IQ 99
Cặp thứ 2, S6 và Becky. Nhưng cái cặp này, bầu không khí không có được "chuyên nghiệp" như của Piyo và phó giáo sư Armstrong. Nhìn vào mặt S6 lúc này giống như chó điên sẵn sàng cắn người vậy, nên thôi Becky cũng không dám bắt chuyện, chỉ đành lấy kịch bản ra và ngồi đọc
- Này, cô không tò mò về chuyện bạn trai cô sao? - S6 hậm hực vừa ăn quýt vừa hỏi. Lần đầu tiên có người đề cập chuyện đó với cô, Becky lặng lẽ xếp xấp kịch bản lại mà lên tiếng
- Tôi tin chị ấy!
- Wow! Đáng ngưỡng mộ nhỉ - Becky nghe ra câu này tất nhiên mang hàm ý chọc tức cô là thế. Nhưng sau đó, S6 thở hắt ra một tiếng, gác chân lên ghế, bình thản nói
- Bạn trai cô sau khi bị cảnh sát Thái Lan bắt, đã lập tức bị chuyển sang Mỹ cho FBI điều tra do cái vụ đoạn clip đa nhân cách kia. Nhưng chế đây lại là người thừa kế FBI nên quá trình điều tra tên tiểu thuyết gia chết bầm đó cũng không quá khắc khe.
- Chả biết làm sao mà Piyo vượt qua được cái vòng đánh giá tâm lý xem có phải bị đa nhân cách không. Chỉ biết là sau đó là được tha về Thái. Cô có thể xem.
Nói xong, S6 quăng đến trước mặt Becky một tệp hồ sơ màu vàng. Cô mở ra xem thì đó là những đánh giá tâm lý của những giáo sư hàng đầu của Mỹ và có cả của FBI luôn. Tiếng Anh của Becky không tồi, cô đọc không sót một dòng nào, đến dòng cuối
Conclusion: No signs of multiple personality syndrome detected.
- Chuyện này là sao? - Becky ngạc nhiên tột độ hỏi S6 khi thấy kết luận là: Piyo không có dấu hiệu của hội chứng đa nhân cách.
- Thì là vậy đó. Chẳng có N hay gì đó đó cả. Tất cả chỉ là một màn kịch của tên tiểu thuyết gia kia thôi. Và chế cứu được cô là do trong sợi dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ kia có một máy định vị. Chứ chế đâu phải là thần thánh mà biết được chỗ cô bị chôn.
Becky giật mình thon thót khi nghe S6 nói thế. Xâu chuỗi lại sự việc, thì quả nhiên chuyện nhân cách N thả xuống sợi dây chuyền khi cô bị chôn là 1 điều vô lý. Cố rặng trí nhớ mình lại một chút, cô bắt đầu sắp xếp mớ hỗn độn
Đầu tiên là N hôn cô, sau đó là huýt sáo theo một bài nhạc mà Becky nhớ mang máng mình đã nghe ở đâu rồi, hình như là cái bài mà Piyo đã từng hát cho cô nghe, sau đó là bắt cô chọn người cô muốn giết và có vẻ như cách làm này là để hạn chế số người bị giết, cởi áo khoác choàng vào cho cô khi cô bị tên kia xé áo và cuối cùng là... khi tên kia muốn giết cô, N đã đề nghị chôn sống. Một cách giết người tuy nhìn vào thì rất tàn nhẫn nhưng lại cho cảnh sát cơ hội đi cứu người. Còn nữa, còn máy định vị bên trong sợi dây chuyền mà N đã thả xuống nữa
- Vậy là... không hề có nhân cách N bên trong người của Piyo?
- Ai biết đâu. Muốn thì đi hỏi bạn trai của cô ấy. Tôi chỉ nghe vợ mình nói lại là: Tất cả chỉ là một màn kịch của tên tiểu thuyết gia lừa đảo kia nhằm cứu cô thôi.
Tự nhiên, nghe S6 nói thế, Becky bất giác rơi nước mắt, thì ra tất cả những gì cô thấy và trải qua chỉ là một vở kịch quá hoàn hảo của Piyo mà thôi. Không có N sát nhân nào ở đây cả, cũng chẳng có N lạnh lùng tàn nhẫn gì hết, tất cả chỉ có một Freen Sarocha vì cứu cô mà tự mình đối mặt với 1 tên sát thủ ghê rợn nhất mà thôi
- Vậy... Kim Sung Ton sao rồi?
- Một nhát cắt liền động mạch chủ. Xém rớt đầu - S6 vừa nói vừa diễn tả làm Becky rợn hết cả người. Không phải là... Piyo làm đó chứ. Dù hơi nghi ngờ nhưng Becky vẫn cố hỏi
- Là Piyo làm sao?
- Có lẽ thế, chỉ biết là khi đến nơi thì con dao nằm trong tay thằng bạn trai của cô. Bị cảnh sát dẫn về, nhưng chưa kịp phỏng vấn gì là đã bị nhóm của tôi gây áp lực đòi chuyển gấp sang cho FBI điều tra rồi.
- Nhóm của cô?
- Ờ hớ, IDF ấy. 6 con người nắm trong tay quyền lực cao hơn cả cảnh sát Thái Lan, nên đội trưởng gì đó của sở cảnh sát Bangkok phải buộc giao người thôi.
Becky chỉ nghe nói đến cụm từ "IDF" này vài lần nhưng cô không hề biết năng lực và sự tài giỏi của họ cao như nào, chỉ là thông qua lời S6 nói thì có vẻ như những người này vô cùng lợi hại. Đang tính trò chuyện tiếp với S6 thì thấy Piyo và phó giáo sư Armstrong đã quay về. S6 bay nhanh lại chỗ vợ mình, sà vào lòng và giả vờ ủy khuất
- Vợ yêu ơi~ Chị có bị tổn hại ở đâu không? Tên này có làm gì chị không? Bla... bla... bla...
Phó giáo sư Armstrong khóc không ra nước mắt, sao mình lại lấy đứa trẻ này làm chồng cơ chứ. Đang tựa đầu vào bộ ngực mềm mại của vợ mình thì...
"Chìa khóa của chị!" - Piyo quăng lên không trung một chiếc chìa khóa, tức khắc nhanh như chớp S6 bắt lấy, phản xạ cực kỳ nhanh giống như một chú chó đớp xương khi được quăng cho vậy
- Thanks!
Có được thứ mình thích là S6 trở mặt ngay, chặt mặt ngầu với Piyo, trong mắt cũng bắn những tia laze chết chóc vào tình địch
- Em nghỉ ngơi đi~ Chị có việc phải đi rồi.
Phó giáo sư Armstrong dịu dàng là thế, thật trái ngược với người bên cạnh mình, đang lườm Piyo như một con sư tử liếc nhìn con mồi của mình. S6 thật muốn biết 2 người này đã làm gì, đi đâu, và nói cái gì với nhau mà. Vì chắc hẳn, đặc vụ của chúng ta đã nghe được một số lời đồn không hay ở FBI đó mà
"Chà đúng là... Piyo và phó giáo sư Armstrong hợp thật luôn. Chuyên gia tội phạm học và phó giáo sư tâm lý tội phạm. Hai người này mà là một cặp với nhau chắc không còn cặp đôi nào đẹp hơn nữa"
Chính mấy câu này đã khiến một người làm chồng như S6 hậm hực với Piyo - người nó xem là tình địch số 1
Piyo quả thật rất khiết phích, nó canh thời gian vô cùng chuẩn, nó bảo với S6 là mượn phó giáo sư Armstrong 1 ngày thì đúng 17h nó quay về bệnh viện thật. Khi 2 người kia rời đi thì Piyo cũng thu dọn cái bãi chiến trường mà S6 bỏ lại. Đang đẩy mấy cái vỏ trái cây xuống thùng rác thì cảm nhận có gì đó không đúng. Ngước mắt lên thì quả nhiên thấy sai sai thật, vì... Becky ngồi lắc lư trên giường, nhìn Piyo bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng
- Gì vậy? Trên mặt tôi có dính gì à?
- Không có! Chỉ là em thích ngắm bạn trai của mình thôi~
Nghe được tiếng "bạn trai'' mà đã lâu rồi mình chưa được nghe từ miệng Becky thì Piyo cũng dừng tay. Nó nhớ lại những gì mình đã làm với cô, cô đã tha thứ cho mình rồi sao. Nó nhớ lại những giọt nước mắt đầy sợ hãi của cô mà tim bất giác đau nhói
- Chuyện... của N...
"Chụt~" Piyo mới lấp lửng nói như thế, thì bỗng nhiên mình được tặng một cái hôn phớt lên môi từ bạn gái của mình nên nhất thời ngây dại cả đi, khuôn mặt thì đần cả đi đầy khó hiểu
- Chị muốn nói chuyện gì? Em quên hết rồi~
Một câu nói đầy vô tư của Becky nhưng lại khiến Piyo nhíu đôi chân mày của mình. Cô dễ dàng quên nhanh vậy sao? Nó còn nhớ mấy tiếng trước cô còn khóc bù lu bù loa lên mà. Con gái quả nhiên là một sinh vật khó hiểu
3 ngày sau, Becky cũng xuất viện, và cô đã phải giải thích rát cả cuống họng với Tispky, Heng, P'Nam và P'Beer thì họ mới chịu bỏ qua chuyện đó. Kỳ lạ là khổ chủ không thèm lên tiếng tý nào cả. Tuy nói là cho qua, nhưng 4 người này lại đang dàn hàng ngang ngồi trên sofa nhà nó. Sun đem trà lên cũng chả thèm động đến
- Sao em lại tự mình quyết định làm chuyện nguy hiểm như vậy? - Tispky hình sự chất vấn Piyo trước. Nó chẳng bận tâm trả lời, chỉ nhàn nhạt nói "Em đã nói với phó giáo sư Armstrong rồi''
- Em...!!
Tispky tức đến không thể mắng được. Cô là trợ lý của nó gần chục năm nay mà nó lại không tin tưởng cô, hay nói trắng ra là: Nó chỉ tin tưởng người có chỉ số IQ cao nhất trong đám người bọn họ.
Không chỉ Tispky tức mà cả Heng và P'Nam cũng thế. Nó có biết, khi Heng chính tay còng tay nó lại, Heng đã đau đớn như thế nào không, mà nó một câu cũng không hỏi thăm. Và điều mà khiến Heng và P'Nam ngạc nhiên là trong khi còn đang tìm cách chạy tội cho Piyo thì sau 3 ngày ở bên Mỹ, khi nó quay về, đích thân FBI đã gửi một công điện mật cho cảnh sát Thái Lan với nội dung
"Chuyên gia tội phạm học Piyo của chúng tôi vào ngày 28/9/2023, đã bị bắt cóc bởi hung thủ giết người tên Kim Sung Ton. Khi đó còn có một nạn nhân nữa, nên chuyên gia buộc lòng phải diễn vai người đa nhân cách để đáp ứng yêu cầu. Cuối cùng, cứu được con tin và chuyên gia do tự vệ chính đáng buộc phải giết người. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát Thái Lan xóa hết những đoạn clip trên và ngừng điều tra về Piyo. Cảm ơn!''
Heng nhớ lại lúc cục trưởng đưa cho mình cái này thì tay mình đã run run như thế nào. Có người nào lại vì tự vệ một đâm người khác 3 nhát ở bụng, 1 đường rạch sắc lẽm ở cổ hay không chứ. Hơn nữa, tại sao chỉ 3 ngày thì FBI đã điều tra xong 1 vụ án vốn xảy ra ở Thái Lan rồi, chuyện này đúng là không bình thường mà. Giống như là... có một người nào đó đã dung túng cho hành vi giết người của Piyo vậy. Heng cam đoan Kim Sung Ton là bị giết bởi Piyo chứ chả có lý do tự vệ gì ở đây hết
Heng ngồi uống nước mà cứ nhìn Piyo bằng ánh mắt thăm dò. Kim Sung Ton đúng là đáng chết thật, nhưng tại sao hắn lại chết một cách đau đớn thế kia
Còn nữa, ai là người đứng đằng sau Piyo? Heng rất muốn hỏi rõ nhưng lại không dám
- Sun! Em nên quay lại trường rồi đấy.
- Tiểu thư~ Đang được nghỉ đông mà - Sun phẫn uất nói với Piyo, khi Piyo đuổi khéo con bé về bên Mỹ. Piyo nhếch môi lên 1 cái, Piyo quá hiểu Sun, cái lý do cùn này của con bé không qua mắt được tiểu thư của nó. Sun chỉ muốn nán lại Thái chỉ với 1 lý do duy nhất thôi
Ở bên cạnh tiểu thư mình lâu hơn.
Sau một hồi bị tra khảo, Becky thay Piyo trả lời tất cả câu hỏi của mọi người thì bầu không khí mới có thể trở lại bình thường một chút. Gần tối, mấy người bọn họ mới về. Sun đang dọn chén dĩa của bữa ăn lúc nãy thì điện thoại có tin nhắn
[Em rảnh không? Chúng ta ra ngoài uống ly nước] - Phó giáo sư Armstrong
"Bịch~" Đọc được tin nhắn thì Sun đã kinh hãi đến mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Piyo thì đang đọc sách ở phòng khách nên không biết phản ứng này của con bé, còn Becky thì đang phụ dọn với Sun mới để ý thấy
Thấy hơi lạ, nên tò mò nhặt điện thoại lên xem có chuyện gì, đọc được tin nhắn trên thì Becky cười khá tươi, trêu Sun "Chà~ Sướng nhất em rồi nhé. Được thần tượng của mình rủ đi uống nước luôn"
- Chị... chị... Becky, phó giáo sư Armstrong muốn nói gì với em thế? - Sun sợ đến mức hỏi chẳng thành câu. Becky vô tư nhún vai một cái, "Chị không biết! Có thể là phó giáo sư thích người tài năng nên có hứng thú với em thôi"
Sun được an ủi đôi chút, một con bé chỉ mới là sinh viên năm 1 lại được một phó giáo sư hẹn ra ngoài thì thử hỏi xem có ai mà không sợ không. Sau đấy, Sun cũng thay quần áo và đến địa chỉ được nhắn trong điện thoại
- Sun đi đâu à?
- Phó giáo sư Armstrong hẹn em ấy ra ngoài uống nước - Becky nhảy lên sofa ngồi cạnh Piyo với trên tay là một gói snack mà vui vẻ đáp lại. Đưa cho Piyo 1 miếng bánh, nó lắc đầu. Becky thở dài, bạn trai cô sao lại không lãng mạn thế này, là người ta muốn học đòi mấy cặp tình nhân trên phim đút cho nhau ăn khi xem tivi cùng nhau mà
Trời càng về khuya, Piyo thì ngồi dưới phòng khách đọc nốt quyển sách, còn Becky thì lên phòng chuẩn bị chăn, gối cho nó. Hành động này như một thói quen luôn rồi. Piyo thích sạch sẽ và ngăn nắp nên một phần công việc của người giúp việc là vậy
Sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, bỏ vào ngăn kéo. Khi Becky kéo ra bỗng đập vào mắt cô là một cái hộp nhỏ hình vuông khá xinh xắn, còn buộc nơ ở trên ấy nữa chứ. Cái này hình như không hợp với phong cách của Piyo
Máu tò mò nổi lên, cô đặt chồng giấy xuống, mở cái hộp ra xem. "Wow!" - Becky trầm trồ một tiếng ngay khi bên trong là một chiếc nhẫn kim cương khá lớn và được thiết kế vô cùng tinh xảo. Becky nhìn chiếc nhẫn đến mức thất thần cả đi
- Wowww!!! Nhẫn của ai đây? Của phó giáo sư Armstrong hả ta?
- Đẹp quáaaaaa~
Bỗng nhiên thất thần thêm chút nữa thì Becky đột nhiên ngó nghiêng xung quanh, xác định là Piyo vẫn ngồi đọc sách ở bên dưới thì liền cười gian manh
"Hihihi! Đeo thử mày cái''
Và Becky đã thật tự nhiên đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của mình. Khi chiếc nhẫn được đeo vào thì Becky càng nhìn ngây dại hơn nữa. Ánh sáng của viên kim cương trên chiếc nhẫn hình như là có ma lực thì phải. Đưa bàn tay phải lên nhìn ngắm mãi không thôi thì bỗng có tiếng bước chân bước dần về căn phòng này
Becky thót tim, vội gỡ chiếc nhẫn ra ngay, nhưng gỡ mãi không được. Becky dùng sức để lột chiếc nhẫn ra nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên một chỗ, không xê dịch chút nào
- Sao vậy? Sao không ra thế này?
Becky tựa tay vào bụng, cố hết sức kéo chiếc nhẫn này ra khỏi ngón tay nhưng vô dụng. Không những chiếc nhẫn không ra mà nó còn có xu hướng nằm sâu vào ngón tay cô hơn
- Em làm gì thế? - Piyo lù lù xuất hiện trước cửa làm Becky giật mình, vội vàng giấu 2 bàn tay mình ra sau lưng, cười cười nói "Đâu có làm gì đâu. Dọn dẹp cho chị chút đó mà". Becky vừa nói ở đằng trước, đằng sau lưng vẫn không ngừng cố giật chiếc nhẫn ra
- Chị... chị... ngủ đi nha~ Em sang phòng người giúp việc ngủ.
Nói rồi Becky chạy cái vèo ra khỏi đây. Đây là lần đầu tiên cô không đòi ngủ chung với Piyo
Xuống phòng của mình, Becky dùng xà bông, dùng dầu ăn nhưng chiếc nhẫn vẫn ngoan cố nằm im trên tay cô. Cô kéo ngón tay mình đến nỗi sắp lìa khỏi bàn tay luôn rồi nhưng không hề dịch chuyển được chiếc nhẫn
- Chết mình rồi! Cố lên! Raaaaa nàooooo!!! - Becky vận dụng hết sức bình sinh để kéo. Vô vọng.
Cô lúc này muốn khóc cũng khóc không được. Nhẫn của phó giáo sư Armstrong nhờ Piyo giữ hộ mà nay lại ở trên tay cô. Mà phó giáo sư Armstrong là người như thế nào thì cô biết rõ hơn bao giờ hết. Cô thật muốn chặt ngón tay mình cho xong
Và lúc này, Becky vừa cố kéo nhẫn ra khỏi ngón tay, vừa khóc đầy ủy khuất
Mặt khác, tại 1 quán ăn nhỏ ở trên đường phố Bangkok thì Sun đang run run đẩy cửa bước vào. Thấy phó giáo sư Armstrong đã ngồi đó tự lúc nào thì càng sợ hơn nữa. Để cho 1 phó giáo sư chờ mình, Sun ơi~ lần này mày tiêu thật rồi
Con bé 3 chân 4 cẳng chạy nhanh đến bàn phó giáo sư đang ngồi, cúi gập đầu mình xuống "Em xin lỗi vì đã đến muộn ạ!"
- Không sao, chị cũng vừa mới đến - Phó giáo sư Armstrong dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể để tránh làm cho con bé sợ. Sun ngồi xuống, phó giáo sư cũng để điện thoại sang một bên, nhìn con bé run cầm cập mà không khỏi phì cười
- Không cần phải sợ. Hôm nay hẹn em ra chỉ là muốn bàn một chuyện với em thôi.
- Dạ... dạ...
- Em có nhã hứng trở thành học trò của chị không? - Sun giật bắn mình. Người này... là người đứng đầu trong lĩnh vực tâm lý tội phạm, phó giáo sư của đại học Harvanrd, thử hỏi ai mà không muốn theo người này học hỏi cơ chứ. Ngẫm một lúc lâu, chắc chắn trước Sun đã có rất nhiều người đến xin làm đệ tử của phó giáo sư Armstrong rồi mà chưa 1 lần thấy phó giáo sư Armstrong chỉ dạy cho ai cả
- Nếu được em rất cảm ơn ạ! - Con bé cung kính nói
- Ok! Vậy kể từ ngày hôm nay em chính là học trò của chị. Nhưng chị có 1 yêu cầu.
- Dạ, phó giáo sư cứ nói ạ!
- Phải tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học Maryland chỉ trong vòng 2 năm. Em làm được chứ?
Quả nhiên, thầy siêu cấp giỏi chỉ nâng đỡ học trò cũng siêu cấp giỏi mà thôi. Yêu cầu của phó giáo sư Armstrong có thể khiến một số người cảm thấy sợ, nhưng với Sun thì... con bé đã từ từ ngẩng mặt dậy, thay đổi ánh nhìn từ run rợ sang tự tin, nói lên câu
- Em sẽ không làm cô thất vọng!
A~ Từ một con bé hôi hám bị bán đi thì giờ đây trong cuộc đời Sun đã may mắn có được 2 người thầy nâng đỡ. Một là phó giáo sư của đại học Harvard, còn hai là...
Cô gái đang ôm gối ngủ trong tình trạng bực bội vì bị bạn gái bỏ cho ngủ 1 mình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top