Sát nhân "ăn" sát (1)
Nhận được tin Piyo muốn sang Mỹ phá vụ án này thì FBI mừng như mở hội, lập tức điều một chiếc trực thăng riêng sang Thái Lan mà đón. Nhưng lần này, nó không đi một mình nữa, mà đã có người đi theo
- Trợ lý của tôi. (Những chữ in đậm là câu thoại đang nói bằng tiếng Anh)
Piyo nói bằng tiếng Anh với một người đàn ông tầm ngoài 40 nhưng trông cực kỳ phong độ với nguyên bộ vest trên người. Và người mà Piyo gọi là trợ lý không phải là Tispky như mọi khi, mà là Becky. Cô mỉm cười, bắt tay xã giao lấy rồi cũng cùng tất cả lên máy bay
Yên ổn xong thì anh ta cũng mở laptop và hồ sơ của vụ án này và trình bày cho Piyo "Harringtonville Tennessee dân số 5000 người đã 64 năm rồi mới có một vụ giết người. Nạn nhân đầu tiên, một góa phụ 57 tuổi và người ông Paul Thompson. Bị phục kích trong sân. 18 vết đâm vào ngực và cổ. Không có dấu hiệu bị phá cổng vào nhà, và thứ bị lấy đi duy nhất là khẩu súng shotgun"
- Nạn nhân thứ hai, Annie Stuart, 39 tuổi, cũng bị phục kích và dường như bị đánh tới chết ở trong nhà bằng khẩu súng shotgun trộm từ nhà Thompson. Trong vụ án này, thủ phạm dường như đã đánh cắp những chiếc đĩa CD, DVD và một ít nữ trang.
- Quá nhỏ cho 1 vụ trộm. Nói một cách nói giảm.
Piyo cắt lời sau khi xem những bức hình từ hai vụ án trong tệp hồ sơ lúc trước mình được gửi cho. Người đối diện gật đầu, thì nó cũng bình thản nói tiếp
- Cổ họng của Annie đã bị xé toang. Nạn nhân đầu tiên chưa bị như vậy và dường như hung thủ sử dụng hung khí khác nhau cho mỗi hiện trường vụ án.
- 2 kẻ giết người khác nhau ư?
- Hoặc 1 kẻ tâm thần đa nhân cách.
Nói đến đây, thì Becky bỗng ghé sát vào tai Piyo mà hỏi nhỏ "Ủa Freenky, bộ FBI không biết đây là vụ án ăn thịt người sao?"
- Ừ!
- Vậy sao chị còn chưa nói?
- Không thích! Bọn họ là FBI, căn bản phải nhìn ra điều này từ hiện trường thứ hai. Thật kém cỏi!
Becky cứng họng, đến FBI nó còn mắng được thì không biết ai đủ trình để sánh đôi với nó trong khi phá án đây. Và người đàn ông ấy đương nhiên không hiểu tiếng Thái, chỉ thấy hai người họ lầm bầm với nhau gì thôi
Sau khi nói với Becky xong thì Piyo mới lên tiếng tiếp với đại diện bên FBI
- Có một cuộc tấn công chớp nhoáng. Không có nỗ lực để loại bỏ cái xác, xóa sạch bằng chứng. Với những kẻ giết người có tổ chức, chúng ta thấy một mô hình để có thể dự đoán hành vi của chúng. Nhưng với kẻ giết người tâm thần, chúng được chỉ dẫn bởi một ảo tưởng nhất định.
- Ok, cho đến khi chúng ta hiểu bản chất của sự ảo tưởng thì chúng ta không thể dự đoán bước tiếp theo của hung thủ. Gần như không thể làm gì lúc này ư?
- Kẻ giết người tâm thần thường không khó để bắt vì chúng không lẩn trốn.
- Điều đó làm công việc của chúng ta dễ dàng hơn?
- No! No! Bởi vì cho tới khi chúng ta xác định được hắn, hắn sẽ tiếp tục hành động.
Dứt cái câu bình thản ấy, Piyo quăng bức hình mà mình ngắm nghía nãy giờ lên tay của anh ta. Bức hình khiến Piyo "thích", chính là, chụp cảnh xác nạn nhân bị rách toạt miệng, cổ họng bị xé chỉ còn thấy thịt bên trong
Và sau đó, không ai nói gì nữa. Becky cảm thấy hơi buồn ngủ, liền cuộn mình vào chăn, ngả đầu lên ghế mà ngủ ngon lành. Còn Piyo, vẫn tiếp tục ưu nhã ngồi xem hồ sơ vụ án không nói một lời với người kia
Từ Thái bay sang Mỹ mất cũng gần nửa ngày, may là vì máy bay chuyên dụng nên bay nhanh được chút ít. Vừa đáp xuống máy bay, Piyo đã nói trước
- 1 tiếng nữa, đón tôi tại Luma hotel.
Anh ta gật đầu ngay, rồi cũng cho một chiếc xe thương vụ chở Piyo và Becky về khách sạn trước. Cả hai sắp xếp đồ đạc, cũng như dùng bữa xong thì cũng đi ra ngoài cổng. Một chiếc xe thương vụ màu đen bóng loáng đã chờ sẵn từ lúc nào
- Đến hiện trường Annie Stuart.
Lái xe liền làm theo. Đến nơi, là Piyo và Becky, cùng người đàn ông ban nãy và một số cảnh sát tại địa phương. Thế nhưng, chỗ này hiện đang có mặt thêm 2 người nữa, mà vừa thấy đối phương, Piyo đã thoáng khựng lại. Nhưng nó vẫn không lên tiếng nói gì, cũng không hỏi tại sao họ lại ở đây, chỉ đi vòng vòng quanh đây xem xét hiện trường
Một lát sau Piyo từ cầu thang bước xuống, nhưng Becky lại là người nói
- Tất cả những đồ vật bị lấy đi là ở phòng ngủ ở trên tầng. Tại sao hắn không lấy ví hay di động của cô ấy hay tháo trang sức trên người cô ấy?
- Rất đáng suy ngẫm đấy!
Một cô gái với cái áo khoác da màu đen lên tiếng làm Becky nhìn chằm chằm về phía người đó ngay. Một mái tóc ngắn cắt ngang vai, trang phục khá thời thượng nhưng lại toát lên vẻ nam tính. Đặc biệt là cô gái đứng kế bên, một thân trang phục thoải mái cùng áo sơ mi và quần jeans thôi nhưng lại khiến Becky cảm thấy khí chất của người này khá bức người. Chứng tỏ, hai người này không hề bình thường chút nào
- Hắn không đến gần cô ấy hơn những gì hắn làm trước đó - Piyo nói liền bị cảnh sát trưởng hỏi "Ý cô là gì?"
- Có một sự khác biệt trong hồ sơ.
Lúc này, người con gái áo khoác da kia nói, mà người bên cạnh Becky để ý từ nãy đến giờ, cứ lo nhìn bạn trai của cô không mới tức chứ. Piyo đang đeo khẩu trang đấy nhé, sao mỗi lần bước ra đường đều bị cả trai lẫn gái nhìn thế này
- Cảnh sát trưởng Hall có thể là có 2 người ở trong nhà.
- Vậy là chúng ta có 2 con quái vật ở ngoài đó ư?
- Một kẻ là kẻ giết người tâm thần. Một kẻ là kẻ trộm.
Gần như cùng lúc Piyo và cô gái khí thế bức người kia nói cùng một lúc, tạo nên một khung cảnh khá... kỳ dị. Chắc do lần đầu tiên, thấy được theo kịp tư duy của Piyo mà. Becky há hốc một lát rồi cũng ngậm mồm lại khi thấy Piyo lịch sự đưa tay ra mời cô gái kia nói
- Có ai đó đã đi ngang qua tủ thuốc để tìm thuốc. Lạm dụng methamphetamin quá mức có thể gây tâm thần bạo lực từng đợt. Chúng ta đang đối mặt với 2 hồ sơ khác nhau. Tên giết người, đó là một kẻ tâm thần. Còn tên kia, tôi nghĩ, hắn là một kẻ trộm. Sự thật là hắn không lấy đi trang sức của nạn nhân cho thấy hắn đã biết nạn nhân.
- Nghĩa là?
- Là hắn quen cô ấy - Câu này là Piyo nói khi lên tiếng cắt ngang lời cô gái kia. Nhưng Becky để ý người kia chẳng có vẻ gì bực bội cả
- Ông đã nói chuyện với đứa trẻ học hát chưa?
Piyo hỏi cảnh sát trưởng. Nạn nhân thứ hai là một giáo viên dạy thanh nhạc tại nhà và khi bà ấy bị sát hại, bà ấy vừa dạy xong cho 1 đứa trẻ. Cảnh sát trưởng rất nhanh trả lời "Rồi, thì sao?"
- Tôi chỉ tự hỏi... tại sao nó lại không nói với ông là nó đã thấy nghi phạm.
- What? - Ông ta đầy ngỡ ngàng với lời Piyo nói. Nó liền thở ra tiếng chán nản, đang chuẩn bị nói, thì đã có người nói thay nó. Là cô gái áo sơ mi, quần jeans kia
- CSU tìm thấy một lon soda ở bãi cỏ bên cạnh hàng rào. Chỗ đó được đánh dấu bằng hình nón kia. Và CSU cũng tìm thấy 4 dấu vân tay của Wally Brisbane ở trên giá đỡ bản nhạc.
- Giờ thì từ nơi tôi đang đứng với chiều cao của tôi. Tôi thấy nhánh cây che mắt tầm nhìn - Cảnh sát trưởng, Becky và cô gái mặc áo khoác da nhìn theo, đúng như thế thật. "Nhưng Wally mới 7 tuổi, vì vậy cậu ta có thể đặt ngay mắt vào..."
Và cô ấy từ từ cúi thấp người xuống, đúng vị trí xác định thì nói "Here!". Ngay lập tức, thứ mà mọi người nhìn thấy là cái nón chóp đỏ của vật chứng hiện trường kia. Becky không chần chừ, nói ngay tiếng "Wow!", vì là lần đầu tiên, ngoại trừ Sun ra, cô thấy có người hiểu và giải thích được câu nói của Piyo
Đang tính mạo muội quay sang hỏi bí danh thì đột nhiên bị cho chứng kiến một màn ngoài sức tưởng tượng. Cô gái mặc áo khoác đen hôn chụt một cái lên má cô gái kia, cười khì khì, vui vẻ nói
- Vợ em là tuyệt nhất!
Nhưng phản ứng của cô gái kia mới đặc biệt hơn: Tặng một cái lườm sắc lẹm như muốn đoạt mạng đối phương. Và Becky đã thấy cô gái áo khoác da, lầm lũi cúi thấp đầu, thảm thương nói
- Em... em xin lỗi chị!
Cái chuyện nực cười gì đây. Cả hai... đang nói với nhau bằng tiếng Thái mà. Dự định quay người hỏi Piyo thì chỉ thấy nó nhìn hai người này bằng nửa con mắt
Sau đó, cảnh sát nghe theo lời cô gái kia mà lại hỏi đứa bé học thanh nhạc đó thì quả nhiên thằng bé thấy thật. Theo như miêu tả, cảnh sát cũng bắt về được một tên: là một con nghiện, thân hình gầy gò.
Cảnh sát trưởng tra khảo một chút thì anh ta cũng khai hết ra
- Tôi... tôi đã quay lại. Tôi quay lại nhà cô ấy. Nhưng hắn đã bỏ đi.
- Ai bỏ đi?
- Gã nào đó. Tôi không biết!
- Hắn ăn mặc thế nào?
- Hắn đội mũ trùm đầu.
- Màu gì?
- Đen. Mũ trùm đầu màu đen.
Gần như cùng lúc, khi cô gái áo sơ mi, quần jeans và Piyo nghe xong đã bước nhanh ra ngoài. Cô gái kia nói với cảnh sát trưởng
- Hắn không phải thủ phạm!
- Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy?
- Hắn khá bối rối khi nói về Annie Stuart.
- Có thể hắn giả vờ.
- Ai đủ ảo tưởng để mổ bụng Annie Stuart.
- Mổ bụng?
Và lần này, đến lượt Piyo buông lời "Xác của Annie Stuart bị mất gan và dạ dày''. Một câu ngắn gọn đó thôi làm cảnh sát trưởng cũng biến đổi sắc mặt không ít. Bên ngoài, hình như Becky cũng như thế thì phải.
Nhìn vào một viễn cảnh. Một cô gái đẹp sắc sảo theo kiểu tri thức và từng trải, đứng cạnh một cô gái lạnh lùng, kiệm cười, không biết tại sao Becky lại cảm thấy... hợp vô cùng. Hơn nữa, do cái màn song tấu ban nãy nữa, giống như hai người này là một cặp bài trùng vậy. Cô hiện đang ăn chút "giấm'' chua vô cùng
Trừng mắt nhìn cảnh đó rồi lại hậm hực nói bằng tiếng Thái với cô gái áo khoác da kia "Này cô không ghen sao?". Cô gái đó đang xem điện thoại nghe có người nói chuyện với mình thì cũng bỏ vào túi, quay đầu nhìn cảnh kẻ nói, người phụ họa kia mà cười khì một cái. Giơ một bàn tay lên, ý bảo Becky hãy nhìn vào ngón áp út đi. Là một chiếc nhẫn đấy!
Quả nhiên phong thái giải quyết mọi vấn đề này rất nhanh gọn. Becky lờ mờ đoán được hai người này chính là một cặp vợ chồng - vì bên Mỹ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới
Thấy cô gái kia cùng Piyo đi ra, thì cô gái áo khoác da liền sà lại cô gái kia, nói nhỏ gì đó. 1 phút sau, Becky bị chiếu tướng bởi khí chất áp bức ấy nên hơi sợ một chút. Nhưng cô gái kia không nói gì, chỉ quay mặt đi cùng cô gái áo khoác da. Trước khi đi, còn hỏi một câu
- Avez-vous esquissé un tueur?
- Déjà!
*- Phác họa được hung thủ chưa?
- Rồi!*
Tự nhiên, cô gái kia và Piyo nói với nhau bằng... tiếng Pháp, và thế là Becky trơ ra như một con ngốc chả hiểu gì. Chắc không phải là nói "Saranghae" rồi nó đáp lại "Saranghae" đó chứ
Khi thấy hai người họ đi khuất, Becky chất vấn Piyo ngay "Chị biết hai người kia là ai à?"
- Ừ!
- Ai vậy? Là ai thế?
Trước ánh mắt tò mò của Becky, Piyo chỉ xoa nhẹ đầu cô mà đáp lại "Chút em cũng biết thôi''. Và thế là Piyo cũng đi, Becky hậm hực dậm chân mấy cái. Cô đang ghen lắm đấy nhé, sao lại không nói rõ ràng với cô thế này
Và chỗ phòng họp cực rộng của cảnh sát FBI đang tập trung khá đông người. Từ lúc bước vào, Becky để ý cô gái áo khoác da đã lui xuống dưới ngồi, ánh mắt đầy tình cảm nhìn lên cô gái áo sơ mi quần jeans kia đang đứng bên trên. Nhưng điều khiến Becky giận là gì? Là Piyo đang ngồi sát trên cái bục nhất, cũng nhìn về cô gái kia với ánh mắt có phần phức tạp
- Elle voulait le dire d'abord ou je l'ai dit? (Em muốn nói trước hay chị nói trước?)
- Lady first!
Cô ấy lại hỏi bằng tiếng Pháp với Piyo, Becky cùng nguyên khán phòng chả hiểu, chỉ hiểu là Piyo trả lời "Mời quý cô trước''. Becky liền load não, chắc không phải là nói chuyện thả thính nhau đấy chứ? Đầu Becky lại tiếp tục đau
Và cô gái khí thế bức người ấy cũng bắt đầu lên tiếng
- Chúng ta đang tìm một người đàn ông da trắng, khoảng 20-30 tuổi. Thủ phạm có tham gia vào việc ăn thịt người.
Ngay tức khắc, cả căn phòng đều xôn xao cả lên, họ không nghe lầm là "ăn thịt người''. Nhưng mọi ánh mắt của Becky lúc này đều dồn về bạn trai của cô, và cô vừa ngỡ ngàng khi thấy nó... bỗng nhiên cười mỉm một cái
- Ăn thịt người là sao? - Cảnh sát hỏi thì người con gái kia không nói, nhã ý mời Piyo nói. Piyo cũng không từ chối, đứng thẳng người dậy, đứng lên bên cạnh cô gái ấy, mở lại một tấm hình và bắt đầu
- Những vòng tròn này tại hiện trường, theo mọi người nghĩ đó là gì?
*Im lặng*
Piyo thở dài, họ quá ngốc đấy chứ nhỉ. Nhưng vẫn cố nén mà lên tiếng "Khi mọi người đặt một cốc cafe lên bàn, có phải sẽ tạo ra dấu vết này hay không?''. Nghe thấy thế, một số cảnh sát đã nhấc cốc café lên và quả nhiên nó in xuống tờ giấy dấu tròn này thật. Thấy mọi người đang thực hành theo thì nó cũng nói tiếp
- Thi thể của Annie Stuart bị mất gan và dạ dày. Hung thủ đã mổ bụng nạn nhân, đựng máu và hai phần thi thể này vào những cái cốc và mang chúng đi.
Bầu không khí nghiêm trọng liền bao trùm nguyên căn phòng, mặt Becky cũng thế. Thì ra, cụm "ăn thịt người'' trên hồ sơ chính là do Piyo ghi ra chứ không phải là nhận định của FBI ngay từ đầu. Nhưng tại sao trong khi tất cả đều không biết thì... cô gái kia lại biết chứ. Chứng tỏ, suy nghĩ của cô gái này không hề bình thường. Có thể nhận ra điểm này, chứng tỏ cô gái ấy ngang ngửa với Piyo. Rốt cuộc thì hai người này là ai đây?
Piyo nói xong thì cũng lui xuống, nhường "sân khấu'' lại cho cô gái đó. Lần đầu tiên, cô mới thấy... Piyo nhường nhịn
- Đó là niềm tin tâm thần rằng hắn phải uống máu người và có thể ăn thịt người sống. Với Richard Rrenton Chase thì sát thủ ma cà rồng, hắn hút máu nạn nhân vì hắn tin rằng người ngoài hành tinh đã xâm chiếm cơ thể hắn và từ từ uống máu của hắn.
- Và nếu hắn không kiếm đủ máu hắn cần... He die! Việc ăn thịt người cho thấy một mức độ rối loạn tâm thần cực đoan, vô tổ chức rằng hắn không thể đi xa nhà để thực hiện tội ác này.
- Hắn ta sống hoặc từng sống trong thị trấn này. Hắn biết địa lý vùng này. Tất cả các anh đã thấy hắn rồi. Có lẽ là tại sân bóng chày, hoặc đạp xe đạp vòng quanh những tiệm tạp hóa. Không phải lúc nào hắn cũng là mối nguy hại. Hắn có thể là hàng xóm của bạn. Là bạn của mọi người. Tôi nghĩ rằng, ảo tưởng nào đó của hắn khiến hắn ở lại thị trấn này.
- Vậy chúng ta phải bắt đầu từ nhà của Annie Stuart và chia đều ra để tìm kiếm. Chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những nơi trú ẩn của hắn.
- Any question?
Cô gái ấy nói một tràng xong thì cũng dừng lại hỏi. Nhưng tại sao người giơ tay lại là Piyo thế này? Cả căn phòng đều nhìn chằm chằm vào nó, cả Becky cũng không ngoại lệ. Không phải có ngày IQ 168 cũng có vấn đề khó hiểu đấy chứ. Nhưng Piyo chả quan tâm, nó đứng lên, nhìn thẳng vào người con gái đang đứng trên kia mà hỏi
- Cho hỏi, một vụ án đơn giản thế này. Tại sao lại làm phó giáo sư Armstrong hứng thú?
Piyo đang hỏi bằng tiếng Thái. Tiếng Thái sao? Như không muốn cho bất kỳ ai nghe hiểu được câu hỏi này vậy. Trừ Becky, cô gái kia, và cô gái áo khoác da. Becky ngỡ ngàng trong giây lát, rồi bỗng nhiên... đầu cô phát hỏa lên khi tự nhiên cô gái kia đi xuống và ôm lấy Piyo, còn nở một nụ cười thật mê người nữa chứ
Bàn tay Becky siết chặt đến mức đâm cả ngón tay vào lòng bàn tay, nhưng nhìn qua cô gái áo khoác da, có vẻ như cô gái ấy không quan tâm gì mấy, chỉ cười cười, làm Becky giận càng thêm giận. Đang tính chạy lên để tách hai người đó ra thì...
- Lâu rồi không gặp, Piyo. Em vẫn bí ẩn như thế nhỉ?
Và 2 người này không ai khác chính là phó giáo sư tâm lý học tội phạm lừng danh trong giới cảnh sát và người đi cùng là một đặc vụ. Cả hai thời còn ở Thái Lan đã từng lấy mật danh... S6 và M5.
-----
Đêm qua truyện của mình đã đạt #1 kinhdi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ "Trứng gà yêu tảng đá" của mình 🫶 Thank you ka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top