Ngoại truyện 1: Các mẩu truyện nhỏ

#1: Chuyện nhờ vả

Một ngày nọ, có 1 cô gái tìm đến trụ sở cảnh sát trung ương, nơi tập trung toàn bộ nhân tài trong giới cảnh sát, nơi mà mọi cảnh sát trên khắp Thái Lan đều muốn thi vào

- Tôi tìm đặc vụ S6.

- À, S6 sao? Chắc cô ấy đang ở trong phòng họp chung với IDF đấy!

Người con gái đó theo chỉ dẫn cũng đi đến nơi được gọi là phòng họp chung, mặc cho mọi lời xì xầm xung quanh

"Này người đó phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay, Piyo không?''

"Hình như là Piyo đấy. Mình có thấy trên tivi 1 lần''

"Mà sao vị tiểu thuyết gia nổi tiếng này lại đến đây nhỉ. Này, này giấy bút đâu, để mình xin cho ký đem khoe với bạn bè coi''

............

Người vừa đến không ai khác chính là Piyo. Nó đứng bên ngoài phòng họp chung gõ cửa mấy cái thì cũng có một cô gái tóc ngắn ra mở

- Tìm ai vậy?

- S6!

Người đó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng quay vào và gọi S6 ra. Đặc vụ S6 miễn cưỡng đi ra, vì đang bận "thả dê'' vợ mình. Thấy Piyo, S6 lườm 1 cái rồi cũng dẫn về phòng riêng của mình. Trong khi đó thì mấy cô gái ngồi chung phòng với S6 thì đang bận nhiều chuyện với nhau

- M5! Người vừa đến, chị không nhìn lầm là tiểu thuyết gia Piyo phải không?

- Đúng rồi chị!

- Wow!!! Không ngờ vị tiểu thuyết gia trong truyền thuyết này cũng có ngày chủ động đến tìm chúng ta đấy. Đâu rồi, cái quyển "Ảo mộng hoa Jasmine'' của mình đâu rồi Tee, để lát mình xin chữ ký của người nổi tiếng coi.

- Người đó giỏi lắm sao?

- Chà Yuki, em ở trên rừng mới xuống sao? Cái tên Piyo là cái tên nổi nhất bây giờ đấy. Chị nằm trong fanclub của Piyo mà. 100 triệu baht cho ai chụp được mặt thật của Piyo!

- Người Thái có vẻ dư tiền nhỉ?

- Mệt! Không nói với em nữa. Jim, Tee, sẵn sàng phục kích xin chữ ký chưa?

- Rồi!

Mặt khác trong phòng của S6, cuộc trò chuyện của Piyo và S6 đang diễn ra trong bầu không khí hình sự

- Tôi có chuyện muốn nhờ chị!

- Chà cũng có ngày thấy Piyo lừng danh đi nhờ vả rồi nhỉ~

- Tôi muốn chị đóng vai Nari.

- Nari? Nari là ai vậy? Chế có biết người đó không?

- Nếu tôi nhớ không nhầm, vợ của chị thích tiểu thuyết của tôi, và với 1 người nằm trong "Hội thê nô'' như chị thì cam đoan chị thuộc lòng tiểu thuyết của tôi luôn rồi. Tôi nói đúng không, đặc vụ S6?

*Im lặng*

- Rồi, chế thừa nhận được chưa? Bị bắt chép phạt tiểu thuyết 610 trang của cưng 5 lần là đã đủ lắm rồi. Rồi giờ vô vấn đề chính, chuyện đóng vai Nari là sao đây?

- Chị là đặc vụ nổi tiếng nhất đất Thái và có thể hóa trang thành bất kỳ ai phải không?

*Nhún vai* Có thể coi là như vậy~

- Tôi cần chị cải trang thành 1 diễn viên, đi thi tuyển vào vai Nari.

- Why?

- Nari là 1 bà trùm của một băng nhóm xã hội đen nhưng lại là người đồng tính.

- Dạ thưa Piyo~ Cái đó em biết ạ! Ý của em hỏi là tại sao em phải nằm vùng trở thành 1 diễn viên?

- Tôi cần 1 người có thể giúp đỡ Becky diễn những phân cảnh đồng tính và chăm sóc em ấy trong suốt quá trình em ấy quay phim.

- Nhưng tại sao lại là chế?

- Chị là người phù hợp nhất với vai Nari này. Dù cho Becky có đang là bạn gái của tôi đi chăng nữa thì việc đóng những phân cảnh đồng tính ít nhiều cũng sẽ gây khó khăn cho em ấy. Tôi cần 1 người đồng tính thực sự, ở bên cạnh em ấy, chỉ dẫn cho em ấy.

- Sao cưng phải làm thế? Không phải bạn gái cưng là diễn viên à?

- Tôi muốn đưa Becky lên đỉnh cao của hào quang một lần nữa. Không phải tôi sợ em ấy không đóng được, mà tôi sợ không xuất sắc. Thứ tôi cần là 1 tác phẩm khiến tất cả người dân Thái Lan và cả thế giới phải biết đến cái tên Becky Armstrong.

- Rồi ok hiểu rồi. Hiểu là cưng cưng chiều bạn gái của mình rồi. Muốn đặc vụ S6 đây hướng dẫn Becky đóng thật xuất sắc mấy phân cảnh đồng tính và cả cái cảnh quan hệ chứ gì?

*Gật đầu*

- Còn lý do nào khác không?

- Tôi không tin tưởng bất kỳ ai có năng lực vào vai Nari tốt hơn chị. Hơn nữa, việc Becky được nhận vai này, ít nhiều đã gây ra không ít sự ganh ghét, vì thế, sẽ có một số người có hành động tiêu cực. Tôi cần 1 người bảo vệ em ấy. Tóm lại, ngoài chị ra, tôi không tin bất kỳ ai.

*Cười* Rồi lỡ như chế không qua nổi vòng thi tuyển thì sao?

- Nếu vậy, chị không xứng với cái danh "Đặc vụ nổi tiếng nhất Thái Lan".

*Lườm* Haizzzzz nhưng mà cưng cũng biết rồi đấy. Nhà vợ của chế là dân kinh doanh và chế được ba mẹ vợ dạy rằng "Không làm ăn lỗ vốn"

- Nếu chị giúp bạn gái tôi tỏa sáng trong tác phẩm này, tôi sẽ cho chị 1 cái.

- Hahaha! Chế đây không thiếu tiền nhá. Cưng nói cứ như thế là...

- Nhược điểm của phó giáo sư Armstrong!

Piyo lạnh nhạt nói, S6 liền đứng bật dậy, nói ngay "Okkkkk!!! Hãy giao bạn gái của cưng cho chế, đảm bảo không khiến cưng thất vọng''. Piyo gật nhẹ đầu, trước khi ra khỏi phòng, cũng quay người lại

- Hãy chăm sóc và bảo vệ Becky giúp tôi!

S6 giơ tay biểu thị "Ok", Piyo ra bên ngoài, thì thấy một đám cảnh sát đã đứng xếp hàng sẵn, trên tay của ai cũng 1 viết và 1 cuốn tiểu thuyết. Đương nhiên, nhận được chữ ký của Piyo chỉ có 3 người duy nhất trong đội IDF mà thôi

5 tháng sau

Khi mà cái tên Becky đi đâu cũng được nhắc đến và "Ảo mộng hoa Jasmine'' vang danh khắp cả thế giới thì một ngày đặc vụ S6 đang ngồi xem phim đó với vợ mình, còn chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ vẻ tự hào lắm, thì điện thoại báo có tin nhắn. S6 háo hức mở ra xem thì...

[Nhược điểm của phó giáo sư Armstrong là... không có nhược điểm. Cảm ơn chị trong thời gian qua.] - Piyo

"Xoảng~" Một tiếng, cái iphone 15 bay thẳng vào 1 cái bình cổ, cả chiếc bình và điện thoại đều vỡ tan tành. Phó giáo sư Armstrong hơi ngạc nhiên khi thấy người nào có thể làm S6 nổi giận đến vậy. Giận đến tím mặt, ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt vào nhau và... chửi

- CÁI ĐỒ TIỂU THUYẾT GIA LỪA ĐẢOOOOOOOOOOO!!! TAO SẼ THIẾN MÀYYYYYYYYY!!

A~ Đặc vụ nổi tiếng nhất Thái Lan cũng có ngày bị lừa 1 cú rõ đau rồi, vì tin rằng... vợ mình có nhược điểm gì đó.

#2: Come Out

Bây giờ nếu bạn hỏi ai là người ca sỹ hay diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, thì cam đoan với bạn rằng: 100 người ở Thái Lan đã hết 99 người cho bạn đáp án là "Becky Armstrong".

Cũng phải thôi, là diễn viên chính trong 1 tác phẩm giúp Thái Lan lần đầu tiên đạt giải ở liên hoan phim Cannes mà, tác phẩm bán được 1 triệu vé ngay trong... ngày đầu tiên ra mắt. Không những thế, còn là người đầu tiên dám dũng cảm đóng vai người đồng tính nữa. Nhưng không, khi thấy được cách mà Becky vào vai người đồng tính, người xem không thấy phản cảm hay dung tục mà họ chỉ thấy tình yêu giữa Jasmine và Nari quá đỗi đẹp đẽ và thiêng liêng mà thôi. Thế nhưng, kỳ lạ là sau khi đóng xong thì diễn viên vào vai Nari gần như mất tích ở Thái Lan, chẳng ai điều tra được gì về người này

- BecBec lịch trình hôm nay của em! - Quản lý của cô diễn viên đó đưa cho cô ấy 1 tờ giấy A4 đặt nghẹt và chi chít chữ. Nhìn sơ qua chẳng có lấy 1 tiếng nghỉ ngơi. Becky thở dài, được nổi tiếng trở lại, cô rất thích nhưng nổi tiếng kiểu này thì... quả nhiên bạn trai cô có khả năng biến cỏ dại thành hoa thơm mà

Đang chán nản chuẩn bị lên xe cùng quản lý của mình đến buổi phỏng vấn, điện thoại có tin nhắn liền reng lên

"Hôm nay có bận nhiều không?"

"Freenkyyy~ Help meeeee~~~" - Becky vừa ấn gửi vừa tủm tỉm cười bên trong chiếc xe của công ty

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Đừng làm việc quá sức!"

"Người ta muốn sạc pin cơoooooo"

"Tôi chờ em. Nhớ về sớm"

"Nói câu nào cổ vũ người ta cái coiiiii~"

"Cố lên, Becky Armstrong!"

- Aaaaaaaa - Bỗng nhiên Becky hú lên ở trong xe đầy phấn khích làm quản lý Beer và tài xế liền quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Tuy nhiên, hình ảnh này có phần quen thuộc với họ rồi, P'Beer chán nản nhìn mông lung đường xá bên ngoài

- Xem ra dạo này đường tình duyên của em đỏ quá nhỉ?

- Hehehe đương nhiên rồi, vị hôn phu của em là ai cơ chứ? À mà này chị, khi nào chị tính công bố với báo chí Piyo là hôn phu của em vậy?

- Chưa đến lúc!

Becky bĩu môi hờn dỗi. Lúc nào đề cập đến chuyện này P'Beer cũng đều lãng tránh cả. Giờ cô với Piyo đã đính hôn với nhau rồi đó nhé, chỉ là vấn đề cầu hôn không mấy lãng mạn thôi

Đến buổi phỏng vấn, Becky trả lời mấy câu hỏi một cách đầy chuyên nghiệp. Phỏng vấn trong 1 quán café cực sang trọng, đang phỏng vấn thấy bên ngoài được 1 trận ồn ào náo nhiệt của tất cả fan đang đứng vây quanh tại đây

"Ai vậy? Ai mà đẹp thế?''

"Người mới hả ta ? Sao mình chưa gặp bao giờ thế?''

..............

Một màn náo nhiệt này vẫn tiếp tục khi cô gái đó bước vào trong. Phóng viên, nhà báo đều ngừng lại khi thấy cô gái đó đi lại chỗ Becky đang ngồi. Ai cũng đều trố mắt nhìn cô gái kia, kể cả Becky nữa. Người con gái đó không nói gì, chỉ đặt 1 cái túi vải xuống, cất giọng

- Cơm trưa của em!

Nói xong, người đó định rời đi như thể không quan tâm gì hết. Nhưng Becky thì khác, cô thấy người đó xuất hiện thì không khỏi giấu đi cảm xúc của mình. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cuối cùng là... cười ranh ma.

Đang tính bỏ đi, bỗng nhiên liền bị Becky kéo cho ngồi xuống lại cái ghế bên cạnh mình. Becky mặc kệ là còn hàng trăm fan và phóng viên mà thực hiện màn "ân ái'' trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người

- Sao chị lại đến đây vậy?~ *Ngắt má*

- Sợ em bỏ bữa nên đến đưa đồ ăn cho em.

- Cô... cô... Armstrong... đây... đây là... - Ông MC bàng hoảng hỏi khi chứng kiến màn này. Becky đột nhiên cười đểu, và P'Beer thì chỉ bất lực cúi đầu xuống cười trừ, vì P'Beer biết rõ Becky tính làm gì

- Đây là...

- Piyo!

Người con gái đó lạnh lùng mở lời thì càng khiến mọi người trắng bệch cả khuôn mặt ra

- Pi... Piyo... tiểu thuyết gia... Piyo...?

- Ừm!

- Sao... sao...

Ông MC còn chưa kịp hỏi là "Sao có thể như vậy được?" thì tất cả những người đang ở đây đã được cho xem 1 màn "kinh hãi". Piyo kê sát đầu vào Becky, tùy ý hôn cô bất chấp có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Người duy nhất không bàng hoàng ở đây chắc chỉ có mình Becky thôi

Hôn xong, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào ông MC, miệng buông ra 1 câu

- Vợ sắp cưới của tôi!

A~ Tuy chuyện cầu hôn là 1 sai lầm "đeo nhẫn gỡ không ra" thì khi đến chuyện come out này thì... quá đỗi lãng mạn rồi~~~

#3: Lựa chỗ cho tuần trăng mật

Đã nửa năm trôi qua rồi mà cơn sốt "Ảo mộng hoa Jasmine" vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, hoặc nếu nói cho đúng hơn là cái tin diễn viên chính trong phim này kết hôn đồng giới, mà đối tượng là ai cơ chứ: Biên kịch của phim a! Quá shock để người Thái bàn tán suốt gần nửa năm qua rồi. Nhưng có vẻ thì người trong cuộc không quan tâm lắm thì phải

- Freenky! - Một tiếng gọi oang oảng vang lên xuất phát từ căn bếp, gọi cái người đang ngồi đọc sách ở phòng khách kia. Không một tiếng trả lời lại, nhưng chỉ 2 phút sau là đã thấy xuất hiện ở căn bếp rồi

- Em... em... cắt trúng tay nữa rồi... "Hức!" Đau! BecBec đau~ - Ai đó vừa khóc vừa giơ ngón tay mình lên

Nhưng vẫn là bầu không khí không có âm thanh nào đáp lại, chỉ thấy một người vào 1 căn phòng khác, sau đó lấy ra đầy đủ bông băng thuốc đỏ, cúi đầu, khử trùng vết thương, băng lại đầy chuyên nghiệp

- Sau này ra nhà hàng ăn!

- Tại saooo? Không phải chị bảo đồ ăn nhà hàng bẩn à?

- Ăn bẩn cũng có thể sống được thêm mấy chục năm. Còn em cứ cách 3 ngày là nấu ăn bằng máu của mình thì tôi sẽ chết sớm. Vì thế, kết luận lại là ăn nhà hàng vẫn tốt hơn.

*Cười* Hihi, người ta hậu đậu chút thôi mà~ Nhưng người ta muốn nấu ăn cho chồng mình cơ~

- Không phải lúc trước em làm người giúp việc của tôi, nấu ăn ngon lắm à? Sao mấy tháng nay, không bị bỏng thì cũng cắt trúng tay thế?

- Tại vì người ta không thể chuyên tâm khi nấu ăn đó~

- Why?

- Người ta thấy chuyện này giống như 1 giấc mơ không có thật vậy đấy~ Không thể tin là mình được kết hôn cùng tiểu thuyết gia nổi tiếng Piyo luôn. Cảm giác như là... "Ưm~" - Ai đó đã bị bịt miệng

- Giờ giống thật chưa?

*Đỏ mặt* Freenky~ Freenky~~ Freenky~~~ (Một con mèo con đang tích cực cọ đầu vào người chủ nhân mình)

- Huh?

- Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi!

- Không phải em bận lắm à?

- No! No! Becky không có bận gì hết á~ Tiểu nữ muốn đi hưởng tuần trăng mật với đại nhân cơ~

- Em muốn đi đâu?

- Maldives đi. Em nghe bảo nơi đây là thiên đường cho mấy cặp đôi mới cưới á!

- Quá bình thường!

- À, vậy thì... Nhật Bản?

- Cảnh sát Nhật rất phiền!

- Trung Quốc?

- Phim của em đang nổi ở bên đó. Tôi không muốn bị làm phiền.

- Việt Nam?

- Đường sá Việt Nam đông đúc, mắc công đăng tin tìm trẻ lạc.

*Dỗi* A! Vậy đại nhân muốn đi đâu đây?

- Tromsø, Na Uy.

- Na... Na Uy, tuần trăng mật thôi mà có cần đi xa vậy không?

- Đưa em đi ngắm cực quang.

- Cực quang? WTF!!! Có... có cần làm tới mức độ này không? Dù gì cũng là 1 cái tuần trăng mật thôi mà~ (Becky nghĩ thầm)

- Vì tôi là 1 người xuất chúng nên tôi không muốn tuần trăng mật của mình giống với người khác. Vì thế, đưa em đi ngắm cực quang. Yên tâm, đây là khu thị thành lớn nhất ở miền bắc Na Uy, nằm cách vòng cực bắc khoảng 217 dặm. Nhờ vào dòng hải lưu Gulf Stream, biển ở đây có nhiệt độ tưởng như những vùng ôn đới. Phong cảnh Tromsø với nhiều vịnh fio lộng lẫy và dải núi Lyngen Alps mơ màng. Đảm bảo em thích!

- Hihi!!! Tức nhiên là Becky thích rồi~ À mà này, đại nhân ơi~ Nói thật luôn chưa từng có ai dắt vợ mình đi ngắm cực quang cho tuần trăng mật hết á~

- Hy Lạp đã đặt cái tên mỹ miều Aurora Borealis (cực quang) cho những tia sáng phương Bắc. Aurora nghĩa là "bình minh", còn "Boreas" nghĩa là gió. Người Hy Lạp tin rằng Aurora là em gái của Helios (Mặt Trời) và Seline (Mặt Trăng). Cô phóng ngang bầu trời rạng sáng trên chiếc xe ngựa rực rỡ của mình, để báo cho anh chị bình minh đang đến. Thổ dân Úc khi nhìn thấy Nam cực quang (Aurora Australis) thì khiếp sợ, cho rằng những vị thần đang nhảy múa trên đầu họ. Người da đỏ ở Mỹ thì nghĩ Bắc cực quang là linh hồn người chết tìm cách liên lạc với những người thân yêu ở dương gian.

- Sang châu Á, truyền thuyết Trung Quốc kể lại rằng ánh sáng đủ màu trên trời thực chất là lửa do Rồng Thiện và Rồng Ác phun ra khi giao đấu quyết liệt với nhau. Văn hóa Nhật Bản tin rằng những đứa trẻ được thụ thai dưới ánh Bắc cực quang thì sẽ được ban phép lành, xinh đẹp, thông minh và giàu có.

Wow! Cái cách nói chuyện như quyển từ điển sống này thì quả không hổ danh là người có chỉ số IQ cao gần bằng Albert Einstein, người thuộc về top 0.03% dân số của thế giới về sở hữu chỉ số thông minh thiên tài. Nhưng không sao, cái con người này, hiện đang biến người phụ nữ của mình thành người phụ nữ được ganh tỵ nhất Thái Lan khi...

Một bức hình chụp mình đứng giữa ánh sáng tuyệt đẹp của hiện tượng cực quang ở tận Na Uy, được tài khoản IG: becccca___ đăng lên

Tất nhiên tài khoản IG: Piyosf cũng xuất hiện một tấm tương tự, nhân vật chính trong ảnh không ai khác chính là nàng thơ của nó.

#4: Chuyện mấy chục năm sau

Tại một ngôi trường trung học cơ sở lớn nhất Thái Lan, trong lớp 9-1 đang có 1 cô bé ngồi yên tĩnh đọc quyển "Altas of Human Anatomy", thế nhưng... không khí trong ngoài lớp học lại không được yên tĩnh như thế

"Chào bạn, mình là.... - Cút!"

"Anh có thể... - Cút!"

"Mình xin tự giới thiệu, mình là... - Cút!"

...........

A~ Cô bé học sinh này cũng quá là chảnh đi nha~ Có thể nói, ai mà giới tính nam trong cái trường này chắc tập trung về cái lớp này hết rồi. Cô bé này quá đẹp, đẹp đến nỗi mà tụi con trai trong trường cứ nghĩ là mình nhìn thấy thiên thần. Nhưng rồi sao, ai bén mảng lại gần trong vòng bán kính 1m đều bị nhận lấy một chữ "Cút!" đó

Nhưng họ không bỏ cuộc, dần dần, họ đổi phương thức tiếp cận khác

"Chào em, ba anh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty C. Món quà nhỏ này tặng em (Là một sợi dây chuyền kim cương)" - "Soạt~" Phi thẳng vào sọt rác

"Chào bạn, mẹ mình là nhà thiết kế K nổi tiếng trên toàn thế giới. Mẫu áo này là cái duy nhất trên thế giới" - "Soạt~" Phi thẳng ra cửa sổ

.............

Tặng quà, cũng tặng rồi. Lôi ba má mình ra để giới thiệu cũng làm luôn rồi, nhưng cũng không thể khiến cô bé này ngẩng đầu rời khỏi cuốn sách. Nhưng kỳ lạ là cô bé càng làm vậy, tụi con trai càng cảm thấy thích thú

Đang vây quanh cô bé, tự nhiên bên ngoài cửa truyền đến bước chân của một người con gái khác, đẩy dạt hết mọi đám đông ra, tùy ý kéo 1 ghế ngồi xuống đối diện cô bé này, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bé đọc sách mà không làm phiền như mấy người kia

30 phút sau, người con gái đó cũng mở miệng

- Sarah Armstrong, năm nay 11 tuổi. Năm 6 tuổi đã biết nói 4 thứ tiếng, hoàn thành chương trình tiểu học trong 3 tháng và vì tuổi con nhỏ nên phải ở đây học lớp 9 dù cho đã có kiến thức nền tảng của những năm cấp 3. Đáng ra là 1 học sinh lớp 6 như bao bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng lúc này lại đang đọc quyển "Altas giải phẩu cơ thể người" của bác sỹ Frank H.Netter thì có vẻ phẩm vị chọn sách rất tốt.

Quả nhiên, lời làm quen này khác hẳn so với đám con trai lúc nãy. Cô bé tên Sarah lúc này cũng gấp sách lại, ngẩng đầu lên. Đối diện với con bé là 1 cô nhóc xinh đẹp thanh tú, rõ ràng là xem xem tuổi với con bé sao lại cao và xinh gái thế này. Tự dưng, tụi con trai thấy người này bước vào thì tự cảm giác mình thua hẳn 1 bậc

- Lá thư này tặng cậu! Mình là Tulip Chankimha. 12 tuổi, đáng ra là học lớp 7, nhưng cũng được xem là có chút thông minh nên được nhảy 2 lớp. Đang học ở 9-2. Lớp kế bên!

Kỳ lạ, đáng ra lá thư này phải có chung số phận với mấy món quà đắt tiền kia chứ ? Tại sao lại chưa vứt đi thế này. Không mở ra đọc nhưng lại cất vào cặp. Thế nhưng, điều càng khiến tụi con trai ở đây bất ngờ hơn nữa chính là... cô bé nữ thần này lại mở miệng... nói những 1 câu.

- Không có gì muốn nói nữa sao?

Cô bé tên Tulip nghe được thì phì cười một cái, nụ cười vô cùng đẹp, có lẽ thừa hưởng gen trội của vị daddy mình mà nét đẹp của cô bé phi giới tính. Vì... ở ngay lớp 9-2 cũng đang có hàng dài học sinh có cả nam lẫn nữ đứng xếp hàng

- Ba mình chẳng phải là chủ tịch hội đồng quản trị và mẹ mình cũng chả phải là nhà thiết kế lừng danh gì cả. Chỉ là 1 tiểu thuyết gia và 1 diễn viên thôi. Nhưng nếu sau này, cậu đồng ý gả cho mình, mình cam đoan sẽ khiến cậu trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Vừa dứt câu này thì hình như lớp học đã bị rung chuyển không ít nhỉ. Đám con trai thì lườm Tulip như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé, còn bọn con gái thì lại liếc xéo Sarah đầy căm tức

Lời này nghe ra khá ngọt ngào nhưng khuôn mặt Sarah chả có thay đổi gì hết.

Tiếng chuông trường vang lên hết giờ, con bé đứng dậy thu gom tập sách, không nói 1 lời với cô bạn Tulip. Khi đứng trước cửa lớp học với 2 hàng nam sinh đứng bên cạnh thì con bé cũng quay người lại và lên tiếng

- Trước khi muốn tôi là người phụ nữ của chị thì hãy giải quyết hết mấy cái đuôi của chị đi!

Khoan, câu này có nghĩa gì đây? Chỉ biết là Sarah nói xong là ai ai cũng kinh hãi không dám theo con bé nữa, chỉ duy nhất 1 người lẽo đẽo chạy theo mà thôi

Ra đến cổng trường đã có 2 chiếc siêu xe, 1 đen, 1 đỏ đậu sẵn. Sarah đi về chiếc đỏ, Tulip đi về chiếc đen

- Cho daddy! - Sarah lấy bức thư ban nãy ra đưa cho một người. Người đó có vẻ không hiểu nhưng lại vô thức liếc nhìn sang cái cặp bên cạnh. Tulip cúi gầm đầu mình xuống trước người đến rước mình, còn người đến rước Sarah có vẻ cũng tò mò nên mở ra đọc. Thì là...

"A... Gửi Sarah yêu dấu của chị... chị yêu em... như chuột yêu gạo... như mèo yêu cá... như chó yêu xương... Lúc này đây, chị muốn gửi đến em lời chúc phúc và yêu thương chân thành nhất...''

- HAHAHA!!! - Tự nhiên, người đến rước Sarah ôm bụng cười lớn, còn đi sang chiếc xe màu đen bên cạnh nữa chứ. Cười đến nỗi chảy nước mắt luôn, vỗ vỗ lên vai người đó mà buông lời châm chọc

- Này! Này! Đường đường là 1 tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Thái Lan mà để con gái mình viết thư tỏ tình tởm lợm như thế này sao?

Tulip nghe được thế càng cúi thấp đầu hơn nữa, tay bấu chặt vào nhau, giống như đang sợ mình sẽ bị ba mình mắng vậy. Nhưng người đó lại duy trì khuôn mặt lạnh lùng của mình, chả màng đọc tới bức thư kia, lạnh nhạt nói một câu

- Nhưng xem ra con gái chị đã động lòng trước người viết ra thứ tởm lợm này thì phải~

Người đó cứng họng, không biết trả lời ra sao. Và trước khi, ai về xe nấy thì bỗng nhiên Tulip hét to lên

- SARAH! CHÚNG TA HẸN HÒ NHA!

Người đứng cạnh con bé sa sầm mặt mày, nín thở chờ phản ứng của Sarah, và con bé đã có 1 phản ứng không thể đặc sắc hơn được nữa...

- Ừm!

Một tiếng nghe đầy hờ hững nhưng lại khiến 2 người "bố'' này có 2 biểu cảm khuôn mặt khác nhau. Daddy của Sarah liếc xéo ngay đứa nào dám "cướp'' con gái bảo bối của mình, còn daddy của Tulip chỉ nhếch môi tặng cho người kia 1 nụ cười đểu, hàm ý...

Đây chính là con gái của...

Piyo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top