Hôm nay, chị đã yêu em chưa?
Becky Armstrong hay còn được biết đến với biệt danh Tiểu Bá Vương Becky đang ngồi trên 1 cành cao, ngã lưng vào thân cây để hoà mình với thiên nhiên cũng như tránh những ồn ào của xã hội thì bỗng tiếng cười nói của 2 cô gái vang lên, phá tan đi sự yên bình. Becky ngồi dậy, xem ai cả gan đến như vậy.
-"Vừa giàu vừa đẹp vừa chiều người yêu...Ai mà không mê..."
-"Mà không yêu vẫn ở bên cạnh, lấy tiền của người đó sài thì bị gọi là đào mỏ đó..."
-"Đào mỏ gì. Có qua có lại thôi. Anh cho tôi tiền. Tôi cho anh cái anh cần...Hai bên tự nguyện chứ có ai lấy dao kè cổ bắt cung phụng đâu..."
-"Cũng có lý ha...Vậy chắc tui cũng ráng kiếm 1 anh như vậy..."
-"Trước tiên bà phải có nhan sắc cái đã...Ha ha ha..."
-"Freen...Bà chết với tui..."
Hai cô gái chạy đi mất.
Becky ngồi trên cây xoa xoa cằm, suy tư 1 chút rồi nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
-"Freen? Có trò vui để chơi rồi..."
...
Freen và Nam đang đi trong khuôn viên của trường Đại học A danh tiếng thì bị 1 cô gái trẻ chặn lại. Trên tay cô nàng là 1 bó hoa rất to và đẹp.
-"Em thích chị. Làm người yêu em nha..."
Nghe thấy động tĩnh, các sinh viên khác của trường bắt đầu tụ lại để xem và bàn tán.
Freen quay sang nhìn Nam. Nam nhún vai thể hiện bản thân cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
-"Em là ai và đang tỏ tình với ai vậy?"
-"Chị không biết em hả?"
-"Không. Chúng ta từng gặp nhau ư?"
-"Em là Becky. Em rất thích P'Freen. Em muốn P'Freen làm bạn gái của em."
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Họ bắt đầu xầm xì bàn tán.
Nam ghé sát vào tai Freen, thì thầm.
-"Freen...Tui biết nhỏ này...Nhỏ là Tiểu bá vương Becky. Quậy có tiếng luôn. Tốt nhất đừng dây vào."
Freen nhìn Nam như muốn xác nhận lại thông tin. Nam gật đầu chắc nịt.
-"Xin lỗi...Nếu đây là trò đùa của em thì kết thúc ở đây được rồi."
-"Ai nói em đùa. Em thật lòng mà. Làm bạn gái em đi. Em đảm bảo chị sẽ không thiệt thòi."
-"Vậy ư?"
-"Becky tiểu bá vương này nổi tiếng về độ chịu chi. Tiền với em không thành vấn đề. Làm bạn gái của em, đảm bảo chị có quần áo xịn, điện thoại xịn, xe xịn để sử dụng. Em sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn."
-"Thật?"
-"Thật 100%"
-"Vậy giờ..."
Cả đám đông nháo nhào, chen chúc nhau để hóng chuyện.
Becky cười tự tin như thể mình là người chiến thắng.
Nam đứng bên cạnh, bắt đầu niệm Phật. Cô biết nhỏ bạn thân sắp gặp rắc rối lớn rồi.
Freen mỉm cười. Mắt cô cong lên như 1 chiếc cầu tuyệt đẹp. Cô tiến lên 1 bước, áp sát mặt, thì thầm vào tai Becky.
-"Tránh ra để chị đi. Chị đây không rảnh để đùa dai với con nít quỷ như em đâu, Becky tiểu bá vương..."
Freen từ từ lùi lại 1 bước. Cô nháy mắt, cười mỉa 1 cái rồi đưa tay đẩy Becky sang 1 bên, tiến thẳng về phía cổng trường.
Nam cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Hai lỗ tai của Becky ửng đỏ. Cô nàng nắm chặt lấy bó hoa như thể đang rút giận vào nó.
Đám đông xầm xì, chỉ trỏ.
Becky quay sang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Cả đám người sợ bị ăn đạn lạc liền tản ra. Chẳng mấy chốc, nơi vừa ồn ào náo nhiệt chỉ còn lại một mình Becky và bó hoa hồng vừa to vừa đẹp.
Becky nhoẻn miệng cười.
-"Thú vị...Phải có tính khiêu chiến mới thú vị chứ...Để xem chị còn diễn trò được bao lâu..."
Becky đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi về phía cổng trường. Vừa đi, cô nàng vừa luôn miệng lặp lại từ "thú vị".
Bó hoa xinh đẹp được Becky tiện tay quăng vào thùng rác.
-"Thật thú vị..."
...
Freen và Nam vào quán gần trường để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiết học vào đầu giờ chiều.
-"Freen...Sao bà gan vậy? Dám chọc cả Tiểu bá vương."
-"Mà Tiểu bá vương là sao? Trước giờ chưa từng nghe qua."
-"Nhỏ là sinh viên năm nhất. Mới vào trường, chưa có thành tích nổi bật nên bà không biết cũng phải. Nhỏ là con gái cưng của nhà Armstrong đó."
-"Là chủ tịch HĐQT trường mình đó hả?"
-"Đúng rồi đó. Chứ bà nghĩ trường mình, người như nhỏ cũng vào được sao? Tui nghi là do ba của nhỏ nhờ quan hệ để gửi nhỏ vào."
-"..."
-"Tui nói bà nghe. Cái tên Tiểu Bá Vương là do hồi cấp 3, nhỏ rất cộm cán. Từng bị bắt gặp đi Bar khi chưa đủ tuổi, nghe đồn còn hút chích nữa."
-"Đồn? Nhìn nhỏ có hơi quậy nhưng tui thấy không giống con nghiện."
-"Nhà giàu mà. Đủ thuốc thì mặt mày vẫn phơi phới thôi."
-"Ờ..."
-"Mà chưa hết đâu. Nghe nói có lần ai đó chọc ghẹo gì nhỏ á. Kết quả bị nhỏ đánh cho gãy chân, nằm viện cả tháng. Vậy mà nhỏ vẫn nhông nhông đi ăn chơi như chưa có gì xảy ra. Đúng là có tiền mua tiên cũng được."
-"Bà nói thật?"
-"Nè...Search chút là ra thông tin thôi."
-"Chết cha...Vậy hồi nãy...Tui sẽ ổn chứ?"
Freen làm mặt mếu. Hồi nãy cô nghe Nam nói Becky nổi tiếng quậy phá nhưng cô không nghĩ mức độ của Becky lại ngoài sức tưởng tượng của cô đến thế.
-"Không biết nữa...Nãy tui cầu nguyện cho bà quá trời..."
-"Nam...Cứu tuiiiii..."
-"Bảo trọng...Ai biểu thích ra vẻ quá chi..."
-"Tui...đâu có biết...Tưởng nhỏ giỡn thôi..."
-"Thì giờ cứ hy vọng nhỏ giỡn điiii..."
-"Eeeeeeee..."
...
Becky tay cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút, tay mở cửa cho nhỏ bạn thân Irin.
-"Tới đưa quà thì vô. Không thì biến..."
-"Biến cái đầu bà á..."
Irin đẩy Becky ra, đi thẳng vào nhà như thể cô là chủ nhân nơi đó.
Becky lững thững vào theo.
-"Lại đây...Kể tui nghe...Vụ hồi trưa là sao?"
Irin vỗ bộp bộp lên sàn ra hiệu cho Becky. Tám chuyện thì ngồi dưới sàn mới đúng bài.
-"Vụ gì?"
Becky đáp lại với giọng chán chường nhưng cũng ngồi đúng vào vị trí mà Irin chỉ.
-"Vụ bà tỏ tình thất bại á. Tui mới đi chơi có mấy ngày mà bà làm chuyện động trời dữ vậy."
-"Cũng bình thường thôi...Chả có gì để nói..."
Becky lại đưa trà sữa lên hút liền bị Irin ngăn cản.
-"Gì mà bình thường. Bà cũng biết chọn ghê. Không tỏ tình thì thôi. Tỏ tình là chọn đúng Hoa khôi của trường..."
-"Xì...Hoa hôi thì có..."
Becky bĩu môi, tỏ vẻ chê bai.
-"Sao...Sao...P'Freen nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi đó... Bà biết được phốt gì của chị ấy hả?"
Irin hiện rõ sự nhiều chuyện trên mặt.
-"Người vẻ ngoài càng đẹp thì bên trong càng xấu xí bẩn thỉu. Tui ghét nhất thể loại đó."
-"Đù...Ngon...Mà bà ghét thì sao lại đi tỏ tình rồi bị từ chối vậy bà nội? Trên mạng đang cười bà quá trời kìa."
-"1 trò chơi thôi..."
-"Trò chơi?"
-"Đúng vậy. Một trò chơi để trừng phạt kẻ xấu thích giả vờ thanh cao..."
-"Đù...Ngon...Cho chơi chung với..."
-"OK...Đầu tiên...Bà giúp tui chuyện này..."
...
Freen dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn mới dám bước vào trường. Cô nàng đi với tốc độ nhanh nhất có thể để đến giảng đường. Chỉ cần đến được giảng đường là tính mạng sẽ được bảo đảm.
-"P'Freen..."
-"Á..."
Bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cùng tiếng gọi tên làm Freen giật bắn người. Cô dùng 2 tay che chắn trước ngực, nhìn Becky với ánh mắt đầy sự cảnh giác.
-"Chị sao vậy? Có tật giật mình ư?"
Becky cười như 1 thiên thần nhưng lời nói thì đầy thâm ý.
-"Không có...Tại...Sợ..."
-"Em làm chị sợ ư? Xin lỗi nha..."
Becky lại nhe răng cười. Nụ cười khiến Freen càng thấy sợ hơn.
-"Becky...Chuyện hôm qua...Chị..."
-"Chắc chị cũng thấy tin trên mạng rồi ha...Xấu hổ muốn chết..."
Không biết do cách Becky nói hay do cách Freen nghe mà cái từ "Chết" nó tự động được phóng đại và bay bay trong đầu Freen.
-"Ha ha ha...Làm gì đến mức chết...Ha ha ha..."
Freen cười gượng. Tim cô đập cực nhanh. Mồ hôi túa ra. Cô bắt đầu niệm phật...
-"Ừ...Chị sao hiểu được...Cái người bị từ chối như em mới xấu hổ chứ..."
Becky làm vẻ mặt đáng thương.
Freen nhanh chóng chấp tay, tỏ thành ý xin lỗi
-"Becky...Chị xin lỗi...Hôm qua...Thấy em giỡn nên chị giỡn lại thôi. Vui vẻ...Vui vẻ là chính..."
-"Giỡn?"
Freen cười ra nước mắt. Cô không biết phải trả lời sao mới vừa lòng Tiểu Bá Vương nữa.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Freen chưa bao giờ thấy biết ơn nó đến như vậy.
-"Đến giờ học rồi...Chị xin lỗi...Chị đi trước đây...Byebye..."
Freen mở tốc lực, phóng như tên lửa vào phòng học.
Becky đứng đó, nhoẻn miệng cười
-"Thú vị...Thật thú vị..."
...
Cảnh tưởng trước mặt y hệt ngày hôm qua khiến những người từng chứng kiến ngỡ như bản thân bị xuyên không trở về quá khứ.
-"P'Freen...Em thích chị...Chị làm bạn gái em nha...Em không có giỡn đâu..."
Becky hướng đoá hoa về phía Freen. Gương mặt cô toát lên sự nghiêm túc. Sự tinh nghịch đã biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp như thiên thần và ánh mắt đầy kiên định.
-"Được...Cảm ơn em..."
Freen đưa tay nhận lấy bó hoa trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh và của cả Becky.
-"Ủa?"
-"Em làm gì mà bất ngờ dữ vậy?"
Tình huống bất ngờ khiến Becky có chút không kịp thích nghi. Cô ấp úng...
-"Tại...Tại..."
Freen mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Becky
-"Em vui đến mức không nói nên lời đó ha...Đáng yêu ghê...Chúng ta đi thôi..."
...
Khi hai người đi đến chỗ vắng người, Freen ngay lập tức buông tay Becky ra.
-"Hi hi...Hài lòng rồi chứ?"
-"Hài lòng cái gì?"
-"Thì cho em mặt mũi rồi đó. Giờ chúng ta quay clip nào..."
Freen lấy điện thoại ra chuẩn bị quay video.
-"Clip gì?"
-"Thì clip đính chính rằng tất cả chỉ là dàn dựng để khảo sát phản ứng của giới trẻ khi thấy cặp đôi đồng tính tỏ tình. Chị vừa nghĩ ra trong lúc lên lớp đó. Hay không? Vui vẻ cả làng...Trôn trôn Thái Lan..."
Becky giận đến đỏ mặt. Công sức cả đêm bàn bạc kế hoạch với Irin coi như đổ sông đổ biển.
Becky tiến tới, khoá chặt 2 tay rồi ép sát Freen vào tường.
Bó hoa rơi xuống đất bị Becky tiện chân hất ra xa.
-"Chị nghĩ như vậy là vui? Chị đang đùa giỡn với tôi đúng không?"
-"Không có...Chị chỉ muốn giải quyết êm đẹp chuyện hôm qua...Sau khi lên bài đính chính, em sẽ không bị mất mặt mà chị cũng không phải sống trong sợ hãi...Ủa nhầm...Chị cũng không thấy áy náy...Mọi người sẽ không bàn tán nữa. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mọi chuyện trở lại như cũ..."
-"Vậy mà chị cũng nghĩ ra? Thông minh đó chứ..."
-"Cảm...Cảm ơn..."
-"Nhưng chị quên 1 điều..."
-"Hả?"
-"Mục đích của em là chinh phục trái tim của chị..."
-"..."
-"Cho nên, sẽ không có đính chính gì ở đây hết. Chị đã chấp nhận lời tỏ tình của em thì từ bây giờ, chúng ta là 1 cặp...P'Freen...yêu dấu của em..."
Becky tiến tới, nhắm thẳng vào đôi môi căng mọng của Freen.
Freen bặm môi, quay sang 1 bên để tránh.
Becky vốn dĩ chỉ định hù dọa nên cũng đã kịp ngừng lại trước khi môi cô chạm vào má của Freen.
Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
Becky dùng tay cưỡng chế Freen đối mặt với mình.
-"Sao vậy? Yêu em thì chị đâu có thiệt thòi gì...Có cả tiền và tình...không thích sao?"
Freen cố gắng vùng vẫy.
Becky cũng không muốn làm Freen đau nên thả lỏng tay 1 chút.
Freen thành công thoát khỏi sự khống chế. Cô ngay lập tức đẩy Becky ra. Giờ đây 2 người đứng các nhau tầm 2 bước chân. Một khoảng cách tương đối an toàn.
-"Becky...Chị không biết mình đã làm gì...nhưng cho chị xin lỗi. Chuyện này...kết thúc ở đây...Có được không?"
-"Tất nhiên là không rồi...Em thích chị, muốn chinh phục chị. Chưa thành công thì sao kết thúc được..."
-"Becky...Chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc đủ lâu để nảy sinh tình cảm thì làm sao mà thích được?"
-"Thì em có bắt chị thích em liền đâu. Em định từ từ chinh phục. Là do chị tự cho mình thông minh rồi quyết định nhận lời trước mặt bao nhiêu người chứ bộ..."
Freen cứng họng. Đúng là lần này cô đã đi 1 nước cờ sai lầm.
-"Mà thôi...cũng lỡ rồi...coi như chúng ta cưới trước yêu sau vậy."
-"Hả?"
-"Hả gì? Giờ cả Thái Lan biết chúng ta là 1 cặp rồi. Em cũng không có ý định từ bỏ việc theo đuổi chị. Cho nên, chị chuẩn bị tâm lý được người yêu như em chiều chuộng, yêu thương đi. Em tin chị sẽ sớm bị em làm cho rung động."
-"..."
Becky đi nhặt bó hoa lên, cẩn thận phủi sạch bụi đất ở trên đó.
-"Hoa...nhận rồi thì phải trân trọng nó chứ..."
Freen đưa tay nhận lấy bó hoa tỏ tình 1 lần nữa.
Becky đưa tay nắm lấy tay của Freen.
Freen giật mình, rút tay lại.
Becky lại 1 lần nữa nắm lấy.
-"Nãy chị chủ động nắm tay em mà giờ lại mắc cỡ?"
Freen không rút tay lại nữa.
Becky nở nụ cười thoả mãn.
-"Phải vậy chứ. Chúng ta đi thôi, chị người yêu dễ thương của em..."
...
Irin vừa thấy Becky là làm tiến tới nhỏ to trò chuyện
-"Eh...Sao lẹ dữ vậy? Hôm qua còn lên kế hoạch này nọ mà hôm nay đã nhận được lời đồng ý. Bà dùng bùa hả?"
Becky nằm dài trên bàn, lười phải nói chuyện.
-"Bà kể tui nghe đi...Không nghe được lý do là cả người tui ngứa ngáy khó chịu lắm...Becky...Kể cho tui nghe đi..."
-"Mấy người tự cho mình thông minh rất hay tự đào hố chôn mình. P'Freen cũng không ngoại lệ. Nói chung, kế hoạch vẫn diễn ra. Chỉ là thuận lợi hơn 1 chút thôi."
-"Quào...Vậy cái vụ cá cược thì sao?"
-"Lần này không tính. Chừng nào chị ấy nằm gọn trong lòng bàn tay tui thì bà chung độ cũng không muộn."
-"Kakakka...Nghe mà nhẹ cả người...Vậy bà ngủ tiếp đi...Tui đi ra ngoài chơi đi..."
-"Biến đi..."
...
Trưa hôm sau, Freen đội nón, đeo kính và khẩu trang kín mặt, đứng thập thò ngoài cổng trường. Ai đi ngang qua cũng phải ngó cô 1 cái vì cái điệu bộ hết sức đáng nghi ấy.
-"Bà có thôi đi không? Bà làm vậy còn dễ bị phát hiện hơn đó..."
-"Tui biết...nhưng tui sợ á...Phải cẩn thận 1 chút..."
-"Cho chừa...Đã bảo cái kế hoạch đó không được mà bà có chịu nghe đâu..."
-"Lẽ ra lúc đó bà nên đánh cho tui ngất xỉu rồi khiêng về."
Nam trợn mắt nhìn Freen. Bình thường nhỏ cũng thông minh dữ lắm mà mấy nay đầu óc như bị thần kinh, toàn nghĩ ra mấy cái tầm xàm bá láp.
Nam không thèm quản Freen nữa. Cô chỉnh lại tư thế, hiên ngang bước vào trường.
Freen cũng lon ton chạy theo sau. Cô không tin mình xui đến mức lại đụng phải Becky.
-"Halo chị yêu...Chị làm gì như ăn trộm vậy?"
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Freen thầm trách cái số con quạ của mình.
-"Ha ha...Ăn trộm gì đâu...Tại nắng...Chị sợ đen nên bịt hơi kín 1 chút thôi...ha ha..."
Freen cười giả trân để đáp lại Becky. Cô bắt đầu chuẩn bị tinh thần kiếm cớ để rời khỏi.
-"Bộ chị không sử dụng kem chống nắng hả? Em có nè. Có cần em thoa giúp chị không?"
-"Không...Không cần...Vô lớp thì cần chống nắng gì nữa...ha ha ha..."
-"Bộ có gì mắc cười hay sao mà chị cứ ha ha hoài vậy?"
-"..."
Câu hỏi của Becky làm Freen sượng trân. Cô bặm môi, không dám cười nữa.
-"Giờ chị phải vào lớp rồi. Em chắc cũng phải đi học mà ha...Bye hen..."
Freen chuẩn bị phóng đi thì Becky nhanh tay nắm cổ áo kéo lại.
-"Chị làm gì mà như ma đuổi vậy? Cầm lấy đi nè...Mai em mua tuýp mới cho..."
Becky dúi vào tay Freen tuýp kem chống nắng mà cô đang sử dụng.
-"Khỏi...Em giữ mà sài...Chị...đen quen rồi..."
-"Em không muốn người yêu của em bị ức hiếp. Ngay cả ánh nắng cũng không được phép. 1 là chị giữ rồi tự thoa. 2 là em sẽ thoa cho chị..."
-"..."
-"Thôi khỏi chọn. Để em..."
Becky đưa tay định lấy lại tuýp kem thì Freen đã rút tay về phía mình.
-"Để chị...Chị tự làm được..."
-"Vậy thì tốt. Lát nữa học xong thì chờ em ở đây. Chị mà trốn về trước thì coi chừng em đó."
Vẻ mặt của Becky cho thấy cô nàng không hề nói đùa.
-"Chị biết rồi...Lát gặp lại..."
...
Freen tan lớp đi ra thì thấy Becky đã ngồi chờ sẵn.
-"Em ra lâu chưa?"
-"Mới..."
-"Ờ...Em có chuyện gì muốn nói với chị hả?"
-"Chị ngồi xuống đây đi. Em có ăn thịt chị đâu mà chị đứng xa dữ vậy..."
Freen vừa ngồi xuống là Becky sáp lại, đưa mũi ngửi ngửi.
Freen ngại ngùng đẩy Becky ra. Mặt cô ửng đỏ.
-"Em làm cái gì vậy? Chỗ này đông người..."
-"Thì sao? Em chỉ muốn kiểm tra xem chị có sử dụng kem chống nắng mà em đưa hay không thôi mà..."
-"..."
-"Với lại chúng ta là người yêu...Mấy chuyện này cũng bình thường thôi..."
-"Becky...Em biết chúng ta chưa...mà..."
-"Sớm muộn thôi..."
-"..."
-"Vậy hôm nay chị có thích em chưa?"
-"..."
-"Chị cũng khó chinh phục dữ ha..."
-"..."
-"Không sao...Becky này được cái kiên trì...Em không tin em không thể làm chị rung động..."
-"..."
-"Được rồi...Về thôi..."
-"Uhm..."
Freen thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay có thể kết thúc 1 cách nhẹ nhàng như vậy.
-"Đi ăn gì không? Em đói rồi..."
-"Không...Chị phải đến chỗ làm thêm..."
-"Nghỉ đi...Vài đồng tiền lẻ...Em cho chị được..."
Becky không ngờ câu nói đó làm Freen nổi giận.
-"Không cần. Chị có tay chân. Chị tự lo được. Bye..."
Freen ôm túi xách đi thẳng 1 nước.
Becky đứng đó nhìn theo cảm thán
-"Bày đặt thanh cao...Để coi được bao lâu..."
...
-"Cho chị nè..."
Becky đưa cho Freen 1 cái túi nhỏ.
Freen giấu hai tay ra sau lưng, không có ý nhận.
-"Đây là gì? Tại sao lại cho chị?"
-"Chị mở ra không phải sẽ biết nó là gì rồi ư. Nhận đi."
-"Không. Không biết là gì thì tại sao chị phải nhận."
-"Sao chị phiền quá vậy. Được cho thì nhận rồi cảm ơn, bộ khó lắm hả?"
-"Dễ lắm. Em kiếm người khác mà cho đi. Chị đi trước đây."
Freen lách qua người Becky rồi đi thẳng.
-"Chị dám?"
Becky kéo tay Freen lại. Hôm qua còn tỏ vẻ sợ sệt. Hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại nhem nhẽm.
-"Mắc gì không dám. Bộ em là bà nội thiên hạ hay gì mà mọi người phải nghe theo ý em? Bỏ ra...Chị không muốn nói chuyện với em..."
-"Giờ em hỏi lại: Có nhận hay không?"
-"Không nhận."
-"Nhận không?"
-"Không!"
Freen vùng khỏi sự khống chế của Becky rồi bỏ đi.
Becky thuận tay quăng cái túi về phía Freen.
Cái túi rơi xuống đất, tạo tiếng động khá lớn.
Freen quay lại, nhìn Becky bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ chạy.
Becky bị ánh mắt của Freen làm bất động.
Hình như cô có chút hối hận về hành động vừa rồi.
...
-"Freen..."
Nam dang tay, chạy đến ôm Freen.
-"Nam..."
-"Tui đây...Tui đây..."
-"Tui khổ quá hà..."
-"Rồi rồi...Hiểu...Hiểu mà..."
Nam vỗ vỗ vai Freen để an ủi mà không biết tất cả đã bị Becky nhìn thấy.
-"P'Nam..."
Becky nhân lúc Nam vào nhà vệ sinh mà chặn đường hỏi chuyện.
-"Tiểu bá vương...Ủa lộn...N'Becky gọi chị có việc gì?"
-"P'Freen bị sao?"
-"Có...có sao đâu...Bình thường mà..."
Nam cười giả lả rồi định đánh bài chuồn.
Becky đưa chân đạp vào tường cản lại.
-"Nãy em thấy chị ôm P'Freen của em đến mức khiến chị ấy khóc. Chị có muốn giải thích gì không?"
-"Không có...Freen khóc nên chị dỗ. Chị thề là chị không có làm gì Freen hết..."
-"Vậy là chị ấy có khóc? Tại sao?"
Nam há hốc miệng. Thì ra cô đã lọt vào cái hố mà Becky đào sẵn.
-"Tại thằng chủ ở chỗ Freen đang làm bắt Freen bán hàng hết date. Nhỏ không chịu nên nó đuổi."
-"Đuổi thì nghỉ. Mắc gì khóc?"
-"Nó quịt luôn tiền lương tháng này của nhỏ Freen. Nhỏ nói phải trái thì bị nó dùng vũ lực đuổi khỏi quán...Thằng chó chết..."
Becky đút tay vào túi quần, rời khỏi.
-"Vì ba đồng bạc lẻ mà khóc...Nhảm..."
Nam trố mắt, há hốc miệng nhìn theo cái tướng chị đại của Becky.
-"Ủa? Là sao? Còn tưởng nhỏ quan tâm. Là sao?"
...
Becky ngồi chờ Freen nhưng vờ như vô tình gặp nhau.
-"Tình cờ vậy? Chị cũng đi đường này?"
Freen nhìn Becky 1 cái. Chả thèm đáp lại. Cứ thế đi thẳng ra cổng.
Trường này đúng là rộng nhưng dẫn ra cổng chính thì chỉ có 1 con đường duy nhất thôi. Hỏi kiểu đó thì trả lời chi cho mệt.
Becky không tiếp tục làm màu nữa. Cô nàng nhanh chóng chặn Freen lại.
-"Cho chị nè. Có kem chống nắng, kem nền, son, xịt khoáng, nước hoa..."
-"Không nhận. Cảm ơn..."
Freen gạt tay Becky qua 1 bên. Tiếp tục bước đi.
-"Chị ngộ. Hồi sáng nói phải biết là gì mới nhận. Giờ biết rồi lại không nhận. Là sao?"
-"Thì không muốn nhận. Bộ vậy cũng không được?"
-"Nhận đi...Lỡ mua rồi..."
-"Để đó tự mà sài..."
-"Mua cho chị. Em sài không hợp."
-"Vậy thì tặng người khác đi."
-"Giờ chị có nhận không?"
-"Không nhận..."
-"Hỏi lại: Nhận không?"
-"Không!"
Becky hậm hực đi thẳng tới thùng rác trước mặt.
-"Nhận không?"
-"Không!!!"
Túi mỹ phẩm bị quăng thẳng vào thùng rác.
-"Em..."
-"Sao? Đồ không sài thì quăng...Ý kiến gì?"
Freen không nói thêm nữa. Cô đưa tay đẩy mạnh kẻ đang vênh mặt cản đường mình sang 1 bên.
Becky cũng tức giận không kém. Trước giờ chưa có ai dám tỏ thái độ với cô như thế.
Becky co giò, đạp mạnh cái thùng rác trước mặt khiến nó ngã xuống đất. Túi mỹ phẩm cũng vì thế mà 1 lần nữa xuất hiện trước mắt Becky.
-"Má nó...Đồ chướng mắt..."
...
-"Là cái quán rách nát này?"
-"Nó đó. Cái thằng này tai tiếng nhiều lắm. Toàn kiếm chuyện để đuổi nhân viên trước ngày nhận lương. Mà nó toàn tuyển nữ sinh nên đâu ai bật lại nó được. Hèn hạ..."
Irin vừa nói vừa tỏ thái độ khinh bỉ. Nếu Becky không nhờ cô tìm hiểu thì cô cũng không biết thế giới này lại có loại người đê tiện đến vậy.
-"Chờ gì nữa...Vào thôi..."
Becky, Irin cùng 1 nhóm giang hồ mà cô thuê tiến vào quán. Bọn họ tách thành 2 nhóm, ngồi riêng biệt.
Sau khi xác nhận không có nhân viên nào khác ở đây. Becky ra hiệu bắt đầu vở diễn.
-"Aaaaaa...Đau bụng quá...Aaaaaa..."
1 tên ôm bụng, lăn lộn trên sàn.
Khách hàng trong quán bắt đầu nhốn nháo.
-"Chủ quán đâu? Ông cho bạn tôi ăn uống gì mà để bạn tôi đau bụng đến vậy?"
Tên giang hồ thứ hai lên tiếng. Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh.
Tên chủ quán chạy ra, luống cuống xem tình hình.
-"Quý khách bình tĩnh...Biết đâu bạn quý khách ăn gì đó ở chỗ khác..."
-"Ông còn nguỵ biện. Ăn chỗ khác không đau. Vô quán ông uống nước thì đau. Ông định đổ thừa ai?"
-"Tôiiii..."
Tên giang hồ đẩy mạnh khiến tên chủ quán té bò càng trên sàn.
-"Tao nghi chỗ này làm đồ không sạch sẽ nên bị ngộ độc thực phẩm rồi. Gọi cảnh sát đến giải quyết..."
-"Đừng...Đừng...Có gì từ từ nói..."
-"Từ từ? Liên quan đến tính mạng đó...Ông giải quyết cách nào?"
-"Tiền...Tôi sẽ chịu viện phí..."
-"Tốt bụng dữ...Tụi này không cần. Vì sức khỏe người tiêu dùng...Gọi cảnh sát đến đây..."
Thấy tình hình không ổn, tên chủ quán định chạy vào trong để tiêu hủy mớ hàng hết date của mình.
1 tên giang hồ nhanh tay cản lại.
-"Ông định đi đâu?"
-"Tôi...Tôi vào trong lấy đồ..."
-"Là lấy đồ hay hủy đồ? Ông phải ở ngoài đây cho đến khi cơ quan chức năng đến..."
Tên chủ quán bị ép vào đường cùng, ra sức phản kháng. Chỉ cần hắn vào được nhà kho để đổ bỏ mớ nguyên vật liệu hết hạn thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tên giang hồ nhìn sang Becky chờ chỉ thị.
Becky gật đầu. Tên chủ quán ăn ngay 1 đấm vào giữa mặt.
Cảnh sát và nhân viên quản lý thị trường xuất hiện.
Becky và Irin cũng âm thầm rời khỏi.
Tên chủ quán độc ác bị trừng trị thích đáng.
...
Đây là lần đầu tiên Freen chủ động tìm đến Becky.
-"Becky...Cảm ơn em..."
-"Vụ gì?"
-"Vụ quán nước..."
-"Chả biết chị đang nói gì...Buồn ngủ rồi...Miễn làm phiền..."
-"Uhm...Vậy không làm phiền em nữa...Ngủ ngon..."
Một lúc sau, Becky phát hiện có người lại gần chỗ mình nhưng cô nàng vẫn cố tình giả vờ ngủ để xem người đó muốn làm gì.
Tiếng è è vang lên. Làn gió mát rượi thổi bay đi cái nóng của Bangkok.
Chờ cho người kia rời khỏi, Becky hé mắt ra nhìn.
1 chiếc quạt cầm tay mini cùng tờ giấy note với dòng chữ nắn nót "Cảm ơn em"
Becky mỉm cười rồi úp mặt tiếp tục ngủ.
Tự nhiên thấy thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm.
...
-"Rảnh không?"
Becky hỏi trống không.
-"Không. Giờ phải đến chỗ làm..."
-"Mới nghỉ việc mà giờ đã có chỗ làm mới. Bộ chị thích kiếm tiền lắm hả?"
-"Bộ lạ lắm hả? Tiền thì ai chả thích."
-"Nghỉ đi. Em cho chị tiền. Chỉ cần đi chơi với em là được."
-"Giỡn không vui. Tránh ra để chị đi. Sắp trễ rồi."
-"Em nói là chị không cần đi làm. Chị làm tháng nhiêu? 10K hay 20K? Em cho chị được."
Becky lấy ví tiền, móc ra 1 sấp dày cộm đưa cho Freen.
-"Em là có ý gì?"
-"Không có ý gì hết. Chị thích tiền thì em cho chị tiền."
-"Đổi lại là gì?"
-"Chị đi chơi với em. Đơn giản vậy thôi..."
-"Trong mắt em, chị là người như vậy đó hả?"
-"..."
-"Xin lỗi...Làm em thất vọng rồi...Chị thà chết đói cũng không thèm đụng đến tiền của em."
-"Mắc gì tự làm khổ mình? Đưa tiền thì nhận đi..."
-"Tiền này...Đụng vào dơ tay..."
...
Becky theo thói quen mà leo lên cây để ngồi hóng mát. Hôm qua, sau khi bị Freen bỏ mặt giữa đường với sấp tiền trên tay, Becky đem bao bực tức trút vào bao cát ở phòng tập Boxing nhưng cũng chả đỡ hơn là bao nhiêu. Rồi sáng nay lại ăn thêm cục lơ của Freen khiến tâm trạng cô nàng càng tệ hơn nữa.
-"Eh bà...bà biết vụ nhỏ Freen khoa Quản trị không?"
-"Nhỏ người yêu của Becky đó hả?"
-"Nó đó..."
-"Có gì hot?"
-"Nhỏ là dân đào mỏ thứ thiệt đó bà. Hôm qua có người thấy nhỏ xin tiền của Becky. 1 xấp dày cộm luôn."
-"Ghê vậy..."
-"Ừ...Nghe đồn nhỏ nghèo dữ lắm. Phải đi làm thêm kiếm tiền đóng tiền nhà là hiểu rồi."
-"Nghèo sao vô nổi trường này?"
-"Học bổng toàn phần. Mà nhỏ chọn vô đây là đúng rồi. Đại gia không mà. Không hốt được Becky thì hốt đại ai cũng được..."
-"Ghê vãi...Eh...Biết đâu nhỏ có sugar daddy..."
-"Đù...hốt mấy cha già thì ngon đó nhưng chắc banh chành luôn rồi..."
-"Vậy mà tui tưởng nhỏ thanh cao lắm...thì ra cũng sài tới vốn tự có để có tiền sài..."
Becky nghe tới đó liền lấy giày quăng vô đầu cái đứa vừa nói mấy lời rác rưởi kia.
-"Đứa nào?"
-"Đứa này nè..."
Becky nhảy từ trên cây xuống làm 2 nhỏ kia hồn vía lên mây.
-"Nãy mới nói gì? Nói lại nghe coi..."
-"Không có...Không có nói gì hết..."
-"Não bị mất trí nhớ hả? Có cần đánh vài cái để nhớ lại không?"
-"Làm ơn...Tụi chị biết lỗi rồi...Tụi chị sẽ không nói năng bậy bạ nữa..."
-"Nói bậy thì phải chịu phạt. Hai người tự tát nhau 5 cái. Vừa tát vừa nói "miệng chó không mọc được ngà voi."
-"Tụi chị...không muốn..."
-"Muốn tôi ra tay?"
-"Không...Không...Để tụi chị tự làm..."
Becky lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim.
-"Sau này, nếu tôi mà nghe những điều tương tự thế này thì hai người chuẩn bị sẵn tinh thần bị dìm dưới đáy xã hội đi. Becky này không nói đùa."
Hai đứa nhiều chuyện mặt sưng đỏ gật đầu thể hiện đã hiểu rồi co giò chạy mất.
...
-"Cảm ơn bà nhiều nha. Tui hứa sẽ gửi lại sớm nhất có thể."
-"Từ từ cũng được. Không gấp..."
Freen làm mặt mếu, mắt long lanh rồi ôm lấy Nam.
-"Tui yêu bà nhất..."
-"Rồi...Rồi...Tui cũng yêu bà..."
Freen vừa rời khỏi thì Becky xuất hiện.
Nam tự hỏi kiếp trước có làm gì sai hay không mà cứ hơi thân mật với Freen là nhỏ hắc ám liền có mặt.
-"Khỏi hỏi. Chị khai luôn. Chị cho nhỏ Freen mượn tiền để đóng tiền nhà tháng này. Nhỏ cảm động nên ôm và nói yêu chị. Bọn chị là quan hệ bạn bè thân thiết. Hết."
-"Bộ chị ấy nghèo lắm hả?"
-"Không nghèo lắm. Chỉ là nhỏ không muốn mẹ mình thêm gánh nặng nên nhỏ đi làm thêm để tự lo tiền nhà và sinh hoạt phí."
-"Sao em đưa tiền thì chị ấy không lấy? Tiền của em với của chị khác nhau chỗ nào?"
-"Khác xa lắm. Tiền của chị là đồng tiền tình nghĩa. Tiền của em là đồng tiền khinh bỉ. Cách em làm chẳng khác nào đang xỉ nhục Freen."
-"Tiền cũng là tiền thôi. Phân biệt chi cho mệt vậy."
-"Bởi người ta nói "của cho không bằng cách cho" đó. Em không tôn trọng Freen nên Freen có chết cũng không nhận tiền của em đâu."
-"..."
-"Freen tuy cần tiền nhưng nhỏ có lòng tự trọng. Nhỏ thà bán sức lao động, thà nhịn ăn nhịn mặc cũng không ngửa tay xin tiền của người khác."
-"Chị ấy vừa xin tiền của chị đó."
-"Là mượn. Freen sẽ trả lại khi có tiền."
-"Có vài đồng bạc lẻ..."
-"Đúng là số tiền rất nhỏ. Chị có thể cho Freen số tiền đó, thậm chí nhiều hơn cũng được. Nhưng chị tôn trọng Freen. Chị muốn duy trì tình bạn của chị với Freen nên chị chỉ cho mượn thôi."
-"..."
-"Người như em không hiểu được đâu. Chị chỉ khuyên em 1 điều. Nếu em thật sự muốn chinh phục trái tim của Freen thì bỏ ngay cái thói dùng tiền, quà, vật chất để mua chuộc nhỏ đi. Điều đó chỉ làm Freen ghét em thêm thôi."
-"..."
...
-"P'Freen..."
-"..."
-"P'Freen..."
-"..."
-"P'Freen..."
-"Gọi đò hay gì mà gọi hoài vậy?"
-"Tại chị không trả lời em..."
-"Vụ gì?"
-"Em xin lỗi...Em không cố ý xỉ nhục chị..."
-"..."
-"Tại em quen dùng tiền giải quyết mọi chuyện rồi. Em nghĩ điều đó là bình thường..."
-"..."
-"Em xin lỗi. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa..."
-"..."
-"Em đưa tiền là vì em muốn chị dành nhiều thời gian cho em hơn. Em mua quà vì em muốn chị đẹp hơn. Em muốn cho người em thích những thứ tốt nhất...Em không nghĩ làm vậy khiến chị buồn..."
-"..."
-"P'Freen...Chị đừng giận em nữa...Có được không? Hay chị phạt em đi. Phạt gì cũng được. Nhưng phạt xong thì chị không được giận em nữa. Nha..."
-"Sợ em luôn đó. Thụt dầu đi. Thụt 50 cái thì chị sẽ hết giận."
-"Thụt dầu là sao?"
-"Là làm như vầy nè."
Freen làm mẫu cho Becky coi.
-"À...Cái này em làm được. Dễ ẹt..."
Becky vui vẻ thực hiện 50 cái thụt dầu để dỗ cho Freen hết giận.
-"Được rồi...Nhiêu đó đủ rồi..."
-"Mới 20 cái à. Còn 30 cái nữa lận..."
-"Chị nói đủ rồi. Mồ hôi chảy đầm đìa rồi kìa. Ngưng đi..."
-"Chị hết giận em chưa?"
-"Hết rồi..."
-"Cười với em cái đi."
-"Mắc gì phải cười?"
-"Thì cười mới chứng tỏ là chị đã hết giận..."
-"Sợ em luôn á. Cười nè...Chịu chưa?"
-"Hi hi...Chịu...Cảm ơn P'Freen đã hết giận em..."
-"Sợ em thiệt đó Becky."
Freen vừa nói vừa lấy khăn giấy giúp Becky lau mồ hôi trên trán.
-"Em đáng sợ lắm hả?"
-"Ừ. Nhất là cái tính ngang ngược thích ép người khác làm theo ý mình. Trái ý 1 chút là cọc...Tính khí xấu quá chừng..."
-"Hèn chi chị ghét em..."
-"Chị không có ghét em. Chị chỉ không thích mấy cái tính xấu đó thôi. Ngoài mấy cái đó thì em cũng ổn."
-"Ổn chỗ nào?"
-"Xinh đẹp nè."
-"Còn gì nữa?"
-"Lâu lâu cũng dễ thương."
-"Còn gì nữa?"
-"Biết quan tâm người khác. Chỉ là cách thể hiện hơi kì cục chút xíu..."
-"Vậy...Có đủ làm chị thích em không?"
Câu hỏi thẳng của Becky làm Freen có chút bối rối.
Becky nhìn vào mắt Freen, chờ đợi câu trả lời.
-"Có thiện cảm...chút chút..."
Freen ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Becky.
-"Em hỏi có thích hay không mà chị trả lời cái gì vậy?"
-"Thì có thiện cảm..."
-"Là thích hay không?"
Becky quyết hỏi tới cùng. Freen dù quay mặt về hướng nào thì Becky cũng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Freen.
-"Thì thích...1 chút xíu xiu thôi..."
-"Kệ. Chút xíu cũng được. Có thích là được."
Becky cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng coi như có chút thành tựu.
-"Được rồi. Đi thôi..."
-"Đi đâu?"
-"Đi uống trà sữa. Chị mời..."
-"Bộ chị kiếm được tiền rồi hả?"
-"Chị đâu có nghèo đến mức không mua nổi 1 ly trà sữa..."
-"1 ly thôi hả? Chị không uống sao? Hay không đủ tiền? Có cần mượn tiền không? Em có nè..."
-"Khỏi. Chị đủ tiền mua 2 ly. 1 ly cho chị, 1 ly mời em. Được chưa?"
-"Sao chị nói như đang giận vậy?"
-"Tại em nói nhiều quá đó."
-"Vậy ư? Trước giờ người ta toàn nói em ít nói."
-"..."
-"Chắc tại ở cạnh người mình thích nên tự động muốn nói nhiều..."
Freen nhìn Becky đầy ngỡ ngàng. Thì ra Tiểu bá vương lừng danh cũng biết thả thính.
-"Nói nhiều quá...Có đi hay không?"
-"Đi ạ..."
-"Tốt..."
-"P'Freen..."
-"Gì nữa?"
-"Nắm tay nha..."
-"Con nít hay gì?"
Becky cười tít mắt với cái sự "nói một đằng làm một nẻo" của Freen.
Ừ thì được thích xíu xiu cũng không tệ lắm.
...
Becky đi đến chỗ mà cô hay đợi Freen thì thấy Freen đang đứng nói chuyện với 1 chàng trai trông khá bảnh bao.
-"Cười nữa chứ..."
Becky lầm bầm trong miệng. Nhịp bước chân bỗng nhiên trở nên hối hả.
-"P'Freen...Ai đây?"
Becky nói với giọng có chút hằn hộc khiến Freen có chút ngại với người mà cô đang nói chuyện.
-"Đây là P'T, bạn chị. Học bên Công nghệ thông tin."
Becky chỉ đứng giương mắt nhìn, không có ý chào hỏi.
-"Còn đây là?"
-"Là Becky...Đàn em của em."
Becky trợn mắt nhìn Freen.
Freen cười trừ cho qua chuyện.
Thấy không khí có chút ngượng ngùng, P'T liền chào tạm biệt Freen và Becky để đi trước.
Becky tiếp tục nhìn chầm chầm vào cái người có chút đáng ghét kia.
P'T đi được vài bước thì nhớ ra gì đó. Anh quay lại, làm động tác sẽ gọi điện cho Freen sau.
Freen gật đầu rồi mỉm cười, vẫy tay chào.
-"Hai người nói chuyện gì mà em đến lại không nói nữa?"
-"Nói xong thì không nói nữa. Lạ lắm à?"
-"Lạ. Cứ như hai người có chuyện muốn che giấu nên em tới là sượng liền."
-"Không sượng mới lạ á. Em đến hỏi như thể hỏi tội chị. Lúc chị giới thiệu em cũng chẳng thèm chào anh ấy. Bất lịch sự vừa vừa thôi chứ."
-"Không thích nên không muốn nói chuyện."
-"..."
Freen cũng lười tranh cãi với Becky. Cô im lặng, tiếp tục bước đi.
-"Mà rốt cuộc là hai người đã nói chuyện gì?"
-"Liên quan đến em hả?"
-"Tất nhiên...Em là bạn gái của chị. Em có quyền được biết."
-"Vậy ha...Nhưng chị không thích nói chuyện với người bất lịch sự."
-"..."
Becky không đáp trả được, bực tức dậm chân, vùng vằng tỏ thái độ.
Freen cũng ráng chờ xem Becky sẽ làm gì tiếp theo. Cô đoán cô nàng sẽ lại dùng cái giọng của bậc bề trên để tiếp tục ép cô nói ra chuyện mà cô nàng muốn biết.
Becky len lén liếc nhìn Freen. Cô nàng tức lắm, muốn nói dữ lắm nhưng cuối cùng lại như con mèo cụp tai, ngoan ngoãn đi theo Freen.
Freen cũng nhận ra sự cố gắng thay đổi của Becky. Freen khẽ mỉm cười. Thôi thì không làm khó cô bé nữa.
-"Sau này còn cái kiểu bất lịch sự như vậy nữa không?"
-"Không thích nói chuyện với người không thích."
-"Nhưng chào hỏi cũng đâu quá đáng."
-"..."
-"Laptop chị bị đứng hoài nên nhờ anh ấy kiểm tra giúp."
-"Máy cũ quá chứ gì..."
Becky lầm bầm trong miệng.
-"Ừ."
-"Sao không mua mới đi. Sửa cũng vậy hà."
-"Vẫn còn sài được. Mua tốn kém..."
Becky không nói gì nữa. Cô sợ nếu nói những gì cô đang nghĩ trong đầu sẽ khiến Freen không vui.
...
Ngày hôm sau, Becky lại thấy Freen đứng nói chuyện với P'T.
Cô nàng mặt hầm hầm đi tới.
-"Chào P'T, P'Freen."
-"Chào Becky..."
Becky tặng cho P'T nụ cười nửa giây theo phép lịch sự rồi quay sang nhìn Freen như muốn được khen vì đã lịch sự theo yêu cầu của cô ấy.
Freen nhìn Becky, nở nụ cười hài lòng.
-"Anh đã cài lại Win và cả chương trình diệt virus rồi. Mấy cái về màn hình và phần cứng thì anh chỉ sửa tạm thôi. Miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng tiếp nhưng nếu được thì anh nghĩ em nên mua máy mới."
-"Em biết rồi ạ. Cảm ơn P'T."
-"Không có gì. Nhưng nếu được mời 1 ly cà phê thì tốt biết mấy."
-"Được ạ."
-"Em cũng muốn uống."
Becky nhanh chóng chen vào phần nói chuyện của Freen và P'T.
-"Hả?"
Freen nhìn Becky. Trước giờ cô chỉ thấy nhỏ uống trà sữa hoặc mấy cái ngọt ngọt, chưa thấy uống qua cà phê bao giờ.
-"Em cũng muốn uống cà phê. Chúng ta đi chung đi."
-"Cái đó..."
-"Sao? Anh không thích hả?"
P'T cảm thấy 1 luồng áp lực vô hình phát ra từ người Becky khiến anh có chút e sợ.
-"Không phải. Chỉ là đột nhiên anh nhớ mình có việc bận nên..."
-"Tiếc ha."
Becky nói vậy nhưng biểu cảm gương mặt của cô thì nói lên điều ngược lại.
Freen chỉ biết cười thầm với hành động có chút trẻ con đó của Becky.
-"Vậy anh đi trước. Nào rảnh thì..."
-"Tới lúc đó nhớ rủ em. Để em biết hai người đi riêng thì hai người biết tay em."
Freen che miệng cười. P'T cũng cười ngại. Có vẻ ly cà phê này rất khó để uống.
...
-"P'Freen..."
Freen đang đi thì nghe thấy tiếng Becky gọi. Cô
nhìn xung quanh để tìm nhưng không thấy. Cô nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề nên mới nghe lầm như vậy.
-"P'Freen..."
Freen lại dáo dác tìm kiếm. Mặt cô lúc này trông rất buồn cười. Becky che miệng, cố không phát ra tiếng động.
Freen rón rén tiến về phía góc tường. Cô đoán Becky đang núp ở đó để trêu cô.
-"Hù..."
Freen định hù phủ đầu nhưng Becky không có ở đó. Freen chau mày, tự hỏi rốt cuộc Becky đang trốn ở đâu.
Becky thật sự không chịu được cái sự trẻ con này của Freen. Đáng yêu chết đi được.
-"P'Freen...Trên đây..."
Freen ngước lên thì thấy Becky đang ngồi trên cành cây, hai chân còn đang đu đưa theo nhịp.
-"Trời đất...Em lên đó làm gì? Xuống ngay...Té bây giờ..."
-"Dễ gì té..."
Becky đứng lên, lúc lắc thân mình để khoe khả năng giữ thăng bằng của mình.
-"Chết mất...Chết mất...Em xuống liền cho chị...Oiiiii....Chết mất..."
Freen cứ như 1 bà cô già miệng liên tục kêu la, tay hết sờ trán lại ôm ngực.
Becky bắt đầu leo xuống nhưng cô vẫn muốn chọc Freen thêm chút nữa. Khi gần xuống tới nơi, Becky giả vờ bị trượt chân...
-"Oiiiiii....Chết...."
Freen nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Becky nên vừa thấy Becky mất thăng bằng là nhanh chóng chạy đến.
Freen đưa tay lên, dùng hết sức bình sinh để đỡ lấy mông của Becky.
Becky dở khóc dở cười với tình huống đầy ngại ngùng này.
-"P'Freen...Bỏ em ra...Em tự xuống được."
-"Em cứ xuống đi. Chị sẽ đỡ em..."
-"Chị thế này em không xuống được..."
Freen giờ đây mới nhận ra cô đang đứng cản đường của Becky.
-"Vậy chị buông tay nha. Em xuống cẩn thận..."
Becky tiếp đất an toàn liền bị Freen phát vào mông 1 cái.
-"Bộ em hết chỗ để chơi rồi hả? Lỡ té gãy tay, gãy chân rồi sao?"
Becky ửng đỏ hết cả mặt. Vừa nãy mới bóp mông người ta xong giờ lại sờ thêm cái nữa. Là tiểu bá vương thì cũng là con gái, cũng biết e thẹn chớ bộ.
...
Freen và Becky ngồi xuống ghế đá gần gốc cây để tĩnh tâm lại.
-"P'Freen nè..."
-"Sao?"
-"Chị không sợ bị em đè trúng hả?"
-"Lúc đó có nghĩ được gì đâu. Mà té từ trên cao mới chết chứ bị đè không chết được đâu."
Hai người đột nhiên không biết nói gì nữa. Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường.
-"Cảm ơn P'Freen."
-"Mà em lên đó làm gì?"
-"Hóng mát."
Freen trợn mắt nhìn Becky như muốn hỏi "bộ không có chỗ nào hóng mát nữa hả?"
Becky hiểu Freen đang muốn hỏi gì nên nói tiếp.
-"Tại dưới này ồn ào, nhiều người dòm ngó. Không thích. Trên đó yên tĩnh, lại mát nữa."
-" Chị biết em thích yên tĩnh nhưng em có thể kiếm chỗ ít nguy hiểm hơn được không? Chị sợ chị sẽ đứng tim chết khi thấy em giống hồi nãy á."
-"Em biết rồi."
-"Uhm..."
-"P'Freen nè..."
-"Sao?"
-"Em mới mua laptop, chị thấy đẹp không?"
Becky lấy cái Macbook mới cứng của mình ra cho Freen xem.
-"Wow...Đẹp dữ. Nhẹ nữa chứ...Chắc mắc lắm..."
-"Cũng tạm..."
-"Ờ..."
Freen biết chữ "tạm" của Becky, người như cô sẽ không bao giờ với tới được.
-"Chị có định đổi laptop mới để dùng không? Bữa P'T nói máy của chị cũ quá rồi, còn hư nhiều chỗ nữa."
-"Tạm thời thì cứ tiếp tục sài máy cũ thôi. Nào ra trường, có điều kiện thì tính tiếp..."
-"Cái đó...Em có laptop mới rồi á..."
-"Ừ..."
-"Cái cũ em không sài nữa..."
-"Em lại định cho chị hả? Không nhé."
-"Không có cho. Em biết chị không thích như vậy."
-"Ừ. Giỏi đó."
-"Em bán. 5000 bath. Chị mua không? Trả góp cũng được."
-"5000 bath? Em giỡn hả?"
-"Mắc quá hả? Cũng đúng. Em sài 1 năm rồi. Cũng cũ rồi ha. Vậy 3000 bath thôi."
Freen lấy tay che mắt, bất lực với cái sự hiểu biết về giá cả của Becky.
-"3000 bath thì có đáng gì với em. Hay em cho không luôn đi."
Freen nói mỉa nhưng Becky thì không nghĩ vậy. Becky hớn hở nắm lấy tay Freen như thể cô nàng mong chờ được nghe điều đó lắm.
-"Thật ạ? Em cho thì chị sẽ nhận chứ?"
Freen sớm đã đoán được ý đồ của Becky rồi. Laptop của cô nàng chắc chắn là loại tốt, có thương hiệu. Dù đã sử dụng 1 năm thì cũng không bao giờ có cái giá 5000 bath được.
-"Em đưa cái laptop của em cho chị. Chị nhờ P'T định giá rồi tính tiếp."
-"Chi mắc công vậy? Em không thích gặp anh ấy..."
-"Vậy thôi. Chị cũng không muốn bị nói là lợi dụng em để mua được laptop tốt giá hời..."
-"Có ai nói đâu mà chị lo..."
-"Chị tự nói...Có được không?"
-"Em nói không lại chị."
-"1 là em để P'T định giá. 2 là em cứ giữ nó ở nhà. Cái lap của chị vẫn còn tốt chán. Chưa cần thay."
-"Được rồi. Đem cho P'T coi là được chứ gì..."
-"Uhm...Sẵn mời anh ấy cà phê luôn. Nợ bữa giờ rồi."
Becky đưa chân đá đá mớ cát dưới đất.
-"Với người khác thì tốt vậy đó...với em thì..."
-"Em nói gì đó?"
-"Không có gì..."
-"Uhm...Vậy chị đi trước nha...Lo nói chuyện với em mà quên mất còn việc phải làm luôn á..."
-"Chị đi cẩn thận."
-"Uhm..."
Freen tất tả chạy đi. Chưa được 5 giây thì quay trở lại.
-"Không được leo cây nữa, nghe chưa?"
-"Biết rồi."
-"Giỏi...Chị đi thiệt đó...Bye em..."
-"Bye chị..."
...
Freen há hốc miệng khi thấy Becky lấy cái Macbook Pro ra cho P'T xem. Khỏi cần P'T định giá thì Freen cũng tự biết mình mua không nổi.
-"Becky...Em nói máy cũ là máy này đó hả?"
-"Đúng rồi. Em mua năm ngoái. Giờ không sài nữa."
-"Em định bán lại giá bao nhiêu."
-"5...."
Becky chưa kịp nói hết thì Freen đã nhanh tay bịt miệng cô nàng lại.
-"Em ấy không rành giá thị trường. Anh xem thử nếu bán lại thì bao nhiêu là hợp lý."
-"Để xem...mọi thứ đều zin, chưa qua sửa chữa. Ngoại hình thì cũng khá mới...Nếu bán lại thì cũng phải tầm 50K-60K"
Freen nghe xong liền bị sặc nước, ho đến đỏ cả mặt.
Becky vội vàng đưa khăn giấy và vỗ lưng cho Freen.
-"Em xin lỗi... tại cái giá làm em hết hồn...không ngờ lại cao đến vậy."
-"Đúng rồi. Con này là ver cao cấp nhất luôn mà."
-"..."
-"Mà Becky có kiếm được người mua chưa? Nếu chưa thì anh cũng định..."
-"Em bán cho P'Freen rồi."
Becky nói tỉnh queo. P'T chỉ còn biết cười trừ.
-"Vậy ha..."
Freen vội lắc lắc tay.
-"Không có...Em mua không nổi..."
-"Em chỉ bán cho chị thôi. Bao nhiêu thì chị mua được?"
-"Becky...Chị không đào đâu ra 50-60K bath đâu."
-"Em đâu có nói sẽ bán giá đó."
Freen trừng mắt. Becky không nói nữa. Cô kéo ly nước, hút 1 hơi cho đỡ tức.
-"Freen định mua lap hả? Chỗ anh có 1 con cũng tốt lắm. Anh định bán 12K nhưng nếu em cần thì anh để lại cho em giá sát luôn. 10K. Đảm bảo ngon bổ rẻ."
-"Thật ạ?"
Mắt Freen sáng lên khi nghe thấy cái giá hợp với ngân sách của cô. Gì chứ về phần máy tính, laptop thì cô có thể đặt niềm tin ở P'T.
-"Em bán 9K. Chị mua của em đi."
-"Không được đâu Becky. Máy của em không thể bán 9K đâu. Em để đó mà sử dụng hoặc bán cho người khác đi."
-"Giờ chị có mua máy của em không?"
Becky chuyển sang giọng cọc. Freen biết ở nơi thế này không thích hợp với việc chọc điên cô nàng nên đành nhỏ giọng lại.
-"Becky....Cái này chút nữa mình nói riêng được không?"
-"..."
-"P'T...vụ mua laptop, em cần suy nghĩ thêm. Có gì em sẽ gọi cho anh nha."
-"Ừ. Anh sẽ giữ lại cho em."
-"Khỏi giữ. Chị ấy có lap của em rồi. Không mua của anh đâu."
-"Bec..."
...
Nam vô tình đi ngang qua chỗ Freen và Becky đang ngồi. Thấy hai người mặt chằm dằm, không thèm nói chuyện với nhau liền biết có chuyện nên sà xuống hỏi han.
-"Hai đứa làm gì như ăn trúng thuốc nổ vậy?"
Freen và Becky quay lại nhìn nhau, hứ 1 tiếng rồi lại quay về tư thế cũ.
-"Becky, em lại chọc gì Freen hả?"
-"Sao ngộ vậy? Bộ cái gì cũng là lỗi của em sao?"
-"Em vẫn nghĩ là mình đúng đó hả Becky?"
-"Rồi chứ em sai chỗ nào?"
-"Hai đứa từ từ...có gì từ từ nói..."
-"Hứ!"
Freen và Becky lại đồng thanh rồi khoanh tay, quay mặt qua hướng khác.
Nam quyết định hỏi Becky trước.
-"Becky...Nói chị nghe. Vụ gì? Nếu Freen sai, chị sẽ thay em mắng Freen."
-"Chị coi tức không. Laptop chị ấy hư rồi. Em thì có laptop không sài tới. Em bán lại cho chị ấy mà chị ấy không chịu. Cứ đòi mua của người khác."
-"Ayyo...Sao vậy Freen? Có mua cũng phải mua của Becky chứ."
-"Tới 5-60k lận đó. Em mua không nổi."
Nam trợn mắt kinh ngạc. Máy cũ mà còn mắc gấp 2-3 lần cái máy cô vừa mua nữa. Công chúa nhà Armstrong có khác.
-"Bộ em bán 5-60K hả? Em bán có 9K thôi. Chị thà mua cái 10k chứ không mua cái 9K của em là sao?"
-"Khoan...Becky...Em bán bao nhiêu?"
-"9K. Lúc đầu em định bán 5K mà chị ấy không chịu. Kêu phải chờ P'T định giá. Định giá xong thì chị ấy vậy đó. Coi tức không."
-"Là P'T định giá 5-60K đó hả? Hay anh ấy giỡn?"
-"Không có giỡn đâu. Máy Macbook pro phiên bản cao cấp nhất đó. Em sao mua nổi?"
-"Em bán có 9K thôi. Chị mua được 10K mà 9K than không mua nổi là sao?"
-"Em nói chuyện vô lý..."
-"Chị mới vô lý..."
-"Becky nè...Hay em cứ giữ máy đó lại sài đi. Freen không cần máy xịn như vậy nên mới không mua của em đó."
-"Em mới mua máy mới rồi. Giờ đem máy cũ về cũng chẳng sài tới."
-"Freen...Becky không sài tới nên mới bán cho em đó. Thay vì để bám bụi vô ích thì em mua về sài đi."
-"Chị coi cái giá đó có hợp lý không? 5-60K mà bán 9K thì khác gì bố thí?"
-"Cũng đúng. Becky, hay em tăng giá lên chút đi."
-"Chị muốn tăng lên bao nhiêu?"
-"Vấn đề là tăng lên thì chị không có tiền để mua. Em hiểu không?"
-"Bán rẻ thì chị nói bố thí. Tăng giá thì chị nói không đủ tiền. Rốt cuộc là chị muốn sao?"
Nam nhìn Freen và Becky. Ai cũng có lý lẽ của riêng và cũng rất cứng đầu. Nam chính thức vẫy cờ trắng đầu hàng.
-"Thôi chế thua. Hai đứa tự giải quyết đi. Byebye."
Một lúc sau, Freen quay sang kều vai Becky.
-"Becky..."
-"..."
-"Chúng ta ngừng ở đây được không? Quan điểm của chúng ta khác nhau, có cãi nhau đến sáng thì cũng chẳng giải quyết được."
-"Chắc chắn sẽ có điểm ở giữa phù hợp cho cả hai. Chỉ là chưa tìm ra thôi."
-"Becky...Em nghĩ xem. Giờ chị muốn ăn chuối nhưng sức của chị chỉ có thể ăn 1 quả thôi. Giờ em kêu chị mua cả nải về thì chị cũng đâu ăn hết. Rồi ví dụ như sau khi ăn chuối xong, chị lại muốn mua 1 cục kẹo nhưng bao nhiêu tiền chị đều dùng mua chuối hết rồi. Vậy là chị không có kẹo mà chuối cũng không ăn hết. Em xem...Chi tiêu như vậy đâu có hợp lý. Đúng không?"
-"Giờ em có 2 nải chuối. Em chỉ ăn được 1 nải. Chị muốn mua chuối nhưng lại không chịu mua của em. Chuối đó em chỉ bán cho chị. Giờ chị không mua. Chuối hư. Cũng là lãng phí. Em đâu cần chị trả tiền chuối trong 1 lần. Chị có thể trả từ từ. Chị có chuối ăn, nếu muốn vẫn có thể mua kẹo. Em thì bán được chuối cho chị. Cả hai đều vui vẻ. Sao chị không chịu?"
-"Nhưng chuối của em...vượt quá nhu cầu của chị..."
-"Giờ chị tiết kiệm, chị mua chuối rẻ nhưng đem về thì phát hiện chuối hư. Chị hoặc là quăng nó đi để mua trái mới. Hoặc là ráng ăn rồi bị đau bụng phải mua thuốc uống. Chị xem, mua đồ rẻ chưa chắc là tiết kiệm. Mua của em đi. Em đảm bảo chất lượng hàng đầu. Mua 1 lần, dùng 10 năm chưa hư."
-"Sao em nói chắc dữ vậy?"
-"Nếu hư, em sẽ 1 đổi 1 với chị."
-"Em cũng có tài ăn nói lắm đó Becky."
-"Vậy là chị đồng ý mua của em?"
-"Nhưng không phải giá 9K. Em hãy nghĩ cái giá hợp lý hơn đi."
-"20K. Cho trả góp đến chừng nào đủ thì thôi."
-"Vẫn còn rẻ lắm. Thêm đi."
-"Chưa thấy người mua nào mà đòi mua giá cao như chị luôn đó."
-"Vậy mới độc lạ chứ."
-"25K, cộng thêm mỗi tháng chị phải dẫn em đi ăn 1 lần. Quán là do em chọn. Giá chót rồi đó. Không thêm nữa được đâu."
-"Được rồi. Chốt. Đến kì lãnh lương, chị sẽ chuyển khoản cho em 5k nhé."
-"Thôi. 2k mỗi tháng thôi. Chị còn phải chi tiêu nhiều thứ nữa. Em sợ chị nhịn ăn rồi sinh bệnh đó."
-"Cảm ơn em."
-"Em là vì lợi ích bản thân nên chị không cần cảm ơn đâu."
-"Lợi ích gì?"
-"Mỗi tháng 2K. Vậy là phải 12 tháng chị mới trả xong. Chị sẽ phải dẫn em đi ăn 12 lần."
-"Quào...Lợi ích bự dữ..."
-"Hi hi..."
-"Đi thôi..."
-"Đi ăn ạ?"
-"Hông. Đi về. Đến giờ chị đi làm thêm rồi."
-"Ò..."
-"Vẻ mặt đó là sao? Không vui hả?"
-"Không có. Chỉ đang nghĩ tại sao chúng ta lại lãng phí nhiều thời gian để cãi nhau như vậy. Lâu lâu mới có thời gian rảnh mà chả đi đâu chơi hết."
-"Được rồi. Để chị xin off rồi dẫn em đi chơi. Chịu chưa?"
-"Đi bây giờ luôn ạ?"
-"Hông. Xin thì cũng phải chờ duyệt mới được chứ. Nghỉ bất đắc kì tử kiểu này dễ bị chửi lắm. Nào có lịch, chị sẽ báo. Giờ thì về thôi."
-"Vâng ạ."
...
-"Bec...Nghe đồn bà mới mua cho P'Freen cái Macbook hả?"
-"Là bán. Không phải cho. Cái Macbook tui mua năm ngoái đó. Không sài nữa nên bán."
-"Bán? Bán nhiêu?"
-"25K"
-"Gì vậy bà nội? Lần đó bà mua hơn 100K lận đó. Bèo bèo cũng phải được nửa giá chứ."
-"..."
-"Chết...Chết rồi..."
-"Vụ gì mà chết?"
-"Bà quên quy tắc cuộc chơi rồi."
-"Quy tắc gì?"
-"Đó...Quên rồi thấy chưa...Lúc đầu bà tiếp cận với P'Freen với mục đích gì? Còn nhớ không?"
-"Nhớ. Nhưng chị ấy không như tui nghĩ..."
-"Bà bị thao túng rồi. Becky, nhớ kĩ. Trò chơi này là bà dạy dỗ kẻ xấu chứ không phải để bị kẻ xấu thao túng. Bà tỉnh lại cho tui...."
-"Tui tỉnh mà. Chắc lúc đầu là do tui hiểu lầm. Tiếp xúc nhiều với chị ấy, tui phát hiện chị ấy rất tốt, rất có tự trọng..."
-"Bec....Tỉnh lại...Tỉnh lại ngay..."
-"..."
...
Irin dẫn Becky đến nhà hàng lẩu băng chuyền nơi Freen đang làm việc với mục đích làm Becky sáng mắt.
-"Becky, sao em lại đến đây?"
"Irin, bạn em, rủ em đi ăn."
-"Chào Irin. Trùng hợp ha. Hai đứa...Ủa quên...Mời quý khách chọn nước lẩu ạ."
Becky che miệng cười.
Freen thì thầm giải thích.
-"Quy định ở đây là vậy. Để người khác nghe thấy chị bất lịch sự với khách là chị bị trừ lương á."
-"Hi hi..."
-"Quý khách có cần tư vấn không ạ?"
-"Không cần"/ "Cần"
Irin bực bội nhìn Becky.
Becky liếc Irin 1 cái rồi ngay lập tức tươi cười với Freen.
-"Chị tư vấn giúp em đi."
-"Vâng ạ. Quý khách có..."
...
-"Becky, bà nhìn cho rõ đi. P'Freen của bà không như bà nghĩ đâu."
Becky ngước lên nhìn Freen. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả hai mỉm cười, nháy mắt với nhau.
-"Chị ấy còn đáng yêu hơn tui tưởng nữa."
Irin mém sặc vì câu nói của Becky.
-"Becky...Bà tỉnh lại dùm tui đi. Lồ lộ trước mắt mà bà vẫn không thấy sao?"
-"Thấy gì?"
-"Bà không thấy chị ấy đang liếc mắt đưa tình với anh quản lý đứng bên cạnh hả?"
Becky lần nữa nhìn về phía Freen. Đúng là Freen đang nhỏ to gì đó với quản lý nhưng quy kết là liếc mắt đưa tình thì có hơi miễn cưỡng.
-"Bà để ý đi. Nãy giờ vô đây, tui thấy không dưới 10 lần P'Freen của bà cố tình tiếp cận, trò chuyện thân mật với quản lý. Đó là dấu hiệu của người không đàng hoàng đó."
-"Nói chuyện với quản lý là không đàng hoàng? Logic gì ngộ vậy?"
-"Bà có thấy nhân viên khác làm vậy không? Không hề. Chỉ P'Freen của bà thôi. Chị ấy chính là muốn tiếp cận để có được sự che chở của quản lý đó."
-"..."
-"Rồi bà tưởng P'Freen của bà đòi trả tiền cho cái Macbook là do có tự trọng hả? Không hề. Đó là chiêu chung của dân đào mỏ đó."
-"..."
-"Chị ấy làm bà tưởng chị ấy thanh cao nhưng thật ra là thả dây dài để câu cá lớn. Chị ấy không đòi nhưng bà tự nguyện cung phụng. Bà vui vẻ cho. Chị ấy dù có trả lại 1 ít nhưng chung quy vẫn là nhận nhiều hơn. Giờ là cái Macbook, sau này tới cái gì? Bà tự hỏi bản thân đi. Có phải bà muốn cho chị ấy nhiều hơn nữa không?"
-"..."
-"Tui nói đúng rồi chứ gì. Hên cho bà là còn có tui bên cạnh nhắc nhở đó."
-"..."
-"Bà xem đi...Lại cười nói thân mật rồi đó. Biết đâu đây mới là bờ vai mà chị ấy cần. Còn bà chỉ là..."
Becky đập mạnh đũa xuống bàn. Cái chén đựng sốt bị văng ra, rơi vào người của Becky.
Irin biết đã chọc giận Becky rồi nên chỉ dám ngồi im quan sát.
-"Quý khách...Quý khách có sao không ạ?"
Freen nhanh chóng chạy đến, giúp Becky lau vết bẩn bám trên người.
Máu dồn lên não khiến đầu óc cô nàng nóng bừng bừng.
Becky gạt mạnh tay Freen ra khỏi người cô rồi chạy khỏi quán.
...
Freen tìm đến cái cây mà lần trước cô bắt gặp Becky trèo lên đó hóng mát.
-"Becky...Em xuống đây nói chuyện với chị chút được không?"
-"..."
-"Hôm qua em bị sao vậy? Sao lại kích động đến vậy?"
-"..."
-"Em không muốn nói chuyện với chị chút nào sao?"
-"..."
-"Vậy chị không làm phiền em nữa. Em nhớ cẩn thận. Đừng để bị té..."
...
Becky ngồi chờ Freen trước cửa quán nhưng cái cô nhìn thấy lại là Freen và anh quản lý vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau.
Becky cũng không biết tại sao cô lại chọn bỏ đi thay vì đến hỏi cho ra lẽ thậm chí là đấm cho anh chàng kia 1 cái nữa.
Becky chỉ biết cái cảnh tượng trước mắt cùng những lời của Irin nói hôm qua làm cô rất đau lòng.
Kẻ bày ra trò chơi cuối cùng lại bị chính trò chơi đó trừng phạt. Biết trách ai bây giờ.
-"Bec? Becky? BECKY..."
Freen nhận ra cái bóng hình quen thuộc đang mỗi lúc một đi ra xa kia.
Freen kêu lớn để thu hút sự chú ý.
Becky ngừng lại 1 giây rồi lại tiếp tục bước đi.
Freen đã đuổi theo kịp. Cô nắm lấy tay Becky, cố giữ chân cô nàng.
-"Becky...Em đến tìm chị ư? Sao lại bỏ đi như thế?"
-"..."
Becky thấy cổ họng mình nghẹn lại. Sống mũi cay cay. Tầm nhìn mờ dần. Đầu bắt đầu đau nhức. Cái cảm giác này thật khó chịu.
-"Becky..."
Becky gạt tay Freen ra. Becky biết tính khí của mình không tốt. Cô không muốn trong lúc cảm xúc không ổn định mà gây tổn hại cho Freen.
-"Úi..."
Freen kêu đau.
Becky quay lại nhìn Freen.
Freen ôm lấy cánh tay bị băng bó 1 đoạn dài, mặt nhăn nhúm cả lại.
-"P'Freen...Tay chị bị sao?"
-"Freen...Đụng trúng chỗ phỏng hả?"
Anh chàng quản lý cũng đã xuất hiện. Anh định đỡ lấy tay của Freen nhưng bị Becky gạt ra.
-"Cô là...Cô gái hôm qua?"
Becky chẳng thèm đếm xỉa tới anh chàng. Trong mắt cô giờ đây chỉ có Freen và vết thương của cô ấy.
-"P'Freen...Sao chị bị phỏng? Có nghiêm trọng không? Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
-"Không sao. Không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần bôi thuốc và giữ vết thương không nhiễm trùng là được."
-"Chẳng phải nhờ cô cả sao."
-"Ý anh là gì?"
-"Hôm qua không nhờ cô hất Freen thì tay em ấy đâu đụng vào nồi lẩu đang sôi."
-"P'X đừng nói nữa."
-"..."
-"Becky, không phải lỗi của em. Là do chị bất cẩn nên bị ngã. Không sao đâu. Nhìn băng thấy ghê vậy chứ vết thương ngoài da thôi. Vài ba ngày là khỏe đó mà."
Becky sờ nhẹ lên phần tay bị băng bó của Freen. Tim cô còn đau hơn cả lúc nhìn thấy Freen đi cùng quản lý.
-"Em xin lỗi. Tại em nên chị mới bị như vậy. Em xin lỗi."
-"Ngoan...Chị đã nói là không sao mà...Ngoan..."
-"..."
-"P'X, anh về trước đi. Em sẽ về cùng em ấy."
-"Em có chắc mình ổn khi bên cạnh cô ấy không? Lỡ như cô ấy lên cơn giống hôm qua..."
-"Em ổn. Anh không cần phải lo. Cảm ơn anh đã quan tâm."
-"Vậy anh về trước. Có gì..."
-"Chào anh."
-"..."
...
-"Tay chị thật sự không sao?"
-"Em còn định hỏi bao nhiêu lần nữa?"
-"..."
-"Rồi rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?"
-"..."
-"Không muốn nói?"
-"..."
-"Vậy thôi. Chị về trước. Ngủ ngon."
-"Em đưa chị về."
-"Khỏi. Chị tự về được."
-"Để em đưa chị về..."
-"Tuỳ...Đường của chung...Em muốn đi thì chị cũng đâu có quyền cấm cản."
-"..."
-"..."
-"Cái đó..."
-"..."
-"Em không vui khi thấy chị cười nói vui vẻ với người khác."
-"Với ai?"
-"Với cái anh hồi nãy."
-"..."
-"Irin nói anh ấy mới là người chị chọn... Cậu ấy còn nói chị chỉ đang lợi dụng em..."
-"..."
-"Nên em không vui..."
-"..."
-"Chị nói gì đi. Em đã kể hết rồi đó..."
-"Em muốn chị nói gì?"
-"Em..."
-"Em không cần nói nữa. Hành động của em đã nói lên tất cả rồi. Em chọn tin lời người khác nói về chị là vì chính em cũng nghĩ chị là người như vậy."
-"Em..."
-"Đủ rồi...Chị hiểu và không muốn nghe gì nữa..."
-"P'Freen....Em xin lỗi...Em..."
-"Khỏi cần."
-"P'Freen..."
-"Chị sẽ gửi lại em cái Macbook. Đồ của em, chị nhận không nổi."
-"P'Freen....Đừng mà..."
-"..."
-"P'Freen...Đừng mà..."
-"Chúng ta...không nợ gì nhau nữa..."
-"P'Freen...Không muốn..."
-"Đừng làm phiền nhau nữa...Được chứ?"
-"P'Freen...P'Freen..."
Becky chưa bao giờ thấy sợ đến như thế.
Freen cứ thế đi xa dần.
Nỗi sợ mỗi lúc một lớn.
Nếu còn không giữ Freen lại...Becky sẽ không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, nụ cười toả nắng và không được sự quan tâm dịu dàng của Freen nữa.
-"P'Freen...Đừng...Đừng rời xa em..."
Becky chạy tới, ôm chặt lấy Freen.
-"P'Freen...Em...Em thích chị...Em không muốn thấy chị bên người khác...vì em ghen. Em chỉ muốn nụ cười của chị hướng về em thôi. Em...Là em tự ti...Em sợ chị chê em, sợ chị không chọn em...P'Freen...Em thật sự rất thích chị...Em không muốn chị rời xa em...Em không muốn..."
Freen nhẹ nhàng quay người lại, giúp Becky lau đi nước mắt. Tiểu Bá Vương ngang ngược, muốn gì được nấy cũng có thể khóc đến mức độ này sao?
-"Becky...Đừng..."
Chữ "khóc" chưa thốt ra thì Freen đã bị Becky dùng môi chặn lại.
Freen vô cùng bối rối. Cô cũng không rõ cái cảm xúc đang dâng trào trong người được gọi là gì. Nó lạ...Rất lạ...Freen trước giờ chưa bao giờ trải qua cảm xúc như vậy.
Freen vốn định đẩy Becky ra nhưng hai cánh tay chẳng nghe theo lời cô nữa.
-"P'Freen...Đừng rời xa em...Có được không?"
Freen bất giác gật đầu.
Becky 1 lần nữa hôn Freen.
Nếu nụ hôn trước là do cô bốc đồng, trong 1 giây không kịp suy nghĩ mà hành động thì nụ hôn này là do Becky thật sự muốn dùng nó để nói lên tình ý của mình.
-"Bec...Hình như chị cũng đã thích em rồi..."
-"Cảm ơn chị."
-"Nhưng chỉ chút chút thôi..."
-"..."
-"Cho nên nếu em còn vô lý ngang ngược thì chị sẽ không..."
Becky đưa ngón tay lên chặn môi Freen lại.
-"Em sẽ không như vậy đâu...Em sẽ khiến chị ngày càng thích em hơn..."
-"Làm được không đó?"
-"Nói được làm được."
Becky định hôn Freen thêm lần nữa nhưng Freen đã tinh nghịch né qua chỗ khác.
-"Thích chút chút nên chỉ nhiêu đó thôi..."
-"..."
-"Về thôi...Mai còn đến trường nữa..."
Freen quay đi. Becky nhanh chân đi theo. Tay đan chặt vào tay người phía trước.
-"Như vầy được không?"
-"Làm như trước giờ chưa từng vậy..."
-"Vậy phải nâng cấp 1 chút."
-"Nâng cấp?"
-"Chị thích em thêm chút chút thì tất nhiên quyền lợi phải được nâng cấp."
Freen chau mày, không rõ Becky có ý gì.
Becky cười tinh nghịch rồi hôn tay Freen 1 cái.
Mặt Freen ửng đỏ. Mà thật ra thì nó đã đỏ từ lúc Becky hôn môi cô rồi.
-"Về thôi....Về thôi..."
-"Sao vậy? Chị mắc cỡ hả?"
-"..."
-"Đáng yêu ghê. Càng ngày em càng thấy chị đáng yêu hơn đó. Đáng yêu đến không chịu được."
Becky lại hôn tay Freen 1 cái nữa.
-"Beccccccc..."
-"Được rồi...Về thôi...Về thôi P'Freen đáng yêu nhất quả đất của em."
-"Becccc...Đừng chọc chị nữa..."
-"Đáng yêu ghê..."
...
-"Freen...."
-"Dạ. P'T gọi em có việc gì ạ?"
-"Em chào P'T ạ."
-"Chào em, Becky."
P'T chào theo phản xạ. Anh trố mắt nhìn Beck, tự hỏi có phải mình đang hoa mắt hay không mà thấy Becky cười rất niềm nở với anh.
-"P'T...Anh gọi em có việc gì ạ?"
-"À...Nghe nói em bị phỏng. Có nghiêm trọng lắm không?"
-"Cảm ơn P'T quan tâm ạ. Vết thương nhẹ thôi nhưng do ở tay nên ra đường phải băng lại, tránh nhiễm trùng."
Becky chụp lấy cánh tay đang giơ lên của Freen, xoa xoa nhè nhẹ lên phần bị thương. Nhìn vẻ mặt, có vẻ cô nàng còn đau hơn cả Freen nữa.
Freen chỉ nhìn Becky rồi mỉm cười chứ không có ý định rút tay về.
P'T cảm thấy mình sáng rực như 1 bóng đèn cao áp.
-"Ừ thì vậy cũng mừng. Đây là thuốc gia truyền nhà anh chuyên dùng để trị sẹo. Em giữ lấy mà dùng."
-"Cảm ơn P'T ạ."
Freen và Becky đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
P'T cười ngại. Cái bóng đèn tự nhiên lại sáng hơn rồi.
...
-"Freen, Becky bị gì mà cười nãy giờ luôn vậy?"
-"Kệ em ấy đi."
-"P'Nam muốn biết không ạ?"
-"Sao? Sao? Có chuyện gì vui lắm hả?"
-"Hì hì..."
Becky cười tinh nghịch.
-"Kể lẹ đi. Nôn quá nè."
Becky vẫy tay ra hiệu cho Nam tiến gần hơn xíu nữa.
Nam vừa lại gần là Becky quay sang hôn má Freen 1 cái chốc.
Nam bị thồn cơm chó đến nghẹn họng.
-"Đồ quỷ sứ...Em làm vậy mà coi được đó hả Becky? Em có nghĩ đến cảm nhận của chị không?"
-"Hì hì..."
-"Freen...Bà cứ để vậy đó hả? Nói gì đi..."
-"Nói sáng giờ mà có được đâu. Kệ đi...Hôn má cũng không có gì quá đáng..."
Becky cười hì hì rồi hôn thêm lần nữa.
Nam lấy tay che mắt, giãy lên đành đạch.
Becky cười khoái chí.
Freen chỉ chẹp miệng, lắc đầu trong bất lực.
...
-"P'Freen ơi P'Freen..."
-"Cái gì nữa?"
-"Hôm nay chị có thích em thêm chút nào không?"
-"..."
Freen nhìn Becky, chả thèm nói nữa.
Mấy ngày nay, ngày nào Becky cũng hỏi câu này.
Lúc đầu Freen cũng thành thật trả lời vì nghĩ Becky muốn biết tiến độ phát triển tình cảm của hai người nhưng sự thật thì cô nàng dựa vào đó để đòi hỏi nâng cấp đặc quyền dành cho người yêu.
-"P'Freen...Trả lời em đi mà...Hôm nay có thích em thêm chút nào không?"
-"Em còn hỏi nữa là không những không thêm mà còn tụt bớt đó."
-"Gì kì vậy? Hôm nay em đã rất ngoan mà..."
-"Ngoan...Ngoan dữ lắm...Đứa nào mới đòi hôn trong thư viện hả? Ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người mà đòi hôn là sao? Ngoan dữ chưa?"
-"Có đông lắm đâu. Mọi người đều chăm chú đọc sách, có ai nhìn ngó tụi mình đâu."
-"..."
-"Với lại em hôn người yêu em...Mắc gì phải sợ người khác nhìn."
-"..."
-"P'Freen....P'Freen..."
-"Nín liền. Kêu nữa là tụt liền đó. Tin không?"
Becky bặm môi nhưng mắt thì liếc liếc Freen, tỏ vẻ bất mãn.
-"Hù..."
-"Má ơi...Tim con..."
Becky liền đứng ra che chở cho Freen khỏi cái người lạ mặt từ đâu xuất hiện.
-"Ha ha ha...Vẫn nhát như xưa ha...Ha ha ha..."
Chàng trai ôm bụng cười lớn.
Freen nhận ra người quen. Cô liền theo thói quen mà chạy đến, đánh liên tục vào tay người đó để trừng trị.
-"Hay ha...Giỏi ha...Muốn chết đúng không?"
-"Ha ha ha...Vẫn hung dữ như xưa? Dữ vậy mà nhát...Ha ha ha..."
-"Chết nè...Chết nè..."
-"Ha ha ha..."
Becky không thể tiếp tục im lặng để nhìn người yêu mình đùa giỡn với kẻ khác nữa.
Cô tiến lên 1 bước, nhắc nhở 2 người về sự tồn tại của bản thân. Becky hỏi với giọng điệu khiến người khác lạnh người.
-"P'Freen, ai đây?"
Becky nhìn chàng trai bằng cái nhìn chết chóc.
Freen cũng ngưng giỡn, nghiêm túc giới thiệu
-"Đây là Heng. Bạn từ thời tắm mưa của chị. Heng, đây là Becky. Bạn...thân thiết của tui."
Becky nhìn Freen. Freen mỉm cười, xoa xoa nhẹ tay Becky như thể xin Becky bình tĩnh, lát nữa cô sẽ giải thích sau.
-"Chào Becky."
-"Chào anh."
Không khí trở nên ngột ngạt với thái độ không mấy thân thiện của Becky.
Freen đành kiếm chuyện để xua tan sự ngại ngùng
-"Không phải ông đi du học sao? Tự nhiên xuất hiện ở đây vậy?"
-"Đoán xem..."
Heng chỉnh lại áo vest, cố tình khoe cái huy hiệu được thêu trên đó.
-"Ông là thành viên của trường H qua đây bàn chuyện hợp tác với trường tui? Thiệt giỡn vậy cha nội?"
-"Thiệt 100% nhé."
-"Ngon luôn...Không ngờ ông giỏi đến vậy..."
-"Ha ha ha...Giờ mới biết sao?"
Freen đưa tay bạt đầu Heng 1 cái cho chừa tội chảnh chọe.
-"Bớt bớt lại. Hồi xưa toàn copy bài tui mà giờ lên mặt với ai?"
-"Ha ha ha..."
...
Becky mặt mày chằm dằm ngồi phịch xuống ghế đá.
Freen nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh, nắm tay Becky để dỗ cho cơn giận dỗi của cô nàng bay đi.
-"Becky...Em giận chị hả? Chị với Heng là bạn từ thời trẻ trâu nên đã quen đùa giỡn như vậy rồi. Nếu em không thích thì sau này chị sẽ chú ý giữ khoảng cách hơn."
-"Sao chị không giới thiệu em là bạn gái của chị. Bộ em làm mất mặt chị lắm hả?"
-"Không phải. Tại chị nghĩ chưa phải lúc để nói chuyện chúng ta cho người khác biết."
-"Cả cái trường này ai mà không biết chúng ta là 1 cặp?"
-"Nhưng Heng đâu phải người trường mình. Với lại..."
-"Với lại sao?"
-"Nhà Heng với nhà chị cũng thân thiết. Chị sợ Heng không kín miệng. Chị sợ gia đình chị biết..."
-"Chị định giấu kín mối quan hệ của chúng ta?"
-"Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để công khai. Chị cần thêm chút thời gian..."
-"..."
-"Becky...Xin em hiểu cho chị...Việc này thật sự không dễ dàng. Chị..."
-"P'Freen, em yêu chị. Chị có yêu em không?"
-"..."
Freen không dám trả lời. Nếu Becky hỏi cô có thích Becky không thì Freen sẽ không chút đắn đo mà trả lời là có.
Nhưng "Yêu" là thứ cao cả và thiêng liêng hơn nhiều. Freen chưa chắc chắn nên cô không thể vô trách nhiệm mà trả lời "Có" được.
-"..."
-"Becky, chị xin lỗi. Chị cần thêm thời gian..."
Becky đứng dậy, không giấu được nỗi thất vọng mà nhìn Freen.
-"Becky..."
Becky gạt tay Freen ra khỏi cổ tay mình. Hai hàng nước mắt chảy dài. Becky rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã khóc 2 lần trước mặt Freen. Lần đầu là giọt nước mắt sợ hãi mất đi người quan trọng trong trái tim cô. Lần này là khóc vì thất vọng khi tình yêu không được đền đáp xứng đáng.
-"Tạm thời em sẽ không làm phiền chị nữa. Chị hãy suy nghĩ thật kĩ. Khi nào có đáp án thì hãy tìm em."
-"Becky..."
-"..."
...
-"Tui nói với bà rồi mà bà đâu chịu nghe. Giờ sáng mắt rồi đó. Chị ấy chỉ lợi dụng bà thôi chứ yêu thương gì."
-"Câm miệng. Tui không cần bà lải nhải ở đây."
-"Tui chỉ là muốn tốt cho bà thôi."
-"Uống thì ở lại. Không thì biến. Ồn ào."
-"Uống thì uống. Mắc gì cọc."
Becky mượn rượu giải sầu. Irin ngồi bên cạnh nhìn nhỏ bạn thân bị con quỷ tình yêu hành hạ mà cay như ăn phải ớt. Cô nàng nghĩ ra điều gì đó rồi nở nụ cười gian.
-"Becky...Dù sao bà cũng đang buồn. Muốn đi du lịch không?"
-"Đi đâu?"
-"Đi Nhật nha. 1 tuần. Đảm bảo khi bà về, mọi phiền muộn đều tan biến hết."
-"Cũng được. Nào đi?"
-"Mai nha. Giờ bà say rồi không lên máy bay được đâu."
-"Ok. Vẫn là bà tốt với tui nhất."
-"Tất nhiên. Tui không tốt thì ai tốt nữa. Mãi mãi là bạn thân. Cheer!!!"
-"Mãi mãi là bạn thân. Cheer!!!"
...
Đúng là đi du lịch khiến người ta quên hết mọi phiền muộn. Cơ thể và tâm hồn của Becky như được thanh lọc. Cô nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Chưa yêu thì đã sao. Chỉ cần có chút thích thì cô vẫn còn cơ hội. Freen cần thời gian mà Becky thì lại dư dả điều đó. Becky tự tin chỉ cần cô đủ kiên trì, ngày nghe được Freen nói tiếng yêu sẽ không còn xa.
Becky lấy điện thoại ra để liên lạc với Freen nhưng không được. Có vẻ Freen đã block cô nàng ở mọi mặt trận rồi.
"Chị ấy còn giận mình ư?" Becky tự hỏi.
-"Irin..Tui muốn về..."
-"Gì? Ở lại chơi đi. Còn 2 ngày thôi mà. Lên lịch trình cả rồi. Tui còn chưa mua sắm đủ nữa."
-"Ờ...Tui cũng cần mua vài thứ..."
...
Becky hớn hở cầm theo 1 đống túi đủ thương hiệu để chờ Freen nhưng mãi vẫn không gặp được.
Cô nàng cũng để ý hình như ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác lạ. Có người tức giận nhưng cũng có người tỏ ý ủng hộ.
"Là sao? Đi chơi mấy ngày mà thế giới đảo lộn hả ta?"
Becky vẫn đứng đó, tiếp tục chờ Freen.
...
-"P'Nam...Chị có thấy..."
-"Tránh ra..."
-"Hả? P'Nam...Em nè. Becky nè. Ai chọc chị hả? Để em xử cho."
-"Đồ khốn nạn. Biến."
Nam đẩy mạnh khiến Becky ngã nhào xuống đất. Cô nhìn Becky bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi bỏ đi mất.
-"Là sao?"
Không thể nhờ Nam kiếm Freen thì Becky tự đến lớp của Freen để kiếm.
-"Anh chị ơi, cho hỏi P'Freen..."
Becky thò đầu vào lớp, vừa nói tới đó liền bị hàng đống vật thể bay không xác định ném vào người. Có vẻ cô nàng không được chào đón ở đây.
Thất thỉu cầm theo mớ quà định sẽ tặng Freen đi trong khuôn viên rộng lớn của trường, Becky tình cờ đụng phải P'T.
-"A...P'T...Anh có thấy..."
-"Tránh ra."
-"Em chỉ định hỏi..."
P'T cũng không thèm nghe hết câu Becky định nói. Cứ thế đi thẳng.
Becky cảm thấy dường như cả thế giới đều căm ghét mình.
Becky 1 lần nữa tìm đến Nam.
-"P'Nam..."
-"..."
-"P'Nam...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? P'Freen đâu?"
Nam cười mỉa.
-"Kiếm Freen làm gì? Nhỏ vẫn chưa đủ thảm sao? Tiểu Bá Vương Becky...Ra tay đúng là tàn độc thật."
-"Chị nói gì em không hiểu. P'Freen bị làm sao? Ai ra tay tàn độc? P'Nam....Chị mau giải thích đi..."
-"Vẫn còn đóng kịch? Becky, trò chơi sớm đã kết thúc rồi. Freen cũng đã thành ra như vậy mà cô vẫn chưa hài lòng sao? Hay cô muốn Freen chết đi thì mới hả dạ? Freen nó làm gì sai mà cô đối xử với nó như vậy? Hả?"
-"..."
-"Đừng ở đây làm Mèo khóc chuột nữa. Biến đi."
-"P'Nam..."
-"Biến! Đừng để tao nóng lên mà đánh mày."
Lần đầu tiên Becky thấy Nam tức giận đến vậy. Chứng tỏ đã có chuyện hết sức nghiêm trọng xảy ra.
-"Vậy chị đánh em đi. Em hứa không đánh trả. Nhưng chị phải nói em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với P'Freen. P'Nam....xin chị...xin chị nói cho em biết."
-"..."
...
Đêm mà Becky mượn rượu giải sầu, trên trang confession của trường đăng bài về việc Becky đã chủ động chia tay với Freen, đồng thời cũng bốc phốt Freen đào mỏ và lẳng lơ.
Các sinh viên vào tranh luận hết sức sôi nổi. Đa số đều là các cmt chửi rủa chủ nhân bài viết phê đá nên mới hắc nước bẩn vào 1 người thanh cao như Freen. Họ còn nói việc Freen thoát khỏi người như Becky là việc đáng để ăn mừng.
Điều này khiến cho chủ nhân bài viết, cũng chính là Irin, nóng mặt. Cô nàng bực tức liền đăng cái clip mà cô và Becky đã quay vào cái ngày đầu tiên kế hoạch được vạch ra.
"Tôi là Becky Armstrong. Bây giờ là 22h03 ngày x tháng y năm z (Becky đưa điện thoại lên để xác nhận ngày giờ là chính xác). Tôi đánh cược trong 3 tháng, tôi sẽ chinh phục được trái tim của Freen Sarocha -Hoa khôi trường đại học A. Nếu tôi làm được, Irin sẽ đãi tôi 1 ly trà sữa. Còn nếu không làm được, tôi sẽ chi trả mọi chi phí cho chuyến du lịch 15 ngày tại Châu Âu cho cô Irin.
Irin: Tại sao lại chinh phục Freen? Vì chị ấy vừa đẹp vừa giỏi sao?
Không hề. Cô ấy là 1 người có nhân cách xấu xa, là chuyên gia đào mỏ. Tôi muốn biết vì tiền cô ấy sẽ chấp nhận đánh đổi những gì. Tôi sẽ cướp lấy trái tim của cô ấy xong rồi bỏ. Tôi muốn cho cô ấy nếm mùi đau khổ."
...
1 tuần đi du lịch giải khuây của Becky cũng chính là 1 tuần sống trong địa ngục của Freen.
Khi biết được mình chỉ là món đồ chơi của Becky, Freen đau khổ vô cùng. Cô ôm lấy Nam mà khóc cho đến khi mệt lã.
Freen tắt mọi thiết bị, không lên mạng để không phải nghe thấy những bài chửi rủa, những lời gièm pha về mình.
Freen nghĩ chỉ cần im lặng thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cô chỉ cần cố gắng chịu đựng 1 chút thôi. Chỉ hơn 1 năm nữa là Freen tốt nghiệp rồi. Freen nhất định phải mạnh mẽ cho đến khi ra trường.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Bạo lực mạng thôi thì không đủ, cái bọn người tự cho mình là người thực thi công lý còn tác động vật lý với Freen, ném chất bẩn, tạt nước vào người Freen rồi hả hê quay clip tung lên mạng.
Freen bị khủng hoảng đến mức không dám đi ra ngoài đường. Cả ngày cô nhốt mình trong phòng, không màng ăn uống.
Bọn người kia vẫn chưa chịu buông tha. Bọn chúng tìm phòng trọ đập cửa, ném đá, xịt sơn...để khủng bố tinh thần của Freen.
Freen cắn răng cố chịu đựng. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường.
Rồi Freen chính thức gục ngã khi cái quyết định đình chỉ học tập và cắt mọi học bổng của trường được gửi đến.
Hết...Mọi thứ đều đã chấm hết...
...
-"Tất cả là nhờ cô đó, Tiểu Bá Vương Becky. Chỉ cần 1 phút ngẫu hứng muốn đùa giỡn mà cô phá huỷ đi cuộc sống của 1 con người. Giờ cô vẫn chưa hài lòng? Hay cô muốn Freen phải chết đi thì mới được. Đồ khốn nạn. Đồ tán tận lương tâm. Đồ cầm thú. Đồ ác quỷ..."
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Becky hét lên đầy đau đớn. Tim cô như bị trăm ngàn lưỡi dao cắt xé.
-"Giờ P'Freen đang ở đâu? Em muốn gặp chị ấy."
-"Biến đi. Cả đời này Freen cũng không muốn gặp lại cô đâu. Đồ khốn nạn"
...
Becky chạy thật nhanh. Những kẻ cản đường đều bị cô đẩy ra xa. Một số người té ngã sóng soài trên đất, lớn tiếng mắng chửi.
Becky muốn tìm người trút giận nhưng phải tìm ai? Tìm Irin? Tìm kẻ mắng chửi Freen? Tìm kẻ ra quyết định đình chỉ học tập? Kẻ lấy đi phần học bổng của Freen?
Becky như điên loạn, muốn phá huỷ cả cái trường vì đã làm Freen của cô tổn thương.
Nhưng kẻ đầu xỏ lại chính là cô. Người đáng bị trừng trị nhất chính là Becky Armstrong.
Becky ngừng lại. Thở hổn hển.
"Đúng vậy. Kể đáng bị trừng trị chính là mình." Becky thì thầm.
Cái cây nơi mà cô thường leo lên hóng mát, nơi mà Freen và cô thường đến để tâm sự và len lén hôn nhau, đang ở trước mắt.
Becky lao tới, dùng hết sức bình sinh đến đánh vào đó.
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
Becky không ngừng gào thét. Mọi người tụ tập đứng nhìn, không ai dám tiến vào can ngăn.
-"Chết đi....Chết đi...Chết đi....Aaaaaaaaaa..."
Hai bàn tay dập nát bị bao phủ bởi máu. Nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi.
Becky mệt rồi. Becky không còn sức để đấm vào cây tự trừng phạt mình nữa.
Becky đưa hai tay lên nhìn. Becky từng hứa sẽ dùng đôi tay này để nắm chặt lấy tay Freen, để ôm Freen, để bảo vệ Freen. Vậy mà giờ đây, ngay cả thay Freen trừng trị kẻ phá hoại cuộc đời cô ấy cũng không làm được.
-"Aaaaaaaaaa..."
Becky đập mạnh đầu vào thân cây rồi ngã lăn ra, bất tỉnh.
...
Becky như người mất hồn nằm trên giường bệnh với đôi tay và cái đầu băng bó.
Một người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc quý phái tiến vào.
Becky nhìn thấy liền quay người để không phải nhìn cái gương mặt mà cô ghét cay ghét đắng ấy.
-"Bà đến đây làm gì? Cút!"
-"Cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ. Cô vẫn luôn cho bản thân mình là đúng, là có quyền kết tội người khác dù cô chẳng có chứng cứ gì về điều đó. Cô gái tên Freen kia thật xui xẻo khi gặp phải cô."
-"Bà im đi. Bà không có tư cách nhắc đến tên chị ấy."
-"Chẳng phải trong mắt cô, những người có xuất thân thấp hèn như chúng tôi đều là dân đào mỏ, là người sẵn sàng bán đi tình yêu, thân xác để kiếm tiền?"
-"Bà với chị ấy không giống nhau."
-"Đúng rồi. Tôi may mắn hơn cô ấy. Tôi tìm được chỗ dựa vững chắc còn cô ấy thì không."
-"..."
-"Becky, cô luôn cho rằng cô cao quý hơn chúng tôi nên có quyền phán xét, trừng trị chúng tôi. Nhưng thật ra cô chỉ là 1 đứa trẻ mãi không chịu lớn, luôn hèn nhát và ích kỉ."
-"..."
-"Cô nói tôi đào mỏ nhưng chí ít tôi cũng chăm sóc cho ba cô, cũng đóng góp sức mình cho sự phát triển của tập đoàn. Còn cô? Ngoài 1 khóc, 2 phá, 3 tự hủy thì cô làm được gì? Lúc tôi kết hôn cùng ba cô, cô cũng quậy 1 trận. Kết quả chẳng phải tôi hạnh phúc bên ba cô còn cô thì có nhà mà chẳng thể về sao? Giờ cô chơi lớn hơn, đập đầu tự tử đồ. Tôi khinh. Nếu cô chết mà cô gái tên Freen kia có thể có lại cuộc sống như trước đây thì cũng cho là xứng đáng đi. Nhưng cô biết rõ kết quả không được như vậy. Cô vẫn là 1 đứa hèn mà thôi. Thay vì đi sửa sai thì lại chọn cái chết. Cô gái kia đúng là đen đủi mới gặp phải người như cô. Becky Tiểu bá vương? Tôi khinh."
-"..."
...
-"Bec...Anh có tin tức của Freen rồi."
-"Richie, em tệ lắm đúng không?"
-"..."
-"Ngay cả anh, người yêu thương em nhất cũng chẳng thể nói gì để an ủi...Em đúng là tệ quá rồi. Tệ đến không còn gì để nói."
-"Bec...Em chỉ là còn trẻ nên phạm sai lầm thôi..."
-"Nhưng lại là sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng cho người vô tội. Một sai lầm chẳng thể sửa chữa."
-"Em đừng như vậy. Mọi chuyện đều có cách giải quyết."
-"Dùng tiền như những lần trước ư? Lần này không phải gãy tay gãy chân đâu Richie. Em làm tổn thương trái tim chị ấy. Em đập nát tương lai tươi sáng của chị ấy. Em khiến chị ấy mất hết tất cả. Em biết lấy gì để đền cho chị ấy đây?"
-"Bec..."
-"..."
-"Em có yêu cô ấy không?"
-"Còn quan trọng sao?"
-"Còn. Nếu em yêu cô ấy thì em hãy dùng tình yêu mà bù đắp cho cô ấy đi."
-"Anh có thể giúp cô ấy đi học lại. Có thể giúp cô ấy xây dựng sự nghiệp. Nhưng về trái tim và tinh thần thì anh không làm gì được. Chỉ có em thôi Bec. Chỉ có tình yêu của em mới giúp được Freen."
-"Nhưng giờ chắc chị ấy hận em lắm. Chị ấy sẽ không cần thứ tình yêu từ đứa hèn nhát và ích kỉ như em đâu."
-"Em chưa thử mà đã tự rút lui?"
-"Em không có tư cách để thử."
-"Được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng chẳng giúp được gì nữa. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo ý trời. Nếu Freen có trầm cảm dẫn đến nghĩ quẫn thì cũng là do số phận của cô ấy."
-"Chị ấy bị sao?"
-"Không liên quan đến em nữa. Em đã bỏ cuộc. Nhớ chứ?"
-"..."
-"Anh về đây. Từ đây về sau, đừng đề cập đến cái tên này với anh nữa. Anh ghét phải đụng đến những vấn đề mà bản thân không thể tự quyết định."
-"Richie..."
...
-"Freen...Con đang làm gì đó?"
Nghe tiếng mẹ Nun, Freen vội lau đi giọt lệ ngấn trên mi mắt.
-"Con đang tỉa cành cho mấy chậu hoa ạ."
Mẹ Nun đi ra, vỗ vai Freen rồi ngồi xuống bên cạnh.
-"Con xem...Những cái cây này tuy yếu ớt nhưng sức sống rất mãnh liệt. Trải qua bao phong ba bão táp vẫn đứng vững mà khoe sắc với đời."
-"..."
-"Mẹ tin con cũng sẽ như vậy. Con gái của mẹ rất mạnh mẽ, rất tài giỏi."
-"Mẹ..."
-"Sao con?"
-"Con định sẽ chuyển trường."
-"Tại sao? Con sợ những lời gièm pha ư?"
-"Không ạ. Học phí ở đó rất đắc. Không có học bổng thì chúng ta sẽ không đóng nổi. Con sẽ chuyển sang trường bình thường để học tiếp. Dù sao thì năng lực 1 người không phải là do trường học quyết định."
-"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
-"Rồi ạ."
-"Vậy thì cứ làm như con muốn. Con biết mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con mà."
-"Cảm ơn mẹ."
-"Vậy con chăm sóc cây tiếp đi. Mẹ đi chợ đây."
-"Vâng ạ."
Freen lại tiếp tục ngồi thẩn thờ trước những chậu cây. Cô biết mẹ rất thương mình. Freen tuyệt đối không để mẹ lo lắng thêm nữa.
Những nỗi đau này, cứ để 1 mình cô gặm nhấm là được.
Becky chỉ dám nhìn Freen từ xa. Thấy Freen vẫn sinh hoạt bình thường khiến cô yên tâm phần nào.
-"Úi..."
Freen kêu lên khi vô ý cắt trúng tay mình.
Becky nhìn Freen đầy lo lắng.
-"Mau cầm máu đi...P'Freen...mau xử lý vết thương đi."
Freen ngồi bó gối, nhìn máu chảy từng giọt xuống đất.
Becky lòng như lửa đốt. Cô tự hỏi Freen muốn làm gì.
Một lúc sau, Freen đứng dậy, đi vào nhà.
-"Đúng rồi...Vào nhà lấy bông băng để cầm máu đi..."
Freen lấy hộp y tế ra, tiếp tục ngồi thẩn thờ. Mọi hành động của cô như 1 đoạn phim chiếu chậm, chỉ riêng máu là vẫn chảy với tốc độ bình thường.
-"Freen...Con làm gì vậy?"
Bà của Freen từ trong phòng bước ra liền cất tiếng hỏi.
-"Dạ? Con vô ý cắt trúng tay. Con đang vệ sinh vết thương ạ."
-"Đâu...Để bà coi...Sao con bất cẩn vậy?"
-"Tại lâu quá không làm vườn nên không quen. Không sao đâu bà."
-"Còn cười? Lát nữa mẹ con về bà kêu nó chở con đi tiêm vaccine. Mấy cây kéo gỉ sét đó dễ gây nhiễm trùng lắm."
-"Con không sao đâu..."
-"Con không thương bà, không thương mẹ con hả Freen?"
-"..."
-"Bà nói thì nghe đi. Bà với mẹ con chỉ có mình con thôi đó. Lỡ như con có bề gì..."
Freen rơm rớm nước mắt. Cô cố kiềm chế, ra sức an ủi bà mình.
-"Bà yên tâm. Con sẽ không sao đâu ạ. Con còn phải phụng dưỡng bà, phụng dưỡng mẹ..."
-"Bà với mẹ con chỉ mong con sống tốt thôi..."
-"Con biết rồi ạ."
...
Becky theo chân Freen đến bệnh viện để tiêm vaccine ngừa uốn ván.
Trong lúc Mẹ Nun đi làm các thủ tục thì Freen ngồi ở ghế chờ, liên tục xoa bóp các ngón tay, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi.
-"Freen...Con ổn không?"
Freen gật đầu rồi nhận lấy chai nước từ tay mẹ Nun.
-"Chị ấy bị sao vậy?"
Becky quay sang hỏi Richie.
-"Cô ấy mắc chứng sợ đám đông. Cái này phải điều trị tâm lý 1 thời gian thì mới hy vọng khỏi được."
Tim Becky nhói lên. 1 người hướng ngoại, thích giao tiếp như Freen lại bị cô hại ra thành nông nổi này. Becky biết phải làm gì để bù đắp cho Freen đây.
...
Chiều, Becky lại đến để lén nhìn Freen.
Freen ngồi tựa mình vào cột, ngắm nhìn những đám mây đang trôi lững lờ giữa bầu trời xanh ngắt.
Bỗng tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe tải đang cố tránh 1 chiếc xe máy chạy ẩu vang lên. Tiếng thắng xe đầy chát chúa. Tiếng kim loại va đập xuống đường rồi trượt dài. Tiếng người dân xôn xao chạy ra xem hiện trường vụ tai nạn.
Mọi thứ trở nên ồn ào và hỗn loạn.
Freen bịt chặt 2 lỗ tai mình, co rúm người lại.
-"Đừng...Đừng mà...Đừng..."
Becky không kịp suy nghĩ gì nữa. Cô phóng qua hàng rào, chạy đến ôm lấy Freen
-"Đừng sợ...Đừng sợ...Có em đây...Đừng sợ..."
-"Đừng....Đừng ồn nữa...Đừng..."
Cả người Freen run lên bần bật. Cô luôn miệng kêu đừng, hai tay vẫn bịt chặt lấy tai.
-"Đừng sợ...Hết ồn rồi...Đừng sợ...P'Freen đừng sợ..."
Becky thì thầm. Cô nói Freen đừng sợ nhưng chính cô cũng đang rất sợ. Freen giờ đây mong manh như 1 bông tuyết, chỉ cần vô ý, mảnh bông tuyết ấy sẽ vỡ vụn ngay.
Mẹ Nun và Bà cũng đã đi ra. Nhìn thấy Freen đang bị 1 người lạ mặt tấn công. Hai người liền vơ lấy chổi và gậy ở gần đó, ra sức đánh vào người Becky.
-"Cô là ai? Bỏ con tôi ra...Bỏ con tôi ra..."
Becky cắn răng không rên la lấy 1 tiếng. Cô giơ hai tay lên nhưng vẫn dùng cơ thể mình để che chắn cho Freen.
Mẹ và bà của Freen nhận thấy Becky không có ý xấu nên cũng ngừng tay lại.
Becky thì thầm.
-"P'Freen đang sợ...Xin đừng làm chị ấy kích động..."
...
Freen được bà ngoại đưa vào phòng để nghỉ ngơi.
Becky thì tiếp chuyện với mẹ Nun ngoài phòng khách.
Mặc dù Mẹ Nun cho phép Becky được ngồi ghế nhưng cô nàng nhất quyết xin được quỳ.
-"Cô chính là người đã hại con tôi ra nông nỗi này?"
Becky gật đầu. Cô dập đầu xuống đất để cầu xin được tha thứ.
-"Giờ cô đến đây để làm gì? Muốn hại con tôi nữa hay sao?"
-"Con...Con yêu chị ấy. Con muốn bù đắp cho chị ấy."
-"Hoang đường"
Mẹ Nun định đập tay vào bàn nhưng Becky đã đưa tay đỡ lấy.
-"P'Freen sợ tiếng động lớn...Nếu dì muốn trút giận thì có thể đánh con..."
-"..."
-"Con thật sự rất yêu chị ấy. Con không phủ nhận việc lúc đầu con tiếp cận chị ấy là vì mục đích xấu. Nhưng khi ở bên chị ấy, con nhận ra mình đã sai. Con thật sự rất yêu P'Freen."
-"Cô nói cô yêu con tôi mà cô làm con tôi ra nông nỗi này? Tình yêu của cô thật đáng sợ quá rồi. Freen nhà tôi không nhận nổi đâu."
-"Chuyện đã xảy ra, con không cách nào thay đổi được. Nhưng con xin dì cho con cơ hội để được ở bên cạnh chị ấy trong thời điểm khó khăn này. Con nhất định sẽ dùng tình yêu để xoa dịu nỗi đau mà con đã đem lại cho chị ấy. Con xin dì cho con cơ hội."
-"Nếu tôi nói không thì sao? Cô định sẽ làm gì gia đình tôi?"
-"Con sẽ chỉ đứng từ xa quan sát cho đến khi dì chấp nhận."
-"Vậy thì cô cứ đứng từ xa đi. Đừng bao giờ đến gần con tôi nữa."
...
Ngày hôm sau
-"Cô còn đến đây làm gì?"
-"Dạ, đây là bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Bangkok. Dì cho bác sĩ vào kiểm tra cho P'Freen được không ạ?"
-"Freen không muốn gặp cô."
-"Dạ con không vào. Chỉ bác sĩ vào thôi ạ. Dì ơi...Bệnh tâm lý phải trị càng sớm càng tốt. Dì cho bác sĩ vào nha Dì."
Mẹ Freen vào trong 1 lúc rồi quay trở ra.
-"Xin lỗi Bác sĩ nhưng con tôi tạm thời không muốn gặp bác sĩ ạ."
-"Dì....Dì cố thuyết phục P'Freen đi Dì. Dì...Dì không muốn P'Freen khỏe hơn sao?"
-"Tôi muốn nhưng Freen không muốn nhận bất kì ân huệ nào từ cô cả. Cái này Freen nhờ tôi trả lại cho cô. Xong rồi. Mời về cho."
Mẹ Freen đưa cái Macbook cho Becky, chào tạm biệt vị bác sĩ rồi đi thẳng vào trong.
...
-"Con nhỏ đó lì thật."
Mẹ Nun cố ý đánh tiếng để Freen biết tình hình của Becky
-"Nó sao nữa? Chưa chịu về à?"
-"Bởi mới nói là lỳ. Nó còn trả tiền thuê miếng vườn với cái cây của ông T để dựng lều cắm trại bên đó kìa."
-"Dựng lều? Rồi thuê cái cây để làm gì?"
-"Thì tối nó ngủ nghỉ trong lều. Còn sáng thì leo lên cây để ngó qua đây. Ta nói bữa nào xui xui té gãy tay gãy chân cho biết."
-"Nhiều khi chưa kịp té là bị rắn cắn chết rồi."
-"Nếu vậy thì đáng đời. Ai biểu hại Freen nhà mình."
Freen chỉ im lặng nghe đoạn đối thoại của mẹ Nun và bà. Nhìn cô chẳng biểu lộ chút xao động nào cả. Có vẻ tim cô đã nguội lạnh rồi.
...
[Mấy hôm sau]
Becky vừa thấy mẹ Freen xuất hiện ở đầu ngõ là vội leo xuống, chạy ra đón bà. Thật ra thì lúc Mẹ Nun xách giỏ đi chợ là Becky đã muốn đến nói chuyện rồi nhưng vì Freen có ở đó nên cô đành tránh mặt.
-"Dì ơi..."
-"Chuyện gì?"
-"Hôm qua mưa to kèm sấm chớp, P'Freen có bị hoảng sợ không ạ?"
-"..."
-"Dì ơi...Hay con cho thợ đến lắp cửa cách âm cho nhà mình nha. P'Freen sợ tiếng động lớn. Có cách âm thì sẽ tốt cho chị ấy ạ."
-"Khỏi. Nó có đồ bịt tai rồi."
-"Nhưng...Hắt xì...Con xin lỗi. Đồ bịt tai khó chịu lắm. Thợ sẽ chuẩn bị hết tất cả rồi mang đến lắp. Sẽ rất nhanh ạ. Dì chỉ cần dẫn P'Freen đi ra ngoài 1 chút thôi. Lúc về là mọi thứ đã xong. Hắt xì..."
-"Cầm lấy..."
-"Đây là gì ạ?"
-"Thuốc cảm. Cô nhảy mũi sáng giờ rồi. Rảnh thì đi khám bệnh đi."
-"Con không sao ạ. Còn vụ cửa cách âm?"
-"Tạm thời không cần. Tôi vào nhà trước đây."
-"..."
-"Nhớ uống thuốc đó."
-"Dạ. Con cảm ơn dì."
....
-"Con khỉ nhỏ bên kia bị bệnh rồi hả? Nãy nó xuống chào mẹ mà thấy mặt mày đỏ chót. Nó còn ho với chảy mũi nữa."
-"Nó cảm mấy nay rồi. Kêu đi khám bệnh mà lì không nghe."
-"Người đâu mà cứng đầu cứng cổ."
-"Nghe nói tối nay mưa. Không biết nó có chịu nổi không nữa. Dù sao cũng là con gái. Ngủ ngoài trời kiểu này thì sức nào chịu nổi."
Freen vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói vào 1 câu nào.
Đêm đó trời mưa rất to. Gió dông giật đùng đùng như thể muốn cuốn phăng tất cả những gì trên mặt đất.
Freen mặc áo mưa, đi sang chỗ Becky đang cắm trại.
Freen đứng tần ngần 1 lúc rồi cũng lên tiếng
-"Becky..."
Không có lời đáp lại.
-"Becky..."
Vẫn không có gì ngoài tiếng mưa rơi, gió giật.
Freen kéo khoá nhìn vào bên trong. Becky nằm co ro trong cái chăn bé tý, rên hừ hừ.
-"Becky...Em có sao không?"
Freen khẽ lây Becky. Người cô nàng nóng ran, dường như đã mất ý thức.
-"Becky...Đừng làm chị sợ...Becky...tỉnh lại..."
Becky mơ màng mở mắt ra. Cô thở từng hơi thở nóng bừng 1 cách khó nhọc.
-"P'Freen...Em đang mơ ư?"
-"Em sốt rồi. Ráng đi theo chị vào nhà..."
Becky lồm cồm ngồi dậy. Mắt cô hoa lên.
Freen liền đưa tay đỡ cho Becky khỏi té.
1 ánh sáng loé lên báo hiệu 1 cơn sấm sắp đến.
Becky nhanh chóng đưa tay giúp Freen bịt tai lại.
-"Đừng sợ...Có em đây..."
...
Becky tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán. Quần áo cũng đã được thay bằng loại rộng rãi dễ thoát mồ hôi.
-"Tỉnh rồi đó hả? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi."
-"Dì...P'Freen đâu ạ?"
-"Nó chăm cô cả đêm nên tôi vừa kêu nó đi nghỉ ngơi rồi."
-"..."
-"Rồi cô định như thế này đến khi nào? Đêm qua mà Freen không phát hiện thì có lẽ giờ cô đã nằm thẳng cẳng trong nhà xác rồi. Đúng là hại mình hại người."
-"Con xin lỗi."
-"Khỏi. Nghe nhiều chán rồi. Mau ăn rồi uống thuốc đi. Lát nữa tôi chở ra bến xe mà về Bangkok."
-"Con không về đâu ạ."
-"Còn định tiếp tục ở đây?"
-"Dạ. Đến khi P'Freen bình thường trở lại ạ."
Freen đứng ngoài cửa nghe hết phần nói chuyện của Mẹ Nun và Becky. Cô đẩy cửa bước vào.
-"Về đi."
-"P'Freen..."
Becky mếu máo. Cảm xúc dâng lên đột ngột khiến cô không thể kiềm được nước mắt.
Mẹ Nun rời khỏi để Freen và Becky có thể thoải mái nói chuyện với nhau.
-"P'Freen...Chị đừng đuổi em, có được không? Em chỉ muốn nhìn thấy chị mỗi ngày. Chỉ nhiêu đó là đủ. Em sẽ không làm phiền chị đâu...Chị đừng đuổi em nha."
-"Làm vậy để làm gì? Nếu em cắn rứt lương tâm thì em có thể yên tâm. Vết thương do em gây ra cho chị không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."
-"..."
-"Chị bị tâm lý là do những yếu tố khác, hoàn toàn không liên quan đến em. Em có thể về được rồi. Không cần thấy có lỗi với chị."
-"P'Freen....Em không về đâu...P'Freen..."
-"..."
-"Đúng là em có mặc cảm tội lỗi nhưng đó không phải là tất cả. Em yêu chị. Em biết bây giờ em không có tư cách để yêu chị nên em chỉ muốn được đứng từ xa mà nhìn chị, quan tâm chị. Nếu đến 1 ngày, chị tìm được người đủ tư cách để yêu chị thì em sẽ chúc phúc cho chị và người đó."
-"Tuỳ em."
-"Cảm ơn P'Freen."
...
[Hơn 10 ngày sau]
Becky ngồi trên cành cây mà nhìn Freen và Heng cười đùa với nhau.
Becky chỉ mỉm cười chua chát. Đây là quả báo dành cho cô.
Sau khi tạm biệt Heng, Freen gọi Becky xuống để nói chuyện.
-"P'Freen...Có việc gì ạ?"
-"Em về được rồi."
-"Là sao?"
-"Ngày mai chị sẽ sang Mỹ với Heng. Chị sẽ làm lại cuộc đời ở bên đó."
-"Sao gấp vậy? Hồ sơ, thủ tục đã xong hết chưa? Chi phí bên đó không rẻ đâu."
-"Xong hết rồi. Heng cũng giúp chị xin học bổng của trường bên đó. Ăn ở cũng được hỗ trợ nên cũng không đến nỗi."
-"..."
-"Em về được rồi đó. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Chúc em luôn khỏe mạnh và vui vẻ."
-"Cảm ơn chị...Chị cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hãy luôn hạnh phúc nha, P'Freen."
-"Uhm..."
...
[Vài tháng sau]
Freen đang trên đường đi đến ga tàu điện ngầm sau khi kết thúc ca làm việc thì bị 1 tên ăn mặc lượm thượm cản đường.
Hắn ta nói chuyện với cô bằng 1 ngôn ngữ khó hiểu.
Freen không muốn trắc rối nên đã né ra rồi chuyển hướng khác. Chỉ khoảng 2 dãy nhà nữa là cô sẽ ra đến đường chính. Cô tin ở nơi đông người, cô sẽ được an toàn.
Tên kia vẫn không chịu buông tha cho Freen. Hắn nhanh chân bám theo. Tay hắn vẫn giữ nguyên trong túi áo khoác. Có lẽ hắn có vũ khí.
Freen cố chạy nhanh nhất có thể. Tiếng bước chân cho cô biết hắn đang đến rất gần.
[Bịch]
Freen nghe thấy tiếng động, đoán là hắn vừa vấp ngã. Đây là cơ hội cho cô. Freen tiếp tục bước nhanh.
Tiếng xô xát vang lên. Freen quay lại nhìn. Tên kia đang đánh nhau với 1 ai đó.
Freen cố căng mắt để nhìn rõ hơn. Hình bóng quen thuộc quá.
Là Becky. Becky đang ra sức chống cự với những cú đánh cực mạnh của gã đàn ông bặm trợn.
[Bốp]
Freen lấy cái nắp thùng rác bên đường đập vào đầu tên kia. Cú đánh không mạnh nhưng đủ để hắn choáng váng.
Becky ngơ ngác nhìn Freen.
Freen nắm lấy tay Becky
-"Chạy mau..."
Hai cô gái thở hổn hển ở góc phố. Cả hai đã được an toàn.
-"Em đến đây làm gì?"
-"Em đi chơi. Tình cờ đụng phải tên đó..."
-"Chắc chị tin..."
-"Tuỳ chị thôi..."
-"..."
-"Chị không định về ạ? Ga tàu hướng này. Nếu đi Bus thì hướng này."
-"Rành dữ."
Becky gãi đầu, cười ngượng.
-"Em sang đây bao lâu rồi?"
-"Hơn tháng..."
-"Theo đuôi chị bao lâu?"
-"Cũng vậy..."
-"Sao biết mà theo?"
-"Có tiền thì chuyện gì cũng sẽ biết."
-"Ờ..."
-"Chị yên tâm. Em chỉ đứng từ xa. Không làm phiền chị đâu."
-"Này là xa chưa?"
-"Tại xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu không thì chị cũng đâu biết em ở đây."
-"Được rồi. Về thôi."
-"..."
-"Còn đứng đó?"
-"Chị đi trước đi. Em đứng đây thêm chút nữa."
-"Đi chung đi. Dù sao có người đi chung cũng an toàn hơn."
Becky vui như trúng số. Cô nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Freen.
-"Vậy sau này...Em đi chung được không?"
-"Tuỳ em."
-"Cảm ơn P'Freen."
...
[2 năm sau]
Becky ngồi trong quán cà phê, tranh thủ lấy laptop ra học bài.
-"Siêng dữ ta. Chắc sau này chị nên thường xuyên đến trễ để em có thêm thời gian cho việc học."
-"Đã đến trễ còn nói vậy đó hả?"
Freen ngồi xuống phía đối diện. Bộ vest công sở cùng cặp kính cận khiến cô trông vô cùng trưởng thành và có sức hút.
Becky chu miệng. Cô nhìn xung quanh 1 lượt rồi chồm tới tháo mắt kính của Freen ra.
-"Đã nói là chị đừng đeo kính nơi đông người mà. Nhìn xem...Quán này sắp ngập trong nước miếng rồi nè."
-"Bớt làm quá đi cô nương. Cô làm như tôi xinh đẹp lắm vậy."
-"Chị là người đẹp nhất trong mắt em."
-"Dẻo miệng."
-"Nói sự thật thôi..."
Becky chu chu miệng, tỏ vẻ bất mãn khi Freen không tin lời cô nói.
-"Becky nè, bộ em không lau kính sao? Nó còn mờ hơn cái ly này nữa đó."
Freen ra hiệu để Becky đưa kính cho mình.
-"Có người yêu làm rồi nên em không cần làm nữa."
Freen liếc xéo Becky 1 cái. Becky thì cười hì hì đầy thích thú.
-"Nếu em bận thì để hôm khác đi xem phim cũng được."
Becky nghe xong liền gập laptop lại, bỏ vào balo.
-"Em chỉ tranh thủ nghiên cứu bài trước thôi. Giờ xong rồi. Mình đi thôi P'Freen."
Becky nắm tay Freen để rời khỏi quán. Mặt cô nàng vênh lên, tự hào vì có được Freen.
-"Em đừng làm cái vẻ mặt gợi đòn đó được không? Coi chừng người ta thấy ghét rồi đánh cho gãy mũi á."
-"Xời...Ngon nhào vô. Chị quên người yêu chị là Tiểu Bá Vương à."
-"Ở Thái thôi. Qua đây em chỉ là tiểu cường (con gián).
Becky cười hề hề.
-"Kệ. Tiểu cường nhưng có người yêu xinh đẹp và tài giỏi. Mấy người kia không có. Không bằng tiểu cường. Em không thèm so đo với họ."
-"Dữ ha..."
-"Hì hì..."
-"P'Freen nè..."
-"Chuyện gì?"
-"Hôm nay chị có yêu tiểu cường không?"
-"Tiểu cường thấy ghê...Ai mà thèm yêu."
-"Vậy Becky thì sao? Becky rất ngoan, rất đáng yêu..."
-"Phải chờ khi nào Becky tốt nghiệp thì mới yêu. Giờ chỉ là thích chút chút thôi."
-"Hì hì...Vậy khi Becky tốt nghiệp thì P'Freen yêu và kết hôn với Becky luôn nha. Becky sẽ cố học vượt để sớm tốt nghiệp."
-"Tới lúc đó tính..."
Becky cầm tay Freen lên, đeo 1 chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
-"Cái gì đây?"
-"Đánh dấu chủ quyền. Chị không chạy được đâu. Năm sau em tốt nghiệp là mình kết hôn luôn."
-"Giỏi quá ha. Có hỏi ý ai chưa mà tự quyết định vậy?"
-"Em mới hỏi ý chị rồi đó. Chị không từ chối nghĩa là chấp nhận. Em cũng hỏi Bà với Mẹ Nun rồi. Hai người họ cũng muốn chúng ta kết hôn sớm rồi về Thái lập nghiệp."
-"Còn bên gia đình em?"
-"Từ cái ngày em nghe theo chị đăng ký học bên đây thì gia đình em đã mặc định em thuộc về chị rồi."
-"Vậy là em sắp xếp hết mọi việc luôn rồi đó hả?"
-"Đúng rồi. Nếu không tại chị đòi em phải tốt nghiệp thì mới chịu yêu em thì em đã cưới chị lâu rồi."
-"Quá trời quá đất em rồi..."
-"Biết sao được. Muốn có vợ đẹp thì phải chịu khó thôi..."
-"Sợ em luôn đó Bec..."
-"Hoy...Đừng sợ em...Em muốn chị yêu em thôi..."
Becky không chút ngại ngần mà bày tỏ tình yêu khiến Freen đỏ mặt.
-"Đi thôi...Nói nhiều quá..."
-"3 chữ nữa thôi."
-"3 chữ gì?"
-"Em yêu chị."
-"..."
...
-"P'Freen...Hôm nay chị có yêu em chưa?"
-"Còn phải hỏi ư?"
-"Em chờ câu trả lời này lâu lắm rồi á."
-"Vậy em hỏi lại đi."
-"P'Freen...Hôm nay chị đã yêu em chưa?"
-"Yêu rồi. Yêu rất nhiều. Yêu đến trọn đời..."
-"Em cũng vậy. Em rất yêu chị. Yêu đến mức không thể diễn tả bằng lời được..."
-"Vậy giờ Cô dâu và Cô dâu hôn nhau đi. Hãy để nụ hôn nói thay tình ý. Nụ hôn này sẽ gắn kết hai người hôm nay, ngày mai và mãi về sau."
Freen mỉm cười nhìn Becky. Becky đáp lại bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè.
Một nụ hôn gắn kết cuộc đời của hai người trong hai thể xác khác nhau, tính tình khác nhau nhưng cùng chung nhịp đập con tim.
Freen không dễ dàng nói tiếng Yêu nhưng khi đã nói thì là Mãi Mãi.
Becky thích nói tiếng Yêu nhưng cô chỉ nói với mỗi mình Freen, người cô xác định sẽ gắn bó suốt đời.
Nếu muốn biết Yêu là gì.
Hãy nhìn Freen và Becky sẽ rõ.
—————————————HẾT———————————
Tính ra là định viết tới chap 20 là ngưng không viết nữa (tại lười) mà FB cứ thồn cơm chó miết nên lại ngứa tay ngứa chân rồi viết tiếp.
Chán tui ghê. Hông có chính kiến gì hết.
Có ai giống tui hem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top