Chuyến đi đáng nhớ (Cannes)

Becky đứng ngồi không yên khi thấy đã đến giờ hẹn mà Freen cùng trợ lý vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay là 1 trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của FreenBecky: đi tham dự Lễ trao giải Cannes lần thứ 77 diễn ra tại Pháp.

-"Xin lỗi...Xin lỗi mọi người...Kẹt xe quá..."

Freen vừa vào phòng liền chấp tay chào, luôn miệng xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào ghế để các nhân viên giúp mình trang điểm, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh thời trang tại sân bay.

-"P'Freen...Không sao...Vẫn còn kịp...Chị đã ăn gì chưa?"

Becky nắm lấy bàn tay lạnh toát của Freen để trấn an. Cô biết vào những lúc như thế này, Freen dù không thể hiện trên mặt nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng.

Freen khẽ gật đầu rồi tiếp tục giữ đầu mình cố định để việc trang điểm diễn ra thuận lợi.

Becky nhìn sang trợ lý thì nhận được cái lắc đầu ra hiệu Freen vẫn chưa ăn gì từ chiều tới giờ.

Becky khẽ chau mày rồi rời khỏi phòng, nhờ trợ lý của mình đi mua chút đồ ăn nhẹ cho Freen.

...

-"P'Freen, chị ăn chút gì đi. Nếu để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Freen lại tiếp tục lắc đầu từ chối. Trong giờ phút này, cô đâu còn bụng dạ gì để ăn uống nữa.

Becky làm mặt giận, đẩy hộp đồ ăn sang 1 bên

-"Được thôi. Chị không ăn thì em cũng không ăn. Dù sao thì nhịn đói 1 bữa cũng không chết được."

-"Nhịn đói? Tại sao em lại nhịn đói? Hôm nay em không có lịch buổi chiều mà. Tại sao lại không ăn?"

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Freen khiến các nhân viên đứng cạnh đó phải ngậm miệng, cố nhịn cười. Đúng là khi yêu con người thường không sử dụng nhiều đến lý trí nên cái trò lừa gạt con nít 3 tuổi này của Becky hiệu quả đến bất ngờ.

Becky vẫn giữ vẻ mặt điềm tỉnh, đáp lại 1 cách từ tốn

-"Thì em định chờ chị đến rồi cùng ăn. Ai mà biết chị lại đến trễ như vậy. Em đói muốn chết nên vừa thấy chị là nhờ trợ lý đi mua đồ về ngay nè. Nhưng nếu chị không ăn thì thôi vậy. Em cũng hết muốn ăn rồi."

-"Bec...Em nhịn ăn như thế không tốt cho bao tử đâu. Ngoan. Ráng ăn 1 chút cũng được."

-"Khỏi cần. Lát nữa em sẽ uống trà sữa."

-"Bec...Trà sữa không tốt cho sức khỏe. Với lại em đã hứa là sẽ cai cho đến khi hết sự kiện Cannes mà."

-"Vậy thì em nhịn luôn cho chị vừa lòng. Mua đồ để cả hai cùng ăn. Giờ chị không ăn thì em ăn cũng có ngon lành gì đâu. Không ăn nữa."

Freen đành giơ cờ trắng đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Becky.

-"Rồi...Rồi...Chị ăn là được chứ gì."

Becky cười tít mắt trước sự nuông chiều của Freen. Cô nhanh tay kéo hộp đồ ăn lại, ghim lấy 1 miếng, đút tận miệng cho Freen như đang đút em bé.

-"Vậy mới ngoan chứ... Aaaaa..."

Freen ngoan ngoãn làm theo ý Becky. Dù sao thì cô cũng đang gắn móng giả, không tiện cử động tay cho lắm.

-"Cái nữa nhé...Aaaaa..."

Freen chưa kịp nhai nuốt miếng đầu tiên thì Becky đã đưa miếng thứ 2 đến. Freen lắc đầu từ chối. Freen vừa cố ăn cho xong vừa nói.

-"Em ăn đi."

-"Em đút chị xong sẽ ăn ngay...Aaaaa..."

Freen nuốt nhanh mớ đồ ăn trong miệng rồi đón nhận miếng thứ 2 từ Becky. Hai má của Freen căng phồng lên. Cô đá đá mắt, ra hiệu tới lượt Becky.

Becky cười tủm tỉm rồi lựa miếng nhỏ nhất cho vào miệng mình.

-"...m ăn ...an" ( Em ăn gian)

Freen vừa nhai vừa nói giọng ngọng nghịu khiến cả phòng cười ồ lên. Không khí nhờ vậy mà bớt căng thẳng hơn hẳn.

...

-"Bec...Họ nói thế nào?"

Freen không giấu được sự lo lắng khi cả nhóm bị trễ chuyến bay quá cảnh do chuyến bay trước đó của họ bị delay. Cả nhóm giờ đây phải trông cậy vào khả năng nói tiếng Anh của Becky để tìm giải pháp.

-"Họ nói các chuyến bay đi thẳng đều đã full chỗ. Chúng ta không cách nào đến Cannes đúng giờ như kế hoạch được."

Freen gần như ngã quỵ khi nghe thông tin từ Becky. Đây là cơ hội rất lớn đối với cô và Becky. Nếu tuột mất lần này, thật sự không biết đến khi nào mới có thể có lại.

Quản lý vội vàng gọi điện thông báo cho bà Nichapat để thông báo tình hình và tìm cách giải quyết.

-"Bec, em lại hỏi lần nữa. Chuyến sớm nhất đến Cannes là khi nào? Không cần bay thẳng cũng được. Miễn là có thể đến đó sớm nhất có thể là được."

Becky theo lời của bà Nichapat mà đi hỏi nhân viên hãng bay 1 lần nữa.

-"Chuyến sớm nhất đến Cannes lúc 14h nhưng phải nối 3 chuyến. Hiện giờ còn 3 chỗ trống."

-"Nếu vậy thì sẽ kịp cho Becky nhưng sẽ bỏ lỡ sự kiện của Freen. Becky, em lại hỏi thêm 1 lần nữa xem có cách nào khác không."

Freen ngồi nhìn Becky chạy qua chạy lại để hỏi thông tin các chuyến bay mà thấy bản thân vô dụng vô cùng.

-"Mama Ni..."

-"Sao Freen?"

-"Nếu không còn cách nào khác thì hãy để Becky đi trước. Dù sao thì đúng lịch 1 người còn hơn trễ hết tất cả."

-"Nhưng..."

-"Em không sao. Vẫn còn lịch ngày 18. Em sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội lần này."

-"Được rồi. Vậy giờ có 3 vé. Em, Becky và ai sẽ đi cùng?"

-"Em sẽ ở lại vì có đi cũng không giúp được gì cho em ấy. Hãy để Becky và quản lý, trợ lý đi với nhau. Em nghĩ đó là phương án thích hợp nhất."

-"Được rồi. Vậy thì cứ theo đó mà làm. Giờ chị phải đi giải quyết vấn đề với bên phỏng vấn."

-"Vâng ạ. Làm phiền Mama Ni quá."

-"Đừng nói vậy. Chuyện này là ngoài ý muốn. Em cũng đừng buồn. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

-"Vâng ạ."

...

-"Bên hãng nói sớm nhất chỉ còn lại chuyến đó. Nếu chúng ta muốn đi thì phải làm thủ tục ngay mới kịp."

Becky chạy lại thông báo. Cô nói đến đó thì mới phát hiện cuộc gọi với bà Nichapat đã kết thúc.

-"Ủa? Mama Ni đâu rồi? Chúng ta phải báo chuyện này với Mama."

-"Không cần đâu Bec. Mama Ni đồng ý với việc đi nối chuyến rồi. Giờ em và mọi người mau đi làm thủ tục đi."

-"Là sao? Em với mọi người là sao?"

-"Em với 2 người họ sẽ đi đến Cannes trước. Bọn chị sẽ chờ chuyến sau."

-"Không được. Chúng ta đi thì cùng đi. Em không muốn đi 1 mình."

-"Bec, nghe chị. Cơ hội này rất lớn. Em nhất định phải nắm giữ thật chắc để toả sáng ra thế giới. Giờ em phải đi ngay thì mới mong kịp giờ. Còn phần chị, Mama Ni nói sẽ có sắp xếp khác. Em yên tâm."

-"Em phải gọi cho Mama Ni. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết."

-"Bec...Giờ em không nghe lời chị nữa đúng không?"

-"Không phải vậy...Em chỉ..."

-"Mau đi làm thủ tục đi. Chần chờ nữa là trễ đó. Ngoan đi Bec. Chúng ta không thể gây thêm rắc rối cho mọi người nữa..."

-"Nhưng..."

-"Mau đi đi..."

...

Freen cùng trợ lý ngồi thẩn thờ ở sân bay. Cô vốn đã chấp nhận sự thật nhưng các tin nhắn về sự giúp đỡ của fan cứ kéo đến làm cô hy vọng rồi lại thất vọng đến mấy lần.

-"Mama Ni, nhờ chị nói với fan là đừng làm gì nữa hết. Mọi việc cứ để như hiện trạng là được. Dù sao cũng đã trễ rồi. Đi đến sớm hơn cũng chẳng giải quyết được gì mà còn tốn công, tốn tiền của fan nữa."

-"Freen...Em đừng buồn. Chị đang thương lượng với đối tác để cho em cơ hội mới. Em hãy tin chị..."

-"Em luôn tin chị mà. Nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu. Chị đừng quá bận tâm vì nó. Chị còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đừng vì chuyện của em mà phải mệt mỏi thêm."

-"Chị biết cách sắp xếp. Em yên tâm. Chị nhất định để em và Becky toả sáng trong lần này và thêm nhiều lần sau nữa. Em hãy tin vào chị."

-"Cảm ơn Mama Ni ạ."

...

-P'Freen..."

Becky vừa xong công việc là chạy ngay về phòng để gặp Freen.

Freen mỉm cười rồi vuốt nhẹ tóc của Becky để khen thưởng

-"BB hôm nay giỏi quá. Em là ngôi sao sáng nhất của ngày hôm nay."

-"Chị nhất định cũng sẽ toả sáng. Em tin vào Babe tài giỏi của em."

-"Ừ. Chúng ta cùng nhau cố gắng..."

Bà Nichapat đứng bên cạnh, hắng giọng để thông báo ở trong phòng vẫn còn rất nhiều người.

Freen và Becky cười ngại nhưng vẫn không bỏ tay nhau ra.

-"Cảm ơn Mama Ni đã tận tình giúp đỡ ạ. Nếu không có Mama Ni thì chúng em đã không có cơ hội đứng ở đây rồi."

-"Không có gì. Hai em được nhiều người biết đến thì chị cũng có lợi mà. Giờ thì chúng ta nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là Freen đó. Công việc của hôm nay sẽ dồn hết vào ngày mai nên chị cần em cố gắng 200% sức lực của mình."

-"Em biết rồi ạ."

Becky cảm nhận rõ cái siết tay của Freen. Cô biết Freen đang lo lắng nhưng cũng đang quyết tâm để giành lấy cơ hội toả sáng lần này.

...

-"Babe...Chúng ta đi ngủ thôi."

Becky ôm từ sau lưng người đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc bảng tóm lược nội dung công việc của ngày mai.

-"Em ngủ trước đi. Chị đọc xong cái này sẽ ngủ."

-"Vậy em sẽ chờ chị."

Freen đặt điện thoại xuống rồi kéo Becky ngồi lên đùi mình.

-"Lẽ ra chị nên học tiếng Anh nhiều hơn. Giờ nước đến chân rồi, không biết có nhảy kịp không nữa."

Becky đưa hai tay áp mình áp vào má của Freen rồi tặng cô nàng 1 nụ hôn vào môi

-"Babe của em là giỏi nhất. Chị chỉ là ngại nói tiếng Anh với người khác thôi chứ chị vẫn nghe hiểu được mà. Sau này về Thái, em sẽ luyện thêm cho chị."

-"BB...Nếu ngày mai có em đi cùng thì tốt biết mấy."

Freen cạ cạ đầu mình vào ngực của Becky để nũng nịu. Mùi hương từ cơ thể của Becky làm Freen thấy dễ chịu và bớt căng thẳng đi rất nhiều.

-"Đây là cơ hội của chị mà. Hôm nay em đã có cơ hội của riêng mình rồi. Ngày mai chị chắc chắn sẽ làm rất tốt, sẽ là ngôi sao sáng nhất. Chị đừng quá lo lắng. Em tin chị sẽ làm được."

-"Cảm ơn em, BB của chị."

-"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

-"Chị sẽ đọc thêm chút nữa. Em cứ đi ngủ trước đi."

-"Em sẽ đọc cùng chị. Em sẽ giúp chị như lúc chị giúp em học thoại PinPak."

-"Uhm...Cảm ơn em."

Freen hôn Becky 1 cái để thể hiện tấm lòng của mình rồi cả hai cùng nhau đọc kịch bản cho ngày mai.

Hai cô gái trẻ cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển.

...

-"BB...Hoàng hôn đẹp quá. Ước gì ngày nào cũng có thể cùng em ngắm hoàng hôn như thế này."

-"Giờ mà chỉ có 2 người chúng ta thì em sẽ hôn chị đến chán mới thôi."

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. May mà xung quanh toàn người nước ngoài nên không hiểu Becky vừa nói cái gì chứ không thì chắc đầu cô nổ tung vì ngại mất.

-"BB..."

-"Hi hi..."

Freen nắm lấy tay Becky để thể hiện tình yêu rồi cả hai cùng nhìn về phía chân trời tuyệt đẹp.

Cả thế giới giờ đây dường như chỉ còn lại 2 người.

...

-"Aaaaa...Cuối cùng cũng xong...Chân em sắp rụng ra luôn rồi nè..."

Becky nằm phịch xuống giường. Việc mang giày cao gót suốt cả ngày khiến chân cô vô cùng đau đớn.

Freen cúi người hôn Becky 1 cái rồi giúp cô nàng masage chân.

-"Thế nào? Đỡ hơn chưa?"

-"Uiiiiii...Phê....."

Freen nhoẽn miệng cười trước cái biểu cảm như 1 đứa trẻ của Becky.

-"Công chúa xinh đẹp, quý phái, đầy quyến rũ hồi nãy đi đâu mất tiêu rồi mà để lại đứa nhỏ 3 tuổi ở đây đây?"

-"Thôi...Công chúa để cho thiên hạ ngắm sao bằng đứa trẻ được P'Freen chăm sóc. Em thà làm em bé suốt đời..."

Becky ngồi dậy, cạ cạ mũi vào má của Freen để nũng nụi. Hai chân của cô vắt lên đùi của Freen, đung đưa theo nhịp.

Freen khẽ nhẹ vào phần đùi trắng nõn của cô nàng 2 cái.

-"Hết đau chân rồi thì tránh ra cho tôi đi tắm. Tôi cũng rã xác từ sáng tới giờ rồi."

-"Vậy...để em massage toàn thân cho chị nha."

Freen nhìn cái mặt búng ra sữa nhưng có nụ cười hết sức gian tà của Becky là biết cô nàng đang nghĩ cái gì rồi.

-"Thôi cảm ơn...Cái thân già này chịu không nổi đâu. Để yên cho chị đi tắm rồi đi ngủ là chị cảm ơn hết lớn rồi."

-"Người ta là có lòng tốt mà..."

-"Ừ. Chị ghi nhận lòng tốt của em ha. Giờ thì nằm đây chơi đi. Chị đi tắm trước."

-"Em cũng muốn tắm."

-"Vậy thì nhường em đó. Chị sẽ nằm đây chờ..."

-"Không muốn...Muốn tắm chung cơ..."

-"Chị mệt lắm rồi Bec..."

-"Em cũng mệt mà. Em hứa chỉ tắm chung thôi. Mấy cái còn lại đợi về nhà rồi tính..."

Freen chỉ thầm kêu trời rồi nương theo cái kéo tay của Becky mà vào phòng tắm.

Có người yêu vừa trẻ tuổi vừa thể lực tốt cũng khổ lắm chứ bộ.

...

Chuyến đi Pháp kết thúc tốt đẹp. Độ nhận diện của Freen và Becky tăng lên đáng kể. Hàng loạt báo chí từ trong đến ngoài nước đăng tin tức về hai người khiến không chỉ Freen Becky, Mama Ni, công ty vui mà các fan cũng hết sức tự hào.

Freen và Becky về Thái đúng dịp 520 nên cả hai chỉ kịp ngủ nghỉ vài tiếng là lại cùng nhau đi check in quà tặng mà các fan chuẩn bị cho hai người.

Becky vừa đi vừa nhảy chân sáo, dường như trong cô có nguồn năng lượng vô tận, sử dụng mãi cũng không hết.

-"Becky có việc gì mà vui dữ vậy?"

Quản lý quay sang hỏi nhỏ Freen, người có biểu hiện trái ngược hoàn toàn với Becky.

Freen cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc rồi quay sang nhìn quản lý. Cô dùng bộ mặt "không cảm xúc" để hỏi

-"Chị đoán xem..."

Quản lý che miệng cười. Đúng là bật gì thì bật chứ không thể bật nóc nhà được.

Becky đi được 1 đoạn thì phát hiện Freen bị tụt lại phía sau khá xa nên cô nàng vội vàng quay trở lại đúng lúc nhìn thấy cái biểu cảm gợi đòn của Freen với quản lý nên cô liền áp sát mặt mình vào mặt Freen để hỏi chuyện.

-"Chị sao vậy? Không vui à?"

-"Đâu có. Đi coi quà fan tặng...vui gần chết..."

Freen vừa nói vừa lấy tay kéo áo để che phần rốn của mình lại.

-"Làm gì đó? Đẹp thì phải khoe chứ. Che che cái gì..."

Becky khẽ nhẹ vào tay Freen để cảnh cáo.

Freen chỉ biết cười khổ. Ai đời cái người ngàn năm không hở bụng như cô lại có ngày vì năn nỉ người yêu mà phải ăn mặc thế này.

Freen đưa tay kéo quần mình lên với hy vọng che được chút ít.

-"Đã nói là không được che mà. Chị xem, em cũng mặc hở bụng nè, có sao đâu."

Freen cũng không biết tại sao hôm nay Becky lại phóng khoáng đến mức cho cô ăn mặc thế này để gặp fan nữa.

Trong lúc Freen đang nghĩ ngợi lung tung thì Becky đã đưa bàn tay lạnh ngắt của mình sờ vào phần bụng của Freen.

Freen giật bắn người, nói như muốn khóc

-"Bec...Em làm cái gì vậy?"

-"Hì hì...Tự nhiên thấy vui nên sờ bụng chị tý thôi mà..."

Becky cười gian rồi lại tung tăng nhảy chân sáo tiến về phía trước.

Quản lý đi phía sau, lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho Freen.

-"Con bé càng ngày càng bạo rồi. BeckFreen không còn xa nữa đâu..."

Freen quay đầu lại, liếc quản lý 1 cái rõ bén.

Quản lý cười cười rồi bặm miệng, ra hiệu sẽ không nói nữa.

Freen thở dài. Cuộc hẹn ăn tối hôm nay chắc mệt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top