Mặt thật của một người hùng (2)

Heng vẫn còn đang tức Piyo nên khi nghe thấy lính của mình thì thầm câu "Đội trưởng, có điểm kỳ lạ từ vật chứng đem về", thì cũng giữ cái bộ mặt khó coi đó đi ra bên ngoài. Lính của Heng nói ngay

- Đây là điện thoại của hắn. Nhưng hình như tất cả cuộc gọi mà hắn gọi đến là một số.

- Gọi đi. Có thể người đó giúp được chúng ta.

Cậu cảnh sát đó liền ấn nút gọi, từ loa ngoài phát lên tiếng "Hi, đây là Poey. Tôi không thể cầm điện thoại vào lúc này vì tôi đã thoát khỏi cuộc sống của tôi. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep-"

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là tiếng chuông điện thoại lại reo lên từ một cái thùng xốp khác. Heng lục một hồi cũng thấy một chiếc điện thoại màu đỏ được cất kỹ trong 1 cái hộp nhỏ đang đổ chuông. Cầm lên và đưa ánh mắt phức tạp nhìn chiếc điện thoại trong tay lính của mình

- Đôi khi việc hung thủ làm là có lý.

Becky từ đâu đi ra và nói lên câu này. Heng nhớ lại hoàn cảnh của người đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì cũng lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, rảo bước về căn phòng ấy một lần nữa

Trong phòng, anh ta đang không ngừng cố giải thích với Piyo

- Đó chỉ là tranh. Là trí tưởng tượng của tôi.

- Hậu chấn thương tâm lý nghiêm trọng khá phổ biến với các nạn nhân của bạo lực.

- Các nạn nhân?

- Anh đang chảy máu - Piyo nói xong là lạnh lùng kéo cánh tay anh ta lên, một vết máu thấm ra ngoài cái thun ba lỗ của anh ta. "Hình như một vết thương do đạn trượt qua. Họ bắn anh đêm qua sao?"

- Này, thôi đi. Tôi sẽ biết nếu tôi là... 1 nạn nhân - Anh ta đang hoảng loạn. Piyo chả màng tới, để xuống 1 bức ảnh khác, lên tiếng "Anh có nhớ đã ở bệnh viện không?"

- Tôi chưa từng!

- Đó là báo cáo y tế của anh. Họ đã phẫu thuật anh, Gunyoo. Anh gần như bị chém đứt ruột. Họ nói anh sống là một phép màu - Piyo thật sự đang dồn ép anh ta bằng lời nói của mình, hơn thế nữa còn giở luôn áo anh ta lên để lộ ra trên bụng là nguyên một vết sẹo dài.

- Phép màu?

- Cô nghĩ sống là một phép màu sao? - Vừa nãy, Piyo đã nghe ra được, trong câu này là thoảng chút dư vị của sự dằn vặt. Nó dừng lại đôi chút rồi mới nói tiếp "Các tranh của anh phản ánh hiện trường vụ án. Tất cả trừ một cái"

Dứt lời, Piyo cầm lên một bức vẽ. Trong đó vẽ 1 người đang bị trói ở trên ghế, khắp nơi là dây xích và dụng cụ tra tấn. Màu sắc nổi bật nhất của bức tranh là màu đỏ, và màu đỏ này đang được dùng ngay phần bụng của người đó. Chứng tỏ... người đó ít nhiều sẽ bị mổ bụng

- Hiện trường vụ án này ở đâu, Gunyoo? Đây là Karn Hee sao? Thằng đó đang ở đâu, Gunyoo?

Piyo ngày càng dồn anh ta vào chân tường. Anh ta đã hết chịu nổi, có vẻ như vừa nhớ lại gì đó vì cứ thấy anh ta hết lắc đầu rồi lại lắc đầu. Để rồi, bỗng nhiên anh ta giật mạnh một cái, cái còng tay ở dưới bàn bị giật ra

- Không! Không! - Anh ta đang hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn là chuyện khác. Lao về phía Piyo mà đè nó xuống bàn. Cảnh sát thấy cảnh này được phen hốt hoảng, vội lao vào kéo người anh ta dậy mà trấn áp xuống dưới bàn

- Không sao chứ?

Heng hỏi, Piyo sờ sờ cái cổ bị chèn ban nãy, gật gật đầu. Và lúc này đây, nghi phạm vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ đã hóa thành một kẻ điên. Anh ta vừa khóc, vừa nói trong tuyệt vọng

- Cô không biết cái gì ở ngoài đó đâu. Không ai biết về Night!

- Chúng tôi không muốn hại cậu, Gunyoo - Đội phó buộc phải vừa trấn áp vừa lên tiếng. Lúc này, Piyo mới chầm chậm bước lại, nhẹ nhàng lên tiếng

- Không sao đâu.

- Tôi không thể giúp cô ấy! - Câu này nghe sao bất lực và tuyệt vọng đến vô cùng. Anh ta đã không giãy giụa nữa. Piyo ra ám hiệu thì cảnh sát cũng buông tay ra. Nó tận tình dìu anh ta đứng dậy nhưng đôi chân ấy đã không còn đứng vững được nữa mà đã ngồi thụp xuống ghế

Nước mắt của đàn ông rất hiếm khi rơi ra, nhưng lúc này cả căn phòng thẩm vấn dường như đang ngưng đọng bởi những giọt nước mắt của một người đàn ông

- Họ muốn tôi xem. Họ bắt tôi nhìn...

- Tôi biết. Bọn họ là một lũ súc sinh. Cậu bị bệnh. Cậu không biết mình đang làm gì.

- Where is Karn Hee, Gunyoo?

Anh ta im lặng một lúc rồi cũng nói ra một địa chỉ. Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, chờ hiệu lệnh, Heng chỉ gật nhẹ đầu biểu thị cho câu "Đến đó đi". Và người giải anh ta ra ngoài là đội phó. Cả căn phòng thẩm vấn còn lại mỗi mình Heng và Piyo. Nhưng...

- Piyoooo! Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em mới ra ngoài mua cốc café quay về nghe cảnh sát bảo là chị bị hung thủ khống chế. Có sao không? Có chỗ nào bị thương không?

Người phá vỡ không khí trầm mặc của Piyo và Heng là Becky. Không biết cô từ đâu bay vào, mặt thì tràn đầy sự lo lắng. Hết sờ chỗ này của Piyo, lại sờ đến chỗ kia

- Không sao!

Nó kéo bàn tay sờ loạn của Becky ra, nhìn Heng thì biết chắc ngay Heng muốn nói gì với mình, đành mở miệng trước

- Chuyện gì?

- Tại sao không nói Karn Hee bị Song Gunyoo bắt?

Nghe được thế, nó nhàn nhã ngồi xuống ghế, lấy cái khối rubik từ trong túi áo khoác ra, xoay mấy vòng, vừa xoay vừa nói

- Ít nhất nên để hung thủ cảm nhận được nỗi đau mà nạn nhân đã từng gánh chịu.

Heng hết nói nổi, có chuyên gia tội phạm học nào mà lại tiếp tay với hung thủ để "giết người" cơ chứ

- Em biết Song Gunyoo là hung thủ từ trước?

- Ờ! Chỉ là muốn cho cảnh sát vận động thân thể cùng đầu óc một chút. Trường hợp thứ 1, người bố chắc hẳn sẽ không nhanh nhẹn mà giết hết được cả 6 tên giang hồ cùng một lúc. Trường hợp thứ 3, người anh trai hiện đã có một công việc ổn định cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc, ắt hẳn anh ta sẽ không đánh đổi tất cả những điều đó chỉ vì muốn trả thù cho đứa em. Kết luận lại, là trường hợp thứ 2. Anh điều quân đi đến cả 3 nơi, chứng tỏ là chưa từng xem qua hồ sơ về các vụ án mà đám giang hồ này đã gây ra rồi. Nếu không, việc bắt người sẽ sớm hơn, không tốn gần 1 tiếng.

Heng lúc này đang cố hít thở, điều chỉnh lại cục tức trong người mình, nếu không, Piyo bị đánh là cái chắc. Nó bảo đội trưởng của nguyên đội cảnh sát là không thông minh thử hỏi coi có tức không chứ

- Karn Hee thì sao? Gunyoo giết anh ta chưa?

Nghe được câu hỏi, Piyo cũng buông khối rubik đã hoàn thành xong tất cả xuống. Không nói, hình như đang chờ gì đó. 3 phút sau, điện thoại trong túi Heng đổ chuông, là lính của anh gọi về. Cả hai nói chuyện một lúc, thấy Heng tắt máy thì Piyo mới rời khỏi chỗ, đi ngang qua Heng, dừng lại, đôi mắt híp lại, có vẻ như sau lớp khẩu trang là một nụ cười, lên tiếng

- The noir hero is a knight in blood caked armor. He's dirty and he does his best to deny the fact that he's a hero the whole time.

- Superman is, after all, an alien life form. He is simply the acceptable face of invading realities.

Piyo bỏ lại 2 câu tiếng Anh cho cả Heng và Becky, nhưng cả hai hiểu rất nhanh ý nghĩa hai câu này, bộ mặt cả hai hiện lên chút luyến tiếc. Giờ họ đã hiểu hành động của Piyo: Giúp hung thủ trả thù.

*Anh hùng trong phim noir là 1 hiệp sỹ trong bộ giáp máu bê bết. Anh ta dơ bẩn, và anh ta cố hết sức phủ nhận sự thật rằng anh ta là anh hùng trong suốt khoảng thời gian đó*

*Sau tất cả, Superman là một thực thể sống ngoài hành tinh. Anh ta đơn giản là bộ mặt chấp nhận được"

Đứng cùng Heng thêm một lát thì Becky bỗng thở ra một tiếng, sau đó thì thầm gì đó với Heng rồi cũng đi theo Piyo. Lần đầu tiên cô mới thấy, hung thủ giết người là đúng

Về đến nhà, Becky vừa mới cởi áo khoác ra thì đột nhiên bị ôm chầm từ phía sau. Người cô giật bắn lên một cái ngay, chưa kịp nói gì, hỏi gì thì đã nghe thấy âm thanh trầm ấm bên tai

- Sạc pin!

Trong tim Becky lúc này ngập tràn những hạnh phúc, cô giữ cái nụ cười rộng đến mang tai ấy, sờ đầu mấy cái người đang ôm chặt mình ở đằng sau, dịu dàng lên tiếng

- Không phải ở sở cảnh sát đã ôm rồi sao?

- Chưa đủ!

Khẽ cười một cái, xoay người lại, để mặt đối mặt với người đó, không cho người đó ôm mình từ đằng sau nữa mà tự nguyện tiến lại, vòng tay ra đằng sau eo, ôm lại. Becky vùi đầu vào lòng ngực mềm mại ấy, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc. Chỉ ôm thế thôi, nhưng cô thấy chỉ nhiêu đây thôi cũng là quá đủ rồi. Tuy người con gái cô đang ôm không phải là mối tình đầu cô của cô, nhưng so với cái thằng mối tình đầu kia, mối tình này mới khiến cô lần đầu thấy thế nào là hạnh phúc thật sự

Đứng im một lát, Becky cũng ngẩng cái bộ mặt nũng nịu của mình lên, mè nheo "Freenky~ Cho em xem căn mật thất của chị được không?"

- Cũng được. Chỉ sợ em không chịu nổi.

- Tra tấn, chặt xác, xương người,... em thấy đủ hết rồi. Không còn gì khiến em sợ nữa đâu.

Đầy sự tự tin ở trong ấy, không biết Becky lấy sự tự tin này ở đâu ra. Freen của cô hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định dẫn cô lên phòng, ấn mật mã, cửa phòng mật thất liền mở ra. Đáng lý lúc nãy Becky còn rất hào hứng khi chuẩn bị biết nơi suy nghĩ của chuyên gia tội phạm học thế giới nhưng giờ đây đã không còn nữa rồi. Chân cô dính chặt xuống sàn ngay trước cửa

Piyo thì rất vô tư, nó dọn mớ hồ sơ vứt bừa bên dưới mà nói "Để tôi dọn chút đã", nhưng khi làm chưa được bao nhiêu thì ngước lên thấy mặt Becky trắng bệch ra, máu đã chảy đi đâu hết nên hơi ngạc nhiên mà hỏi

- Sao vậy?

Becky lắc đầu trong vô thức. Thật ra có sao đấy chứ. Căn phòng gì đâu, chỉ toàn là mẫu vật bộ phận cơ thể người được ngâm trong mấy cái bình, thậm chí còn có mẫu vật đầu người. Những thứ này đã doạ Becky một phen sợ mất mật

Trên tường là những bức tranh: Máu me có, tra tấn có,... giờ cô mới ngẫm lại: Hên là mình chưa tặng bức "Hắc ám hồng hoa" cho nó, nếu không, bức tranh của cô phải chịu chung số phận với những thứ ghê tởm này rồi

Căn phòng này rất rộng, phía bên cạnh tủ đựng hồ sơ là nguyên một tiêu bản người, từng thớ thịt làm y như thật. Becky run rẩy, cô chưa từng thấy phòng làm việc của ai lại kinh dị thế này. Trái ngược với căn phòng ngoài kia

Nếu như nói căn phòng ngoài kia mang đầy tính cổ điển và nghệ thuật, rất giống với phong cách của tiểu thuyết gia lừng danh thì bên trong đây, giống như là thế giới riêng của chuyên gia tội phạm học thế giới vậy. Đôi khi Becky nghĩ, không biết Piyo có phải bị đa nhân cách hay không nữa

Becky nhón một chân bước vào, đầy thận trọng, cô tưởng tượng ra rất nhiều, lỡ đâu hồi mấy cái đầu đó quay sang nhìn mình hay cái tiêu bản người kia đi lại chỗ mình chắc cô lăn đùng ra mà chết luôn ấy

Hình như đọc được Becky đang nghĩ gì, nên Piyo đã khẽ cong môi lên, ôn nhu cất tiếng

- Không cần sợ. Đều là do một bệnh viện bên Mỹ tặng. Còn cái này... - Piyo đi lại cái hình người ấy, ánh mắt liền ánh lên vẻ hài lòng. "Là do đại học Maryland tặng"

Becky gật đầu cho có lệ thôi, bỗng cô đang đi thì thấy bên dưới chân mình có cái gì đó mềm mềm, còn có lông nữa vừa xẹt ngang qua chân mình nên đã hét toáng lên "ÁAAAAA!!", sau đó là nhảy nhanh lên cái sofa, khóc không ra nước mắt

Người cô lúc này run như cầy sấy, và khi đã cố giữ bình tĩnh lại thì cũng thấy Piyo ôm một con chó nhỏ trước ngực, đi lại chỗ mình, vuốt ve đầu con cún

- Gọi nó là Wang. Wang trong tiếng Trung nghĩa là Vua.

Thấy được thứ ban nãy xẹt ngang qua chân mình là một con cún thì cơ thể Becky mới thả lỏng được, trượt dần đều xuống, ngồi bệch ra ghế sofa. Nó thấy vậy, "Wang, lại chơi với chị ấy đi". Con cún "Gâu!" lên một tiếng như hiểu được tiếng người mà phóng vào lòng Becky, tích cực cọ cái đầu nhỏ vào tay cô, như cầu được vuốt ve

Tâm trạng Becky tốt lên ngay, cô không ngờ là Piyo lại nuôi chó, và càng không ngờ là lại để nó trong một căn phòng kinh tởm như thế này. Becky để Wang nằm trên đùi mình, vừa vuốt bộ lông màu vàng mềm mượt ấy, vừa trò chuyện

- Có cần em phụ không?

- Không cần!

Và Piyo nhà ta lại tiếp tục thu gom sách và hồ sơ bên dưới sàn. Một lúc, Becky cũng lên tiếng trêu chọc "Không phải chị bị khiết phích sao? Cả căn nhà thì gọn gàng và sạch bóng loáng, sao trong đây bừa bộn thế?"

- Bừa bộn tốt cho tư duy!

Becky hoàn toàn đồng ý với điều này. Cô đang ngồi chơi, thì cũng thấy một tệp hồ sơ màu vàng trên ghế sofa, với bên trên là dòng chữ: FBI. Máu tò mò nổi lên, cô cầm lên xem thì bỗng nhiên bị Piyo giật lấy, quăng ra một xó

- Không có gì đáng xem cả.

- Nhưng...

Cô đang tính nói đây là vụ án của Cục điều tra Liên bang Mỹ đấy. Nói không đáng xem là sao? Nhưng hình như cô nhận ra Piyo có gì khan khát, nên đã bỏ Wang xuống, đi lại chỗ nó mà hỏi

- Vụ án này có gì đặc biệt sao?

Nó dừng tay, hít vào một hơi thật sâu mà nói "Sợ em không chịu nổi". Phì cười một tiếng, cô nghĩ không có gì đáng kinh sợ mà căn phòng này nữa rồi, nên đã cúi người xuống, nhặt lên trở lại cái tệp hồ sơ ấy. Cô mở có mấy trang thì khuôn mặt biến sắc ngay. Thấy vậy, Piyo đã không cho cô đọc tiếp

- Đây... đây... là...

- Đã nói là đừng xem rồi. Thấy chưa?

- Đây là ăn thịt người đúng không?

Khoan đã, sao Piyo lại nghe ra trong câu vừa rồi là một sự phấn khích vậy nhỉ. Nó chằm chằm nhìn sự hứng thú trên gương mặt Becky mà thật khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. Rồi đột nhiên, cô "yes!" một tiếng, chạy như bay về chỗ Piyo, vui vẻ nói

- Freenky~ Chị nhận giải quyết vụ này nha. Đi mà... Nha~

*Im lặng*

Và lúc này, đến lượt Becky "ăn cắp" hành động của Wang. Cọ cọ đầu mình vào hõm cổ của Piyo mà làm nũng "Đi mà~ Piyo đại nhân~". Tâm tư của Piyo vốn đã mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn cố trưng bộ mặt lạnh lùng ra để đáp lại

- Tại sao lại chọn vụ này?

Ý của Piyo là nó còn hàng trăm hồ sơ vụ án chưa được giải quyết kia kìa, tại sao vụ này lại bị cô nhắm trúng. Becky nghe xong, cô cười cười phấn khích mà buông lời

- Tại tiểu nữ thích mấy vụ ăn thịt người lắm. Ở Thái Lan làm gì có dịp mà thấy đại nhân phá những vụ án này được.

Im lặng thêm một lúc nữa, bạn gái mình đã thích thì làm sao có thể từ chối đây. Tuy vậy, tiểu thuyết gia nhà mình vẫn rất biết cách giữ phong độ mà hờ hững nói

- Nếu trong mấy ngày tới em không có lịch trình thì thu xếp vali đi. Ngày mai chúng ta bay.

Ngay tức khắc, cô hôn chụt chụt khắp mặt Piyo, nói "Không! Không có!" mà chưa hề check qua với quản lý của mình gì cả. Thấy Becky vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng mình thì Piyo cũng vui lây. Nó ngồi xuống sofa, cầm hồ sơ lên xem

Tâm trạng lúc này của Piyo khá tốt, giờ nó mới hiểu, cảm giác khi mà có người chọn vụ án cho mình giải quyết mới tuyệt làm sao. Chỉ là Piyo không muốn nhúng tay vào thôi, bởi vì nếu nó nhúng tay vào bất kỳ vụ nào cũng được giải quyết cả

Và lúc trước khi chưa có Becky, thì Piyo nhà mình, khi rảnh rỗi nó muốn phá vài ba cái án, sẽ chọn bằng cách Wang tha tới cái nào, nó sẽ làm cái đó. Giờ Piyo nhà mình đã không còn cô độc nữa rồi, vì bên cạnh nó đã có...

1 tri kỷ!

-----

Có ai muốn thử đoán xem chuyến qua Mỹ phá án này sẽ có những cameo góp vui không :> Mọi người đoán trước đi, tối mình sẽ up chap giới thiệu qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top