Hết hợp đồng
Ở một ngôi nhà kia, thật rộn ràng với sự tập trung cả 3 thế hệ, ông bà nội, cha, mẹ và một đứa con. Họ rất hạnh phúc bên nhau, cùng nhau quây quần ăn chung một mâm cơm. Người mẹ gắp thức ăn cho đứa con, đứa con ngước lên nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt hạnh phúc vô bờ bến
- Con đã làm xong bài tập ngày mai chưa?
- Dạ, xong hết rồi mẹ.
- Con của mẹ giỏi quá ta. À, lát nữa con có muốn đi dạo với cha mẹ không?
- Dạ đương nhiên là muốn rồi ạ!
- Vậy... mẹ ra ngoài đầu ngõ mua ít đồ xong thì cả hai chúng ta sẽ cùng đi dạo với con nha!
Đứa con gái vô cùng lễ phép trả lời lại, cặp vợ chồng nhìn nhau với ánh mắt hài lòng vô cùng khi mình có đứa con như thế. Nhưng đứa con gái này, không phải là một đứa con gái mình thường. Mà là...
Đại gia đình dùng bữa xong xuôi, đứa con gái ấy chạy lên phòng thay bộ đồ đẹp hơn để đi dạo với gia đình mình thì bỗng nghe từ phía dưới nhà vang lên một tiếng hét thất thanh "ÁAAAAAAA. Mấy người... mấy người là ai?''
Con bé biết ngay là giọng của ai, là giọng bà nội mình mà. Tức thì, nó phóng như bay ra khỏi phòng để xem chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Nhưng khi vừa chạy ra đến cửa thì liền thấy cha nó. Người cha xuất hiện ngay cửa nhưng không còn dáng đứng hiên ngang nữa mà cơ thể đã hơi khụy xuống, nó giương cặp mắt khó hiểu lên nhìn. Cha nó chỉ cười hiền dịu như mọi khi, đưa tay vuốt nhẹ mặt nó, ôn tồn nói
- Con gái ngoan. Con hãy nhớ những lời cha sắp nói với con nha. Hãy trốn vào tủ quần áo, không được bước ra. Con ngủ một giấc, khi nào thấy trời sáng thì mới được ra nghe chưa?
- Nhưng mà tại sao vậy ạ? – Nó ngây thơ hỏi lại
- Con thông minh lắm mà. Con là thiên tài. Và con nên hiểu là cha sẽ làm mọi thứ để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, con phải sống trước đã. Mau chạy vào tủ quần áo mau. NHANH!
Ông bố hét lên, nó hoảng quá chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng vẫn làm theo lời của cha mình, trốn vào tủ quần áo. Nó khép kín tủ lại, nhưng cánh tủ là loại có những thanh ngang xếp lên nhau, nó thông qua những thanh ngang ấy, thấy phần rõ phần không cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài
Soạt~ Một bóng đen vung dao vào thẳng người cha nó. Nhưng ông không ngã xuống, cha nó vẫn cứ đứng hiên ngang như thế. Nó bịt vội miệng lại, ngăn không cho bất kì tiếng nói nào từ cổ họng phát ra bên ngoài. Soạt~ Nhưng lần này là bóng đen ấy dùng chính con dao đẫm máu đó cứa một đường dài vào cổ cha nó. Người ấy đang bịt mặt, nó không tài nào thấy được cả
Lúc này, cha nó đã không trụ được mà ngã xuống. Người cha đã ngã xuống ngay trước mắt nó. Cả cơ thể đầm đìa máu, máu từ cổ chảy ra bên ngoài như sông, như suối. Nhưng đến giây phút cuối đời, cha nó vẫn hướng mắt về phía chiếc tủ ấy, như đang cầu xin thượng đế ban phép màu cho cô con gái nhỏ của mình vậy
Nó thấy, nó thấy rất rõ là cái bóng đen ấy sau khi giết cha nó xong liền đi vòng quanh trong phòng nó, xem xét gì đó. Còn cầm lên bức hình nó chụp lúc đi công viên giải trí với cha, mẹ nó nữa chứ. Nó nép càng chặt vào góc tủ hơn, nó nhớ đến lời dặn của cha mình. Cái bóng đen ấy lục một hồi, cũng không tìm thấy gì thì đập vào mắt hắn chính là cái tủ nơi nó đang trốn
Từng bước, từng bước, hắn đang tiến đến. Nó bịt chặt miệng mình lại, trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu hắn bắt gặp mình thì sao? Hắn có làm mình giống như đã làm với cha của mình không? Nhưng rồi...
Cánh cửa đã bị mở toang ra. Mình – Hắn – 4 mắt nhìn nhau. Cặp mắt của hắn sao lại lạnh lẽo đến như vậy. Hắn đang nhìn mình, nhìn một đứa trẻ đang run lên từng hồi vì sợ hãi. Hắn ngồi xổm xuống, do hắn quá cao so với mình, lúc này cả hai thật sự đã đối mặt nhau. Hắn bế mình ra, mình vẫn còn đang khóc thì bỗng mình cảm nhận được bàn tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc mình. Thật dịu dàng! Cảm giác này thật quen thuộc, giống như ông bà nội, giống như cha, mẹ mình vẫn thường xoa đầu mình vậy
Mình ngừng khóc, ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn hắn, mình vẫn chưa rõ là hắn đã làm gì với gia đình mình. Mình cũng chỉ nghĩ, hắn đang chơi một trò chơi với cha mình mà thôi, và cha mình đang đóng vai xác chết giống như mình từng vào vai cảnh sát đi bắt cha vậy
Hắn ôm mình vào lòng. "A!" Một mùi máu tanh nồng nặc. Khó ngửi chết đi được. Mình cự tuyệt, vùng vẫy vội đẩy hắn ra. Chắc do hắn cũng biết là mình ngửi được mùi máu trên người hắn nên hắn khẽ cười một cái.
Hắn cởi cái khẩu trang hắn đang đeo xuống, đeo vào cho mình. Là một cái khẩu trang màu đen, bằng vải có lấm tấm vài vết đỏ, mình nghĩ là vết máu. Mình nghĩ hắn làm như vậy vì hắn không muốn mình thấy người hắn hôi hay chăng? Về phương diện này, mình thấy hắn cũng khá tốt
Nhưng sao từ nãy đến giờ, hắn không nói gì cả. Mình thấy được khuôn mặt của hắn rồi, còn giọng nói thì sao. Mình muốn nghe giọng cơ. Nhưng hắn vẫn không nói. Hắn cởi găng tay ra, vuốt ve tóc mình bằng đôi bàn tay không bị dính máu của hắn. Hắn còn tận tình sửa lại khẩu trang trên mặt mình cho ngay ngắn nữa chứ. Xong rồi, hắn bế mình trở lại cái tủ kia
Hắn cười, hắn đang cười với mình. Một nụ cười rất hiền. Không biết sao mình lại có cảm giác như vậy. Rồi bỗng, hắn chồm lên, hôn lên trán mình một cái. A! Cái tên đáng ghét này, sao có thể tùy tiện đến như vậy. Hắn hôn xong, thì cũng để ngón trỏ lên cái khẩu trang của mình
- Suỵt~
Hắn bảo mình im lặng, ba mình cũng bảo mình im lặng, sao ai cũng bảo mình im lặng thế này. Nếu thế, mình sẽ im lặng cho họ vừa lòng. Hắn lấy con thú nhồi bông trên giường đưa cho mình, thấy mình ôm vào lòng xong thì thấy cũng lạnh lùng khép kín cánh cửa lại. Và trước khi cánh cửa được đóng hoàn toàn mình lại thấy hắn cười với mình. Nhưng lần này, lại là một nụ cười của sự...
Thoã mãn.
Hộc! Hộc! Hộc! – Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi... Piyo tỉnh dậy lúc nửa đêm. Những cơn ác mộng ấy cứ thi nhau giày xéo nó, Piyo chưa từng có một giấc ngủ nào tử tế, chỉ trừ một đêm duy nhất. Piyo bật chiếc đèn bàn lên, kéo ngăn tủ và lấy ra chiếc khăn tay lau hết số mồ hôi trên trán mình. Piyo nhìn đồng hồ, 3:00, Piyo thở dài một tiếng, tung chăn ra dự định tìm nước uống. Vừa mới đi được 1, 2 bước là đã vấp té
Piyo hơi bất ngờ, quay lại nhìn xem mình té vì cái gì thì hiện tại chính giữa phòng Piyo đang có một con "sâu người'' chính hiệu. Piyo giật mình, không phải vì Piyo không đeo khẩu trang, kể cả khi ngủ, chiếc khẩu trang đen cũng có trên mặt Piyo. Piyo ngồi xuống, kéo cái khoá kéo của cái gối ngủ xuống một chút đã bị kẹt
Gương mặt say ngủ của Becky hiện ra, Piyo chán nản đứng lên lấy chân đá mấy cái vào. Piyo đá vài ba cái là Becky đã tỉnh, cô ra dấu cho Piyo là hãy kéo xuống hơn đi nhưng Piyo chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói "Kẹt rồi''
Tới lượt Becky mở to mắt, cô lấy tay kéo kéo mà chẳng thể nào kéo được. Cô cuộn thành con sâu, cô dãn ra thành khúc bánh mỳ, cô nảy người tưng tưng như một con lật đật, trườn trườn như một con rắn nữa nhưng chẳng thể nào thoát ra được cái túi ngủ đó
- Em làm gì ở phòng tôi? – Piyo bực bội hỏi
- Thì tại lúc nãy chị chưa trả lời thỏa đáng cho em. Em hỏi chị sao lại có mấy vết sẹo này, đùng một cái chị đuổi em ra ngoài. Em tức quá nên vô phòng chị ngủ để xem xem chị có gặp ác mộng không?
- Rồi tôi có không?
- Hi hi. Không!
Thực ra, Piyo vừa mới gặp ác mộng đó chứ! Chỉ trách ai đó ngủ ngon quá thôi!
- Chuyện tôi có sẹo với chuyện em vô phòng tôi ngủ có liên quan gì nhau. Với lại, sao em vào được đây?
- Thì em nói rồi á. Em nghi ngờ mấy vết sẹo của chị có liên quan đến mấy cơn ác mộng của chị nên muốn vô đây để canh chừng chị thôi mà. À, phòng chị có chìa khóa, vô dễ như chơi.
- À mà Piyo đại nhân ơi~ Lúc nãy tiểu nữ lạnh quá, mà không dám trèo lên ngủ chung với đại nhân, sợ làm đại nhân thức giấc nên mới lấy cái túi ngủ này ra để ngủ. Giờ đại nhân tỉnh rồi thì giúp tiểu nữ ra khỏi đây, với lại cho tiểu nữ lên giường ngủ với. "Hắt Xì!" Dứt câu này cô hắt hơi một cái như thể chứng minh điều mình vừa nói vậy.
Becky cất cái giọng van nài của mình lên, nhìn Piyo bằng đôi mắt đầy tội nghiệp còn chu chu cái mỏ mình lên như đang muốn dùng vẻ "dễ thương'' của mình làm Piyo xiêu lòng vậy. Piyo nhìn cảnh Becky quằng quại trong cái túi ngủ mãi một lúc thì cũng đi đến, bế cô lên tay của mình
- Eh! Eh! Lên giường cơ mà. Chị đi đâu vậy?
Bịch~ Becky bị Piyo thô bạo quăng xuống sofa ở phòng khách. Becky nảy người lên mấy cái, lăn lộn nhưng vẫn không tài nào thoát ra được khỏi túi ngủ, hình như bị kẹt thật rồi
- Đừng làm phiền đến tôi!
Piyo bỏ lại một câu lạnh như băng cho Becky là quay người rời đi. Mặc cho mọi lời gọi với theo của Becky. Đêm đó, cô đành cắn răng ngủ trong cái túi ngủ đầy bất tiện dù cho chăn ấm, nệm êm phòng người giúp việc đang chờ cô
Sáng sớm hôm sau, đúng 5h30 Piyo xuất hiện ở bên dưới nhà thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Becky nằm quẹo đầu sang một bên, trong cái túi ngủ chật hẹp đó mà ngủ ngon lành. Piyo lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng đến tận cùng rồi. Nhưng hình như là IQ 168 của tiểu thuyết gia Piyo vừa mới nghĩ ra cái gì đó nên không vội đánh thức Becky dậy
Piyo đi đến bên sofa, ngồi bệch ra sàn, lấy cái chùm tóc bên vai của Becky mà chọt chọt vào lỗ mũi của cô. Cơ mặt Becky giật giật, tay thì đang bị túi ngủ khóa nên chẳng thể lấy lên gãi được
- Cái gì vậy? – Becky nói trong vô thức mà hai bên má không ngừng giật mạnh vì Piyo cứ ngoáy tóc vào mỗi mũi Becky thôi. Không biết trò này có gì vui với Piyo nhưng là đôi mắt nó đang híp lại chứng tỏ Piyo đang vô cùng hứng thú
Piyo chơi đùa với tóc của Becky, hết lấy tóc chọc vào mũi của cô rồi lại đến tạo hình tóc của cô thành râu đàn ông, râu bắp, trái tim... Dù Piyo có làm bao nhiêu chuyện thì Becky cũng không thức luôn. Và Becky chỉ thức khi...
Bịch~ Tiếng rớt túi xách phát ra từ phía cửa vào đã cắt ngang khoảng thời gian riêng của nó. Piyo hoảng hốt đứng bật dậy theo bản năng, nhưng tay đang nắm tóc Becky nên vô tình kéo luôn cả thân người cô rơi xuống sàn, ngã một cú rõ đau. Người làm rơi túi xách là Tispky, người đến cùng là P'Beer. Piyo bắt gặp trong ánh mắt của Tispky nhìn mình là một sự ngỡ ngàng xen lẫn có chút gì đó hoang mang, đơn giản thôi... Piyo vừa nghịch tóc con gái nhà người ta mà. Piyo khá sượng nên đã nhanh chóng kéo ngay ngắn cái áo sơ mi ở nhà của mình, hắng giọng một tiếng
- Hôm nay hai người đến đây có gì không?
Piyo cố tỏ ra bình tĩnh sau cái vụ mất mặt ban nãy. Nhưng họ không nhìn Piyo, mà lại cúi xuống nhìn Becky. Cô cười khì khì, cong người, lớn tiếng nói
- Chào buổi sáng, hai chị~
- Chào... chào... em!
Tispky đem đồ ăn sáng đến cho Piyo và một ít tài liệu mà cảnh sát FBI thông qua Tispky gửi đến cho Piyo. Becky nhảy tung tăng đến bên căn bếp, do được P'Beer giải cứu ngoạn mục. Lấy kéo cắt nát cái túi ngủ ra. Becky bỏ miếng cam vào miệng trong khi Piyo đang ưu nhã rót café vào ly
- À phải rồi, con bé Sun vừa điện cho chị, bảo ngày mai sẽ đi làm lại đấy.
Chỉ một câu cả Becky và Piyo đều bất động trong giây lát. Nhưng Piyo không dừng tay rót café quá lâu, rót xong ly café bốc khói thì cũng đi lướt qua tất cả bỏ lên phòng chả nói gì cả. Piyo đi rồi, Becky liền hỏi ngay
- Chị! Còn em thì sao?
- Sao là sao? Thì hợp đồng làm người giúp việc 3 tháng ở nhà Piyo đã hết thì em chấm dứt với Piyo. Sau này em muốn làm gì, sao chị biết được.
Becky đờ cả người ra, cô ở bên Piyo đã 3 tháng rồi mà Becky không hề biết luôn. Cô không phải trợ lý, không phải người giúp việc, càng không phải là bạn gái thì lấy danh nghĩa gì để ở bên cạnh Piyo đây
Cả ngày hôm ấy, Piyo ở trong phòng viết tiểu thuyết và xem tài liệu của cảnh sát gửi cho. Còn Becky thì đang thất thiểu thu dọn đồ đạc vào vali của mình. 3 tháng trôi qua quá nhanh đi, cô vẫn chưa hiểu hết về Piyo, một đống câu hỏi liên quan đến Piyo còn lởn vởn trong đầu của cô
Tối đến, ăn tối xong xuôi là Piyo đang ngồi nghe nhạc giao hưởng trong phòng mình thì liền bị làm phiền
- Vào đi!
Becky vẻ mặt đầy buồn bã đẩy cửa bước vào, cất cái giọng nhõng nhẽo lên "Piyo~''.
- Đứng ở đó nói được rồi!
Piyo nói như vậy có nghĩa là Piyo thấy Becky đang có xu hướng chạy lên chỗ mình mà bày trò ôm hôn gì đó. Becky bị Piyo chặn lại, nhưng da mặt dày siêu cấp của cô không cho phép cô làm điều đó, Becky đã tự nhiên ngồi vào trong lòng Piyo. Một cục thịt 45kg bỗng dưng ngồi xuống đùi Piyo nên cả hai chân Piyo không nhúc nhích được gì hết
- Piyo ơi~ Ngày mai em phải đi rồi á!
- Tôi biết!
- Chị không có gì muốn nói với em sao?
- Không!
- Piyo này kỳ quá à~ Người ta giận đó nha~ Becky bỗng nhiên đánh yêu vào người Piyo. "PIYO ƠI~" – Becky bỗng gào lên đầy thảm thiết rồi sửa lại tư thế ngồi của mình. Piyo ngồi trên ghế bành, Becky ngồi đối diện với Piyo, thản nhiên choàng tay ra sau cổ Piyo mà ôm lại
- Có chuyện gì, em nói lẹ đi. Tôi không có thời gian – Piyo bực dọc lên tiếng khi một phần bị Becky siết, một phần vì ngực cô cứ ngay tầm mắt của nó thế nào ấy, làm cho Piyo đại tài nhà chúng ta thấy máu trong người có chút sục sôi
- Em được nói thiệt hả? – Becky mừng rỡ hỏi lại
- Nói lẹ đi!
- Vậy... Piyo, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Cung Sư Tử, năm nay 33 tuổi.
- Ồ, ra là lớn hơn em 4 tuổi. Khoảng cách hoàn hảo đó. Ông trời sắp đặt sẵn cho chúng ta thành đôi rồi!
- Sắp cái đầu tôi ấy! Em leo xuống giùm tôi cái. Nặng như quỷ!
- Không~ Sao lại nói con nhà người ta là "quỷ'' chứ? Piyo không dịu dàng với phụ nữ gì hết á – Becky lại đánh yêu Piyo lần 2
- Nè Piyo, đêm nay là đêm cuối cùng em ở đây rồi. Cũng có thể là lần cuối cùng em gặp chị luôn. Vậy chị có thể trả lời thành thật với em một câu được không? – Becky bỗng nói nghiêm túc câu này, nhìn thẳng vào mắt Piyo không tránh né đôi mắt đẹp chết người kia. Piyo chỉ nheo mắt nhìn Becky, không nói gì. Tức thì, Becky nói rõ từng chữ ra cho Piyo nghe
- Freenky, chị có thích em không?
Và... Piyo đã im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top