Hẹn hò là như thế này~

Piyo hôn nhẹ một cái lên môi Becky mà không bị lớp khẩu trang ngăn cách, và trong khi Becky còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa thì Piyo đã rời khỏi môi cô, kéo cái khẩu trang của mình lên. Piyo hơi ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt Becky nữa, ngập ngừng lên tiếng

- Thì là vậy đó. Em có chịu không cũng mặc kệ vì tôi đã quyết định như thế rồi!

Câu nói của Piyo càng khiến mặt Becky đơ ra hơn nữa, cô nghệch mặt ra, cố rặng ra từng từ "Vậy... ý là...''

- À, nghĩa là: Tôi đồng ý cái chức danh "bạn trai''.

Piyo khá bình thản khi nói lên câu này, ngay lập tức bị đón nhận một cái lườm nguýt từ Becky, cô liếc Piyo từ trên đầu xuống tới chân, khó hiểu rằng hôm nay Piyo có bị chập mạch hay không nữa mà tự nhiên không lo ở bệnh viện dưỡng thương đi mà lại chạy tới đây, rồi còn nói, chịu làm bạn trai của cô. Thiên tài quả thật khó hiểu

Nhưng với cái đầu óc đơn giản của Becky thì cô không nghĩ được nhiều, vừa nghe Piyo nói thế, cô đã nhào lại Piyo, miệng cười không thấy tổ quốc, siết chặt vòng tay mình ngay trước bụng Piyo mà vô tư nói

- Aaaaaaaaa, rốt cuộc thì chị cũng chịu nhận mình thích em rồi hả?

- Tôi không có nói mình thích em.

Như sét đánh ngang tai, cô ngỡ ngàng, trưng cái vẻ mặt tội nghiệp của mình ra, hơi uất ức mà nói "Vậy sao... ?''

- Tôi chỉ nói mình chấp nhận làm bạn trai của em. Không có nói thích em.

Đầy lạnh lùng, đúng chuẩn phong cách của Piyo. Nhưng lần này, câu nói này của Piyo càng khiến Becky đau đầu hơn nữa. Không thích cô, mà lại nhận là bạn trai của cô. Piyo đây là đang tư duy theo cái kiểu gì thế

Becky tuy có chút buồn bã nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Piyo một lần nữa, tựa đầu mình vào ngực nó, dịu dàng lên tiếng

- Thôi kệ cũng được. Xem như công sức theo đuổi chị mấy tháng trời của em cũng có chút thành tựu. Chuyện thích! Từ từ tính sau cũng được.

Và Piyo đã để cho Becky ôm mình một chút rồi cũng lạnh nhạt kéo người cô ra, "Vậy hết chuyện của tôi rồi. Tôi về nhà''. Piyo dứt lời, toan bỏ đi nhưng lại bị Becky nắm chặt tay lại. Cô thề, nếu cô không làm rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây thì cô không là Becky Armstrong nữa

- Rốt cuộc là từ nãy đến giờ chị bị gì vậy hả?

Becky cuối cùng cũng hỏi lên câu mà mình băn khoăn nhất. Piyo hôn cô, nói mình sẽ sống cùng cô, làm bạn trai của cô nhưng lại cự tuyệt nói mình không yêu cô. Không phải mình Becky, nếu ai rơi vào trường hợp như cô cũng đều khó hiểu vậy thôi

Piyo thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói "Tập dùng đầu của mình suy nghĩ đi''. Piyo khó chịu dự tính hất tay Becky ra thì...

"Soạt~" Một cái, Piyo bị Becky kéo mạnh về phía người mình, bàn tay nhanh như thoắt lột cái khẩu trang đen chết tiệt kia xuống, và nồng nàn hôn Piyo. Đến lượt Becky phản công khiến Piyo chết đứng. Cô giữ chặt mặt người cô yêu trong lòng bàn tay, nghiêng đầu tùy ý để môi mình cuồng loạn hôn Piyo

Trái với nụ hôn phớt ban nãy của Piyo, lần này Becky mới chính xác là cho Piyo biết: Đã gọi là hôn thì phải như thế này. Và khi Becky luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai bờ môi của hai người thì cũng là lúc Piyo nhà ta thở hồng hộc

Becky cười khẩy, còn Piyo vừa thở gấp, vừa nhìn nụ cười của cô mà bỗng ớn lạnh trong lòng. Becky chỉ cười nhẹ thôi nhưng sao Piyo lại cảm thấy nụ cười này mang rất nhiều hàm ý vậy đó. Quả nhiên...

- Sao nào, tiểu thuyết gia Piyo. Bị bạn gái mình cưỡng hôn thì còn có thể dùng đầu để suy nghĩ nữa không?

- Em!

Piyo tức giận khi nghe thấy Becky khiêu khích mình, dùng chính câu của mình để chống lại mình, nên đành mắng cho bỏ tức. Chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy cô cướp lời mình

- À, bởi vì chị đã chấp nhận cái thân phận "bạn trai" rồi thì hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi.

Piyo trừng mắt nhìn Becky, trong từ điển của Piyo, nó không biết hai từ "hẹn hò" này viết như thế nào. Cô nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Piyo mà không khỏi buồn cười, vì thế cô quyết định đẩy Piyo vào nhà mình, ấn người Piyo ngồi xuống sofa

Becky đang rất vui, cô nhảy chân sáo lên phòng thay bộ đồ "nữ tính" hơn, trang điểm cũng nhạt hơn. Cô xong xuôi, bước xuống nhìn thấy Piyo đang chau mày lại với nhau, giống như đang nghĩ vấn đề gì khó kinh khủng lắm vậy. Thấy Becky bước lại đứng trước mặt mình, Piyo cũng mở miệng

- Này, "hẹn hò" là cái gì vậy?

Becky bật cười trước câu hỏi này của Piyo. Không phải chứ, cô gái 33 tuổi đầu rồi mà còn không biết đến hai chữ "hẹn hò", nhưng Becky nghe thế cũng yên tâm đôi chút, chứng tỏ là từ trước đến nay, Piyo chưa từng có bạn trai hay bạn gái

- Chị không biết. Em sẽ chỉ cho.

Thật tự hào, khi có 1 ngày IQ 99 chỉ cho IQ 168 một vấn đề. Piyo bị Becky lôi ra khỏi cửa nhà, nhưng điều kỳ lạ là người đeo khẩu trang vào mặt Piyo không phải là nó mà là Becky

Đứng trước 2 chiếc siêu xe, 1 vàng – 1 đen. Becky quyết định ngồi vào chiếc đen, vì chiếc đen trông oách hơn. Ngồi trong xe, Piyo cũng quay sang hỏi

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Tới trung tâm thương mại K đi.

Piyo gật đầu, điều khiển xe đi. Sau khi đã đỗ xe trong tầng hầm của trung tâm thương mại thì bàn tay Piyo cũng bị Becky đan chặt. Nó nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, còn cô thì vô cùng bình thản nói câu

- Hẹn hò là như thế này~

Piyo gật gù, giống như một người học sinh được giáo viên của mình chỉ bài cho vậy. Cả hai đi dạo mấy vòng. Lên tầng 2, một cửa hàng quần áo thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức. Cô lôi Piyo vào, nó miễn cưỡng đi theo. Becky đi dạo một vòng, chọn ra được mấy bộ, cô vào phòng thay đồ, thay mấy bộ đó vào rồi lại bước ra cho Piyo xem. Người kia cũng rất nghiêm túc mà xem nhưng cái nào nó cũng đều lắc đầu cả, chỉ bởi 1 điều duy nhất: Hở.

Đến cuối cùng, Becky mặc vào một cái đầm đỏ, hai bộ phận: ngực và đùi đã bị che thì mới nhận được cái gật đầu của con người khó tính kia. Becky nhận được tín hiệu hài lòng thì cũng đứng xoay người xem lại mình trong gương thì bỗng nghe mấy cô nhân viên ở đây xì xầm

"Này, này, phải là diễn viên Becky Armstrong đó không?"

"Đúng rồi, cô ấy đó. Mà... người đi chung nhìn quen quá"

"Phải rồi! Không phải là người trên mạng gần đây sao?"

............

Mấy lời này truyền đến tai Becky, không phải tai Piyo vì nó đang bận đọc tạp chí quần áo với cái ánh mắt "Wow! Thế giới còn có cả những cái này luôn à''. Câu chuyện ngày càng rộn ràng và đã có 1 số chiếc điện thoại chụp lén Piyo. Hơn ai hết, Becky biết một điều rằng: Khẩu trang đen chưa bao giờ làm giảm đi sức hút và nét đẹp của Piyo.

Becky bực bội tằng hắng một tiếng, đám nhân viên ngại ngùng bỏ điện thoại xuống và Piyo cũng ngước lên nhìn cô. Becky không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc tay với Piyo, nó đành quăng tạp chí sang một bên mà đi lại chỗ cô. Becky không nói nhiều, chỉ trực tiếp nói lên một câu

- Kéo khóa giúp em.

Piyo cực kỳ vâng lời, đứng giữa bao nhiêu con mắt mà kéo khóa đầm Becky xuống. Cái khóa dần đi xuống thì, thì cái bản ngang của áo ngực màu trắng bên trong cũng lộ ra, nhưng Piyo còn chả biến sắc khuôn mặt, chỉ có những người bên ngoài là khá bất ngờ thôi. Có thể kéo áo cho nhau trước mặt bàn dân thiên hạ thì mối quan hệ giữa hai người này thật sự rất tốt

Nhưng chưa kịp để những cô nhân viên ấy thẩm thấu nổi thì... Becky đột nhiên xoay người, hôn chụt một cái lên má đối phương. Piyo buông tay ra ngay, sờ sờ cái má bị hôn của mình mà liếc Becky. Cô không hề sợ, chồm đầu ra phía sau lưng Piyo buông lời

- Hẹn hò là như thế này~

Bỏ lại cho Piyo một câu rồi Becky đi vào trong phòng thay đồ, mặc kệ mọi sự đời bên ngoài. Cô sau khi đã mặc đồ xong thì cũng tiện tay lướt mạng một chút, quả nhiên...

"Diễn viên Becky Armstrong công khai bạn gái"

"Sau khi chia tay, Becky Armstrong đã tìm được tình yêu đích thực của mình"

"Người yêu đồng giới và Becky Armstrong công khai thân mật nhau ở chốn đông người"

"Becky Armstrong ngầm xác nhận mình thuộc cộng đồng LGBT"

.............

Rất nhiều, rất nhiều ảnh và thông tin. Status có, bài báo có, nhưng có một điều khó hiểu, vì: Becky vừa cong khóe môi mình lên một cái. Và khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ thì cũng là lúc mà nơi này đông nghẹt, kín người. Piyo thật tội nghiệp khi cứ nhìn xung quanh bằng cặp mắt hoang mang giống như một cô bé lạc mẹ

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Piyo hỏi, khi đột nhiên mình là trung tâm của ánh đèn flash. Becky khẽ cười, lắc đầu trấn an Piyo, rồi cùng nó tay trong tay len lỏi qua dòng người đông đúc. Cả hai cũng không muốn gây sự chú ý hơn nữa nên đành miễn cưỡng lái đi chỗ khác. Trên đoạn đường đi, Piyo cất giọng ngây thơ

- Sao lúc nãy nhiều người chụp hình tôi với em vậy?

- Chị quên em cũng là một diễn viên nổi tiếng sao?

Piyo gật đầu tỏ vẻ đồng tình ngay. Quả nhiên, một "con thỏ trắng" không nên đi chung với một "con cáo già" mà. Địa điểm tiếp theo mà Becky muốn: Buổi hòa nhạc. Cô được đàn em trong cùng công ty tặng cho 2 cái vé, và hôm nay cô quyết định dẫn Piyo đi xem

Hai người yên vị tại một chỗ khá đẹp cũng gần sân khấu. Concert bắt đầu mới được 15 phút thì Piyo đã thể hiện rất rõ sự khó chịu trên gương mặt mình nên Becky bèn hỏi

- Sao vậy? Đây là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay đó.

- Không! Tôi không thích thứ âm nhạc này.

Piyo rất nhanh đáp lại, KPOP – đã lan rộng ra toàn cầu rồi mà Piyo không biết đến thứ âm nhạc này là sao? Nhưng Becky cũng rất chiều Piyo, hỏi xem nó muốn nghe nhạc gì, rồi cả hai liền di chuyển đến một nhà hát lớn. Bên trong cũng đang diễn ra một buổi hòa nhạc

Tiếng đàn violin, hòa quyện cùng tiếng đàn piano du dương, Một dàn nhạc hợp xướng đang trình diễn nhưng bên dưới khán phòng chẳng có mấy người, chỉ có lèo tèo chưa tới chục người, khác hẳn với buổi concert lúc nãy ồn ào, náo nhiệt gần nghìn người

Thế nhưng thứ âm nhạc này, lại không phải gu Becky. Cô nghe được vài phút, miệng đã ngáp ngắn, ngáp dài, nhìn sang Piyo, thấy nó chăm chú nghe bằng một ánh mắt không thể nào thích thú hơn được nữa

20 phút đã đi đến giới hạn của Becky. Cô nằm ngửa đầu ra ghế mà ngủ ngon lành. Piyo quay sang nhìn thì chỉ bất lực lắc đầu. Becky ngủ không biết trời trăng gì luôn, và cô chỉ thức khi nghe loáng thoáng bên tai mình là tiếng vỗ tay giòn tan cùng vài tiếng hú hét. Becky cố mở mắt mình ra nhìn liền thấy Piyo đang cực kỳ vui vẻ, còn đứng bật dậy mà vỗ tay liên tục nữa

Thứ âm nhạc chỉ có âm thanh không có tiếng hát, thứ âm nhạc được tạo nên từ piano, guitar, violin hoàn toàn trái ngược với thứ nhạc điện tử EDM hiện đại. Quả nhiên sở thích của vị tiểu thuyết gia kia chắc chắn trái ngược với vị diễn viên còn lại

Đột nhiên từ bên dưới khán đài, một cô gái diện trang phục âu cầm mic lên và nói

- Rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng mà dàn nhạc chúng tôi trình diễn cùng nhau. Sau này, nếu có cơ hội chúng tôi hy vọng sẽ có thể mang lại nhiều màn trình diễn hơn cho các bạn.

Becky nghe thế thì cùng khán giả trong phòng vỗ tay thật lớn. Tuy nhiên Piyo bên cạnh cô bỗng giơ tay cao lên, cô ngỡ ngàng quay sang nhìn nó ngay. Và tất cả mọi người trong khán phòng cũng vậy, thành công thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ trên khán đài

Piyo sau đó cũng được nhạc công mời lên phía trên, Becky không nghe được Piyo vừa nói gì đó với họ, điều Piyo nói chính là "Cho tôi mượn violin được không?", chỉ thấy một cây violin được đưa vào tay Piyo

Tay Piyo bắt đầu kéo dây đàn, cây đàn tựa vào vai Piyo đang phát ra những âm thanh khiến người trong khán phòng im lặng, kể cả nhạc công đang đứng cùng Piyo. Và Becky, người vốn ngủ từ đầu buổi đến bây giờ lại đang chăm chú lắng nghe hơn bao giờ hết. Becky thật sự chìm đắm vào không gian âm nhạc mà Piyo tạo nên

Tiếng đàn của Piyo rất đẹp, rất động lòng người, vì cô vừa nhìn thấy một số người còn dùng khăn lau đi nước mắt. Tại sao khi nhạc công trình diễn, cô lại không có những cảm xúc này cơ chứ. Và khi tiếng đàn kết thúc, không ai bảo ai, mọi người đứng bật dậy, vỗ tay liên tục và các nhạc công cũng thế. Họ vỗ tay vì sự ngưỡng mộ cho một cô gái trông còn rất trẻ nhưng lại có thể đàn hay đến như vậy. Cũng không đúng, mà là đàn... buồn đến như vậy.

Đàn đã xong nhưng Piyo lại tiếp tục mượn micro của nhạc công mà lên tiếng

- Concerto No.3 In G, K.216 của Mozart. Mozart là cội nguồn của âm thanh, là tuổi thanh xuân của âm nhạc, là giọt sương sớm tinh khiết và là sự hài hòa của tâm hồn. Âm nhạc của Mozart mang một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức được ví như "ánh sáng của mặt trời vĩnh hằng". Nhà soạn nhạc người Áo này nổi tiếng với câu nói: Âm nhạc không nằm trong những nốt nhạc, mà ẩn chứa trong những khoảng lặng giữa chúng.

- Tôi hy vọng, các bạn sẽ không từ bỏ thứ âm nhạc mà mình đã theo đuổi. Chỉ vậy thôi!

Dù cho có đang nói bằng chất giọng "chuẩn Piyo" đi chẳng nữa, thì lần này Becky chỉ thấy ngưỡng mộ Piyo đến tột cùng mà thôi, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Ngày xưa người hội tụ đủ "Cầm – Kỳ - Thi – Họa" có mấy người đâu. Mà thế kỷ 21 này, Becky đang may mắn chứng kiến một người hội tụ xuất chúng cả 3 yếu tố "Cầm – Thi – Họa" rồi, và cô cam đoan rằng: Piyo cũng biết đánh cờ.

Piyo đã gây ra náo loạn không nhỏ cho buổi hòa nhạc này, một số người bày tỏ muốn xin chữ ký, nhưng Piyo chả thèm nhìn tới. Ra đến xe cùng Becky thì cô cũng vui vẻ hỏi

- Piyo, chị biết đánh cờ không?

- Cờ vua, cờ vây, cờ tướng. Em muốn hỏi loại cờ nào?

- Tất cả.

- Quán quân cho tất cả!

Piyo vô cùng bình thản giống như đây là điều hiển nhiên vậy. Đúng như Becky dự đoán, "Cầm – Kỳ - Thi – Họa" đều hội tụ chung vào một con người xuất chúng cạnh cô. Piyo thấy hơi khó hiểu khi Becky cứ nhìn mình xong lại tủm tỉm cười, một lát sau nó mới lên tiếng hỏi

- Làm gì nữa đây?

Cô chợt nhớ ra, ngày hẹn hò hôm nay vẫn chưa hết, chỉ mới vào tối một chút thôi. Nhưng bỗng nhiên, Becky cong môi lên nhìn trông rất xảo quyệt, chỉ đường cho Piyo chạy. Piyo lái theo chỉ dẫn thì càng ngạc nhiên hơn nữa, khi Becky chỉ nó lái đến...

Khách sạn.

Piyo ngồi trầm ngâm trong xe, thì bỗng thấy Becky bên ghế phụ đã mở dây an toàn chồm người qua phía mình, phà hơi cực kỳ nóng bỏng vào ngay tai mình

- Hẹn hò là như thế này~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top