Nàng thơ của Piyo (Hoàn)

Sáng hôm sau, trước khi đến công ty điểm danh thì Becky phải "dỗ" mãi thì bạn trai cô mới cho qua cái chuyện bị cho ngủ một mình hôm qua. Piyo không hiểu vì nguyên cớ gì mà mình bị bỏ rơi, nếu nó biết chỉ vì 1 chiếc nhẫn mà nó bị bỏ rơi như vậy, chắc chắn nó sẽ không dễ cho qua vậy đâu

Còn Becky, cô cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Người hơn ai hết muốn ngủ trong vòng tay của bạn trai mình là cô nhưng chỉ vì một chiếc nhẫn chết tiệt gỡ mãi không ra mà đành ôm gối ngủ một mình đầy buồn bã

Sun thì ngay trong đêm đã quay về biệt thự lấy vali và sang Mỹ gấp với phó giáo sư Armstrong, chả biết vì nguyên cớ gì, chỉ để lại đúng 1 dòng cho Piyo "Tiểu thư có rảnh nhớ sang thăm em nha <3"

Và Becky sau một hồi hết hun hít, dỗ ngọt thì bạn trai cô mới để cô đi làm. Tất nhiên, Becky làm tất cả hành động này chỉ với 1 tay, tay còn lại thì giấu vào túi quần rồi. Ngồi trong chiếc siêu xe màu vàng, cô 1 tay lái, tay kia phối hợp với răng... tiếp tục sự nghiệp gỡ nhẫn ra khỏi ngón tay.

Tội cho cô là chiếc nhẫn vẫn nằm lù lù trên ngón tay cô cả khi cô bước vào công ty. Gặp quản lý P'Beer, trao đổi lịch trình ngày hôm nay thì 2 người di chuyển đến phim trường quay phim. Chào hỏi mấy câu thì cũng đi thay trang phục khác để phục vụ cho cảnh quay

Nhưng khi cô bước ra thì bỗng nhiên bắt gặp ánh nhìn dò xét của Nari nên hơi ngại mà ấp úng hỏi "Có... có... gì... sao?"

- Ái chà chà, bạn trai chị cầu hôn chị rồi hả?

Nghe được câu này, Becky biết ngay là Nari đang hiểu lầm về chiếc nhẫn trên tay cô. Mà Becky cũng tận cùng xui xẻo rồi, sao lại thử ngay đúng vào ngón áp út chứ

- Không... không... phải. Đây là... - Becky vội phân bua ngay. Thế nhưng...

- MỌI NGƯỜI ƠI! DIỄN VIÊN BECKY ARMSTRONG ĐƯỢC BẠN TRAI CẦU HÔN RỒI KÌA!!!

Đột nhiên, Nari hét to lên vang vang nguyên cả một phim trường, đủ hết cho những phóng viên bên ngoài nghe thấy luôn. Becky tái xanh cả khuôn mặt đi, cô chạy vội theo Nari mà giải thích, nhưng vô dụng, người đóng vai Nari vừa bị rượt đuổi, vừa oang oang câu nói

- Becky được bạn trai cầu hôn rồi~

Và có lẽ như đánh chết Becky, cô cũng không thể ngờ rằng. Người đóng vai Nari này, nhận vai này do sự nhờ vả của bạn trai Becky, cũng chính là một người mà cô quen...

Đặc vụ S6!

Để rồi đến cuối cùng... 15 phút sau mấy diễn viên và thành viên trong đoàn lại chúc mừng cô, còn khen chiếc nhẫn trên tay cô đẹp nữa. 30 phút sau, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt tin tức

"Nữ chính phim "Ảo mộng hoa Jasmine'' bí mật đính hôn với người tình bí mật"

"Diễn viên Becky Armstrong bí mật hẹn hò trong thời gian vừa qua"

"Bạn trai của diễn viên Armstrong là ai?''

................

Mạng xã hội chính là 1 con dao 2 lưỡi khi thông tin được đăng tải trên đó được lan truyền rất nhanh. P'Beer chưa ngăn kịp, thì gần như chỉ 1 tiếng sau, nửa cái nước Thái Lan này đã biết Becky đính hôn cùng bạn trai của mình rồi

Quản lý P'Beer vốn định lại hỏi Becky là em bắt cá 2 tay hả, khi vừa quen với Piyo, vừa quen với 1 ai đó khác, nhưng hiện tại là P'Beer hoàn toàn không có không gian đâu để gặp Becky khi vây quanh cô là hàng trăm phóng viên, cảnh quay cũng không thể bắt đầu được

"Cô Armstrong, sự thật là thế nào? Cô đã đính hôn?''

"Chuyện này biên kịch phim có biết hay không?''

"Bạn trai của cô thật ra là ai?''

.....................

Becky bị bao vây bởi hàng tá câu hỏi mà chính cô còn không có câu trả lời mà. Cái chuyện quái quỷ gì đây? Cô thật muốn nói ra tất cả, "Không phải đâu. Đây là nhẫn mượn. Tôi đeo vào chơi ai ngờ không gỡ ra được''. Nhưng bao nhiêu người sẽ tin sự thật này đây, vì không có 1 cái nhẫn mượn nào lại vừa khít ngón tay cô được, hơn nữa còn là... ngón áp út nữa chứ.

Cô bị oan thật mà~ Mà ngặt nổi chủ nhân của chiếc nhẫn này lại ở bên Mỹ mất rồi, mà cô cũng không có cách để liên lạc. Và quả thật, sự im lặng của Becky trước những câu hỏi này đã khiến tin cô đính hôn bùng nổ hơn nữa. Họ đang chờ phản ứng của tiểu thuyết gia nổi tiếng Piyo, khi cách đây không lâu, Piyo đã tuyên bố "Becky Armstrong chính là nàng thơ của mình''

Họ muốn chờ xem phản ứng của Piyo thế nào khi thấy nàng thơ của mình đi đính hôn với một người giấu mặt

Thế nhưng, ông trời quả nhiên là biết ngược cô mà, khi nhắc tào tháo là tào tháo đến thật

"Buổi chiều tôi ghé công ty đón em''

Đọc được cái tin nhắn này mà Becky đã run đến mức không còn cầm điện thoại được nữa. Liệu cô giải thích thì Piyo có tin không đây? Becky đang sợ, một nỗi sợ còn lớn hơn đợt cô bị bắt cóc nữa

Và sau mấy tiếng chen lấn phỏng vấn ấy thì Becky cũng được tha cho để vào phim trường để tiếp tục quay phim, và tất nhiên cô đang nhìn người đóng vai Nari bằng ánh mắt hình viên đạn, vì chính người này, khiến cô và bạn trai mình đang có nguy cơ đứng trước một cuộc cãi vả to

Thời gian dần trôi đi, nhưng Becky lại ước là nó đừng trôi đến buổi chiều. Quay phim xong là đóng đô trong văn phòng của P'Beer

- Chuyện là thế nào vậy Becky?

- Em đã nói với chị hàng trăm lần rồi mà. Em thấy nhẫn của phó giáo sư Armstrong nhờ Piyo cất hộ ở trong ngăn bàn. Em mê quá nên lấy ra đeo thử, ngờ đâu bây giờ lại gỡ không ra.

Becky uất ức nói như thể cô sắp khóc đến nơi rồi vậy. Mà cô muốn khóc thật mà. Giờ cả cái nước Thái Lan này đều tin là cô đã đính hôn với bạn trai bí mật. Vậy liệu cái tin này có truyền đến tai bạn trai thật sự của cô không ? Nếu có, cô chết chắc. Không những thế, còn chết với phó giáo sư Armstrong nữa kìa khi lấy nhẫn của chị ấy khi chưa xin phép, Becky đang cảm thấy sao lúc đó Kim Sung Ton không giết quách mình cho xong

Đang nằm dài trên ghế của P'Beer, thì Becky ra quyết định "tự thú trước khi bị buộc tội''. Cô gom lấy áo khoác và túi xách của mình đi ra ngoài, tuy nhiên... bạn trai cô lại đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe của cô

Chân Becky run lên từng hồi, tính quay đầu bỏ chạy vờ như mình chưa thấy gì cả. Nhưng đã trễ.

- Em tan làm rồi à?

Piyo đi lại phía cô mà bình thản hỏi, nhưng Becky lại bất giác lùi về phía sau giữ khoảng cách với Piyo. Nhưng hình như nghe nó hỏi như thế thì nó chưa biết gì nhỉ. Becky tự an ủi chính mình

- Chị đi tới đây bằng gì vậy?

- Taxi!

Nghĩ là một người chả màng tới truyền thông và showbiz như Piyo thì chắc chắn nó chưa biết cái tin động trời này rồi. Thôi kệ, cô chưa muốn tự thú sớm, nên đã vờ như không có gì xảy ra mà choàng tay với bạn trai của mình, cùng nhau ra xe

- Tôi đưa em đến 1 nơi.

Thấy Becky đã cài xong dây an toàn thì Piyo cũng nói và khởi động lái xe cô đi. Ngồi trong xe, chốc chốc cô lại gọi "Freen...'', nó quay qua thì cô lại cười cười nói "À, không có gì''. Cứ như thế, cái hiện tượng lạ lùng này lặp lại đến những mấy chục lần. Để rồi cuối cùng, khi Piyo dừng xe thì Becky cũng vẫn chưa "tự thú'', không những thế, còn tiếp tục giấu đi bàn tay đang đeo nhẫn của mình

Piyo xuống xe, Becky cũng đi theo. Hai người đi vào 1 công viên hải dương. Becky thích thú ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong khi Piyo vừa đi bên cạnh cô, vừa nhàn nhạt nói

- Trước khi gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi thường đến đây cùng họ.

- Ồ! Mà chỗ này đẹp thật đấy! Mà sao hôm nay vắng khách thế? - Becky tò mò hỏi khi nguyên cái công viên hải dương rộng lớn này chỉ có mỗi mình cô và nó

- Tôi bao hết rồi!

Becky há hốc mồm cả ra khi nghe Piyo nói thế, nhưng nó chỉ nói đến thế thôi, rồi cũng đứng trên bờ mà quăng thức ăn xuống cho cá. Piyo cho cá ăn cực kỳ quý tộc, trong khi Becky đứng kế bên thì không có tâm trạng để làm việc này. Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là chỗ "chia tay'' của mình

Hết cho cá ăn thì Piyo cũng im lặng đi vào một nhà kính, khắp nơi là kính nhưng điểm đặc biệt của ngôi nhà này chính là được xây dưới lòng đại dương. Vì thế, dưới lòng đại dương hùng vĩ bao nhiêu đều thể hiện lên hết

- Lúc nhỏ tôi rất muốn vào đây tham quan, nhưng khi đó đông người quá, ba mẹ sợ lạc nên chỉ cho vào vài ba phút xong phải ra ngay. Lớn thêm một chút thì lại không có thời gian đến...

Cảnh đúng là rất đẹp. Đại dương xanh ngắt, cá lớn, cá nhỏ đều có đủ loại hết, nhưng cô gái nào đó lại không có tâm trạng để cảm nhận vẻ đẹp này cũng như là câu nói ban nãy. Cuối cùng, cô hạ hết quyết tâm trong người mình ra, cất tiếng

- Freenky! Chuyện là, em...

- Đây là cá thiên thần Clarion. Clarion Angelfish là loài cá đặc biệt được lấy tên theo một trong những hòn đảo đẹp nhất ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, một phần của quần đảo Revillagigedo. Loài cá này có màu sắc rực rỡ với các sọc màu xanh dương rất đặc biệt. Mặc dù loài cá này đã được con người nuôi trong khoảng 45 năm gần đây, tuy nhiên số lượng được bán ra rất ít vì để nuôi và kinh doanh loài cá này các cửa hàng cần phải có được giấy phép đặc biệt của chính phủ Mexico. Chính vì thế mà giá thành của một chú cá Clarion Angelfish rất cao, khoảng 2.500USD/con.

Piyo bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt câu Becky định nói, tay thì chỉ vào một chú cá màu vàng vừa bơi qua chỗ họ. Becky thì không lọt lỗ tai được, tiếp tục cố gắng nói

- Freenky! Chị nghe em nói cái đã. Đừng cắt ngang. Chuyện em đính hôn với bạn trai bí mật là hoàn toàn vô căn cứ. Em chỉ lấy nhẫn của phó giáo sư Armstrong đeo thử ai ngờ sau đó lại gỡ không ra. Chính vì vậy mới khiến nhà báo hiểu lầm mà viết bậy bạ.

Nói một lèo không ngừng nghỉ xong thì Becky cũng buồn bã mà giơ bàn tay của mình lên, hy vọng bạn trai mình sẽ tin điều mình nói. Vô cùng buồn bã, ủy khuất mà nói tiếp

- Chị giúp em nói với phó giáo sư Armstrong một tiếng với, hỏi chị ấy chiếc nhẫn này bao nhiêu để em mua trả lại cho chị ấy.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Piyo khiến Becky quá đỗi ngạc nhiên

- Không cần. Chiếc nhẫn đó là của em!

Mồm Becky như muốn rớt xuống đất luôn. Piyo nói, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo này là của cô sao. Bộ não liền vận động liên tục để tìm ra lý do tại sao Piyo nói thế

- Phó giáo sư Armstrong tặng em sao?

- Không phải.

- S6?

- Không!

- Chị Tispky?

- Không!

- Chị Nam?

- Không!

- Anh Heng?

- Không!

- Sun?

- Cũng không!

Sau khi Becky liệt kê ra hết những người mà cô quen và có khả năng tặng nhẫn cho cô rồi mà sao Piyo vẫn phủ nhận thế này. Nhưng hình như... Becky đã quên mất một người thì phải

- Của tôi!

Hai chữ của Piyo khiến chân Becky không còn sức đứng vững nữa, loạng choạng cả đi, đến nỗi phải bám luôn vào mặt kính, kinh ngạc "Của... của chị?"

- Ừm!

- Vậy... sao lại tặng cho em món quà đắt thế?

Becky ngây ngốc hỏi lên câu này, thì bỗng nhiên cả người cô bị kéo ngược về trước, cánh tay của Piyo đã đẩy người Becky lên, cho cô đứng thật sát với mình, nhìn vào đôi mắt siêu đẹp và khuôn mặt thần vệ nữ của mình

Mặt Becky giờ cắt không ra chút máu trước hành động này. Sở dĩ, cô nghĩ mình phải giải thích rất nhiều với Piyo, nhưng sao... cái tiến triển này lại kỳ lạ thế này. Nhẫn là của cô, và người tặng là Piyo. Một kịch bản quá sức tưởng tượng với Becky

Hình như ở cùng với cái con người EQ thấp kia, một người IQ 99 như Becky cũng dần mụ mị hoàn toàn không nghĩ đến viễn cảnh bạn trai mình cũng có thể trở nên vô cùng lãng mạn thế này

Một tay Piyo choàng ở phía sau lưng cô, giữ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Becky. Mắt cô đang mở to hết cỡ khi thấy Piyo làm như thế. Nó cứ nhìn cô, nhìn như muốn xuyên qua mọi tế bào của cô, mà không nói gì cả

Hai người con gái đứng trong tư thế ám muội này, ở giữa một khu nhà được xây dưới lòng đại dương không một bóng người, nếu dùng hai chữ "lãng mạn'' chắc cũng không thể diễn tả hết được

- Lúc nhỏ, khi đến đây cùng ba mẹ và ông bà, bà của tôi đã kéo tôi lại, và chỉ cho tôi thấy cá thiên thần Clarion. Bà nói, loài cá này vô cùng hiếm được xếp vào hàng những loại động vật nguy cấp cần được bảo tồn. "Xác suất cháu thấy được thiên thần Clarion là vô cùng thấp, giống như xác suất gặp được người bạn đời của mình vậy". Bà tôi đã nói như thế

- Freen... Freenky... chị... - Becky ngạc nhiên đến mức sinh ra cảm giác sợ hãi luôn. IQ của cô chỉ có 99 thôi, nhưng sao câu vừa rồi cô vừa nghe xong đã hiểu ý nghĩa đằng sau đó vậy

- Nghe tôi nói tiếp - Chưa hỏi được câu "Freen! Chị nói gì vậy?'' thì đã bị Piyo phủ đầu

- Vì vậy, nếu sau này, cháu gặp được một người mà khiến cháu toàn tâm toàn ý yêu họ, nguyện ở bên họ đến cuối đời thì hãy dẫn người đó đến đây. Và nếu như cháu may mắn gặp lại được thiên thần Clarion thì có lẽ, người đó chính là thiên thần rọi vào cuộc sống tăm tối của cháu.

Piyo vừa dứt lời thì Becky đã run lẩy bẩy cả đi, cũng may là đã có tay Piyo giữ lại ở phía sau lưng chứ nếu không là cô đã ngã khụy ra rồi. Cô... không nghe lầm đó chứ? Thấy Becky trơ mắt ra nhìn mình với một khuôn mặt không thể hãi hùng hơn được nữa thì Piyo bỗng nhiên cười phì một cái. Cô gái này! Đúng là quá ngốc mà. Người ta đã nói đến như thế rồi mà cũng không hiểu là sao

Quả nhiên, ai kia đã lường trước là IQ của bạn gái mình hơi thấp, nói mấy lời cao sang này cô ấy sẽ không hiểu được, nên thôi tiểu thuyết gia của chúng ta đành nói huỵch tẹt ra luôn

Kéo cô ấy một cái, cô ấy liền nhào vào lòng mình, dùng vòng tay của mình để ôm cô ấy vào lòng, ôm chặt lấy người con gái này. Mặc kệ sự hóa đá của cô ấy mà vẫn bình thản cất tiếng

- Vì em đã đeo nhẫn luôn rồi nên tôi không có dịp cầu hôn em. Nhưng mà này, dùng hết sự thông minh của em mà nhớ rõ từng từ tôi sắp nói đây.

- Người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cô ấy có tâm tư mà để ý tới thằng đàn ông khác. 24 giờ của cô ấy thuộc về tôi, 80 năm tiếp theo của cô ấy phải dành để ở bên cạnh tôi. Vì tôi chính là người, khi yêu một ai đó rồi, sẽ buộc người đó cả đời chỉ có thể nhìn một mình tôi.

Và... sự bình tĩnh mà Becky đã cố kiềm chế nãy giờ vì những câu nói khẽ khàng nhưng lại phảng phất dư vị của sự tự cao tự đại này làm bộc phát hết ra ngoài. Cô bật khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Lần đầu tiên IQ 99 hiểu IQ 168 đang nói gì

Để rồi cuối cùng... chỉ còn lại thân ảnh của hai người con gái đang hôn nhau say đắm ở giữa lòng đại dương mênh mông, rộng lớn.

3 tháng sau~

Trung tâm tổ chức sự kiện A, Bangkok

Nơi đây đang lóa sáng hơn bao giờ hết bởi ống kính, đèn flash của hàng trăm chiếc máy chụp hình đang chĩa vào một cô gái đứng ở trung tâm của tất cả. Cô gái đó vẫy tay chào, mỉm cười thân thiện với mọi người. Chụp hình gần xong, một số micro được đưa đến trước mặt cô

- Cô Becky Armstrong, lần đầu tiên xin chúc mừng cô đã mang làm rạng danh nền công nghiệp phim ảnh của Thái Lan trên thị trường thế giới. Cô đang cảm thấy thế nào?

- Tôi đang rất vui và tự hào khi có thể giúp bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn về phim điện ảnh của Thái Lan.

- Cô có cảm nghĩ gì khi mình trở lại sau 1 năm vắng bóng và đã thành công vang dội với bộ phim này?

- Như tôi đã nói bên trên. Tôi nghĩ ngơi 1 năm để tìm được kịch bản phù hợp. Và như các bạn phóng viên ở đây đã thấy, tôi nghĩ, sau một năm mình đã tìm được một kịch bản sinh ra để dành cho mình.

- Được biết, bộ phim này đã đoạt giải tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes. Cô có nghĩ mình sẽ gặp áp lực rất nhiều trong những bộ phim sắp tới hay không?

- Tôi đã từng gặp một khoảng thời gian kinh khủng trong sự nghiệp, và tôi nghĩ bộ phim này không phải đã áp lực với tôi, mà nó sẽ chính là bước đệm cho tôi vững bước hơn trong tương lai.

Cô diễn viên ấy đang trả lời thì người quản lý cũng lên báo hiệu thời gian phỏng vấn đã kết thúc. Cô lui xuống, nhưng phóng viên vẫn cứ xấn tới mà hỏi. Và một trong số những câu cuối cùng mà cô trả lời là

- Cô Becky Armstrong, cô có nghĩ bộ phim lần này thành công là do có một kịch bản quá xuất sắc chứ không phải là do diễn xuất của bản thân mình hay không?

Becky cười nhẹ, ý tứ trong mắt là đang hướng về một người nào đó đang đứng nhìn cô ở một góc trong khán phòng này mà đáp lại

- Không hề. Vì theo người đó, tôi chính là "nàng thơ" của chị. Và chị gọi tôi là...

Người phụ nữ của Piyo!

- Chính văn hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top