Khi tiểu thuyết gia "ăn giấm"

Cảnh sát từ trên xuống dưới thấy Piyo đột nhiên bị bất động, nghĩ rằng cuối cùng cũng có một vụ án khiến Piyo đại tài phải vò đầu bức óc rồi. Nhưng không, Piyo nhà chúng ta đứng hình là vì chuyện khác. Heng khẽ lay tay Piyo mãi thì nó mới như người bừng tỉnh, ngập ngừng nói

- Chúng ta biết gì về Yung Wanrit?

- Hắn không ở trong mạng lưới pháp luật. P'Nam không thể tìm được 1 số điện thoại đăng ký, một hóa đơn tính tiền hoặc địa chỉ nhà của hắn.

- Trong thời đại này bạn không thể sống mà không để lại dấu vết gì. Chà! Hắn phải có điểm yếu. Nó nằm ở tội phạm của hắn, trong hành vi của hắn. Và bọn cảnh sát vô dụng này vừa làm tôi nhớ đến một thứ. Nạn nhân thứ 3, không phải quá dễ tìm thấy anh ta ư? Hắn cắt cái xác. Loại bỏ nó khỏi hiện trường vụ án. Nhưng rồi, hắn vứt nó cách vài dãy phố. Đó là toàn bộ lý do mà ta có thể xâu chuỗi với tội ác của hắn.

- Hắn có 1 sai lầm - Heng nói tiếp theo lời của Piyo

- Phải. Hắn đã làm sai kịch bản.

- Nghĩa là sao? - Cảnh sát trưởng Bang Phlat hỏi khi đã quay lại sau khi cùng P'Nam xem đoạn clip đặc vụ của mình bị tra tấn. Piyo nhàn nhạt trả lời

- Có ai đó đã xen ngang trò chơi của hắn. Hành vi của hắn. Hắn đã làm gì nhỉ?

- Hắn tra tấn.

- Luôn luôn ư? No, no, chỉ có Mrs Kim Nene là khác. Muốn hoàn thành vụ này không Sun?

Piyo hỏi con bé, tất nhiên thứ đầu tiên nó làm là cúi nhẹ đầu, lễ phép nói "Cảm ơn tiểu thư đã cho em cơ hội ạ!". Nói rồi, Sun rời đi, Piyo đứng tại đây thêm chút nữa thì cũng đi lại phòng thẩm vấn nhìn vào trong. Piyo đan tay lại để dưới ngực giống như một giáo viên khó tính đang xem học trò của mình thực hành vậy

Dù cho từ nãy đến giờ cảnh sát chả hiểu gì hết. Người duy nhất theo kịp được tư duy của Piyo chỉ có duy nhất mình Sun mà thôi

- Khá hơn rồi chứ? Piyo đâu? - Ông ta hỏi ngay khi Sun vừa mới ngồi xuống. Con bé không vội mà lạnh lùng nói

- Chú lớn lên trong một ngôi nhà trông có vẻ bình thường và hạnh phúc. Không phải như vậy sao?

- Thế ư?

- Nhưng bố chú lại đánh đập chú mỗi khi có cơ hội.

- Thỉnh thoảng bố người khác thì không như vậy sao?

- Không!

- Nếu cháu có một ông bố như thế, cháu sẽ học được cách đấu tranh.

Bên ngoài, Heng nói khẽ với Piyo "Piyo! Chị P'Nam đã tách âm được những đoạn clip tra tấn và nghe ra được có một thứ âm thanh. Chính là âm thanh máy bay". Piyo nhíu mày nhưng không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát cuộc trò chuyện bên trong

- Tính cách hoang tưởng phát triển trong thời thơ ấu.

- Cháu biết đấy! Cháu đang tiết kiệm cho tôi hàng triệu baht tiền điều trị.

Lúc này, Sun bỗng ngã người ra sau ghế, dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người mà mình đang trò chuyện, buông lời

- Chú đã học được cách chống lại việc đánh đập và lạm dụng. Học được cách cười. Nhưng phía sau tâm hồn chú lại suy nghĩ rằng... "một ngày... một ngày khi mình đủ lớn...". Vì vậy, chú đã bị bắt nạt và lạm dụng rồi chú lại trở thành một kẻ bắt nạt và kẻ lạm dụng. Đó là một sự tiến triển logic.

- Thật vậy à?

- Phải. Bố chú cũng đánh đập mẹ chú, phải không?

- Mẹ tao không liên quan gì cả.

Cuộc trò chuyện bên trong vẫn diễn ra, nhưng bên ngoài, khi đội phó đi theo một cậu cảnh sát vì cậu ấy bảo phát hiện được manh mối thì cũng quay vào nói với Heng "Cảnh sát phát hiện trên hộp pizza rỗng của tên này đề địa chỉ của cửa hàng Frenetti với số lượng gần trăm cái". Ngay lập tức Heng theo đội phó ra bên ngoài, chỉ còn lại mình Piyo. Nó vẫn giữ nguyên cái tư thế đó mà nhìn Sun và hung thủ trao đổi với nhau

- Mẹ chú đã biết. Bà ấy biết rằng ông ta đánh chú hằng ngày và bà ấy không làm được gì để giúp chú. Chú vẫn yêu bà ấy. Dù cho bà ấy để mặc chú bị thương, chú vẫn yêu bà ấy. Và... tôi không hiểu tại sao? Sao chú lại không ghét bà ấy. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, bố chú cũng đánh đập bà ấy nhiều như đánh chú.

- Đừng nói về mẹ tao!

- Chú đã giết tất cả những người này, hàng trăm người và chỉ có một phụ nữ. Điều đó làm chú trở nên cẩu thả, đúng không? Giết bà Kim Nene thật khó khăn với chú phải không? Đó là nguyên nhân khiến chú giết bà ấy đầu tiên và nhanh chóng. Tôi nghĩ chú làm thế để chứng tỏ sự thống trị nhưng không phải như vậy.

- Lão ta là một tên khốn, vậy được chưa?

- Bố chú ư?

- Tao gọi ông ta là Jin. Ông ta là một lão khốn. Mày muốn biết điều đó chứ gì?

Sun im lặng thật trái ngược với không khí bên ngoài đang náo nhiệt cả lên. Heng vừa xuất hiện thì đội phó đã nói khi bên dưới là một cậu cảnh sát trẻ tuổi thao tác với máy tính "Cửa hàng này ở quận Bang Phli. Một vùng ngoại ô ở phía sau sân bay Suvarnabhumi''

- Kiểm tra hồ sơ tài sản của Yung Jin.

- Ai cơ? - Đội phó hỏi

- Bố của hắn.

- Tại sao?

- Hắn vẫn sống ở nhà của bố mình.

- Tôi sẽ nhờ P'Nam.

- Đó là lý do không có thông tin nào với cái tên của hắn.

Heng vừa dứt lời là đội phó chạy vội vào phòng của P'Nam hỏi ngay "Cô có địa chỉ đó chưa?''

- Ở Bang Phli như cậu nghĩ. Và có vẻ như Yung Jin đã chết trong một tai nạn săn bắn đáng ngờ với con trai ông ta.

Đội phó cúi người xuống nhìn màn hình máy tính hỏi "Bao lâu rồi?''

- 30 năm, lúc hắn 17 tuổi.

- Và tôi đoán đây không phải là tai nạn.

- Chà, cậu từng nói là Wanrit đã tìm kiếm một con mồi lớn hơn và có vẻ hắn ta đã tìm thấy rồi.

- Cảm ơn!

Đội phó nói ngắn gọn rồi cũng rời đi, phối hợp cùng cảnh sát Bang Phlat đột nhập vào địa chỉ trên. Quả nhiên, anh cảnh sát Lyke Sang đang bị trói trên ghế, mặt thì sưng húp và toàn là máu. Bên dưới sàn nhà là một bầy chuột, số lượng rất lớn, một số con còn bò hẳn lên người anh ta

Cảnh sát không chần chừ mà dùng chân quơ đuổi đám chuột ấy sang một bên, cởi trói cho đặc vụ Lyke, kiểm tra mạch thì gấp rút nói "Vẫn còn thở. Mau gọi xe cứu thương"

Cảnh sát đã hoàn thành xong việc của mình, nhưng Sun vẫn chưa. Piyo không muốn nói Sun biết là Lyke Sang đã được cứu, không hiểu Piyo đang nghĩ gì nữa mà để một con bé vừa mới 19 tuổi ngồi trò chuyện với một tên sát thủ liên hoàn giết gần trăm người

- Chú chỉ đáp trả lại những gì chú được học thôi. Khi chú lớn lên trong một môi trường như vậy, bị lạm dụng tối đa, bạo lực gia đình, không ngạc nhiên khi những người lớn lên như vậy trở thành những sát thủ.

Sun nói đến đây thì cũng có cảnh sát đi vào, lôi ông ta đi. Trước khi đi, ông ta còn bình thản nói "Vài người?"

- Có chuyện gì thế?

- Cháu nói vài người lớn lên và trở thành sát thủ.

Sun gật nhẹ đầu, khẽ cười một cái, lạnh lùng nói câu "Và vài người lớn lên để bắt họ"

Yung Wanrit sau đó cũng được đưa đi, Sun đẩy cửa bước ra liền cúi nhẹ đầu với Piyo. Nó khẽ cười tự hào, dịu dàng nói "Em có nhận xét gì?"

- Thưa tiểu thư, Carl Jung từng nói "The healthy man does not torture others. Genderally it is the tortured who turn into torturers"

*Một người khỏe mạnh không tra tấn người khác. Nói chung, những kẻ từng bị tra tấn trở thành những kẻ tra tấn*

Ánh mắt của Piyo hoàn toàn ánh lên vẻ hài lòng, cùng Sun rời khỏi sở cảnh sát. Thêm một vụ án nữa khép lại, thêm một tên sát thủ biến thái bị bắt, thêm một người nữa được Piyo cứu. Chỉ là... vị trí đi bên cạnh Piyo kia... 3 tháng trước... từng là của một người khác.

Khi giải quyết xong vụ án này thì đến thứ khác khiến Piyo đại tài của chúng ta phải bận tâm. Nguyên một ngày hôm đó, Piyo chẳng thể làm gì được, mà trong đầu chỉ lởn vởn một điều duy nhất: Becky đã có bạn trai và là 1 nam diễn viên điển trai.

Sáng hôm sau, Piyo ngồi trong phòng riêng của mình, nhìn quyển tiểu thuyết đang viết dở gần trăm trang rồi mà vẫn có ý định lấy tay xé hết đi. Không biết Piyo đang nghĩ gì nữa mà chỉ thấy có vẻ gì đó hơi u ám, giống như giờ mà ai động vào, Piyo sẽ phát tiết mà quay sang cắn người đó vậy

Cố trấn tĩnh bản thân mình thêm chút nữa, Piyo thật không hiểu sao mình có thể mất bình tĩnh, đánh mất phong độ thường thấy. Một lát, cũng bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà thì thấy Sun đang nghiêm túc ngồi đọc gì đó nên hỏi

- Em đang làm gì vậy?

- Dạ, em đang đọc mấy cái nghiên cứu về tội phạm của tiểu thư.

Piyo gật gật đầu, đang tính bỏ đi thì bỗng quay lại gập gừng nói "Chuyện này...". Con bé vội đứng phắt dậy ngay, kính cẩng hỏi "Có chuyện gì tiểu thư cứ việc sai bảo ạ!". Piyo hình như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, nhưng rồi cũng quyết định nói ra

- Có thể dạy chị lái xe không?

- Dạ vâng ạ!

Rất nhanh Sun đã vâng lời mà không hỏi nguyên nhân, Piyo thở phào một cái, lần đầu tiên Piyo phải đi nhờ vả người khác. Sun lái xe chở Piyo tới một con đường vắng thì cũng nói với Piyo những điều cơ bản khi lái xe. Và càng bất ngờ hơn nữa, khi người mới học lái xe thường mất gần 1 - 2 tuần mới có thể lái thành thạo được thì với Piyo... chỉ 2 tiếng là xong

Piyo tự hài lòng với chính bản thân mình, lái xe không khó như nó nghĩ, quả nhiên IQ 168 luôn có ích trong mọi việc. Đến lượt tay lái đổi sang cho Piyo, nó đang có tâm trạng tốt nên chở Sun... đi mua xe riêng cho mình luôn

Vừa mới đặt chân vào showroom xe rộng lớn, Piyo đã cất cái giọng lạnh lùng của mình lên "Lamborghini Veveno Roadster". Anh nhân viên giật mình ngay, đây là... chiếc xe chỉ có nhiêu đâu. Có 4,5 triệu đô thôi mà. Một cô gái tuổi đời còn trẻ mà lại đi chỉ định chiếc xe gần như đắt nhất thế giới này thì đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra

Thấy được anh nhân viên ngập ngừng, Sun buộc phải chen vào "Lamborghini Veveno Roadster được Lamborghini trình làng vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 50 năm của hãng. Siêu xe dựa trên nền tảng của Aventador với động cơ V12, dung tích 6.5L cho công suất 750 mã lực. Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h của Veneno chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 355 km/h. Chỉ có 9 chiếc trên toàn cầu như Lamborghini Veneno Roadster. Và cũng chỉ có chiếc xe này mới phù hợp với tiểu thư của tôi"

Piyo im lặng, anh nhân viên không biết nói gì hơn, vì cô gái được gọi là "tiểu thư" đang che mặt mình bằng khẩu trang đen nên chả biết cô ấy đang có suy nghĩ gì nữa. Sự xuất hiện của một cô gái cũng như là mua chiếc xe 4,5 triệu đô này đã làm nơi này rộn ràng cả lên. Piyo và Sun không quan tâm chỉ ngồi xuống ghế nhìn người ta chuẩn bị bán xe của mình

Thực ra, trước khi học lái xe, Piyo đã lên mạng tìm hiểu những chiếc siêu xe, và quả nhiên con xe này khiến Piyo dù khó tính lại yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên

Hợp đồng đã soạn xong, Piyo đặt bút ký thì lập tức con xe 4,5 triệu đô này bàn giao chìa khóa cho Piyo. Vấn đề tiền bạc đã có Sun giải quyết hộ, Piyo chỉ ra bên ngoài đứng tựa vào thân xe, nhàn nhã xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay

Chiếc xe này có rất nhiều màu: từ đen, đỏ, trắng đến xanh lá. Và tất nhiên là Piyo chọn màu đen. Sun đã xong việc thì cũng đi lại đứng trước mặt Piyo cúi nhẹ đầu

- Tiểu thư rất hợp với chiếc xe này.

Piyo cười, vì chính nó chọn mà, xong mới nói với Sun "Em về trước. Chị muốn đi đến một nơi". Và chiếc xe bình dị 4 chỗ màu trắng lăn bánh rời khỏi. Piyo khởi động xe, ngồi vào ghế lái và lái chiếc siêu xe mới toanh kia đi. Chẳng mấy chốc, xe cũng dừng lại trước cửa công ty T

Piyo ngồi trong xe nhìn chăm chú một hồi thì cũng quyết định bước ra khỏi xe. Lập tức một tràng "Woa~" vang lên bởi những nhân viên cũng như bảo vệ ngoài cổng. Một cô gái trong trang phục áo thun tay dài màu đen, đi kèm với quần Jean đen, áo khoác vest đen, giày bốt. Trên mặt là cặp kính đen cùng cái khẩu trang cũng màu đen nốt. Cô gái ấy xuất hiện bên chiếc xe quá đỗi đẹp này, nhưng hiện tại thì con xe 4,5 triệu đô chỉ làm nền cho cô gái ấy mà thôi. Và người con gái đó không ai khác chính là Piyo

Piyo cởi mắt kính ra, vắt vào áo, nhưng lại không cởi khẩu trang làm cho đôi mắt siêu đẹp, trong veo, tròng mắt màu hổ phách ấy lộ ra bên ngoài. Ai đang có mặt ở đây hay ai đang tình cờ đi ngang qua cũng đều đứng lại nhìn. Để rồi giờ đây, một cô gái mới ngoài 30, đứng cạnh chiếc xe đen bóng nhưng lại lọt thỏm trong vòng vây của một đám người tò mò

Ai đấy cũng đều bàn tán xôn xao là tại sao một người đẹp như thế này lại dừng một chiếc xe cũng đẹp không kém ở đây. Và rồi, họ cũng dần nói đến một nguyên nhân: Một thiên kim tiểu thư nhà giàu nào đó đang muốn cưa một anh chàng trong công ty này.

Piyo đứng ngoài cửa nhịp chân một hồi, thấy chán quá nên đành lấy rubik ra chơi, chẳng màn thế sự. Gần 15 phút sau, đây là công ty nơi Becky đang đầu quân, cô đang xách túi chuẩn bị tan ca về thì nghe bên ngoài xôn xao bàn tán rất nhiều

- Này! Này! Hôm nay có tiên nữ xuống thăm chúng ta đấy!

- Không biết cô ấy đang chờ ai nữa. Lại xin số không?

- Mày nghĩ chúng ta có cơ hội không. Tao vừa mới tra, chiếc xe mà tiên nữ đang lái có giá là 4,5 triệu đô, đắt thứ 3 trên thế giới đấy!

.............

Becky nhíu mày ngay, rốt cuộc là người lợi hại nào có thể làm cho mấy cậu đàn em của cô bàn tán sôi nổi đến thế. Vì thế, Becky cũng ráng bon chen, vượt qua dòng người "Xin lỗi cho qua!" để nhìn xem là ai thì lập tức... cô rớt hàm ngay

PIYOOO!

Becky chỉ hét cho tới cuốn họng, chưa kịp phát ra miệng. Vì cô biết, cô mà nói ra tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay - Piyo, đang có mặt ở đây, chắc con đường này sẽ kẹt xe đến mấy tiếng mất. Kẹt xe vì được diện kiến tiểu thuyết gia nổi tiếng Piyo

Piyo đang chơi rubik, ngước lên thấy Becky thì cũng quăng khối rubik vào trong xe, từng bước tiến dần về phía cô. Người hai bên dạt ra ngay, và họ lại xì xầm với nhau tiếp

- Thấy chưa mình nói đúng rồi mà. Là cua trai.

- Là chàng trai đó sao?

...........

Vì giờ đây, Becky đang đứng cạnh một cậu đàn em trong công ty. Anh ta thấy cô gái lái chiếc xe 4,5 triệu đô tiến về phía mình thì lập tức sửa ngay ngắn lại áo khoác, vuốt lại tóc và... chìa tay ra. Bắt tay, nhất định là định bắt tay làm quen thôi. Nhưng thật tiếc Piyo nhà chúng ta nhìn còn chẳng thèm nhìn lấy, mà lại rẽ sang bên phải, bây giờ nó đang đứng trước mặt Becky

Ngay lúc ấy, Becky cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người Piyo, và giọng Piyo cất lên cũng đầy băng lãnh

- Đối thủ của tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top