Cái bóng của cái bóng
Chị quyết định làm cái bóng của em. Em cũng đã quen với việc chỉ cần quay đầu là sẽ thấy chị ngay lập tức. Nhưng rồi em mãi chạy theo thứ ánh sáng đầy quyến rũ mà quên rằng chị cũng cần em làm cái bóng của chị. Mãi đến khi chị rời khỏi, mãi đến khi chỉ còn mình em với cái bóng của chính mình, em mới nhận ra, tất cả những gì em đạt được đều trở nên vô nghĩa khi không có chị ở bên.
Liệu rằng, khi em trở thành cái bóng của chị, chị sẽ quay lại nhìn em và chúng ta lại là cái bóng của nhau chứ?
...
Một bé gái cầm cái lon nước ngọt, giả vờ như đó là 1 cái micro, trịnh trọng giới thiệu
-"Sau đây là phần trình diễn của Nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới Rebecca..."
Cô bé nhỏ tuổi hơn ghé tai thì thầm
-"Patricia Armstrong..."
Bé gái MC quay qua, làm vẻ mặt khó hiểu
-"Hả? Pa...Pa ra ci ta mon ?"
Cô bé kia dùng dằng
-"P'Freen này...Hông phải Pa@/&::&&:mon. Là Patricia Armstrong."
Cô bé Freen mếu máo
-"Becky...Tên em khó đọc quá hà...Para..."
Freen cố gắng đọc lại tên của Becky. Cái mặt nhăn nhó như đang đau bụng của Freen làm Becky bật cười.
-"Hi hi...Nhìn chị buồn cười quá P'Freen...Chị gọi em là Becky thôi."
-"OK. Để chị giới thiệu lại."
Cô bé giả vờ hắng giọng để ra vẻ chuyên nghiệp giống mấy MC mà cô nhìn thấy trên TV
-"Sau đây là phần biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới BECCCCCCCCCKYYYYYYYY."
Cô bé Freen lùi lại, nhường sân khấu cho ca sĩ Becky rồi vào ngay vai khán giả cuồng nhiệt
-"Húuuuuuuu...Becky! Becky! Becky!!!"
Cô bé Becky nhận micro lon của Freen rồi bắt đầu hát bài hát mà cô yêu thích với giọng có chút ngọng nghịu.
-"You are my sunshine...my only sunshine..."
Freen chưa từng thấy ai hát tiếng Anh hay và đáng yêu như Becky. Cô bé đứng ngẩn ngơ 1 lúc rồi đưa tay vẫy theo điệu nhạc.
...
Becky bây giờ là học sinh lớp 9. Còn Freen thì học lớp 12. Hai người bọn họ vẫn luôn sang nhà nhau chơi, tâm sự, thậm chí là ngủ lại. Tình cảm đã vượt cả tình bạn, tình chị em thường thấy.
Hôm nay, Freen vừa về đến phòng đã thấy Becky ngồi trên giường để chờ mình.
-"P'Freen..."
Becky vừa thấy Freen liền chạy ào tới ôm rồi khóc nức nở.
Freen dù chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn ôm và an ủi Becky trước.
-"Ngoan...Becky ngoan...Ai chọc em? Ai làm công chúa của chị khóc đến như vậy?"
-"P'Freen..."
-"Uhm...Chị nghe..."
-"Học hết năm nay...Em phải...đi rồi..."
Becky vừa nói vừa nấc nghẹn từng cơn.
Freen vẫn cố điềm tĩnh, đưa tay lau nước mắt cho Becky.
-"Đi? Là đi đâu? Bao lâu thì về?"
-"Ba mẹ nói...muốn em qua Anh để học...nếu được thì...ở bên đó luôn...hu hu hu..."
Becky 1 lần nữa ôm chặt lấy Freen.
Tim Freen nhói lên. Mũi cô dâng lên cảm giác cay xè. Nước mắt muốn trào ra nhưng đã bị Freen kiềm lại. Cô vỗ nhẹ lưng Becky, cố lý giải
-"Ừ thì bên đó tốt hơn bên đây mà...Đi qua đó...tốt cho em..."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt bàng hoàng. Cô cứ nghĩ Freen sẽ buồn, sẽ không cho cô đi nhưng Freen lại nói điều ngược lại
-"P'Freen...Chị...không giữ em...lại ư?"
Freen cười buồn đáp lại
-"Chị lấy gì để giữ em lại? Chúng ta chỉ là...bạn bè...thôi mà..."
Freen thầm cảm ơn bản thân khi đã không bày tỏ tình cảm của mình cho Becky biết. Vì nếu như vậy, hôm nay sẽ càng thêm khó xử.
Freen tách Becky ra, mệt mỏi đi về giường. Cô giờ đây chẳng còn sức để đứng nữa.
Becky khóc dữ hơn. Cô chạy theo, nắm lấy tay Freen.
-"Nhưng với em, chị còn hơn cả bạn. Chị thật sự không hiểu hay chị cố tình không hiểu? Chị vốn rất thông minh mà P'Freen. Chị phải hiểu chứ. Chị là người hiểu em nhất mà...hu hu hu...Chị hiểu em nhất mà..."
Freen cố nuốt cảm xúc vào trong. Cô lại cười buồn.
-"Chị hiểu...nhưng..."
-"Không nhưng gì hết...Chị phải giữ em lại...Em không muốn đi. Bên đó không có ai để em tâm sự, không có ai đối xử tốt với em như chị..."
-"Em chưa đi mà sao em chắc là không có ai như chị? Chị chỉ là 1 người bình thường thôi. Ở ngoài kia có rất nhiều người như chị, thậm chí là giỏi hơn chị. Chỉ cần em chịu mở lòng...chắc chắn...sẽ có người làm tốt hơn chị..."
-"Nhưng em cần chị thôi, P'Freen. Em chỉ cần chị thôi..."
-"Ngoan đi Bec...Đi Anh tốt cho em...Ở đó em có gia đình và nền giáo dục tốt. Rồi em sẽ có bạn bè. Em sẽ không cô đơn đâu..."
-"Em..."
Becky tất nhiên hiểu rõ việc đi Anh là không thể thay đổi nhưng cô lại muốn nghe gì đó từ Freen.
-"Nếu em muốn tâm sự hay đơn giản là chia sẻ cuộc sống thường ngày với chị, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội mà. Đúng không? Nếu em muốn, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày."
-"Móc ngoéo đi. Dù em đi Anh thì chúng ta sẽ vẫn gặp và trò chuyện mỗi ngày."
-"Chị hứa."
...
Freen vẫn nhớ như in cái ngày cô tiễn Becky lên đường đi sang Anh. Hôm đó cả hai khóc như mưa, hứa hẹn với nhau đủ thứ và Becky còn bạo gan kéo cô vào góc khuất để gửi lại 1 nụ hôn cùng lời hăm dọa "Em đóng dấu rồi. Đôi môi này của chị, từ nay chỉ được hôn em thôi. Chị mà để em biết chị hôn người khác thì chị biết tay em."
Freen bất giác đưa tay lên sờ môi mình. Đã 3 năm trôi qua mà cảm giác như chỉ vừa mới nãy.
Trong lúc Freen đang thả hồn về vùng kí ức thì 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô nàng vẫy vẫy tay chào từ xa nhưng Freen không đáp lại. Gương mặt vui vẻ chuyển thành giận dỗi, cô nàng đẩy nhanh xe hành lý đi đến chỗ Freen.
-"Chị làm gì như người mất hồn vậy? Đến đón em mà em ra tới đây vẫn chưa biết?"
Becky áp mặt mình sát vào mặt Freen để tra hỏi.
Freen mỉm cười, dang tay ôm lấy Becky
-"Mừng em đã về."
Bao mệt mỏi, bao dỗi hờn đều đã tan biến. Becky ôm lấy Freen, cạ cạ mặt mình vào vai Freen để nũng nịu
-"Người ta nhớ chị muốn chết. Vừa xuống máy bay là lập tức đi xếp hàng làm thủ tục, rồi lấy hành lý, rồi đẩy ra đây. Vậy mà lúc người ta vẫy chào chị thì chị lại hông chào lại."
-"Hì hì...Xin lỗi mà...Tại đông người quá..."
Becky khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, giả vờ giận.
Freen vội vàng xin lỗi.
-"Thôi mà...Đừng giận mà..."
-"Giận rồi...Dỗ đi..."
Freen cười thầm với sự trẻ con nhưng đáng yêu của Becky. Cô vịn vai, lây nhẹ Becky để dỗ dành
-"Thôi mà...Đừng giận nữa mà...Nhaaaa...Đừng giận nữa nhaaaa..."
Becky dường như chỉ chờ có vậy. Cô nàng quay người lại 1 cách đột ngột khiến Freen không kịp phản ứng. Hai đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau trước sự ngỡ ngàng của những người đứng gần đó.
-"Bec..."
Freen ngại ngùng dùng tay che miệng mình lại. Mặt cô đỏ au như quả cà chua chín.
Becky cười tươi rói vì đã làm được chuyện mà cô muốn làm. Cô nàng vui vẻ khoác tay Freen, ra lệnh
-"Về thôi...Về nhà thôi..."
-"Bec...Còn hành lý..."
Becky gãi đầu cười ngại
-"Em quên...hì hì..."
...
Freen chở Becky về condo mà cô đang thuê để tiện cho việc học đại học ở Bangkok. Đó là 1 căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ được bày trí khá đơn giản.
-"Chị vẫn nghĩ là em nên ở khách sạn..."
Freen vừa xoay người lại để nói chuyện thì Becky đã tiến tới hôn cô 1 cách nồng nhiệt.
-"Bec..."
Becky vẫn tiếp tục hôn Freen.
-"Đừng em..."
Freen đưa tay ngăn nụ hôn của Becky lại nhưng đã bị Becky kéo xuống.
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm. Cô nói giọng van nài.
-"P'Freen...Em chờ 3 năm rồi..."
Freen hiểu cảm giác của Becky bởi vì chính cô cũng đang như vậy.
Freen đưa tay sờ má Becky, đắn đo suy nghĩ.
-"P'Freen..."
Becky lần nữa gọi tên người yêu với giọng ngọt ngào chứa chan tình ý. Cô ôm lấy eo Freen, kéo sát lại.
Một hành động đơn giản đã thổi bay cái nút chặn cổ chai khiến cảm xúc mà Freen luôn đè nén bao lâu nay phun trào như núi lửa.
Freen chẳng muốn đợi thêm 1 giây nào nữa. Cô tiến đến, trao cho Becky nụ hôn mà cả hai luôn khao khát.
Becky cũng chỉ đợi có vậy. 3 năm chờ đợi chỉ vì giây phút này. Becky nhất định không bỏ lỡ.
Lần quay trở về này, mục tiêu của Becky rất rõ ràng:
1/ Dùng 1 năm gap để thực hiện ước mơ ca hát và diễn xuất.
2/Sống trọn với tình yêu mà cô dành cho Freen - người mà cô yêu nhất.
...
Đây là lần thứ 4 Becky bị từ chối ở 1 chương trình tuyển chọn tài năng ca hát.
Freen đứng chờ trong cánh gà, dang rộng hai tay để đón lấy Becky.
-"Không sao. Chúng ta vẫn còn 1 cơ hội nữa ở tỉnh X mà. Chị tin em sẽ làm được."
Becky cố gượng cười. Cô thật sự chẳng còn chút tự tin nào nữa.
-"Thôi. Em không đi nữa đâu. Có lẽ em đã quá tự tin với giọng hát của mình mà không biết rằng còn rất nhiều người hát hay và nội lực hơn em."
Freen xoa xoa lưng Becky để vỗ về
-"Em đừng nói vậy. Em là người hát hay nhất mà chị từng biết. Chẳng qua là em quá hồi hộp nên không thể hiện hết khả năng thôi. Mình thử thêm lần nữa nha. Chị tin lần này chắc chắn sẽ được."
Becky lắc đầu.
-"Mấy tháng nay chị cũng đã rất mệt rồi. Nghỉ hè là thời gian để chị nghỉ ngơi. Vậy mà vì em, chị phải chở em đi hết thành phố này đến thành phố khác của Thái Lan để đăng ký tham dự tuyển chọn. Đó là chưa kể chị phải xếp hàng xuyên đêm để lấy số thứ tự rồi lại phải ngồi cả ngày để chờ đợi đến lượt."
-"Nhưng chị có làm 1 mình đâu. Chị luôn có em bên cạnh mà. Với chị, đây là kì nghỉ hè vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chị hoàn toàn không mệt. Thật đó. Mỗi lần thấy em đứng trên sân khấu, hát bài hát mà em yêu thích là chị lại như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Em không tưởng tượng được chị tự hào về em đến thế nào đâu. Với lại đây cũng là lần đầu tiên chị được đi khắp Thái Lan, được biết cảm giác cắm trại qua đêm với hàng ngàn người xa lạ là như thế nào. Nó là 1 trải nghiệm tuyệt vời mà chị sẽ không bao giờ quên được. Thật đó Becky. Chị rất vui vì em đã cho chị cơ hội để làm những việc thế này."
Becky nghe Freen nói mà rơm rớm nước mắt.
Freen mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Becky vào lòng.
-"Chị cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội được đồng hành cùng em trên con đường chinh phục ước mơ."
Becky đưa tay lau nước mắt. Cô đánh nhẹ vào người Freen, giả vờ trách móc.
-"Đáng ghét. Lẽ ra em không có khóc đâu. Tự nhiên chị lại nói mấy lời này...Đáng ghét..."
-"Hì hì...Vậy là chị có lỗi hen...Chị dẫn em đi ăn để chuộc lỗi nha. Chịu không?"
Becky gật đầu.
-"Vậy em muốn ăn gì?"
Becky chỉ ngón tay mình vào người Freen.
-"Chị."
Freen nắm tay Becky, cười hề hề
-"Hư lắm nhé. Cái đó để về khách sạn rồi tính. Giờ chị muốn ăn no cái bụng trước."
Freen ôm bụng, gập người xuống để thể hiện cái bụng xẹp lép đến mức không đứng nổi nữa.
Becky phì cười. Cô rất thích mỗi khi Freen làm trò như vậy.
-"Được rồi. Đi ăn thôi. Chị search được quán nào ngon chưa?"
-"Rồi. Nhiều lắm. Em xem em thích ăn gì đi."
Freen đưa điện thoại cho Becky xem còn mình thì nắm tay để dắt cô nàng đi xuống bãi lấy xe.
Đối với Freen và Becky, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi.
...
Học kì mới đã bắt đầu. Freen phải đi học nên giờ đây chỉ còn mỗi Becky đi đi lại lại trong cái condo nhỏ của hai người.
Becky bắt đầu thấy chán và nhớ gia đình.
-"Bec ơi...Chị về rồi nè..."
Nghe thấy tiếng Freen, Becky hớn hở chạy ra đón bằng 1 cái ôm và 1 nụ hôn. Nhìn hai người chẳng khác gì cặp đôi vừa mới cưới.
-"Mắt em sao vậy? Khóc hả?"
-"Tại em mới coi phim..."
-"Uhm...Làm chị hết hồn."
-"Hôm nay chị đi học vui không?"
-"Cũng bình thường."
Freen và Becky vẫn dính lấy nhau không rời. Họ dìu nhau đến sofa.
-"Úi..."
Becky bị đau nên thụt tay lại. Freen hốt hoảng cầm tay Becky lên xem xét
-"Sao lại bị phỏng thế này? Em bôi thuốc chưa?"
Freen vừa nói vừa chạy đi lấy thuốc bôi cho Becky.
Becky thút thít
-"Em xin lỗi. Em định giúp chị làm nến nhưng lại không cẩn thận...Em tệ quá phải không P'Freen? Em chẳng làm gì nên hồn hết. Đụng vào cái gì là hư, là bể cái đó..."
-"Không có. Becky của chị rất giỏi. Thật đó. Becky biết quét nhà, lau nhà, phơi đồ nè. Becky còn giúp chị lên đơn hàng và gói hàng giao cho khách nữa. Becky của chị rất giỏi."
-"Toàn mấy việc trẻ con cũng làm được."
-"Em còn làm chị vui, chị hạnh phúc nữa. Cái này đâu phải ai cũng làm được. Đúng không?"
Freen ôm và hôn má Becky để thể hiện tình cảm. Cô biết việc thi ca hát không thuận lợi cùng với việc ở nhà 1 mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Becky. Đó cũng là lý do Freen từ chối hết các cuộc hẹn của bạn bè để có thể về với Becky sớm nhất có thể.
...
-"Bec ơi...Bec ơi..."
Freen không kiềm được mà gọi Becky với giọng thúc giục.
Becky nghe gọi liền tất tả chạy ra. Tim cô đập liên hồi vì không biết có chuyện gì mà Freen lại gọi cô như thế.
Freen chạy tới, ôm lấy Becky, bế lên, xoay vòng vòng.
-"P'Freen...P'Freen...Có chuyện gì vậy? P'Freen..."
-"Tin vui...Tin rất vui...ha ha ha..."
-"Là tin gì ạ? Chị nói mau đi. Em hồi hộp quá..."
-"Ha ha ha..."
-"P'Freen...Nói mau đi...Chị trúng số ạ?"
-"Không. Còn vui hơn vậy nữa..."
Freen cứ úp úp mở mở, không chịu nói thẳng khiến sự tò mò của Becky tăng lên tột đỉnh.
Freen nắm tay Becky, dẫn dắt 1 điệu nhảy ăn mừng.
-"P'Freen...Chị nói lẹ đi...Em hồi hộp đến thở không nổi rồi nè..."
Freen mỉm cười, ôm Becky vào lòng.
-"Em hứa là phải bình tĩnh nha..."
-"Em hứa..."
Tim Becky càng đập nhanh và mạnh hơn nữa.
Freen kề sát tai Becky, thì thầm.
-"Em...Rebecca Patricia Armstrong..."
-"Á...Chị nói lẹ đi mà..."
-"Sẽ là..."
Becky nín thở chờ đợi.
-"nữ chính..."
-"THẬT? Thật ạ? Em đóng phim? Em được đóng phim?"
Becky vui đến tay chân không giữ yên được. Cô nhún nhảy như 1 đứa trẻ được cho kẹo.
-"Thật. Thật 100%. Đạo diễn mới gọi báo chị là em..."
Freen chưa nói hết câu thì đã bị Becky ôm chầm lấy đến mức muốn nghẹt thở.
-"P'Freen...Em vui quá...Em vui quá..."
-"Chị đã nói là Becky của chị rất giỏi mà..."
-"Cảm ơn P'Freen. Cảm ơn chị rất nhiều."
...
Mặc dù đó chỉ là 1 bộ phim ngắn để làm đề án tốt nghiệp nhưng nó sẽ được hội đồng giám khảo gồm các đạo diễn và diễn viên có tiếng xem và chấm điểm. Đây là cơ hội hiếm có để Becky được người trong ngành biết đến. Freen và Becky nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
-"P'Freen, nếu chị mệt thì về nghỉ trước đi. Khi nào quay xong, em sẽ tự bắt xe về."
Becky nhân lúc được giải lao giữa các cảnh quay mà đến hỏi han Freen- người đang ngồi gật gà gật gù trên ghế chờ đợi.
Freen dụi mắt, ngáp dài 1 hơi rồi lại mỉm cười trấn an Becky. Cô vỗ vỗ tay vào phần ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho Becky hãy ngồi vào đó.
-"Để em 1 mình ở đây, chị có về cũng chẳng yên tâm mà đi ngủ được. Thà ở đây tranh thủ chợp mắt 1 tý."
Becky lấy tay xoa xoa cặp mắt thâm đen như gấu trúc của Freen mà lòng không khỏi thương xót. Rõ ràng người theo đuổi ước mơ là cô nhưng người mệt hơn lại là Freen.
Cả tuần nay Freen đều thức dậy sớm để chở Becky đến chỗ quay phim rồi mới đi học. Học xong lại ghé qua để xem Becky làm việc và giúp đỡ vài việc vặt. Becky quay xong thì Freen chở đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi. Nghỉ xong, nếu không học bài thì cũng giúp Becky học thoại. Đến khuya, sau khi Becky đã ngủ thì lại làm nến để kịp giao cho khách.
Tính ra mỗi ngày, tổng cộng Freen ngủ chưa được 4 tiếng nên nhìn cô vô cùng mệt mỏi. Ngay cả cặp mặt to tròn, sáng long lanh cũng đã trở thành mắt gấu trúc lúc nào cũng đỏ hoe và lờ đờ như nghiện.
Becky cũng muốn giúp đỡ Freen nhưng lại bị cô nàng lấy lý do "em mà thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, trạng thái tinh thần, cả nhan sắc nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đoàn phim" mà bắt Becky phải đi ngủ sớm.
Freen còn cẩn thận nằm canh ngay bên cạnh. Khi nào Becky đã ngủ say thì cô nàng mới lục tục đi ra ngoài làm nến.
Becky cũng vì vậy mà không dám ngủ trễ vì nếu cô ngủ càng trễ, Freen sẽ phải làm việc càng khuya. Thôi thì Becky ráng cố gắng nghe lời Freen, đồng thời dốc hết sức để hoàn thành việc quay phim càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó, Becky sẽ có thể chăm sóc ngược lại cho Freen.
...
Sau khi bộ phim kết thúc, Freen và Becky nghỉ xả hơi vài ngày rồi cùng nhau đi đến công ty F để đăng kí cho Becky làm thực tập sinh ở đây.
Becky tất nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo sợ vì sau khi đăng ký thành công, ngoài lúc đưa rước, Freen sẽ chẳng ở cạnh để chăm sóc, cổ vũ cô như trước đây nữa.
-"P'Freen...Em sợ..."
-"Ngoan...Em cứ coi như đi học thôi. Ở đây em sẽ được đào tạo bài bản. Công ty cũng sẽ tạo điều kiện để em tham gia các vai diễn nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Nếu em làm tốt, em sẽ có cơ hội trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty và có phim dành riêng cho mình. Đây là cơ hội rất tốt đó Becky."
-"Nhưng...không có chị...Em thật sự rất sợ..."
Freen xoa nhẹ đầu Becky rồi tháo chiếc nhẫn mà cô luôn đeo ở ngón trỏ ra, đeo vào tay Becky
-"Nếu em thấy sợ thì hãy sờ vào chiếc nhẫn này. Nó sẽ thay chị bảo vệ em."
Thật ra thì Freen cũng rất lo lắng khi để Becky 1 mình đi thực tập ở nơi xa lạ. Cô sợ với cái tính hướng nội và tiếng Thái bị gãy, Becky sẽ khó hòa nhập với mọi người. Chỉ tiếc là Freen còn phải đi lo
việc học và kinh doanh nến thơm nên không thể sắp xếp thời gian đăng ký làm thực tập sinh với Becky được.
-"P'Freen..."
Becky chu miệng, mếu máo. Freen chỉ mỉm cười rồi dắt tay dẫn Becky vào trong.
-"Becky cố lên. Chị sẽ luôn bên cạnh để đồng hành cùng em trên con đường chinh phục ước mơ."
-"Cảm ơn P'Freen."
...
Freen ngồi một mình ở nhà, ngắm nhìn những bức ảnh ghi dấu những kỉ niệm đáng nhớ của cô và Becky. Mới đó mà Becky đã gia nhập showbiz được gần 2 năm rồi. Nụ cười hạnh phúc khi gặt hái được thành công sau bao nhiêu ngày cố gắng thật đẹp biết bao.
Freen tất nhiên là mừng cho Becky nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Freen từng hứa sẽ luôn nắm chặt tay Becky, cùng cô ấy đi trên con đường chinh phục ước mơ. Nhưng giờ đây, khi Becky đang tung cánh bay giữa bầu trời rộng lớn thì chân của Freen lại bám chặt lấy mặt đất. Mặc cho cô có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể với tới chỗ của Becky. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa.
[Nhớ lại]
-"P'Freen..."
-"Hửm?"
-"Công ty nói sắp tới lịch trình của em sẽ rất bận rộn."
-"Vậy ha. Khi nào có lịch thì em đưa chị để chị sắp xếp lịch đưa rước."
-"Không cần đâu P'Freen. Công ty nói sẽ sắp xếp cho em 1 quản lý và xe đưa rước."
-"Vậy ha. Vậy là chị mất job trợ lý khiêm tài xế rồi đó ha. Buồn ghê."
Freen giả vờ đưa tay lên lau nước mắt để trêu chọc Becky. Becky nép người dựa lên vai Freen.
-"Em cũng không muốn. Em thích những khoảng thời gian được ngồi trên xe và trò chuyện với chị như bây giờ. Nhưng sắp tới lịch làm việc sẽ rất dày. Như vậy thì chị sẽ rất mệt và không có thời gian để học và nghỉ ngơi."
-"Chị hiểu mà. Em đừng lo."
Freen mỉm cười, xoa xoa đầu Becky rồi quay qua hôn nhẹ lên đó 1 cái.
-"Nhưng em sẽ rất nhớ chị. Dạo này thời gian chúng ta gặp nhau rất ít. Giờ lại còn bị cắt khoảng thời gian đưa rước nữa. Em sẽ chịu không nổi đâu."
-"Ngoan. Chị hứa sẽ ôm em ngủ mỗi ngày để bù lại."
-"Gì kì vậy? Ngày nào chị cũng ôm em ngủ mà. Hứa cái khác đi."
-"Ờ. Vậy thì chị hứa là chị sẽ luôn có mặt tại tất cả sự kiện mà em tham gia với tư cách fan No.1. Chịu chưa?"
-"Chị hứa rồi đó nha. Chị mà không xuất hiện là em không có năng lượng để làm việc đâu."
-"Yên tâm. Chị là cục sạc của em mà. Đảm bảo luôn có mặt những lúc em cần."
-"Cảm ơn chị, P'Freen yêu dấu của em."
...
- "P'Freen, công ty nói muốn em chuyển qua căn hộ tốt hơn. Chị dọn qua đó cùng em nha."
-"Sao vậy? Ở đây không tốt hả?"
-"Công ty nói chỗ này không thuận tiện cho việc đi lại. Với lại an ninh cũng không đảm bảo. Họ sợ sau này khi em nổi tiếng hơn sẽ có người theo dõi."
-"Uhm...nhưng chị ở cùng em có vấn đề gì không?"
-"Em đã nói với công ty về mối quan hệ của chúng ta rồi. Công ty nói chỉ cần giữ kín, không để lộ ra ngoài là được. Còn chỗ mới thì an ninh rất tốt, sẽ không ai biết việc mình sống chung đâu."
-"Uhm..."
-" Việc giấu mối quan hệ chỉ là tạm thời thôi. Chị đừng buồn nha. Em hứa, khi đến thời điểm thích hợp, em sẽ công bố tình yêu của chúng ta cho toàn thế giới biết."
-"Khờ quá. Chị hiểu mà."
...
-"P'Freen..."
-"Sao BB?"
-"Em có chuyện cần bàn với chị."
Thấy Becky nói với vẻ mặt quan trọng nên Freen cũng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc lắng nghe.
-"Chị nghe."
-"Em vừa nhận kịch bản mới."
-"Uhm."
-"Trong đó có vài cảnh thân mật với bạn diễn nam..."
-"Uhm..."
-"Chị...sẽ không để tâm chứ?"
Becky nhìn vào mắt Freen để thăm dò. Nhìn cô giống như đứa trẻ đang chờ đợi sự phản hồi của mẹ về vấn đề gì đó.
Freen dang tay ôm lấy Becky. Cô vui vì Becky chịu thẳng thắn với mình như vậy.
-"Khờ quá hà. Em là diễn viên thì việc đóng cặp đôi với người khác là chuyện bình thường mà."
-"Nhưng sẽ có cảnh hôn đó. Em không muốn hôn ai ngoài chị."
-"Vậy em có thích kịch bản này không?"
Becky thành thật gật đầu.
-"Vậy thì em cứ nhận thôi. Việc tương tác với bạn diễn là không tránh khỏi. Miễn em phân biệt rõ giữa công việc với cuộc sống là được."
-"..."
-"Là nhân vật do em thủ vai hôn nhân vật của bạn diễn kia. Em chỉ là đang làm việc thôi. Hiểu chứ?"
Becky gật đầu.
Freen mỉm cười rồi tặng cô nàng 1 nụ hôn thắm thiết.
-"Nhớ đó. Chị sẽ không để tâm việc khi hoá thân nhân vật em sẽ hôn ai. Nhưng ở cuộc sống riêng tư, Becky chỉ được hôn Freen thôi."
-"Không chỉ hôn. Cả thể xác lẫn tâm hồn, em đều chỉ thuộc về mỗi 1 mình chị thôi."
-"Ngoan...Yêu em nhất."
-"Em cũng yêu chị nhất."
...
-"P'Freen, công ty nói lúc em live tream có nhiều tiếng động lạ khiến fan nghi ngờ em đang sống cùng người khác. Nó không tốt cho danh tiếng của em. Chị có thể giữ im lặng những lúc em live được không?"
-"Ờ. Xin lỗi em. Vậy giờ chị vào phòng nha. Khi nào xong thì gọi chị."
-"Vâng ạ."
Freen lủi thủi đi vào phòng rồi đóng cửa lại, ngoan ngoãn nằm yên trong đó không dám ra ngoài.
Freen tất nhiên không trách Becky nhưng buồn thì vẫn là buồn.
...
-"Bec, những tin đồn trên mạng là sao?"
-"P'Freen, chị đừng hiểu lầm. Đó là do công ty tung ra để tăng độ thảo luận cho bộ phim thôi."
-"Em nói thật?"
-"Thật mà. Chị phải tin em chứ. Tất cả chỉ là diễn để fan xem thôi."
Freen chu chu môi, nũng nịu
-"Nhưng em phải hứa là không làm gì quá đáng nha. Chị ghen đó."
-"Ủa? Em tưởng chị không ghen? Lần trước chị xem cảnh em hôn P cũng vẫn bình thường mà."
-"Khác chứ. Cái đó là quay phim. Là nhân vật T hôn nhân vật N. Còn cái này là tương tác giữa Becky với diễn viên P. Chị không thích."
-"Được rồi. Em sẽ chú ý. Em sẽ không làm gì quá giới hạn đâu."
-"Uhm...Chị chỉ cần em hứa sẽ rạch ròi giữa phim và đời thật thôi."
-"Cái đó cần phải hứa sao? Đời thật em chỉ có chị thôi mà."
-"Vậy thì được."
...
-"Chúc mừng sinh nhật Mẹ. Đây là quà mừng của con và Becky ạ."
Mẹ Nun nhận món quà, đặt nó sang 1 bên rồi ôm lấy đứa con gái yêu của mình. Dạo gần đây Freen khá bận rộn với công việc nên không về thăm bà thường như trước nữa.
-"Bec lại bận hả con? Lâu rồi mẹ chưa gặp con bé."
Freen cười nhưng mặt buồn hiu.
-"Dạ. Em ấy đang quay phim ở tỉnh nên không về được ạ. Nhưng em ấy có nhờ con gửi lời chúc mừng sinh nhật Mẹ."
Mẹ Nun nhìn Freen, ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi.
-"Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?"
-"Uhm...Mẹ chỉ muốn hỏi con và Becky vẫn ổn chứ?"
-"Vẫn bình thường ạ. Chỉ là dạo này hơi ít gặp 1 chút. Mẹ cũng biết thời gian làm việc của em ấy không như người bình thường mà. Con thì làm giờ hành chính nên nhiều khi cả ngày không gặp được nhau."
-"Uhm. Con bé dạo này làm việc vất vả quá. Mẹ thấy Becky ốm nhiều rồi đó. Con phải dành thời gian để chăm sóc con bé nhé."
-"Con biết rồi ạ."
-"Freen nè..."
-"Dạ?"
-"Con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân."
Freen gật đầu.
-"Nếu có gì không vui thì con có thể tâm sự với mẹ."
-"Vâng ạ. Con biết rồi. Con yêu Mẹ."
[Hết phần nhớ lại]
...
Hôm nay Freen thật sự rất mệt mỏi vì công việc ở chỗ làm không được suôn sẻ cho lắm. Cô chỉ muốn nhanh về nhà để nằm dài trên chiếc giường yêu thích của mình.
Cuối cùng cũng đã về đến tầng hầm của khu nhà, Freen định rời xe thì nhận được tin nhắn của Becky
[P'Freen, em đang live trong phòng. Nếu chị về thì đừng gây tiếng động nha. Yêu chị.]
Freen thở dài. Cô cúi người, tựa đầu lên vô lăng, cố hít thở sâu để xua đi cái cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong tâm trí.
Freen lấy điện thoại, mở xem live của Becky. Đây cũng là 1 trong những cách để Freen sạc năng lượng cho mình. Chỉ cần thấy Becky cười, mọi mệt mỏi của Freen đều sẽ tan biến hết.
Nhưng cái đập vào mắt Freen lại là hình ảnh Becky đang cười nói vui vẻ với nam diễn viên M. M còn nửa thật nửa đùa, nói những câu thả thính với Becky. Becky chỉ cười rồi vội giải thích hai người chỉ là anh em thân thiết đang đùa với nhau thôi. Nhưng có ai tin hay không thì chẳng ai biết được.
Freen cảm thấy lồng ngực nóng ran. Mũi cô cay xè rồi nước mắt tự nhiên tuôn rơi.
Freen tắt điện thoại, khởi động xe, chạy đi đâu mất.
...
Freen về đến nhà thì đã hơn 10 giờ đêm. Cô mệt mỏi, ôm cái bụng đói ngồi vật ra sofa.
Một lần nữa kiểm tra điện thoại. Không 1 tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Becky. Freen nở nụ cười đầy mỉa mai. Cô tự hỏi liệu trong tim Becky có còn vị trí nào dành cho cô nữa không.
Freen tủi thân đến bật khóc. Cô biết mình không nên có những suy nghĩ tiêu cực đến như vậy. Cô đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần là phải tin tưởng Becky. Nhưng giờ đây, khi ngồi 1 mình giữa căn phòng bị màn đêm phủ kín, khi trái tim Freen bị nỗi cô đơn tấn công, lý trí của Freen không đủ tỉnh táo để xua đi những suy nghĩ bậy bạ và tiêu cực nữa. Freen sợ. Rất sợ. Sợ 1 ngày nào đó, Becky sẽ rời xa vòng tay cô để bay đến 1 vùng trời mới, nơi mà Freen mãi mãi cũng không với đến được.
Freen nằm co ro trên sofa, tự ôm lấy bản thân mà khóc. Khóc cho vơi hết nỗi lòng. Khóc để quên đi bao mệt mỏi. Khóc để tự thương cho bản thân. Khóc...chỉ để khóc mà thôi.
...
Becky bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 11h mà phần giường bên cạnh vẫn chưa có ai nằm. Becky tự hỏi có phải Freen lại ra phòng khách để làm việc hay không.
Becky lọ mọ ra ngoài tìm Freen. Không gian tối om khiến Becky bỗng có chút lo sợ. Cô định quay về phòng để lấy điện thoại gọi cho Freen thì chợt nghe thấy tiếng nấc phát ra từ sofa.
Becky vội bật đèn rồi chạy đến ôm Freen vào lòng.
-"P'Freen...Chị sao vậy? Sao chị lại khóc? P'Freen...Chị trả lời em đi...Chị đừng làm em sợ mà..."
Becky lo lắng đến bật khóc khi Freen chẳng chịu đáp lại câu hỏi của cô.
-"P'Freen...chị đừng làm em sợ mà...hu hu hu...P'Freen..."
Tiếng khóc của Becky khiến Freen bừng tỉnh, thoát khỏi cái thế giới đầy u ám của mình. Cô theo bản năng, ôm lấy Becky mà vỗ về
-"Chị đây...Bec ngoan...Đừng khóc...Chị đây..."
Becky oà khóc. Cảnh tượng vừa rồi thật sự doạ cô sợ đến chết khiếp.
-"Hu hu hu...P'Freen...Chị xấu xa...Tại sao vừa rồi không trả lời em...Chị có biết em sợ đến thế nào không? P'Freen...Chị mà có chuyện gì là em không sống nổi đâu...hu hu hu...P'Freen..."
Freen ôm chặt lấy Becky. Cô thật sự không chịu được khi thấy Becky khóc. Nó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cảm giác còn khó chịu hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần.
-"Chị xin lỗi...Chị xin lỗi...Sau này chị sẽ không như vậy nữa..."
-"P'Freen, nói em nghe. Chị tại sao lại nằm đây khóc?"
-"..."
-"P'Freen, chẳng phải chị hay nói mỗi khi tâm trạng không tốt thì phải nói ra cho nhẹ lòng sao? Trước giờ em đều nghe và làm theo lời chị. Tại sao giờ chị lại không làm vậy? Tại sao chị không chịu nói với em? Chị không tin tưởng em sao?"
-"Không có. Chỉ là..."
-"Chỉ là gì?"
-"Chị sợ em mệt. Em đi làm đã đủ mệt mỏi rồi. Chị...không muốn...gây thêm rắc rối cho em..."
-"Không có mà...Em luôn sẵn sàng lắng nghe chị mà...P'Freen...Chỉ cần chị nói, em đều sẽ lắng nghe mà..."
Freen đưa tay lau nước mắt cho Becky rồi lại ôm cô ấy vào lòng.
-"Chị xin lỗi. Chỉ là công việc không thuận lợi...nên chị bị áp lực...Chị xin lỗi..."
Becky vỗ vỗ lưng Freen để an ủi.
-"Không sao. Không sao hết. Chỉ là chút trở ngại. Em tin P'Freen tài giỏi của em sẽ vượt qua được. Em tin chị. Chị chắc chắn sẽ làm tốt mọi việc. P'Freen của em rất tài giỏi."
-"Cảm ơn em, Becky."
Hai người lại ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm tình yêu, xua tan hết những u ám, mệt mỏi trong cuộc sống.
[Ọt...Ọt...]
Tiếng bụng sôi lên vì đói của Becky khiến Freen bật cười.
-"Em làm gì mà bụng biểu tình dữ vậy?"
-"Tại em ngủ quên. Nãy em có mua sushi, định chờ chị về ăn cùng nhưng cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay. Trưa giờ chưa có ăn gì nên nó mới réo vậy đó."
-"Em hư quá. Sao lại không ăn? Lỡ đau bao tử thì sao?"
-"Thì em định về ăn cùng chị. Nhưng ai ngờ..."
-"Rồi...Rồi...Là tại chị về trễ. Chị xin lỗi. Em ngồi chờ chút. Chị đi chuẩn bị sushi rồi mình cùng ăn."
Freen xoa xoa đầu Becky rồi đứng lên, hướng về phía bếp.
Becky cũng đứng dậy, bám chặt vào lưng của Freen. Đây là cách mà Freen hay làm mỗi khi Becky có 1 ngày mệt mỏi và tồi tệ.
-"Em sẽ ở sau lưng truyền năng lượng cho chị."
-"Uhm...Cảm ơn em..."
...
Hôm nay là ngày công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên của Becky. Freen tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Cô còn dụng tâm đặt 1 bó hoa được làm bằng kĩ thuật in 3D từ trước 1 tháng để dành tặng cho Becky. Freen luôn muốn dành điều đặc biệt nhất cho người cô yêu.
Freen khởi hành rất sớm nhưng giữa đường gặp trục trặc nên thành ra đến trễ. Trước mặt là cả 1 đám đông gồm fan và các phóng viên, Freen chỉ đành ngậm ngùi ôm bó hoa mà nhìn Becky từ xa.
Becky đứng trên sân khấu, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng ánh đèn đã hạn chế tầm nhìn của cô. Becky không thấy Freen đâu cả. Lòng cô dâng lên 1 nỗi buồn man mác.
Bỗng, nam diễn viên M, người đang có tin đồn hẹn hò với Becky xuất hiện. Trên tay anh là 1 bó hoa rất to. Anh bước lên sân khấu để tặng hoa cho Becky trong sự phấn khích của fan.
Tim Freen đau nhói. Cái vị trí lẽ ra là của cô đã bị người khác chiếm mất nhưng Freen lại chẳng làm được gì để đòi lại.
-"Trời ơi đẹp đôi quá...Họ real chắc luôn..."
-"Chứ gì nữa. Đi chơi với nhau mấy lần rồi. Dù nói là tình anh em nhưng là anh yêu với em yêu đó. Hi hi hi..."
Lời bàn tán của các fan xung quanh như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Freen.
Freen nhìn lên sân khấu. Becky vẫn đang toả sáng lung linh với nụ cười tươi trên môi. Cô nàng vui vẻ đón nhận đoá hoa cùng lời chúc mừng của M rồi hai người cùng tạo dáng để phóng viên chụp ảnh.
Từ góc của Freen, cô thấy rõ tay M đang chạm vào eo Becky và Becky cũng chẳng có động thái tránh né.
Freen cười buồn rồi lặng lẽ rời khỏi. Sự biến mất của 1 fan hâm mộ như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí của buổi lễ. Tiếng reo hò vẫn liên tục vang lên.
Becky vẫn cố nhìn xuống bên dưới để tìm Freen.
Thấy được sự mất tập trung của Becky, nam diễn viên M liền tốt bụng, ghé sát tai nhắc nhở
-"Becky, cười lên em. Phóng viên đang chụp ảnh kìa."
-"À...Vâng...Cảm ơn anh..."
Tin đồn lại càng lan nhanh hơn nữa.
...
Becky về đến nhà thì cũng đã hơn 11h đêm. Freen vẫn đang ngồi ở sofa để làm việc. Cô chào đón Becky bằng 1 câu nói chẳng mang chút ấm áp nào.
-"Về rồi đó ha. Em cứ ngủ trước. Chị còn phải làm việc."
Becky bực tức đi đến hỏi tội Freen.
-"Chị như vậy là sao? Tại sao sự kiện quan trọng như vậy mà chị không đến? Em còn chưa nói gì mà chị đã thái độ với em là sao?"
-"Không đến? Sao em biết chị không đến? À mà cũng đúng. Sao em thấy được vì trước mắt em là vị hoàng tử đẹp trai và đầy lãng mạn mà. Xứng đôi quá mà. Tương tác dễ thương quá mà. Mãi ôm eo, mãi cười nói thì thời gian đâu mà để ý đám đông dưới kia có những ai."
Freen nói với giọng mỉa mai khiến Becky tức giận nói lớn tiếng dù cô cũng biết rằng mình đã trách nhầm Freen.
-"Em đã nói bao nhiêu lần là em và anh ấy không có gì hết. Tất cả chỉ vì dự án mới thôi. Chị phải tin em chứ."
-"CHỊ CHÍNH LÀ KHÔNG TIN EM ĐÓ. Em làm gì để chị tin? Hả? Em nói sẽ giữ khoảng cách. Là giữ khoảng cách dữ chưa? Hay đến khi cả hai đưa nhau lên giường thì mới tính là không khoảng cách."
Becky tức giận tán mạnh vào cái mặt đang nói với giọng điệu gây hấn của Freen.
-"P'Freen...Em...xin lỗi...P'Freen..."
Becky run run, đưa tay ra muốn xoa dịu nỗi đau mà cô vừa gây ra cho Freen.
Freen gạt tay Becky ra, nhìn cô bằng ánh mắt đầy uất hận.
-"Đừng đụng vào chị!"
-"P'Freen...Em..."
Freen ôm lấy laptop rồi bỏ chạy khỏi nhà, mặc cho Becky đang khóc nức nở, hối hận vì việc mình đã làm.
Trên cái tủ nhỏ cạnh TV, bó hoa mà Freen muốn tặng cho Becky nằm chơ vơ chẳng ai thèm chú ý đến.
...
Đã hơn 1 tuần Freen chưa về nhà. Hay nói chính xác hơn là Freen không về nhà của Becky.
Becky cũng muốn gọi cho Freen nhưng đã bị Freen block trên mọi mặt trận.
Cô đành nhờ đến mẹ Nun. Nhưng ngay cả khi biết Freen về ở với bà thì Becky vẫn không tìm được thời gian thích hợp để về nói chuyện rõ ràng với Freen.
Becky lên live đính chính tin đồn của mình và M thêm 1 lần nữa. Rồi cô up hình bó hoa của Freen kèm lời cảm ơn nhưng dường như vẫn không đủ để xoa dịu cơn giận của Freen.
Áp lực công việc và tâm bệnh tấn công cùng 1 lúc khiến Becky kiệt sức đến mức ngất xỉu tại phim trường. Cô ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Freen vừa nhận được tin báo liền phóng xe đi gặp Becky nhưng lại không thể vào thăm ngay vì tai mắt của phóng viên và fan hiện diện ở khắp nơi xung quanh phòng bệnh của Becky.
Quản lý trấn an và khuyên Freen nên bình tĩnh ngồi chờ thêm chút nữa. Khi tình hình ổn định hơn, quản lý sẽ đưa Freen vào với tư cách nhân viên của công ty.
Freen đành nghe theo. Cô ngồi ở ghế chờ, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt, vờ như người nhà của 1 bệnh nhân nào đó.
Rồi M lại xuất hiện với 1 giỏ trái cây và 1 bó hoa trên tay. Freen có thể nhìn thấy ánh đèn flash cùng hàng loạt điện thoại đang hướng về phía anh ấy.
Freen tất nhiên là rất tức giận. Cô muốn chạy đến để yêu cầu hắn đừng làm phiền người yêu của cô nữa nhưng Freen hiểu làm vậy sẽ gây hại cho Becky nên đành ngồi yên tại chỗ, tự bấu tay mình để kiềm chế cảm xúc.
Quản lý của Becky ngăn M lại với lý do Becky vừa mới ngủ sau khi được truyền thuốc. M đành gửi lại hoa và trái cây rồi ngậm ngùi rời khỏi.
...
Freen cuối cùng cũng đã có thể vào thăm Becky. Cô tiến đến cạnh giường bệnh, dịu dàng đưa tay sờ trán cô nàng đang ngủ mê man vì tác dụng của thuốc.
-"Bec...Chị xin lỗi..."
Nước mắt Freen rơi lã chã xuống nền gạch lạnh lẽo. Giờ đây, ngoài việc xin lỗi và khóc, Freen thật sự không biết phải làm sao mới đúng.
Freen còn yêu Becky không? Tất nhiên là còn. Nhưng càng yêu, Freen lại càng ghen, càng sợ mất Becky.
Các bạn diễn trước đây của Becky vẫn luôn biết chừng mực và giữ khoảng cách an toàn để cả hai không vướng vào các tin đồn thất thiệt. Điều này khiến Freen rất an tâm. Dù Becky có đóng cảnh hôn hay cảnh nóng hơn thì Freen cũng sẽ không ghen vì cô biết rõ đó chỉ là công việc.
Nhưng M lại khác. Hắn như 1 con cáo già chực chờ ăn thịt cừu non. Hắn luôn nhìn Becky với cặp mắt thèm khát. Hắn tận dụng mọi cơ hội để đụng chạm Becky. Hắn luôn đăng những bài viết đầy ẩn ý, tạo cơ hội cho các tin đồn phát triển.
Chưa bắt đầu dự án mà các tin đồn hẹn hò giữa hắn và Becky đã ngập tràn các mạng xã hội. Freen thật sự không thể tưởng tượng được đến khi dự án bắt đầu, các tin đồn còn đến mức nào nữa.
Freen đã nhiều lần đề cập vấn đề này nhưng đáp lại chỉ là những lời giải thích nghiêng hẳn về phía M của Becky "anh ấy không xấu như chị nghĩ", "anh ấy cũng gặp rất nhiều phiền phức vì những tin đồn", "anh ấy đã đính chính rồi", "anh ấy coi em là em gái nên mới có những hành động thân thiết đến như vậy".
Freen cũng đã thử tin lời Becky mà cố nhìn M bằng con mắt khác. Nhưng càng tìm hiểu, cô lại càng xác định mình không nhìn sai. M thật sự là người không đáng tin.
Trái tim Freen nặng trĩu và bắt đầu rớm máu mỗi khi thấy tin tức về Becky và M. Rồi Freen và Becky cãi nhau vì M. Becky nhượng bộ, hứa sẽ giữ khoảng cách nhưng hết lần này đến lần khác Becky làm Freen thất vọng.
Freen dù đã cố dặn mình phải tin Becky nhưng khi đã thất vọng quá nhiều, niềm tin bắt đầu lung lay. Freen thậm chí nhiều lần tự hỏi "liệu Becky có còn yêu cô như trước đây không?". Và mỗi khi câu hỏi đó hiện lên, trái tim Freen lại bị bóp nghẹt đến không thở được.
...
Becky tỉnh dậy, đưa mắt quan sát xung quanh rồi thở dài thất vọng.
Quản lý thấy thế liền chạy đến hỏi han
-"Becky, em thấy trong người thế nào?"
-"Ổn ạ."
-"Vậy là mừng rồi. Hôm qua em làm mọi người sợ khiếp vía."
Becky không nói gì, quay mặt sang 1 bên, giọt nước mắt lăn dài, thấm hết vào gối.
-"Becky..."
-"..."
-"Hôm qua Freen có đến đây..."
Vừa nghe tên Freen, Becky liền kích động ngồi bật dậy
-"Chị ấy đâu?"
-"Mới về rồi. Em ấy ngồi canh em cả đêm. Hình như cũng đã khóc rất nhiều. Lúc chị vào thấy hai mắt em ấy sưng đỏ cả lên."
-"..."
-"Becky, chị không biết hai em đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt. Để lâu, cả hai đều sẽ tổn thương."
-"Em biết rồi ạ."
...
Quản lý rời phòng, ra hiệu cho Freen là Becky đã ngủ. Freen gật đầu, thì thầm lời cảm ơn rồi mở cửa bước vào.
Vẫn như hôm qua, Freen tiến đến cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt Becky. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khi Freen rút tay lại thì Becky mở mắt, nắm chặt lấy cổ tay của Freen. Cô nói trong nước mắt
-"P'Freen...Chị muốn tránh mặt em đến khi nào?"
Freen muốn đáp nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nói không thành lời. Freen cũng bắt đầu khóc.
-"Hu hu hu....Chị hết yêu em rồi...Chị chính là hết yêu em rồi..."
Becky ôm mặt khóc thảm thiết.
Freen đứng đó, muốn ôm lấy Becky nhưng rồi lại thôi. Cô nghẹn ngào
-"Chị...xin lỗi..."
Becky chồm dậy, ôm lấy eo Freen, siết chặt như thể sợ Freen sẽ chạy đi mất.
-"Em không muốn nghe xin lỗi. Em muốn nghe chị nói yêu em...P'Freen...Chị nói chị yêu em đi..."
-"Chị..."
Tim Becky hẫng đi 1 nhịp. Freen không chịu nói nghĩa là Freen thật sự không còn yêu cô nữa rồi.
Becky đau đớn, đẩy Freen ra
-"Vậy chị đi đi...Chị không yêu em nữa thì đến đây làm gì? Chị đi đi...hu hu hu..."
Freen vội vàng giữ chặt lấy cái tay đang túa máu của Becky. Vừa rồi Becky quá kích động nên lúc vung tay, cái kim tiêm tĩnh mạch vướng vào áo Freen rồi văng ra. Máu từ đó tuôn ra xối xả.
-"Bec...bình tĩnh...Bec..."
-"Chị lo lắng làm gì? Chị có còn yêu em nữa đâu. Chị cứ để mặc em đi. Em có chết thì chị cũng đâu có đau lòng..."
Becky vẫn cố đẩy Freen ra. Freen chịu đau, liều mạng ôm lấy Becky.
-"Bec...chị yêu em mà Bec...Chị rất đau lòng mà...Chị rất đau lòng mà Bec..."
Quản lý nãy giờ đứng bên ngoài canh cửa, nghe thấy tiếng cự cãi liền chạy vào xem tình hình.
-"Hai đứa nói nhỏ nhỏ được không? Ở đây là bệnh viện đó."
-"P'T...Chị gọi y tá giúp em...Bec bị chảy máu..."
Quản lý nghe thấy liền vội vàng chạy đi.
Freen và Becky cũng đã qua cơn kích động. Freen 1 tay giữ lấy chỗ tiêm để cầm máu, 1 tay ôm lấy Becky.
-"Bec, chị xin lỗi."
-"Em mới là người cần xin lỗi."
-"..."
-"P'Freen..."
-"Sao?"
-"Em yêu chị. Chị có yêu em không?"
-"Có. Chị yêu em. Yêu rất nhiều. Yêu hơn cả bản thân chị nữa."
-"Em cũng yêu chị rất nhiều. Chị đừng giận và đừng bỏ em đi nữa có được không? Không có chị, em chẳng làm gì được hết."
-"Được...được...Chị sẽ không bỏ em đi nữa. Chị sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho em."
-"Cảm ơn P'Freen."
Cả hai đang ôm nhau thắm thiết thì quản lý hắng giọng báo hiệu y tá đang đến.
Freen liền buông Becky ra, cố giữ khoảng cách.
Trong lúc y tá chăm sóc vết thương, Becky tinh nghịch len lén nắm lấy tay Freen.
Freen trợn mắt nhìn Becky, ra hiệu y tá sẽ thấy.
Becky cười đáp lại nhưng tay vẫn không chịu buông ra.
Freen đành thay đổi vị trí đứng, cố lấy thân mình để che đi cái nắm tay đầy lộ liễu của Becky.
-"Tay này bị thương rồi nên không gắn kim vào được nữa."
-"Vậy phải làm sao ạ?"
-"Thì gắn qua tay còn lại."
Freen nghe xong liền tuột tay mình ra khỏi tay Becky.
Becky trợn mắt nhìn Freen.
-"Nhưng để mai truyền thuốc rồi gắn luôn. Giờ thì chú ý đừng va chạm mạnh vào vết thương này nữa."
-"Cảm ơn y tá nhiều ạ."
...
Giờ thì trong phòng chỉ còn Freen và Becky. Becky nằm nép sang 1 bên rồi lấy tay vỗ vỗ phần giường còn lại, ý muốn Freen lên nằm chung với mình.
-"Lát chị ra kia nằm là được rồi. Em đang bệnh, phải nằm cho thoải mái thì mới mau khoẻ được."
Becky chu miệng làm mặt giận. Tay cô vỗ vào giường mạnh hơn.
Freen sợ Becky đau nên vội đưa tay ngăn lại.
-"Em làm vậy coi chừng chảy máu nữa đó."
-"Vậy thì chị mau lên nằm với em đi."
-"Sợ em luôn đó. Tay em đau thì nằm bên đây đi. Chị sẽ nằm bên còn lại."
Vẫn là Freen suy nghĩ thấu đáo. Nếu nằm như vị trí Becky muốn thì cái tay đau của cô sẽ bị kẹp ở giữa hai người, bất tiện vô cùng. Becky cười tinh nghịch rồi ngoan ngoãn dịch người qua phần giường còn lại.
Freen vừa nằm xuống là Becky đã chồm qua, tay ôm eo, đầu tựa vào vai Freen.
-"P'Freen..."
-"Nhõng nhẽo gì nữa đây?"
-"Em nhớ chị quá. Cả tuần nay không có chị, chẳng đêm nào em ngủ ngon, cứ trằn trọc rồi giật mình rồi thức tới sáng."
Freen thở dài, tay xoa xoa lưng Becky. Thì cô cũng có khá hơn đâu. Cũng thao thức cả tuần nay rồi. Giận nhau kiểu này đúng là mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Em sẽ nói với công ty và P'M là em rút khỏi dự án lần này."
-"..."
-"Em không muốn vì chuyện này mà tình cảm của chúng ta bị sứt mẻ. Nó không đáng."
-"..."
-"P'Freen...Sao chị không nói gì vậy? Chị vẫn không vui ư?"
-"Chị xin lỗi em, Becky. Chị đã hứa là sẽ luôn ủng hộ em. Chị biết em rất thích nhân vật trong dự án này. Chị biết làm thế này là không công bằng với em. Nhưng xin em hãy cho chị ích kỉ 1 lần. Chị thật sự không thích việc em hợp tác với M."
-"Em biết rồi. Em cũng sẽ hạn chế, không qua lại với anh ấy nữa. Với em, chị là quan trọng nhất. Em có thể không có mọi thứ nhưng không thể không có chị."
-"Cảm ơn em, Becky. Cảm ơn em đã yêu chị nhiều đến thế."
-"Vậy thì chị cũng phải yêu em nhiều vào."
-"Thì chị vẫn yêu em mà."
-"Phải nhiều hơn nữa. Nhiều thật nhiều vào."
-"Ừ. Chị biết rồi. Chị sẽ yêu em bằng tất cả trái tim và tính mạng của mình."
Freen áp môi hôn nhẹ Becky 1 cái.
Becky đưa tay sờ má của Freen.
-"Lần trước em đánh chị có đau lắm không?"
Freen mỉm cười lắc đầu. Nếu so ra thì cái tát đó thấm thía gì với nỗi đau trong tim cô lúc đó.
Becky chồm lên, hôn má Freen 1 cái để bù đắp.
-"Chị không biết em đã hối hận đến mức nào đâu. Lúc chị bỏ đi, em đã định chặt luôn cái tay hư này đó."
Becky đưa cái tay đã đánh Freen lên rồi tự lấy tay mình đánh vào nó 1 cái thật mạnh.
Freen hoảng hốt nắm lấy cái tay vừa bị đánh, ôm vào lòng
-"Đừng em. Em đánh vậy chị đau lòng lắm. Chị không muốn Becky yêu dấu của chị bị bất kỳ tổn thương nào."
Becky 1 lần nữa rúc vào lòng Freen, nũng nịu
-"Em cũng không muốn chị phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Em yêu chị lắm, P'Freen."
-"Chị cũng yêu em."
Hai người bày tỏ tình ý rồi ôm lấy nhau, hôn nhau say đắm.
-"Bec...Đây là bệnh viện...Có gì về nhà rồi tính..."
-"Vậy giờ mình về nhà liền đi."
-"Điên vừa thôi. Nãy y tá nói ngày mai còn truyền thuốc nữa đó. Ngoan đi. Khoẻ lại rồi thì muốn làm gì làm."
-"Chị hứa rồi đó nha."
-"Ừ. Chị hứa. Giờ thì ngủ đi."
-"Chị hát ru em đi."
-"Trời đất. Con nít hay gì?"
-"Thì em luôn là em bé của chị mà..."
-"Quá trời quá đất em rồi."
-"Chị hát đi. Em muốn nghe giọng hát của chị."
-"Rồi...Rồi...Nghe xong là phải ngủ đó nha. Không ngủ là bị đòn đó..."
-"Chị nỡ đánh em sao?"
-"Không nỡ...Được chưa? Giờ hát nè. Nhắm mắt lại liền cho chị."
-"Yêu chị nhất..."
-"Chị cũng yêu em..."
...
Becky chưa kịp nói chuyện với công ty và M về việc rút khỏi dự án thì trên X đã lan truyền thông tin Becky và M sẽ hợp tác trong 1 dự án phim về Ma cà Rồng.
Phía M cũng nhanh chóng lên bài xác nhận mọi việc là sự thật và chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để thông báo chính thức.
Thông tin này khiến các fan phấn khởi vô cùng. Chủ đề về bộ phim và cặp đôi MB hợp tác nhanh chóng chiếm hạng đầu xu hướng trên X.
Becky ngay lập tức gọi điện cho công ty, yêu cầu cuộc họp khẩn giữa các bên.
Sau khi tắt máy, Becky quay sang nắm lấy tay Freen, hứa hẹn
-"P'Freen, em sẽ cố gắng giải quyết việc này. Chị phải tin em."
...
-"K'M mọi việc là sao? Chúng ta vẫn chưa chính thức kí hợp đồng hợp tác mà bên anh đã lên thông báo xác nhận?"
-"Tôi xin lỗi. Là do tôi quá vội vàng. Nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để PR cho dự án. Việc chúng ta chính thức ký hợp đồng hợp tác chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi tin Becky cũng không có vấn đề gì với việc này."
M nhìn sang Becky để tìm đồng minh nhưng điều Becky nói ra lại khiến M choáng váng
-"Xin lỗi P'M. Nhưng em đang định nói với anh rằng em sẽ không tham gia dự án lần này."
-"Em nói gì vậy Becky? Đây không phải là lúc nói đùa. Chúng ta chưa kia hợp đồng nhưng đã kí bản ghi nhớ rồi mà."
-"Em không đùa. Mục đích của cuộc họp sắp tới là để nói về vấn đề này nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến như hôm nay. Em sẽ đưa thông cáo chính thức ngay sau khi cuộc họp này kết thúc."
M nắm lấy tay Becky để van xin nhưng cô nhanh chóng rút tay về
-"Becky, nếu em không vui vì việc anh chưa có sự cho phép của em đã lên thông báo xác nhận thì cho anh xin lỗi nhưng mong em đừng rút khỏi dự án."
-"P'M, Thái Lan có rất nhiều diễn viên nữ tài giỏi. Họ nhất định sẽ làm tốt vai này hơn em."
-"Không được đâu Becky. Nếu em rút lui, các nhà tài trợ cũng sẽ rút vốn. Dự án này sẽ phải ngưng vô thời hạn. Becky, anh van em hãy giúp anh lần này. Đây là tâm huyết suốt mấy năm nay của anh. Becky, anh van em."
M khóc lóc và gần như muốn quỳ xuống để cầu xin sự giúp đỡ của Becky.
Becky thật sự bị ép vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô miễn cưỡng đỡ M đứng dậy.
Boss thấy vậy cũng lên tiếng
-"Becky, K'M đã nói đến vậy thì em hãy suy nghĩ lại. Với lại vai diễn này cũng là bước đệm tốt để em tiến xa hơn trong sự nghiệp. Anh cũng mong em không bỏ lỡ cơ hội lần này."
...
-"P'Freen...Em xin lỗi...Em thật sự không thể rút khỏi dự án."
Freen thở dài. Ngay lúc nhìn thấy thông báo của M là cô đã biết Becky không thể chạy khỏi cái bẫy mà tên cáo già kia cố tình giăng ra rồi.
-"P'Freen..."
Becky lay nhẹ tay Freen. Cô cố dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của mình.
Freen đưa tay xoa xoa đầu Becky. Cô cũng không muốn Becky thêm khó xử.
-"Hứa với chị. Phân rõ đóng phim và đời thực."
-"Em hứa. Em cũng sẽ nói rõ với P'M rằng em đã có người yêu và không muốn anh ấy tạo thêm tin đồn. Em sẽ luôn giữ khoảng cách. Em sẽ chỉ đi làm rồi về. Tuyệt đối không gặp riêng, không đi chơi, không tương tác MXH nếu không cần thiết."
-"Giỏi. Becky của chị 10 điểm."
...
Mới đó mà đã hơn 3 tháng trôi qua. Tin đồn về cặp đôi MB cũng đã bị lãng quên. Freen và Becky trở lại với cuộc sống lứa đôi đầy hạnh phúc.
-"P'Freen, em đi đó nha."
-"Ừ, đi chơi vui vẻ."
Freen mỉm cười đáp lại rồi lại dán mắt vào laptop để làm việc.
Becky cố tình lượn lờ sát bên để thu hút sự chú ý.
-"Em đi chơi đó. Phải mấy tiếng nữa mới về."
-"Ừ. Chị biết mà. Đi chơi vui vẻ."
-"..."
-"À quên..."
Freen làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì đó.
Becky cười tủm tỉm, chu miệng chờ đợi.
-"Không biết trong tủ còn gì ăn không ta?"
Becky giận dỗi, dậm chân giãy nảy
-"P'Freennnnnnn"
-"Ha ha ha...Em đáng yêu quá Bec..."
Freen kéo Becky lại, trao cho cô nàng 1 nụ hôn.
-"Chị chính là cố tình..."
-"Ừ...Ai biểu em đáng yêu quá chi."
Freen hôn Becky thêm 1 lần nữa.
-"Chị xấu xa...Tối ngày kiếm chuyện trêu người ta hoài..."
-"Hi hi...Tại mỗi lần như vậy, em đều làm vẻ mặt rất đáng yêu..."
Freen hôn thêm 1 cái nữa.
Becky cũng không có ý từ chối. Với cô, hôn Freen ngàn lần cũng không thấy chán.
Becky đòi hỏi 1 nụ hôn sâu hơn nhưng bị Freen ngăn lại.
-"Không được. Hôn nữa là em chẳng thể đi chơi nữa đó."
-"Vậy thì không đi nữa. Ở nhà với chị vui hơn."
-"Ghét ghê chưa. Mau đi đi. Hẹn đi chơi với bạn mà đến trễ là bị bạn bo xì đó. Đi đi. Nào về mình nói chuyện tiếp..."
Freen vừa nói vừa đẩy Becky ra cửa.
Becky luyến tiếc nắm tay Freen
-"Em đi đó nha."
-"Ừ. Đi đi. Chơi vui vẻ."
-"Em đi thật đó."
-"Đi đi. P'T chờ đến dài cổ rồi kìa."
Becky quay lại hôn má Freen thêm 1 cái nữa rồi mới chịu rời khỏi.
Freen đứng trong nhà, đưa tay lên sờ má, miệng cười tủm tỉm
-"Thiệt tình. Đáng yêu đến không chịu được mà."
...
Freen sau khi ăn tối thì tiếp tục làm việc. Đột nhiên cô cảm thấy đau bụng, toàn thân rã rời không còn chút sức lực, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh túa ra.
Freen biết bản thân không ổn nên vội vàng gọi xe để đến bệnh viện.
Freen mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, 1 tay ôm bụng, 1 tay cầm điện thoại liên tục gọi cho Becky
-"Bec...Bắt máy đi em..."
Đáp lại là âm thanh thông báo không liên lạc được.
Freen được tài xế và nhân viên bệnh viện dìu lên băng ca, đẩy vào phòng cấp cứu.
-"Cô Sarocha, cô có người thân đi theo không?"
-"Không ạ. Tôi ở đây 1 mình. Người nhà ở quê, không lên kịp."
-"Vậy cô chịu khó tự mình điền thông tin vào đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và lên phát đồ điều trị."
-"Cảm ơn Bác sĩ..."
Freen cố nhịn đau để tự mình hoàn thành các thủ tục cần thiết.
Khi đã xong, Freen nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo ở phòng cấp cứu. Cảm giác sợ hãi và tủi thân bao trùm lấy Freen.
Freen một lần nữa cầm điện thoại định gọi cho Becky thì dòng thông báo từ X đập thẳng vào mắt. Freen bấm vào xem. Cả người cô như chết lặng khi thấy hình ảnh và clip Becky đi chơi cùng M. Cả hai đang đùa giỡn hết sức thân mật.
Freen tắt điện thoại, ngước mặt nhìn ánh đèn sáng trắng trong phòng. Nước mắt cứ thế lăn dài.
-"Cô Sarocha, cô cảm thấy thế nào?"
-"Đau...Đau và mệt lắm bác sĩ..."
-"Đây là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi sẽ tiến hành..."
Freen nằm đó, nghe nhưng không hiểu bác sĩ đang nói gì vì khối óc và trái tim cô đã trở nên trống rỗng.
Freen như 1 con cá chết. Mặc tình ai muốn làm gì làm.
...
Becky lên xe, lấy điện thoại định báo cho Freen là cô sắp về nhà thì thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Freen.
Cảm giác lo lắng dâng lên, Becky phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh mà bấm gọi lại cho Freen.
-"P'Freen, em xin lỗi. Em coi phim nên để chế độ im lặng..."
-"..."
[Mời người nhà bệnh nhân XYZ...]
Tiếng loa thông báo của bệnh viện lọt vào điện thoại rồi đến tai Becky.
-"P'Freen, sao chị lại ở bệnh viện? Bệnh viện nào? Em đến ngay."
-"Chị không muốn gặp em nữa. Chia tay đi."
-"P'Freen..."
Freen tắt nguồn điện thoại khiến Becky dù có muốn cũng không thể liên lạc được.
...
Hôm nay mẹ Nun đến nhà Becky để thu dọn đồ đạc của Freen. Becky đã cố van xin nhưng không được đành ngồi đó nhìn từng món đồ của Freen được cho vào vali.
Khi mẹ Nun chuẩn bị rời đi thì Becky quỳ xuống, nắm lấy tay bà để van xin
-"Mẹ...Con muốn gặp chị ấy..."
Mẹ Nun lắc đầu, cố gỡ tay Becky ra.
-"Bec, Freen không muốn gặp con."
Becky dập đầu xuống đất, tiếp tục nài nỉ
-"Mẹ. Con chỉ muốn biết tình hình hiện tại của chị ấy thôi. Con hứa..."
Mẹ Nun tiếp tục lắc đầu. Lúc bà nghe Freen nói muốn chia tay với Becky, bà đã nghĩ Freen đang tức giận nhất thời nên đã hết lời khuyên can và mong Freen suy nghĩ lại. Nhưng khi nghe Freen trình bày lý do, bà quyết định sẽ ủng hộ con mình. Không phải là bà không thương Becky nhưng với tư cách 1 người mẹ, bà bảo vệ Freen là ưu tiên hàng đầu.
-"Bec, đừng hứa những việc con không thể làm được. Nó chỉ khiến người khác tổn thương hơn thôi."
-"Con..."
-"Đừng làm phiền Freen nữa. Freen cần nghỉ ngơi. Con bé đã mệt mỏi lắm rồi."
-"Mẹ...Con xin mẹ..."
Mẹ Nun lắc đầu rồi nhanh chân rời khỏi.
Becky chỉ còn biết quỳ đó khóc, hối hận vì những việc mình đã làm.
...
Quản lý của Becky hẹn Freen ra để nói chuyện.
-"Freen, em thật sự không muốn gặp Becky?"
Freen gượng cười lắc đầu.
-"Freen, chị mong em hiểu cho em ấy. Là người của công chúng, có những việc là thân bất do kỉ. Hôm đó chị cũng có mặt. Becky hoàn toàn không biết M cũng tham gia trong nhóm bạn. Em ấy đã cố..."
-"Em hiểu mà."
-"Vậy tại sao?"
-"Chỉ là em mệt rồi. Có những chuyện, không ai sai cả, chỉ là không thể tiếp tục được nữa..."
-"..."
-"Chị nhắn lại với em ấy là đừng tự trách nữa. Việc qua rồi thì cứ để nó qua luôn đi."
-"Em tự đi mà nói với em ấy. Becky trước giờ đều chỉ nghe lời em thôi."
-"Vậy thôi ạ. Em ấy lớn rồi, phải tự biết bản thân cần gì và nên làm gì. Em cũng không thể cứ ở bên cạnh mà nhắc nhở mãi được."
-"..."
-"Nhưng vẫn mong chị sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Em ấy thật sự tệ trong việc tự chăm sóc bản thân."
-"Freen, em vẫn quan tâm Becky thì hãy về chăm sóc em ấy đi. Chị nói thật đó. Dạo này Becky cứ lao đầu vào công việc mà không màng đến sức khỏe. Chị sợ..."
-"Nói với em ấy, em không còn là người yêu nhưng vẫn là fan. Với tư cách là 1 fan, em không muốn idol của mình xảy ra chuyện. Em không ở bên cạnh nhưng vẫn sẽ dõi theo từng bước trong hành trình chinh phục ước mơ của em ấy. Em luôn muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ấy."
-"Freen..."
-"Đến giờ em phải đi rồi. Chị cũng giữ gìn sức khoẻ nhé. Chào chị."
-"Chào em. Em cũng giữ gìn sức khoẻ."
...
Quản lý chuyển đoạn ghi âm phần nói chuyện giữa cô và Freen cho Becky.
-"Bec, Freen đã nói như vậy thì chị mong em sẽ không tự trách rồi hành hạ bản thân mình nữa."
-"Nhưng..."
-"Freen sẽ vẫn dõi theo em. Mong em đừng làm em ấy thất vọng."
-"P'T...Em phải làm sao thì chị ấy mới quay về với em? Em nhớ chị ấy..."
-"Cái này chị cũng không biết...nhưng có lẽ Freen chọn dừng lại là vì em ấy cảm thấy không an toàn."
-"Không an toàn?"
-"Uhm...Em ấy ở trong 1 mối quan hệ không thể nói cho người khác biết và việc phải nhìn người mình yêu qua lại với nhiều người khiến em ấy cảm thấy không đủ an toàn."
-"Vậy thì em không làm diễn viên nữa. Em sẽ chỉ là Becky của Freen thôi. Em sẽ công khai mối quan hệ của em và chị ấy cho cả thế giới biết."
Quản lý xanh mặt khi biết mình vừa nói ra điều ngu ngốc. Cô vội ngăn ý tưởng điên rồ của Becky lại
-"Không, Bec. Em hiểu lầm ý chị rồi. Freen cảm thấy không an toàn không phải vì em là diễn viên. Trước giờ Freen vẫn rất ổn với chuyện này mà. Em nghĩ kĩ lại đi. Freen thường hay nói gì với em?"
-"Chị ấy nói yêu em, sẽ luôn ủng hộ em."
-"Cái khác. Em ráng nhớ xem. Cái nào liên quan đến các bạn diễn đó."
-"Chị ấy nói chỉ cần em phân rõ công việc và đời thật thì chị ấy sẽ không ngại việc em đóng cảnh thân mật chung với các diễn viên khác.
-"Nó đó. Chính nó."
-"Nhưng em đã phân rất rõ rồi. Em chỉ yêu mỗi P'Freen thôi."
P'T thở dài ngáo ngán. Cô dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để dẫn dắt Becky.
-"Chị biết là em yêu Freen rồi. Em nghĩ kĩ lại đi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?"
Becky ôm đầu suy nghĩ 1 cách nghiêm túc. Cô nàng ngộ ra vấn đề liền vỗ tay cái bốp, dõng dạc trả lời.
-"Là từ khi P'M xuất hiện."
P'T vỗ tay khen thưởng cho câu trả lời hoàn toàn chính xác của Becky.
-"Em sẽ cắt đứt mọi quan hệ với P'M. Em sẽ rút khỏi dự án. Đền bao nhiêu tiền cũng được. Miễn P'Freen quay về."
Quản lý T thật sự mệt mỏi với sự ngây thơ của Becky. Cô không kiềm được mà đánh cô nàng 1 cái.
-"Em vẫn là không nắm được vấn đề. Không có M thì vẫn còn N, O, P và nhiều người khác nữa. Em định không kết giao với bất kỳ ai là nam giới luôn à? Rồi lỡ Freen ghen với nữ giới thì sao? Em sẽ tự cô lập, sống 1 mình 1 cõi hả?"
-"Vậy em phải làm sao?"
-"Em..."
Quản lý thật sự cạn lời.
-"Em tự suy nghĩ đi. Nghĩ ra thì mới có hy vọng kéo Freen trở về. Còn nếu không thì tập làm quen với cô đơn đi. Chị đi đây. Còn 1 đống việc phải xử lý, chả rảnh mà ngồi nói chuyện vòng vòng với em."
-"..."
...
Freen đang ngồi uống nước ở quán cà phê thì đạo diễn A, người đã trao cơ hội cho Becky đóng vai chính đầu tiên, tiến đến vỗ vai chào hỏi.
-"N'Freen, lâu quá mới gặp."
Freen chấp tay chào P'A rồi lịch sự mời anh ấy ngồi xuống cùng mình.
-"Em dạo này thế nào rồi."
Freen mỉm cười đưa bộ hồ sơ xin việc lên.
-"Đang đi tìm việc ạ."
-"Vậy ư? Bỏ qua nhân tài như em là tổn thất lớn cho công ty đó."
-"Anh chọc em hoài. Tài giỏi thì đâu có thất nghiệp."
-"Là chưa gặp thời thôi. Như N'Becky đó. Gặp đúng thời là lên như diều gặp gió liền."
Nghe nhắc đến Becky, Freen cười buồn rồi nâng ly cà phê lên uống. Điều này không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của đạo diễn A.
-"Hai em dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
-"Chia tay rồi ạ."
-"Là do những tin đồn gần đây?"
Freen im lặng không trả lời. Đạo diễn A cũng không hỏi thêm nữa. Anh chuyển sang chủ đề khác
-"Freen, em có muốn thử sức với nghiệp diễn không? Anh vẫn đánh giá cao khả năng diễn xuất của em."
-"Em mà diễn cái gì..."
-"Đùa hoài. Em đừng coi thường cặp mắt nhìn người của anh. Ngày xưa nếu em không nhất quyết từ chối, nhường cơ hội lại..."
-"Đừng nhắc chuyện cũ nữa P'A. Đã qua lâu rồi."
-"Ừ. Không nhắc thì không nhắc. Nhưng anh vẫn mong em suy nghĩ thêm về đề nghị của anh. Anh đang chuẩn bị quay 1 bộ phim. Nếu em đồng ý, vai nữ thứ sẽ thuộc về em."
-"Anh tin em vậy sao?"
-"Là anh tin vào khả năng nhìn người của mình."
-"Cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ thêm."
-"Được. Danh thiếp của anh đây. Mong sớm nhận được cuộc gọi của em."
...
-"Bec...Bec..."
Quản lý đi nhanh đến chỗ Becky đang ngồi nghỉ giữa set quay.
-"Có chuyện gì vậy P'T?"
-"Tin sốt dẻo. Đảm bảo nghe xong em sẽ phải nhảy dựng lên."
-"Là chuyện gì ạ?"
P'T đưa tay lên cằm suy ngẫm 1 lúc. Tự nhiên cô nhớ ra Becky vẫn đang làm việc. Nếu để cô nàng biết chuyện này thì nhiều khi sẽ dẫn đến dở lỡ hết mọi thứ.
-"À. Không có gì. Em nghĩ ngơi đi. Chị ra kia 1 chút."
P'T định đánh bài chuồn nhưng bị Becky nhanh tay bắt lại.
-"Chị không nói thì đừng hòng đi chỗ khác."
-"Bec...Chị sẽ nói nhưng đợi khi kết thúc buổi làm việc được không?"
-"Không!"
Becky trả lời 1 cách dứt khoát khiến P'T mếu máo tự trách cái miệng nhiều chuyện của mình.
-"Nhưng em phải hứa là không được kích động và phải làm việc đàng hoàng sau khi nghe nha."
Becky nheo mắt nhìn P'T với thái độ dò xét. Phải rào trước đón sau thế này thì chỉ có 1 lý do duy nhất
-"Là liên quan đến P'Freen? Chị nói mau. P'Freen xảy ra chuyện gì?"
-"Á...Đau...Đau quá Bec. Thả tay chị ra cái đã."
Nghe P'T kêu la thì Becky mới nhận ra cô đã vô thức siết chặt tay khiến cổ tay quản lý đỏ hết cả lên.
-"Em xin lỗi. Chị nói mau đi ạ."
-"Khổ ghê nơi. Là Freen tham gia đóng phim của công ty B, vai nữ thứ, đóng cặp với X. Hôm nay bên đó mới làm lễ ra mắt giới thiệu nhân vật. Hai người họ nhìn xứng dữ lắm."
-"X? Là ai?"
P'T thở dài. Becky làm việc trong ngành cũng đã mấy năm nhưng cô nàng thật sự không quan tâm đến người không liên quan cho lắm.
P'T lấy điện thoại, đưa thông tin về buổi giới thiệu cho Becky xem.
-"Đây. Rất đẹp trai nhé. Tính tình cũng tốt nữa. Nhìn đẹp đôi ghê luôn."
Mặt Becky trở nên căng thẳng. Cô nàng đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng lên định đi đâu đó.
P'T hốt hoảng ôm eo Becky để giữ lại.
-"Bec, em định làm gì?"
-"Em muốn gặp Boss. Em muốn 1 vai trong bộ phim đó."
-"Bec...Có gì từ từ nói. Set quay hôm nay vẫn chưa xong..."
-"..."
...
Việc được 1 diễn viên có tiếng bày tỏ mong muốn hợp tác khiến công ty B mừng đến mức muốn giao luôn vai nữ chính cho Becky nhưng cô nàng nhất quyết từ chối.
-"Vậy cô Becky muốn vào vai nào? Ở đây còn 1 vai nữ thứ. Nếu cô Becky không chê..."
-"Vai đó chẳng phải đã có người đảm nhận rồi sao?"
-"Đúng là có nhưng rất dễ thu xếp. Chỉ cần cô Becky lên tiếng..."
-"Tôi không có ý định cướp vai của người khác. Nếu được, hãy tạo cho tôi 1 tuyến nhân vật."
-"Cái này..."
Giám đốc công ty B nhìn sang đạo diễn A và ban biên tập dò hỏi ý kiến.
Đạo diễn A thẳng thắn.
-"Becky, chúng ta tính ra thì cũng là chỗ quen biết. Có gì em cứ nói thẳng ra. Úp úp mở mở chỉ tốn thời gian thôi."
-"Nếu P'A đã nói như vậy thì em xin được nói thẳng. Em muốn vai có phát triển tình cảm yêu đương với nhân vật do P'Freen đảm nhận. Em muốn 1 cái kết HE cho cặp đôi này."
-"Nghĩa là GL? Cô Becky, đây là ý tưởng hết sức táo bạo và đầy mạo hiểm. Cô cũng biết thị trường đang thịnh BL. Còn GL thì..."
-"Tôi biết là mạo hiểm nhưng rất đáng để thử."
-"Nhưng..."
-"Hay thế này đi. Tôi nghe nói bên anh đang thiếu nhà tài trợ. Tôi sẽ là nhà đầu tư chính cho dự án lần này. Mọi kinh phí sẽ do tôi bỏ ra. Anh thấy thế nào?"
-"Vậy sao cô không tự..."
-"Lý do thì chắc P'A cũng đã biết nhưng tôi không muốn nói ra lúc này. Tôi chỉ muốn biết anh có đồng ý với việc hợp tác này hay không thôi."
Giám đốc công ty B đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi chìa tay ra.
Becky nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy.
-"Hợp tác vui vẻ."
...
Becky vui vẻ cùng P'T đến buổi quay có sự tham gia của Freen.
-"Xin chào mọi người. Hôm nay em mời trà sữa. Hy vọng mọi người sẽ thích."
Mọi người vui vẻ đến chỗ Becky để chào hỏi và nhận trà sữa. Chỉ mỗi 1 mình Freen là không đến. Cô đi đến góc phòng, ngồi nghỉ ngơi 1 mình ở đó.
Becky mang theo 1 ly trà sữa và ly trà lài mà cô cố tình mua riêng cho Freen, đi đến chỗ Freen đang ngồi.
-"P'Freen....Trà lài mà chị thích nhất nè..."
-"Cảm ơn. Không khát."
-"Giờ không khát nhưng lát sẽ khát. Chị cứ nhận trước đi."
Becky dúi ly trà vào tay Freen. Freen muốn từ chối nhưng lại sợ làm Becky mất mặt nên đành nhận lấy.
-"Cảm ơn."
-"Không có gì ạ."
Becky mặt chai ngồi xuống bên cạnh Freen. Những nhân viên đoàn phim đi ngang qua đều chào Becky 1 cái. Becky vui vẻ chào đáp lại.
-"Xin lỗi, anh có thể ngồi đây được không?"
X từ đâu đi đến, xin phép được ngồi cùng Freen. Freen chưa kịp lên tiếng thì Becky đã nhanh miệng hơn.
-"Xin lỗi. Em có chuyện cần bàn riêng với P'Freen nên chắc không tiện lắm."
Freen quay sang nhìn Becky. Becky cười cho qua chuyện rồi lại nhìn X bằng gương mặt nghiêm túc.
X ngại ngùng gãi đầu rồi xin phép rời khỏi.
-"Em làm vậy là sao?"
-"Thì em không thích người khác ngồi chung."
-"Vậy thì em ra chỗ khác mà ngồi."
-"Nhưng em muốn ngồi với chị."
-"Em vô lý."
-"Em không có vô lý. Em là không muốn người khác dòm ngó đến người của em thôi."
-"Ai là người của em?"
-"Thì chị chứ ai."
-"Chúng ta chia tay rồi. Không ai là của ai nữa hết."
-"Chị nói chia tay nhưng em chưa đồng ý."
-"..."
Freen quay mặt sang chỗ khác, không thèm cãi với Becky.
Becky xoay người Freen lại, nói với giọng dịu dàng và ánh mắt hết sức chân thành
-"P'Freen...Em biết em sai rồi. Chị cho em thêm 1 cơ hội nữa có được không?"
-"Nếu chị nói không?"
-"Thì em sẽ tiếp tục bám theo chị cho đến khi chị đồng ý."
-"Tuỳ em. Dù sao chị cũng không kiểm soát được hành vi của em."
Freen phủi mông đứng dậy.
-"Chị quên ly trà nè."
Becky mỉm cười, đưa ly trà lài cho Freen.
Freen miễn cưỡng nhận lấy, cảm ơn rồi đi ra chỗ khác.
-"Em sẽ không bỏ cuộc đâu P'Freen. Em biết chị vẫn còn yêu em. Chị nhất định sẽ quay về với em. Nhất định là như vậy."
...
Becky ngồi chống cằm nhìn set quay của Freen và X. Không thể không khen khả năng diễn xuất của Freen nhưng cũng chính vì vậy nên Becky thấy vô cùng khó chịu.
-"Cười ngọt quá ha. E thẹn đồ ha."
Becky vừa thì thầm vừa vô thức xé nát tờ giấy trong tay. P'T ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười.
-"Thật không ngờ Freen giỏi đến vậy. Không làm thì thôi. Đã làm là làm xuất sắc. Người như vậy được nhiều người yêu thích là đúng rồi."
Becky nghe Freen được khen liền phổng mũi tự hào.
-"Tất nhiên rồi. P'Freen của em là No.1."
P'T cười tủm tỉm trêu chọc.
-"Em lại quên rồi. Giờ cô ấy không thuộc về ai hết. Mọi người đều có cơ hội như nhau."
Becky liếc xéo P'T 1 cái.
P'T tiếp tục trêu chọc.
-"Chị nghĩ là chị cũng nên xếp hàng. Biết đâu..."
Becky nhéo P'T 1 cái để cảnh cáo. P'T la lên oai oái
-"Bec...Sao càng ngày em càng bạo lực vậy. Em cẩn thận đó. Freen biết sẽ sợ mà bỏ chạy mất dép. Lúc đó đừng có mà khóc..."
P'T le lưỡi trêu Becky rồi co chân bỏ chạy.
Becky nhanh chóng dí theo sau.
Những người ở hậu trường dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cười 1 trận giòn giã.
-"Không ngờ Becky lại đáng yêu như thế. Trước giờ cứ tưởng cô ấy cố diễn để thu hút fan."
-"Ừ, lần trước có dịp làm việc chung thấy cô bé toàn ngồi một mình một góc, chả thèm nói chuyện với ai nên tôi tưởng cô bé chảnh dữ lắm."
Freen đã hoàn thành set quay, đi ngang qua vô tình nghe thấy liền lên tiếng biện hộ cho Becky.
-"Thật ra thì do Becky hướng nội nên em ấy thích dành thời gian ở một mình để sạc lại năng lượng."
-"Em có vẻ khá hiểu Becky ha."
X vừa đi đến cũng góp vui vào câu chuyện.
Freen cười ngại, giải thích
-"Tại em là fan của em ấy nên cũng biết chút ít."
-"Ồ. Vậy mà anh cứ tưởng Becky là fan của em chứ. Em ấy cả ngày bám lấy em, đối xử với em cũng đặc biệt tốt, khác hẳn với những người khác."
-"Tại...Becky biết em nên..."
-"À...Vậy chắc em support nhiều lắm nên mới được idol nhớ mặt."
-"Đại loại vậy."
Freen cười trừ rồi định lượn đi chỗ khác nhưng X đã kịp lên tiếng ngăn lại.
-"Freen nè, anh có chuyện cần bàn. Mình ra kia nói chuyện được không?"
Freen gật đầu đồng ý rồi theo X ra ngoài sân, tìm nơi thích hợp để trò chuyện.
...
Becky giỡn với P'T xong, đi vào thì chẳng thấy Freen đâu liền hỏi 1 nhân viên gần đó
-"Chị có thấy P'Freen ở đâu không ạ?"
-"Cô ấy mới ra kia cùng X."
-"Cảm ơn ạ."
Becky hầm hầm đi ra ngoài tìm thì thấy X đang vén tóc cho Freen. Freen mỉm cười, cúi đầu thể hiện sự biết ơn. Không biết X đã nói gì mà Freen cười rất vui vẻ.
Becky cảm thấy nóng hết cả người. Cô nàng xông tới, chen vào giữa 2 người.
-"Nói chuyện gì vui vậy? Cho em tham gia với."
Freen và X nhìn Becky với vẻ mặt sượng trân.
-"Cũng không có gì. Chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà."
-"Vậy ư?"
Becky quay sang nhìn Freen. Freen lạnh lùng đáp
-"Cũng không liên quan gì đến em. P'X, chúng ta đi chỗ khác nói tiếp."
Freen ra hiệu rồi rời khỏi trước. X chào Becky rồi cũng đi theo Freen.
Becky đứng dậm chân. Đây là lần đầu tiên cô thấy khó chịu đến như vậy.
P'T từ đâu tiến đến, thì thầm vào tai Becky.
-"Giờ em đã hiểu cảm giác của Freen khi thấy em cười nói với người khác chưa? Em còn có thể chen vào phá chứ hồi trước Freen đâu làm vậy được. Chỉ có thể đứng nhìn thôi. Nghĩ lại thấy tội Freen thiệt chứ."
-"..."
....
-"P'Freen..."
-"Có chuyện gì?"
-"Nếu chị làm vậy để dạy em bài học thì em học được rồi. Chị đừng làm vậy nữa. Có được không?"
-"Chị không hiểu em đang nói gì. Cái gì mà dạy với chả học. Chị chẳng làm gì như thế hết."
-"Chị đừng có chối. Chị chính là dùng P'X để chọc cho em ghen."
Freen nhìn Becky rồi nở nụ cười nửa miệng
-"Em đóng phim nhiều quá nên bị lậm hả? Em là gì của chị mà chị phải làm em ghen?"
-"Em là Becky, người yêu của P'Freen."
-"Xin lỗi. Chị không dám nhận. Becky chưa có người yêu. Becky là của mọi người. Chị mà nhận vơ là sẽ bị mắng đến chết đó."
-"Chị..."
-"Không có việc gì nữa thì tránh ra để chị về."
-"P'Freen..."
-"Bye."
...
Đạo diễn A gọi Freen và Becky đến để hướng dẫn về cảnh quay tiếp theo.
-"Cảnh quay tiếp theo sẽ như thế này, F (Becky) say nên K (Freen) dìu F về phòng. Do F say, đi không vững nên hai người bị té vào tường trong tư thế K đè lên người F. Như thế này, 2 em hiểu không?"
Freen và Becky đồng loạt gật đầu thể hiện đã nắm được ý của đạo diễn.
-"Tốt. Rồi khi K vừa định rời ra thì F giữ lại và hôn NHẸ vào môi cô ấy. Becky nhớ nhé. Chỉ hôn nhẹ thôi."
Đạo diễn cố tình nhấn mạnh để nhắc nhở Becky. Becky im lặng không đáp lại.
-"Lúc đó K sẽ vì hoảng loạn mà đẩy F ra xong bỏ đi. F đau khổ, trượt người dọc theo tường, ngồi ôm chân khóc. Cảnh quay đến đây là kết thúc. Hai em nhớ chưa?"
-"Vâng ạ."
-"Ok. Giờ chúng ta diễn thử để anh canh góc máy."
Đạo diễn A vừa đi khỏi là Freen quay sang cảnh cáo Becky.
-"Em diễn đàng hoàng cho chị. Nếu giở trò thì đừng trách."
-"..."
Cảnh quay thử diễn ra vô cùng suông sẻ. Môi Becky vừa chạm nhẹ vào môi Freen là ngay lập tức bị Freen đẩy ra. Becky cũng không có ý chống cự khiến Freen khá là yên tâm.
Trong lúc chờ chỉnh máy quay, X từ đâu thò đầu vào phòng, ra hiệu cổ vũ cho Freen. Freen cũng lịch sự cười đáp lại rồi quay sang nhìn Becky. Becky đang quay mặt chỗ khác nên có lẽ không thấy cảnh vừa rồi. Freen thở phào nhẹ nhõm.
-"Diễn"
Đạo diễn A ra lệnh. Freen và Becky lập tức nhập vai. Becky trong vai kẻ say, dồn trọng tâm vào người Freen khiến cả hai đi đứng 1 cách xiêu vẹo.
Vừa đỡ người say vừa mở cửa nên K mất thăng bằng, bị F kéo ngã vào tường.
K vừa chống tay cố rời khỏi tình huống khó xử thì F vòng tay qua cổ để giữ lại.
Đến hiện tại thì mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Freen thoáng chút giật mình khi Becky hôn thật chứ không hôn nhẹ như lúc tập.
Đạo diễn A cũng không ra hiệu CUT nên Freen đành tiếp tục diễn tiếp. Cô cố dùng sức để thoát khỏi nhưng cái tay của Becky cứ ghì chặt.
Nụ hôn bắt đầu mạnh bạo hơn. Tim Freen đập liên hồi. Cô đẩy thật mạnh. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự khống chế của Becky.
Freen định bỏ đi thì Becky lại tiếp tục giữ lại, muốn tiếp tục cưỡng hôn.
[BỐP]
Freen cũng khá bất ngờ với cú tát của mình. Tay cô run lên. Cô nhìn Becky bằng ánh mắt vừa giận vừa xót.
Becky trượt người ngồi xuống. Freen bỏ chạy khỏi phòng. Becky ôm chân khóc.
-"Cut. Tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi 1 chút rồi chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Mặc dù cảnh quay khác với kịch bản ban đầu nhưng cảm xúc nhân vật được lột tả 1 cách chân thật nên đạo diễn quyết định sẽ giữ lại cảnh quay đắt giá này.
...
-"P'Freen..."
-"..."
-"Em xin lỗi. Em thề là em không cố tình làm vậy."
-"Em là diễn viên chuyên nghiệp đó Becky. Em nói những lời này mà không biết xấu hổ hả?"
-"Diễn viên thì cũng có cảm xúc mà. Em thật sự nhớ chị đến mức không cách nào kiềm chế bản thân. Chị có biết em khao khát được hôn chị đến mức nào không? Chúng ta đã xa nhau hơn nửa năm rồi đó. Ngày nào em cũng nhớ chị, mong được ôm chị, hôn chị. Nên khi vừa gần chị là cơ thể em đã hoạt động theo bản năng. Em xin lỗi là vì em làm chị khó chịu nhưng em không hối hận vì đã làm như vậy. Dù cho bị chị đánh đến sưng cả má thì em cũng thấy đáng."
Freen nghe đến sưng má liền nhớ lại cái tát mà cô đánh Becky lúc nãy. Đúng là cô có hơi quá tay.
Freen quay lại nhìn Becky. Cái má núng nính thường ngày giờ đỏ tấy lên.
Freen cũng theo thói quen mà đưa tay áp vào cái má đang bị đau của Becky, nhỏ giọng hỏi han
-"Còn đau không? Chị xin lỗi..."
Becky gật đầu. Nước mắt cô chảy dài khiến Freen lại càng hoảng loạn.
-"Em đau đến thế ư? Chị xin lỗi. Để chị đi lấy đá chườm cho em."
Freen định rút tay khỏi má Becky thì Becky đã lấy tay mình đè lên tay cô ấy để giữ lại.
-"P'Freen...Đừng đi. Em không có đau. Em khóc vì lâu rồi chị không có đối xử dịu dàng với em như vậy."
-"..."
-"P'Freen...Mình trở lại như xưa được không? Em thật sự..."
Becky đang nói giữa chừng thì X chạy vào gọi Freen.
-"Freen ơi, P'A gọi em và anh ra bàn cảnh quay tiếp theo."
Freen nhanh chóng rút tay mình về.
-"Em biết rồi. Anh ra trước đi. Em ra ngay."
-"OK."
Freen đứng lên, chuẩn bị rời khỏi thì Becky ngước lên hỏi
-"P'Freen...Vậy chúng ta..."
-"Xin lỗi em. Hiện tại, chị không thể."
-"..."
...
Từ ngày đó, Becky chỉ xuất hiện ở phim trường khi có lịch quay. Cô nàng cũng không còn bám dính Freen nữa mà chỉ toàn ngồi buồn 1 mình.
Lần này đến lượt Freen chủ động tiếp cận Becky.
-"Becky..."
-"Dạ?"
-"Hôm nay em có kế hoạch gì sau buổi quay không?"
-"Không ạ."
-"Vậy em có muốn..."
Freen ngập ngừng. Becky nghe đến đó liền thay đổi sắc mặt. Nhìn cô nàng không khác gì chú cún con đang hớn hở nhận quà từ chủ.
-"Muốn. Em muốn..."
Freen phì cười gõ nhẹ đầu cô nàng.
-"Biết là gì không mà đồng ý nhanh vậy?"
-"Chỉ cần chị mở lời, lên núi đao xuống chảo dầu em cũng chịu."
-"Không đến mức đó. Chỉ là rủ em đi ăn, xem phim rồi dạo chơi thôi."
-"Được. Được ạ. Đi ngay bây giờ hay sao ạ?"
-"Lát nữa. Em quên chúng ta vẫn còn đang làm việc à?"
-"..."
-"Vậy là chốt nha. Chị đi trước. Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Freen vừa rời khỏi là Becky liền nhún nhảy quắn quéo trên ghế. Cô thầm cảm ơn đạo diễn A đã đưa Freen vào showbiz. Với tư cách đồng nghiệp, Freen và Becky có thể danh chính ngôn thuận mà đi chơi cùng nhau chứ không phải lén lén lút lút như trước kia.
P'T mua nước về thấy Becky nằm trên ghế cười như được mùa liền lại hỏi han
-"Becky, em bệnh hả?"
-"Hông có. Là em đang vui. Vui chết đi được."
P'T nhìn Becky bằng ánh mắt phán xét. Mấy bữa nay lúc nào cũng bí xị như người bị giật hụi. Mới vừa nãy vẫn còn âm u như sắp bão. Mà giờ tự nhiên lại trời quang mây tạnh, chim hót líu lo thế này. Chắc chắn có vấn đề.
-"Bec, nói chị nghe. Rốt cuộc là đã xảy ra đả kích gì khiến em như vậy?"
-"Đả kích gì đâu...hi hi..."
Bình thường P'T mà trêu như vậy thì Becky sẽ chẳng nể nang mà thụi cho bà chị thân thiết ấy 1 cái nhưng hôm nay thì chỉ đáp nhẹ nhàng và còn cười tươi nữa chứ. Thật sự rất đáng lo.
-"Bec...Lát chị chở em đi khám nha."
-"Khám gì?"
-"Khám tâm lý. Chị sợ em bị trầm cảm cười á."
-"Điên quá. Trầm cảm cái gì chứ. Lát em đi hẹn hò rồi."
Cái tin chấn động làm P'T sây sẩm mặt mày như bị sét đánh ngang tai.
-"Hẹn hò? Với ai? Ở đâu?"
Becky vẫy tay ra hiệu cho P'T lại gần mình hơn. Cô thì thầm
-"Với P'Freen...Chị ấy chủ động mời em...hi hi hi..."
P'T há hốc cả mồm. Đúng là chấn động thật.
....
Becky đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ Freen thay đồ nữa là cả hai có thể bắt đầu buổi hẹn hò.
Becky nôn nóng liên tục nhìn đồng hồ như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
P'T cũng đã trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần bàn giao Becky cho Freen xong là cô được phép về sớm nghỉ ngơi.
Freen trong trang phục thường ngày đi ra chỗ P'T và Becky đang chờ.
-"Chị giao Becky cho em. Chăm sóc em ấy giúp chị."
-"Ủa? Chị không đi cùng ạ?"
-"Chị ấy có việc nên phải về. Không đi cùng chúng ta được."
Becky trả lời rồi đá đá chân P'T ra hiệu.
-"Đúng vậy. Có việc bận...Tiếc ghê."
-"Vậy ha."
-"Ừ. Hai đứa đi chơi vui vẻ."
Freen mỉm cười, đáp lại bằng cái gật đầu.
-"Vậy mình đi thôi P'Freen. Em đói rồi."
-"Chờ chút. Mọi người vẫn chưa ra mà."
-"Mọi người?"
-"Ừ. Nguyên đoàn luôn. Làm việc chung lâu rồi mà nay mới có dịp đi chơi cùng nhau."
-"Chứ không phải chỉ em với chị hả?"
-"Hông. Cái này là do P'P khởi xướng. Mọi người muốn mời em mà thấy mặt em căng quá nên kêu chị đến mời."
P'T cố nhịn cười khi thấy hai cái lỗ tai cún của Becky cụp xuống. Tội nghiệp. Cô bé bị Freen làm mừng hụt.
Freen cũng nhận thấy sự thay đổi thái độ của Becky nên lên tiếng
-"Em sao vậy? Nếu em không muốn đi nữa thì..."
Becky ngay lập tức cướp lời
-"Muốn. Em muốn đi chung với mọi người"
Becky nghĩ kĩ rồi. Đi chung hay đi riêng, miễn là đi với Freen thì đều được.
Freen quay sang nhìn P'T
-"Vậy giờ P'T có còn bận việc không ạ? Nếu không thì đi chung với mọi người cho vui."
P'T cười ngại. Đúng là đánh giá thấp Freen rồi.
...
Trong lúc chờ vào rạp, Becky ra hiệu cho P'T đưa mình cái chăn.
-"Ủa Becky, em sợ lạnh hả?"
-"Không ạ. Nhưng em biết lát nữa sẽ có người cần."
-"Wow...Không ngờ Becky chu đáo đến vậy. Lát nữa có gì thì cho chị đắp chung nha. Chị cũng sợ lạnh."
1 diễn viên trong đoàn lên tiếng. Becky chỉ cười trừ chứ không thẳng thừng từ chối.
Lúc đó X cũng xen vào câu chuyện
-"Hình như ở đây Freen là người sợ lạnh nhất thì phải."
-"Tại sao anh biết?"
Becky hỏi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Freen vội giữ tay Becky lại vì sợ cô nàng sẽ sấn tới gây hấn với X.
-"Thì mỗi lúc quay vào ngày mưa em ấy đều than lạnh."
-"Đúng vậy. Nhiều khi chị ấy còn run cầm cập đi tìm chăn để trùm nữa."
Mọi người bắt đầu trêu chọc Freen bằng cách bắt chước những hành động kì quặc của cô nàng.
-"Á....Mọi người hợp tác trêu emmmmmm..."
Freen giả vờ ôm mặt khóc. Mọi người lại cười ồ lên vì hành động đáng yêu của Freen.
Becky đưa tay quàng vai, che chở cho Freen.
Mọi người liền trố mắt nhìn hai người bọn họ.
Becky liền nhanh trí nói tiếp
-"Đừng sợ. F sẽ luôn ở đây để bảo vệ cho K."
Mọi người lại cười ồ lên lần nữa rồi quay sang X hỏi
-"H...người ta hành động rồi kìa...ông có kế hoạch phản công không?"
X gãi đầu cười trừ. Đầu anh thật sự không nhảy số kịp với diễn biến câu chuyện.
Freen rời khỏi vòng tay của Becky, làm dấu hiệu kết thúc cảnh quay
-"Cut...Mọi người làm tốt lắm. Kết thúc set quay.Vào xem phim thôi..."
...
Không biết vô tình hay cố ý mà Freen lại bị xếp ngồi giữa Becky và X.
Vừa yên vị là Becky liền lấy chăn đắp cho Freen trước khi X kịp cởi áo khoác để đưa cho cô ấy.
-"P'X, P'P cũng lạnh á. Anh cho chị ấy mượn áo nha."
-"Ờ."
X bị đưa vào thế không thể từ chối nên đành đưa áo mình cho P.
Sau khi thấy Freen và X chụm đầu trò chuyện đến lần thứ 3 thì Becky đã đưa tay kéo đầu Freen tựa hẵn lên vai mình.
-"Tập trung coi phim đi. Nói chuyện hoài..."
-"..."
Đến giữa phim thì Freen phát hiện Becky cũng đã bị lạnh nên kéo chăn cho cả hai cùng đắp.
Becky nở nụ cười hạnh phúc rồi mạnh dạng nắm lấy tay Freen. Freen cũng không có ý rút tay lại.
Becky siết chặt lấy bàn tay mà cô mong nhớ bao lâu nay rồi cũng tựa đầu vào Freen.
-"Em khóc hả?"
-"Em khóc vì hạnh phúc."
-"Đừng khóc nữa. Xem phim đi..."
...
Freen lúc nóng lúc lạnh khiến Becky chả biết đâu mà lần. Vừa rồi trong rạp rõ ràng rất ngọt ngào cho Becky nắm tay nhưng khi bộ phim kết thúc, ánh đèn được bật lên là Freen lại trở về với thái độ "bạn đồng nghiệp". Becky vừa đứng sát lại là Freen lại đứng xa ra 1 chút.
Trong khi mọi người vừa đi vừa rôm rả chuyện trò thì Becky mặt đăm chiêu tụt lại ở phía sau. P'T thấy thế liền hỏi
-"Có chuyện gì hả Bec?"
-"Em không hiểu."
-"Em không hiểu cái gì?"
-"P'Freen đó. Cứ như 2 người khác nhau trong cùng 1 thể xác. Chả biết đâu mà lần."
-"Cái này chị bó tay. Em tự tìm hiểu đi."
...
Đến lúc đi ăn, Becky cố tình ngồi kế Freen nhưng hoàn toàn bị cho ăn cục lơ.
-"P'Freen...Chị ăn thử món này..."
Becky gắp đồ ăn bỏ vào đĩa cho Freen nhưng Freen lại quay sang nói chuyện với mọi người.
-"Mọi người có coi cái trend ABC trên Toptop chưa? Mắc cười dữ lắm..."
-"Là cái nào vậy Freen?"
-"Là cái này ạ."
-"Gì mà mắc cười dữ vậy? Ha ha ha..."
-"Lát nữa ăn xong mình quay cái này được không?"
-"Được á. Được á..."
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Freen cất điện thoại vào rồi thản nhiên gắp món mà Becky đã bỏ vào đĩa của mình lên ăn.
-"Hmmmm...Món này ngon quá..."
Becky đang xụ mặt nghe khen liền hớn hở trở lại.
-"Nếu chị thích thì em..."
Becky vẫn là không kịp nói hết câu đã lại bị ăn tiếp cục lơ từ Freen.
-"P'P chị ăn thử món này chưa? Ngon lắm ạ."
-"Vậy ha. Để chị thử."
X cũng nhiệt tình gắp đồ ăn cho Freen.
-"Freen muốn ăn thử món Bò này không?"
-"Dạ chắc thôi ạ. Món đó có vẻ cay. Bao tử em dạo này không tốt."
-"Vậy ha. Vậy món này..."
-"P'Freen...Món này không cay nè. Chị ăn thử đi."
Becky vì muốn hơn thua với X mà nhanh chóng chỉ món salad trước mặt.
Mặt Freen tối sầm lại. Cô quyết định ăn thử món bò mà X giới thiệu.
-"P'Freen...Chị nói bao tử chị..."
-"Còn đỡ hơn ăn cá ngừ..."
Lúc này Becky mới nhận ra bản thân không thèm nhìn kĩ mà đã chỉ bậy.
Cô nàng cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi.
-"N'Freen không thích ăn cá ngừ hả?"
X hỏi với giọng quan tâm.
-"Dạ. Em bị dị ứng. Ăn vào sẽ bị phát ban, ngứa ngáy khắp người ạ."
-"Ồ. Nguy hiểm quá vậy. Để anh gọi món salad khác cho em nha."
-"Không cần đâu ạ. Hôm nay em quyết định làm động vật ăn thịt ạ."
Cả bàn cười ồ lên với cách pha trò của Freen. Chỉ có Becky là cười không nổi.
Freen kín đáo vỗ nhẹ lên đùi Becky rồi dùng khẩu hình để nói với cô ấy "ăn đi. Ngoan."
-"..."
...
Hôm nay Becky và M có buổi quảng bá sản phẩm. Trước khi lên sân khấu, Becky lên tiếng nhắc nhở
-"P'M, hy vọng anh sẽ chú ý hành vi của mình. Em không muốn có thêm tin đồn về chúng ta nữa."
-"Anh biết rồi. Anh cũng không muốn."
Becky đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn mà Freen tặng từ lúc cô bắt đầu bước chân vào showbiz để lấy thêm động lực.
Đây là thói quen được hình thành sau khi Freen nói lời chia tay. Vì từ dạo ấy, Becky không nhìn thấy cục sạc của mình ở dưới sân khấu nữa rồi.
Thật ra thì Freen vẫn đến các sự kiện của Becky nhưng cô chỉ đứng từ xa hoặc hoà mình vào đám đông để Becky không nhìn thấy cô mà thôi.
Và hôm nay, Freen cũng có mặt.
Khi MC giới thiệu tên M và Becky, M nhanh chân lên sân khấu trước rồi chìa tay ngõ ý muốn đỡ Becky lên. Becky vờ như không thấy, 1 tay cầm váy, 1 tay vẫy chào fan, tự tin bước lên cầu thang.
M bị quê đành rút tay lại rồi tiến về phía MC đang đứng.
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, M nhiều lần cố tình tạo tương tác nhưng đều bị Becky tránh né một cách tinh tế.
Đây là bài mà Becky học được từ Freen sau mấy lần bị cô nàng cho ăn cục bơ trước mặt nhiều người.
Freen đứng ở dưới sân khấu nở nụ cười hài lòng.
Con tàu MB chính thức bị chìm sau cuộc phỏng vấn sau sự kiện.
PV: Các fan đang rất muốn cặp đôi MB hợp tác thêm nhiều dự án nữa. Không biết các bạn có tin vui nào dành cho fan không?"
Becky: Trước mắt thì tôi và P'M đều có dự án riêng. Tương lai thì không biết được nhưng tôi hy vọng mọi người đừng ship chúng tôi nữa. Chúng tôi là bạn đồng nghiệp, là anh em tốt. Tôi không muốn tin đồn này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của tôi.
PV: Nghĩa là Becky bạn đã có người yêu? K'M anh có bình luận gì không ạ?"
Becky tất nhiên không để M lên tiếng. Cô tiếp giành quyền trả lời.
Becky: Người yêu thì chưa nhưng người trong lòng thì có. Tôi đang cố mà người ta chưa chịu vì mấy cái tin đồn đó đó. P'M cũng biết và anh ấy đã cổ vũ tôi rất nhiều. Nhờ anh ấy mà tôi có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi người tôi thích.
PV: Có thể bật mí chút về người đó không ạ?
Becky giả vờ vuốt tóc để khoe chiếc nhẫn: Giờ thì chưa tiết lộ được. Khi nào tôi thành công, nhất định sẽ báo cho mọi người biết.
...
Becky hoàn toàn không ngờ việc cô tự tay làm chìm thuyền MB lại gây không ít rắc rối cho Freen.
Tại buổi giao lưu và công chiếu pilot của bộ phim, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Becky. Mà Becky thì luôn tìm cách ở cạnh Freen nên mọi hành động, mọi biểu cảm dù nhỏ nhất của Freen cũng đều lọt vào tầm ngắm của mọi người.
Chiều tối hôm đó, Freen bị cả cộng đồng fan của Becky tấn công vì dám tỏ thái độ với idol của họ. Nào là cố ý tránh né, nào liếc xéo, nào là không lịch sự khi không chịu đưa tay nhận sự giúp đỡ của Becky. Ngay cả đoạn phim K đánh F cũng bị đem ra mổ xẻ.
Freen bị úp cái nồi "Ghét Becky" lên đầu. Một số thành phần quá khích còn đòi tẩy chay, đòi công ty thay Freen bằng diễn viên khác.
Còn các shipper MB thì lại dẫn chứng Freen không xứng với Becky. Nào là mặt khó ưa, nào là diễn đơ, nào là đóng cp mà không có chem.
Freen cũng đã có fan nhưng rất ít nên dù họ rất cố gắng cũng chẳng thể bảo vệ được idol nên đành ngồi chịu trận nhìn Freen bị mắng.
Mạng xã hội như một đống xà bần trên đó.
Becky thấy thế liền lên bài đáp trả [Đụng đến K của tôi thì coi chừng tôi đó] kèm theo clip đánh boxing của mình.
Fan thấy thế liền ra sức tung hô Becky chuyên nghiệp, Becky đáng yêu, Becky bảo vệ bạn diễn dù bạn diễn chẳng ra gì.
Và Freen vẫn tiếp tục bị chửi. Ngay đến trang bán nến thơm của cô cũng bị khủng bố đến mức phải khoá trang chờ cơn bão qua đi rồi mới tính tiếp.
Thấy 1 bài đăng là không đủ. Becky ngay lập tức mở live.
"Mọi người ơi, mọi người đừng làm tổn thương P'Freen của bé. Chị ấy không như mọi người nói đâu. Thật ra bé và P'Freen biết nhau từ rất rất rất lâu rồi ạ. Tình cảm của tụi em vẫn luôn rất rất rất rất tốt. Là bé theo thói quen mà bám lấy P'Freen nên P'Freen mới phải cố giữ khoảng cách đó ạ. Chị ấy là muốn tự đi lên bằng thực lực của mình chứ không phải với danh "bạn của Becky" nên mới làm vậy. Thấy ghét ghê á. Tự nhiên làm vậy chi rồi để người khác hiểu lầm.
P'Freen là bạn của bé từ lúc bé còn nhỏ xíu luôn ạ. Để bé lấy hình cho mọi người xem nha. Đây nè, lúc bé còn sún răng luôn nè. Còn đây là lúc bé về Thái để đăng ký thi chương trình XYZ nè. Là P'Freen chở bé đi thi đó. Đi đủ các tỉnh thành luôn mà vẫn rớt...hi hi..."
Becky đang khoe hình thì có tin nhắn của Freen gửi đến. Cô nàng không chút ngại ngần mà cho mở cho fan coi.
[Tin nhắn từ Babe: Cảm ơn em nhưng có những chuyện 2 ta biết là được rồi.]
-"Ý chết. Lỡ cho mọi người thấy luôn rồi. Xin lỗi P'Freen nha. Em sẽ không khoe nữa. Hi hi..."
...
Từ cái ngày Becky lên live công khai "tình bạn tri kỷ lâu năm" thì cô nàng chả còn biết ngại là gì nữa. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, hễ có Freen là phiên bản em bé Becky sẽ xuất hiện. Và các fan cũng rất thích điều đó.
-"P'Freen...Bé bị muỗi đốt..."
-"..."
-"P'Freen...Chị xem nè...Sưng lên rồi nè...còn ngứa nữa."
-"Thì em lấy dầu mà bôi vào đi."
-"Nhưng em hậu đậu lại hay quên á. Lỡ lát nữa quẹt tay dính dầu vào mắt thì sao..."
Becky càng nói lại càng nhõng nhẽo. Freen bất lực đành lấy dầu mà bôi cho Becky
Fan: Ồ...
Freen: Ở đây cần tuyển Bảo mẫu. Có ai đăng ký không ạ?
Fan: Có...Có...Tụi tui làm không công cũng được...
Becky: P'Freen...Chị nỡ trao em cho những người này sao? Chị xem...Họ như muốn ăn thịt em luôn kìa.
Fan: Không có...Tụi tui ăn chay. Không có ăn thịt đâu...ha ha ha...
Freen: Mọi người cũng biết sợ boxing đó Bec.
Fan: Ha ha ha...
...
Bộ phim thành công rực rỡ. Đặc biệt tuyến nhân vật của Freen và Becky được coi là mở đầu cho cuộc cách mạng mang GL Thái ra toàn thế giới.
Công ty của Becky quyết định kí hợp đồng chính thức với Freen và bắt tay vào sản xuất 1 bộ phim thuần GL do Freen và Becky đảm nhận vai chính.
Đế chế FreenBecky chính thức bắt đầu.
...
-"P'Freen..."
-"Chuyện gì?"
-"Giờ chị đã thấy an toàn chưa?"
-"..."
-"Nếu với chị như vậy vẫn chưa đủ thì em hy vọng chiếc nhẫn này sẽ giúp tăng thêm độ tin cậy."
Becky quỳ 1 chân, mở hộp nhẫn đưa về phía Freen.
-"P'Freen. Em biết trước đây là do em quá vô tâm nên không nghĩ đến cảm nhận của chị. Nhưng giờ em đã học được bài học của mình rồi. Em hứa từ đây về sau sẽ không làm chị tổn thương như thế nữa. Em hứa sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương, để che chở, để làm chỗ dựa vững chắc cho chị. P'Freen, chị cho em cơ hội để yêu chị thêm 1 lần nữa. Có được không?"
-"Em nói được mà có làm được không? Chị không thích người hứa lèo đâu."
-"Em chắc chắn sẽ làm được. Nhưng nếu được thì xin chị hãy chỉ dẫn thêm cho em. Dù sao thì mấy cái đối nhân xử thế của em hơi tệ."
-"Đúng là tệ thật."
-"Nên em càng cần chị bên cạnh để chỉ dạy thêm đó."
-"Ai rảnh mà dạy hoài. Có người yêu chưa có phải có con mọn đâu."
-"Em sẽ cố học nhanh nhất có thể mà."
-"..."
-"P'Freen..."
-"Sao?"
-"Em đổi chân được không? Chân này đau rồi."
-"Thành ý dữ ha. Đứng lên đi. Mới quỳ chút đã than đau chân rồi."
-"Hông phải. Tại nãy nôn gặp chị nên chạy bị té."
-"Trời đất. Rồi có sao không? Mau đứng lên để chị xem..."
-"Chị đeo nhẫn đi rồi em mới đứng lên được."
Freen thở dài, liếc xéo Becky 1 cái nhưng cũng chìa tay ra.
-"Cảm ơn chị, P'Freen."
Becky đeo nhẫn vào ngón áp út của Freen rồi hôn lên đó 1 cái hôn thật lâu.
-"Đủ rồi. Giờ thì đứng lên để chị xem chân của em bị thương thế nào."
Freen đỡ Becky dậy rồi định cúi xuống, kéo ống quần của Becky lên.
Becky đưa tay ngăn lại.
-"Kệ nó đi. Không chết đâu mà lo. Giờ là lúc chị đeo nhẫn lại cho em đó."
Freen nhận lấy chiếc nhẫn còn lại rồi cẩn thận đeo nó cho Becky.
-"P'Freen...Em yêu chị..."
-"Chị cũng yêu em..."
————————————HẾT———————————
Lúc mới bắt đầu viết, âm mưu của tui là viết ngắn và SE.
Nhưng sau khi tự viết tự khóc thì tui quyết định sửa lại cái kết (viết thêm gần 10K chữ nữa. Xám hồn thiệt chứ). Tui muốn 2 pé mãi mãi HE.
Phần tóm tắt cái kết SE ở dưới. Ai muốn xem thì xem. (Chỉ là tóm tắt thôi chứ cái kết kia tui viết cho đã, khóc cho đã rùi tui tự xoá luôn rồi 😂)
Lúc Freen phát hiện Becky đi chơi với M thì đã cố gọi cho Becky để hỏi cho ra lẽ nhưng Becky không bắt máy nên Freen buồn rồi lái xe đi hóng mát để giải toả tâm trạng.
Becky thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ liền gọi lại cho Freen. Freen vừa khóc vừa trách móc, nói không muốn gặp Becky nữa.
Becky chưa kịp giải thích thì tiếng va chạm vang lên. Freen tử vong tại chỗ.
Sau khi lo xong hậu sự cho Freen, Becky về nhà, nhìn vật nhớ người, nhớ lại những ký ức vui vẻ hạnh phúc của hai người, nhớ về cái hôn lễ trong mơ bla bla bla.
Rồi Becky tự trách bản thân đã gây ra cái chết cho Freen nên quyết định cắt cổ tay tự tử. Di nguyện cuối cùng của Becky là được để an táng cạnh bên Freen.
"P'Freen...Chị đã hứa sẽ luôn ở cạnh em mà. Tại sao giờ chị lại để em lại 1 mình? Em biết là em sai rồi. Chị đừng giận nữa. Chị về với em được không?
P'Freen...Sao ngay cả trong mơ chị cũng không cho em thấy mặt? Chị hết yêu em rồi sao? P'Freen...Em nhớ chị lắm.
P'Freen, nếu em ngoan, nếu em nghe lời chị thì chị đâu có buồn, đâu có lái xe giữa đêm rồi xảy ra tai nạn, đúng chứ? Là em đã giết chị, đúng chứ?
P'Freen, nếu giờ em đi tìm chị, chị sẽ gặp em chứ? Chị sẽ nghe em giải thích, nghe em xin lỗi, nghe em nói yêu chị rồi Chị sẽ tha thứ và lại tiếp tục yêu em chứ?
P'Freen, chờ em 1 chút. Em đến tìm chị ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top