Thiết lập hợp đồng

Becky không hiểu gì hết với cái bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra ở đây, buộc P'Beer phải đánh trống lảng "Thôi nếu không có chuyện gì thì hai chị đi trước đây. Nhưng P'Beer chỉ vừa mới đẩy xe hàng đi liền bị Becky giữ tay lại ngay "Ấy! Lâu lắm mới có dịp tập trung đông đủ như thế này. Cùng đi ăn một bữa đi". Tispky và P'Beer cũng gật đầu, Piyo vẫn vậy không lên tiếng, bình tĩnh đi phía sau lưng Becky và P'Beer, đi cùng với Tispky

Becky và P'Beer đi phía trước cùng nhau trò chuyện

- Chị, dạo này có hợp đồng gì gửi đến cho em không?

- Em nghĩ có à. Nếu có chị đã gọi em về rồi.

- Haizz...

- Sao, vẫn chưa xin được vai chính nữa à?

- Suỵt! Chị đừng nói lớn, em tung chiêu hết rồi. Mà ác một cái, ai ngờ tiểu thuyết gia lừng danh Piyo lại là con gái cơ chứ. Dùng chiêu quyến rũ không ăn thua gì đâu. Bởi vậy, em phải tạo mối quan hệ bạn bè thân thiết với Piyo thì sau này mới dễ xin.

- Ừ cũng được. Làm người giúp việc cũng không tồi. À mà này Becky, Piyo tên thật là gì vậy? Với lại sao em ấy cứ đeo khẩu trang đen che mặt mãi thế?

- Em... em cũng không biết.

Becky chỉ vừa dứt lời, liền bị quản lý cốc đầu một cái thật đau. P'Beer kéo thụp đầu Becky xuống nói nhỏ "Becky! Em phải điều tra được 2 điều này. Chị cực kỳ thần tượng Piyo, nếu em mà có được dù chỉ một bức hình chụp mặt Piyo thôi, công ty chúng ta giàu to. Vì thế, phải cố biết cho được tên thật và mặt thật của Piyo nghe chưa. Xong chụp lại, gửi cho chị ngay".

Becky đờ cả người, quả thật cô ở cùng với Piyo gần 1 tuần rồi mà hai điều căn bản này Becky vẫn không tài nào biết được. Chẳng lẽ nói với P'Beer, 1 ngày 24 tiếng, Becky chỉ gặp được Piyo chưa tới 1 tiếng thì lấy đâu ra cơ hội để biết tên chứ huống chi là mặt. Và ở phía sau Becky và P'Beer cũng có một cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra

- Piyo! Sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy?

- Chị đừng nghĩ nhiều.

- Ok! Ok! Không nghĩ. Haha, cuối cùng cũng có ngày thấy được Piyo đại tài chịu lộ diện ở nơi không phải là nhà rồi nhá - Piyo bị trợ lý sáng tác của mình trêu chọc liền trừng mắt nhìn sang, nhưng lại bị xoa đầu như một đứa con nít. Tispky vô tư nói tiếp

- A phải rồi, mấy người bên nhà xuất bản bảo hình như nghe phong thanh Piyo đang dự tính viết một quyển tiểu thuyết mới nên muốn đặt cọc trước. Em thấy sao? Có viết không?

- Viết, nhưng chưa phải là bây giờ.

- Tại sao?

- Nữ chính vẫn chưa có.

Dứt lời, Piyo cũng an nhàn đứng xếp hàng như bao người chờ tính tiền. Đến xe của nó và cô, nhân viên cứ nhìn hoài. Không phải nhìn Becky, mà là nhìn Piyo. Vào siêu thị đeo khẩu trang đen đã lạ lắm rồi, nhưng điều khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn chính là đôi mắt của Piyo. Một đôi mắt đẹp đến mê hồn. Pha giữa chút nâu và đen, tròng mắt trong veo, đặc biệt ánh mắt ấy như biết nói, có thể làm cho bất kỳ ai cũng phải lạc lối nếu vô tình chạm mắt.

Becky đứng chờ hoài mà cô nhân viên cứ mãi cầm bịch snack của cô, chả quẹt vào máy. Nhìn một hồi, cô mới biết là người nhân viên đó đang nhìn Piyo, nhưng Piyo vẫn cúi đầu chơi rubik, không nhìn lấy một ai. Becky bực bội chen vào đứng trước mặt Piyo, gằng giọng

- Tính tiền nhanh giùm!

Lúc này cô nhân viên mới hoàn hồn, ấp úng "Dạ. Dạ xin lỗi quý khách". Tính tiền gần xong, Becky đang tính chìa thẻ ra thì thấy một cái thẻ màu đen bóng đã được đưa ra trước "Tính tiền vào đây". Becky hơi giật mình, vì trong cái xe hàng này, thịt bò Hàn Quốc chỉ có mấy vỉ thôi, còn lại toàn là đồ của cô. Tính tiền xong xuôi, Piyo chỉ buông đúng một câu

- Phúc lợi cho người giúp việc.

Nói xong liền bỏ đi. Becky đứng đó nhớ lại một chút về quyển sổ có trong phòng của người giúp việc, trong đấy có ghi vài câu "Chào người giúp việc mới, tôi tên là Sun, là giúp việc cũ của tiểu thư. Tôi có việc nên nghỉ trong 3 tháng. Với tính cách của tiểu thư, ắt hẳn tiểu thư sẽ rất nhanh mà thuê người giúp việc tạm thời nên tôi mong cô hãy lưu tâm những dòng này"

"Thứ nhất, tuyệt đối không được làm phiền tiểu thư. Phải biết nấu ăn với thịt bò Hàn Quốc vì đây là món ăn mà tiểu thư thích nhất. Nhà phải lau dọn không còn một hạt bụi, vì tiểu thư bị khiết phích, rất dị ứng với dơ và bụi. Nếu dọn mà nhà còn bụi, 3 tháng sau tôi về tính sổ với cô vì dám làm trái ý tiểu thư"

"Thứ hai, tiểu thư không biết lái xe. Đôi lúc sẽ do chị Tispky đưa đi, nhưng thông thường là người giúp việc trong nhà. Khi lái xe phải duy trì tốc độ ổn định. Nếu may mắn, cô sẽ được tiểu thư dẫn đến một số hiện trường vụ án. Lúc này phải nhớ rõ, tiểu thư bảo làm gì thì phải làm, không được hỏi lại. Kể cả việc ôm cái thi thể đi chăng nữa".

"Thứ ba, tiểu thư tuy nhìn lập dị vậy thôi nhưng là người rất tốt, vô cùng tốt, tốt cực kỳ. Cô có gì khó khăn, cứ nói với tiểu thư, dù tiểu thư bận trăm công nghìn việc nhưng tiểu thư vẫn sẽ giúp. Vấn đề tiền bạc cứ yên tâm. Tiểu thư luôn trả lương đúng hạn và luôn trả cao hơn lương đã ký trong hợp đồng"

"Điều tôi muốn nói chỉ có như vậy. Chúc cô may mắn. 3 tháng sau tôi trở về".

Becky nhớ lại xong liền vui vẻ ôm lấy mấy túi đồ mà lẽo đẽo chạy theo Piyo, còn nham nhở gọi "Piyo ơi~ Chờ em với~". Đồng loạt, cả Tispky và P'Beer đều lấy tay che mặt, biểu hiện cho sự bất lực

Sau đó cả 4 người bọn họ ghé vào một quán café, Becky kêu đầy món ăn lên, bị quản lý nhắc nhở ngay "Becky. Em biết mấy cái này bao nhiêu calo không?". Becky cười hì hì đáp "Chị, giờ em thất nghiệp rồi, lo chi giữ dáng nữa. Khi nào có việc đến đó giảm cân sau vậy". Nói xong Becky tận tình dâng đến trước mặt Piyo một cái hamburger to đùng

- Đây, chị ăn đi.

Hamburger này nhìn ngon vô cùng, ai cũng muốn ăn hết. Dự tính của Becky là vậy, Piyo sẽ thèm, không nhịn được mà cởi khẩu trang ra ăn. Thế là cô sẽ thấy được mặt thật của Piyo rồi. Nhưng người tính thật sự không bằng trời tính mà

- Tôi không ăn những thứ không tốt cho não.

Becky buồn bã, lẳng lặng đặt hamburger xuống, Piyo nói tiếp "Espresso nóng, lượng café 70%, lượng sữa 20%, đường 10%, nước ấm ở nhiệt độ 70 độ. Bảo quán làm như vậy". Becky mở to mắt nhìn, lần đầu tiên có người gọi café lại đặc biệt như thế, nhưng có vẻ Tispky đã quen rồi, chị truyền đạt lại y hệt những lời Piyo nói cho cậu nhân viên phục vụ

Trong lúc chờ café được bưng lên thì Becky cũng bắt chuyện "À phải rồi, hai chị làm gì mà đi siêu thị chung vậy?". Nghe Becky hỏi, P'Beer cũng đáp "Sau khi chị Tispky phỏng vấn em làm người giúp việc cho Piyo thì cũng có liên hệ với chị, bảo là cần ký hợp đồng gì đó. Qua vài lần nói chuyện thì cũng dần thân, nên thường rủ nhau đi chơi chung, vậy thôi".

- Ồ! - Thắc mắc được giải đáp, Becky nhìn sang Piyo thì thấy nó đang chơi caro một mình. Cả hai chữ X và O đều do một tay Piyo đánh vào tờ giấy mới lạ chứ.

- Piyo, chị đang làm gì vậy ạ?

Piyo không đáp, Tispky chồm sang thấy nó như thế thì cũng thay mặt nó mà trả lời Becky "À, Piyo đang luyện tư duy đó. Tự chiến đấu với bản thân mình là một hình thức giúp tăng cường khả năng tư duy, tính toán. Vì mọi đường đi, kế hoạch của "đối thủ" đều được "mình" nắm được. Caro tuy đơn giản như thế nhưng nếu em tự mình chơi cả hai chữ X và O, em sẽ thấy nó vô cùng thú vị. Sau đọc sách, rubik thì đây chính là thú vui tao nhã của Piyo".

"Đúng là lập dị thật" Becky nghĩ thầm trong đầu sau khi nghe Tispky giải thích. Sau một chút, café cũng được mang lên, Becky hồi hộp chờ đợi Piyo cởi khẩu trang ra, ngồi uống café như bao người khác. Nhưng lần này lại làm Becky thất vọng nữa rồi. Piyo cúi người xuống, ngửi ly café đang bốc khói kia một chút. Buồn bực lên tiếng

- Tách café này pha bằng hạt Arabica, lên men rồi. Không còn ngon nữa. Espresso phải làm từ Robusta mới giữ được vị đắng. Thật kém cỏi. Bên cạnh đó nhiệt độ pha chế của Espresso phải trong khoảng 85 - 95 độ, nhiệt độ chiết xuất phải ở 70 độ. Không phân biệt được hai nhiệt độ này, đã thế còn cho nước ở nhiệt độ quá cao vào tách café. Nhiệt độ đã cao hơn mức cho phép nên kéo theo nhiều chất rắn hoà tan vào trong cà phê hơn, làm tăng độ đậm nên ly café này cháy dẫn đến bị chát, đắng gắt mùi gỗ, khói. Tôi không uống, thứ rác rưởi!

Piyo kết lại bằng một câu khiến Becky mở to mắt nhìn nó ngay, cô dời mắt nhìn chằm chằm vào ly café bốc khói thơm lừng trước mặt. Becky lấy lên, uống một ngụm, khá ngon, không như những gì Piyo nói. Thấy Becky như thế thì Tispky cũng lên tiếng

- Bên cạnh thịt bò Hàn Quốc thì café là món khoái khẩu của Piyo, nên yêu cầu khi pha chế café của Piyo cũng vô cùng gắt gao. Chỉ bằng cách ngửi, Piyo có thể đoán ra được cách pha của họ, làm từ hạt café nào, nhiệt độ như thế nào, ly café đó có đạt "chuẩn" hay không. Piyo sẽ không đụng vào tách café đó nếu như nó không được pha theo những yêu cầu khắt khe về khẩu vị của Piyo.

- Chị quên bảo em. Bên cạnh nấu được thịt bò Hàn Quốc, em phải biết cách pha nhiều loại café nổi bật nhất của một số nước trên thế giới như: Americano, Espresso, café Ristretto của Italy; café Thổ Nhĩ Kỳ,... và...

- STOPPPPP! - Becky hét lên nghe đầy hoảng loạn trước câu vừa rồi của Tispky, mặt cô lấm tấm mô hôi, miệng nói không thành câu "Con bé giúp việc ngày trước ở nhà Piyo sống kiểu gì được mà hay vậy?"

- À, Sun đó hả? Con bé lQ 125, tốt nghiệp Đại học Rangsit, một trong số những đại học danh giá ở Thái, có thể nấu khoảng 50 món với thịt bò Hàn Quốc, pha được hơn 10 loại café - Tispky vô tư nói. Mặt Becky sượng lại ngay "Người như vậy mà đồng ý đi làm người giúp việc sao?"

Becky hỏi thì nhận lại một câu trả lời không thể nào bất ngờ hơn nữa "Đâu có, là con bé Sun cầu xin để được làm giúp việc cho Piyo mà. Vì Piyo..."

- Hôm nay chị nói nhiều nhỉ?

Piyo lên tiếng cắt ngang lời Tispky, ai cũng nghe ra đầy sự dằn mặt ở trong ấy. Cả bọn sau đó cũng ngồi ăn, chỉ có Piyo là tiếp tục ngồi chơi caro một mình. Chơi không biết chán

Họ ăn xong, đi ra bên ngoài thì bỗng P'Beer đưa đến trước mặt Piyo một quyển tiểu thuyết với cái bìa khá ấn tượng. "Nước mắt hoa bách hợp" - Quyển tiểu thuyết đang khiến độc giả phát cuồng gần đây. Piyo nheo mắt nhìn, chờ nghe P'Beer nói "Có thể cho chị xin chữ ký được không?".

Piyo im lặng, ngoảnh mặt làm ngơ, đi lướt ngang qua P'Beer về xe ngồi, đột nhiên Becky từ đâu xuất hiện cùng tiếng hét vô cùng giận dữ vang lên phía sau lưng Piyo

- YAHHH! ĐỒ CHẢNH CHÓ PIYO KIA!!

Tispky và P'Beer hoảng hốt, họ chẳng thể hiểu tại sao Becky lại tức giận nữa. Rồi cô giật lấy quyển tiểu thuyết đó, đi hùng hồn về phía Piyo - người đang khựng chân lại khi nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của đó của cô. Becky quăng mạnh quyển tiểu thuyết đó vào người Piyo mà lớn tiếng

- Quản lý kính mến của tôi xin có cái chữ ký thôi làm gì mà kiêu căng, phách lối vậy hả? Đừng có ỷ mình là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà làm càn, tôi đây là diễn viên nổi tiếng còn chẳng dám chảnh chọe nữa là mà chị là ai mà dám ngó lơ quản lý của tôi hả?

- Ký vào mau!

Becky đanh thép nói câu cuối trong khi hàng chân mày của Piyo nhíu chặt lại. Piyo chưa kịp làm gì đã thấy Tispky chạy nhanh lại chỗ mình, gấp rút nói "Piyo, em vào xe chị trước. Để chị giải quyết". Piyo không lên tiếng, ngoảnh mặt, dải bước lại xe của Tispky ngồi vào trong. Becky đứng lẩm bẩm chửi rủa thêm mấy câu nữa thì Tispky nói chen vào

- Cô Becky Armstrong. Cô đã bị đuổi việc.

Câu nói của Tispky đã thành công kéo Becky về với thực tại ngay. P'Beer đứng đằng sau nãy giờ nghe hết, vội đi lên nói giúp "Chị, Becky còn trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo, đừng đuổi việc em ấy, tội con bé". Nói xong, P'Beer nháy mắt với Becky bảo là kế hoạch vờ làm người giúp việc, sau đó tiếp cận Piyo của cô đang có nguy cơ bị phá sản, Becky hiểu ra ngay, rồi bỗng quỳ gối xuống, ôm lấy chân của Tispky mà van xin

- Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi. Sau này em thề sẽ không có lần sau đâu. Em ngàn lần không dám quát vào mặt Piyo nữa. Mong chị cho em cơ hội để sửa chữa sai lầm.

- Tôi nói không là không. Từ trước đến nay, chưa một ai dám làm như vậy trước mặt Piyo.

Tispky kiên định nói, hình ảnh nực cười này đã được ai đó thu hết vào mắt mình. Thực ra, do ai đó không muốn nói ra thôi, chứ nếu nói ra là Becky tiêu lâu rồi. Vì... Becky đã mặc bikini uốn éo trước mặt ai đó ngay lần gặp đầu tiên cơ mà. Chuyện quát vào mặt này có nghĩa lý gì đâu chứ

Becky tích cực ôm chặt lấy chân của Tispky mà van xin, mặc cho Tispky đang cố hết sức gỡ người cô ra. Becky níu kéo thêm một chút thì cũng nhớ ra, người mình nên cầu xin là ai. Vội vã chạy đến bên chiếc xe Piyo đang ngồi, gõ gõ cửa kính một lát thì nó cũng chịu hạ kính xe xuống

- Piyo, em xin lỗi! Chị tha lỗi cho em đi. Sau này, chị muốn gì em sẽ đồng ý hết, đồng ý vô điều kiện luôn.

Becky vừa nói, vừa chắp lấy tay. Piyo nghe xong cũng bước xuống xe, đưa cho Becky một tờ giấy A4, đề "Hợp đồng lao động", với nội dung

Bên A: Piyo

Bên B: Becky Armstrong

Hợp đồng làm người giúp việc trong 3 tháng. Với 6 điều khoản

Điều 1: Nấu bữa ăn sáng trước 7h, trưa trước 12h, tối trước 18h. Bữa trưa và tối phải có món ăn đi kèm với thịt bò Hàn Quốc. Tối trước khi ngủ, pha một tách café.

Điều 2: Làm tài xế cho bên A, đưa đến hiện trường vụ án và sở cảnh sát.

Điều 3: Bên A bảo làm gì ở hiện trường vụ án thì buộc phải làm. Cấm hỏi lại.

Điều 4: Dọn dẹp sạch sẽ 3 tầng của biệt thư, trừ phòng lớn ở tầng 2. Chi tiết về cách dọn sẽ bàn sau.

Điều 5: Trong 1 ngày, không nói chuyện với bên A quá 10 câu. Giữ khoảng cách của hai người là 2m, trừ công việc. Giữ yên lặng trong nhà, cấm làm phiền đến bên A.

Điều 6: Sau này bên A muốn gì, bên B phải đồng ý hết và đồng ý vô điều kiện (Nếu làm trái bất kỳ điều gì trong hợp đồng này, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức).

Becky đọc mấy điều khoản này mà không khỏi biến đổi sắc mặt. Điều 6 đọc thật quen, chắc do ai đó vừa mới viết vào. Piyo im lặng, đưa cho Becky một cây bút, không mở miệng nói dù chỉ một câu. Chỉ một mình Becky nói mà thôi

- Em ký! Em sẽ ký!

Becky toan đặt bút ký, bỗng dừng lại nói với chất giọng nghiêm túc với Piyo "Khoan! Nếu vậy thì em lỗ quá rồi. Tiền lương chị trả, cứ cho là cao đi, nhưng để làm hết mấy điều này trong 3 tháng cũng khó lắm chứ bộ. Không được, thêm một điều nữa"

Chưa kịp để Piyo đồng ý, Becky đã tự tiện ghi vào "Điều 7: Sau 3 tháng nếu bên B làm bên A hài lòng với tất cả, thì bên A phải để bên B đóng nữ chính chuyển thể tiểu thuyết của mình". Cô ghi xong, đưa lại cho nó, hỏi

- Sao, còn muốn lập hợp đồng không?

Piyo thở ra một tiếng, rồi cũng đặt bút ký. Becky vui ra mặt ngay, vì thế cô cũng rất nhanh chóng ký vào bên B. Đến bây giờ, Piyo mới chịu nói "Hợp đồng bản gốc do tôi giữ. Mỗi người giữ một bản sao"

- Ok! Chị giữ hết đi.

Becky đang vui hơn bao giờ hết, vì cơ hội có làm nữ chính, sau đó là lấy lại danh tiếng của mình đã ở trong tầm tay. Piyo không nói gì nữa, chui lại vào xe Tispky trong khi Becky nhảy chân sáo về xe của mình. Nhưng Becky đã sai khi đánh giá quá thấp bên A khi lập hợp đồng với cô. Vì...

Ai đó vừa mới kéo rèm xe lại, cởi khẩu trang mình xuống, nhìn chằm chằm vào điều khoản thứ 6 mà... khoé môi cong lên đầy xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top