Huyết án năm xưa (2)

Khi nghe P'Nam vừa nói xong thì Becky đã bàng hoàng mở to mắt quay sang nhìn Piyo và thấy nó cũng đang y hệt như thế. Lần đầu tiên, trong đôi mắt màu hổ phách kia cô thấy được sự kinh ngạc. Dù cho hiện trường có kinh khủng thế nào hay vụ án có khó đến đâu, Becky vẫn chưa bao giờ thấy Piyo như thế

Ngược lại, cảnh sát đang ở trong phòng họp khi nghe được có manh mối thì mừng rỡ ngay nhưng nhìn lại sếp của họ thì thấy không như vậy. Heng run rẩy đến độ tay còn không nắm chặt được cái điện thoại. Đội phó thấy lạ nên đành lên tiếng

- Tôi sẽ lập tức cho người điều tra theo manh mối này!

- Không... không... cần...

- Tại sao?

Đội phó nghi hoặc hỏi lại Heng. Mắt Heng đang hướng về Piyo, còn miệng thì cũng ấp úng trả lời theo quán tính "Đứa trẻ đó mới 6 tuổi, chắc nó không nhớ gì đâu". Đội phó cau mày lại ngay, tính nói "Không tìm thử sao biết" nhưng đã thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Heng nên thôi không nói nữa

- Cuộc họp kết thúc!

Heng nói một câu là nguyên căn phòng chỉ còn lại Becky và anh. Sau đó P'Nam nhanh như 1 cơn gió mà chạy ùa vào phòng mở toang cánh cửa ra ngay. 3 người tụ họp, đứng nhìn chằm chằm vào Piyo vừa mới ngồi phịch xuống ghế.

- 3 người đã biết?

Nó lạnh nhạt hỏi, 3 người đưa mắt nhìn nhau. Heng và P'Nam đương nhiên không dám đáp lại rồi đấy, nên đùng đẩy cho con người "có danh phận" kia

- Ừm, anh Heng và chị P'Nam đã biết tên thật của chị. Vậy...

- Tôi muốn yên tĩnh một lát.

Lại nhận được tín hiệu "cầu cứu" của Heng và P'Nam, Becky bèn nói tiếp

- Thật sự vụ án lần này và vụ án năm xưa là cùng 1 hung thủ sao?

- CÚT RA NGOÀI!

Một tiếng hét, một tiếng hét đủ làm cho tất cả đều sợ hãi lẫn ngạc nhiên. 3 người đưa mắt nhìn nhau, thầm gật đầu thì người rời khỏi là Heng và P'Nam, chừa lại Becky ở chung với Piyo

Ra bên ngoài, Heng và P'Nam đồng loạt thở dài 1 tiếng. Họ biết chứ, họ biết tâm trạng của Piyo vào lúc này, hay nói đúng hơn là tâm trạng của Freen Sarocha. Có thể hung thủ giết hại cả gia đình mình năm xưa đã tái xuất 1 lần nữa, và lần này chính mình đang đối đầu với kẻ đã thảm sát cả nhà của mình. Họ không biết, liệu Becky có thể làm cho Piyo bình tĩnh lại không

Heng chán nản ngồi bệch xuống ghế, ngay trước cái laptop của nạn nhân, gương mặt đầy buồn chán, giọng ai oán mà cất lên

- Đến giờ có thể nói, máy tính này thuộc về 2 nạn nhân. 1 tên vào phòng và tấn công Son Waki ngay. Hung thủ kia mở camera sao?

Namorntaraaa là người biết rõ nhất về máy tính nên đã thay mặt tất cả cảnh sát trả lời Heng

- Em có thể đã hỏi sai câu. Video này, thông điệp này, nó quan trọng. Rõ ràng họ muốn thế giới thấy nó. Họ cần nó. Nhưng họ không đem camera theo họ.

P'Nam vừa dứt lời, nhưng hình như lúc này Heng đã nhận ra gì đó mặt khẽ cau lại, thận trọng đứng lên, hỏi nhỏ P'Nam

- Chị, tòa nhà này có wifi đúng không?

- Có. Sao thế?

- Camera đó vừa mở.

Câu nói của Heng khiến tất cả cảnh sát đều ngay lập tức nhìn về phía laptop của nạn nhân. P'Nam ra hiệu với Heng, Heng hiểu nên tránh sang 1 bên để P'Nam thao tác gì đó với laptop riêng của mình, nghiêm giọng

- Máy tính tự kết nối internet. Nó đang truyền video đến đâu đó.

- Ta có thể theo dõi đến vị trí nhận không?

Lúc này, khi Heng vừa mới hỏi xong, laptop của nạn nhân kêu lên một loạt tiếng "Tít! Tít! Tít!'', P'Nam chạy nhanh lại xem chuyện gì thì từ trên màn hình hiện lên 1 câu

"The armies of satan shall not prevail"

- Quân đội của quỷ Satan sẽ không thắng - Đội phó chỉ đơn thuần là đọc lại câu vừa rồi thôi nhưng lại khiến sắc mặt của cảnh sát vô cùng khó coi

- Vậy là họ đang kiểm soát nó từ xa? - Đội phó tiếp lời thì Heng trề môi mà hỏi tiếp "Có thể được sao?"

- Được, chị có thể truy cập máy tính của ai đó từ xa. Ngày nay có nhiều. Khi 1 người kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật, thay vì cho em các hướng dẫn, đội kỹ thuật có thể làm việc trên máy tính từ bất kỳ đâu

- Và họ duy trì việc truy cập ngay sau khi xong việc sao?

- Không được làm vậy. Nhưng chị nghĩ em có thể cài trojan horse trong khi phục vụ. Thứ còn lại trong máy có thể được mở sau. Cùng cách website mở quảng cáo pop-up trên máy tính.

- Chị có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của nhà nạn nhân xem họ có gọi hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng qua không?

- Ok, làm ngay. Oh, cho chị mượn laptop này. Chị có thể tìm cái gì bị cài vào đó.

- Cứ tự nhiên!

- Nhân đây, video này nó đang lan truyền rộng rãi.

- Là sao?

- Nghĩa là nó là video được download nhiều nhất trên internet, toàn cầu. Và dựa theo phản ứng về nó, người ta nghĩ nó có vẻ khá hay.

Heng lắc đầu trước lời P'Nam nói, đừng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại để dưới ngực, nhàn nhạt nói "Giết người như giải trí"

- Họ có lẽ không nhận ra nó là thật. Người ta xem nhiều ảnh online mỗi ngày, họ có thể nghĩ nó đang giới thiệu cho 1 bộ phim kinh dị cũng nên - Đội phó cũng tiếp lời với cùng một chất giọng

- Hung thủ đúng về 1 thứ... thế giới loạn rồi!

Lập tức ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Đang tính vào bên trong để báo cho Piyo về phát hiện này thì đã thấy nó lù lù xuất hiện. Piyo đi thẳng 1 đường ra ngoài, không thèm nhìn ai, trong khi Becky đi phía sau cố gắng bắt kịp tốc độ của Piyo

- Em đưa Piyo về trước!

Bỏ lại 1 câu là chiếc siêu xe màu đen đậu trước cửa sở cảnh sát cũng lăn bánh đi

Về đến nhà, Piyo đi thẳng vào mật thất, khóa lại. Và sau đó, khi Becky đang đứng trước cửa mật thất thì vang lên liên tục những âm thanh "Xoảng! Xoảng! Xoảng!". Là tiếng đồ bị làm vỡ, "Áaaaaaaaaaaaa!!!", lần này đến tiếng thét đầy cuồng loạn. Dù cho căn mật thất này có cách âm tốt như thế nào đi chẳng nữa thì những âm thanh của sự tuyệt vọng đó vẫn lọt ra ngoài

- Freen! Freen!! Freen!!!

Becky đập cửa liên hồi với hy vọng là người bên trong sẽ nghe thấy. Một ngọn lửa đang đốt cả ruột gan cô, nhưng là ngọn lửa của sự lo lắng đến tột cùng. Piyo điên loạn thế này, thử hỏi sau mà cô không lo lắng cho được

Gần 30 phút sau, áp tai vào cửa để nghe thì thấy không gian cũng tĩnh lặng được đôi chút. Đang ghé sát tai như thế, thì bỗng một giọng nói vô cùng trầm từ bên trong vọng ra

- Vào đây đi!

Becky giật thót cả mình, không ngờ là Piyo lại biết cô ở ngoài này rình. Sau 1 hồi đắn đo cũng quyết định mở cửa đi vào, quả nhiên lúc này cửa đã được mở khóa. Bước vào bên trong, căn mật thất vốn đã bừa bộn nay lại bừa bộn hơn nữa. Mảnh thuỷ tinh từ những chiếc bình vỡ văng tung toé ở dưới sàn, làm những mẫu vật bên trong rớt vương vãi ra sàn. Becky thấy cảnh tượng như này, không khỏi rùng mình

- Chị... chị có sao không? Cũng... cũng... chưa chắc là cùng 1 người mà.

Becky thật không biết nên nói gì vào lúc này, cả khi nhìn thấy bạn trai cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt đầy vô hồn. Nó không nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu cho cô đi lại, cô đi đến, nó kéo mạnh tay cô một cái, khi cô ngồi bệch xuống ghế thì nó liền ôm chặt cô lại

Hơi bất ngờ một chút, nhưng Becky hiểu một cái ôm có ý nghĩa như thế nào. Ngồi im để cho bạn trai mình ôm, lâu lâu vuốt dọc sống lưng của nó mà an ủi

- Chị được không... hay là rút khỏi vụ án này đi?

- Không! Tôi nhất định phải bắt được hung thủ!

Becky dịu dàng cười, ôn nhu hỏi "Có cần em giúp gì không?"

- Cho tôi ôm một lát.

Đừng nói là một lát, cả đời luôn cũng được ấy chứ. Vì cái ôm của bạn trai cô luôn rất ấm áp. Cô có cảm tưởng, mình thật may mắn vì được vòng tay này ôm chặt, nếu không cô sẽ ghen tỵ với đứa con gái nào được Freen ôm quá

Cả hai duy trì tư thế này rất lâu, chẳng ai muốn buông ra cả. Một lát sau Becky cảm nhận hơi thở đều đều của Piyo bên tai mình, hình như đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần nên cô lẳng lẳng kéo người nó ra, đặt Piyo nằm xuống sofa

Đúng là Piyo đang nhắm mắt nghỉ ngơi thật, Becky không muốn làm phiền, chỉ ngồi đó vuốt vuốt mái tóc đen mượt ấy. Một lúc sau, cô cũng quyết định xắn tay áo lên và dọn dẹp cái mớ hỗn độn nơi đây

Trong lúc Becky thu gom hồ sơ, cô để ý thấy có một hồ sơ đã hóa vàng bị vứt ở trong góc trong cùng. Tò mò đến lấy lên xem thì bìa ngoài hồ sơ đề dòng "Vụ án thảm sát gia đình ở Khon Kaen"

Becky nhíu mày, đọc kỹ từng chữ có ở trong bộ hồ sơ này. Tay cô dò từng dòng, đến phát hiện của cảnh sát

"Gia đình gồm 5 người, 3 người đã thiệt mạng. Người phụ nữ may mắn sống sót còn đứa con gái 6 tuổi của gia đình được phát hiện trong tủ quần áo. Nạn nhân nam 35 tuổi, chết trong phòng ngủ, cơ thể tổng cộng phát hiện 20 vết chém. Bên ngoài phòng khách phát hiện 2 cái xác 1 nam - 1 nữ, với cùng số lượng vết thương tương tự"

Đọc đến đây, Becky bất giác nhìn ngay về người đang yên tĩnh ngủ trên chiếc sofa kia, không quá khó để cô nhận ra đây là hồ sơ vụ án năm xưa của nhà Piyo. Sau một hồi đắn đo, cũng quyết định lấy điện thoại chụp lại để sau này mình có thể tham khảo kỹ càng hơn

Cuối cùng là dọn dẹp ngăn nắp lại căn phòng này, xuống dưới bếp nấu bữa trưa. Becky nấu mà tâm hồn cứ "treo ngược cành cây", cô đang sợ, sợ Piyo một lần nữa đối diện với hung thủ đã từng giết cả gia đình mình. Nỗi đau tên thủ ác để lại khiến Piyo bị mẹ ruột của mình bạo hành suốt một thời gian dài, khiến nó mang ám ảnh đến tận bây giờ đây. Hung thủ này đã gây ra quá nhiều đau đớn cho người cô yêu rồi, nay hắn còn bắt nó phải đối đầu với tên đó một lần nữa

Đang trầm tư đứng trước đĩa thịt bò xào của mình thì bỗng nhiên cả người Becky giật nảy cả lên khi ngay vùng eo có một vòng tay đan lại để ngay bụng. Xém chút nữa là hù chết cô rồi, nhưng khi thấy cái cánh tay quen thuộc thì cô chỉ phì cười một tiếng, dịu dàng cất tiếng

- Cơm sắp có rồi. Đói rồi sao?

- Ừm.

- Chị ra kia đi. Người em đang ám mùi thức ăn.

- Không sao, tôi không ngại.

Bạn trai cô không ngại nhưng cô ngại lắm chứ. Mùi dầu ăn, mùi mồ hôi, giờ Becky tự cảm nhận là mình trông khá lôi thôi, không muốn Piyo ôm cô chút nào. Nhưng cô lại rất biết tính bạn trai của mình, khi nó đã muốn làm gì thì dù cho trời có sập thì nó vẫn quyết làm. Vì thế, nếu bạn trai cô đã không ngại, thì cô cũng chả còn lý do để ngại nữa mà đứng nấu trong vòng tay của đối phương. Nhìn vào thật giống vợ chồng son biết bao. Vợ đứng nấu ăn, chồng đứng sau ôm ấp

Becky đi đâu, Piyo đi theo đó. Cô không thấy phiền chút nào cả, ngược lại còn hạnh phúc tột cùng cơ. Nấu một lát, thấy Piyo lấy điện thoại ra và gọi đi cho Heng

- Các vụ giết người có hiệu quả lâm sàng. Có dấu hiệu giết mổ, như ở động vật hoặc hiến tế. Ngoài trừ một vài chi tiết giống ở vụ án ở Khon Kaen 27 năm về trước thì trong cơ sở dữ liệu chưa thể tìm thấy gì về các vụ án tương tự. Vì thế, có thể nói đây là vụ án đầu tiên trong chuỗi giết người.

- Ít nhất 1 thành viên của đội tin rằng hắn đang giết người nhân danh Chúa, cho thấy chứng tâm thần thể hiện mức độ cực đoan vô tổ chức. Tuy nhiên, có những biện pháp đối phó pháp y và ai đó đủ kiềm chế để xử lý máy tính.

- 1 thành viên của đội có tổ chức và tên kia cực kỳ vô tổ chức. Nhưng điểm lạ là kẻ mà ta cho rằng bị kiểm soát, kẻ gọi điện thoại không thể ngăn tên kia giết người. Thường thì tính cách điên cuồng nhận lệnh trực tiếp từ cái đầu lạnh hơn.

Nghe được những phân tích này, Becky thầm an tâm được một chút, ít nhất thì Piyo cũng không bị cảm xúc chi phối. Nhưng Piyo cũng nói đúng 1 điều. Có thể vụ này và vụ 27 năm về trước không có liên quan với nhau

Thứ nhất, vụ này không có chữ Z để lại hiện trường. Vụ trước đó thì có. Chỉ có lần này có 1 người xưng là Z thôi

Thứ hai, vụ này là "xẻ'' người theo kiểu giết động vật, còn vụ trước kia chỉ là đâm, chém liên tục vào người. Mức độ tàn nhẫn có thể nói là khác nhau

Piyo vẫn còn giữ bình tĩnh mà nói với Heng nó nhận định nên xem lại 2 vụ này. Nhưng là, sao người ta lại biết được đứa trẻ năm đó còn sống tên Freen Sarocha chứ. Cũng còn may là Freen luôn sống dưới cái nghệ danh Piyo. Becky thật không muốn người cô yêu phải bị mổ xẻ lại vết sẹo trong tim một lần nữa do đám cảnh sát bất tài kia

Dù gọi cho Heng nhưng Piyo lại bật loa ngoài, giống như muốn để Becky nghe chung luôn vậy

- Hãy xem thế này. Hung thủ 1 gọi cảnh sát trước khi giết, nhưng hắn không cho cảnh sát thời gian đến đó. Cuộc gọi chỉ là do một người lo bị bắt? Ý anh là có lẽ hắn không muốn chặn tên kia, nhưng hắn đã làm bất cứ điều gì hắn có thể làm để tự che giấu.

- Có thể coi là như vậy, tất cả những gì ta đang có là chưa đủ.

Kết thúc cuộc gọi thì Piyo cũng rời khỏi người Becky, nó ngồi trước bàn ăn mà trầm ngâm. Becky nhìn cảnh đó, cô thật ngàn lần muốn hỏi câu "Piyo, chị thông minh như vậy tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ giết gia đình mình", nhưng lưỡng lự một hồi cô quyết định không hỏi vì chắc có lý do gì đó mà hồ sơ vụ án đó bị Piyo vứt ở 1 xó chả thèm để tâm đến

Đến tối, Becky thay quần áo chuẩn bị đi quay, còn Piyo thì tại sao lại lấy khẩu trang đen đeo vào và ngồi xem tivi rồi. Đã lâu lắm rồi, cô không thấy nó đeo khẩu trang khi ở nhà nên tò mò hỏi

- Sao chị lại đeo khẩu trang thế?

- Tôi đang có chuyện cần nghĩ.

- Ồ, vậy thì liên quan gì?

- Không muốn để ai thấy vẻ mặt "không tìm được đáp án" của tôi.

Becky phì cười, nói đại ra là Piyo không muốn cho ai thấy vẻ mặt khó coi của mình vì bí đó mà. Hung thủ lần này gây án quá hoàn hảo, Piyo bí là chuyện đương nhiên. Thế là, khi Becky đứng chắn ngay trước tivi luôn thì Piyo mới ngẩng mặt dậy

Nó vừa mới nhìn thấy trang phục mùa đông của cô thì đã được cô cúi xuống tặng một nụ hôn lên trán. Giống hệt như một người vợ hôn chào tạm biệt chồng mình trước khi đi làm vậy. Piyo hơi đơ người, còn Becky thì cười vô cùng tươi, mở miệng

- Chị...

Nhưng bỗng nhiên, cô chưa nói hết câu thì trước cửa nhà xuất hiện một tốp người mặc đồ quân phục nên thấy hơi kỳ lạ. Họ xông thẳng vào trong phòng khách, bỏ qua luôn câu nói của Becky "Xin lỗi có chuyện gì vậy?"

Đám cảnh sát vô cớ xuất hiện vào buổi tối này đứng trước mặt Piyo, một người trong số họ đi lên phía trước nghiêm giọng cất tiếng

- Cô Freen Sarocha, cô bị bắt vì tình nghi có liên quan đến vụ thảm sát gia đình xảy ra ở Khon Kaen vào 27 năm về trước. Mời cô theo chúng tôi về điều tra.

Becky bàng hoàng, cái áo khoác trên tay cô cứ thế rơi bịch xuống đất. Cô không nghe lầm đó chứ, cảnh sát... cảnh sát... vừa nói: Bạn trai cô chính là...

Một kẻ sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top