Du hành đa vũ trụ để yêu em
[Năm 2088]
Hai cụ bà đầu tóc bạc phơ đang vừa ngồi uống trà vừa ngắm hoàng hôn.
-"P'Freen..."
-"Chị nghe..."
-"Bầu trời hôm nay đẹp quá."
-"Ừ. Nhưng không đẹp bằng em."
-"Ha ha...chị nói mà không biết ngượng ư? Em đã già cả, nhăn nheo thế này rồi..."
-"Nhưng trong mắt chị, em lúc nào cũng là bé Bec đáng yêu và xinh đẹp."
Bà cụ Freen nói xong liền chồm người, hôn lên má bà cụ Becky 1 cái.
Bà cụ Becky cười đến híp cả mắt.
-"Chị đó. Mấy câu sến súa này nói suốt 6-70 năm nay rồi mà không chán à?"
-"Không chán. Nói thêm mấy ngàn năm nữa cũng không chán."
-"Nhưng em đâu có sống được cả ngàn năm như vậy."
Không khí đột nhiên chùng xuống. Bà cụ Freen chỉ còn biết nắm chặt tay bà cụ Becky để chia sẻ cảm xúc.
-"P'Freen..."
-"Sao Bec?"
-"Em muốn nhìn thấy gương mặt thật của chị."
-"..."
-"Chị đã vì em mà phải sống trong lớp mặt nạ lâu quá rồi."
-"Được rồi. Em chờ chị chút nhé. Chị sẽ quay lại nhanh thôi."
Freen cố mỉm cười rồi quay đi thật nhanh để Becky không nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào chảy xuống của cô.
Tầm 30 phút sau, 1 cô gái xinh đẹp, trẻ trung xuất hiện. Cô tiến đến, khuỵu gối, nắm lấy tay cụ bà Becky xoa xoa rồi hôn nhẹ lên đó 1 cái.
-"Chị quay lại rồi nè. Em thấy chị thế nào?"
-"Vẫn trẻ trung và xinh đẹp như xưa..."
-"..."
-"P'Freen nè..."
-"Sao Bec?"
-"Nếu em chết..."
Freen vội vàng đưa tay ngăn không cho Becky nói.
-"Đừng mà Bec..."
Freen ngẩng đầu nhìn Becky. Cô lắc đầu liên tục để phản đối cái suy nghĩ vừa rồi của Becky. Hai dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Becky kéo tay Freen xuống. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương.
-"P'Freen...Để lại chị 1 mình, em cũng không nỡ..."
Freen quỳ thẳng lên, tựa đầu vào người Becky, tay ôm chặt lấy eo của cô ấy, ra sức van xin.
-"Vậy thì em đừng rời xa chị."
Becky nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, bóng mượt của Freen, chậm rãi nói.
-"Em cũng đâu có muốn...Chỉ là..."
-"..."
-"Nghe em nói. Nếu em rời xa chị, chị chỉ được buồn chút chút thôi. Sau đó chị hãy đi tìm người khác, người có thể thay em chăm sóc, yêu thương chị."
-"Bec...Chị không muốn người khác...Chị chỉ muốn 1 mình em thôi...Bec...Chị chỉ cần 1 mình em thôi..."
-"Đừng khóc mà P'Freen...Hãy hứa với em đi...Hứa rằng chị sẽ chỉ buồn ít thôi và sẽ nhanh chóng tìm người khác để yêu thương...Hứa với em đi...Nếu không, em sẽ không yên lòng mà rời xa thế giới này đâu..."
-"Bec..."
-"Hứa với em đi..."
-"Chị hứa...Chị hứa..."
-"P'Freen giỏi quá...P'Freen xứng đáng được thưởng..."
Becky đưa đôi bàn tay đã nhăn nheo theo năm tháng, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của Freen rồi nhẹ nhàng buông xuống đôi môi đang run rẩy, nấc lên từng cơn của cô ấy 1 nụ hôn.
Đó cũng là nụ hôn cuối cùng mà Becky dành cho Freen.
...
[Năm 2089] Freen bắt đầu nghiên cứu về lý thuyết Đa vũ trụ
[Năm 2102] Freen sở hữu 1 hòn đảo nhỏ ở Biển Đông, bắt đầu bí mật nghiên cứu Máy du hành đa vũ trụ
[Năm 2150] Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại.
[Năm 2212] Máy du hành đa vũ trụ chính thức được vận hành.
[Lần du hành đầu tiên - Vũ trụ số 2] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong không tồn tại.
[Lần du hành thứ 2 - Vũ trụ số 3] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong không tồn tại.
[Lần du hành thứ 6 - Vũ trụ số 7] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong tồn tại.
Mất năm 2016 do tai nạn.
[Lần du hành thứ 17- Vũ trụ số 18] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong tồn tại.
Tội phạm Buôn ma tuý, giết người
Mất năm 2032 do bị xử tử hình.
Mối quan hệ: không xác định
...
Freen đứng trước máy du hành, bắt đầu do dự không biết có nên tiếp tục tìm kiếm tình yêu của mình nữa hay không.
Cô thực hiện gần 20 chuyến đi. Chuyến nào cũng mang theo hy vọng để rồi thất vọng trở về.
Gần 20 chuyến đi, mỗi chuyến 70 năm. Nghĩa là Freen đã tìm kiếm Becky suốt gần 1500 năm rồi.
1500 năm...Đủ để 1 trái tim nhiệt huyết trở nên nguội lạnh.
Cô thầm nguyền rủa cái thân xác bất tử của mình. Nếu cô là người bình thường, được sinh ra rồi chết đi thì tốt biết mấy.
...
Freen tên thật là Sarocha Chakimha, sinh ra vào thời phong kiến, nơi mà các bậc đế vương luôn khao khát được bất tử.
Freen có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi bị bắt đi thử thuốc trường sinh.
Trong suốt hơn 10 năm bị giam cầm, Freen bị bắt uống hàng ngàn, hành vạn loại thuốc khác nhau. Nhẹ thì đau bụng, nôn mửa. Nặng thì ruột gan đảo lộn, thất khứu chảy máu. Cuộc sống của Freen không khác gì ở địa ngục.
Freen vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn như bị xé từng thớ thịt khi bị ép uống liều thuốc mới. Freen lăn lộn trên nền đất lạnh, miệng ọc máu không ngừng, đầu đau như búa bổ, ruột gan quặn lại như thể bị ai đó siết chặt.
Khi Freen tỉnh lại thì thấy mình đã bị quăng vào hố xác. Đây là điểm đến cuối cùng của những người thử thuốc. Bọn chó hoang đói khát vẫn đang cố hết sức để xé toạt tay chân của Freen ra. Freen chống trả quyết liệt để giành lấy sự sống.
Và Freen đã sống. Sống mãi ở cái tuổi 25, không già, không bệnh tật. Freen sống để nhìn thấy từng người mà cô yêu thương rời khỏi cuộc đời. Sống để mang nỗi cô đơn vào từng giấc ngủ. Sống mà như đã chết.
Thời gian cứ thế trôi qua, Freen trở thành chứng nhân bất đắc dĩ của những thay đổi của thời đại.
Trái tim của Freen cũng dần nguội lạnh khi trải qua biết bao thử thách của nhân tình thế thái. Cô đóng chặt lòng mình, dồn hết sức lực và thời gian vào việc kiếm tiền bởi cuộc đời đã dạy cô biết, trên đời này, không có tiền thì làm gì cũng khó.
Rồi Freen gặp Becky. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với thung lũng cô đơn.
Freen yêu Becky hơn bất kì thứ gì trên đời. Becky cũng yêu Freen vô bờ bến. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Freen.
Thế nhưng dù yêu nhau như thế nào thì cũng chẳng thể ngăn được dòng chảy của thời gian.
Becky dần trở nên già yếu và mang trong người nhiều bệnh tật.
Freen đổ rất nhiều tiền của vào việc nghiên cứu thuốc trường sinh từ máu huyết của mình nhưng đều thất bại.
Freen cũng tài trợ cho các công trình nghiên cứu y học liên quan đến các bệnh của Becky.
Mục đích của Freen rất đơn giản: giữ Becky ở lại bên mình lâu nhất có thể.
Nhưng...Chuyện gì đến cũng đã đến...
Freen 1 lần nữa chỉ còn lại 1 mình ở cái thế giới gần 10 tỷ người.
...
-"Bec ơi...Chị phải làm sao đây?"
Freen ôm bức ảnh cưới của cô và Becky vào lòng, khóc nức nở.
Freen chỉ muốn được 1 lần nữa có được tình yêu của Becky mà sao khó quá.
-"Bec ơi...Chị cô đơn quá...Chị muốn được ôm...Becky của chị ơi...BB ơi...Chị nhớ em quá..."
Gần 20 chuyến đi, Freen cũng đã không ít lần tìm thấy người có tên và gương mặt giống hệt người cô yêu nhưng tính tình, sở thích, cách đối nhân xử thế thì lại hoàn toàn khác lạ.
Lúc đầu, Freen cũng định tìm 1 người thay thế, 1 người có vẻ ngoài giống với Becky của cô là được nhưng sau đó Freen nhận ra, cô chẳng thể hoà hợp với người đó như cách cô hoà hợp với Becky. Giữa Freen và những Becky đó không hề có tình yêu.
Freen cũng đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng nỗi nhớ Becky lại thôi thúc cô thử thêm 1 lần nữa. Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vẫn nở trên môi của Becky cũng đã đủ để an ủi trái tim Freen.
Thế là Freen lại tiếp tục cuộc hành trình. Cô chọn cách tiếp cận Becky như 1 người bạn, nếu phù hợp thì tiến tới, còn không thì cô sẽ ở vai trò bạn bè mà quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ khi cần.
Yêu cầu của Freen đã giảm xuống từ việc muốn có được tình yêu của Becky trở thành chỉ cần thấy Becky vui vẻ, hạnh phúc là cô đã đủ mãn nguyện.
...
[Lần du hành thứ 23- Vũ trụ số 24] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong tồn tại.
2027: Kết hôn với XYZ có 1 trai, 2 gái.
Mất năm 2067 do bệnh.
Mối quan hệ: Bạn bè
[Lần du hành thứ 27- Vũ trụ số 28] Du hành thành công.
Năm đến: 2018. Năm về: 2088
Becky Armstrong tồn tại.
Không kết hôn.
Mất năm 2054 do bệnh.
Mối quan hệ: Bạn bè
[Lần du hành thứ 30 - Vũ trụ không xác định - Năm không xác định] Mất tín hiệu sự sống. Du hành thất bại. Lỗi...Không cập nhật được thông tin. Năm về không xác định...Không có sự sống...Thất Bại...
Máy du hành liên tục phát ra âm thanh cảnh báo nguy hiểm rồi đột ngột nổ tung. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho tất cả.
...
Freen tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ. Lúc cô lồm cồm định ngồi dậy thì cơn chóng mặt lại ập đến khiến cô phải ngay lập tức nhắm mắt, đưa tay giữ hai bên thái dương rồi từ từ nằm xuống. Có lẽ cơn bão từ trường cô gặp phải lúc di chuyển xuyên vũ trụ đã khiến não bộ của Freen bị chấn động không nhỏ.
-"Cô vừa mới tỉnh, đừng vội cử động."
Người đàn ông trong trang phục áo blouse trắng tiến đến kiểm tra sơ bộ cho Freen.
-"Tôi đã kiểm tra qua. Mọi thứ đều bình thường nhưng cô nên nằm nghỉ thêm 1 chút nữa cho cơ thể ổn định. Nếu có thời gian thì cô nên đi bệnh viện kiểm tra. Việc đột ngột ngất xỉu là rất nguy hiểm."
-"Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn anh..."
...
Freen vừa nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi thêm chút nữa thì nghe thấy có tiếng chạy huỳnh huỵch về phía mình.
-"Chị ơi...Chị ăn kẹo không?"
Freen chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng 1 người phụ nữ
-"Becbec...Đừng làm phiền chị. Chị đang mệt. Cần được nghỉ ngơi."
-"Becbec?"
Freen ngồi bật dậy thì thấy Becky phiên bản nhi đồng và mẹ cô ấy đang đứng cạnh giường.
Mẹ Becky thấy Freen phản ứng mạnh, sợ cô nàng lại xảy ra chuyện nên vội chạy lại, ép cô nàng nằm xuống giường.
-"Bác sĩ nói cô vẫn chưa ổn định. Cử động quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến não đó."
-"Mẹ...À không...Chị... cho hỏi, hôm nay là ngày mấy?"
-"Ngày X tháng Y"
-"Năm?"
-"Hả? À, năm 2008."
-"Xin lỗi. Vì não tôi có chút vấn đề nên đột ngột quên mất ngày tháng."
-"Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn. Những chuyện liên quan đến sức khỏe thì không nên xem thường. May là bé nhỏ nhà tôi phát hiện cô nằm bất tỉnh giữa đường nên chạy đi kêu cứu, chứ không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
-"Vâng ạ. Cảm ơn chị."
Freen bày tỏ sự biết ơn đến mẹ của Becky rồi quay sang nhìn bé Bec bằng ánh mắt trìu mến.
-"Becbec dễ thương quá. Becbec mấy tuổi rồi?"
-"Dạ, Becbec 5 tuổi."
-"Becbec ngoan quá. Cảm ơn Becbec đã cứu chị. Becbec là thiên thần của chị."
-"Becbec là công chúa."
Becky cảm thấy khoảng cách giữa cô và Freen quá xa nên quyết định leo luôn lên giường để tiện trò chuyện nhưng cái chân bé nhỏ vừa với lên tới giường đã bị mẹ mình cưỡng chế bế xuống.
-"Becbec ngoan. Chị đang mệt."
-"..."
-"Cô cứ nghỉ ngơi tự nhiên. Đừng ngại. Khi nào thật sự khoẻ thì hãy báo với tôi nhé."
-"Cảm ơn chị."
...
-"Chào buổi sáng công chúa Becbec. Hôm nay công chúa mặc đồ dễ thương quá."
Mỗi ngày, Freen đều viện cớ đi tập thể dục ngang qua để được gặp và trò chuyện với Becky lúc cô bé chuẩn bị đi học.
-"P'Freen thích ạ? P'Freen thích Becbec mặc bộ đồ này ạ?"
-"Ha ha ha...Becbec mặc đồ nào cũng đáng yêu hết. P'Freen muốn ngắm hết tất cả."
Freen nhớ lại chuyện mấy bữa trước cô khen cái váy của Becbec đáng yêu thế là con bé nhất quyết không chịu thay ra. Mẹ Becky thuyết phục, dụ dỗ đủ kiểu vẫn không được đành tét mông con bé 1 cái. Nhỏ ôm mông khóc hu hu nhưng vẫn cương quyết mặc cái váy xinh đẹp đó để P'Freen ngắm. Mẹ Becky hết cách đành dẫn cô bé đến quán nước của Freen nhờ giúp đỡ.
-"Thật ạ? Để Becbec vào thay đồ đẹp cho P'Freen xem nhé."
Becky hớn hở định chạy vào nhà thì Freen đã nhanh tay chặn lại.
-"Đợi đến chiều, khi Becbec đi học về, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi hẳn thay đồ mới cho P'Freen xem nha. Giờ P'Freen phải về mở quán bán hàng rồi."
-"Vâng ạ."
-"Becbec đi học vui nhé."
-"Vâng ạ."
...
[Năm 2015]
Freen nhận được điện thoại của mẹ Becky nhờ đến trường giải quyết việc Becky đánh nhau với bạn bị giáo viên khiển trách.
Vừa vào đến phòng Giám thị, Freen thấy Becky đứng cúi gầm mặt trước sự la mắng, xỉ vả của những phụ huynh khác. Giáo viên chủ nhiệm cũng lên tiếng đề nghị các phụ huynh đó bình tĩnh nhưng có vẻ cô ấy hơi yếu thế trước sự hung dữ kia.
Freen tiến đến, chen người vào giữa đám đông, lấy thân mình che chở cho Becky.
-"Này, cô là ai mà bất lịch sự quá vậy?"
-"Ồ, vậy ra việc la hét ỏm tỏm nơi văn phòng làm việc là lịch sự còn việc bảo vệ người khác là bất lịch sự?"
-"Chị là?
-"Ba mẹ của Becky đang đi công tác nên nhờ tôi lên trường xem việc gì đã xảy ra. Nhìn tình hình có vẻ như phần sai cũng không hoàn toàn thuộc về con bé nhỉ."
-"Cái gì mà không hoàn toàn sai. Cô coi nó đánh con tụi tui đến mức này nè."
Freen lười phải nói chuyện với mấy mụ ăn nói thô lỗ kia nên chỉ tập trung hỏi chuyện với giáo viên.
-"Cô giáo có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
-"Là con nhỏ này vô lý đánh bạn chứ gì nữa. Mới tý tuổi đầu bày đặt làm đàn anh đàn chị. Lớn lên hư là cái chắc."
Freen chau mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cái bà vừa phát biểu.
-"Tôi có hỏi chị sao? Làm mẹ mà còn không làm gương về phép lịch sự cho con cái thì trông chờ gì? Mà chị là thầy bói hay gì mà biết trước tương lai? Thấy chị nói có vẻ khá chắc chắn đó. Hay chúng ta nhờ luật sư làm giấy cam kết nhé. Nếu sau này Becky hư như lời chị nói thì tôi sẽ trả cho chị 10 triệu Bath. Còn ngược lại thì chị sẽ công khai xin lỗi con bé và bồi thường danh dự bằng 1 triệu bath thôi. Chịu không?"
Người phụ nữ đó nghe xong liền xanh máu mặt khi biết đụng phải thứ dữ rồi. Bà ta chỉ dám lẩm nhẩm chửi "đồ điên" rồi lủi thủi né qua 1 bên.
-"Cô giáo, giờ thì cô có thể nói rồi đó."
-"À vâng. Theo lời kể thì các em này vô tình làm hư đồ gì đó của em Becky nên em ấy ra tay đánh bạn trước. Sau đó thì cả nhóm mới cùng nhau đánh lại Becky."
-"Đó là điều Becky nói? Theo tôi biết thì Becky không phải loại người thích dùng đến bạo lực."
-"Không. Là do các em này nói. Becky từ nãy giờ vẫn không chịu giải thích nên..."
-"Tôi có thể nói chuyện riêng với Becky 1 chút được không?"
-"Được ạ."
Được sự cho phép của giáo viên, Freen dẫn Becky ra hàng ghế cạnh hành lang để tiện trò chuyện.
Becky vẫn không mở miệng nói 1 lời nào.
-"Đầu tóc em rối bù hết rồi kìa. Để chị cột lại cho nhé."
Freen dịu dàng kéo Becky lại gần mình rồi giúp cô nàng cột tóc cho gọn gàng lại.
-"Công chúa thì phải thế này mới xinh đẹp."
-"..."
-"Đau không? Nãy đi vội nên chị không mang theo dầu và băng dán. Lát nữa về, chị giúp em xử lý vết thương nha."
-"Chị đưa em ra đây chỉ để nói những việc này thôi ư?"
-"Ừ. Trong phòng ngột ngạt và ồn ào quá nên chị mới dẫn em ra đây cho thoải mái."
-"Chị không hỏi em nguyên nhân sự việc thì lát nữa làm sao nói chuyện với giáo viên?"
-"Thì chị nói là bọn kia chọc em trước và còn cố tình phá đồ của em nên em mới không nhịn được mà phản ứng lại. Với lại nhìn thương tích thì chắc hẳn em đã kiềm chế lắm rồi. Em mà thẳng tay là tụi nó nhập viện luôn rồi còn gì."
-"Trong mắt chị, em bạo lực vậy đó hả?"
-"Không. Trong mắt chị, em là công chúa mạnh mẽ và đáng yêu."
-"..."
-"Được rồi. Không sao đâu. Có chị ở đây rồi. Không ai ăn hiếp em nữa đâu."
Becky bật khóc. Lúc nãy dù bị đánh, bị mắng thế nào thì Becky cũng không hề khóc. Cô không muốn để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình nhưng sự dịu dàng của Freen đã khiến cô nàng yên tâm mà gỡ lớp phòng bị kia xuống. Becky dù sao thì cũng là 1 công chúa. Becky cũng biết khóc.
Freen chỉ im lặng, nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ mới mười mấy tuổi nhưng đã phải sớm trưởng thành vì thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ.
-"Bọn nó nói em là con hoang. Bọn nó nói em không có ba. Nói mẹ em ham tiền nên cặp bồ với người nước ngoài rồi sinh ra em. Tụi nó nói em là con lai, là đồ tạp chủng."
-"Nhưng điều đó đâu có đúng. Em biết rõ điều đó mà. Gia đình em vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là vì công việc nên không thể thường xuyên gặp nhau thôi."
-"Em biết nên em đâu thèm quan tâm đến tụi nó. Tụi nó muốn nói gì, em cũng mặc kệ. Chó cứ sủa và người vẫn cứ đi thôi."
-"Vậy sao hôm nay em ra tay? Sự tức giận dồn nén quá lâu nên bùng nổ hả?"
-"Không có. Tụi nó chọc em nhưng em không thèm đếm xỉa tới nên tụi nó càng bực. Tụi nó giật lấy cây bút của chị tặng em, quăng xuống đất rồi đạp đến gãy nát. Bọn nó thật sự rất quá đáng. Em nhịn không được nữa mới xô tụi nó ra. Rồi tụi nó đánh em. Em chỉ tự vệ chứ không cố ý đánh tụi nó."
Becky càng khóc dữ hơn nữa. Lần đầu tiên Freen thấy con bé ấm ức đến như vậy.
-"Được rồi. Chị hiểu rồi. Chị sẽ giải quyết việc này. Em yên tâm."
-"Hu hu hu...Cây bút đó là quà P'Freen tặng em lúc em thi đậu vào trường này đó. Hu hu hu...Em đã giữ gìn rất cẩn thận...Vậy mà tụi nó..."
-"Không sao...Không sao...Chị sẽ tặng em 1 cây bút mới..."
-"Nhưng nó sẽ không giống cây cũ."
-"Thì cũng đúng...Vậy chị khỏi tặng nha..."
-"Oa...oa...Chị xấu xa..."
Becky giận dỗi đánh nhẹ vào cánh tay của Freen.
Freen chụp lấy tay Becky, vừa xoa vừa dỗ dành.
-"Rồi rồi...Chị đùa mà. Chị sẽ tặng em cây bút mới. Mặc dù nó không giống cây cũ nhưng tình cảm mà chị gửi vào đó là không thay đổi. Em cũng phải yêu thương, giữ gìn cây bút mới thật tốt nhé. Nếu để cây bút mới biết em không yêu nó bằng cây cũ là nó sẽ buồn lắm đó."
Becky ngồi sít lại, tựa đầu lên vai Freen. Tay cô nàng vẫn nằm gọn trong tay Freen. Cảm giác thật dễ chịu.
-"Em biết rồi ạ. Tất cả quà chị tặng em, em đều rất trân trọng và yêu thương chúng."
-"Tốt. Mình ngồi thêm chút nữa rồi lại vào văn phòng để giải quyết sự việc này nhé. Xong thì ghé quán, chị mời trà sữa."
Mắt Becky sáng lên, miệng cũng đã chịu nở nụ cười.
-"Mới khóc xong mà cười liền vậy đó ha. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục..."
-"P'Freennnnn..."
-"Ý chị là ăn mười cục kẹo. Tại em tự nghĩ bậy thôi...ha ha ha..."
Tâm trạng của Becky nhờ vậy mà thoải mái hơn hẳn.
...
[Năm 2018]
Freen từ trong quầy pha chế nhìn ra góc quán nơi Becky đang 1 chống cằm, 1 tay quay bút, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
-"Làm bài xong chưa mà ngồi tơ tưởng gì đó?"
Freen tiến đến bất ngờ làm Becky giật mình đến rơi cả bút. Cô nàng vội vàng nhặt cây bút yêu quý của mình lên. Đó là 1 trong những cây bút mà Freen đã tặng cho cô.
-"Chưa...Chưa xong...Em vẫn đang suy nghĩ..."
Chỉ cần nhìn vẻ bối rối của cô nàng là Freen đủ biết cô nàng đang nói dối rồi. Nhưng thôi, hôm nay Freen cũng không có tâm trạng để vạch trần cô bé.
-"Đang vướng chỗ nào? Có cần chị giúp không?"
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Không có gì. Mấy cái này...để em tự suy nghĩ. Nếu vẫn không làm được thì em sẽ hỏi chị."
-"OK. Vậy em suy nghĩ tiếp đi. Chị đi làm việc."
Becky nhìn theo bóng lưng của Freen, mặt tỏ vẻ không vui khi thấy Freen đối xử hết sức dịu dàng với 1 nhân viên mới của quán.
...
-"P'Freen..."
-"Hử?"
Becky ngập ngừng, không biết có nên nói cho Freen biết về việc khiến cô phiền lòng suốt cả buổi hay không.
-"Rốt cuộc là em có việc gì? Em biết là chị sẽ luôn lắng nghe em mà."
-"Là cái này..."
Becky lấy bức thư này cô giấu sau lưng ra cho Freen xem.
Freen nhận lấy, lật qua lật lại để quan sát tổng thể. Cái sticker hình trái tim thật quá chói mắt rồi.
-"Này là cái gì?"
-"Thư tỏ tình."
-"Của ai? Cho ai?"
-"Của đàn anh. Cho em."
-"À...Cũng đúng. Công chúa Becky của chúng ta xinh đẹp, đáng yêu vậy mà. Một lá thư là còn hơi ít đó."
-"Chị...Chị không thấy bất ngờ hay khó chịu gì ạ?"
-"Bình thường mà Becbec. Việc rung động với người khác là hết sức bình thường."
-"Chị không phản đối?"
-"Tại sao chị lại phản đối? Tình yêu tuổi gà bông rất đáng yêu. Miễn các em biết giới hạn của mình thì chẳng ai phản đối đâu."
-"Vậy chị nghĩ em nên đồng ý?"
-"Cái này không phụ thuộc vào chị. Em phải hỏi trái tim mình rồi tự quyết định."
-"Nhưng em muốn nghe lời tư vấn từ chị."
-"Nếu vậy...Anh chàng đó thế nào?"
-"Đẹp trai, học giỏi. Là hoàng tử của trường. Đối xử với em cũng rất tốt."
-"Hoàng tử và công chúa chẳng phải rất xứng đôi sao? Nghe em nhận xét thì có vẻ em cũng có cảm tình với cậu ấy. Nếu được thì em cũng nên cho bản thân và cho cậu ấy 1 cơ hội."
-"Được. Nghe chị. Em về đây."
Becky nói với giọng điệu khá hằn hộc rồi xách túi chạy một mạch về nhà.
Freen đứng yên đó, lặng lẽ nhìn theo.
Cuộc hành trình đi qua 30 vũ trụ, có gì mà Freen chưa từng trải qua nữa.
...
Freen ngồi 1 mình trên cái xích đu ở khu vui chơi mini của khu dân cư để ngắm trời đêm.
Mới đó mà đã hơn 11h đêm rồi. Phố xá đã chẳng còn ai. Các ngôi nhà xung quanh cũng đã tắt đèn đi ngủ.
Thế giới, chỉ còn 1 mình Freen và khoảng không tĩnh mịch.
Freen lấy cặp nhẫn cưới mà cô đã đeo trên cổ suốt 2000 năm ra ngắm.
"Bec...Chị lại phải nói chuyện với kỉ vật cuối cùng của em nữa rồi nè. Chị cũng không chắc là em sẽ nghe thấy được nhưng bây giờ ngoài em ra, chị chẳng biết phải tâm sự với ai nữa. Chị đã du hành qua 30 vũ trụ nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có 1 mình chị mà thôi.
Máy du hành cũng đã bị hư. Chị không thể quay trở về được nữa. Chị sẽ chẳng thể đến mộ thăm em, kể em nghe về những chuyện chị đã trải qua nữa.
Đó chính là hình phạt cho kẻ tham lam.
Lần này sẽ là lần cuối cùng chị đồng hành cùng Becky. Ý chị là Becky của vũ trụ này. Cô bé rất đáng yêu. Thỉnh thoảng chị lại thấy hình bóng của em trong cô bé. Nó khiến chị không xác định được là chị yêu thích cô bé hay đang coi cô bé là người thay thế của em nữa.
Cô bé mới hỏi chị về việc có nên chấp nhận thư tỏ tình của người khác không đó. Ha ha... cô bé ngày nào giờ đã thành thiếu nữ rồi, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương rồi.
Thật ra thì lúc đó chị cũng muốn kêu cô bé đừng chấp nhận nhưng chị chợt nhận ra mình chẳng có tư cách để xen vào những chuyện như vậy. Cuộc đời của cô bé vẫn nên để tự cô bé quyết định. Chị...chỉ có thể đứng bên cạnh để quan sát mà thôi.
Bec nè, em nghĩ sau khi đồng hành cùng cô bé thì chị nên làm gì tiếp theo đây?
Hay chị đi ra đảo hoang rồi ở đó đến cuối đời?
Ha ha ha...Em xem...Đầu óc chị chẳng còn minh mẫn nữa rồi...Cuối đời...Ha ha ha...Bao giờ mới tới cuối đời? Ha ha ha...
Bec ơi...Chị muốn được ôm...Chị cô đơn quá...Bec ơi..."
Freen ôm mặt khóc nức nở. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cái thân xác nhỏ bé của cô.
Cơn gió đêm mang theo hơi sương thổi qua khiến cơ thể Freen run lên.
Freen lạnh. Rất lạnh. Nhưng nơi lạnh nhất chính là trái tim cô.
Một bàn tay vươn ra, ôm chặt lấy cơ thể Freen từ phía sau, cố truyền hơi ấm từ trái tim mình để sưởi ấm cho Freen.
-"P'Freen...Nếu chị muốn...Em sẽ ôm chị...Cả đời cũng được."
Freen vùng ra khỏi vòng tay của Becky rồi bị vấp, ngã nhào xuống đất.
-"Becbec? Sao em lại ở đây?"
-"Em nghe chị gọi tên em nên em ra gặp chị."
-"Chị không đùa đâu Becky. Giờ này em nên ngủ trong phòng."
-"Chị làm em buồn đến không ngủ được nên em trốn ra đây khi nhìn thấy chị."
-"Từ từ...Trốn? Nhìn thấy? Sao có thể?"
-"Em là không ngủ được nên ra ban công hóng gió. Em tình cờ thấy chị ngồi đây nên em leo rào trốn ra đây gặp chị. Đủ rõ ràng chưa?"
-"Ok. Đã hiểu. Giờ thì em mau về nhà đi. Để ba mẹ em biết là lớn chuyện đó."
-"Em đã giải thích rõ thì giờ tới chị. Tại sao chị ngồi đây khóc 1 mình? Tại sao chị lại muốn em ôm?"
-"Chị khóc là chuyện của chị. Chị không cần giải thích với em. Còn chuyện muốn em ôm thì chỉ là hiểu lầm. Người chị gọi tên là người khác. Không phải em. Rồi đó. Mau...chị đưa em về."
Freen nắm cổ tay Becky lôi đi nhưng cô nàng giằng lại.
-"Em không tin. Rõ ràng em nghe chị gọi tên em. Chị nói "Bec ơi, chị muốn được ôm". Không có hiểu lầm gì ở đây hết."
-"Người chị gọi là người khác. Người chị gọi là Bec. Không phải Becbec. Trước giờ chị có gọi em là Bec bao giờ không?"
Becky đứng đơ ra trước lời nói của Freen. Đúng là trước giờ Freen đều gọi cô bằng Becky hoặc thân mật hơn là Becbec. Freen chưa bao giờ gọi cô là Bec. Điều đó nghĩa là người trong lòng Freen là 1 người khác, không phải Becky.
Becky càng nghĩ lại càng suy sụp. Mối tình đầu của cô cứ thế mà vỡ tan. Cô khuỵu xuống, ôm mặt khóc.
-"Becky...Đừng khóc..."
-"Chị đừng đụng vào em. Em khóc thì liên quan gì đến chị? Trong lòng chị đâu có em. Chị chỉ có Bec gì đó của chị thôi...Em ghét chị."
Becky gạt tay Freen ra, vừa khóc vừa bỏ chạy.
Freen nhận ra hướng Becky chạy không phải là hướng về nhà của cô bé liền chạy đuổi theo sau.
-"Becky...Cẩn thận..."
Freen chỉ kịp chạy đến đẩy Becky ra khỏi chiếc xe hơi đang phóng với tốc độ xé gió.
Freen bị hất văng ra xa cả chục mét, lăn nhiều vòng trên đất. Becky hốt hoảng chạy đến xem tình hình.
Chủ của chiếc xe thấy xung quanh không có người nên vội vàng lái xe trốn khỏi hiện trường.
-"Cứu...cứu với...Ai cứu chị ấy với..."
Becky quỳ bên cạnh Freen, vừa khóc vừa luôn miệng kêu cứu. Tay cô bịt chặt lấy cánh tay, nơi đang chảy rất nhiều máu của Freen.
-"Becky...Chị không sao..."
-"Hu hu hu...Chị đừng cử động...Máu sẽ chảy ra nhiều hơn đó...Để em tìm người đến cứu chị..."
-"Becky...bình tĩnh...chị không sao...Chị sẽ không chết...không bao giờ chết được...Giờ em có thể giúp dìu chị về nhà được không? Chị không thể để người khác biết chuyện này..."
Becky lắc đầu từ chối. Cô nghĩ Freen chỉ đang trấn an cô thôi chứ với cú tông mạnh như thế, không thể không bị thương nghiêm trọng được.
Freen biết Becky sẽ không tin mình nhưng cô cũng chẳng thể mất thời gian thêm nữa. Freen trở người, cố chống tay để nâng cơ thể đang đau nhói của mình dậy. Có lẽ ngoài những vết rách sâu trên da, xương cô cũng đã gãy vài chỗ rồi.
-"Nếu em không giúp thì để tự chị về. Đừng khóc nữa. Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Về ngủ đi."
-"P'Freen...Để em đưa chị về..."
...
Becky đặt Freen nằm xuống giường rồi chạy đi lấy
bông băng và hộp thuốc gia đình.
-"P'Freen, giờ em phải làm gì?"
-"Vệ sinh tất cả vết thương rồi băng nó lại. Nếu em không biết cách băng thì chỉ cần để bông gòn lên đó rồi lấy đồ cột lại là được."
Becky ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Freen. Cô vừa làm vừa khóc không ngừng. Mỗi lần thấy cơ thể Freen run lên vì đau, tim Becky lại nhói lên 1 cái.
Cuối cùng cũng có thể xem như tạm ổn. Freen giờ đây như xác ướp với hàng đống bông băng trên người.
Freen nhìn mấy chỗ băng bó vụng về của Becky mà thầm thở dài.
-"Được rồi. Giờ thì em về đi. Khoá cửa cẩn thận giúp chị. À, treo cái bảng nghỉ bán lên cửa nữa. Cảm ơn em."
-"Không được. Em sẽ ở đây trông chừng chị. Nếu có vấn đề, em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay lập tức."
-"Chị đã nói là chị không sao rồi. Chị không chết được đâu mà lo."
Becky không tin. Cô nàng ngồi bẹp xuống đất, cương quyết không đi.
-"Em không tin đúng không? Lại đây. Chị cho em xem."
Freen dùng tay mở phần bông băng mà Becky vừa mới giúp cô băng lại.
-"Chỗ này vừa rồi bị rách khá sâu, em nhớ chứ?"
Becky gật đầu.
-"Giờ em hãy nhìn cho thật kĩ. Nó có còn sâu và chảy máu như vừa rồi không?"
Becky mở to mắt, áp sát nhất có thể để quan sát vết thương Freen chỉ. Đúng là phần thịt dường như đã được liền lại khá nhiều. Vết thương giờ đây giống như 1 vết dao cắt.
-"Tin rồi chứ. Chị không phải người bình thường. Các tổn thương trên người chị sẽ tự lành lại. Chị chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút thôi là được. Em không cần phải lo lắng nữa. Về đi. Để ba mẹ em biết em trốn nhà đi suốt đêm sẽ phiền phức lắm."
-"Nhưng..."
-"Không nhưng nhị gì hết. Chị cần ngủ để phục hồi. Em ở đây cũng chẳng có gì để làm đâu. Về đi. Mai qua sớm thăm chị cũng được."
-"Vậy...chị ngủ ngon và mau hồi phục nhé. Mai em sang sớm."
-"Ừ...Về đi. Nhớ treo bảng và khoá cửa giúp chị. Ngủ ngon.
...
Freen nằm trên giường nhìn Becky chạy lăn xăn hết lấy cái này rồi lại lấy cái khác mà thấy mệt thay cho cô bé.
-"Becbec...Em có thể hoạch định sẵn là cần những gì rồi đi lấy trong 1 lần được không? Chị thấy em chạy mà chóng mặt dùm em luôn đó."
-"Xin lỗi P'Freen...Em hậu đậu quá đúng không?"
-"Không. Ý chị là chị sợ em mệt thôi."
-"Không mệt. Em không mệt chút nào hết đó."
Becky như chú cún con, lăn xăn chạy để chỗ Freen đang nằm để giúp Freen lau người.
-"Ừ. Không mệt thì thôi. Em đâu cần vui đến vậy."
-"Mà chị thế nào rồi? Sao chị nói cơ thể chị hồi phục rất nhanh mà. 3 ngày rồi mà chị vẫn chưa đứng dậy được đó."
-"Uhm...Không biết nữa. Lần này tốc độ chậm hẳn...lẽ nào chị sắp chết rồi?"
Freen không giấu được nỗi vui mừng khi cái ý tưởng sắp chết xuất hiện trong đầu mình. Cuối cùng thì nỗi thống khổ hàng nghìn năm nay đã sắp được chấm dứt.
-"Chị nói bậy gì vậy? Ai cho chị chết? Ai cũng muốn sống mà chị lại muốn chết là sao? Ai cho? Chị có xin phép em chưa mà đòi chết?"
Becky nói giọng giận dỗi nhưng vẫn dịu dàng lau người giúp Freen.
Freen gác tay lên trán, thở dài
-"Nếu em sống cả mấy ngàn năm như chị thì em sẽ biết nó cô đơn như thế nào."
-"Chị có thể làm quen với bạn mới mà. Chị rất giỏi giao tiếp. Chỉ cần chị muốn thì xung quanh chị sẽ không thiếu bạn bè."
-"Becky nè...Nếu em cứ phải tận mắt thấy bạn bè, người thân, người yêu lần lượt già rồi chết đi thì em có còn dám mở lòng để đón nhận người mới không? Chị chính là như vậy đó. Những người xung quanh chị đều lần lượt bỏ chị mà đi. Tim chị đau lắm. Đau đến mức không dám đón nhận thêm người nào nữa."
Giờ thì Becky đã hiểu tại sao Freen luôn đối đãi khá hời hợt với người khác, kiểu vẫn nói chuyện khi cần nhưng hầu như không có đặt tình cảm vào đó.
-"Còn em thì sao? Em có thể cảm nhận được chị đối xử với em khác với những người khác. Em đặc biệt với chị."
-"Ừ...Đó là sự ích kỉ và tham lam của chị. Chị sẵn sàng chịu phạt vì nó."
-"Cuối cùng chị cũng đã thừa nhận là trong tim chị có em. Vậy tại sao chị lại đẩy em ra xa? Tại sao chị lại kêu em đi chấp nhận tình cảm của người khác?"
-"Em còn rất trẻ, trải nghiệm chưa nhiều. Cuộc đời còn rất nhiều điều chờ em khám phá. Rồi em sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Có lẽ đến lúc đó, em sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình."
-"Em đã gặp rồi. Là chị đó. Em không cần phải gặp thêm ai khác."
-"Chuyện này... Sau này khi lớn lên em sẽ hiểu. Chị làm vậy là muốn tốt cho em."
-"Muốn tốt cho em? Tốt chỗ nào sao em không thấy?"
-"..."
-"Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng cả em và chị đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng tại sao lại không thể ở bên nhau?"
-"Em có chắc mình không lẫn lộn giữa tình yêu và tình thân? Chị ở cạnh em từ nhỏ đến lớn, có thể em đã lầm."
-"Em không có. Em tự tin xác định tình cảm của em với chị là tình yêu."
-"Nhưng trước giờ chị chỉ coi em như đứa em gái thôi."
-"Em không tin. Chị đừng thấy em nhỏ mà lừa em. Ánh mắt chị nhìn em không phải là ánh mắt của chị gái dành cho em gái."
-"..."
-"Chị im lặng nghĩa là thừa nhận. Vậy tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"
-"Em thật sự muốn biết?"
Becky gật đầu xác nhận. Con người cô trước giờ luôn như vậy. Cô thích mọi chuyện phải được rõ ràng.
-"Vậy thì hãy nghe cho kĩ nè Becky. Chị là người bất tử và chị cũng không phải người của vũ trụ này. Ở vũ trụ của chị, chị đã kết hôn với người có tên và ngoại hình giống hệt em. Bọn chị yêu nhau và sống rất hạnh phúc cho đến khi Becky của chị qua đời vì tuổi già sức yếu. Chị không chấp nhận việc mất đi cô ấy nên đã dùng máy du hành để đi các vũ trụ khác tìm kiếm cô ấy. Cái ánh mắt mà em nói là do chị nhầm lẫn giữa em và Becky của chị. Em đã hiểu chưa?"
-"..."
-"Đây là nhẫn cưới của bọn chị. Bên trong có khắc Freen ❤️ Becky 52025. Đó là ngày cưới của bọn chị, ngày 20 tháng 5 năm 2025."
Becky đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn Freen đưa để kiểm tra. Quả thực có dòng khắc như vậy.
-"Còn đây là ảnh cưới của bọn chị. Em xem, giống hệt em, đúng chứ? Đây là Bec mà chị yêu."
Becky xem xong ảnh thì ôm mặt bỏ chạy. Trái tim thiếu nữ của cô không chấp nhận cái sự thật phũ phàng rằng cô chỉ là người thay thế. Thì ra bấy lâu nay, tất cả chỉ là giả dối.
-"Xin lỗi Becbec..."
...
Vài ngày sau, Freen đã hoàn toàn bình phục. Mọi chuyện lại được diễn ra như mọi khi, chỉ là công chúa Becbec không còn sang quán chơi như trước đây nữa.
-"P'Freen, sao dạo này Becky không đến đây nữa?"
-"Có lẽ em ấy bận."
-"Bình thường có bận thế nào thì em ấy cũng chạy sang đây, dù chỉ để báo vài chuyện vặt nhưng em ấy không bỏ sót ngày nào."
-"Có lẽ bây giờ có việc quan trọng hơn để em ấy bận tâm rồi. Cũng tốt. Em ấy cũng nên mở rộng thế giới của bản thân rồi. Đâu thể cứ ở mãi quẩn quanh nơi bé nhỏ này được."
-"..."
...
Rồi Becky xuất hiện ở quán của Freen vào cuối tuần nhưng là với 1 chàng trai trạc tuổi của cô ấy.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ và có cả những hành động thân mật như nắm tay, đút nhau ăn. Có vẻ 2 người là 1 cặp đôi đang yêu nhau.
Trong Freen dâng lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng cô quyết định chỉ đứng từ xa mà quan sát. Dù sao thì việc này là tốt cho Becky.
Nhung mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Mỗi cuối tuần, Becky đều đến quán nhưng là đi với những chàng trai khác nhau. Với ai, Becky cũng trò chuyện vui vẻ và cho nắm tay.
Freen tự lý giải chuyện này bằng lý luận "ở tuổi này, cảm xúc chưa ổn định nên việc tìm hiểu nhiều người khác nhau là có thể hiểu được. Mấy cái skin ship, miễn không vượt quá giới hạn là được."
Cuối cùng thì sức chịu đựng của Freen đã đến giới hạn khi thấy người có hẹn với Becky lần này là 1 người đàn ông trưởng thành.
-"Becky, người này là?"
-"Liên quan gì đến chị?"
-"Em nói vậy mà nghe được đó hả? Anh là ai? Quen biết thế nào với con bé?"
-"Tôi là Z, chúng tôi quen nhau trên app hẹn hò."
-"App hẹn hò? Becky em đủ tuổi để sử dụng những cái app đó à? Còn anh? Anh có muốn tôi báo cảnh sát về việc anh hẹn hò với trẻ vị thành niên không?"
Gã đàn ông sợ hãi đứng lên xin lỗi rồi vội vã chạy khỏi quán.
Freen cố dằn cơn tức giận xuống. Cô ngồi xuống ghế đối diện để dễ nói chuyện với Becky hơn.
-"Becky...Những cái app hẹn hò đó không đáng tin, có rất nhiều cạm bẫy, thật giả khó lường. Lỡ như người ta dụ dỗ rồi hãm hại em thì sao?"
-"Kệ em. Liên quan gì đến chị? Chị mắc gì phải quan tâm việc em có bị lừa hay bị hãm hại gì hay không?"
Becky có hơi lớn tiếng nên đã thu hút sự chú ý của những khách hàng khác trong quán.
-"Ở đây nói chuyện không tiện. Em mau đi với chị."
Freen nắm cổ tay Becky lôi lên tầng trên của quán cũng là nơi sinh hoạt cá nhân của Freen.
Becky cố chống cự nhưng không được. Cô bị Freen kéo vào phòng, đóng cửa lại.
-"Becky, em hẹn hò, tìm hiểu với mấy bạn đồng trang lứa thì không nói, tại sao lại lên app rồi quen với mấy người lớn tuổi như vậy?"
Becky quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cũng chẳng trả lời câu hỏi của Freen.
Freen đưa tay giữ lấy cằm của Becky, cưỡng chế cô nàng đối mặt với mình.
-"Rốt cuộc là em đang nghĩ gì trong đầu? Nếu em định làm vậy chọc tức chị thì em thành công rồi đó."
-"Em không có muốn chọc tức chị. Em chỉ làm như chị nói thôi."
-"Chị nói gì?"
-"Chị nói em cần làm quen với nhiều người để tìm tình yêu đích thực của đời mình. Em làm theo rồi đó. Chị có vui chưa?"
-"Chị nói vậy không có nghĩa là em phải lên mạng để làm quen vô tội vạ. Em phải biết chọn lọc chứ. Nếu xảy ra chuyện thì người thiệt thòi chính là em."
-"Em chính là không biết chọn lọc đó. Nếu em biết thì em đã không chọn chị rồi."
-"Bec...Bec..."
-"Rốt cuộc là chị đang kêu Bec kia hay kêu em? Chị phải nói cho rõ để em khỏi hiểu lầm nữa."
-"Chị đang nói chuyện với em thì tất nhiên là chị kêu em."
-"Vậy ha. Vậy là giờ chị không nhầm lẫn Bec với Becbec nữa ha."
-"..."
-"Nhắc để chị nhớ. Người đang đứng trước mặt chị là Becbec, không phải Bec kia của chị. Chị không có quyền bắt em phải làm theo ý của chị."
-"..."
-"Nếu không còn gì để nói thì em về. Em sẽ tiếp tục lên app để tìm Tình yêu đích thực của mình. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không hẹn họ ở đây nữa đâu. Mắc công chị lại nhìn lầm thành Bec kia rồi lên cơn ghen này nọ."
-"Becky...Em giận chị sao cũng được nhưng em đừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ mà tổn hại bản thân, có được không?"
-"Liên quan gì đến chị? Chị là lo cho em hay sợ nhìn thấy em lại nghĩ đến Bec kia rồi đau lòng?"
-"Becbec...Xin em...Xin em đừng dùng cách này để giày vò chị nữa."
-"Em làm gì mà giày vò chị? Em chỉ nhắc để chị đừng lẫn lộn giữa em và Bec kia thôi."
-"Becky..."
Freen lớn tiếng gọi tên Becky. Đây là lần đầu tiên Freen gọi tên Becky với thái độ đáng sợ đến như vậy. Nó làm Becky sợ đến mức đứng chết trân, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
Freen cũng biết mình hơi quá nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
-"Chị biết những lời chị nói hôm đó đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng không phải vô cớ mà chị làm như vậy. Becky, em không hiểu chị đã phải trải qua những gì đâu. Chị không trách em nhưng xin em đừng vì người như chị mà huỷ hoại đời mình..."
-"Lại nữa. Chị suốt ngày úp úp mở mở rồi nói rằng em không hiểu. Bản chất là chị có nói gì đâu mà bắt em phải hiểu? Em cũng có câu chuyện của em, em cũng không muốn nói cho chị biết đó. Rồi sao? Cuộc đời em thì tự em chịu trách nhiệm. KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHỊ. Chị hài lòng chưa?"
-"Becbec...Nếu chị kể về cuộc đời mình, em sẽ hiểu và thông cảm cho chị chứ?"
Cái nắm tay cùng ánh mắt van nài của Freen làm cơn nóng giận của Becky dịu xuống nhưng tất nhiên Becky không dễ dàng buông tha cho Freen.
-"Hên xui. Còn tuỳ vào câu chuyện như thế nào đã."
-"..."
-"Nhưng bây giờ thì không phải lúc."
-"Becbec..."
-"Vì em phải về để chuẩn bị đến trung tâm luyện thi. Hẹn chị tối nay."
-"Hả???"
...
-"Becky, cái túi xách này là sao?"
-"Em xin phép mẹ ngủ ở đây 1 đêm rồi. Đây là đồ để thay và sách vở. Chị cứ tiếp tục công việc của chị. Em sẽ tranh thủ làm bài trong lúc đợi chị."
Freen 1 lần nữa há hốc mồm trước hành động của Becky.
Một người sống cả mấy ngàn năm bị con bé 17-18 tuổi dắt đi cái một.
...
Khi Freen lên phòng thì thấy Becky đang mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết hình con gấu, nằm sấp đọc sách trên giường.
Freen lẳng lặng đi đến bàn đọc sách, kéo ghế ra, ngồi xuống.
-"Chị làm gì mà ngồi xa dữ vậy? Em có ăn thịt chị đâu? Lại đây nằm cho thoải mái nè."
-"Chị...chưa tắm nên không nằm đâu."
-"Vậy chị tranh thủ tắm sớm đi. Tắm khuya quá không tốt cho sức khỏe."
-"Ờ...Vậy chị đi tắm..."
Freen ngoan ngoãn nghe theo lời Becky. Lúc cô đang soạn đồ thì Becky leo xuống giường, nhảy đến chỗ Freen đang đứng.
-"Chị mặc bộ này đi."
-"Ờ."
Freen lấy bộ đồ ngủ hình con thỏ, chung kiểu với bộ đồ của Becky đang mặc. Chính xác thì cả hai bộ đều là Freen mua đợt dắt Becky đi mua sắm.
Freen tắm xong bước ra, tần ngần lựa chọn giữa ghế và giường thì Becky đã ngồi trên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống còn lại.
Freen lại 1 lần nữa ngoan ngoãn chiều theo ý Becky. Cô giống như 1 đứa bé đang cố làm theo ý mẹ sau khi phạm lỗi.
-"Giờ chị kể được rồi đó."
-"Uhm...Chuyện chị dùng máy du hành để tìm Bec của chị thì em đã biết rồi nên chị không kể lại nữa. Chị sẽ kể em nghe về những lần du hành trước khi gặp em."
-"Chị đi tổng cộng bao nhiêu lần?"
-"Tính cả lần này thì là 30 lần."
-"Vậy là chị đã gặp được 30 Becky?"
-"Không. Có 1 vài vũ trụ, Becky không tồn tại hoặc đã qua đời trước khi chị đến."
-"Uhm...Nói theo mặt tích cực thì chị tiết kiệm được khá nhiều thời gian."
-"Không có. Do thiết lập của máy, mỗi vũ trụ chị đều đến vào năm 2018 và về năm 2088."
-"Tại sao lại là những năm đó? Chị không chỉnh lại được à?"
-"Chị với Bec gặp nhau năm 2019. Chị phải đến sớm 1 năm để chuẩn bị. Còn năm 2088 là năm mà Becky qua đời. Lúc chị thiết lập, chị không nghĩ đến việc mỗi vụ trụ có cách vận hành khác nhau. Sau đó chị có thử chỉnh lại nhưng không được. Thế là ở mỗi vụ trụ, dù có gặp Becky hay không thì chị cũng đều sẽ ở lại đó 70 năm."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt thương cảm. Thì ra Freen đã phải tìm kiếm tình yêu của mình lâu đến như vậy. Becky chợt có chút ghen tỵ với Bec kia. Nếu cô cũng có được tình yêu như vậy thì tốt biết mấy.
-"Chị đã gặp được rất nhiều Becky nhưng đều không có kết cục như chị mơ ước. Có người không yêu chị, có người thử yêu nhưng rồi chia tay, cũng có người lừa dối chị. Chị đã từng thất vọng đến mức không muốn tiếp tục nữa nhưng chị lại chẳng thể ngăn được việc nhớ đến Bec của chị. Rồi chị quyết định sẽ chỉ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của những Becky kia."
-"Nếu chị nói máy cài đặt 70 năm, nghĩa là khi đến lúc đó, dù có muốn hay không thì chị cũng sẽ quay về? Lỡ như chị đang sống vui vẻ với Becky thì..."
-"Ừ. Nhưng không có Becky nào sống đến năm 2088 nên chẳng có Becky nào phải buồn, phải nhớ thương chị hết."
Freen cười mỉa mai cho cuộc đời mình.
-"P'Freen...Vậy sau chuyến đi này, chị có đi tìm Bec của chị nữa không?"
-"Không. Chị không đi nữa. Chị đã đi 1 quãng đường đủ dài rồi. Đã đến lúc chị buông cái chấp niệm này xuống."
-"..."
-"Becky nè. Em là trường hợp rất đặc biệt. Những Becky kia gặp chị khi họ đã trưởng thành, đã hình thành nhân cách, đã biết yêu ghét. Còn em thì gặp chị khi còn rất bé. Chị vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em nhưng sự tham lam, ích kỉ đã khiến chị luôn tìm cách tiếp cận em. Có lẽ sự không rõ ràng trong việc phân biệt em và Bec đã khiến chị có những hành động khiến em hiểu lầm. Chị rất xin lỗi vì điều đó. Chị nhận ra mình đã không công bằng với em. Em có quyền được gặp gỡ nhiều người khác, có quyền tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, có quyền trải nghiệm những cung bậc khá nhau của cuộc sống. Đó là lý do chị muốn em cho bản thân cơ hội. Chị không muốn em quyết định sai lầm rồi phải hối hận cả đời vì chị."
-"P'Freen, em chỉ muốn hỏi 1 câu. Hy vọng chị sẽ trả lời thành thật với em."
-"Được."
-"Chị có bao giờ động lòng với em chưa? Là em chứ không phải là Bec kia."
Freen đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Cái gật đầu khiến Becky có thể buông bỏ hết nữa gánh nặng trong lòng.
-"Chính vì điều đó mà chị phải nói hết mọi chuyện với em. Chị cũng mơ hồ không biết cái tình cảm mà chị dành cho em là vì chính em hay vì em giống Bec nữa. Càng nghĩ chị lại càng không muốn bất công với em. Chị không thể im lặng để tiếp tục lừa dối em. Chị muốn trao cho em quyền quyết định. Em hiểu chứ?"
Becky oà khóc khi cuối cùng cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của Freen.
-"P'Freen...Em đã có quyết định rồi..."
Freen đưa tay chặn môi Becky lại
-"Đừng vội...Em hãy bay ra thế giới ngoài kia mà ngắm nhìn hết mọi cảnh vật rồi hẵn quyết định. Chị vẫn sẽ ở đây chờ em. Yên tâm. Chị sẽ chẳng đi đâu hết."
-"Không được. Thời gian chị ở đây là có giới hạn. Chúng ta không thể lãng phí thời gian như vậy."
-"Thật ra thì...cái máy xảy ra trục trặc nên chị mới gặp em năm 2008. Giờ thì máy hư rồi. Chị không thể rời khỏi vũ trụ này nữa."
-"Chị nói thật?"
-"Thật. Em xem cái đồng hồ này đi. Nó báo lỗi mất kết nối rồi nè."
-"Lỡ đâu sau này nó kết nối lại?"
-"Không đâu. Máy chị làm chị biết. Nó hư thật rồi. Nên em cứ yên tâm mà ra ngoài kia trải nghiệm."
-"Cũng không được. Thời gian của chị là vô hạn nhưng của em là hữu hạn. Em không muốn lãng phí thời gian của em."
-"Vậy em muốn..."
Freen chưa nói hết câu đã bị Becky đột ngột hôn vào môi 1 cái. Tim Freen đập rộn ràng. Đã từ rất lâu Freen không trải qua cảm giác như vậy.
-"Mình yêu nhau đi. Em không muốn chờ nữa. Tương lai ra sao thì ra. Em chỉ cần biết ở hiện tại, chúng ta yêu nhau. Đơn giản vậy thôi. Chị đừng làm nó phức tạp thêm nữa."
Freen ngớ người nhìn Becky. Thì ra bé Becbec của cô lớn thật rồi. Becbec đã trưởng thành và chín chắn hơn cả người sống hàng ngàn năm như cô.
-"Chị đã nói trao quyền quyết định cho em rồi mà. Tất cả đều sẽ nghe theo em."
Becky nở nụ cười mãn nguyện. Cô sà tới định khoá môi Freen thêm lần nữa.
-"Nhưng phải trong giới hạn cho phép. Em chưa đủ tuổi để làm mấy việc này đâu."
-"Em gần 18 rồi."
-"Vẫn là chưa đủ tuổi."
-"Tụi bạn em nó hôn nhau hà rầm kìa."
-"Kệ người ta. Người ta làm sai thì em cũng làm theo à?"
-"Thấy ghét. Chị chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Biết vậy hồi nãy hôn lâu hơn rồi."
Becky giận dỗi nằm phịch xuống giường, kéo chăn đắp kín mặt.
Freen bò lại, thì thầm
-"Becbec thích hôn đến vậy đó ha?"
Becky nghe xong liền bật dậy như có lò xo trong người.
-"Thích...Rất thích..."
-"Vậy thì tặng em 1 cái hôn nè."
Freen hôn lên má của Becky 1 cái rõ kêu. Mặt Becky ửng đỏ khiến lòng Freen ngứa râm ran như có kiến bò trong đó.
"Chết tiệt...Kiểu này khác nào dụ dỗ người ta phạm tội" Freen tự nhủ. Cô cố gắng đè cơn dục vọng của mình xuống.
-"Chỉ hôn má thôi ạ?"
-"Nhiêu đó thôi. Nào đủ tuổi tính tiếp."
Becky không chờ thêm được nữa. Cô hôn liên tiếp vào cái má vừa mềm vừa thơm của Freen.
Freen khó khăn lắm mới đẩy được Becky ra.
-"Em làm gì mà như hổ đói vậy? Định ăn thịt chị hay gì?"
-"Chị cho là em ăn ngay."
-"Quá trời quá đất rồi nha Becky. Cái đầu của em chứa cái gì trong đó vậy?"
-"Chứa hình bóng của chị đó."
Becky thả thính mượt như sunsilk làm Freen há hốc miệng kinh ngạc.
-"Em học đâu ra mấy cái này vậy Becky?"
-"Trong cái app hẹn hò đó. Những người trên đó nói chuyện rất hay."
-"Cấm em không được dùng mấy cái app đó nữa. Học hư thì nhanh lắm."
-"Phải vậy mới vừa với chị. Không nhờ cái app đó thì chị đâu chịu nói thật lòng mình."
-"Là em gài chị?"
-"Em không biết gì hết. Em đi ngủ đây. G9 chị yêu."
Becky làm mặt ngây thơ rồi đột ngột hôn môi Freen 1 cái trước khi nằm xuống đắp chăn kín người.
-"Em chết với chị. Càng ngày càng hư rồi."
Freen và Becky đùa giỡn trên giường thêm chút nữa rồi mới ôm nhau vào giấc ngủ.
...
[Ngày 5 tháng 12 năm 2018]
Freen sau khi dự sinh nhật lần thứ 18 của Becky về thì bắt đầu lấy laptop ra để tìm hiểu thông tin về Bão từ trường. Cô tập trung đến mức không biết trời đã về khuya.
1 dòng thông báo hiện lên trên điện thoại khiến Freen vội vàng chạy xuống dưới nhà đến mức mém vấp té vài lần.
-"Becky...Sao em lại đến giờ này?"
-"Em đến lấy món quà mà em thích."
-"Quà? Quà gì? Chị đã đưa quà cho em rồi mà."
Becky đưa tay đẩy Freen sát vào tường.
-"Món quà đó cũng được nhưng không phải món em mong đợi."
Becky không đợi Freen phản hồi. Cô trực tiếp dùng môi mình chiếm lấy món quà mừng sinh nhật thứ 18 mà cô luôn mong chờ Freen sẽ trao nó cho mình.
Freen sau vài giây bị Becky làm đứng hình cũng đã hiểu được cô nàng muốn gì. Freen nở nụ cười nửa miệng khá đểu giả rồi xoay người đảo ngược tình thế.
-"Ai đời chủ nhân tiệc sinh nhật lại tự mình đi giành lấy quà? Hãy để chị trao quà và em chỉ cần nhận thôi là được."
Freen áp môi mình vào môi Becky, trao cho cô nàng món quà mà cô yêu cầu.
Becky chìm đắm vào nụ hôn của người trưởng thành như thể đứa bé lần đầu tiên được thưởng thức viên kẹo mút ngọt lịm, thơm ngon. Miệng cô vô thức mở ra, đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của Freen.
"A...Thì ra làm người trưởng thành lại thích đến vậy." Becky tự nhủ.
Khi đầu óc của Becky trở nên trống rỗng, cơ thể cô bắt đầu hoạt động theo bản năng, tay bắt đầu sờ soạng lung tung thì Freen lại chủ động tách ra khiến Becky không khỏi hụt hẫng.
-"P'Freen..."
-"Nhiêu đây thôi. Nếu tiếp tục thì chị phạm tội mất."
-"Nhưng em tự nguyện mà."
Freen lần nữa kêu trời trước sự thẳng thắn của Becky.
-"Chưa phải lúc."
-"Yêu là yêu thôi. Gì mà phải lúc với chưa phải lúc."
Becky áp sát, định tấn công Freen nhưng Freen đã nhanh chóng né được.
-"Ngoan..."
Câu thần chú cùng động tác xoa đầu thần thánh của Freen đã khiến nhiệt trong người Becky hạ xuống. Cô nàng rúc đầu vào hõm cổ của Freen, đòi hỏi sự vỗ về.
-"Chị lúc nào cũng coi em như em bé. Em 18 tuổi rồi đó."
-"Biết mà. Biết Becbec đã lớn rồi mà."
-"Vậy sao chị từ chối?"
-"Cái gì cũng có thời điểm của nó. Em đủ tuổi để hôn thì chị cho hôn rồi đó. Nhưng chuyện kia thì chưa được. Chị muốn giữ gìn cho em vì chị yêu em. Hiểu chưa?"
-"Hông hiểu được không?"
Freen bật cười trước câu trả treo của Becky. Thiệt đáng yêu quá sức chịu đựng.
-"Vì chuyện này mà em đến đây giờ này đó hả? Con gái con nứa gì mà suốt ngày leo rào trốn nhà."
-"Tại hôm nay sinh nhật 18, em muốn nó thật đáng nhớ."
-"Rồi đủ đáng nhớ chưa?"
-"Tàm tạm. Không như mong đợi nhưng cũng chấp nhận được."
-"Em đó. Riết không biết em sẽ làm ra chuyện gì luôn đó. Đi thôi."
-"Đi đâu?"
-"Đi về nhà em chứ đi đâu. Để ba mẹ em biết em trốn nhà theo gái là em có kỉ niệm sinh nhật đáng nhớ thiệt luôn đó."
Freen kéo nhưng Becky cương quyết không nhúc nhích.
-"P'Freen..."
-"Sao nữa?"
-"1 lần nữa đi. Vừa rồi...chưa đủ."
-"Tham lam lắm nhé. 1 lần nữa thôi đó."
Becky nhanh chóng gật đầu rồi cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn đê mê.
Được hôn người mình yêu, thích thật!
....
[Năm 2019]
Becky giờ đây đã là sinh viên của 1 trường đại học có tiếng ở Bangkok. Để tiện cho việc học, ba mẹ Becky đã mua cho cô 1 condo gần trường. Đó trở thành nơi hẹn hò mỗi cuối tuần của Freen và Becky.
-"P'Freen..."
-"Chuyện gì?"
-"Hồi trước chị nói chị gặp P'Bec vào năm 2019 đúng không?"
-"Ừ. Cũng tầm thời gian này nè. Bec là khách quen của 1 quán cà phê do chị làm chủ. Mà sao tự nhiên em lại nhắc chuyện này?"
Freen vừa nói vừa đút miếng snack cho Becky. Becky vừa nhai vừa đáp lại
-"Vì em đã gặp Freen của vũ trụ này đó."
-"Vậy ư? Cô ấy thế nào?"
-"Thì giống y hệt chị nhưng chủ động hơn nhiều. Vừa gặp là đã xin số liên lạc của em rồi."
-"Vậy ha. Vậy em có cho không?"
-"Chị đoán xem."
Becky nhướng nhướng mày, tỏ vẻ tinh nghịch.
-"Chị nghĩ là...em bớt bày trò lại đi. Trừ khi em có khả năng nhìn thấy ma chứ không bao giờ em gặp được Freen của vũ trụ này đâu."
Becky vốn dĩ định làm Freen ghen nhưng ai ngờ lại bị vạch trần trong 1 nốt nhạc. Cô nàng không vui chút nào.
-"Sao chị biết?"
-"Vì chị đã đi 30 vũ trụ rồi. Có chỗ nào chị đến mà Freen còn sống đâu."
-"Là sao?"
-"À, chị chưa nói với em là chị sinh ra vào thời đồ đá hả? Có người bình thường nào sống lâu như chị."
-"Gì? Từ thời đồ đá? P'Freen...Chị "cổ" đến vậy ư?"
Freen thật sự nhịn không được với cách dùng từ của Becky. Cô cười muốn rớt quai hàm.
-"Hối hận khi yêu người "cổ" rồi hả?"
-"Hông có. Càng cổ thì càng quý hiếm và đáng giá. Em lại có thêm lý do để giữ chặt chị."
-"Ghê chưa. Dạo này miệng lưỡi dẻo lắm rồi đó nha."
-"Hì hì...người ta chỉ nói sự thật thôi mà. Mà chị sống ở thời đồ đá thật ạ? Chị có thấy khủng long hay voi Mamut không?"
-"Trời đất. Giáo viên dạy lịch sử cho em mà nghe câu này chắc cắn lưỡi chết liền á. Đâu ra khủng long thời đồ đá?"
-"Vậy là chị đã thấy voi Mamut?"
-"Nói chứ chị thấy hết rồi. Trong viện bảo tàng có á. Bữa nào rảnh chị dẫn em đi xem."
-"Thấy lúc sống mới hay chứ. Vô viện bảo tàng chỉ thấy mô hình thôi. Có gì thú vị đâu. Em hâm mộ chị thật đó P'Freen."
Freen thầm kêu trời khi thấy Becky thật sự tin vào lời nói đùa của mình. Cô vội vàng đính chính.
-"Chị giỡn á. Chị sinh vào thời Phong kiến chứ không phải thời đồ đá. Chị "cổ" nhưng không đến mức thành hoá thạch."
-"Mà sao chị lại thành bất tử?"
Freen kể vắn tắt câu chuyện bất đắc dĩ trở thành người bất tử của mình. Tất nhiên là cô cũng lượt bỏ mấy phần không vui trong đó.
...
-"P'Freen..."
Cứ mỗi lần Freen đến thăm Becky là cô nàng lại có hàng loạt câu hỏi đủ thể loại để bắt Freen trả lời. Đơn giản là vì nếu Becky không hỏi thì Freen sẽ không bao giờ nói về câu chuyện của mình. Không phải Freen muốn giấu Becky mà là cô đã sống lâu đến mức mọi việc dường như chẳng quan trọng nữa.
-"Em lại muốn hỏi gì nữa?"
-"Chị phải trả lời thành thật nhé."
-"Trước giờ chị có không thành thật với em hả?"
-"Vậy thì chưa nhưng chị rất hay trêu đùa em bằng những câu trả lời kỳ cục."
Freen nhéo yêu cái mũi Becky 1 cái, tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ.
-"Được rồi. Hỏi đi. Không cần rào trước đón sau vậy đâu. Chỉ cần em hỏi thì chị sẽ thành thật trả lời."
-"Vậy...ngoại trừ Becky, chị có hôn hay làm gì khác với người khác không?"
Câu hỏi này là do vào 1 đêm khó ngủ, Becky không biết làm gì mà nghĩ ra. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tự nhiên nghĩ tới mấy vụ đó rồi phiền não, bực bội trong lòng suốt mấy ngày liền.
-"Trước khi gặp Bec thì chị có qua lại với vài người. Sau khi gặp Bec thì em biết rồi đó."
-"Rốt cuộc thì đôi môi này đã hôn bao nhiêu người?"
Nhìn thấy Becky có vẻ đang ghen khiến Freen không dám trả lời thẳng
-"Em thật sự muốn biết? Em sẽ không ghen chứ?"
-"A...Thì ra là đã hôn rất nhiều người..."
-"Thôi mà...Đừng giận mà...Đều là quá khứ hết rồi...Quan trọng là ở vũ trụ này, chị chỉ có mình em thôi."
Becky định nói gì đó nhưng có lẽ cô biết điều đó sẽ làm Freen không vui nên quyết định không nói ra.
Becky làm mặt giận, quay người vô tường, không thèm nhìn mặt Freen nữa.
-"Becbec...Thôi mà...Mình đừng nói về những vấn đề không vui này nữa nha."
Becky biết là mình vô lý nhưng nghĩ đến việc cái môi mềm ngọt của Freen hôn người khác thì không bực không được.
Tính hiếu thắng của Becky trỗi dậy. Cô xoay người lại rồi đẩy Freen nằm xuống còn mình thì đè phía trên.
-"Chị nói, trong mấy người chị từng hôn, ai hôn giỏi nhất?"
-"..."
-"Chị mà nói dối để làm em vui lòng là chết với em."
-"Becbec, đừng làm khó chị mà."
-"Chị mau nói. Ai hôn giỏi nhất?"
-"Là Bec..."
-"Á...Tức quá...Lại thua..."
-"Becbec...Thắng thua gì ở đây? Chẳng phải bây giờ chị là của em sao? Cần gì hơn thua mấy chuyện đó."
-"Nhưng em tức. Em đến sau những người khác,
hôn cũng không giỏi bằng người ta. Ngay cả là người duy nhất trong lòng chị cũng không phải."
Câu nói vô ý của Becky làm tim Freen đau nhói. Cô đẩy Becky ra khỏi người mình rồi ngồi dậy với vẻ mặt buồn rười rượi.
-"Em cũng biết rõ Bec có vị trí thế nào trong tim chị mà. Em không duy nhất nhưng em cũng không thua kém em ấy. Nếu em cảm thấy phải chịu uất ức thì..."
Becky biết mình đã lỡ lời. Cô liền ôm chặt lấy Freen, ra sức giải thích.
-"P'Freen, em không có ý đó. Em chỉ là buộc miệng..."
-"Những lời nói ra lúc buộc miệng chính là lời thật lòng nhất. Chị nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này."
Freen gỡ tay Becky ra khỏi người mình nhưng Becky đã nhanh chóng ôm trở lại.
-"P'Freen...Em xin lỗi. P'Freen...Chị đừng giận em mà. Là do em chưa suy nghĩ chín chắn mới lỡ lời như vậy. P'Freen..."
-"Vậy thì em càng cần thời gian để suy nghĩ. Chị về. Em không cần phải tiễn."
...
Becky cả đêm không ngủ vì hối hận. Cô cố liên lạc với Freen nhưng không được. Điều này khiến Becky vô cùng lo lắng.
Ngay khi trời vừa sáng, Becky liền bắt xe đi tìm Freen.
Tấm bảng thông báo nghỉ bán được treo trước cửa quán. Becky cố gọi cửa nhưng không 1 lời hồi đáp. Freen đã đi đâu mất rồi.
"P'Freen, chị nói dối. Chị nói chị sẽ luôn ở đây chờ em. Vậy mà mới đó chị đã trốn đi đâu mất là sao? Chị là đồ nói dối."
Becky ngồi úp mặt khóc trước cửa quán. Cô chẳng còn tâm trí để quan tâm việc những người đi đường đang chỉ trỏ, nhỏ to gì đó.
-"Becbec, sao con lại ngồi đây khóc? Giờ này con phải ở Bangkok chứ?"
-"Mẹ ơi...Con phải làm sao đây?"
...
-"Becky, mẹ không ngờ con lại giấu mẹ chuyện này. Con yêu đương thì mẹ không cấm nhưng tại sao lại là Freen? Hả? Con có còn tỉnh táo không vậy?"
-"Tụi con yêu nhau thì có gì sai? Tại sao yêu ai cũng được nhưng chị ấy thì không được?"
-"Becky, Freen là phụ nữ, lại còn lớn tuổi hơn con rất nhiều nữa. Con không thấy xấu hổ khi đi cùng Freen rồi bị người khác đàm tếu hả?"
-"Chị ấy chỉ 25 tuổi thôi. Ai gặp chị ấy cũng đều khen chị ấy trẻ đẹp. Con đi với chị ấy thì có gì phải xấu hổ?"
-"Mẹ sinh con ra rất bình thường mà Becky? Sao bây giờ con lại như vậy? Chắc chắn là do Freen dụ dỗ con. Mẹ phải kiếm Freen nói cho ra lẽ mới được. Con gái của mẹ không thể nào bệnh hoạn như vậy được."
-"MẸ!"
Becky gào lên. Cô không ngờ mẹ mình lại có cách nhìn như vậy về tình yêu của cô và Freen.
-"Không ai dụ dỗ con hết. Là con tự chọn con đường con muốn đi. Con yêu P'Freen. Con không hối hận vì lựa chọn của mình. Tình yêu là tình yêu, không có bệnh hoạn gì ở đây hết. Xin mẹ hãy tôn trọng sự lựa chọn của con. Xin mẹ hãy chấp nhận con và P'Freen là của nhau."
-"Là của nhau? Mẹ nuôi con lớn để con làm xằng làm bậy như vậy đó hả? Mẹ...Mẹ thất vọng về con. Mẹ cấm con gặp Freen. Mẹ cấm con gặp gỡ mấy thứ bệnh hoạn đó."
-"Mẹ không có quyền ngăn cấm tình yêu của con."
Mẹ Becky trong lúc tức giận đã giơ tay lên, tán vào má Becky 1 cái thật mạnh.
-"Mẹ là mẹ của con. Mẹ có quyền. Khỏi học hành gì nữa. Mẹ sẽ kêu ba con đón con qua Anh học. Từ đây về sau, không gặp Freen nữa."
-"Mẹ...Mẹ đừng làm như vậy mà...Mẹ...Con xin mẹ...Con yêu P'Freen. Con không thể sống mà xa chị ấy được."
-"Không được cũng phải được. Mẹ đã quá tin tưởng Freen và con mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Giờ thì con sẽ bị cấm túc cho đến khi ba mẹ làm xong thủ tục nhập học bên Anh cho con."
Becky rối trí đến cùng cực. Freen bỏ đi đâu không rõ, mẹ thì kịch liệt phản đối còn muốn chia cắt tình cảm giữa cô và Freen. Becky bế tắc, trong giây phút nghĩ không sáng suốt, cô đập đầu vào tường để quyên sinh.
Giây phút Becky ngã xuống cũng là lúc Freen xuất hiện. Cô không bỏ Becky đi đâu cả. Freen chỉ là đi dạo để thư giãn đầu óc, để có thể tìm ra con đường cho cô và Becky mà thôi.
Freen lao tới, đỡ lấy Becky mà ôm vào lòng.
-"Becbec...Sao em dại dột vậy? Em định bỏ chị 1 mình trên thế giới nữa hả?"
-"P'Freen...Em nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần tim chị có em, em đứng thứ mấy cũng không quan trọng."
-"Em đừng bận tâm việc đó nữa. Em luôn trong tim của chị. Mãi mãi..."
-"Mẹ..."
-"Mẹ đây...Becbec của mẹ...mẹ đây..."
-"Con thật lòng thật dạ yêu chị ấy."
-"Mẹ biết rồi. Chỉ cần con không sao thì mẹ sẽ không cấm cản con nữa."
-"Nếu con có bề gì...mẹ đừng trách chị ấy. Mẹ hãy thay con yêu thương chị ấy. Chị ấy chỉ có 1 mình. Con đi rồi...chị ấy sẽ cô đơn lắm...nên xin mẹ hãy yêu thương chị ấy như yêu thương con..."
-"Becbec...Em đừng nói bậy. Em chắc chắn sẽ không sao đâu."
-"P'Freen...Em yêu chị..."
-"Chị cũng yêu em...Rất yêu em...Xin em đừng bỏ rơi chị."
Becky đưa tay sờ lên ngực trái của Freen, nơi trái tim đang đập liên hồi
-"Em rất vui vì chị đã xuất hiện và cho em cơ hội được yêu chị."
-"Mấy câu này, đợi khi em khỏe rồi hãy nói với chị. Nha...Giờ chị nghe không rõ..."
-"P'Freen..."
-"..."
-"Em muốn được hôn."
Freen đặt môi hôn nhẹ lên môi Becky.
-"Nhiêu đây thôi. Chừng nào em khoẻ, chị sẽ bù lại."
...
Becky tỉnh lại trong bệnh viện với cái đầu được băng bó cẩn thận.
-"Mẹ..."
-"Con hay lắm Becky. Mới la con chút xíu mà con đã dùng cách này để chống trả lại. Để coi ba con về sẽ xử con thế nào."
-"Con xin lỗi mẹ. Lúc đó con thật sự không nghĩ được gì nhiều..."
-"Không nghĩ được gì là vì đầu con chỉ toàn P'Freen thôi đó. Trước khi ngất còn đòi hôn này nọ nữa mà. Giỏi quá rồi mà. Nuôi cho lớn rồi chưa báo hiếu gì đã lo có hiếu với gái."
-"Mẹ...Con xin lỗi. Con hứa sau này sẽ ngoan, sẽ luôn nghe lời mẹ."
-"Làm được không mà nói hay vậy?"
-"Trừ việc phải rời xa P'Freen"
-"Nói có sai đâu. Trong đầu chỉ có P'Freen thôi. Lẽ ra từ lúc con còn nhỏ là mẹ phải phát hiện ra rồi. Thiệt tình..."
Becky đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
-"Khỏi kiếm nữa. Freen đi rồi..."
-"Chị ấy đi đâu? Mẹ đuổi chị ấy đi ạ? Con phải đi tìm chị ấy..."
-"Nằm yên đây đi. Freen thấy mẹ chưa ăn gì bị tuột đường huyết nên vừa chạy đi mua đồ ăn rồi. Xíu quay lại liền."
-"Mẹ..."
-"Chuyện gì?"
-"Mẹ chấp nhận tụi con nha."
-"Chứ làm khác được không? Mới nói 1-2 câu là đập đầu tự tử thì tui dám phản đối gì nữa."
-"Mẹ...Đừng giận con mà."
-"Con đó. Muốn gì được nấy riết quen."
-"Cảm ơn mẹ."
-"Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói truyền hết chai nước là được về. Tới lúc đó mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc với 2 đứa."
-"Cảm ơn mẹ."
...
Mẹ Becky nói gì đó với Freen rồi về nhà, để lại không gian riêng tư cho đôi chim nhỏ.
-"P'Freen..."
Freen chỉ nhìn Becky mà không nói gì.
-"P'Freen..."
-"..."
-"Chị giận em hả?"
-"..."
-"P'Freen..."
-"..."
-"Ui da..."
Becky đưa tay ôm đầu, mặt thể hiện sự đau đớn.
Freen vội vàng chạy đến bên cạnh, kiểm tra vết thương
-"Em đau chỗ nào? Thấy khó chịu ở đâu? Để chị đi gọi bác sĩ."
Becky giữ chặt lấy tay Freen.
-"Đầu em đang rất đau."
-"Vậy thì bỏ tay chị ra để chị đi gọi bác sĩ."
-"Đau vì phải nghĩ cách làm hoà với người yêu. Người ta giận em rồi. Không thèm nói chuyện với em nữa. Nếu người ta hết giận thì em sẽ hết đau đầu ngay."
-"Becbec...Giờ là lúc em nói mấy câu này đó hả?"
-"Nếu em không làm vậy thì chị đâu thèm nói chuyện với em. P'Freen...Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ không tái phạm. Chị tha lỗi cho em nha...Nhaaaaaaa...."
Freen thật sự không thể làm căng khi Becky dùng đến tuyệt chiêu "em bé nũng nịu"
-"Sai chỗ nào?"
-"Em không nên so sánh với P'Bec. Em không nên làm tổn hại chính mình. Em biết em sai ở đâu rồi mà. Chị tha lỗi cho em nha. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa."
Freen ngồi xuống mép giường, từ tốn nói chuyện với Becky. Cô cũng không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa.
-"Khi yêu người ta thường nảy sinh tính chiếm hữu. Là do chị chưa cho em đủ cảm giác an toàn nên em mới lo sợ mình thua kém người khác. Lỗi này là do chị luôn không nói rõ với em. Chị đã trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ, yêu có, hận có. Mỗi người mà chị gặp đều chiếm 1 vị trí nhất định trong trái tim chị. Nếu chị không bị mất trí nhớ thì những người đó vẫn sẽ luôn tồn tại, không gì có thể thay đổi được."
-"..."
-"Nhưng em phải biết rằng, người mà chị yêu lúc này là em, người bên cạnh chị lúc này là em, người chị muốn đem lại hạnh phúc lúc này cũng là em. Nếu với em như vậy vẫn không đủ thì chị sẽ tôn trọng em và buông tay em ra. Chị sẽ không trách gì em vì suy cho cùng, đó cũng là nhu cầu chính đáng. Em chẳng sai gì cả khi yêu cầu "trở thành duy nhất" của chị.
Việc nói "trong tim chị chỉ có mỗi mình em" nó rất dễ nhưng chị không muốn như vậy. Chị không muốn em phải sống trong sự lừa dối cả đời."
-"P'Freen...Em biết là em trẻ con khi so sánh với những người không tồn tại ở thế giới này. Em thật sự không cố ý làm vậy. Em chỉ tò mò về những câu chuyện trong quá khứ của chị. Em muốn biết chị đã trải qua những gì. Em muốn hiểu chị hơn. Em muốn biết chị thích gì, ghét gì. Em muốn biết hết tất cả. Em thích chị là vì chị trưởng thành, điềm tĩnh, ôn nhu trong mọi chuyện. Khi ở bên chị, em tin mình sẽ luôn được chị chở che, bảo vệ. Nhưng khi chúng ta chính thức nói lời yêu, sự điềm tĩnh của chị khiến em khó chịu. Cứ như có 1 bức tường chắn giữa em và chị vậy. Em luôn có cảm giác mình chẳng hiểu gì về chị. Em giống như 1 người không biết bơi lỡ bước chân vào vũng nước không nhìn thấy đáy. Em rất sợ nhưng lại không muốn rời khỏi đó. Chị hiểu em đang nói gì chứ?"
Freen ôm Becky vào lòng, xoa dịu cảm xúc của cô ấy.
-"Chị phải làm gì để em không sợ nữa?"
-"Em cũng không biết nữa. Chỉ là em muốn thấy 1 Freen sống thoải mái là chính mình chứ không phải 1 Freen hoàn hảo. Em biết chị đã sống hàng ngàn năm nên chị trưởng thành hơn em rất nhiều. Nhưng em biết ở đâu đó vẫn có chút hậu đậu, chút tinh nghịch, chút ghen tuông, chút bốc đồng, chút bối rối, chút ích kỉ, chút tham lam, chút chiếm hữu. Em muốn thấy tất cả các mặt của chị."
Freen thật sự cảm động trước những lời Becky nói. Có lẽ việc sống quá lâu khiến cô quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, nhất là việc gặp gỡ nhiều Becky cũng đã khiến cô ép mình phải trưởng thành, điềm đạm hơn trước.
-"Chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng. Em biết đó, khi trở thành thói quen thì sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa chữa."
-"Yên tâm. Em sẽ chờ chị như cách chị chờ em trưởng thành vậy đó."
-"Uhm... chúng ta cùng cố gắng."
Becky mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Freen.
-"Nhưng chị chưa tha lỗi cho em đâu."
-"Hả? Tại sao?"
-"Vì cái thói hành động bốc đồng của em là không chấp nhận được. Em có nghĩ đến hậu quả của việc đập đầu vô tường này không?"
-"Em...lúc đó em..."
-"Dù là vì lý do gì thì việc này vẫn là không chấp nhận được."
-"Vậy em phải làm sao để chị tha lỗi cho em?"
-"Em hãy xin lỗi ba mẹ mình trước. Họ đã sinh thành, dưỡng dục em rất tốt mà em lại làm ra chuyện khiến họ phải đau lòng thế này. Tội của em lớn lắm đó."
-"..."
-"Chị không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa."
-"..."
-"Nếu ba mẹ có không chấp nhận tình yêu của hai đứa mình thì em cũng không được làm chuyện dại dột."
-"Nhưng...Chẳng lẽ chị muốn em im lặng mà nghe lời của ba mẹ, từ bỏ tình yêu của chúng ta?"
-"Chị nói vậy hồi nào? Chuyện của chúng ta chẳng phải nên do cả hai chúng ta cùng gánh vác sao? Em chưa cho chị cơ hội để chiến đấu cùng em mà đã nghĩ đến chuyện chết đi bỏ chị 1 mình là đúng, là nên làm hả?"
-"Em..."
-"Rồi nếu em chết đi thì mọi chuyện được giải quyết hả? Em mất đi cả cuộc đời phía trước. Ba mẹ em mất đi đứa con gái họ yêu thương. Chị mất đi em. Em thấy cái kết cuộc đó tốt ở chỗ nào?"
-"Em xin lỗi. Là em chưa suy nghĩ kĩ đã làm bậy. Em sẽ không làm như vậy nữa."
-"Biết thiệt chưa hay chỉ nói cho có?"
-"Em biết lỗi thiệt rồi mà."
-"Vậy thì tốt. Giờ thì nghỉ ngơi cho lại sức đi. Sau đó thì về nhà xin lỗi ba mẹ."
-"Còn chị?"
-"Chị sẽ cùng em thuyết phục ba mẹ cho tụi mình ở bên nhau."
-"Vậy là chị cũng đã tha lỗi cho em?"
-"Ai nói? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Phải xem biểu hiện của em thế nào nữa."
-"P'Freennnnnnn"
-"Nhõng nhẽo cũng vô hiệu."
-"P'Freennnnnnn"
-"..."
...
[Năm 2025]
-"BecBec, em có chắc là em muốn như vậy?"
-"Chắc chắn. Em muốn thay P'Bec yêu thương và chăm sóc cho chị đến hết cuộc đời của em."
-"Nhưng đám cưới này là của em. Dùng lại nhẫn cũ không hay cho lắm."
-"Có gì mà không hay? Cặp nhẫn này theo chị mấy ngàn năm rồi, với em nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cữu. Thêm nữa là nhờ tình yêu của chị với P'Bec mà em mới có cơ hội được gặp và yêu chị. Em biết ơn P'Bec. Em muốn đi tiếp con đường mà P'Bec đã đi. Chính là đồng hành cùng chị."
-"..."
-"Nhưng em muốn khắc thêm vài chữ vào đó."
-"Chữ gì?"
-"Chữ Freen ❤️ Becbec. Em muốn có tên trong cuộc đời của chị."
-"Được. Nghe theo em."
...
[Năm 2055]
-"Vợ ơiiiiii..."
Freen chạy ào vào nhà, bế Becky lên, xoay vòng vòng.
-"Sao vậy P'Freen? Có chuyện gì mà chị vui dữ vậy?"
Freen giờ đây có ngoại hình của người 30 tuổi còn Becky thì đã ngoài 50. Tuy vậy nhưng Becky không muốn Freen phải hoá trang cho già đi giống mình. Cô muốn Freen chính là Freen.
-"Chị thành công rồi...Chị thành công rồi... Ha ha ha..."
Becky dù không biết cụ thể là gì nhưng vẫn chung vui cùng Freen. Cả hai ôm lấy nhau, nhảy tưng tưng như 2 đứa trẻ.
1 lúc sau, Becky thấm mệt. Cô dùng hai tay áp vào 2 má ửng đỏ của Freen, dịu dàng hỏi
-"Babe, rốt cuộc là chị đã thành công việc gì?"
-"Chị thành công làm ra thuốc làm chậm quá trình lão hoá của tế bào rồi. Em sẽ sống với chị thêm vài chục năm, à không là vài trăm năm nữa. Ha ha ha...Chị sẽ không phải sống cô đơn 1 mình như xưa nữa."
Tin này tất nhiên làm Becky rất vui nhưng cũng khiến cô phải đắn đo suy nghĩ
-"P'Freen... Em tất nhiên muốn sống lâu dài cùng chị...nhưng..."
-"Em yên tâm. Những gì em nghĩ, chị cũng đã nghĩ đến rồi. Chị sẽ dùng nó cho mỗi em thôi. Dù sao thì vẫn nên tôn trọng quy luật tự nhiên. Chị ích kỉ. Chị chỉ muốn có em lâu thêm thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng mớ thuốc đó trở về với cát bụi."
Đúng vậy, Freen cũng sẽ trở về với cát bụi, chỉ là lâu hơn người khác 1 chút thôi. Cơn bão từ trường mà Freen gặp phải khi đến thế giới này đã thay đổi cấu trúc tế bào của Freen. Khả năng tự tái sinh của tế bào bị ức chế. Nó khiến các tổn thương lâu hồi phục hơn và quá trình lão hoá cũng được đẩy nhanh hơn so với ban đầu.
Freen đã nghiên cứu, tính toán suốt nhiều năm liền để cho ra kết quả cứ mỗi 10 năm, Freen sẽ già đi khoảng 1,5 tuổi. Tính trung bình tuổi thọ là 80 năm thì Freen sẽ sống thêm nhiều nhất 500 năm nữa là có thể trở về với cát bụi.
Freen cũng tiếp tục công trình nghiên cứu thuốc trường sinh từ tế bào gốc của mình. Không biết là do Freen kiên trì hay do Becky may mắn. Loại thuốc đó cuối cùng cũng đã thành công. Dù không giúp Becky có được sự bất tử nhưng nếu dùng thường xuyên, đúng liều lượng thì việc sống đến 3-400 tuổi là chuyện có thể làm được.
...
[Năm 2458]
Hai bà lão tóc bạc phơ ngồi ngắm hoàng hôn ở 1 ngôi nhà nhỏ cạnh biển.
-"P'Freen, bầu trời hôm nay đẹp quá..."
-"Uhm, nhưng không đẹp bằng em."
-"Tất nhiên rồi. Em là người đẹp nhất thế gian này."
-"Ha ha ha...Vợ tui tự tin quá..."
-"Tất nhiên. Em phải là người vừa đẹp vừa tự tin thì mới xứng với người vừa đẹp vừa tài giỏi như chị chứ."
-"Cũng đúng."
-"Ha ha ha...Chúng ta tự tin như nhau. Thật xứng lứa vừa đôi mà."
-"Becbec nè, nếu em không dùng thuốc nữa thì chị hủy hết chúng nha."
-"Hủy đi. Nếu chị tính toán đúng thì em không cần chúng nữa."
-"Em muốn chúng ta sẽ đi biển hay đi núi? Chị sẽ nhờ bên dịch vụ lo hậu sự của chúng ta làm theo ý nguyện của em."
-"Đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng chị."
-"Uhm...Vậy mình ra biển nhé. Chị và em đều thích ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển."
-"Nghe theo chị. Chị đi đâu thì em đi theo đó."
-"Nếu em ra đi trước thì nhớ chờ chị nhé. Chị sẽ rất nhanh đi theo em."
-"À, có chuyện này em muốn hỏi lâu rồi mà không dám."
-"Chuyện gì? Em biết rõ chỉ cần em hỏi thì chị sẽ trả lời mà."
-"Em muốn hỏi là chị bất tử là do các tế bào trong chị có khả năng tái sinh nhanh. Vậy nếu chị muốn, chị vẫn có thể..."
-"Đúng rồi. Chỉ cần không còn tế bào nào nữa thì chị sẽ chết."
-"Vậy sao chị..."
-"Tại chị hứa với 1 người là dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tự tìm đến cái chết. Chị là người giữ lời mà."
-"Là P'Bec ạ?"
-"Không. Người khác."
-"Ai?"
Becky hỏi cộc lốc với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
-"Em ghen đó hả?"
-"Ai mà thèm ghen."
-"Vậy thì người đó là ai cũng đâu quan trọng."
-"Rốt cuộc là ai mà chị lại nghe lời đến vậy? Ai?"
-"Ha ha ha...Em ghen ra mặt luôn đó Becbec...Ha ha ha..."
-"..."
-"Không chọc em nữa. Người đó là mẹ chị. Mẹ nói cơ thể này là mẹ mang nặng đẻ đau mới có được, tuyệt đối không được tự huỷ hoại bản thân. Chị đã hứa với mẹ nên chị luôn chăm sóc cơ thể mình rất tốt dù đôi khi chị cũng ghét nó lắm."
-"Cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ mà có chị đến bây giờ."
-"Becbec nè. Em nghĩ sau khi chết, chúng ta có gặp lại những người thân đã mất của mình không?"
-"Em cũng không biết nữa. Nhưng em hy vọng là được. Em cũng rất nhớ ba mẹ của em. Với lại phải gặp thì chúng ta mới tiếp tục ở bên nhau được chứ."
-"Uhm...Chị cũng muốn gặp lại mẹ, gặp lại bạn bè, gặp lại..."
-"Ai? Chị muốn gặp lại ai nữa?"
-"Gặp lại Bec. Chị sẽ giới thiệu em với em ấy. Chắc em ấy sẽ rất vui khi gặp em."
-"Gặp P'Bec thì được."
-"Vậy nếu gặp những Becky khác thì sao?"
-"P'Freen....chị định lập dàn hậu cung Becky ở thế giới bên kia hả? Chị muốn ăn boxing đúng không?"
-"Ha ha ha...Chị đùa mà. Hậu cung gì chứ, chị chỉ cần em với Bec là đủ rồi. Thêm nữa nhức đầu lắm."
-"Hứ...Đồ trăng hoa...Không thèm nói chuyện với chị nữa..."
Màn đêm buông xuống mặt biển. Không biết có phải vì thấy cảnh cụ bà Freen ra sức dỗ ngọt cụ bà Becky quá vui hay không mà những vì sao đêm nay đặc biệt sáng và lấp lánh.
————————————Hết—————————————
Thật không ngờ có thể viết oneshot gần 15k chữ.
Mô phật. Nhìn mà hết cả hồn.
Hên là đã cắt tỉa hết mấy cái râu ria và drama này nọ chứ viết thành fic dài chắc kéo được mấy chục chap.
Dù sao cũng đã hoàn thành.
Cảm ơn bản thân đã chịu viết và cảm ơn các bạn đã chịu đọc.
Hẹn gặp lại vào oneshot sau (nếu vũ trụ gửi tín hiệu 😂)
Cuối tuần vui vẻ.
#zhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top