Thế giới mà họ thuộc về

Becky vừa gọi một phần tên thật của Piyo, nó lộ vẻ bất ngờ nhưng không hỏi lại tại sao cô lại biết mà chỉ trừng mắt nhìn Becky. Một lát sau lạnh lùng buông ra chữ

- Không!

Cơ mặt Becky thay đổi ngay, là có chút giận, có chút buồn bã, nhưng cô vẫn nhất quyết bám dính lấy Piyo theo cái tư thế ngồi trong lòng ấy. Cô cọ cọ đầu vào hõm cổ của Piyo, cất cái giọng nhõng nhẽo lên

- Piyo đại nhân~ Tiểu nữ đã làm gì khiến ngài không thích tiểu nữ thế?

- Ngu ngốc!

Hai chữ này còn có tác động mạnh với Becky hơn là lời từ chối bên trên. Đến lượt cô nhìn Piyo bằng đôi mắt rực lửa, hầm hầm đầy giận dỗi. Becky đang ngồi thế thì bỗng nghĩ đến gì đó nên đã đổi chủ đề chứ nói về chủ đề tình yêu với một người EQ = 0 chắc có ngày bức chết cô quá

- À Piyo đại nhân~ Đêm nay là đêm cuối tiểu nữ ở bên ngài rồi. Không biết đại nhân có yêu cầu gì không? Tại trong hợp đồng bảo thế mà.

Ý Becky là muốn nhắc Piyo về cái vụ đóng nữ chính kia, mà cô lại không biết rằng Piyo đã gửi hợp đồng cho P'Beer từ lâu lắm rồi, chưa cần Becky làm gì cho Piyo hết. Nó đã tự mình vi phạm hợp đồng, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất thôi: Becky chính là nàng thơ của Piyo.

Piyo nheo mắt lại, hình như đang suy nghĩ gì đó thì nhớ lại trong hợp đồng có bảo là Becky sẽ làm bất cứ điều gì mà Piyo yêu cầu, chỉ cần cô được đóng vai chính. Giờ cô đã được vào vai chính rồi thì đương nhiên Piyo có quyền làm tất cả mọi chuyện với cô. Nghĩ tới đây, trong lòng Piyo có chút vui vẻ

Im lặng một hồi, Piyo cũng lạnh nhạt lên tiếng "Tôi từng nói rồi đúng không?". Não Becky load ngay, cố lục lại trí nhớ là Piyo nói khi nào thì khi cô đã nhớ bỗng trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng, ngại ngùng hỏi "Bây... bây... giờ luôn sao?"

Piyo không nói, Becky liền hiểu ra đó là mệnh lệnh ngầm bảo cô hãy thực hiện đi. Và rồi, Becky đã rời khỏi người Piyo, cô đứng đối diện với Piyo và chầm chậm thoát y. Piyo xoay ghế sang, bắt chéo chân và ngồi nhìn, trong ánh mắt kia không hề biểu lộ chút cảm xúc nào

Becky đã cởi xong quần áo, thì câu tiếp theo của Piyo, chính là điều khiến cô như muốn đào một cái lỗ và chui xuống

- Cởi hết ra!

Mặt Becky giờ như núi lửa trực phun trào, cô run như cầy sấy, ngập ngừng nói với Piyo "Nhưng... nhưng... mà...". Piyo thở ra một tiếng, cố gằn từng chữ

- Tôi bảo em: Cởi! Hết! Ra!

Giờ chẳng lẽ đi nói với Piyo là cô chưa từng khỏa thân trước mặt người khác, mà nay lại còn khỏa thân trước mặt một đứa con gái nữa chứ. Piyo thấy rất rõ là người Becky đang ngày một run lên nhiều hơn nhưng Piyo chả nói gì. Nhưng rồi, Becky cũng có quyết định của riêng mình

Cô vòng tay ra sau, cởi cái móc áo ngực, cái áo ngực màu đen liền rơi tự do xuống đất. Bàn tay cô thoáng ngập ngừng, không muốn để Piyo nhìn thấy nơi kín đáo nhất của một người con gái. Becky ngước lên nhìn Piyo, chỉ thấy cặp mắt vô hồn của Piyo nhìn vào cơ thể của mình nên là đã nhắm tịt mắt lại cởi tuột cái quần nhỏ màu đen ra khỏi khoảng giữa hai đùi của mình

Và... Becky đã hoàn toàn thoả thân.

Mắt cô vẫn đang nhắm, cô không dám mở mắt ra đối diện với cái hiện thực này. Nhưng hợp đồng đã ký rồi thì cô biết phải làm sao bây giờ. Và Becky tin tưởng, Piyo sẽ giao vai chính cho cô, từ đó nếu may mắn cô có thể lấy lại được ánh hào quang không còn sống những kiếp ngày bị đàn em xem thường nữa. Chỉ là... cô không ngờ yêu cầu của Piyo đối với cô quá ư là biến thái

- Ngồi lên giường!

Câu nói nào được phát ra từ miệng Piyo cũng đều khiến Becky sợ hãi. Cô đã dự tính đến trường hợp xấu nhất, ngồi xong là nằm, nằm xong là... Không nói nhưng ai cũng hiểu. Cô thở ra một tiếng. Không ngờ cô cũng đi đến bước đường này. Cô chẳng khác gì những cô diễn viên khác dùng cơ thể mình để đổi lấy vai diễn, chỉ là đối tượng có hơi khác mà thôi

Becky ngồi xuống, liền nằm ngay để cho Piyo đỡ phải nói nữa, vì cô biết chắc thế nào câu tiếp theo cũng là "Nằm lên giường". Nhưng không, câu tiếp theo của Piyo là "Tôi không bảo em nằm"

Becky giật mình, ngồi bật dậy ngay, khó hiểu nhìn Piyo thì bỗng thấy Piyo vừa lấy ra một tờ giấy A3 từ ngăn tủ của mình. Piyo kẹp tờ giấy đó vào giá gỗ đứng thẳng. Becky không hiểu gì hết, nhưng những hành động này không phải của... một họa sĩ đang chuẩn bị vẽ hay sao

Mặt Becky cứ đần ra, Becky thấy Piyo cầm lên một cây bút chì rồi nhưng giọng vẫn cứ bất lực như thế nào ấy khi nói với Becky "Em là diễn viên phải không? Tạo một kiểu mà theo em là đẹp nhất!"

Giờ Becky mới ngớ ra, thì ra Piyo cũng chỉ muốn họa hình mình mà thôi, chả có chút ý định dục vọng nào với mình hết. Cô nhoẻn miệng, một nụ cười vô cùng ngây thơ làm tim Piyo hẫng đi một nhịp. Becky bắt đầu tạo dáng, một dáng ngồi theo thâm niên trong nghề của cô mách bảo là đẹp nhất. Vừa show được hết cơ thể, vừa mang dáng dấp của một cô gái xinh đẹp, kiều diễm

Ngòi bút chì của Piyo bắt đầu chuyển động trên giấy. Becky ngồi im không dám động đậy. 1 tiếng sau, Piyo cũng nói "Mặc đồ vào được rồi". Cơ thể Becky có chút tê do ngồi quá lâu, nhưng cô lại không vội mặc quần áo vào mà lại phóng đến chỗ Piyo, vui vẻ nói

- Cho em xem với!

Piyo bỏ ngoài tai, cuộn tờ giấy lại cho vào ngăn tủ của mình, khóa lại luôn. Lạnh lùng lướt qua Becky bỏ ra bên ngoài. Cô sững người, rõ ràng cô vừa mới làm người mẫu khỏa thân cho ai đó vẽ mà, sao không một câu hỏi thăm nào đến cảm xúc của cô hết vậy. Không những thế, còn không cho cô xem nữa chứ. Chỉ có điều, Becky không ngờ một chuyện: Piyo lại biết vẽ.

Và thế là, sáng hôm sau, Becky chuẩn bị cho Piyo bữa ăn sáng, cô bịn rịn chia tay Piyo như chia tay người yêu của mình vậy. Dù cho Piyo chả có tý cảm xúc gì. Becky kéo vali ra xe, Piyo vẫn ngồi đọc sách. Becky chất vali và túi lên xe, Piyo chuyển sang xem tài liệu vụ án. Becky rồ xe, cô cố tình rồ ga thật lớn, Piyo bị làm phiền đành đứng lên, chọn một bộ phim điện ảnh để xem

Chỉ có rời khỏi nhà Piyo thôi mà Becky cũng làm mất hết 1 tiếng, trong khi Piyo nhà ta chả thèm nhìn cô lấy một lần. Chiếc siêu xe màu vàng rời khỏi nhà Piyo, nó mới lặng lẽ buông cái đĩa xuống, lầm bầm

- A~ Quay trở lại chuỗi ngày chán ngắt rồi!

Becky rời khỏi nhà Piyo thì rất lâu nhưng khi cô lái ra đường thì như một tay đua chính hiệu. Cô bóp kèn inh ỏi, còn lú đầu mình ra chửi láp dáp vài câu mấy chiếc xe đi sai luật giao thông. Chỉ một nguyên nhân duy nhất thôi: Giận cá chém thớt.

- Piyo chết tiệt! Piyo là đồ chết bầm! Con gái nhà người ta đã dẹp hết lòng tự trọng, cố đi với tốc độ 5 phút – 1 bước chân rồi, sao cũng không chịu ra giữ lại hảaaa?

- Mình có điên mới đi thích cái khúc gỗ mục đó. Không ga lăng, không tinh tế, chỉ cần nói một câu: Em ở lại đi. Khó lắm sao hả PIYO! (Piyo ở nhà bỗng hắt xì một cái, hơi gãi đầu mình vì không biết nguyên nhân)

...

Becky ngồi trong xe mà chửi Piyo rất nhiều, cô còn phát tiết ra bên ngoài và cái kèn xe nữa. Và cuối cùng thì, chiếc xe màu vàng ấy cũng lái băng băng trên đường. Mặc khác tại ngôi biệt thự 3 tầng kia, một cô bé ăn mặc giản dị, vừa mới bước vào đã cúi đầu 90 độ mà nói

- Tiểu thư! Em đã trở lại rồi ạ!

3 ngày sau~

Piyo đang ngồi trong phòng viết tiểu thuyết thì tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện dòng chữ "Đội trưởng Heng'' thì cũng lạnh nhạt nói

- Nghe!

- Nhà số 917/15, quận Bang Phlat, Bangkok

Heng cũng nói vô cùng lạnh lùng nhưng với Piyo, lập tức hiểu ra ngay đây là tình huống gì. Gấp quyển sách lại, khoác cái áo khoác vào thì

- Becky Armstrong! Chở tôi đến...

Piyo khựng lại ngay khi thấy con bé Sun đang đứng quét dọn bên dưới, con bé kính cẩn cúi đầu chào. Piyo chỉ cười, rồi nói lại "Chở chị đến xxx''. Con bé liền làm theo ngay, cả hai cùng ra xe và hướng đến nơi Heng vừa nói qua điện thoại

Đó là một ngôi nhà một trệt, một lầu, bề ngoài khá bình thường, chẳng có gì đặc biệt nhưng điều khiến nó đặc biệt chính là cảnh sát đang dăng dây vàng bên ngoài, mấy chục chiếc xe hú còi đỏ liên tục

Piyo cùng Sun bước xuống xe là đã được Heng dẫn ngay vào trong – hiện trường vụ án, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Đẫm máu. Trên tường, trên ghế, trên bàn là những vết máu lớn tạo thành nguyên một đường dài, hoặc đôi khi nó tập trung lại thành một vũng lớn. Không những thế, bên trong nhà tắm còn kinh khủng hơn. Máu bắn lên hết các thành tường trong đây, bắn lên trên cửa, bên dưới sàn chỉ toàn là máu tươi, ướt nguyên một sàn. Piyo đi xung quanh nhìn trong khi Heng mở cuốn sổ ra và nói

- Nạn nhân nam tên Sumatra Faisal, 35 tuổi. Anh ta giảng dạy và phục vụ tại văn phòng trường đại học Bangkok trước khi điều này xảy ra. Cảnh sát Bang Phlat đã thấy nhiều vụ án nhưng chưa có cái nào như vụ này.

- Chúng ta có hai cái xác, Sumatra Faisal và Kim Nene không có con, cháu. Một hàng xóm có nhìn thấy một người da trắng, từ 20 - 40 tuổi bỏ đi từ hiện trường.

- Sát nhân quá mức cần thiết.

Piyo chả buồn nghe thông tin người chết mà chỉ nói sau khi xem xét một lượt hết quanh đây. Heng tất nhiên đồng ý với điều này, chưa từng có một hiện trường vụ án nào mà chỉ thấy toàn máu không như vậy. Heng chỉ vào một chỗ, nói với Piyo

- Kim Nene được tìm thấy ở ngay đây. Bị trói vào ghế, không có dấu hiệu kháng cự. Những vết trói là trên cổ tay. 1 vết rạch gọt từ đây đến đây – Nói rồi, Heng lấy tay vẽ một vòng quanh cổ mình, như minh chứng cho điều mình vừa mới nói

- Đứt động mạch cảnh. Nạn nhân chết nhanh chóng.

Heng gật đầu đồng tình, sau đó nói tiếp "Người chồng được tìm thấy trong nhà tắm. Nhưng anh ta có vẻ không may mắn lắm. Vết trói ở cổ tay và mắt cá chân và có một vết rách dài trên bụng thông qua cả hai lớp và cơ bắp"

Piyo nghe xong, liền quay sang hỏi Sun "Em có nhận xét gì?". Không chần chừ, Sun đã nói ngay

- Mổ bụng - đó là hành vi vô tổ chức điển hình. Mặc dù tất cả đều có máu, hiện trường vụ án này cho thấy nó được sắp xếp có trình tự và có kiểm soát. Có thể nói được tổ chức khá tốt

- Giỏi lắm! – Piyo khen ngợi, con bé cúi nhẹ đầu, lễ phép trả lời lại "Cảm ơn tiểu thư". Heng nãy giờ đứng nhìn cảnh này mà thấy khó hiểu, Becky đâu rồi? Sao Sun lại quay trở lại làm trợ lý của Piyo rồi. Tuy khó hiểu thật nhưng Heng còn phải lo vụ án này, nói tiếp với Piyo

- Ngoài ra còn có bằng chứng về sự tra tấn với người chồng. Bỏng, bầm dập, vết rạch...

- Sự tra tấn là dấu hiệu của thủ phạm. Phương pháp này thường rất ít gặp. Một kẻ thiêu ai đó mà đơn thuần là không dùng một con dao. Và chúng ta có 3 nạn nhân.

Piyo dứt lời cảnh sát đều bất ngờ cả ra, kể cả Heng, anh hỏi lại Piyo "Tại sao lại là 3?". Piyo đi đến bên bồn tắm, chỉ vào "1 là người vợ bị trói, người chồng trong phòng tắm. Khi kiểm tra bồn tắm này, lỗ thoát nước có máu, có vẻ như có ai đó đã mất đi toàn bộ lượng máu của mình. Khoảng 6,1 lít. Có nghĩa các nạn nhân đã bị cách ly"

Piyo nói xong liền quay người bỏ đi, Heng nhanh chóng nói theo "Piyo, phát họa chân dung hung thủ thì sao?". Piyo dừng chân, vẫn đứng xoay lưng với đám cảnh sát đang nhìn mình mà băng lãnh nói lên câu

- Em sẽ nói khi tìm thấy các bộ phận cơ thể của nạn nhân thứ 3.

Sun chở Piyo về nhà, cách lái xe của Sun cũng rất đặc biệt. Luôn duy trì đúng 50 km/h, đeo găng tay trắng. Trong xe, nội thất phẳng phiu không một hạt bụi, kính chiếu hậu thì chỉnh đúng góc độ, máy lạnh thì chỉnh vừa phải, còn có sáp hương khử mùi xe, rất hợp ý Piyo, trái ngược chiếc xe màu vàng của ai đó

Lái được một lát, Sun cũng đánh tiếng hỏi Piyo "Tiểu thư! Có thể cho em biết thêm nhận định của tiểu thư về vụ án này được không?". Piyo đang cúi đầu xem hình ảnh và tài liệu của vụ án trên nhưng vẫn trả lời Sun một cách tận tình

- Thường tra tấn rơi vào hai loại: Tàn bạo và chức năng. Tra tấn chức năng thường là để khai thác thông tin và trừng phạt. Đo lường, khách quan, hoàn toàn không bận tâm. Như là trong quân đội.

- Tra tấn tàn bạo được sử dụng để có được một số loại... nhu cầu cảm xúc.

- Em hiểu rồi! Cảm ơn tiểu thư.

Thủ khoa Đại học Rangsit có khác, Piyo nói như không nói nhưng con bé vẫn hiểu, trái với ai kia. Sun chở Piyo về nhà, thì Piyo lại nhốt mình trong mật thất. Cơm trưa, tối, café vẫn đều đặn để trước cửa phòng cho Piyo. Không làm phiền đến Piyo lần nào, thật trái ngược ai đó

Piyo ngồi trong mật thất suốt cả một ngày, trời tối nó cũng không biết luôn và Piyo chỉ biết trời tối khi đi ra bên ngoài vì cú gọi của Heng "Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3". Đúng như lộ trình, Sun chở Piyo vào sở cảnh sát. Piyo cùng Sun ngồi xuống phòng họp và nghe cảnh sát trình bày

- Nạn nhân thứ 3 là người tầng lớp thấp. Anh ta là cháu họ của cặp vợ chồng bị sát hại. Đúng như Piyo nói. Các bộ phận cơ thể được tìm thấy trong 7 thùng rác khác nhau cách hiện trường vụ án 2 dãy nhà.

- Các bộ phận có thể lắp ráp lại được không? – Sun hỏi

- Kẻ sát thủ không giữ lại chiến lợi phẩm nào.

- Có bằng chứng nào không? – Sun hỏi tiếp

- Không!

Piyo nãy giờ hoàn toàn im lặng, chỉ nghe mọi người nói mà thôi. Piyo hình như đang tổng hợp thông tin trong đầu mình, khi đã xong thì cũng đứng lên, đi lên trước mặt tất cả mà nói

- Hung thủ từ 40 - 50 tuổi, nam giới, chiều cao và cân nặng trung bình. Kẻ tàn ác là một kẻ lệch lạc về tình dục, lúc nhỏ đã từng bị bố bạo hành trong gia đình. Có nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách hoang tưởng. Hắn ta tự tin, đây không phải là lần đầu tiên hắn gây án. Cho người điều tra, các vụ án trên khắp Thái Lan trong 10 năm trở lại đây xem ai có liên quan đến cấp độ tra tấn này không. Gã này chuyên nghiệp và hắn không phải là lính mới.

Piyo ngưng một chút để cảnh sát ghi chép lại, thấy mọi người gần xong mới lên tiếng tiếp

- Hắn giết bà vợ trước, hắn muốn chứng minh với người khác rằng hắn không khoan nhượng. Tra tấn tâm lý trước khi gây ra những cơn đau thể chất, nhưng lại không có sự hài lòng trong cái chết của cô ấy. Nó quá ngắn, xảy ra quá nhanh.

- Và người chồng, hắn có thời gian với anh ta. Có vẻ như không nỗ lực nào của thủ phạm bị lãng phí, hắn không do dự. Nhìn vào hiện trường vụ án, chúng ta có lẽ phải đối đầu với một giáo sư hoặc một kẻ tâm thần thuần túy.

- Việc nạn nhân thứ 3 bị đem ra khỏi hiện trường và phát hiện sau, tôi đoán hắn không muốn nạn nhân bị phát hiện. Nạn nhân thứ 3 có một mối liên hệ với hung thủ.

Và Piyo đã kết thúc phân tích của mình. Piyo vẫn vậy, vẫn luôn đứng trong ánh mắt ngưỡng mộ của cảnh sát. Còn về phía Becky, cô vẫn luôn đứng trong ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh. Người đang ở sở cảnh sát, người đang ở studio chụp hình. Cả hai người họ, đã...

Trở về thế giới mà họ thuộc về. Hai thế giới hoàn toàn song song nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top