Vô sỉ
Becky chở Piyo về nhà, luyên thuyên suốt đoạn đường đi "Piyo, sao chị biết được vợ của Sang Sikk mới là hung thủ thực sự?"; "Piyo, chị thật tuyệt! Xém chút là cảnh sát bị lừa hết rồi"; "Piyo, em ngưỡng mộ chị thật luôn đó, lúc nghe đội trưởng Heng bảo là nhờ chị mới biết vợ nạn nhân mới chính là người cần bắt thì em hết cả hồn luôn"; ...
- Shut up!
Becky nói rất nhiều, nhưng Piyo chỉ đáp lại đúng 2 chữ tiếng Anh, Becky thừa hiểu Piyo nói gì, đành không tình nguyện mà khoá miệng mình lại
Chở Piyo về nhà, lại là tình cảnh quen thuộc, người bỏ lên phòng, người đứng giữa căn phòng khách bóng loáng mà thở dài ra một tiếng, lầm bầm "Gì đây? Mình là người vừa mới bị cưỡng hôn, mà một câu cũng không hỏi mình có cảm xúc gì nữa hả? Nhưng mà..." - Nói đến đây, Becky bỗng dừng lại, khuôn mặt đần cả ra, tự cười cười một mình như con dở, vô tư xoay người vòng vòng đi khắp cái phòng khách này, tư thế của một diễn viên ballet. Ôm lấy cái gối trên sofa mà lên tiếng
- Cảm giác hôn con gái... cũng tuyệt quá nhỉ~
Rất tiếc cho Becky là cả quá trình điên khùng này của cô đã được ai đó thu hết vào tầm mắt của mình thông qua màn hình camera, người đó chỉ bất lực che mặt. Piyo cởi cái áo sơ mi ra, mặc vào cái áo thun trơn đen đơn giản. Ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở ra những trang giấy A4 đang viết dở tiểu thuyết ra mà đặt bút xuống
"White Jasmine - hoa nhài trắng, loài hoa biểu hiện cho sự đáng yêu, ngây thơ và tinh khiết. Em từng hỏi tôi, em là một cảnh sát, một cảnh sát nằm vùng thì liệu em có thể tinh khiết như loài hoa kia không? Tôi không nói. Em cười, nói "Phải rồi, em sắp phải đi xa một thời gian, khi về em vẫn muốn là hoa nhài trắng của anh"
Tôi lặng lẽ ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn như một minh chứng. Nhưng trong lòng tôi đang dâng lên một cảm giác thật bất an. Làm người yêu của một cảnh sát, vốn đã khó. Nay làm bạn trai của một cảnh sát nằm vùng, lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ trách cứ em, vì sao lại chọn nghề này. Em thích, tôi sẽ tập thích cùng với em
Nhài trắng, quả thực rất đẹp. Nhưng em có biết, chỉ cần bông hoa nhài trắng đó, em cắt một giọt máu của mình xuống, màu sẽ hoá ửng hồng. Và em có biết không? Hoa nhài màu ửng hồng, mang ý nghĩa...
Sự chia cắt"
Viết đến đây Piyo dừng bút, ngã người vào sau ghế, mắt nhắm hờ lại, bỏ một chiếc đĩa nhạc cổ điển vào máy phát nhạc mà nghe. Bên dưới, Becky dọn dẹp và nấu bữa ăn xong xuôi cũng rảnh rỗi mà mò lên mạng, xem người ta nói gì về Piyo. Và thứ khiến cô cau mày khó hiểu là gần trăm ngàn bình luận khác nhau nhưng nội dung của chúng dường như chỉ có một
- Tò mò thật! Không biết Piyo ngoài đời như thế nào ta? Tiểu thuyết Piyo viết cực hay mà buồn quá.
- Piyo viết tiểu thuyết buồn cực luôn. Đọc xong, khóc mất mấy ngày. Lần đầu tiên, mình đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám mà phải khóc đấy.
- Chắc Piyo ngoài đời thất tình nhiều lắm nên viết toàn tiểu thuyết SE, phải có một người chết thì Piyo mới hài lòng sao?
- Aaaaaaa! Ghét Piyo quá đi mất. Làm mình khóc nữa rồi.
......
Becky giật giật chân mày, chẳng lẽ nói với bọn họ rằng Piyo lớn tuổi hơn cô một chút, cô không biết Piyo bao nhiêu tuổi, chỉ biết lớn hơn con số 28. Một cô gái như vậy mà lại viết truyện buồn và bi kịch sao? Ngồi thêm một lát nữa, Becky quyết định gõ cửa phòng Piyo
- Vào đi.
Becky lần này được lệnh mới dám bước vào. Vừa vào thấy Piyo vẫn đang ưu tư nghe nhạc như thế, mắt nhắm mà miệng lại hỏi "Chuyện gì?". Becky ấp úng trả lời "Chuyện là... em dọn dẹp với nấu ăn xong hết rồi, còn thời gian rảnh nên lên đây mượn chị mấy quyển sách để đọc"
Piyo không nói, đưa tay chỉ về tủ sách. Becky bước lại, liếc nhìn một lượt chẳng biết nên chọn quyển nào. Nhưng ở phía bên phải, cô chú ý đến một vài quyển sách không có đề tên tác giả, biết ngay là sách Piyo viết nên chú tâm ngay. Cô cúi người đọc một lượt mấy cái tựa đề
- Hoa hồng máu; Lily, mưa và vết thương; Nước mắt hoa bách hợp
Chỉ có đúng 3 cuốn ở trên ấy. Becky cau mày, không phải cô không biết chọn quyển nào mà giờ cô đã hiểu vì sao đám người trên mạng lại bảo tiểu thuyết của Piyo buồn. Ngay cả cái tên cũng thể hiện lên luôn. Không những thế, Becky còn phát hiện thêm một điểm đặc biệt của tiểu thuyết Piyo viết. Chính là: Hoa.
Becky không nghĩ nhiều, gom hết cả 3 cuốn đi, nhanh chóng nói "Em mượn cả 3 quyển này". Piyo không đáp lại, Becky biết là mình nên rời khỏi đây. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, ôm đống sách đó mà xuống phòng khách, tự pha cho mình một ly cam vắt, mở bịch snack ra và bắt đầu đọc. Cô đọc quyển "Nước mắt hoa bách hợp" trước, vì cô cũng muốn xem quyển này lợi hại đến thế nào mà lại khiến cô diễn viên đóng chuyển thể xong lại nhanh chóng nổi tiếng
Thời gian trôi đi, lần đầu tiên Becky đọc sách mà không buồn ngủ. Đồng hồ trên tường có trôi hết tiếng này đến tiếng khác mà Becky cũng không hay biết, chỉ đến khi Piyo xuất hiện ở chân cầu thang. Điều khiến Piyo bước ra khỏi phòng của mình vào lúc này đây chỉ có một: Đói.
Piyo vừa đi vừa xoa xoa cái bụng mình, bước xuống dưới lầu thấy Becky đang chăm chú ngồi đọc. Lần đầu tiên có người đọc tiểu thuyết mà lại nghiêm túc đến như vậy. Piyo đứng phía sau cũng không biết luôn
- Yah! Cơm trưa đâu?
Vì đói quá nên thôi dẹp bỏ sĩ diện mà đòi cơm trưa. Becky nghe có tiếng người liền quay phắt lại đằng sau, và Piyo thoáng chút bất ngờ. Vì... trên mặt cô là hai hàng nước mắt. Becky sụt sùi, rút tờ khăn giấy ra, lau lau sơ qua cái mũi, chỉ tay về phía căn bếp, lạnh nhạt bảo
- Cơm trên đó. Chị tự hâm rồi ăn đi.
Xong bỏ mặt Piyo mà quay lại với cuốn sách trên bàn. Piyo cố nhướn người lên xem cô đang đọc gì thì phát hiện thì ra Becky đang đọc tiểu thuyết của mình, Piyo cười phì một tiếng. Nhàn nhạt đi lại căn bếp, Piyo đại tài cũng có ngày tự hâm nóng đồ ăn dù cho người giúp việc đang hiện diện chình ình ở đây. Hâm xong nó bưng cái dĩa đó về phòng, bỏ mặc Becky vừa đọc vừa gạt nước mắt
Cũng may cho Piyo là cơm chiều được Becky dọn lên tới tận phòng, gõ cửa, đứng trước cửa chờ Piyo ra mở để truyền đạt ý của mình
- Trả cho chị - Becky chìa ra quyển tiểu thuyết "Nước mắt hoa bách hợp". Cô đã cày hết quyển tiểu thuyết dày cộp gần 500 trang trong chưa tới một ngày. Piyo nhận lấy, toan đóng cửa lại thì thấy chân Becky chen vào. Cô nói tiếp
- Buổi tối cùng xem tivi đi. Có nói đến vụ hiếp giết 7 người ở Rawai đấy.
Piyo gật đầu, tính đóng cửa lại lần nữa thì Becky tiếp tục làm phiền "Chị tự đọc lại tiểu thuyết của mình đi. Còn trẻ tuổi nên yêu đời, đừng có viết mấy truyện buồn như vậy chứ!". Becky mắng nhẹ một câu xong cuối cùng cũng chịu rời đi. Piyo hơi khó hiểu, trở lại bàn làm việc của mình, vừa lấy trái cây ăn vừa lật lật lại quyển tiểu thuyết của mình thì phát hiện ở những trang cuối đã bị Becky gạch nát hết. Không những thế, còn ghi thêm đặc nghẹt chữ cho cái kết mới cô vừa nghĩ ra
"Đoàng~ Âm thanh của tiếng súng như xé toạc sự thinh lặng nơi đây, cũng là thứ âm thanh xé toạc lòng tôi thành từng mảnh. Máu từ nơi trái tim rỉ ra. Người tôi yêu gục xuống trước mắt. Trái tim tôi chết lặng. Tại sao? Tại sao khẩu súng đã cướp người tôi yêu khỏi tôi lại nằm trong tay tôi?"
Gạch! Gạch! Gạch hết! Không còn đọc được những chữ trên bản in nữa. Chỉ thấy vài nét chữ
"Đoàng~ Súng nổ rồi. Yeahhh!! Tên ác nhân đang dí súng vào đầu bạn gái của mình đã bị mình bắn hạ. Mình là anh hùng, super hero trong mắt cô ấy rồi. A~ Cô ấy đang chạy đến bên mình nè. Mình hạnh phúc quá đi. 3 tháng sau, hai đứa mình tổ chức lễ cưới và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời"
Piyo phì cười một tiếng, không trách tại sao Becky trẻ con, làm dơ sách của mình. Piyo chỉ có thể cười được mà thôi. Một nụ cười ngặt nghẽo, không chỉ sửa cái kết của tiểu thuyết mà còn tặng kèm thêm mấy hình vẽ chibi vào đấy nữa. Đứng lên, Piyo nhét quyển sách ấy vào lại chỗ cũ, không quên lấy viết và ghi vào một dòng
- Becky Armstrong -
- Piyo, xem tivi không?
Becky đứng dưới nhà, gọi vọng lên. Piyo lấy khẩu trang đen quen thuộc đeo vào xong mới bước xuống dưới lầu, thấy Becky đã bày sẵn một tách café, một tách trà. Piyo chỉ ngồi xuống, không đụng vào tách café thơm bốc khói kia. Becky lấy thêm ít đồ ăn vặt nữa mới nhảy lên sofa ngồi cạnh Piyo mà xem chương trình thời sự
Sang Henna bị che mặt, cảnh sát áp giải nghiêm ngặt. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, bao quanh bên cạnh đoạn đường áp giải là những người phụ nữ khóc lóc, chửi rủa liên tục
- Con khốn nạn! Trả lại con cho tao.
- Mày là đồ súc sinh, chết đi! Chết đi!
- Con tao đã làm gì đến mày mà mày lại hành hạ nó như thế hả?
......
Họ chửi rất nhiều, ném cả trứng và rau lên đầu của Henna dù cho cảnh sát đang cố ngăn cản đi chăng nữa. Và có một số người quá khích đã kéo cái khẩu trang che mặt của Henna xuống, tội phạm thường được che mặt để bảo toàn danh tính nhưng giờ đây khuôn mặt hung thủ cứ thế lộ ra trước sự chứng kiến của mọi người. Henna chỉ cúi đầu đi, gần vào nhà lao thì bỗng nghe một tiếng nói vang lên. Tiếng nói trầm ấm, khác hẳn với những lời chửi rủa nãy giờ
- Henna, mẹ xin lỗi...
Sang Henna trừng mắt nhìn người vừa nói lên câu đó, nhếch môi cười đầy khinh bỉ và sau đó ả đã bị cảnh sát đẩy vào nhà lao. Nãy giờ tivi đã chiếu rõ ràng lại hết, Becky ngồi ăn snack kế bên Piyo mà lên tiếng
- Piyo, em cũng thấy tội nghiệp cho cô ấy thật. Rõ ràng Henna mới là người chịu đau đớn nhất bởi mẹ của mình. Đôi khi em thấy đồng cảm với Henna đấy. Piyo, có điều gì mà mẹ chị làm chị buồn không?
- Tôi không có mẹ!
Becky hỏi rất tình cảm mà Piyo lại trả lời một câu vô cùng súc tích như thế, Becky chán nản buông cái bánh đang ăn dở xuống, nghiêm túc quay sang nó mà hỏi lại "Chị nói gì kì vậy? Ai mà chẳng có mẹ chứ? Không có mẹ, chị ra đời kiểu gì được?"
- Tôi nói không có là không có.
Piyo nói đầy bực dọc, xong cũng rút một tờ báo dưới bàn lên mà đọc. Becky nhíu mày, ngẫm trong đầu "Hay là Piyo đại tài của chúng ta cũng bị mẹ làm gì đó nên mới dẫn đến việc ghét mẹ hay sao? Chắc là vậy rồi. Mà mấy người này cũng thiệt tình, có mẹ là sướng rồi. Chả bù cho mình, còn chả thấy được mặt của người sinh ra mình nữa"
Becky cứ vừa ngẫm vừa cắn móng tay, chẳng mấy chốc điện thoại cô reo lên nên cô mới rời đi để nghe
- Becky! Becky! Sao rồi?
- Sao gì chị?
- Chuyện chị nhờ em á. Biết được tên thật với chụp được mặt của Piyo chưa?
- Ch... chưa chị ạ.
- Em làm ăn lâu lắc quá đi à. Nếu khó quá thì dùng chiêu một chút đi.
- Em xài hết rồi. Mà IQ của Piyo là 168 đó chị. Chị nghĩ với một người IQ hai chữ số như em mà gạt được Piyo hay sao?
- Chị không cần biết em thế nào. Nhưng em ở nhà Piyo nguyên một ngày mà chưa lần nào thấy em ấy cởi khẩu trang ra sao?
- Dạ đúng là như thế đó ạ, quản lí kính mến của em.
- À mà này, sao Piyo cứ đeo khẩu trang mãi thế, còn lấy cả nghệ danh mà không sử dụng tên thật của mình. Bộ mặt em ấy xấu quá nên không muốn ai nhìn hả ta?
- Em có biết đâu. Nhưng em nghĩ không phải vậy đâu. Đôi mắt của Piyo thôi cũng đã đẹp hút hồn rồi, em nghĩ phần còn lại cũng phải đẹp chứ. Thôi, thôi, không nói với chị nữa. Em sẽ tự tìm cách.
Becky trò chuyện xong thì cũng cúp máy, làm bộ giữ vẻ mặt bình thản đi lại ngồi cạnh Piyo lần nữa. Piyo không hỏi ai vừa mới gọi cho cô, mà chính Becky lại là người mở lời trước
- Piyo, sao chị thích đeo khẩu trang thế? Bộ nhà em dọn vẫn còn bụi sao?
Piyo hơi im lặng một lúc, Becky vẫn chờ đợi câu trả lời. Piyo vẫn đang đọc báo, chỉ đến khi hết trang báo, lật sang trang khác thì Piyo mới lên tiếng
- Vì nếu cởi khẩu trang ra, tôi không phải là con người.
Piyo bỏ lại một câu đầy khó hiểu cho Becky, xong quay lưng bỏ lên phòng mình. Becky cứ ngồi nhìn theo bóng lưng của Piyo mà đăm chiêu "Chuyện gì vậy? Mình chả hiểu gì cả. Đúng là không thể nói chuyện với mấy người IQ cao mà"
"Tao bảo mày đeo vào! Sao mày dám cởi ra hả? Chát~ Con kia! Mày không nghe lời tao nữa phải không? Chát~"
"Mẹ... mẹ... con xin lỗi. Con... không dám nữa"
"Tao nói gì, mày không nhớ hả? Mày không phải là con người. Mày phải đeo cái khẩu trang này vào. Mày là thứ nghiệt chủng. Chát~"
- Hộc hộc - Cơn ác mộng này lại ập đến một lần nữa. Người đó bật dậy, hét một tiếng rồi thở ra từng tiếng nặng nề, cuối cùng là buộc bản thân mình phải im lặng đi. Vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi. Chưa kịp định thần lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp rút, cùng giọng nói gấp gáp
- Piyo! Piyo! Piyo!
- Có chuyện gì?
- Em nghe tiếng chị hét. Không có chuyện gì chứ?
Người hỏi không ai khác là Becky, cô vốn đang lượn lờ trước cửa phòng Piyo nghĩ cách tiếp cận nó thì tình cờ nghe được tiếng hét từ trong vọng ra. Piyo khoác cái áo khoác mỏng vào, lấy khẩu trang đeo xong ra mở cửa, cố điều chỉnh nhịp thở mà nói
- Mơ thấy ác mộng, được chưa?
Becky quan tâm, tận tình lấy tay lau hết giọt mồ hôi trên mặt Piyo, cô hỏi liên tục "Ác mộng? Chị mơ thấy ai bị phanh thây hả?"; "Hay là chị mơ thấy cái xác chết bị băm nát mặt"; "Hay là..."
- Không phải chuyện của em. Cút về phòng.
Nói rồi Piyo định đóng cửa thì thấy tay của Becky đã nhanh hơn một bước mà chen vào, nó thở dài không tình nguyện mà mở ra để chờ nghe cô nói
- Chuyện là... em cũng bị mất ngủ. Hay là đêm nay hai chúng ta tâm sự với nhau chút đi.
Vừa dứt lời Becky liền vui vẻ cầm khoe chai rượu Mekong. Piyo nheo mắt mà nhìn và... Rầm~ Âm thanh đóng cửa thật lớn và dứt khoát, Becky bị đẩy ra bên ngoài. Đây là câu trả lời của Piyo. Becky đứng bên ngoài tự nói với chính mình
- Chết tiệt! Làm cách nào để lột khẩu trang của chị ấy xuống được đây?
Becky không bỏ cuộc, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trước của phòng Piyo thêm một lúc rồi quyết định gõ cửa thêm một lần. Piyo cũng rất kiên nhẫn với Becky khi lại ra mở cửa cho cô lần nữa
Lần này nữ diễn viên hạng B Becky Armstrong của chúng ta không còn giữ lòng tự trọng nữa, vô sỉ đi thẳng vào phòng của Piyo, nằm dài trên giường của nó. Piyo vì quá bất ngờ nên chẳng thể ngăn được. Nó vẫn còn shock, tay run run đóng cửa lại, đến bên cạnh giường thì thấy Becky nằm thẳng người, dang rộng hai tay. Becky còn mặt dày mà buông lời
- Giường của người giúp việc cứng quá. Nằm không êm lưng, giường này được hơn nè.
- Giờ em có cút ra ngoài hay không?
Piyo gằng giọng từng câu từng chữ, nghe rõ sự hậm hực và tức giận. Becky bật dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Piyo mà đáp trả "Không phải phúc lợi của em với người giúp việc tốt lắm sao? Cho ngủ ké một đêm thôi làm gì mà dữ vậy?"
Piyo trừng mắt nhìn, không nói nhiều nữa, trực tiếp lấy tay kéo hai chân của Becky. Cô vội bám vào thành giường, quyết không chịu thất thế. Một người ra sức kéo, một người ra sức bám. Cùng cực Becky bỗng hét toáng lên
- BỚ NGƯỜI TA! CÓ NGƯỜI ĂN HIẾP GÁI NHÀ LÀNH.
Đúng như cô tiên đoán, Piyo buông tay ra ngay. Becky tự cười trước sự thông minh của chính bản thân mình. Chưa kịp nói đã nghe Piyo lên tiếng "Vậy được. Ngày mai cuốn gói khỏi nhà tôi". Nói xong Piyo toan bước đi thì thấy Becky bỗng nhiên cười lớn thành từng tiếng
- Hahaha, Piyo đại tài ơi~ Chị quên trong hợp đồng chị đã ghi gì à? Hợp đồng làm người giúp việc trong 3 tháng. Phải là 3 tháng đó. Nếu chị tự ý huỷ hợp đồng, em sẽ thuê luật sư, cãi cho đến khi chị sạt nghiệp vì đền bù tiền hợp đồng cho em thì thôi.
Piyo siết lấy tay mình, nó chẳng thể hiểu vì lí do gì mình lại bị làm phiền đến như vậy. Cố nén cơn giận vào trong, lên tiếng hỏi "Giờ em muốn gì?". Becky dường như chỉ chờ có thế, cô ngồi bật dậy, đi đến trước mặt Piyo, thì thầm khẽ câu...
- Đêm nay... em muốn ngủ với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top