Cuộc đấu của hai kẻ điên (5)

Đây là trang cuối cùng mà tôi viết lại về cuộc đấu của "hai kẻ điên". Một người là chuyên gia tội phạm học, một người là phó giáo sư tâm lý tội phạm, hai con người gần như là được cảnh sát kính trọng ấy lại thi đấu với nhau xem ai giết người trước. Và kết quả như Piyo nói, thì chị ấy đã thua trong đúng 10s

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là ở trang trước, Piyo nói tôi đã bị phó giáo sư Armstrong ám thị. Tôi khi ấy nghe xong thật sự rất kinh hãi, vì tôi thật sự không biết chị ấy đã ám thị tôi khi nào và bằng cách nào. Đọc trang nhật ký này, chắc tôi sẽ biết được rõ hơn

***

Nghe câu, người bị ám thị là tôi từ miệng chị mà tôi kinh hãi cả đi, miệng há to như muốn hít thở chút oxi vậy. Tôi nghĩ, chắc Piyo nói chơi thôi, vì sự thật là chị ấy không thể nào ám thị tôi được. Qua lời chị ấy kể về việc giết chết anh nhân viên đó thì để ám thị một người, phải tìm ra nỗi đau tâm lý của người đó, và cần một thời gian tìm hiểu và tiếp xúc với những người xung quanh thì mới tiến hành ám thị được. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên thấp cổ bé họng thôi, tại sao chị ấy lại chọn tôi để tiến hành ám thị, cứ cho là Piyo đang nói sự thật đi. Tôi dần siết tay vào nhau, điều đó có nghĩa, người phụ nữ này đã tìm ra được nỗi đau trong tâm lý của tôi, mà ngay cả chính tôi còn không biết

Có lẽ vì để bản thân tránh sợ hãi hơn nữa, với lại đầu tôi sau sự cố tông xe ấy cũng hơi đau nên tôi đành đổi chủ đề

- Phải chăng, cô phóng viên gì đó cũng là do chị dùng phương thức ám thị để giết?

Chị ấy cười nhẹ thay cho sự đồng ý, đôi khi nụ cười của Freen Sarocha mang rất nhiều ý nghĩa. Có lúc sẽ là nụ cười vô tư của một cô gái mới ba mươi mấy tuổi đầu, có lúc sẽ là nụ cười ôn nhu dành cho tôi, nhưng cũng có lúc là nụ cười... của "kẻ săn mồi". Và nụ cười lúc nãy của chị chính là nụ cười của "kẻ săn mồi"

Rồi tôi thấy chị không còn ngồi bên cạnh giường tôi nữa mà thay vào đó đã leo lên giường bệnh, kéo tôi cùng nằm xuống. Giường của phòng VIP có khác, rộng ghê, đủ cho hai người nằm luôn. Tôi gối đầu lên tay chị, nhìn chị, dùng cặp mắt mong đợi nghe Freen kể lại quá trình. Vì sau khi tiếp xúc với phó giáo sư Armstrong xong, tôi thấy cách giết người này thật hay. Vì nếu thuận lợi, bạn có thể giết gần trăm người mà "thần không biết quỷ không hay"

- Cô ta tên Hana Lin, năm nay 35 tuổi là một phóng viên của đài TBC. Trước khi trở thành một phóng viên, cô ta có xuất bản một quyển tự truyện tên "Nỗi đau ngầm" kể lại những khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong nghề phóng viên.

- Nỗi đau ngầm? Chắc chị đã dựa vào đây để tìm ra điểm yếu của cô ta.

- Ừm, nói sơ qua trước về người này một chút. Cô ta là một phóng viên rất có bản lĩnh, lạnh lùng, máu lạnh và khả năng săn tin rất nhạy, nhưng cũng đồng thời đó là khả năng biến tin tức giả thành thật. Vì cô ta, trong một vụ tranh chấp đất, do tung tin giả mà đã khiến gia đình của một người tin theo sau đó là tán gia bại sản dẫn đến tự sát. Cuối cùng, cô ta thường xuyên dùng tiền để "mua tin".

Tôi mím chặt môi mình, trên đời này còn có thể loại phóng viên vậy sao? Nhưng cũng có nghĩa là, phó giáo sư Armstrong chọn người sắp gây án và Piyo chọn người đã gây án. Tôi đã có phát họa sơ rồi, đối chiếu lại, bên phó giáo sư thì con mồi tự tiếp cận chị ấy do chị ấy "sạch sẽ", còn Piyo, chị ấy đã làm cách nào khiến một người "bản lĩnh và lạnh lùng" phải lên cơn đau tim

- Sau đó, tôi mua "Nỗi đau ngầm" về, đọc mất 3 tiếng, thì cũng phát hiện ra một số điểm rất thú vị.

- Trang đầu tiên của quyển sách, khi kể về hồi ức chuyện mẹ cô ta bỏ đi theo người đàn ông khác, cô ta đã ghi như sau "Đó là ngày 20 tháng 1 năm 1992, trời rất lạnh nhưng ánh dương lại rất ấm áp. Tôi thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đằng xa. Bây giờ nghĩ lại, âm thanh đó giống như là tiếng một viên đá cứng đập thẳng vào tường vậy, bà ấy kéo một chiếc vali lớn và đi tới đứng trước mặt tôi, tôi ôm chặt lấy chân bà ấy, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ diệu cứ như bản thân được ở trong một giấc mộng mà chẳng bao giờ thức giấc. Cách đó không xa, một người đàn ông dùng giọng nơi khác gọi to tên của bà ấy và bà ấy ngẩng đầu lên và sau đó kéo vali định đi. Tôi cố gắng kéo bà ấy lại, ngón tay cơ hồ đã cắm vào trong của da thịt bà ấy, bà ấy đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó liền nhanh tay gạt tôi qua một bên, cha vội vàng đi lại đỡ lấy tôi. Tôi cảm nhận ngay trong mắt chỉ có bóng dáng đang đi xa dần của bà ấy, bên tai không ngừng vang lên những tiếng pháo nổ lốp đốp, cuối cùng tôi thấy toàn thân nóng rực, cứ thế ngất lịm đi".

Tôi chẳng bất ngờ gì mấy khi Piyo có thể đọc lên vanh vách một đoạn trong một quyển sách, điều tôi ngạc nhiên ban nãy là chị ấy lại mất đến 3 tiếng để đọc quyển tự truyện này, nhưng giờ tôi hiểu rồi, là chị ấy đang phân tích "con mồi" thông qua tự truyện của cô ta, không phải là đọc sách của cô ta

Dù nghe xong nhưng tôi vẫn không thể hiểu là nó kỳ lạ ở điểm nào, chỉ thấy kỳ lạ là chỉ vì mẹ mình bỏ đi mà dẫn tới ngất xỉu luôn sao, nghĩ thế nên tôi đã hỏi "Cô ta ngất thật à?". Khi trò chuyện cùng chồng mình thì cũng thấy thoải mái hơn chút so với phó giáo sư kia, nên giọng tôi y chang một đứa học sinh tò mò mọi chuyện vậy

- À, ngay từ trang đề của quyển tự truyện, cô ta có nói mình bị bệnh và cũng từng rất nhiều lần nhắc đến việc mình bị bệnh trong cuốn "Nỗi đau ngầm". Cô ta nói, đây là một căn bệnh di truyền nào đó, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mang đến rất nhiều bất tiện và rắc rối. Trong quá trình trưởng thành, cô ta đã bị căn bệnh này dày vò rất nhiều, nhưng sau khi thành niên, cùng với sự chín chắn không ngừng trong tính cách, căn bệnh đó đã biến mất hoàn toàn giống như một kỳ tích vậy.

- Bệnh cô ta... phải chăng chị cho rằng đây là yếu tố có thể lợi dụng được?

Tôi hơi sờ sợ mà hỏi, vì đã hiểu tại sao phó giáo sư Armstrong lại dùng chữ "đồng loại" khi nói về Piyo. Đúng là 2 người này y chang nhau, đều là "mổ người" xem họ "đau" ở đâu và từ đó giết hạ một cách dễ dàng

- U tế bào ưu crôm tuyến thượng thận di truyền.

- U... tế bào... ưu... crôm... Đây là bệnh gì thế?

- Là một loại u tồn tại trong tuyến thượng thận, đa phần là lành tính. Tế bào ưu crôm bình thường là một loại tế bào tuyến, chủ yếu phân bổ ở tủy thượng thận và hạch thần kinh giao cảm, có chức năng tiết ra các nội tiết tố catecholamine để giúp đỡ hệ thống thần kinh giao cảm thực hiện các chức năng điều hòa và khống chế hưng phấn.

- Nói một cách đơn giản thì tế bào ưu crôm tồn tại trong hệ thống thần kinh của chúng ta và phụ trách tiết ra các loại nội tiết tố như là epinephrine. Nội tiết tố này có các tác dụng như là co bóp mạch máu, tăng tốc độ chuyển hóa các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Các tình trạng tim đập nhanh khi gặp người yêu, hoàn toàn hưng phấn khi vận động, không kiểm soát được sự căng thẳng khi gặp nguy hiểm đều là do tác động của nội tiết tố này. Một khi tế bào ưu crôm hình thành u thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của hệ thống thần kinh, từ đó tiết ra nội tiết tố catecholamine quá liều lượng, khiến cho hàm lượng các loại nội tiết tố này trong máu tăng cao sẽ gây ra sự rối loạn của hệ thống tuần hoàn máu và chức năng chuyển hóa. Triệu chứng thường gặp nhất chính là cao huyết áp và các biến chứng kèm theo chẳng hạn như là tim đập nhanh hay là lòng dạ bồi hồi thấp thỏm.

Tôi thoáng bất ngờ tột độ, dù đã biết là Piyo thuộc vào hàng thiên tài rồi nhưng chỉ qua một cuốn sách, chị ấy có thể biết chính xác bệnh của một người mà ngay cả người đó cũng không biết sao? Miệng tôi vô thức mở to, ú ớ tính hỏi là sao chị biết hay vậy thì đương nhiên là chị biết IQ của tôi chỉ có 99 rồi

- Tất nhiên, tôi không phải là thần thánh mà biết bệnh này, cũng không rành với y học lắm. Tôi đọc triệu chứng cho một người, và chị ta cho tôi tên của một loại bệnh đồng thời là cách mà chứng bệnh này hoạt động trong cơ thể nạn nhân.

Chị ta? Tôi nhíu chân mày, theo như tôi nhớ thì Piyo rất ít kết bạn với người khác, cũng như là nhờ sự giúp đỡ từ người ngoài. Nhưng em ấy lại bảo, em ấy nhờ người này giúp sao? Chắc không phải là phó giáo sư Armstrong đấy chứ? Chị ấy liệu có thần thông quảng đại tất cả mọi chuyện không?

- Chỉ là một vị giáo sư lại bỏ nghề đi làm pháp y thôi.

À, vậy có nghĩa là có một người nữa chắc cũng thuộc hàng thiên tài, vì Piyo chủ động liên lạc nhờ tư vấn chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Sau đó, tôi cũng im lặng mà lắng nghe Piyo "mổ" người chỉ thông qua một quyển tự truyện

- Về lần thứ hai phát bệnh, cô ta đã miêu tả trong sách như sau "Chúng tôi cùng nhau cổ vũ cho bạn trai đáng yêu nhất trong lớp, cậu ấy tham gia nội dung thi chạy cự ly ngắn 100m. Trọng tài chỉ thẳng khẩu súng lệnh lên cao, tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ đen thui đó đột nhiên cảm thấy cổ họng rất không thoải mái, khi tiếng súng vang lên chúng tôi ra sức reo hò cổ vũ hoàng tử của chúng tôi, nhưng đúng vào khoảng khắc sắp cán đích, trong tôi đột nhiên vang lên những tiếng ong ong rất lớn. Sau đó trước mắt tối sầm đi".

- Nói tóm lại, những lần cô ta ngất xỉu tiếp theo được miêu tả trong sách thế này. Lần thứ ba thì là ở trong nhà, Hana Lin nói đó là một buổi sáng, cha cô ta đang đun dầu chuẩn bị rán cho cô ta món bánh quẩy mà cô ta thích ăn nhất, nhưng dầu còn chưa kịp sôi thì cô ta đã ngất đi rồi. Lần thứ tư là xảy ra trong buổi lễ khai giảng của trường, lần thứ năm là ở một công trường xây dựng mà cô ta vừa hay đi ngang qua, còn lần thứ sáu là trong một đêm mưa giông sấm nổ đì đùng.

- Chỉ xét riêng 2 lần đầu cô ta ngất xỉu, em có phát hiện được điểm chung nào đáng chú ý chưa?

Tôi suy nghĩ một lát, thế nhưng chẳng thể tìm được chút manh mối nào

- Âm thanh! - Chị ấy giải thích. "Hai lần có sự miêu tả về âm thanh đã thu hút sự chú ý của tôi. Trong đoạn thứ nhất, cô ta đã viết "Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ từ đằng xa, bây giờ ngẫm lại âm thanh đó giống như là tiếng một viên đá cứng đập vào tường vậy". Lần thứ hai lại có một câu "Khi tiếng súng vang lên". Lần thứ ba, khi vẩy chỗ nước dính trên tay vào trong chảo dầu, những tiếng nổ lốp bốp vang lên không ngớt như là tiếng pháo vậy. Lần thứ tư, cô ta ngất xỉu là trong buổi lễ khai giảng của trường mà trong những dịp như thế này, sau khi lãnh đạo của trường phát biểu xong sẽ có một tràng vỗ tay như sấm động. Lần thứ 5, cô ta ngất xỉu là bên cạnh một công trường xây dựng mà ở công trường thì bất cứ âm thanh gì cũng đều có thể xuất hiện cả. Lần thứ sáu là trong một đêm giông sấm nổ đì đùng, ở trường hợp này tác dụng của tiếng sấm có lẽ chẳng khác với tiếng pháo nổ là mấy.

- Sau đó chị đã làm gì với cô ta? - Tôi hỏi một câu rõ thừa luôn, tất nhiên là lợi dụng vào âm thanh giống tiếng pháo nổ để khiến bệnh ưu crôm tuyến thượng thận của cô ta tái phát rồi. Chắc chị cũng biết đó giờ là IQ của tôi thấp hơn chị rất nhiều nên chị cũng không có vẻ gì bực bội, chỉ kề môi, hôn lên trán tôi một cái xong rồi mới trầm ấm cất tiếng

- Trước tiên, tôi dựa vào mạng internet để tìm hiểu về thói quen nghỉ ngơi của cô ta sau đó liền chọn mua pháo. Tôi đã phải thử lần lượt mười mấy loại pháo khác nhau, mất cả một ngày, mới chọn được ra loại thích hợp. Đó là một loại pháo phát ra tiếng nổ giòn tan có khả năng xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa còn rất giống với "âm thanh phát ra khi một viên đá cứng đập thẳng vào tường". Tối thứ 4, đúng vào phút thứ năm sau khi cô ta tắt đèn phòng ngủ, tôi cho tiền một đứa bé và bảo nó cuộn pháo nghìn quả ở ngay dưới nhà cô ta nhưng hôm sau vẫn không hề có tin tức gì về cái chết của cô ta truyền ra, thế là đến tối, đứa trẻ được thuê ấy lại tới bên dưới nhà cô ta đốt pháo lần nữa. Lần này, tôi lùi thời gian lại 5 phút. Bởi lẽ, cô ta càng gần giấc ngủ thì sự kiểm soát của ý thức đối với thân thể sẽ càng kém như thế những thứ bên trong thân thể sẽ dễ bùng phát hơn.

- Khi con người ta nửa tỉnh nửa mê ý thức sẽ dần đi vào trạng thái ngủ đông còn tiềm thức thì từ từ thức tỉnh, cùng với đó năng lực tự bảo vệ cũng chưa xuất hiện. Trong tình trạng như thế, tiềm thức sẽ rất dễ bị ám thị cho dù là một sự ám thị vô cùng trực tiếp. Những tiếng pháo nổ đột ngột vang lên sẽ mang tới cho tiềm thức của Hana Lin một sự kích thích vô cùng mãnh liệt, đồng thời đánh thức nỗi sợ hãi vốn ẩn sâu trong nội tâm của cô ta. Nỗi sợ hãi bất ngờ xuất hiện ấy sẽ kích thích đại não và để đáp lại nỗi sợ hãi, đại não sẽ thông qua hệ thống thần kinh giao cảm để kích hoạt tế bào ưu crôm trong cơ thể, bao gồm cả các tế bào ưu crôm đã biến thành khối u, từ đó đột ngột tiết ra một lượng lớn nội tiết tố thuộc nhóm catecholamine. Epinephrine quá liều lượng sẽ gây ra tình trạng các mạch máu dẫn đến tim không ngừng co rút, từ đó khi nhịp tim tăng lên tới một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, đồng thời gây ra một loạt các biến chứng đi kèm với tình trạng nhịp nhanh thất, mà nhồi máu cơ tim cấp tính chính là một trong số các biến chứng thường gặp nhất.

Nghe chị ấy nói xong, tôi liền nhớ đến mấy dòng trong tin nhắn của đội trưởng Heng, mỗi con chữ trên ấy đều như cất tiếng gào khóc không ngừng, khi ghi rất rõ người phụ nữ này chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính

Piyo quá nhanh, chỉ sau 3 tiếng, chỉ bằng cách đọc một quyển tự truyện là đã biết phải nên giết người thế nào rồi, đối chiếu lại phó giáo sư Armstrong, chị ấy mất cũng gần 4 ngày tìm hiểu và tiếp cận "con mồi", phải chăng cuộc đấu lần này Piyo đã thắng hay không? Vì sự thật là thời gian mà Piyo ghi trên tấm hình người chết là thời gian mà người ta phát hiện ra thi thể, còn 2 người này, toàn là những người sống cô độc một mình trong nhà, họ chết đã 2-3 ngày cũng đâu ai biết. Vì pháp y, đâu thể biết chính xác người này chết vào giây thứ mấy. "Hai kẻ điên" này... họ hơn thua nhau từng giây.

Nghe Piyo kể xong rằng chị ấy đã giết một người như thế nào mà tôi không thầm thở dài, vì nghĩ, "con mồi" của Piyo có vẻ dễ hơn của phó giáo sư, về khía cạnh này, tôi lại thấy chị ấy thắng. Mệt! Cuộc đấu lần này, cứ xem như lại bất phân thắng bại đi

- Em và người phụ nữ đó đã nói gì?

Rốt cuộc thì chị ấy vẫn hỏi tới vấn đề này, nhưng chị lại gọi người cao quý như phó giáo sư Armstrong là "người phụ nữ đó" nghe có vẻ gì đó rất giận thì phải. Tôi tự thở dài một tiếng, sắp xếp lại một chút những ký ức tối qua. Nguyên tắc sống của tôi là không giấu diếm gì chồng mình cả, kể ra hết, chị muốn nghĩ sao thì nghĩ

- Lúc đầu, em bị chị ấy thôi miên tạm thời, chị ấy hỏi em có muốn làm tình với chị ấy không. Em nói có thì chị ấy cũng bảo là rất tốt, thành thật với nhau, sau đó mới bắt đầu kể về quá trình mình tiếp cận và giết người người đàn ông đó ra sao.

Tuy tôi kể khá bình tĩnh nhưng tôi lại nín thở chờ xem phản ứng của Piyo khi chị ấy nghe đến tôi đồng ý làm tình với một người phụ nữ khác. Phàm là những ông chồng khi nghe đến vợ mình muốn cắm sừng mình sẽ giận đến tím mặt, sẽ đánh không thương tiếc vợ mình phải không nhưng... nhưng... sao.... mặt chị ấy vẫn không thay đổi tẹo nào thế này!!!

- Có gì đặc biệt trong cuộc trò chuyện đó không?

Chị ấy thật sự không quan tâm đến chữ "làm tình" sao? Sao có thể bình thản đến mức hỏi vợ mình xem là có để ý gì đến người phụ nữ kia không? Tuy tôi không thích đàn ông ghen tuông bậy bạ, nhưng như thế này thì quá sức vô cảm rồi, đâu đó trong tôi có chút buồn, vì đàn ông có yêu thì mới có ghen. Rốt cuộc tôi tự hỏi là chị có yêu tôi hay không?

Tôi nén tâm trạng chua xót đó xuống, cố lục lại đầu óc một chút, vì tai nạn xe đã khiến đầu tôi hơi nhức

- Lúc đầu em được chồng của phó giáo sư mời vào nhà, em ngồi chắc khoảng 1-2 phút thì chị ấy đi từ trên lầu xuống. Thấy chị ấy đang mặc một cái đầm bohenmian màu trắng, thì không biết tại sao em lại thấy hơi nóng trong người, kiểu như bị một người khác thu hút. Chị biết mà~ Sau đó thì em đột nhiên bị chị ấy thôi miên tạm thời mà em không hề hay biết.

- Trong quá trình thôi miên đó có gì đặc biệt không?

- Đặc biệt thì không có... à... có một điểm kỳ lạ. Khi chị ấy thôi miên em thì chị ấy dùng danh xưng "Tôi", nhưng khi kể lại cho em quá trình mình giết người thì dịu dàng hơn với danh xưng "Chị".

- Ừm. Còn gì nữa?

- Hết rồi! Sau đó là ngồi kể lại quá trình mình giết người và giảng giải cho em một số thuật ngữ chuyên môn.

- Nạn nhân của người phụ nữ đó mắc bệnh gì?

Thì ra là chị cũng biết, đúng là... 2 người này là "đồng loại" của nhau mà. Chẳng vinh quang gì khi chỉ là những người đi tìm ra nỗi đau tâm lý của một người sau đó là giết hạ. Tôi cố nhớ lại một chút, sau đó ngờ ngợ nói

- Hội chứng mặc cảm Oedipus với lại rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

- Oedipus à?

Tôi thấy hai hàng chân mày của chị nhíu chặt vào nhau, tôi nghĩ, Piyo không có giỏi về tâm lý như phó giáo sư Armstrong nhưng chắc không đến nỗi mà không biết bệnh này chứ. Thấy chị ấy có vẻ rất khó chịu trong vòng 1-2 phút gì đấy thì cũng có thể giãn ra một chút, hỏi tôi tiếp

- Em có uống rượu không?

- Có!

- Trong lúc trò chuyện em có nghe âm thanh gì không?

- Âm thanh thì không có, nhưng khi trò chuyện chắc được hơn 30 phút thì có tiếng chuông điện thoại của phó giáo sư Armstrong.

- Một giai điệu hay một bài hát?

- Một bài hát, mà em chưa nghe rõ gì là chị ấy đã bắt máy rồi.

- Em có nghe được gì không?

- Hình như là... Sucking on my ding-dong... rồi like Sister Ray said... gì gì đó. Nhạc Rock nên em không nghe được ca từ, chỉ nghe loáng thoáng được nhiêu đó thôi.

- Ừm. Sau đó, còn gì nữa không?

- Không, khoảng chừng 10 giờ rưỡi tối thì em chào tạm biệt phó giáo sư ra về. Trước khi chị đi, thì chị ấy nhắc chị tối rồi nên chú ý đèn pha đó nha. Sau đấy, đang lái xe thì đầu tự nhiên đau như búa bổ, cuối cùng là tông xe vào cây luôn.

Tôi đã kể lại hết với chị rồi, sự thật là chỉ có nhiêu đây thôi, và... cái gì mà... ám thị tôi chứ. Một buổi trò chuyện hoàn toàn bình thường, nếu là ám thị thì chị ấy đã phải có thái độ khác thường hay gì giống như là ám thị người đàn ông kia rồi. Tôi đang hơi khó hiểu, nên không biết là mình có nghe lầm không khi thấy chị ấy lầm bầm trong miệng, có vẻ gì đó rất giận dữ

- Con đàn bà chết tiệt! Dám động đến cả người phụ nữ của tôi...

Gì thế nhỉ? Nghe không hiểu gì cả. Nhưng sau đó, chị ấy lại quay sang nhìn tôi mà ánh mắt của chị ấy làm tôi bất giác... sợ. Nói sao nhỉ? Cảm giác giống như một tên sát nhân bỗng nhiên nhìn bạn đầy tình cảm vậy đó. Đúng rồi! Chính là cái ánh mắt này. Ngay cả khi cầu hôn hay hoan ái với nhau, tôi cũng chưa một lần thấy được ánh mắt vừa chan chứa tình cảm, vừa có chút đau lòng nhìn tôi. Tự nhiên, "thụ sủng nhược kinh" ghê~

- Freen... Freenky... - Vì quá bất ngờ nên chả nói được chữ nào, cơ thể nhích ra một chút, cứ sợ sợ thế nào ấy, rồi cũng bị đẩy lại bằng một lực vô cùng mạnh, khiến tôi dù không muốn thì cũng nằm gọn trong lòng chị luôn. Đầu tôi cứ quay mòng mòng, tôi thật không hiểu là Piyo và phó giáo sư Armstrong lại có chuyện gì nữa rồi. Im lặng rất lâu, đột nhiên chị ấy lại cất tiếng

- Mary. Em còn nhớ cái tên này không?

- Ma... Mary... - Tôi lặp lại trong vô thức, nghe rất quen. Tôi nheo hai mắt lại, cố nhớ xem là người này là ai thì... đây là em gái của tôi. Là đứa em ruột đã mất cùng với mẹ của tôi trong 1 tai nạn xe vào đúng 1 năm sau khi bố tôi qua đời. Khi đó trên xe có ba mẹ con và tôi là người duy nhất được cứu sống. Nghe nói là cũng bị thương khá nặng, sau khi hồi phục thì một người cô đón tôi về nuôi nấng. Nhớ tới xong làm tôi bất giác kinh ngạc mà ngồi bật dậy ngay, làm vết thương ở đầu truyền tới một cảm giác vô cùng đau đớn. Tại sao... khi không Piyo lại nhắc tới em gái tôi, mà rất rõ ràng là tôi chưa từng kể cho ai biết chuyện này cả. Và điều khiến tôi càng thêm khó hiểu chính là cái ánh nhìn có vẻ đau lòng của Piyo, rốt cuộc thì chị ấy đang đau lòng cái gì?

Chị ấy cũng ngồi dậy theo, trước tiên vẫn là ôn nhu xoa đầu tôi, thở ra một tiếng nghe có vẻ mệt mỏi, sau một lúc mới cất cái giọng trầm của mình lên

- Ngay từ khi bước vào ngôi nhà đó, em đã bị người phụ nữ đó ám thị rồi. Dùng "tôi" là vì muốn khống chế tinh thần em, khiến em nảy sinh cảm giác sợ hãi thì quá trình thôi miên mới diễn ra nhanh được. Chị ta mặc một chiếc đầm bohenmian trắng vì chị ta muốn bắt em nhớ đến em gái mình thông qua hình ảnh này. Chị ta thôi miên em, nhưng lại hỏi là có muốn làm tình với chị ta không, vì chị ta biết chắc, câu trả lời là có. Vì không phải là làm tình với chị ta, mà là chị đang muốn làm tình với người mà em đang nhớ đến thông qua hình ảnh một cô gái mặc đầm bohenmian trắng.

Chị... chị ấy... vừa... vừa mới nói cái gì thế? Mặt tôi trắng dần cả đi, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, giống như mình đang nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp vậy

- Tiếp đến, người phụ nữ đó có phải đã kể rất chi tiết về việc con mồi của chị ta mắc phải hội chứng mặc cảm Oedipus hay không? - Chị ấy hỏi, nhưng cổ họng tôi khô quá, không nói được, chỉ đành gật đầu. Và Freen lại thở hắt ra

- Chị ta đã dẫn dắt em, dùng lời nói để ám thị. Con mồi của chị ta rất rõ ràng không phải là người đàn ông tầm thường kia mà chính là...

Em!

"Xoảng~" một tiếng Âm thanh của chiếc bình thủy tinh trên bàn rơi ngay xuống giường khi... khi... tri kỷ của tôi nói rằng...

Tôi mới chính là "con mồi" thực sự mà phó giáo sư Armstrong "đi săn".

***

Nhật ký của tôi dừng ở đây. Cuộc đi săn người của "hai kẻ điên" này đã xong rồi. Không... vẫn còn bút tích của tôi bên trang kia của quyển nhật ký. Vì... đã là "hai kẻ điên thiên tài", họ sẽ không đấu với nhau giết người tầm thường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top