Đừng khóc! Rất xấu
Cái tình cảnh kỳ lạ gì đang diễn ra ở đây đây. Cảnh sát xông vào nhà, bắt "chuyên gia tội phạm học nhỏ tuổi nhất thế giới" vì tình nghi giết người. Becky ngỡ ngàng, xông đến đứng trước mặt người có thể là đội trưởng của đám cảnh sát này mà chất vấn
- Ông nói cái gì vậy hả?
Người đó không nói nhiều, chỉ để ra một tờ lệnh bắt người của cảnh sát. Becky giật lấy ngay đọc, quả nhiên, cái tên trên đó là Freen Sarocha. Becky không chần chừ vò nát tờ giấy quăng sang 1 bên, bực bội nói
- Freen Sarocha là ai? Tại sao lại xông vào đây bắt người?
- Tôi không muốn nhiều lời với người không liên quan. Cô Freen Sarocha, mời!
Từ nãy đến giờ, Piyo với cái tên thật là Freen Sarocha vẫn hoàn toàn im lặng, nó kỳ lạ là không hề hoảng loạn giống Becky. Nó không hỏi tại sao cảnh sát biết nó tên thật là Freen Sarocha, nó không muốn biết tại sao bọn họ lại biết nhà mình, và nó lại càng không quan tâm tại sao người ta lại nói nó là kẻ giết cả nhà mình năm xưa
Piyo bình thản đi lên phía trước một bước, đưa 2 tay ra và... "Cạch!" âm thanh của chiếc còng số 8 vang lên. Piyo có thể đã bắt rất nhiều tên tội phạm, rất nhiều tên đã phải vì nó mà tra tay vào còng số 8, nhưng nó đến tận bây giờ cũng không biết còng số 8 lại lạnh đến như vậy
Ông trời quả là biết trêu người, nó sau 15 năm, bắt được gần hàng nghìn tên tội phạm đã biết được mùi vị bị người ta bắt là như thế nào. A~ Thật không dễ chịu chút nào cả
Piyo vẫn hoàn toàn bình thản, trong đôi mắt kia giống như một hồ nước mùa thu không chút gợn sóng vậy, nhưng bạn gái nó thì không được như vậy. Becky như muốn phát rồ lên, kéo Piyo về sau lưng mình che chắn, không cho cảnh sát dẫn đi, và bắt đầu quá trình cãi tay đôi
- Ok, người này là Freen Sarocha đấy! Vậy ông có bằng chứng gì mà nói chị ấy là hung thủ năm xưa. Không có bằng chứng thì đừng có bắt người. Tôi kiện ngược lại đấy!
Ông cảnh sát trưởng có vẻ khá nhẫn nhịn Becky, ông ta bắt đầu nói
- Tôi chính là cảnh sát điều tra vụ án năm xưa, cũng chính là người tận mắt thấy sự tàn nhẫn trên thi thể của 3 nạn nhân. Khi đó, cửa chính không có dấu hiệu bị phá, trên người nạn nhân không có dấu hiệu chống cự, tài sản không bị mất, nhận định không phải là giết người cướp của.
- Khi cảnh sát vào, chỉ thấy đứa con gái của gia chủ đang ở trong tủ quần áo. Vậy tôi hỏi cô, một hiện trường vụ án khép kín thì hung thủ vào bằng cách nào, ngoại trừ hung thủ ở chính trong nhà?
Becky nghe được vậy, cười khinh bỉ ngay "Nực cười, Freen Sarocha khi đó mới 6 tuổi thôi đấy. Ông nghĩ 1 đứa trẻ 6 tuổi có thể làm ra được những chuyện này hả?"
Ông đội trưởng có vẻ đã lường trước được câu này, ra hiệu với một người cảnh sát khác và anh ta liền đưa vào tay ông ấy một tệp hồ sơ. Ông ấy mở ra và nói với Becky
- Đây là hồ sơ bệnh án của Freen Sarocha khi điều trị bên Mỹ, bác sĩ nhận định cô ta đã mắc phải hội chứng Asperger (Tự kỷ thiên tài) và có dấu hiệu khác của hội chứng Personality disorders (Rối loạn đa nhân cách).
Nghe đến đây, đầu Becky đang đau dữ dội, ông ta nói Piyo bị bệnh sao, không những thế còn là bệnh nhân của 2 chứng bệnh tâm lý nữa. Becky giật ngay cái thứ được gọi là "Hồ sơ bệnh án" để xem, thì quả nhiên, mọi dòng trên đó đều hiện lên rất rõ một điều: Freen Sarocha là người đa nhân cách.
Tay Becky run rẩy từng hồi, tại sao thế này, tại sao càng nhiều thứ chứng tỏ Freenky của cô là một kẻ sát nhân vậy. Becky không muốn tin cũng dần phải tin, nhưng có vẫn cố nói, cố nói những lời biện minh cho Piyo
- Vậy... vậy... thì liên quan gì đến vụ án đó?
Ông cảnh sát thở ra một tiếng mệt mỏi nói "Bác sĩ điều trị cho cô Freen Sarocha đã ghi rất rõ trong đó rồi. Nhân cách còn lại của cô ấy, được gọi là N, còn về tính cách của nhân cách đó thì bác sĩ đang trong quá trình tìm hiểu. Tìm hiểu chưa xong thì bệnh nhân đã đơn phương yêu cầu chấm dứt điều trị"
- N? Không phải chữ để lại ở hiện trường là Z sao?
- Không phải Z mà là N!
Becky chết đứng, cô không biết phải dùng lời nào để nói nữa. Tất cả, tất cả giống như những gì ông cảnh sát kia nói. Vậy ra đó là lý do tại sao vụ án năm xưa bị bỏ ngỏ sao, nhưng tại sao sau 27 năm cảnh sát lại lật lại vụ án này và còn chạy đến đây nói Piyo là hung thủ nữa
Sau đấy cảnh sát cũng dẫn Piyo đi, Becky chạy theo gào thét cái tên "PIYOOO!!!'' trong vô vọng. Và khi đám cảnh sát đó đi khỏi thì căn biệt thự vốn dĩ có 2 người nay chỉ còn lại 1 người. Becky ngồi phịch ra sàn, mặt thẫn thờ cả đi. Cô không biết mình vừa trải qua chuyện gì nữa
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách cứ kêu liên tục, cô biết là quản lý P'Beer gọi đến, cô biết là mình còn phải quay phim, nhưng cô đã bỏ mặc tất cả mà lên xe phóng như điên đến sở cảnh sát. Đến nơi, cảnh sát Bangkok khi thấy Piyo bị còng tay dẫn đi bởi cảnh sát Khon Kaen thì ai nấy cũng đều trố mắt nhìn, xì xầm bàn tán. Nhưng có lẽ người kinh hãi còn hơn cả Becky là Heng và P'Nam
P'Nam vốn rất ít khi rời khỏi phòng mình nhưng nay đã chạy nhanh lại phòng Heng, mở toang cửa ra và chất vấn
- Heng, chuyện gì vậy hả? Chị nghe nói cục cưng của chị bị cảnh sát Khon Kaen bắt là thế nào?
Heng cũng không khá hơn là bao khi đang nằm dài trên bàn, đầu cúi thấp xuống, mệt mỏi nói "Em không biết. Tự dưng khi nãy, ông đội trưởng của cảnh sát Khon Kaen đến đây, bảo là bên em có phải có 1 vụ án nghi ngờ có liên quan đến vụ án 27 năm về trước ở Khon Kaen phải không. Đứa trẻ tên Freen Sarocha đó, bên ông ta cũng đang tìm kiếm. Ông ta bắt em khai ra ai là Freen Sarocha. Nhưng em lại không ngờ, ông ta bắt em ấy về đây với tội danh giết người''
- Cái *** gì vậy hả? Cục cưng của chị sao có thể là tên sát nhân được?
P'Nam chửi tục, còn Heng chỉ còn biết thở dài trong bất lực. Sau đó họ cũng đi đến phòng thẩm vấn để xem chuyện nực cười nhất trên thế giới này: Chuyên gia tội phạm học bị cảnh sát thẩm vấn. Thấy Becky cũng có mặt, Heng và P'Nam chẳng bất ngờ gì cả
- Cô Freen Sarocha, có quen không? - Cảnh sát quăng xuống trước mặt Piyo hình ảnh thi thể của ba và ông bà của mình. Nó nhìn thấy, không biến đổi ánh mắt dù chỉ một chút, và do gương mặt đang bị che lại bởi khẩu trang đen nên không ai biết nó đang có cảm xúc gì
- Người thân của tôi.
- Tốt! Người thân của cô tại sao cô lại làm vậy với họ? - Cảnh sát chỉ vào hàng chục vết chém trên người 3 người chết
- Tôi không có gì để nói.
- Piyo!! - Gần như cùng lúc mà 3 người đứng bên ngoài hét to lên. Tại sao lại trả lời kiểu đó chứ. Vậy chẳng khác gì thừa nhận chính bản thân mình là hung thủ
Cảnh sát tức điên lên, đập bàn một cái, trong khi Becky lại thấy Piyo cực kỳ nhàn nhã ngồi xoay rubik chả chú ý đến ai. Mặc kệ sự tức giận của cảnh sát, Piyo chỉ nhàn nhạt nói
- Nếu có bằng chứng thì cứ đưa ra đây. Tôi thấy thuyết phục được, tôi tình nguyện bị bắt. Còn không, đừng làm phiền tôi chơi rubik.
Cảnh sát tức anh ách lên, nó không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Sau đó ông đi ra ngoài, liền bị chặn đường ngay. Ánh mắt Heng như một con thú dữ hầm hầm nói
- Chưa có bằng chứng tại sao lại bắt người?
- Chỉ là làm theo thủ tục thôi. Nếu người bên trong vô tội, tôi lập tức thả người.
- Được! Được! Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, ông đã bắt lầm người.
- Tôi chờ đợi xem năng lực của cảnh sát Bangkok đến đâu.
Ông ta nói xong là đi ngay, nhưng người thiếu điều muốn xông vào đánh người là P'Nam, cũng may là Heng ngăn lại được. P'Nam đứng đó chửi rủa, còn Heng thì giúp cô hạ hỏa. Chỉ có Becky là liên tục nhìn vào bên trong, khi thấy Piyo bị cảnh sát dẫn đi, cô gọi khẽ tiếng "Freenky~''
Thời hạn mà cảnh sát Khon Kaen cho Heng điều tra sự thật về vụ án 27 năm về trước là 3 ngày, nếu không ông sẽ giải phạm nhân về Khon Kaen để tiếp tục xử lý
Buổi sáng ngày hôm sau, Becky thức dậy không phải trong vòng tay quen thuộc nữa, cả căn nhà vắng tanh. Việc đầu tiên cô làm: Lặng lẽ khóc. Sau đó là đến công ty. P'Beer thấy Becky bần thần như thế thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra
- Chị!
- Sao em?
- Nói với đạo diễn A giùm em, em không có tâm trạng quay phim. Em muốn rút.
- BecBec! Chuyện của Piyo, chị Tispky đã biết rồi, và chị ấy đang toàn lực cùng Heng và những người khác giúp đỡ Piyo. Em... bỏ quay phim thì cũng có giúp được gì đâu.
- Chị! Freenky ở đâu, em ở đó. Freen của em chịu khổ ở trong tù thì sao em có thể sung sướng ở ngoài này mà quay phim được?
- Bec... BecBec.... em nói thế nghĩa là sao?
- Giết người, trộm cắp, phóng hỏa,... việc nào dễ vô tù nhất?
Becky hỏi lên cái câu đó một cách đầy vô hồn nhưng lại khiến P'Beer kinh hãi cả đi. Cô đang sợ Becky sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy, chỉ bởi vì một điều thôi: Freen Sarocha giữ một vị trí quá quan trọng trong lòng của Becky và cô sẽ bất chấp tất cả vì đối phương.
Becky không nán lại công ty lâu, địa điểm cô đến tiếp theo là nhà giam. Piyo đang bị tam giam ở đây, và bởi vì Heng và P'Nam gây áp lực quá lớn, cộng thêm Tispky nữa nên Piyo đã được giam riêng 1 phòng, căn phòng cũng không đến nỗi tệ
Nghe nói có người đến thăm, nó được cảnh sát dẫn ra ngoài. Becky ngồi chờ, vừa mới nhìn thấy Piyo cô liền bật khóc. Chỉ một đêm không gặp thôi, nhưng cô cảm giác nó ốm đi nhiều, Vẫn là phong thái lạnh lùng cùng cái khẩu trang đen ấy, Piyo ngồi xuống, chỉ khác là hai bàn tay bị còng lại mà thôi
- Đừng khóc! Rất xấu.
Piyo mở miệng, nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại làm Becky khóc to hơn, cô khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Piyo lẳng lặng đưa 2 bàn tay bị còng của mình lên, lau nước mắt cho cô, khẽ nói "Tôi không sao''
Becky "hừ'' một tiếng, nghĩ sao mà không sao được chứ. Ai bị bắt vô tù về chuyện mà mình không hề làm thử coi có sao không thì biết liền. Becky lau vội nước mắt, lấy lên một túi đồ ăn, bày ra trước mặt nó, dịu dàng cất tiếng
- Thịt bò yêu thích của chị đây!
Khóe môi Piyo cong lên ngay, nhưng do đang đeo khẩu trang nên Becky không thấy được. Sau đó, nó giơ hai tay lên, ý bảo "Bị còng rồi'', Becky hiểu ý, đang tính bảo cảnh sát mở khóa thì Piyo đã mở miệng
- Đút cho tôi đi!
Becky cười ngay, cô kéo ghế lại ngồi kế bên nó, tận tình cắt bít tết và đút cho Piyo. Becky làm hành động này một chút cũng không thấy ngại, cô còn thấy vui là chuyện khác
Hai người im lặng ăn, trò chuyện vài ba câu
- Freenky, chuyện... nhân cách N là như thế nào vậy?
- Nếu tôi bị đa nhân cách, em có sợ tôi không?
- Sợ chứ! Sợ nhân cách kia của chị không yêu em.
- Vậy được. Nếu tôi được ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật!
- Chị nhất định sẽ được thả ra!
Becky chắc nịch nói, làm Piyo phì cười một lần nữa. Nó gần như là người giỏi nhất trong lĩnh vực điều tra tội phạm rồi, mà chính nó còn không tìm được kẻ đã giết cả nhà nó năm xưa thì nó còn trông đợi gì vào những người "thấp hơn nó một cái đầu'' nữa đây
Thời gian thăm nuôi trôi qua cực kỳ nhanh, cảnh sát đã đến chuẩn bị dẫn nó đi. Nó đứng lên, trước khi đi cũng ngoảnh mặt lại hỏi
- Rebecca, em... tin tôi không?
Vốn dĩ Becky đã nín khóc, nhưng khi nghe câu này, giọt lệ nơi khóe mắt cô lại chảy xuống một lần nữa. Chị hỏi tôi có tin chị hay không hả? Chị hỏi tôi có còn tin vào chị sau khi tôi thấy cái tệp hồ sơ bệnh án của chị và mọi chứng cứ đều chĩa vào chị sao? Nhưng Freen à, tôi tin, không phải tin vào chị mà tin vào tình yêu của chúng ta
- Tin! Em tin chị, Sarocha của em~
Chỉ một câu đó thôi đã khiến Piyo có thể mỉm cười được rồi
Becky vừa ra khỏi nhà giam là đến tìm Heng ngay. Nhưng đến sở cảnh sát thì được báo là Heng đã nghỉ làm. Lấy điện thoại lên gọi thì chỉ được nói đúng một câu
- Em quay lại nhà Piyo đi!
Becky khó hiểu, nhưng khi quay lại đã thấy Heng và P'Nam hình như đã đến từ rất lâu rồi, có luôn cả Tispky, sắc mặt ai cũng đều khó coi cả. Họ thấy Becky, thì nói ngay
- Tụi chị quyết tâm lật lại vụ án năm xưa, minh oan cho Piyo.
Becky dịu dàng cười, có người giúp đỡ còn hơn chỉ có mình cô. Và thế là, 4 con người đồng loạt ngồi xuống và bắt đầu lật lại hồ sơ. Họ chọn nhà của Piyo, vì nơi đây có nhiều sách và nhiều tư liệu, dễ tham khảo
Ai cũng đều bận rộn cả, nhưng "người ngoài lề" mà bận nhất có lẽ là P'Beer. Mọi lời mắng chửi của đạo điễn A, chỉ có mỗi quản lý P'Beer đều đang thay Becky gánh hết. Giống như 4 người kia lo tiền tuyến còn cô lo hậu phương vậy
Cả 4 người ngồi nguyên 1 ngày, tổng kết được có vài điểm nghi vấn
Thứ nhất, hung thủ là 1 người hay một nhóm người?
Thứ hai, tại sao lại chọn gia đình này. Trong khi hàng xóm và bạn bè nhận định họ không có kẻ thù và thù oán với ai?
Thứ ba, tại sao lại tha cho đứa trẻ đó? Là do họ không tìm thấy hay họ cố tình tha chết cho nó? (Cả 4 đều nhất trí là Piyo không phải hung thủ)
Thứ tư, ký tự để lại hiện trường là như thế nào?
Tổng kết được 4 điều này, ghi lên bảng thì trời cũng nhá nhem tối luôn rồi. Ai nấy cũng mệt nhoài, nằm dài ra trong phòng khách luôn. Vụ án "xẻ người" còn chưa xong, nay còn phải thêm vụ của Piyo nữa. Và hơn hết, họ không biết 2 vụ này có liên quan gì với nhau không
- Aaaaaaaaaaaaaa!!! Tức quá đi mất. Cứ cái đà này thì làm sao trong 3 ngày tới bắt được hung thủ đây - Heng la toáng lên như muốn trút hết mọi bực bội của mình ra ngoài, câu nói này như thể đại diện cho tâm trạng của tất cả mọi người đang ở đây
- Lúc trước, có cục cưng của chị, mới thấy mỗi vụ án đều dễ như chơi. Giờ thì,... chỉ còn mỗi chúng ta, phải làm sao đây? - Đến lượt P'Nam than thở
- Bây giờ mới thấy. Piyo, em ấy thật giỏi! - Tispky bồi thêm một câu nhưng thật ra cũng là đang chán nản vì chả tìm được manh mối gì
Duy chỉ có Becky là im lặng, cô không muốn than, vì nếu than cũng chả giúp được gì. Cả 4 người đang mỗi người ngồi một góc như thế thì bỗng nghe có tiếng "Két! Két!" từ ngoài sân vọng vào. Càng nghe càng thấy giống như... tiếng kéo vali
Chưa kịp ra xem là ai, thì người vừa bước vào biệt thự đã đứng trước phòng khách, bên tay phải là một chiếc vali nhỏ. Người đó cười nhẹ, cởi cái nón kết đen của mình xuống và lên tiếng
- Xem ra các anh chị cần giúp đỡ?
- SUNNNNNNNNN!!
Cả 4 người đồng loạt hét toáng lên. Vừa bất ngờ, nhưng cũng vừa vui vẻ, vì ít nhất họ cảm thấy người này sẽ giúp được nhiều hơn. Không chần chừ, họ phóng lại chỗ Sun, tính ôm ấp gì đó nhưng con bé chỉ lạnh nhạt đẩy vali vào trong, cầm lên tệp hồ sơ vụ án, xoay người lạnh lùng nói
- Tiểu thư gặp chuyện, em phải quay về ngay!
Và lúc này, 4 con người kia không còn đơn độc giải quyết vụ án này nữa mà đã có thêm một người. Không ai khác chính là, con bé giúp việc năm xưa của Piyo, nhưng cũng là... thủ khoa của đại học Maryland.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top