Xác bay giữa trời (1)

- Tầm 20 giờ tối, một ông cụ gọi điện báo cho cảnh sát, phát hiện ra một túi nylon mới tinh vứt dưới gầm đường cao tốc trên cao ở ngoại ô thành phố, bên ngoài túi nylon dính máu, nhìn qua lớp nylon loáng thoáng thấy thứ gì đen đen giống như tóc người - Heng kể sơ tình hình cho Piyo và Becky khi đến nơi

- Sau khi mở ra thì sao? Bên trong là gì vậy anh? - Cứ như đang nghe kể chuyện đến chỗ gay cấn nhất thì lại dừng ngang, Becky liền tò mò hỏi Heng

- Chưa mở ra, sau khi nghe được báo cáo, anh liền yêu cầu đồn cảnh sát địa phương phong tỏa hiện trường không ai được động vào túi nylon, đợi... Piyo đến rồi mới xem sao - Heng hơi ngập ngừng liếc mắt về Piyo một cái, nói tiếp "Anh sợ họ sẽ phá hỏng một số vật chứng then chốt"

Piyo đã đeo găng tay, ngồi xuống cầm cái bọc lên nhìn ngó, giọng nửa lạnh nhạt nửa cảnh cáo cất tiếng "Chưa chắc đã là vụ án mà đã gọi. Nếu mở ra là nội tạng động vật thì anh chết chắc"

- Có thịt, có máu, có tóc, làm gì có chuyện không phải án mạng - Heng uất ức phản bác. "Em đã thấy loài động vật nào mọc tóc chưa?"

Piyo nghe được vậy cũng không nhiều lời nữa mà cẩn thận tháo nút dây buộc trên miệng túi. Để không làm hỏng cái dây, nó từ từ tháo gỡ từng tầng dây buộc chồng chéo đã thắt thành nút chết. Khi miệng túi mở ra, mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi thối xộc thẳng vào trước mặt. Piyo vội giơ cánh tay lên dụi mũi, định thần nhìn vào bên trong và thấy một mái tóc dài đen nhanh, ướt sũng những máu dính bết vào nhau

Piyo mở túi nylon, quan sát kỹ lưỡng bên trong, xác nhận không có manh mối và vật chứng có giá trị hay điểm khả nghi nào khác, liền thò tay vào, nắm lấy mái tóc kéo lên. Đó là một cái đầu người đầm đìa máu

Đứng cạnh nhân viên pháp chứng là một cô bé vừa mới tốt nghiệp trường Cảnh sát. Cô bé thấy Piyo xách lên một cái đầu người đẫm máu, lập tức rú lên kinh hoàng, giật lùi hai bước, nhưng bởi vì chỗ cảnh sát đang đứng là dưới đáy ao cạn, bùn ngập đến mắt cá chân nên cô bé loạng choạng ngã phịch xuống bùn. Đội phó vội vã bước tới đỡ cô bé dậy

Thực ra, lúc này đây hầu hết cảnh sát đều có phản ứng giống hệt cô bé kia, cả Heng và Becky cũng không ngoại lệ. Một số người còn quay lưng lại để kiềm cơn buồn nôn. Lần đầu tiên họ thấy một cái đầu người, còn ghê rợn hơn là trong phim kinh dị nữa. Nhưng Piyo lại khác, tuy trong tay đang xách cái đầu kinh tởm ấy nhưng Piyo tỏ ra khá bình tĩnh mà thận trọng xem xét kỹ càng

Nó quan sát kỹ lưỡng cái đầu người trên tay, tuy máu tươi loang lổ khắp mặt nhưng làn da trắng mịn và đôi môi mọng đã cho thấy đây là một cô gái trẻ. Đôi mắt mở he hé, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước. Cái đầu quá ư rùng rợn với tất cả mọi người đang đứng ở đây

- Không chỉ có một cái túi đâu - Đội phó vừa kêu lên vừa chỉ vào bên cạnh chỗ cô bé cảnh sát vừa bị ngã, thu hút ngay sự chú ý của Piyo. "Ở đây cũng có cái gì đó như túi nylon"

Piyo nhìn theo hướng chỉ của đội phó, quả nhiên thấy cô bé cảnh sát đang chống tay xuống một cái túi nylon khác ngay bên cạnh. Cô bé cảnh sát nhận ra bàn tay của mình đang sờ vào cái túi có khả năng cũng chứa mảnh xác người thì kinh hãi rụt phắt tay lại, òa khóc lên. Thật khác với ai kia, cô bé vừa vào nghề đã phải tham gia vụ trọng án ghê rợn như này, doạ cô bé bật khóc, nhưng người kia... thể hiện sự hứng thú trong ánh mắt khi mình được cầm trong tay cái đầu kia

Piyo chậm rãi tiến lại gần cái túi đó, mở ra, quả không ngoài dự đoán, bên trong đựng đoạn hông của phụ nữ. Phần trên được cắt rời từ cột sống thắt lưng, ruột già, bàng quang, tử cung xổ cả ra ngoài, ròng ròng chảy máu. Đoạn dưới bị cắt rời khỏi hai xương đùi, còn loáng thoáng nhìn thấy mảnh vụn của chỏm xương đùi lòi ra ngoài đám thịt

- Bảo cảnh sát tìm quanh đây. Chắc chắn sẽ phát hiện ra thêm một số mảnh thi thể nữa - Đến bây giờ Piyo mới mở miệng nói, nhưng dù Heng có là đội trưởng đi chăng nữa thì với việc phát hiện một cái đầu, một khúc hông đã khiến mặt Heng tái xanh đi, ấp úng hỏi

- Em... em... chắc không? Thường anh thấy trên phim người ta vứt xác là mỗi chỗ là một bộ phận mà.

Piyo chưa vội trả lời, nhìn lên đoạn đường cao tốc ở phía trên đầu, bình thản nói "Ở đây không có lấy một dấu chân, chứng tỏ hung thủ chỉ có thể là đứng trên đoạn đường cao tốc vứt xuống. Nếu bị ném từ trên đó, vậy thì những mảnh xác khác rất có thể còn vương vãi quanh đây"

- Quanh đây cỏ dại rậm rạp quá, để anh gọi thêm mấy người nữa tìm thử xem sao - Heng cố trấn tĩnh và vẫy tay về phía bờ ao, ra hiệu cho mấy cậu cảnh sát khu vực cùng xuống tìm kiếm

Rất nhanh, một tốp mười mấy cảnh sát khu vực đã cùng xuống lòng ao cạn tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu. Không ngoài dự đoán, họ đã tìm thấy được tổng cộng bảy chiếc túi nylon, bên trong lần lượt đựng hai chi trên, hai đùi, hai cẳng chân và bàn chân, cùng với thân người

Có vẻ như những khúc thân thể đựng trong túi nylon đã có thể ghép thành một thi thể hoàn chỉnh, Heng tuyên bố kết thúc cuộc tìm kiếm, đưa những mảnh xác lên bờ

Piyo đứng trên bờ không quan tâm là cảnh sát tìm thấy gì mà cứ lo nhìn cái đầu đẫm máu ghê rợn ấy. Becky đã né ra xa nhất có thể, tuy đã từng nhìn thấy Piyo chơi đùa với hộp sọ con người, nhưng với cái đầu còn ướt đầy máu này cô vẫn không thể thích ứng được. Và điều khiến cô sợ hơn nữa chính là nụ cười sau lớp khẩu trang của Piyo. Hễ lần nào thấy cái xác càng ghê rợn thì Piyo càng thích thú. Chỉ có duy nhất điểm này là điểm mà Becky vẫn chưa thích nghi được từ Piyo

Khi Heng đòi lại đầu để giao cho bên pháp y thì Piyo cũng hơi "luyến tiếc" mà đưa cho Heng, giống như nó xem cái đầu này là "đồ chơi" của nó vậy. Piyo cởi cái găng tay y tế đã chuyển sang màu đỏ ra, lên tiếng

- Em cần đến phòng giải phẫu pháp y.

Quả nhiên thứ làm Piyo hết giận chỉ có thể là xác người

- Thường em đâu có đến mấy chỗ ấy đâu. Toàn cảnh sát đem tư liệu đến cho em thôi mà.

- Với những vụ án chặt xác này thì từng phần của thi thể phản ánh rất nhiều chứng cứ. Em cần đến để xem rõ hơn.

Heng đồng tình, không phản bác nữa. Và trên bàn mổ trong phòng giải phẫu pháp y của Công An thành phố Bangkok, bác sĩ pháp y đã sắp xếp những mảnh xác trong chín cái túi thành một thi thể hoàn chỉnh. Đó là một cô gái còn khá trẻ, dung mạo cũng có phần xinh đẹp

- Đã có thể loại trừ nguyên nhân tử vong do tổn thương cơ học - bác sĩ pháp y vừa rửa sạch vết máu trên găng tay vừa nói với Heng và Piyo. "Không có vết thương hở"

- Anh không thấy vết hoen tử thi trên thi thể rất nhạt sao? - Piyo lên tiếng hỏi, thì Heng nhìn sang ngay. Nhưng sau đó Heng lại tự gật gù với mình, một câu nói "IQ 168 đỉnh thật. Cái gì cũng biết luôn"

Vết hoen tử thi hay hồ máu tử thi hình thành sau khi tử vong khoảng hai tiếng đồng hồ. Sau khi tuần hoàn máu dừng lại, do tác động của trọng lực, máu trong tim và mạch máu sẽ dồn xuống dưới, tụ lại ở bên cạnh cơ thể, khiến màu da ở chỗ đó ngả sang màu đổ sẫm hoặc đỏ tía. Vết hoen tử thi thoạt tiên có dạng mây mù, dạng dài, cuối cùng dần dần hình thành dạng mảng. Thông thường, vết hoen tử thi mờ nhạt sẽ xuất hiện trên những thi thể bị mất máu nghiêm trọng hoặc bị chết đuối

Là bác sĩ pháp y thì đương nhiên biết vết hoen tử thi là gì, chỉ có Heng là không biết cái đó là gì thôi. Ông ấy nghe Piyo nói thế thì cũng nói xen vào "Hẳn là nạn nhân đã bị chặt xác sau khi tử vong không lâu"

- Khoảng 2 tiếng.

Bác sĩ nhấc phần đầu tanh nồng mùi máu của nạn nhân lên, quan sát mặt cắt của khí quản, thực quản và vụn xương cột sống cổ. "Toàn bộ cơ cổ đã thấm đầy bởi máu. Rất khó để quan sát tình trạng xuất huyết tại da và cơ ở cổ để phán đoán liệu nạn nhân có bị bóp cổ hay không?" - Ông bác sĩ nói

- Nhưng dấu hiệu ngạt thở của nạn nhân rất rõ ràng - Piyo lên tiếng liền bị pháp y lườm ngay. Đây là công việc của họ, mà một cô gái trẻ măng từ đâu ra lại có thể phát biểu ở đây. Nhưng Piyo chả thèm để tâm tới cái ánh nhìn đó nói tiếp "Môi và răng nguyên vẹn, có thể loại trừ khả năng bị ngạt thở cơ học do bị bịt khoang mũi, miệng"

Piyo dứt lời, là đi lại cái bàn phẫu thuật cầm dao lên liền bị pháp y phản đối, buộc Heng phải ra mặt giải thích vài câu. Piyo ngừng lại một chút, sau khi thấy đã giải quyết ổn thoả với pháp y thì cũng cẩn thận tách rời phần da cổ men theo mặt cắt trên cổ của nạn nhân, để lộ ra phần khí quản

Trước tiên, Piyo kiểm tra xương móng và sụn giáp, không có hiện tượng gãy xương. Pháp y ngó vào, lắc đầu, nói "Phần cổ có vẻ như không bị chèn ép"

Xương móng và sụn giáp của người rất giòn, nếu bị chèn ép vào cổ gây tử vong, thường sẽ khiến cho xương móng hoặc sụn giáp bị gãy. Dấu hiệu gãy xương ở hai vị trí này cũng đã trở thành căn cứ để pháp y suy đoán nguyên nhân tử vong có phải là do ngạt thở cơ học hay không

- Không bị bóp cổ, cũng không bị bịt miệng, vậy thì cái gì đã gây ra ngạt thở? - Heng vô cùng nghi hoặc hỏi, thì cũng nhận được câu trả lời "Là dìm chết!"

Piyo nói 3 chữ ngắn gọn thì cũng trao lại dao cho pháp y, để ông ấy làm công việc tiếp theo. Pháp y nghe nói đến bị dìm chết thì cẩn thận mở phần khí quản của nạn nhân ra. Tuy có máu chảy ngược vào trong khí quản, nhưng có thể thấy rất rõ là vách khí quản của nạn nhân dính đầy bọt khí còn bị sung huyết nghiêm trọng

- Lẽ nào đúng là bị dìm chết thật? - Ông bác sĩ đưa kẹp cầm máu chỉ vào vách khí quản, nói. Ở thi thể bị chết chìm, trong khí quản hoặc là đọng đầy nước, hoặc là bám đầy bọt khí do nạn nhân bị ho sặc dữ dội trong nước. Đồng thởi, bởi vì sặc, nên trên vách khí quản sẽ có hiện tượng sung huyết rất rõ rệt

- Tại sao lại là chết đuối? Đã là chết đuối, tại sao hung thủ lại phải chặt xác? Chẳng lẽ là vớt xác chết lên, sau đó mang ra chỗ hoang vắng để chặt thành từng mảnh? - Heng hỏi liên hồi, chưa kịp nhận được câu trả lời thì đã hỏi tiếp

- Liệu có phải là do máu chảy vào khí quản, sau đó mảnh xác rung lắc tạo thành bọt khí hay không?

Để giải đáp được thắc mắc này, pháp y đã cẩn thận mở dạ dày của nạn nhân ra, dạ dày vẫn đầy ắp nước, không có một thứ gì khác

- Đoạn thực quản phía trên khá dài, vị trí của mảnh xác không bị dịch chuyển nhiều nên nước không chảy ngược ra ngoài. Nước vào trong dạ dày thì nạn nhân đã tử vong, môn vị đóng lại, nên dù đoạn dưới hành tá tràng đã bị cắt đứt nhưng vật chất trong dạ dày cũng không thất thoát nhiều - Piyo giảng cho Heng nghe, rồi đứng xem pháp y làm việc tiếp

Pháp y cạo sạch tóc, mở phần hộp sọ của nạn nhân ra xem có tổn thương gì bên trong không. Xong, ông ta kiểm tra đến nội tạng trong khoang bụng của nạn nhân bỗng lên tiếng "Trong bàng quang của nạn nhân có đá vụn"

Heng nghe thấy thế cũng vội vã bước lại xem, đúng là như vậy, từ trong bàng quang vừa được mở ra, Piyo đang dùng kẹp cầm máu gắp ra vài mẩu đá lạnh

- Khu vực này tuy đã vào mùa đông, nhưng nhiệt độ thường ngày chỉ khoảng 15 độ C, nước tiểu trong bàng quang làm sao có thể đóng băng được? - Heng thắc mắc

- Chẳng lẽ xác chết được giấu trong tủ đá? - Heng lại tiếp tục thắc mắc. "Lúc nãy chúng ta đã phân tích nạn nhân bị chặt xác sau khi chết, vậy thì có nghĩa là sau khi xác chết bị chặt ra từng khúc, lại bị cất vào tủ đá"

Piyo nhấc chi trên, chi dưới của nạn nhân lên xem, kiểm tra độ kinh hoạt của khớp ngón tay "Hiện tượng co cứng tư thi đã suy giảm hoàn toàn. Nạn nhân đã chết từ hai ngày trở lên"

- Đợi đã, anh hơi rối. Phải sắp xếp lại cái đã. Hiện giờ đã thấy, trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã chặt xác thành từng mảnh, sau đó cất vào trong tủ đá. 48 tiếng sau, hung thủ lấy những mảnh xác ra khỏi tủ đá và mang đi vứt, đúng không?

Piyo gật đầu

- Nhưng trong dạ dày cũng toàn là nước, tại sao lại tan cả rồi, mà nước tiểu trong bàng quang lại chưa tan hết, vẫn còn đá vụn? - Nhân viên pháp chứng phụ trách chụp ảnh, quay phim thắc mắc

- Điều này dễ hiểu thôi - Pháp y xoa cằm nói "Dạ dày không kín như bàng quang, khả năng giữ nhiệt cũng kém hơn. Hơn nữa, phần bụng đã bị cắt rời, một nửa dạ dày lộ ra trong không khí, nhưng bàng quang lại bị giấu kín trong hố chậu, nội tạng trong hố chậu và các tổ chức mềm quanh thành bụng bao bọc lấy bàng quang khiến đá tan chậm hơn là chuyện bình thường"

- Nạn nhân chắc khoảng 24 tuổi - Piyo cắt lời pháp y, liền bị ông ta lườm tiếp

"Tại sao?" - Heng hỏi. Piyo liền chỉ vào một điểm mà lúc nãy trong lúc ông bác sĩ pháp y đang tự hào nói thì Piyo đã tự động lấy dao chậm rãi bóc tách một số phần mềm trên thi thể nạn nhân

- Nhìn vào liên hợp xương mu.

Dứt câu nói của Piyo cũng là lúc kết thúc quá trình giải phẫu. Heng cùng Piyo đi đến phòng họp đã thấy mọi người tập trung từ trước, mặt ai cũng đều nghiêm trọng cả. Vì đây là lần đầu tiên họ gặp một vụ án chặt xác mà. Piyo bỏ qua hết mấy lời chảo hỏi, đứng lên bục trực tiếp nói luôn

- Thứ nhất, hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 30 - 40 tuổi. Hung thủ là người Bangkok, sống trong khu vực cách hiện trường không quá 5km. Làm nghề tài xế hoặc ít nhất là trong nhà có một chiếc xe. Hơn nữa, ngay trong nhà còn có cưa điện và tủ đựng đá. Điều tra CCTV trên đường cao tốc, lọc ra những chiếc xe nào của thành phố này lên đường cao tốc từ trạm thu phí phía Đông và xuống đường cao tốc từ trạm thu phí phía Tây

- Thứ hai, tập trung điều tra những khu vực dân cư gần siêu thị X, siêu thị Y và cửa hàng Z trong thành phố Bangkok.

- Thứ ba, nghi phạm có qua lại với gái mại dâm, điều tra các mối quan hệ xã hội của người đó sẽ lần ra được. Nạn nhân là bị dìm chết ngay trong nhà của hung thủ, cắt xác ngay tại đó, vết máu có thể đã được lau sạch, nhưng hiện trường chặt xác với đầy máu chắc hẳn vẫn còn lưu lại giấu vết. Vì thế, cần chú ý vết máu ở trong nhà.

Cảnh sát tích cực ghi chép lại, một lát có một cảnh sát giơ tay lên hỏi "Có thể giải thích tại sao không?". Piyo liền thở ra một tiếng, mệt mỏi nói tiếp

- Cậu đang muốn tôi... - Piyo dừng lại, xem đồng hồ trên tay. "Phân tích nhận định của mình vào lúc 3 giờ sáng?"

Là bạn thân của Piyo đã lâu, Heng hiểu ra ngay câu này là mang hàm ý đuổi khéo, nên vội vàng gom quân chuồn khỏi. Nguyên căn phòng họp chỉ còn hai người thì Piyo mới ngồi bịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau. Becky đang ngồi phía dưới thấy thế liền đứng bật dậy, đi lại chỗ Piyo, lo lắng hỏi

- Chị sao vậy?

Nhưng... khi Becky vừa mới đi lại, liền bị Piyo kéo mạnh một cái, ngồi hẳn lên đùi mình. Piyo giữ lấy người Becky, mà gục mặt vào sau gáy của cô. Becky ngồi ở đằng trước thì càng lo hơn cho Piyo khi thấy tay nó cứ ngày càng siết chặt bụng mình, nhưng khổ nỗi cô không thể quay ra sau để nhìn xem nó có ổn không

- Tôi buồn ngủ.

3 chữ của Piyo khiến Becky yên tâm hơn, để nó ôm mình vào lòng như vậy. Đã 3 giờ sáng rồi, ai mà không mệt được cơ chứ. Becky im lặng, ngồi làm gối ôm cho Piyo, thì chưa bao lâu, tiếng nó lại vang lên tiếp

- Lúc nãy tôi làm không tốt sao?

- Tại sao chị lại hỏi vậy?

- Tôi thấy em dao động.

Đúng là Becky có dao động thật trong cái ký ức đẹp đẽ ban nãy. Cô ngồi lặng im một hồi thì cũng ngập ngừng nói "Không phải. Mà là... em có cảm giác không được thật cho lắm". Becky nói xong cúi gầm đầu, cô không thể nói ra là cô ngại được vì chính cô là người quyến rũ Piyo trước mà

Nhưng cái dáng vẻ xấu hổ của Becky chẳng duy trì được bao lâu, vì Piyo đã xoay người cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Một đôi mắt ánh lên ánh nhìn nghiêm túc, và giọng nói của Piyo cũng như thế

- Em không sợ mình sẽ gặp nạn nếu nhìn thấy mặt tôi và tiếp xúc với tôi quá nhiều sao?

- Không sợ!

- Vậy được, tôi sẽ khiến hung thủ lần này trả giá đắt vì dám làm hỏng chuyện tốt của chúng ta.

Nói rồi, Becky chưa kịp thương cảm dành cho hung thủ chặt xác người ghê rợn nào lại xui xẻo vì đã đụng phải cơn phẫn nộ từ Piyo, thì đã bất ngờ khi thấy Piyo dùng chính tay mình cởi cái khẩu trang đen trên mặt xuống. Đây là lần đầu tiên, Piyo tự động cởi khẩu trang ra khỏi mặt mình trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Becky. Và rồi, khi cô đang nhìn Piyo bằng cặp mắt khó hiểu thì...

Piyo đã kéo thụp đầu Becky xuống, nồng nàn hôn lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top