Giới giải trí

Sự tin tưởng trong tình yêu nó còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần câu nói "Chị yêu em" nữa. Người cô yêu, người rất ghét những nơi đông người lại đang khẳng định với cả đất nước Thái Lan rằng: Tôi tin tưởng vào em.

Không biết tại sao khi Becky nghe được câu này, nước mắt cô lại tuôn ra một lần nữa. Lần này thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Nhưng nếu lần trước là những giọt nước mắt sợ hãi thì lần này Becky không biết mình khóc vì cái gì nữa

Buổi trực tiếp vẫn được tiếp tục, phóng viên sau khi nghe câu khẳng định chắc nịch ấy thì nhao nhao như ong vỡ tổ, hàng trăm cánh tay giơ lên cùng lúc. Piyo ngồi xuống ghế, chỉ bừa một người

- Cho hỏi tại sao là diễn viên Becky Armstrong?

- Becky Armstrong hoàn toàn phù hợp với vai Jasmine, tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.

Lại một câu hỏi khác "Gần đây có 1 số tin đồn nói rằng, diễn viên Becky Armstrong chính là nàng thơ của tiểu thuyết gia Piyo, có phải việc chọn diễn viên lần này có đôi chút thiên vị?''

- Phải, Becky Armstrong chính là cảm hứng để tôi sáng tác nên quyển "Ảo mộng hoa Jasmine'' này, nên việc nàng thơ của tôi đóng chính chuyển thể của tôi không có gì là thiên vị và khó hiểu.

- Nói vậy... chúng tôi bấy lâu nay không ngờ người đứng sau hàng loạt tác phẩm văn học gây bão lại là một cô gái tuổi đời còn trẻ như vậy. Cô... chắc mình là Piyo, chứ không phải là thế thân của nhà văn Piyo thật sự?

Vừa dứt câu hỏi thì Tispky ngồi kế bên liền mở to mắt đầy cảnh cáo. Nguyên nhân sâu xa của câu này chỉ có 1: Yêu cầu cô hãy cởi khẩu trang của mình ra và chứng minh thân phận. Tispky biết, khẩu trang đen có ý nghĩa như thế nào với Piyo, và không chỉ Tispky mà cả Becky và P'Beer cũng đang nín thở trước màn hình tivi chờ xem Piyo giải quyết câu này như thế nào

Và quả nhiên là IQ 168 khi giải quyết vấn đề gì cũng đều chu toàn cả. Tispky không ngờ, Piyo dường như đã có liệu tính sẵn cho câu hỏi này. Nó khom lưng, lấy từ bên dưới lên một xấp giấy dày, mở ra, giọng lạnh nhạt cất lên

- Bản viết tay của "Ảo mộng hoa Jasmine'', mọi người có thể đem đi giám định chữ viết nếu cần.

Lập tức tay phóng viên hỏi câu đó sượng ngay, Tispky thì được một trận cười hả hê. Quả nhiên là chuyên gia tội phạm học nhỏ tuổi nhất thế giới mà, sao có thể để cho câu hỏi tầm thường này đánh bại mình được

- Cô nói... diễn viên Becky Armstrong là nàng thơ của cô. Vậy cô đã gặp cô ấy ngoài đời hay chưa?

- Rồi, có tiếp xúc được một khoảng thời gian.

- Vậy xin hỏi, từ "nàng thơ'' này có ý nghĩa như thế nào?

- Chỉ có 1 nghĩa duy nhất. Jasmine chính là Becky Armstrong.

Cả hội trường im lặng một lúc, họ đưa mắt nhìn nhau thì cũng tiếp tục đặt câu hỏi

- Jasmine trong quyển tiểu thuyết này là một người lưỡng tính, và đã từng xảy ra quan hệ đồng giới với Nari (tên của bà trùm - có nghĩa là hoa Lily). Cô có nghĩ, một người dị tính như cô Armstrong đây sẽ không thể kham nổi vai diễn này không?

Nghe xong, P'Beer liếc mắt sang ngay Becky, P'Beer tất nhiên không phải trẻ con mà không nhìn ra được, xu hướng tính dục của Becky đã bị "biến đổi'' chút ít trong khoảng thời gian chưa tới 8 tháng ở bên cạnh Piyo

Bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy, cô chỉ cười trừ rồi ngồi xem tiếp

- Tôi chỉ là một tiểu thuyết gia, không hiểu lắm về giới giải trí. Nhưng nếu một diễn viên chỉ vì mình là người dị tính mà không thể đóng nổi vai đồng tính thì tôi nghĩ người đó nên bỏ nghề.

Quả nhiên như vậy, cách nói của Piyo luôn sắc bén và đúng trọng tâm. Nhưng câu trả lời này lại có một sơ hở, và một phóng viên đã nắm được sơ hở đó

- Vậy có nghĩa, diễn viên Becky Armstrong là một người đồng tính?

Ôi cái câu hỏi này giống như cái gì đó khiến Becky vô cùng khó chịu vậy đó. Cô không khó chịu vì bị nghi oan, mà là vì... "Trời đất! Sao tên này biết hay vậy?''. Becky cắn môi, quan sát từng nhất cửa nhất động của Piyo

Nếu bây giờ nó thừa nhận cô là người đồng tính và nó là bạn trai của cô thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu nó bảo cô không phải, thì liệu lúc cô đóng cảnh "quan hệ'' với Nari có bị cộng đồng vào ném đá vì diễn quá không thật không

Becky siết chặt tay mình, tai cố nghe rõ từng lời

- Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính suy diễn.

Tên phóng viên cứng họng, Becky thở phào một cái. Thôi kiểu trả lời này là an toàn nhất rồi

Sau đó, buổi họp báo cũng kết thúc và cái tên "Becky Armstrong'' là lập tức leo lên hạng 1 trong top search. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô, mà ngặt nổi tiểu thuyết gốc lại quá xuất chúng làm người đóng chuyển thể như cô cũng áp lực bội phần

2 tuần sau~

Tác phẩm cũng được rục rịch quay. Như bao lần trước, Piyo chỉ chọn nữ chính không chọn nữ phụ và nam chính, nam phụ. Tất cả đều giao lại cho đạo diễn lựa chọn. Ngày giới thiệu dàn diễn viên đến với công chúng, cũng có khá đông phóng viên đến săn tin

Hôm nay, Becky chọn cho mình chiếc đầm đen, ôm sát cơ thể, cổ xẻ chữ V tuy không sâu nhưng đủ lộ ra bộ ngực đầy đặn của cô. Đứng cạnh cô là nam chính - vai Jung Wook, một diễn viên nam tầm 30 tuổi, cả hai tạo dáng thân thiết bên nhau một lát, thì cũng tới tiết mục hấp dẫn nhất: Phản ứng hóa học của Becky và người đóng vai Nari.

Người được đạo diễn tin tưởng giao cho vai Nari là một người diễn viên hoàn toàn xa lạ. Becky đánh giá một lượt, từ trên xuống dưới. Khá men, trên người có hình xăm, tóc thì cắn ngắn kiểu bob. Người đóng vai Nari thấy Becky cứ nhìn mình hoài, thì bỗng thản nhiên choàng tay với cô, đưa tay nựng má cô mấy cái

Becky chết đứng!

Bắt gặp khoảnh khắc này, họ càng khẳng định là năng lực của Becky không đủ để vào vai Jasmine. Nhưng cũng rất nhanh thôi, Becky đã bắt kịp tiến độ, cô thoải mái choàng tay lại, còn ngả đầu lên vai Nari mà cười tươi nữa chứ. Thật tội nghiệp cho nam chính của chúng ta thành "bóng đèn''

Và người nào đó đang hoàn thiện kịch bản trong phòng riêng của mình thì cũng bị làm phiền bởi tiếng chuông tin nhắn. Là Namorntaraaa

[Nè! Nè! Cục cưng~ Sao bạn gái của em lại đi thân mật với người khác vậy?] - Kèm theo đó là mấy bức hình ban nãy

Piyo híp mắt nhìn, cô cười rất tươi với người lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Piyo không hề có chút ghen nào, vì với nó, lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cởi đồ luôn rồi. Ngón tay nó chậm rãi, ấn trả lời

[Đó là một phần của công việc!]

Nhắn xong là chẳng thèm quan tâm đến cơn tức của người nhận tin. Vốn dĩ, P'Nam và Heng tính chọc cho Piyo ghen lồng lộn lên thì ắt hẳn sẽ vui lắm đây. Nhưng rất tiếc, cái tin nhắn này thể hiện nó chẳng quan tâm chút nào

Ngồi soạn thảo thêm mấy dòng kịch bản nữa thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn là "Người phiền phức"

- Nghe!

Piyo luôn cục súc như thế, nhưng Becky đã chai mặt nên chả còn thấy buồn tẹo nào, cứ thế xem như nét đặc trưng riêng của đối phương. Vừa mới chụp hình xong là cô trốn vào một góc và gọi điện về cho "cục cưng'' của mình

- Freenky~ Thấy hôm nay em đẹp không?

- Đẹp!

Mặt Becky đỏ lửng, không phải do khen cô đẹp mà là vì cô biết Piyo đang bận tối tăm mặt mũi với vừa kịch bản, vừa mấy vụ án của Heng gửi qua mà vẫn còn có thời gian xem cô trên sóng truyền hình. Cô tính hỏi chơi, ai ngờ Piyo xem thật. Nhưng có chết cô cũng không ngờ, nó không hề xem, chỉ là có ai đấy nhiều chuyện gửi hình qua

- Chị thấy cái váy hôm nay em mặc sao? Có hợp dáng với em không?

- Đẹp, nhưng hơi hở.

Becky phì cười, đây là cái kín nhất rồi đó. Lúc trước cô còn mặc mấy trang phục hở bạo hơn nữa cơ

- À đúng rồi Freenky~ tối nay có buổi liên hoan mừng phim được khai máy, có thể em sẽ về trễ, chị tự lo ăn uống nha~

Không biết từ bao giờ mà Becky và Freen đã sống chung như "một cặp vợ chồng" luôn rồi

- Được, khoảng mấy giờ?

- Chắc tầm 10 giờ đêm thôi.

- Nhớ đừng uống nhiều rượu. Dạ dày em yếu. Không thích hợp với cồn.

Ôi cái câu này như mật ngọt rót vào tai Becky vậy, dù người nói chẳng dịu dàng gì, nhưng cô lại nghe ra được từng câu từng chữ trong ấy là cả một sự quan tâm vô bờ bến với cô. Có 1 người bạn trai tâm lý thế này, cô chẳng thiết để mắt đến thằng đàn ông nào khác nữa

- Biết rồi ạ~ Yêu chị, Sarocha của em~

Khi Becky cầm điện thoại quay lại chỗ tập trung của đoàn phim thì bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người. Cô hơi chột dạ, chỉ cười cười, thì người đóng vai Nari đã hỏi

- Bạn trai sao?

Ý cười trên môi Becky càng đậm hơn, cô vô tư đáp lại

- Là tri kỷ của tôi~

Tối đến, cả đoàn phim tụ tập ở một quán bar nhỏ, họ bảo cần có hoạt động này để tăng sự ăn ý của các diễn viên. Tất nhiên không ai phản đối, vì ai nấy cũng đều biết 1 sự thật: Tiểu thuyết gia Piyo có khả năng đưa một diễn viên vô danh tiểu tốt lên thành diễn viên hạng A. Và từng người giữ vị trí trong bộ phim này đều được chọn lọc hết sức kỹ càng

Có một ngày, Tispky đến tìm đạo diễn A và đưa cho ông ta một tờ hợp đồng, nghiêm giọng

- Có một nhà đầu tư muốn ông hãy quay bộ phim chuyển thể "Ảo mộng hoa Jasmine''

Đạo diễn A cầm tờ hợp đồng lên xem mà không thể tin vào mắt mình. Con số đầu tư là 10 triệu đô, còn hơn cả mấy bộ phim Hollywood nữa. Ông tái xanh cả mặt, ấp úng nói

- Tại... tại sao là tôi?

- Người đó tin tưởng vào năng lực của ông.

Tispky nói xong câu đó mà không ngừng mắng nhẹ một câu trong lòng "Chết tiệt! Cua mãi vẫn chưa bẻ được Beer Siriphan!'', vì hiện tại trong đầu Tispky vừa vô thức nhớ lại một câu nói của một người

- Em muốn đạo diễn này quay "Ảo mộng hoa Jasmine''. Bảo với ông ta, từng diễn viên, trừ Becky Armstrong ra phải chọn lọc thật kỹ càng. Tiền không thành vấn đề, ông ta muốn bao nhiêu tiền đầu tư sẽ có bấy nhiêu. Chỉ có duy nhất một yêu cầu: Phải khiến Becky Armstrong đứng trên đỉnh cao của danh vọng.

Đạo diễn A xem rất rõ tờ hợp đồng, thấy không có chỗ nào phi lý, chỉ trừ "Phải chiếu cố nhiều hơn đến nữ chính'', ông không hiểu câu này có nghĩa gì, đang tính hỏi Tispky thì thấy bộ mặt hầm hầm sát khí của cô nên thôi không dám hỏi nữa

Sau đó ông ta cũng đặt bút ký, Tispky lấy ra một tờ khác, lạnh nhạt "Mỗi người giữ một bản. Nhà đầu tư bên tôi đã ký rồi''. Tức khắc, ông ta nhìn xuống ngay, xem là vị công tử nhà giàu nào nhìn trúng Becky mà lại chơi mát tay như vậy. Nhưng rất tiếc cái tên ấy hoàn toàn xa lạ với ông. Là...

Freen Sarocha Chankimha

Đạo diễn đang uống một ly bia thì cũng vô thức nhìn về Becky đang ngồi ăn trái cây chứ không hề chạm tới ly nào. Thật ra người này cũng không tệ, ông đã đọc qua tác phẩm thì cũng thấy hợp lý là tại sao biên kịch lại chọn cô

Nghĩ thế, ông đứng dậy đi đến trước mặt Becky, nhã ý mời cô ly bia, cô chỉ cười rồi nhận lấy. Đạo diễn A vốn nổi tiếng là khắt khe khi làm phim và cũng có nhiều người biết, tính ông ta rất hay nói thẳng

- Diễn viên Armstrong, cô đang câu được con "rùa vàng'' nào sao?

Vì câu nói của đạo diễn A mà cả phòng rơi vào trầm mặc. Ai chẳng biết, "rùa vàng'' ở đây hàm chỉ những kẻ lắm tiền nhiều của chứ. Mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, họ cũng đã từng có suy nghĩ này rồi. Nhưng không ai nói ra thôi. Vì một diễn viên gặp scandal như cô sao có thể được chọn vào vai này cơ chứ

Thấy Becky im lặng, đạo diễn A ngồi xuống bên cạnh, ông cười cười, nói như không nói

- Có một nhà đầu tư đổ tiền vào bộ phim này, với yêu cầu là phải chú ý đến cô. Cô có biết hay không?

Becky trợn to mắt, cô không biết gì cả. Nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy thất bại như thế này. Cảm giác như mình có được vai diễn này do bán thân vậy đó. Cả phòng bắt đầu râm ran, một số lời dị nghị, khinh bỉ đã lọt vào tai Becky

Cô vẫn im lặng, không hé môi. Đạo diễn nốc hết nguyên ly bia, ngà ngà say nói tiếp

- Sarocha Chankimha! Không biết cô có biết người này không?

"Xoảng~" Nguyên ly bia lớn rơi xuống sàn vỡ tan tành. Chứng kiến sự kinh hãi của Becky thì bọn họ càng có căn cứ để khẳng định là cô có quan hệ mờ ám với nhà đầu tư nên mới có được vai nữ chính

Nhưng không, khi Becky nghe được cái tên này, bàn tay cô đã run rẩy cả đi, đến nỗi giờ cầm một chiếc lông vũ cô cũng không cầm nổi. Miệng cô mấp máy tính nói gì đó, nhưng đã thấy người diễn vai Nari ngồi xuống cạnh cô, đưa cho một ly cocktail, giọng dịu dàng cất lên

- Là người bạn trai lúc chiều gọi cho chị sao?

Becky gật đầu như gà bổ thóc

- Ái chà chà, người bạn trai này của chị cũng tâm lý quá nhỉ. Sợ bạn gái mình quay phim cực khổ nên bỏ hẳn một số tiền ra để các thành viên trong đoàn chăm sóc hộ bạn gái của mình. Em ganh tỵ với chị thật đấy!

Becky hiểu là Nari đang muốn giải vây cho cô, nên thuận thế đó nói theo

- Đúng vậy, chị... à anh ấy có hơi bảo quản chị kỹ lưỡng, sợ chị đóng phim vất vả, nên mới có nhã ý muốn đạo diễn mua thêm chút đồ ăn, thức uống bổ dưỡng cho chị.

Đồ ăn, thức uống lại đến tận 10 triệu đô cơ đấy. Có đánh chết đạo diễn A cũng không tin. Nhưng không ai trong đoàn biết số tiền đầu tư là bao nhiêu, họ chỉ nghĩ là vài trăm nghìn baht, nên thấy lời nói của Becky và Nari cũng có phần đúng

- Cảm ơn em! - Becky ghé sát tai người đó mà nói khi thấy bọn họ gần như hết bàn tán về cô. Người đó chỉ cười dịu dàng, xoa đầu cô mấy cái

Lúc này, là một người khác đến trước mặt Becky, cầm theo ly nước ép hoa quả. Ngẩng đầu lên là đàn em của mình. Cô ta đóng một vai cực kỳ nhỏ trong phim, là vai xác chết trong 1 vụ án

Becky không ưa gì người này, nhưng vì lịch sự nên đành nhận lấy. Cô đàn em ngồi xuống, nở nụ cười ôn hòa nói với cô

- Lần đầu tiên hợp tác với chị, mong chị chiếu cố.

Becky gật đầu, dù gì cô cũng là bậc tiền bối mà

- Chị dùng nước đi ạ. Em thấy cả tối nay chị chưa uống gì rồi, chắc chị khát lắm đúng không?

Đúng là khát thật, Becky không chần chừ, uống hết nguyên ly nước ép. Quả thật rất ngon, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã 9h30 tối rồi, Becky ôm túi xách và áo khoác chào tạm biệt mọi người

Nhưng khi cô đi đến hành lang bỗng thấy cơ thể sao nóng bừng, một ngọn lửa đốt hết cả ruột gan cô. Người cô dần mềm nhũn cả đi, đến nổi phải dựa cả vào tường. Becky thở hồng hộc, cô nhớ mình chưa hề uống tý rượu nào đâu sao cơ thể lại có phản ứng này

Mồ hôi trên người cô đang tuôn ra nhiều hơn bao giờ hết, mắt cô mờ dần cả đi, đến khi gần như mất hết ý thức thì cô thoáng thấy một đôi giày cao gót màu đen đi về phía mình, đỡ lấy cô, dịu dàng nói

- Để em đưa chị về nhà nha~

Trước cái phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình, Becky chỉ còn biết gật đầu mà nói "Cảm ơn!"

Nhưng nơi mà người đó đưa cô đến chính là... khách sạn.

Nhận lấy phòng từ tiếp viên, người đó dìu một Becky đã xụi lơ từ lúc nào vào một căn phòng. Phòng đã chuẩn bị sẵn một cái camera ghi hình, được đặt trên mấy cái chân chống. Để Becky nằm xuống giường, cô thở ngày một nặng hơn, cơ thể cũng nóng bừng ngày một nhiều hơn

Người đó lấy điện thoại và gọi đi một cuộc

- Anh vào được rồi đó!

Chỉ đúng 15 phút sau, một người đàn ông săn chắc cao chừng trên 1m8, người vạm vỡ đầy cơ bắp xuất hiện trong phòng. Người đó chỉ hờ hững nói với anh ta một câu

- Có người yêu cầu tôi bảo anh là đừng "chơi" mạnh bạo quá. Chừa cho họ miếng "ăn".

- Cô là 1 con khốn!

Người kia nở nụ cười khẩy, đáp lại "Tôi là con khốn. Vậy anh có thích người đang nằm trên giường kia không?"

*Im lặng*

Người đó giữ sắc mặt lạnh lùng đi lướt qua người đàn ông kia, dừng lại bên tai anh ta, bỏ lại một câu

- Chúc anh có 1 đêm vui vẻ!

Và cánh cửa phòng khách sạn cũng được đóng lại, hai người bên trong chỉ còn lại Becky và...

Tên bạn trai cũ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top