Trụ cột gia đình (1)
Piyo được P'Heng gọi đến, nhưng không phải là sở cảnh sát mà là hiện trường vụ án mới nhất. Vừa bước xuống xe cùng Becky, Heng và đội phó đã mở dây niêm phong mời cả 2 tiến vào, vừa đi vừa trò chuyện nghiêm túc với nhau
- Tình hình thế nào?
- Gia đình Ruang Sak gồm 4 người. Ông bố, bà mẹ, 1 đứa con trai 8 tuổi cùng 1 đứa con gái 6 tuổi. Đứa con trai 8 tuổi, da trắng, có nhiều vết đâm trên người, rách tâm thất trái, không có dấu vết chống cự. Cả bà mẹ cùng đứa con gái 6 tuổi cũng vậy, trên người phát hiện nhiều vết đâm.
- Ruang Sak, 32 tuổi, da trắng, có một viên đạn 9mm ở thuỳ phải thái dương.
P'Heng nói trong lúc Piyo chăm chú xem mấy bức hình chụp cận cảnh tử thi, xem một hồi Piyo quăng trở lại vào tay P'Heng một tấm mà nói "Nhẫn cầu hôn của anh ta đâu?"
- Nó không được liệt kê trong vật dụng cá nhân của anh ta - Đội phó thay P'Heng trả lời khiến Piyo hơi bực mình, giật lấy tấm hình chụp thi thể người chồng giơ lên trước mặt Heng lẫn đội phó nghiêm giọng
- Anh ta rõ ràng đeo 1 cái, where is it?
P'Heng và đội phó không biết nói gì hơn vì họ nhận thấy Piyo đang bực mình chuyện gì đấy, gọi điện nói vắn tắt vụ án cho Piyo thì chỉ bị Piyo mắng nhẹ một câu "Khốn khiếp! Sao không gọi sớm hơn". Chỉ vậy thôi đủ để cả hai biết Piyo đang giận cảnh sát Thái Lan đến thế nào rồi
Sau đó cả 4 người cũng đi vào căn nhà của Ruang Sak, đi xuống cầu thang dẫn đến nhà kho, nơi phát hiện 4 cái xác. "Tất cả bọn họ đều bị giết ở đây?" - Piyo bâng quơ hỏi, đội phó đáp một tiếng "Đúng vậy" ngay thay cho mấy vũng máu trên sàn nhà. Piyo đi mấy vòng, P'Heng bắt đầu tận tình chỉ chỗ
- Ruang Sak bị giết ở đây, còn bà vợ thì ở đây. Hai đứa con, một đứa ngay đây, đứa còn lại thì ở ngay kia.
- Vậy... nếu tôi là thủ phạm, tôi đã làm thế nào? - Piyo lên tiếng khi P'Heng vừa dứt chỉ điểm vị trí từng cái xác. Heng chỉ nhún vai, không biết nên trả lời câu này như nào cả
Piyo thấy thế, tự mình nói tiếp luôn "Tôi phải đưa họ xuống đây trước". "Bằng cách nào?" - Đội phó hỏi chen vào
- Tôi có một khẩu súng.
- Ok, vậy tôi dùng súng khống chế họ. Tiếp theo là gì?
- Đâm họ.
- Ai trước?
- Người mạnh nhất, ông bố - Dứt lời Piyo giật lấy tấm hình tử thi ông bố thả xuống đúng vị trí mà ông bố bị giết. "Anh ta được tìm thấy ngay đây, và rồi tới người mẹ. Cô ấy ở ngay đây"
- Làm cách nào có thể giữ cho lũ trẻ không chạy lung tung?
- Trói chúng! Không thể vừa ngắm súng vào chúng vừa đâm người mẹ cùng 1 lúc.
- Không có dây trói trên người nạn nhân.
- Bởi vì tôi đã đem chúng đi.
- Không có dấu hiệu bị trói nữa.
Đội phó vừa dứt lời thì cũng là dứt cuộc tranh luận của Piyo và đội phó. P'Heng thấy vậy liền đi lại chỗ Becky mà lầm bầm "Becky à, hình như Piyo xung khắc với đội phó của đội tinh anh sở cảnh sát Thái Lan thì phải? Nãy giờ anh còn chưa nói được gì luôn". Becky cười ngượng, vì sự thật quả đúng là như vậy, cô ngại ngùng đáp
- Chắc vậy quá anh.
- Hãy lên trên nhà, xem họ sống thế nào.
Piyo chỉ nói một câu, 3 người còn lại hiểu ý mà cũng đi lên phía trên. Piyo lên phòng khách chậm rãi đi khắp mọi nơi, vừa đi vừa nhàn nhã nói
- Rõ ràng ngôi nhà này được thiết kế từ tạp chí, nội thất hiện đại đắt tiền, TV plasma. Nhưng phía sau màn cửa, hệ thống nước bị hỏng. Bà vợ tiêu tiền vào những thứ mà bạn cô ta có thể nhìn thấy, và bỏ rơi nhưng thứ người khác không thấy. Gia đình Ruang Sak đã sống vượt quá khả năng của họ.
- Vậy nguồn tiền của họ từ đâu ra?
- Nhờ P'Nam kiểm tra tình hình tài chính của họ.
P'Heng liền làm theo, gọi ngay một cuộc, trong khi Piyo đang xem tiếp thì lại có một thứ thu hút sự chú ý của Becky. Cô đi lại phía tủ lạnh, lấy xuống một bức tranh vẽ đen trắng mà ngắm nghía mãi một lúc lâu mới cất tiếng gọi
- Piyo, em có thứ này. Chị cần xem nó.
Piyo nghe được vậy liền đi lại chỗ Becky, đội phó và Heng cũng chụm đầu vào hỏi "Có gì lạ hả Piyo?". Piyo xoay xoay bức tranh trong tay, đáp lại
- Bức tranh vẽ ngôi nhà này, thật lạ với một đứa trẻ. Không có màu. Có đường nét nhưng không có màu sắc.
- Ồ! - Cả 3 cảm thán, nói xong Piyo cũng giao lại bức tranh vào tay Becky mà tiếp tục đi xem chỗ khác, một hồi sau nó lớn tiếng hỏi "Không tìm thấy vòng cổ của con chó, phải không?"
- Cũng có thể con chó không có - Đội phó rất nhanh trả lời lại nhưng Piyo chặc lưỡi ngay "Phải có chứ! Lại đây" - Piyo nói trong khi lấy chân đá đá vào cái ô nhỏ bên dưới cánh cửa nhà. Cả 3 người cũng ngồi xuống xem, cố gắng mở nhưng không tài nào mở được
- Thấy không? Lỗ chó này mở tự động thông qua một con chip trên vòng cổ của con chó. Nếu có cái gì cố gắng vượt qua mà không có nó thì chuông báo động sẽ được kích hoạt. Khi cảnh sát đến đây, ngôi nhà bị khoá chặt và chuông báo động còn nóng.
- Vậy có nghĩa là đêm mà gia đình Ruang bị sát hại cách duy nhất ra vào là với vòng cổ con chó. Nhưng Piyo, kẻ giết gia đình này phải là một kẻ to lớn. Piyo có đai đen Judo.
Đội phó vừa nói xong bỗng cảm nhận được phía sau lưng mình có gì lành lạnh. Thì ra là Piyo đang tiến thật chậm ra phía sau lưng của đội phó, đưa tay mình lên, chĩa thẳng sau đầu đội phó. Mô phỏng lại động tác đang cầm súng, giọng khàn khàn cất lên
- Vậy là anh. Tôi chĩa một khẩu súng phía sau anh. Có lẽ anh có thể tước nó. Nhưng lũ trẻ ở trong phòng. Nếu anh thất bại, chúng sẽ chết. Đoàng~
Bỗng nhiên dứt âm thanh "Đoàng~" đó Piyo cúi thấp người xuống, kê miệng mình gần ngay tai của đội phó mà khẽ nói "Giờ chuyện tôi to xác có còn quan trọng hay không?"
Cả 3 đều sững người khi chứng kiến Piyo làm thế, nhưng Piyo không đứng lại đây lâu mà đã bỏ vào phòng ngủ của gia đình họ. Đứng trước cánh cửa sổ lớn có thể nhìn ra ngoài lộ, 3 người bước vào thì Becky lên tiếng hỏi
- Piyo, chị cần biết gì nữa?
Piyo hơi im lặng làm cả 3 cực kỳ khó hiểu, bỗng tự mình Piyo hét lên "CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!". Chẳng ai phản ứng để bịt miệng Piyo kịp, họ vẫn còn đang quá ngỡ ngàng khi thấy Piyo đột nhiên hét lớn một cách thương tâm như vậy. Tuy nhiên họ cũng hiểu được cách làm việc của Piyo, không ai hỏi gì vì Piyo sẽ không làm chuyện thừa. Quả đúng thật vậy, Piyo hét xong, chầm chậm xoay người lại, hình sự lên tiếng
- Sao không ai nghe thấy tiếng kêu cứu vào đêm đó?
Đúng như những gì Piyo nói, nó vừa mới hét 2 - 3 tiếng thì đèn nhà hàng xóm đã bật sáng rực, nhưng... vào đúng đêm khuya yên tĩnh của ngày xảy ra vụ án, cảnh sát lấy lời khai của hàng xóm xung quanh thì ai nấy đều khai không nghe được bất kì âm thanh nào từ nhà của nạn nhân
Sau khi xem xét ở hiện trường vụ án xong thì cả 4 người cũng lên xe về trụ sở. Vừa về đến cổng, Piyo hỏi "Khi nãy bảo còn một gia đình bị thảm sát nữa đúng không?". P'Heng gật đầu đáp lại "Phải, là gia đình Rafia Frode, tương tự vợ và hai đứa con đều chết thảm. Chỉ có mình ông chồng còn sống. Cảnh sát Songkhla nghi ngờ anh ta là thủ phạm giết chết cả gia đình mình"
- Nông cạn! - Piyo lầm bầm chửi rủa nhưng ai cũng nghe thấy cả, sau đó đi vào phòng thẩm vấn, nơi có một người đàn ông ngoài 30 thân hình to cao, lực lưỡng đang bị còng tay, cúi gầm đầu và phía hai bên là cảnh sát đang canh gác nghiêm ngặt
- Becky Armstrong! Em vào thẩm vấn anh ta.
Piyo ra lệnh, Becky giật bắn người, xua tay vội nói "Em có biết gì đâu mà thẩm với chả vấn. Với lại ở đây, cảnh sát đầy ra đó. Sao chị không nhờ đại 1 người đi". Piyo cũng rất nhanh miệng mà đối đáp lại
- Tôi không thích. Hợp đồng lao động.
4 chữ này chính là cú đánh thẳng vào đầu của Becky, cô không thể chống chế được nữa. Liếc xéo Piyo một cách đầy căm tức, trước khi mở cửa bước vào cũng không quên mắng vào câu "Piyo chết tiệt. Piyo chết bầm. Đồ đáng ghét, thà bắt mình ôm cái xác ngủ chung còn đỡ hơn là đi thẩm vấn tội phạm. Biết mẹ gì đâu mà nói chứ?"
Becky run rẩy đẩy cửa bước vào, lắp bắp nói "Tôi... tôi tên... Becky... và tôi... tôi... chả phải là cảnh sát gì cả. Nhưng tôi có một vài câu muốn hỏi anh, anh không phiền chứ?". Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Becky. Lý do Becky sợ không phải vì đây là nghi phạm thảm sát gia đình mà là vì anh ta có vẻ ngoài nhìn trông vô cùng dữ tợn. Hình xăm trải dài khắp cả tay, không những thế ánh mắt còn như lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy
Becky nhẫn nhịn ngồi xuống, bày ra trước mặt mấy tệp hồ sơ, khi nãy cô cũng có đọc qua đôi chút, bắt đầu cuộc trò chuyện
- 3 hôm trước gia đình Ruang Sak bị giết. Anh có biết họ không?
- Cô muốn hỏi điều gì?
- À... ừm... họ bị sát hại y hệt như những gì mà gia đình của anh từng đối mặt.
- Và? Tôi đã bị cảnh sát Songkhla tát vào mặt cả một đêm. Điều gì khiến cô nghĩ những bức tranh khốn khiếp này doạ được tôi.
"Bức tranh" mà Frode nói chính là những bức hình chụp tử thi, chụp hiện trường vụ án mà Becky vừa để ra trước mặt hắn. Becky chưa kịp trả lời thì anh ta bỗng dưng đập mạnh bàn một cái, giọng bắt đầu hơi rưng rưng mà nói
- Là vậy phải không? Cô nghĩ tôi đột nhiên nổi điên và giết hại vợ cùng các con tôi sao? Mày nghĩ tao làm thế ư? Đúng không? HẢ? Đó là điều mày nghĩ đúng chứ?
Rafia Frode đột nhiên gầm lên, chồm hết người về phía mà Becky đang ngồi, buộc cảnh sát phải xông vào can thiệp. Becky bị doạ sợ, cô ngập ngừng đứng lên, giọng ấp úng nói
- Anh... anh... không cần phải nói gì nữa. Chỉ cần nghe thôi. Những lần đánh đập vợ anh là khi anh say xỉn. Một khi tác dụng cồn đã hết, anh cảm thấy hối hận.
- Tao chỉ nói với mày một lần thôi. CÂM NGAY!
- Yếu tố di truyền đóng góp vào tương tác căng thẳng rượu. Mẹ anh là một người nát rượu và bà ấy thường quá say để ngăn cản việc bố anh đánh đập anh. Năm 6 tuổi, anh được gửi đến một gia đình mới và tiếp tục bị lạm dụng, chỉ có lần này, là... lạm dụng tình dục.
- Việc lạm dụng tiếp diễn cho đến khi tuổi dậy thì, nhưng một trong những mối quan tâm của tôi là, Rafia Frode, anh có tiếp tục chu kì đó với con cái của mình không?
- Tôi... chưa từng đánh con tôi lấy 1 lần. NGHE THẤY KHÔNG? - Frode nói trong nước mắt
- Tôi nghe rồi - Becky đáp lại với tông giọng đồng cảm
- Tôi tìm thấy họ như vậy. Đã chết. Đẫm máu. Là... là... con tôi. Lũ trẻ đáng yêu của tôi. Tôi gần như mất trí. Tôi không biết phải làm gì nữa, và tôi biết được, sau đó lũ cảnh sát ngu dốt đổ lỗi cho tôi.
- Vì vậy anh đã chạy trốn?
- Vậy giờ tôi sẽ thế nào?
- Anh vô tội. Vì lũ trẻ của anh, tôi tin rằng, ít nhất chúng cũng xứng đáng với một sự thật.
Nói xong Becky gom vội mớ giấy tờ và hồ sơ lại, toan bước đi thì nghe được Rafia Frode nói "Tôi không thể... xoá đi hình ảnh lúc đó ra khỏi tâm trí. Đứa con trai nhỏ của tôi, nó nắm chặt một... một mảnh giấy. Tôi nghĩ nó đã vẽ cái gì đó. Có thể là một bức tranh. Làm ơn, tôi muốn biết nó vẽ cái gì... cô Becky!"
Becky đi ra ngoài cùng đội phó và vài ba cảnh sát nữa. Piyo chẳng buồn nhìn lấy cô, ngoảnh mặt đi làm cảnh sát phải hối hả chạy theo. "Anh ta vẫn còn rất yêu vợ của mình. Anh ta suy sụp nhưng anh ta không phải là hung thủ giết chết cả gia đình mình"
- Sao em lại biết? - P'Heng đại diện cho đám cảnh sát ở phía sau mà hỏi gấp
- Dù họ có ly hôn nhưng anh ta vẫn đeo nhẫn cưới.
Piyo trả lời bằng một câu ngắn gọn xong rẽ vào một căn phòng khác. P'Heng nhanh chân chạy vụt lên, tách khỏi đám đông cảnh sát, ghé sát miệng mình vào tai Piyo mà hỏi nhỏ "Piyo, người giúp việc của em cũng không tồi nhỉ?". Người được khen là Becky nên đương nhiên Piyo không có phản ứng gì cả, thấy thế P'Heng liền hỏi tiếp một câu
- À đúng rồi Piyo, sao em lại để Becky vào trong đấy. Em không sợ không khai thác được thông tin gì của nghi phạm hả?
Bước chân Piyo dừng lại, từ ánh mắt lạnh băng kia, đôi môi mỏng sau lớp khẩu trang nhẹ buông ra một câu "Cần tư liệu cho quyển tiểu thuyết mới". Piyo bỏ lại một câu vô cùng khó hiểu cho Heng sau đó cũng đẩy cửa bước vào phòng họp. Cảnh sát đang ngồi ở đây thấy Piyo bước vào thì tự động đứng nghiêm mà chào. Piyo không nói nhiều, trực tiếp đến bên cái bảng dán hình ảnh vụ án, dùng viết ghi mấy dòng
- Thủ phạm điều khiển được hai gia đình này. Hắn đã chia cắt được những thành viên trong gia đình. Hắn nói với bà mẹ "Nếu mày kêu lên, tao sẽ giết con mày". Nói với lũ trẻ "Nếu chúng mày khóc, tao sẽ giết mẹ mày". Nghi phạm đã tìm cách khống chế tất cả bọn họ mà không để lại dấu vết.
- Ông bố là người chết sau cùng, và anh ta đã phải chứng kiến toàn bộ mọi việc. Hắn biết hắn có bao nhiêu thời gian dành cho họ. Tìm hiểu ở các hãng lữ hành, người thân, đồng nghiệp.
Piyo đóng ngòi bút, xoay người thì thấy tất cả cảnh sát đang tích cực ghi chép lại, kể cả Becky. Nhưng chỉ mấy phút sau thì điện thoại trong phòng reng lên, P'Heng ấn vào và bật loa lớn lên
- P'Heng, em đã xem qua tình hình tài chính của nhà Ruang Sak. Ông chồng tiêu nhiều tiền hơn những gì mà bà vợ kiếm được. Họ đang nợ to. Và bà vợ đã viết một số kiểm tra, cho một loạt các chuyến thăm đến một bác sĩ chuyên khoa.
- Cô ấy có hai tài khoản điện thoại, một trong số chúng tính cho một địa chỉ riêng biệt ở phía Đông Nam Songkhla. P'Heng, nghe thấy chưa?
Không kịp thời gian để trả lời P'Nam, P'Heng đã vội vã lấy cái áo khoác của mình lên cùng nguyên tốp cảnh sát kéo nhau rời khỏi, làm người trong điện thoại phải gấp rút nói "Ê... ê. Sao không trả lời lại gì hết vậy? Mất lịch sự quá nha!"
Cuối cùng người đến cầm ống nghe lên là Piyo, trong khi Becky vừa đi ra ngoài pha cho mình cốc café. Piyo lạnh nhạt nói "Này!", nhưng có vẻ người trong điện thoại không quan tâm mà cất cái giọng trẻ con của mình lên "A! Là giọng của Piyo đây này~ Làm người ta nhớ chết đi được á"
- Nếu không nghiêm túc. Tôi tắt máy.
- Được. Được rồi, đùa với em chút. Làm gì căng quá vậy. Có chuyện gì muốn nhờ chị giúp sao?
- Có.
- Có chuyện gì nào?
- Tra giúp tôi, tên và địa chỉ của bác sĩ chuyên khoa mà bà vợ hẹn gặp.
- Được. Nhưng mất đôi chút thời gian đó nhé. À~ Piyo ơi~ Tối qua... em "ăn" em nào rồi đúng không?
Cái giọng nham nhở đó truyền vào tai Piyo, nó rùng mình mấy cái, tức giận toan đập cái điện thoại xuống thì lại lấy lên, giả bộ đánh trống lảng như thể mình chưa nghe thấy gì cả
- Hàm hồ!
Piyo chửi, P'Nam không quan tâm, chọc Piyo tiếp "Hahaha! Chị có hàm hồ không thì tự mình em biết đi nhá. Có cần chị nói ra luôn tên của người đó không?"
- Tôi thách chị đấy.
Piyo lên tiếng thách thức, và có lẽ Piyo đã sai khi mình kích động nhầm người. Vì từ bên trong cái điện thoại kia, P'Nam đã nói lên một cái tên
- Becky Armstrong. Con bé giúp việc nhà em, đúng chứ?
Xoảng~ Cốc café vừa được ai đó cho rơi tự do xuống đất sau khi quá đỗi bàng hoàng trước câu nói của P'Nam, vì... chiếc điện thoại vẫn còn đang để chế độ loa ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top