Chuyến du lịch sóng gió (1)
[08.08.23] #25thShiningFreenDay
---
Piyo có vẻ vì quá đỗi ngạc nhiên nên cứ thế mà mở to mắt nhìn sang Becky. Nhưng Becky còn chẳng buồn nhìn vào mắt Piyo, chỉ chuyên tâm mà nằm ngả đầu lên vai nó. Piyo không lên tiếng buộc Becky phải làm
- Có lẽ chị còn đang bất ngờ khi được một cô gái tỏ tình với mình đúng không? Nhưng chị yên tâm, em không phải là loại con gái tuỳ tiện có thể nói ra mấy câu này đâu. Em sẽ cho chị thời gian để suy nghĩ. Không phải IQ của chị rất cao à, vậy chị hãy vận dụng trí thông minh của mình xem, lời em nói ban nãy có phải là thật lòng hay không nhé! Vậy đi, giờ em thiếp đi một lát, 30 phút sau hãy gọi em dậy.
Vừa nói xong, Becky đã nhắm mắt lại tiếp, bỏ lại con người đơ cả ra là Piyo. Piyo ngồi trơ ra như khúc gỗ, khuôn mặt thì đần cả ra. Giữ nguyên tư thế này, nhìn đồng hồ đã trôi qua được 30 phút, Piyo len lén tính đưa tay lên đánh thức Becky dậy, nhưng rồi lại rụt tay về. Cuối cùng Piyo của chúng ta đã tìm được một tư thế ngủ cho cả hai, nhưng chỉ có điều, tư thế này hơi "kì lạ"
Sáng hôm sau trước cổng nhà Piyo hôm nay đông đúc một cách lạ thường. Xe của Tispky, xe của quản lí Beer đang đậu trước cổng, cả hai người vừa bước xuống, liền nghe tiếng gọi "Chị Tispky!". Tispky quay đầu thì cũng vừa thấy Heng tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy túi đồ, đi cùng với P'Nam nên cũng chào hỏi
- À đội trưởng Heng, lâu rồi không gặp.
- Ấy nghe khách sáo quá vậy. Giới thiệu với chị. Chuyên gia công nghệ thông tin của tụi em, Namorntaraaa.
Tispky bắt tay với P'Nam, trong lúc đó thì Heng cứ nheo mắt nhìn P'Beer đầy cảnh giác, Tispky liền giới thiệu "Đây là quản lí của Becky. Bạn của chị". Heng được giới thiệu cho thì mới cất cặp mắt thăm dò kia, tay bắt mặt mừng vui vẻ nói tiếp
- Em được nghỉ phép, rủ thêm P'Nam đến rủ Piyo đi chơi.
- Chị e là hơi khó, Piyo không thích tiếp xúc với người lạ cũng như là đi đến những nơi lạ.
- Em biết. Nhưng em tự có cách. Còn chị đến tìm Piyo có việc gì sao?
- À mấy người bên nhà xuất bản đang hối thúc chị chuyện tiểu thuyết mới của Piyo nên chị đến xem Piyo viết tới đâu rồi.
Heng gật đầu, sau đó cũng cùng tất cả mà đi vào nhà Piyo. Vừa vào nhà, P'Nam đã nói khẽ vào tai Heng "Này Heng, tình yêu đời chị sống cũng xa hoa quá nhỉ?". Heng cười ngượng không đáp lại câu hỏi ấy của P'Nam, trong lúc ấy Tispky cũng đã pha xong 3 tách trà để mời khách
- Mọi người ngồi ở đây chờ chút. Chị lên gọi Piyo.
- Ai nấy đều ngồi xuống sofa chờ đợi, Tispky rời đi nhưng Heng vẫn chưa hết ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người P'Beer làm chị thấy cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Tispky bước đến trước cửa phòng Piyo, nghe vang ra tiếng nhạc cổ điển thì nghĩ chắc Piyo đang đọc sách nên gõ nhẹ cửa 3 tiếng
- Piyo, chị xin phép.
Không lời nào đáp lại, Tispky khe khẽ đẩy cửa bước vào thì... Tispky chùn chân lại ngay trước hình ảnh mà mình đang chứng kiến. Piyo nằm trên sofa ngủ ngon lành dù bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, chuyện không dừng lại ở đó, khi ở phía trên người Piyo chính là Becky, Becky cứ thế nằm ngủ ngon lành trên người của Piyo, hai tay choàng qua phía cánh tay ôm lại. Piyo cũng như thế, thoải mái ôm Becky như thể cô là một cái gối ôm của riêng mình vậy
Cảnh tượng này khiến Tispky vừa ngại vừa bất ngờ không biết phải phản ứng làm sao. Cô nhón chân đi đến chỗ Piyo, gọi khẽ "Piyo! Piyo!". Piyo lờ mờ nghe có người gọi mình thì cũng từ từ mở mắt ra, thấy Tispky, giọng ngái ngủ hỏi
- Có chuyện gì vậy chị?
Tispky không nói mà chỉ chỉ vào người Piyo, ý bảo nó hãy xem lại trên người mình có gì đi thì... "Bịch~" Becky ngã lăn đùng ra đất trong khi Piyo hoảng hồn đứng phắt dậy sau khi ý thức được tư thế ngủ của cả hai đêm qua. Tispky bụm miệng lại cố nhịn cười, nhưng Piyo vẫn thấy hết, nó giả vờ giọng nghiêm túc nói
- Mới sáng sớm chị đến tìm em có chuyện gì?
- Xuống nhà thôi. Em có khách.
Tispky vừa cười vừa nói khi chứng kiến một Piyo không còn lạnh lùng, quái dị nữa mà đã trở nên giống như người bình thường hơn. Tispky đi rồi, Piyo mới kéo Becky đứng dậy, giả vờ đánh trống lảng
- Hôm qua em ngủ say, gọi cách nào cũng không dậy nổi nên đành ngủ theo kiểu đó. Đừng hiểu lầm.
Nhưng kì lạ là Becky không nói gì hết, chỉ hỏi đúng một câu "Hôm qua chị ngủ ngon chứ?". Piyo không trả lời, bỏ vào nhà tắm. Ở bên ngoài Piyo luôn cố duy trì ngữ khí lạnh lùng nhưng chỉ cần đi khuất khỏi mắt Becky, nó lại thở dốc từng cơn, tự nói với bản thân một cách kinh ngạc
- Freen Sarocha! Bình tĩnh lại nào. Kì lạ. Đêm qua lần đầu tiên mình không gặp ác mộng. Mình ngủ rất ngon, còn không thức dậy vào đúng 5 giờ nữa. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm mình được ngủ một giấc thật sự như vậy. Chuyện hoang đường gì đây? Là do cô ấy sao?
Piyo lầm bầm một mình rất lâu, chỉ biết khi Piyo đã trang phục chỉnh tề cùng chiếc khẩu trang đen quen thuộc bước xuống lầu đã thấy 5 người kia đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách nhà nó, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ giống như đã quen thân từ kiếp trước vậy
- Sao tất cả lại ở đây?
Piyo khó chịu hỏi khi mới sáng sớm nhà mình đã có một đống người. Becky tay cầm miếng táo, chạy lại chỗ Piyo kéo tay nó lại chỗ sofa, vô tư nói "Piyo, đội trưởng Heng rủ chúng ta đi Chiang Mai chơi. Đi không?". Piyo gỡ tay Becky ra, lạnh nhạt nói "Tất nhiên là không". Becky không bỏ cuộc mè nheo rủ Piyo
- Đi đi mà~ Có quản lí của em, quản lí của chị, đội trưởng Heng cùng chị P'Nam thôi. Toàn là những người chị quen. Sợ gì người lạ chứ.
Piyo thở ra một tiếng, cố nhấn mạnh từng câu từng chữ trong câu nói tiếp theo của mình "Tôi nói không là không. Em thích thì tự đi một mình". Nói rồi Piyo toan bước đi đã nghe thấy Becky hét lớn lên
- Yeah! Mọi người, Piyo đại tài của chúng ta đã đồng ý đi Chiang Mai rồi!
- Em! - Piyo tức muốn hộc máu, nó siết chặt bàn tay mình, tự nhủ không được đánh con gái. Còn Becky, cô biết mình vừa mới nói đồng ý thay cho Piyo nên đã nhanh chân chuồn khỏi đó, sợ đứng đây thêm phút nào nữa chắc chắn sẽ không được toàn thây. Sau một vài tình huống lôi kéo thì Piyo cũng nhẫn nhịn mà xách balo ra xe của Heng, tất cả 6 người hướng đến Chiang Mai mà du lịch
Trên đoạn đường đi, chiếc xe này chưa từng dứt tiếng hát. Becky ngồi cạnh quản lí Beer của mình, Piyo thì ngồi cạnh Tispky, còn P'Nam ngồi kế bên Heng ở ghế lái. Tất cả đều hát vang vui vẻ cười đùa, chỉ tội cho Tispky là đang ngồi kế Piyo nên không thể làm gì, chỉ giữ cái dáng vẻ nghiêm túc của mình, quay sang trò chuyện với con người đôi mắt không rời khối rubik được giây phút nào kia
- Piyo, tiểu thuyết mới sao rồi?
- Vẫn đang viết.
- Khi nào em dự tính hoàn thành xong?
- Không biết. Gần đây xảy ra quá nhiều vụ án, chưa có thời gian tập trung viết được.
Cuộc trò chuyện nhỏ này đã truyền đến tai của P'Beer và Becky đang ngồi ở băng ghế trên. P'Beer ghé sát tai Becky mà hỏi nhỏ "BecBec, em có đọc lén được chữ nào của quyển tiểu thuyết mới cuar Piyo không?". Becky lắc đầu, đáp lại
- Không chị. Đừng nói là đọc lén. Em còn chả biết là Piyo đang viết tiểu thuyết mới luôn đấy.
- Ồ vậy chuyện chị nhờ, em làm được đến đâu rồi?
Becky thở dài, hất mặt về sau, hàm ý là chị hãy quay lại mà nhìn Piyo xem "Quản lý kính mến của em, em quyết định bỏ cuộc. Em không tò mò mặt thật của Piyo nữa đâu. Em đủ nhục nhã lắm rồi. Làm nữa thì chắc không biết em còn tự trọng của một đứa con gái không nữa"
Không biết câu này Becky nói ra mang ý nghĩa như nào, chỉ biết là hình như đêm qua cô vừa mới tung thêm một chiêu để dụ dỗ Piyo, nhưng lại bất thành. Và trên đoạn đường hướng đến Chiang Mai, trong đầu Becky chỉ lởn vởn duy nhất một câu nói
- Piyo, em thích chị~
Đến Chiang Mai làm thủ tục nhận phòng khách sạn. 6 người nhưng chỉ còn 3 phòng, trong đó chỉ có duy nhất 1 phòng giường đôi, mùa du lịch quả nhiên thuê phòng cũng thật khó khăn. Vấn đề chia phòng chưa bao giờ khó khăn đến thế. Piyo vẫn như cũ bàng quang trước thế sự, nó cứ đinh ninh sẽ được ở phòng riêng nên cứ thế đi lại ghế mà ngồi chờ như một bà hoàng, chờ đợi 5 người kia sắp xếp. Tispky nói với tông giọng cực kì ai oán khi Heng ghép phòng Tispky ở chung với Piyo
- Không được! Ở chung với Piyo chán lắm. Đi chơi mà ở chung với Piyo là thôi rồi luôn. Chị ở chung với P'Beer.
Nói là làm, Tispky giật lấy chìa khoá và kéo P'Beer đi trước. Còn 3 người thì P'Nam nét mặt vô cùng nham nhở nhảy chân sáo về phía Piyo mà biến thái nói "Vậy~ Chị sẽ ở chung với người yêu bé nhỏ của chị nha~". Thật tội nghiệp cho P'Nam khi không đạt được ý định. Heng một tay nắm lấy cổ áo P'Nam, một tay cầm chìa khoá phòng đôi duy nhất mà lắc lắc trước mặt Becky. P'Nam luyến tiếc, thảm thương gọi "Piyo~"
Chỉ còn lại Becky và chìa khoá căn phòng còn lại, cô thở ra một tiếng, không còn sự lựa chọn khác tiến lại hướng Piyo đang ngồi mà nói "Đi thôi". Piyo đứng dậy, đeo balo vào rồi đi theo cô. Vừa mới tra chìa khoá vào, Becky đã buông thòng tay xuống để Piyo xem bên trong, phòng đơn chỉ có một chiếc giường duy nhất
- Ra ngoài thuê thêm 1 phòng nữa.
- Khách sạn hết phòng rồi.
- Thuê khách sạn khác.
- Đây là cái gần biển nhất, dễ đi chơi.
Becky đoán trước được Piyo sẽ nói như vậy nên dễ dàng đáp trả, rồi cô cũng soạn đồ mình ra, vừa soạn vừa nói với Piyo "Đừng làm mọi người mất hứng, chị không muốn chơi thì ở lại phòng đi". Piyo trừng mắt sang nhìn Becky, dạo này cô ăn gan hùm rồi, không còn sợ Piyo như xưa nữa, hành xử như chị em một nhà vậy
Piyo vùng vằn nằm ngả lưng xuống giường, chơi rubik tiếp. Becky sau khi thay một bộ đồ thoải mái, năng động hơn thì cũng hỏi Piyo lần cuối "Chị thật không muốn ra biển chơi?"
- Không! - Piyo đáp vô cùng nhanh gọng. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, khi mọi người đang tập trung ở sảnh thì Piyo cũng lù lù xuất hiện. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Piyo, nó biết nên đành tìm cớ chữa cháy
- Tìm tư liệu cho tiểu thuyết mới.
Mọi người ai nấy cũng tỏ vẻ hiểu chuyện bên ngoài nhưng bên trong ai cũng biết: Piyo vì chán nên mới mò ra đây, nhưng không ai dám nói cả. Piyo bình lặng đi sau lưng tất cả, vừa đi vừa chơi rubik, Becky nhìn lại không chịu được đã giật lấy khối rubik của Piyo, quăng vào túi xách của mình, nghiêm giọng
- Em tịch thu. Đã đi chơi thì chơi cho đáng.
- Trả cho tôi - Piyo chìa tay ra, hầm hầm nhìn Becky khi bị cô tước đoạt đồ chơi của mình. Nhưng Becky đã gan lì hơn xưa rất nhiều, vô tư nói "Về phòng em sẽ trả". Và sau đó Becky ôm cánh tay của P'Beer mà đi, chả thèm quan tâm đến Piyo nữa, thật không nhận ra cô mới chính là người giúp việc của Piyo
Ra bãi biển, chỉ có 5 người là xuống nước, còn Piyo ngồi trên một mỏm đá, lấy giấy bút mình chuẩn bị ra viết tiếp thì lại bị làm phiền "Chị ơi! Sao chị lại đeo khẩu trang thế ạ?". Một bé con độ chừng 5 tuổi lại chỗ Piyo ngồi mà giương cặp mắt ngây thơ hỏi
Khoé môi Piyo khẽ cong lên, bế con bé lên cho nó ngồi cạnh mình, xoa đầu nó mấy cái hỏi lại "Bé con, gia đình em đâu?". Con bé chỉ ngay về một hướng, Piyo nhìn theo thì thấy một cặp vợ chồng đang đứng mua hải sản, dịu dàng trò chuyện tiếp
- Chị đeo khẩu trang vì không muốn ai nhìn thấy mặt mình.
- Sao lại thế ạ?
- Bởi vì mặt của chị xấu quá đó mà.
Con bé nghe Piyo nói vậy, ngước mắt lên nhìn, thật thà đáp "Đâu có đâu. Em thấy mắt của chị rất đẹp luôn á. Ắt hẳn chị là một đại mỹ nhân". Câu nói đầy ngây thơ này không biết tại sao lại làm Piyo cười tuơi, ngắt má con bé, ôn nhu nói
- Em gái. Em còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên đừng tò mò quá nhiều về những điều xung quanh mình nhé. Nếu không, em sẽ gặp rắc rối đấy.
Con bé cứ giương cặp mắt tròn xoe nhìn Piyo, con bé muốn nói tiếp nhưng đã thấy bố mẹ gọi mình nên đành nhảy xuống, chạy ngay đến chỗ bố mẹ. Nhưng giữa đường bỗng từ đâu 5 con người kia xuất hiện chen ngang, vội hỏi con bé
- Bé con. Hồi nãy em với cái người đeo khẩu trang đen đó nói gì với nhau vậy?
- Em hỏi sao chị ấy lại đeo khẩu trang khi ở ngoài biển thôi ạ.
- Rồi chị ấy trả lời sao?
- Chị ấy bảo mặt chị ấy xấu quá nên không muốn cho ai thấy.
Con bé nói xong, đám người mới thả cho đi về với gia đình, cả bọn xì xầm bàn tán với nhau
- Chị Tispky, chị theo Piyo lâu như vậy. Vẫn chưa thấy em ấy cởi khẩu trang xuống sao?
- Chưa từng, dù chỉ một lần. Còn em, Becky? Làm người giúp việc cho Piyo có thấy lần nào Piyo để lộ chưa?
- Chưa hề, luôn luôn là cái khẩu trang đen chết tiệt đó.
- Nè. Nè. Mấy người chúng ta lập mưu buộc Piyo phải cởi khẩu trang xuống không?
- Bằng cách nào?
- À chúng ta đi quyến rũ Piyo đi.
- Em... em... làm rồi.
- CÁI GÌ???
- Suỵt~ Mấy anh chị nhỏ nhỏ thôi. Nói chung... cách đó vô dụng thôi.
- Hay là... chuốc say Piyo.
- Piyo không uống bất kì thứ gì ngoài nước lọc và café.
- Vậy thì... bỏ thuốc mê Piyo.
- Bằng cách nào?
- Cho thuốc mê vào café rồi đưa Piyo uống. Khi Piyo ngủ say, cở khẩu trang của em ấy xuống. Thế là xong.
Không biết kế hoạch này được ai nói ra nhưng nó đã nhận sự đồng thuận của cả nhóm, họ sẽ "triển khai kế hoạch" và đêm nay. Đêm đến mọi người quây quần bên nhau, ngồi bên đống lửa trại thì Becky được giao nhiện vụ cao cả nhất đó là dâng café cho Piyo
- Piyo, café tối.
Piyo chỉ nhận lấy tách café chứ không uống ngay làm ai nấy cũng đều thấp thỏm hồi hộp. Piyo đưa lên mũi, ngửi một cái, cau mày "Café hôm nay có vị hơi lạ". Piyo chỉ nói một câu nhưng 5 con người kia giật mình như bị bắt thóp, tự hỏi liệu Piyo có uống hay không. Nhưng rồi Piyo đứng lên, tách khỏi nhóm, vào một chỗ khá vắng để cởi khẩu trang và thưởng thức tách café. Piyo uống xong cũng đưa ly lại cho Becky
- Pha cũng không tệ.
Becky cười cười nhận lấy cái ly rỗng. Cả đám 5 người đó ngồi giả vờ trò chuyện vui vẻ nhưng trong tâm là đang đếm ngược thời gian thuốc phát tác, 15 phút sau Heng chủ động đứng lên hối thúc cả nhóm "Thôi hôm nay chúng ta đi xe cũng mệt rồi. Về ngủ thôi". Piyo nghe câu này thấy đúng thật, trong người cứ cảm thấy lâng lâng, bồn chồn không tả được, vì thế nó không hề phản đối lời của Heng
Ai nấy tản nhau về phòng và Becky tiếp tục là người nhận trọng trách lớn: Canh me Piyo ngủ rồi chụp hình mặt thật của nó. Ai cũng đều mừng thầm trong lòng vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn dự tính, nóng lòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuôn mặt Piyo sau ngần ấy năm nó cố che dấu. Đi đến cạnh cái thùng rác mà Becky quăng chiếc cốc rỗng ban nãy, P'Nam bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nhận ra gì đó cô vội vàng đến bên Heng để hỏi
- Heng, lúc nãy Beckky cho Piyo uống ly café vỏ màu gì?
- Hình như là màu trắng đó chị, mà có gì không?
- Thôi chết rồi! - P'Nam như muốn hét lên câu này làm cho Heng càng thêm phần khó hiểu hơn nữa. Giờ đây bãi biển chỉ còn hai người, hai cặp kia đã về phòng từ sớm
- Chết gì chị?
- Ly café đựng trong vỏ màu xanh mới chứa thuốc ngủ. Becky lấy nhầm ly rồi.
- Vậy thì có gì đâu. Bất quá thì kế hoạch bất thành thôi.
- Không... không phải - P'Nam cứng cả họng, không thể nói thành câu, khiến Heng cau mày nhìn cô. P'Nam run rẩy một hồi, cố rặng ra từng chữ
- Ly mà Becky cho Piyo uống, chứa... chứa... thuốc kích dục. Đúng hơn đó là ly mà Tispky dùng với P'Beer.
- CÁI GÌ? - Heng kinh hoàng thốt lên, chả thể tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa.
Và... ở một nơi nào đó, trong hành lang khách sạn, trước cửa căn phòng 0808...
"Rầm~" Một cô gái đẩy mạnh một cô gái khác vào bức tường, siết chặt cổ tay cô lại, để ở trên đầu, ghé miệng mình vào tai đối phương mà phả hơi vào đó
- Đêm nay... em là của tôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top