Cuộc đấu của hai kẻ điên (3)
Tôi lật sang trang tiếp theo của quyển nhật ký. Lần trước, phó giáo sư Armstrong đã phát họa sơ cho tôi về tình trạng tâm lý của người này rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao chị ấy lại dùng từ "Thú vị". Chẳng qua chỉ là 1 người đàn ông 41 tuổi dâm dục thôi mà. Trang tiếp theo của nhật ký, vẫn được tôi tỉ mỉ ghi lại hết của trò chuyện vào tối hôm ấy
***
- Anh ta thủ dâm với quần lót của chị sao? - Tôi vừa tò mò vừa xen lẫn có chút khinh bỉ mà hỏi, chị ấy cười nhẹ, lên tiếng "Không phải là hành vi thủ dâm mà là hành vi nghi thức hóa, giống với chứng ảo tưởng diễn giải. Nói về chứng bệnh này, chị sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất cho em qua ví dụ sau. Một đứa bé lúc sắp đi học lại không cẩn thận đá vào con chó trong nhà, kết quả là hôm đó làm bài kiểm tra rất tốt, thế là về sau, cứ mỗi lần có dịp kiểm tra cậu bé lại cố tình đá vào con chó một cái. Đây chính là hành vi nghi thức hóa điển hình, nguyên nhân căn bản khiến đứa bé làm ra việc này chính là do nỗi sợ hãi với bài kiểm tra"
- Trong quá trình này, tiềm thức của cậu bé sẽ tạo nên một mối liên hệ giữa việc làm bài tốt và đá con chó. Suy nghĩ này cứ thế cắm rễ xuống khu vực tiềm thức của cậu ta, sau đó không ngừng phát triển và cuối cùng là đi vào trong ý thức, hình thành nên triệu chứng ảo tưởng diễn giải hết sức rõ ràng và dần dần cậu bé sẽ tin rằng, mình làm bài tốt kiểm tra là do đá phải chó. Dưới sự chi phối của loại tư duy này, mỗi lần chuẩn bị có kiểm tra, cậu ấy lại đá con chó một cái và hành động đá chó đã trở thành một hành vi nghi thức hóa để phục vụ cho việc làm bài kiểm tra. Về sau con chó trong nhà chết đi, dưới sự thúc đẩy của quán tính tư duy, hành vi đá chó có thể biến thành những hành vi tương tự khác, chẳng hạn nhứ đá cửa, đá bàn, đá các viên đá khác trên đường, nhưng tựu chung hành vi cốt lõi của tất cả những hành động này là dùng chân để đá. Sau khi đứa bé trưởng thành để làm tăng lòng tự tin của bản thân, cậu ta sẽ không kìm được muốn đá thứ gì đó, không đá sẽ khó chịu, bi quan, thiếu tự tin và đến lúc này hành vi này đã trở thành một loại hành vi ám ảnh cưỡng chế.
- Vậy tức là chứng diễn giải ảo tưởng nếu trở nặng sẽ biến thành ám ảnh cưỡng chế sao?
- Thông thường là như vậy. Hãy nói tiếp về Farid Marwin. Anh ta không muốn ở lại qua đêm nhưng lại lấy trộm đồ lót của chị về để thủ dâm, điều này chứng tỏ hành vi thủ dâm của anh ta không phải là để phát tiết ham muốn tình dục, hay nói cách khác, anh ta đã trao cho hành vi thủ dâm bằng đồ lót đó một ý nghĩa đặc biệt không hề liên quan đến tình dục, và đây là hành vi nghi thức hóa điển hình.
Tôi gật gù đầu, im lặng chờ nghe chị ấy nói tiếp
- Anh ta cả gan lấy trộm đồ lót của một người phụ nữ mình chỉ vừa mới quen 2-3 ngày về để thủ dâm, còn là một người có chút quyền lực trong giới cảnh sát nữa (Tới đây tôi nghĩ thầm, không phải là "chút" mà là "toàn". Loại người ghê gớm này, căn bản là hơn đám cảnh sát kia một cái đầu rồi). Chứng tỏ hành vi nghi thức hóa này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh ta, thậm chí có khả năng là trụ cột tinh thần của anh ta. Đây chính là nhược điểm chí mạng, vì thông qua việc phá hủy trụ cột tinh thần có thể khiến cơ thể anh ta tự đi tìm chỗ diệt vong.
Tôi nghe xong, hơi thở bất giác rối loạn. Người này đã "mổ" xong một người đàn ông chỉ qua 2 ngày thôi. Nhìn trên báo, anh ta cũng khá điển trai, còn cao lớn, làm việc trong một công ty tốt mà không ngờ, chị ấy vẫn "mổ, bóc từng lớp" trong người đàn ông này ra được. Nghe chị ấy nói thế, tôi biết chắc là số phận của người này sẽ định đoạt sớm thôi
Tôi hỏi "Chắc chị phải làm rõ hành vi thủ dâm mang ý nghĩa như thế nào đối với anh ta trước đã đúng không?". Phó giáo sư Armstrong gật nhẹ, sau đó bình thản nói "Ngày hôm sau, chị chủ động hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt. Anh ta không hề biết ý đồ của chị, do đó dưới sự dẫn dắt của chị anh ta đã nói rất nhiều về cuộc sống của mình. Trong suy nghĩ của anh ta, cha anh ta là một người vô cùng bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, quá trình trưởng thành của anh ta luôn gắn liền với mẹ mình. Trong ký ức của anh ta, mẹ anh ta là một cô giáo, bà rất dịu dàng nhưng cũng có lúc cứng rắn mà dạy dỗ anh ta. Chỉ cần nhắc đến mẹ, ánh mắt của anh ta sáng rực lên ngay, cơ mặt cũng giãn ra hơn khi kể về cha mình"
- Chị hỏi tiếp anh ta về chuyện ly hôn, rất rõ ràng khi nói về chuyện này 10 ngón tay trên 2 bàn tay anh ta đan chặt vào nhau, đây là một dấu hiệu cho thấy anh ta đang chịu phải một loại áp lực nào đó.
Tôi tỏ vẻ khó hiểu nên liền hỏi "Nhưng đã 5 năm rồi, chẳng lẽ việc ly hôn vẫn đem lại cho anh ta áp lực như vậy sao?". Chị ấy cười nhẹ, khẽ lắc đầu "Thứ áp lực không phải là chuyện ly hôn mà là nguyên nhân dẫn đến ly hôn"
Tôi lật đật xem lại mấy tư liệu có trong tay mình, ngờ ngợ cất tiếng "Theo như trong hồ sơ này thì việc anh ta mất việc và việc ly hôn không cách nhau xa. Vậy phải chăng việc bị sa thải đã gây ra một sự đả kích mãnh liệt đối với anh ta, từ đó làm bùng lên vấn đề tâm lý vốn bị kìm nén bao lâu nay. Vậy thì, chắc chắn vợ anh ta biết gì đó"
- Rất thông minh! - Được chị ấy tự nhiên khen ngợi làm tôi bất giác đỏ mặt, cười tủm tỉm y hệt một đứa học sinh được cô giáo khen vậy. Tôi nói ra mấy cái đoán mò của mình thôi, vì thế, cũng muốn tận tai nghe "chuyên gia" trước mặt đây "mổ người" tiếp
- Trong ngày hôm đó, chị bảo chồng mình điều tra về vợ của anh ta, biết được người phụ nữ này tên Nadia Non, trình độ học vấn trung học phổ thông là bạn học của Farid trong thời gian này. Năm 2004, cô ấy kết hôn với Farid. 1 năm sau, 2 người sinh được một cậu con trai, cuộc sống hôn nhân khá yên ả. Đến tháng 7 năm 2018, Farid Marwin bị sa thải và cũng cuối năm đó, cô ta đưa đơn ly hôn ra tòa. Cả hai cũng hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm.
- Chị có đến gặp người phụ nữ này không?
- Đương nhiên. Ngày hôm sau, chị đến tìm cô ta, mua cho cô ta một cái túi xách và tự giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý của của Farid Marwin. Hỏi chị ta về nguyên nhân ly hôn, chị ta bảo là do chồng mất việc chứ do đâu. Nhưng cái thứ sĩ diện ảo đó tất nhiên không qua mắt được chị, thế là chị đành đổi câu hỏi khác.
- Sau khi anh ta mất việc có phải thái độ của anh ta đối với chị hoặc là đối với đời sống tình dục có sự thay đổi phải không?
Trước tiên là cô ta kinh hãi đến mức không thốt nên nổi câu "Sao cô lại biết?", nhưng sau đó bỗng thở dài, giọng điệu khá mệt mỏi mà trả lời
- Sau khi mất việc, Farid thay đổi nhiều lắm. Lúc trước, đời sống tình dục của chúng tôi khá hài hòa, về cơ bản là 1 tuần 2 lần. Hôm giấy báo sa thải bị đưa xuống, tôi ôm ấy anh ta từ phía sau, muốn an ủi anh ta một chút. Sau khi chúng tôi làm xong màn dạo đầu, nhưng thứ đó của anh ta vẫn mềm oặt, tôi cũng có thể hiểu và thông cảm cho anh ta. Sau đó anh ta vào nhà tắm tắm rửa và còn thay một bộ quần áo khác, cứ thế ôm gối đến phòng khách ngủ. Tôi có đi theo, kéo anh ta vào trong, nhưng anh ta như chó điên vậy, còn đạp tôi một cái và nói một câu khiến tôi không thể nào quên được, đó là: Đồ dơ bẩn! Đừng chạm vào tôi!
Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ đến tính từ mà tên này đã dùng để miêu tả đôi mắt của phó giáo sư Armstrong: Sạch sẽ.
- Lẽ nào anh ta mắc chứng sạch sẽ quá mức? - Tôi thử phân tích, thấy người đối diện không nói gì, tôi bèn nói tiếp xem sao "Chị cũng từng nói rằng, hành vi nghi thức hóa và tâm lý ám ảnh cưỡng chế có thể đồng thời xuất hiện mà tình trạng thích sạch sẽ quá mức chẳng phải là một biểu hiện rất điển hình của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao?"
Tôi không biết là mình nói có đúng không nữa, chỉ biết là chị ấy nhìn tôi, xong uống tiếp ngụm trà. Một lúc sau, nhàn nhã nói "Xem ra Piyo đã dạy em rất nhiều". Tôi đỏ mặt lần 2. Sở dĩ, lần trước để khiến tôi vào vai tốt nữ cảnh sát Jasmine, Piyo đã "hành" tôi một trận tơi bời hoa lá, nhồi nhét vào đầu tôi một đống kiến thức về điều tra, về tâm lý, nên giờ cũng tính ra là biết được chút ít.
- Chứng bệnh này của Farid Marwin phức tạp hơn nhiều so với chứng thích sạch sẽ quá mức, vì nó mang tính lựa chọn rất rõ ràng và đặc thù. Anh ta vô thức tiến hành phân loại phụ nữ và tình trạng thích sạch sẽ của anh ta chỉ xảy ra với một nhóm phụ nữ mà thôi. Nguyên nhân hình thành nên thứ tâm lý này nhất định là cực kỳ phức tạp, rất có thể liên quan đến mẹ anh ta. Vì vậy, chị đã hỏi Nadia Non về mẹ chồng cũ của mình. Câu trả lời của cô ta rốt cuộc đã khiến chị phát hiện ra căn nguyên của vấn đề.
Dừng tới đây, lúc này tôi mới có gan mà uống trà, vì lúc mới vào tôi cứ sợ trong này bỏ độc hay gì sao á, mà bây giờ tôi khát quá rồi, nên liều mình uống thôi. Vì ai mà cổ tôi khô dần theo từng phút chứ. Chờ tôi uống xong, chị ấy cũng bưng 2 tách trà đi, mà thay vào đó mà một chai nước suối lạnh, cùng một cái ly thủy tinh đặt bên cạnh. Tôi gật đầu, thay cho lời cảm ơn, vì theo dòng chảy thời gian, người này sắp chết rồi
Ngày đầu tiên là tiếp cận ở lễ tang. Ngày thứ hai, phát họa sơ được về tâm lý méo mó trong tình dục của người này. Ngày thứ 3 tiến hành điều tra về vợ của người này đồng thời là phát họa rõ nét hơn nữa. Và chị ấy đang kể đến ngay thứ 4, chị ấy dùng từ "Phát hiện ra căn nguyên vấn đề", có nghĩa là người này đã biết phải giết chết "con mồi" này như thế nào rồi
- Mẹ của anh ta tên Shadi Tar, về người phụ nữ, căn bản là cô ta và Farid Marwin đều nói rất giống nhau. Là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời, nhu cương đúng lúc, đúng chỗ. Cô ta nói, khi mới được Farid dẫn về ra mắt mẹ chồng, cô ta đã thấy Farid rất khác lạ. Anh ta đã gần 20 tuổi đầu rồi mà vẫn cực kỳ quấn lấy mẹ mình, nhìn thấy mẹ hệt như một đứa trẻ 3 tuổi được mẹ bế vậy. Sau khi kết hôn, cô ta đề nghị dọn ra ở riêng thì đã bị anh ta quát mắng một trận, nói rằng mình phải ở đây và chăm sóc mẹ. Một vài chuyện nữa là dù lấy cô ta làm vợ nhưng anh ta thường xuyên bỏ mặc cô ta và chạy qua phòng ngủ chung với mẹ mình. Một lần, cô ấy bất chợt đẩy cửa ra và thấy Farid Marwin nằm trên giường và ôm chặt cứng mẹ mình, không khác gì cảnh tượng khi người đàn ông vừa mới hoan ái cùng với người phụ nữ của mình xong.
Tôi nhíu mày lại ngay, đây... không phải là chuyện bình thường lắm. Con trai có hiếu với mẹ, thời nay hiếm vô cùng, nhưng nghĩ lại theo từng chữ mà vợ anh ta kể về mẹ chồng cũ của mình thì mối quan hệ mẹ con giữa hai người này không hề bình thường chút nào. Tôi tính nói ra suy nghĩ của mình thì đã nghe thấy người đối diện tiếp tục
- Nadia Non còn kể tiếp, trong một lần ngồi ăn cơm cùng nhau, Farid Marwin ân cần gắp thức ăn cho mẹ mình, còn nói những lời như là "Mẹ yêu của con, mẹ phải ăn nhiều vào đấy nhé!". Nadia Non mỗi lần nghe thấy vậy đều hết sức buồn nôn, nhưng do cũng được mẹ chồng bảo ra ở riêng nên cũng không bận tâm gì mấy.
- Nhưng... điều này vẫn hình như còn chưa đủ nên khiến tâm lý anh ta méo mó như thế.
- Đúng thế, vì vậy Nadia Non có thể còn chưa nói đến điểm mấu chốt. Chị bảo cô ta nhớ lại xem còn chuyện gì nữa không thì ban đầu cô ta lắc đầu, nhưng chừng 1-2 phút sau cô ta như bừng tỉnh vì nhớ ra gì đó. Cô ta kể lại, chuyện này xảy ra vào đêm tân hôn, cũng gần chục năm nên nhất thời cô ta quên mất.
- Vào đêm tân hôn, khi Farid Marwin đưa dương vật của mình vào bên trong Nadia Non, đầu tiên là khẽ gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, đương nhiên, cô ta biết đây là bình thường. Chỉ là sau đó, từ miệng của anh ta đã bật lên một cái tên...
Chị ấy dừng lại đôi chút, tôi cũng đang nín thở nghe theo. Vì trong mấy lúc hoan ái, nếu người kia không gọi tên vợ mình mà gọi tên người khác thì sẽ nhục nhã biết bao. Điển hình là lần đầu tiên của tôi, chị ấy bảo tôi gọi chị là "Freen" chứ không phải là "Piyo". Xem ra thì... hình như chưa gì người đàn ông này đã có người phụ nữ khác rồi
- Shadi!
Chị ấy nói lên một cái tên mà suýt chút nữa làm tôi phun hết số nước vừa mới uống xong vào thẳng mặt của vị phó giáo sư cao quý này rồi. Sha... Shadi... đây... đây... không phải là...
Tôi quá kinh hãi, không biết nói gì hay hỏi gì tiếp nữa. Dù mới nuốt xuống dòng nước lạnh nhưng cổ họng tôi vẫn khô, mãi một lúc lâu sau mới rặn ra được mấy chữ
- Anh ta... anh ta... không phải yêu mẹ mình chứ?
Phải chăng, người đối diện tôi đang dùng nụ cười thay cho sự đồng ý chăng, khi tôi thấy khóe miệng chị ấy cong lên rất sâu, khuôn mặt này, tôi đã từng thấy ở Piyo rồi. Là khuôn mặt khi tìm thấy một "con mồi ngon". Chẳng lẽ, đây là lý do mà chị ấy dùng từ "thú vị" khi miêu tả tâm lý của "con mồi" này sao?
- Hội chứng mặc cảm Oedipus.
Chị ấy vừa mới nói một từ thuật ngữ chuyên môn mà tôi không tài nào hiểu được, tính mở miệng để hỏi thì đúng là người này sẽ đọc được trong đầu bạn đang nghĩ gì mà
- Trong quá trình phát triển tâm lý tình dục, chứng mặc cảm Oedipus thực ra là một hiện tượng tâm lý hết sức bình thường. Theo như quan điểm của Sigmund Freud, trẻ con từ lúc 3, 4 tuổi đã bắt đầu có thể phân biệt được hai giới tính và đồng thời có hứng thú với cơ quan sinh dục của người khác giới từ đó nảy sinh ham muốn tình dục vô thức đối với cha hoặc mẹ của mình, đó chính là mặc cảm Oedipus. Trong tình huống bình thường, do sự sợ hãi đối với người cha hoặc người mẹ cùng giới tính của mình, mặc cảm Oedipus ở trẻ sẽ tiêu giảm dần trong vòng vài năm, giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục cũng theo đó mà kết thúc. Sự tiêu giảm của chứng mặc cảm Oedipus bắt nguồn từ sự sợ hãi đối với người cha hoặc người mẹ cùng giới tính của trẻ, do đó, trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục, nếu bé trai mà mất cha, bé gái mà mất mẹ tâm lý tình dục của trẻ rất có khả năng sẽ mãi mãi dừng lại ở giai đoạn đầu này và đây cũng chính là nguyên nhân thường thấy nhất khiến cho chứng mặc cảm Oedipus xuất hiện ở người trưởng thành.
- Nhưng các lý luận đã nói ở trên đều được thành lập trên cơ sở là trẻ ít nhất cũng phải có cha hoặc là mẹ - Chị ấy nói tiếp "Nếu một đứa bé đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục mà lại mất đi cả cha lẫn mẹ vậy thì tâm lý của nó sẽ phát triển theo hướng như thế nào đây?"
Chị ấy đột ngột hỏi tôi làm tôi ngớ ra giây lát, tôi không vội trả lời, mà vô thức gãi đầu, hỏi ngược lại "Loại giả thuyết này rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy phó giáo sư? Cha mẹ của Farid Marwin còn sống cả mà"
- Chị đâu có nói là họ chết - Tôi sững người hồi lâu, rồi rất nhanh đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói chị ấy "Lẽ nào chị hoài nghi khi Farid Marwin đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục thì cha anh ta đều không ở bên cạnh anh ta. Nếu quả thật như thế thì đây có thể chính là nguồn cơ gây ra chứng rối loạn nhân cách của anh ta về phương diện tình cảm cũng như quan hệ xã hội"
Chị ấy khẽ gật đầu nói "Thứ nhất đúng như em nói anh ta rất có thể đã từng phải trải qua một sự thiếu thốn về mặt tình cảm ở một mức độ nhất định. Thứ hai theo sự miêu tả của Nadia Non, quan hệ giữa Farid Marwin và mẹ anh ta có thể coi là bất thường. Thứ ba trong việc lựa chọn bạn tình, Farid Marwin thể hiện ra một số dấu hiệu của chúng mặc cảm Oedipus. Kết hợp yếu tố thứ nhất và thứ hai lại mà phân tích trong quá trình trưởng thành, Farid Marwin rất có thể từng bị tách hỏi cha mẹ mình một thời gian. Cùng với đó, nếu phân tích yếu tố thứ nhất và thứ ba, khi Farid Marwin đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục cha anh ta rất có thể là không ở bên cạnh anh ta. Tổng hợp những điều này lại, Farid Marwin có lẽ từng phải trải qua một cuộc sống mà cả cha lẫn mẹ đều không ở bên cạnh mình mà quãng thời gian đó rất có thể chính là vào thời điểm anh ta từ 3 đến 6 tuổi, cũng chính là giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục. Dấu hiệu của chứng mặc cảm Oedipus xuất hiện ở anh ta có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân này"
Nghe xong thật khó hiểu, chị ấy nói "con mồi" này bị tách khỏi mẹ thì tại sao anh ta lại mắc chứng bệnh này chứ? Nghĩ không ra nên tôi bèn hỏi "Chị có thể giải thích thêm được không?". Chị ấy không giận chút nào cả, còn cười nhẹ với tôi dịu dàng nói
- Quên nói cho em biết. Từ hồi anh ta ba tuổi rưỡi đến khi vào lớp 1, anh ta bị cha mẹ mình đưa về quê để sống với bà ngoại do công việc bận rộn của họ gì đấy.
- Vừa đúng ngay giai đoạn hình thành tâm lý tình dục sao?
- Đúng vậy. Đến khi anh ta học lớp 1 thì bà ngoại qua đời, cha mẹ cũng vì thế mà đón anh ta về. Trong vòng hơn ba năm trước đó anh ta chỉ có thể gặp mặt cha mẹ mình vào dịp Tết, có năm thậm chí ngay cả trong dịp Tết cũng không gặp được thì đột nhiên phải trở lại bên cạnh cha mẹ, môi trường sống phát sinh những biến đổi to lớn, tính cách anh ta cũng theo đó mà trở nên hướng nội bắt đầu sợ giao tiếp với người khác. Trong quá trình phát triển tâm lý của anh ta, bà ngoại đóng vai mẹ thế nên khi anh ta được quay trở lại bên cạnh mẹ mình, anh ta đã có sự "chuyển giao". Nói cách khác, đây là sự loạn luân.
- Đến lúc này chị đã có thể đưa ra tổng kết sơ bộ về tình trạng tâm lý của Farid Marwin: Sau khi bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục, trẻ con sẽ nảy sinh sự tò mò bước đầu đối với tình dục, đồng thời còn bắt đầu nhận thức được khoái cảm thông qua cơ quan sinh dục. Đối với bé trai, đối tượng tình dục đầu tiên của nó chính là mẹ mình và đây cũng chính là mặc cảm Oedipus. Nhưng Farid Marwin lại không ở cùng với mẹ mình, người thân duy nhất là nữ ở bên cạnh chính là bà ngoại, cho nên đối tượng tình dục trong tiềm thức của anh ta chính là bà ngoại mình. Chứng mặc cảm Oedipus đối với bà ngoại của mình không thể biến mất còn trở thành một trong các đặc trưng tâm lý tình dục của anh ta sau khi trưởng thành.
- Vậy tại sao anh ta lại có thể "chuyển giao" nhanh như vậy được? - Tôi ngây thơ hỏi, thật sự là rối. Vì ban đầu, theo chị ấy nói, người này mắc chứng Oedipus với chính bà ngoại mình, nhưng rất rõ ràng là trong cuộc trò chuyện trước đó, chị ấy đã mang lại cho tôi cảm giác, người này "yêu" mẹ ruột của mình
- Em và mẹ mình có giống nhau không?
Chị ấy đột ngột hỏi tôi một câu tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại làm tôi sững sờ cả đi. Mẹ của tôi? Bà mất quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ hình dáng của bà ra sao nữa, huống chi là có biết mình có giống bà không? Tôi không trả lời được nên đã cúi thấp đầu
- Con gái và mẹ ít nhiều sẽ có điểm giống nhau. Theo như lời kể của Farid Marwin, bà ngoại của anh ta là một giáo viên, trùng hợp, mẹ anh ta cũng thế. Ngày ở dưới quê, bà ngoại là người dạy anh ta viết chữ, cũng có lúc la mắng nhưng hầu hết là đều yêu thương anh ta. Và cũng thật trùng hợp làm sao, mẹ anh ta có tất cả những đặc điểm đó.
- Vậy... ý chị là... anh ta đang xem mẹ mình là bà ngoại của anh ta sao?
- Hoàn toàn chính xác. Lúc nãy, chị có nói đến việc "lựa chọn bạn tình", sở dĩ anh ta kết hôn ở một lứa tuổi còn trẻ như vậy, còn là người chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi là vì mẹ anh ta thích Nadia Non, nhưng trong tiềm thức, anh ta vẫn luôn khao khát có được một người phụ nữ cao quý và sạch sẽ như mẹ và bà ngoại mình. Vì thế, khi gặp chị, anh ta đã tỏ ra cực kỳ xúc động như thể mình tìm được một viên ngọc quý.
- Vậy tại sao... anh ta không loạn luân với mẹ mình?
- Cũng giống như em vậy, khi chị hỏi "Em có muốn làm tình với chị không?", rất lâu em mới có thể trả lời. Sở dĩ như vậy là vì em bị xã hội hóa cao độ, em ý thức được chuyện mình làm tình với một người khác khi đã có chồng là sai nên em đã ngập ngừng. Farid Marwin là như vậy. Anh ta ý thức được chuyện loạn luân với mẹ mình là sai, nên anh chỉ dám thủ dâm với đồ lót của mẹ mình và xem người mà mình đang quan hệ cùng là mẹ mình.
Càng nghe tôi càng thấy rùng mình sao ấy. Trời đã về khuya nên sống lưng tôi bất giác lạnh hơn nữa, bởi vì, tôi lờ mờ đoán ra được, người phụ nữ này đã lợi dụng điểm này để "biến" thành mẹ anh ta và giết anh ta một cách cực kỳ dễ dàng. Chưa bao giờ sống lưng tôi lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo như thế này
- Giờ em đã biết chị giết người như thế nào chưa?
Một câu hỏi thật bình thản, thật ưu nhã, không chút sợ hãi tôi sẽ báo cảnh sát chút nào cả. Chị ấy còn có vẻ như "khoe" chiến tích của mình nữa là. Dù đã ngờ ngợ hiểu ra, nhưng vẫn còn 1 vấn đề tôi chưa hiểu lắm: Chính là hiện trường tự sát quái dị của "con mồi" này.
***
Trang thứ 3 của nhật ký, bút tích của tôi dừng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top