Chuỗi án mạng A.B.C (2)

Bueng Kan~

Địa điểm du lịch nổi tiếng này vốn thu hút rất nhiều người và ngày hôm nay lại càng náo nhiệt hơn nữa khi cảnh sát đang căng dây niêm phong, đứng tập trung đông đúc cạnh bên một cái xác nam, ước chừng khoảng 20 mấy tuổi. Becky cũng vừa mới chở Piyo đến nơi sau khi được Heng báo cáo qua điện thoại

Piyo nhìn thấy cái xác cũng không nói gì nhiều, nhưng lần này, người nói nhiều hơn hẳn lại là Becky. Cô đeo kính vào hệt như một thành phần tri thức, trên tay là cuốn sổ nhỏ chuyên tâm hỏi cảnh sát hệt như một điều tra viên chuyên nghiệp

- Người chết có lai lịch như thế nào?

- Người chết tên là Bon Bitt, năm nay 27 tuổi. Là thành viên của đội bóng T-Tiger. Được phát hiện đã chết bởi một thành viên trong đội vào lúc sáng sớm hôm nay.

- Đúng như Piyo nói. Là giết người theo bảng chữ cái. B! Piyo thông minh thật - Becky lầm bầm rồi hỏi tiếp "Nguyên nhân cái chết là gì?"

- Mất máu quá nhiều do một vết dao chí mạng đâm thẳng vào bụng, gây thủng ruột. Dự đoán ban đầu thời gian tử vong từ 2h - 4h khuya tối qua.

Becky gật gù đầu, bắt đầu ghi ghi chép chép liên tục, nhìn sang Piyo chỉ thấy nó ngồi xuống nhìn chăm chú cái xác chứ không nói gì nhiều. Nó nhìn xong, lại đi sang chỗ lều các cảnh sát vừa dựng tạm để ngồi, Becky thấy hơi lạ nên lại bắt chuyện

- Piyo, cô không muốn biết gì sao?

- Đó là chuyện của cô. Không phải muốn tôi gọi là "em" lắm à. Vậy thì tự mình giải quyết đi. Tôi không nhúng tay vào.

Thì ra, vụ cá cược hôm đó Becky đã đồng ý. Không phải vì cô muốn Piyo gọi mình là "em" mà là vì cô muốn gây ấn tượng tốt với nó, để nó sau này suy xét vai chính cho cô nên mới quyết tâm cá cược như thế. Nhưng đối với người vừa "nhập môn" như Becky, thì vụ án này có hơi quá khó cho cô rồi. Becky thở ra một tiếng chán nản rồi lại len lỏi vào đám cảnh sát, luyên thuyên hỏi chuyện, trong khi đó Piyo chỉ nheo mắt nhìn cảnh này, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì

Một lúc sau, Heng cũng lại bắt chuyện "Piyo, nhận định của em như thế nào?". Piyo hai tay chơi khối rubik của mình, miệng trả lời vu vơ

- Thứ nhất, tại sao hung thủ biết nạn nhân giữ vị trí thủ môn trong đội bóng? Thứ hai, tại sao lại biết anh ta tên Bon Bitt, trong khi mục đích chính của đội bóng là đến đây du lịch? Thứ ba, tại sao lại thay đổi hung khí từ đập đầu sang dùng dao? Khi nào, em trả lời được 3 câu hỏi này. Em sẽ cho anh biết hung thủ.

- Vậy nơi tiếp theo hung thủ gây án có phải là nơi bắt đầu bằng ký tự C không? Nếu thế thì quá nhiều - Heng hỏi tiếp

- Ừ, chờ bức thư tiếp theo thôi.

Nói rồi, Piyo cũng leo xuống, đi đến chỗ Becky, nằm lấy cổ áo của cô mà lôi đi. Vì Becky đang hỏi mấy câu mà chả khai thác được thông tin gì. Ngồi trong xe trên đường về nhà, Becky bắt đầu nói luyên thuyên

- Piyo, cô nói đúng rồi. Người chết bị cắt mất đôi tay, dự đoán đã bị quăng xuống biển. Nếu vậy, nạn nhân có thể là thủ môn chăng, vì nếu là cầu thủ thì phải cắt chân chứ. Piyo! Piyo! Cô gợi ý cho tôi một chút được không? Piyo im lặng, chỉ đáp đúng một câu "Tự lực cánh sinh". Becky ngán ngẩm ngay, về đến nhà, lại là Piyo bỏ nguyên căn nhà cho cô và nhốt mình trong phòng riêng. Becky dọn dẹp xong thì cũng bắt đầu dán đầy ra trên bàn phòng khách mấy tờ giấy ghi chú mà cô hỏi được, ngồi ngẫm mãi, cũng chưa nghĩ ra được gì

Như hôm trước, tới giờ ăn trưa và chiều, cô đem đồ ăn lên phòng, gõ cửa mấy cái rồi cũng lui xuống. 30 phút sau sẽ lên dọn chén đĩa, chẳng biết Becky có phải đang sống chung với một người nữa không mà suốt ngày chỉ thấy cô chỉ thui thủi một mình

Piyo vẫn vậy, nguyên một ngày không hề bước ra khỏi phòng mình. Đến gần tối, nó mới xuất hiện, nhưng vẫn với cái khẩu trang che mặt đó. Piyo đi xuống dưới chân cầu thang thì thấy Becky đang nằm gục trên bàn, mấy tờ giấy câu hỏi, mấy bản khẩu cung bị cô vẽ đầy những hình ảnh chibi dễ thương, đúng kiểu con nít. Piyo nheo mắt lại nhìn, đây là lần đầu tiên nó thấy những hình này, một trong số chúng còn ghi vài chữ

- Piyo ơi~ Piyo à~

- Aaaaaaaaaa!!! Không nghĩ được gì hết! Vô dụng! Vô dụng quá đi Becky.

- Ngốc! Ngốc! Ngốc!

- Piyo ơi~ Piyo nhân từ độ lượng ơi~ Cho xin miếng gợi ý đi.

Không biết sao mắt Piyo híp lại, có vẻ như sau lớp khẩu trang kia là một khóe miệng khẽ nhếch lên. Nó buông xuống, lấy mấy tờ lời khai mà Becky hỏi được, cũng như dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ mấy tay cảnh sát tiết lộ tý thông tin ngầm cho cô lên, đọc. Đầu tiên là bản lời khai

Thaklaew (Tiền đạo): Hôm qua, Bon Bitt bảo tối phải đi gặp một người nào đó, có vẻ bí ẩn lắm. Sau đó thì cả đêm không về. Ban đầu em cứ nghĩ cậu ấy thấy muộn không muốn làm phiền đồng đội nên ngủ qua đêm ở đâu đó nên bọn em không có đi tìm. Đến sáng sớm nay, cả bọn đi tìm thì phát hiện xác của cậu ấy bị phơi ra bên ngoài bãi cát như thế.

Patt Nob (Tiền vệ): Bon là một người tốt tính, nhưng đôi khi có hơi cọc tính, Cậu ấy từng xông vào đánh cầu thủ đối phương khi thấy họ chơi xấu với đồng đội mình. Cậu ấy cũng có võ nữa không lý nào lại bị người khác giết dễ dàng như vậy.

Leo (Thủ môn dự bị): Em không biết gì hết. Hôm qua em uống hơi say nên đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm nay, đồng đội đánh thức dậy để cùng đi tìm Bon Bitt thì em mới biết cậu ấy đã xảy ra chuyện. Tối qua Bon có rủ em đi đâu đó, nhưng em mệt quá, không có đi. Nếu em đi cùng thì cậu ấy đã không bị người ta đâm chết rồi. Em rất hối hận.

Piyo đọc chăm chú, hơi sờ sờ cái khẩu trang của mình, suy nghĩ gì đó rồi bỗng khẽ cười một cái như đã tìm ra được thứ mà mình muốn tìm. Ngược lại, Becky vẫn ngủ say như chết. Piyo buông cái xấp giấy đó xuống, ngồi xổm xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn Becky đang dựa trên bàn như thế mà vẫn có thể ngủ ngon lành được. Một lần nữa, ánh mắt Piyo sáng lên như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy

- Piyo~ Cho tôi làm nữ chính đi. Chỉ một lần thôi mà~

Becky nói mớ trong cơn mơ mà không ý thức được những điều mình vừa mới nói đã được Piyo nghe rõ ràng từng chữ. Piyo cúi đầu xuống, cười một cái xong lại ngẩng đầu lên nhìn cô tiếp. Piyo không ngồi xổm nữa mà đã ngồi hẳn xuống sàn, bó gối lại, chăm chú nhìn Becky. Chả biết Piyo lấy gì thích thú mà ngồi nhìn trong tư thế như vậy, chỉ biết là Becky chỉ đang làm đúng một việc duy nhất. Ngủ!

Piyo vừa nhìn Becky ngủ, vừa lắc lư thân người mình giống như nó đang xem một thứ gì đó rất hay ho vậy. "Tách", âm thanh chụp hình lại vang lên vào đúng khoảnh khắc Becky há miệng, ngáy nhẹ. Những hình ảnh xấu xí đó đã được ai đó lưu lại hết. Piyo ngồi nhìn thêm một chút nữa rồi cũng giật lấy một tờ giấy note ghi vài dòng vào đó, dán thẳng lên trán Becky luôn

Sau đó trong mơ mơ màng màng, Becky cảm giác cơ thể mình thật nhẹ tênh, như đang lơ lửng giữa không trung vậy. Cô cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ được bay nên cứ thế mà tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này. Cô bất chấp, tại sao cơ thể mình lại có thể không cần chạm vào mặt đất mà vẫn di chuyển được

Sáng hôm sau, Becky vươn mình thức dậy, chứng tỏ đêm qua cô đã ngủ một giấc ngon vô cùng. Nhìn xung quanh là căn phòng dành cho người giúp việc quen thuộc, trên cơ thể mình là cái chăn được kéo sát lên tận cổ. Becky gãi gãi đầu mình như một con sâu ngủ, vừa mới đặt chân bước xuống giường liền cảm thấy có gì đó bay bay trước trán nên liền giật xuống để xem

"Có sơ hở"

Chỉ 3 từ ngắn gọn cũng đủ làm Becky cau mày lại suy nghĩ ngay. Cô không phải suy nghĩ đến điều được viết trong tờ giấy mà đang suy nghĩ xem ai đã viết dòng này. Suy đi tính lại rồi bỗng nở một nụ cười thật tươi, phóng ngay ra phòng khách thì thấy Piyo đang ngồi đó tiếp chuyện cùng Heng và đội phó

- Piyo, em đã đoán trúng. Lá thư thứ 3 đã được gửi đến và ngày hung thủ gây án cũng chính là ngày 6/10.

Piyo cầm lá thư lên đọc, Becky rón rén bước từ phía sau lưng lên đọc lén "Quá kém cỏi. Lũ cảnh sát bất tài. Lần này sẽ là một màn diễu hành cho khắp người dân ở Bangkok xem nhé. Có chịu không? Ngày 6/10, ngày đẹp đấy. Trời quang mây tạnh, rất thích hợp để người dân Thái bàn tán về ta. A.B.C"

Thấy Piyo đọc xong, đội phó cũng tiếp lời "Vụ án A.B.C này đang gây ra sự hoang mang, lo sợ cho người dân Thái Lan. Nếu không sớm bắt được hung thủ, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa"

- Đây là nguyên nhân hắn gửi thư đến cảnh sát.

- Là sao?

- Mong muốn được công nhận, khát khao được mọi người chú ý. Muốn được nổi tiếng, muốn được có tiếng vang. Tâm lý của kẻ thất bại.

Piyo nói xong, Heng cùng đội phó gật gù, Piyo nói tiếp "Lần này, sẽ là một cái xác trôi dọc theo dòng sông Chaophraya. Nạn nhân có thể là một bà cụ độ tuổi làm 60 đến 70. Chết do bị siết cổ. Người thuộc tỉnh Chiang Mai, cũng như vậy sẽ có tên họ bắt đầu bằng ký tự C. Và lần này, kết thúc ký tự C cũng là kết thúc cuộc đời hung thủ"

- Vậy có nghĩa em đã biết ai là thủ phạm?

Piyo im lặng, làm Heng càng thấy bất ngờ hơn nữa. Thông thường, nó sẽ gật đầu và bảo anh đi bắt người. Nhưng lần này, Piyo lại bảo sẽ có thêm 1 người chết nữa thì hung thủ mới bị bắt. Heng không dám hỏi nhiều, đến lượt đội phó

- Tại sao là Chaophraya?

- Chaophraya là một dòng sông dài 5,8 km chảy qua khu trung tâm thành phố Bangkok, Thái lan, đổ vào sông Khon Kaen, cuối cùng hợp lưu với sông Sawan. Diễu hành cho người dân Bangkok xem chính là ý này.

Heng với đội phó cùng nhau cảm thán xong cũng rời đi, Lúc này, Piyo phì cười một cái vì Becky ở phía sau lưng mình cũng nhanh chóng biến mất dạng. Không phải là Piyo không biết cô đứng sau lưng mà tất cả những điều vừa nãy, Piyo cố tình nói cho Becky nghe. Cô vừa nghe được giống như bắt được vàng vậy, vội vàng vào phòng mình, dò từng chữ trên lời khai của gần mấy trăm người, của từng câu mà cô ghi chép được, vì tờ giấy note bảo vậy mà

Piyo đã biết hung thủ là ai, chắc chắn là vậy. Và tại sao Piyo lại bảo Heng có thêm một người nữa chết thì hung thủ mới bị bắt. Chẳng vì lí do gì cả. Vì ai đó có chỉ số IQ hơi thấp nên đành hy sinh thêm một người nữa thôi.

Bangkok~

Cảnh sát đang tích cực vớt xác một bà cụ đang được dòng sông Chaophraya trôi đi khắp xuyên suốt Bangkok, giống như trong lá thư nói: Là sự diễu hành. Người dân bu đông lại hơn bao giờ hết, ngó nghiêng nhìn cảnh sát trục vớt xác. Thi thể cuối cùng cũng được đưa lên bờ, và lần này chỉ có Becky xuất hiện ở hiện trường, Piyo không có đến

- Piyo! Đội trưởng Heng bảo tìm thấy người chết thứ 3 rồi kìa.

- Tôi không có hứng. Cô tự đi một mình.

- Nhưng...

- Chỉ cần nói là trợ lý của Piyo, sẽ được vào.

- Không phải chuyện đó. Cô không cần đến xem tình hình sao?

- Không cần. Phán đoán của tôi chưa bao giờ sai.

Đó là vài câu trò chuyện nhỏ trước khi Becky lên xe rời khỏi biệt thự. Cô đứng nhìn cái xác mà không khỏi thở dài. Hệt như những gì Piyo đã nói thật. Là một cụ bà gần 60, trên cổ có dấu vết dây thừng hiện lên rất rõ. Ai nhìn vào cũng biết là siết cổ chết xong mới quăng xuống sông

Becky đứng suy ngẫm lại những điều Piyo nói với Heng vào hôm trước, cô bon chen lên hỏi bác sĩ pháp y

- Nạn nhân có bị cắt mất phần nào không?

- Không có, thi thể hoàn toàn lành lặn.

Becky nhíu mày, khác với 2 vụ án lần trước, lần này thi thể hoàn toàn nguyên vẹn, không mất gì hết. Cô lẩm bẩm, "Diễn viên ballet thì mất chân. Thủ môn thì mất tay. Vậy tại sao người thứ 3 này lại chẳng mất gì?" Cô ghi chú điều này vào sổ tay của mình, dự tính về nhà hỏi Piyo sau. Becky đi vòng vòng chỗ này, hỏi thêm mấy câu nữa rồi mới chịu lên xe quay về.

Vừa về tới nhà, đã thấy Piyo chăm chú ngồi trên sofa đọc quyển sách to đùng. Becky khẽ nhăn mặt, cô bị dị ứng với sách. Đọc mấy trang là ngủ ngay. Nên thấy Piyo như vậy, lòng Becky dâng lên sự ngưỡng mộ vô cùng. Thấy Piyo đang đọc sách nên cũng không muốn làm phiền, Becky rón rén đi vào trong nhà

- Sao rồi?

Piyo hỏi một câu làm Becky giật bắn mình, đứng thẳng người dậy, ấp úng nói "Đúng như những gì cô đã nói". "Ờ" - Đáp lại 1 chữ ngắn gọn đầy sự hờ hững ở trong ấy, nói xong lại quay về quyển sách trên tay mình. Becky đứng phía sau lưng cứ ngập ngừng mãi

- Chuyện... chuyện là...

- Có chuyện gì?

- Tôi có vài thắc mắc muốn hỏi cô.

Chưa kịp để Piyo đồng ý, Becky phóng lên ngay sofa mà ngồi, lấy cuốn sổ tay của mình ra và bắt đầu nói

- Theo như cô nói thì hung thủ mang tâm lý thù hận con người. Ở 2 vụ án trước, hắn ta đoạt thứ quý giá nhất của họ. Nhưng sang đến vụ thứ 3 này, nạn nhân hoàn toàn lành lặn. Như vậy là sao?

- Câu thứ 2, hôm qua cô dán lên trán tôi bảo tôi là có sơ hở, nhưng tôi đã xem hàng trăm, hàng nghìn lần rồi vẫn không tìm ra được sơ hở nào. Cô có thể cho tôi xin thêm tý gợi ý được không?

- Câu thứ 3, tại sao cô lại biết lần này hung thủ sẽ ra tay với một bà cụ và còn là siết cổ và thả trôi sông. Tôi thật không hiểu điều này.

Becky nói một hơi, cô chả biết là Piyo có đang nghe không nữa khi thấy nó vẫn chăm chú đọc sách như thường. Hơi thất vọng xen lẫn buồn chán, toan đứng lên thì bỗng nghe một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên

- Câu thứ nhất, nạn nhân trước khi nghỉ hưu từng làm nghề gì?

- Câu thứ hai, là đâm trước hay chặt tay trước? Là hiếp xong mới cắt chân hay cắt chân rồi mới hiếp?

- Câu thứ ba, là thỏa mãn mong ước được chứng tỏ bản thân với người khác.

Não Becky tiếp thu ngay, cô ngay lập tức ghi vào sổ tay mấy câu còn quý hơn vàng này. Becky đang ghi bỗng khựng lại ngay, hình như cô đã tìm ra được gì đó. Mắt Becky sáng lên, biểu lộ cho sự ngạc nhiên pha chút vui vẻ. Và tất nhiên, một người như cô khi vui vẻ sẽ làm ra vô số hành động, mà có thể gọi là... mất mặt

Chụt~ Becky bỗng nhiên chạy nhanh đến chỗ Piyo đang ngồi và tặng một cái hôn thật kêu lên má nó. Cô hôn dù bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang rồi mà cũng còn nghe âm thanh vang như vậy. Không phải hôn như mấy kiểu hôn phớt bình thường mà còn vô tư choàng tay ra phía trước cổ Piyo, đan lại, xong rồi mới hôn. Bất chấp Piyo đang có biểu cảm gì

- Cảm ơn cô nha. Cô quả nhiên là người tốt mà.

Becky nói đầy vui vẻ xong cũng đầy hạnh phúc mà nhảy chân sáo ra khỏi đây. Becky đi rồi, Piyo mới lặng lẽ gấp sách lại, sờ tới sờ lui cái má phải của mình, khuôn mặt đần cả ra, nói với chất giọng như người vừa mới bị hút hết hồn ra bên ngoài. Mà thực sự là hồn của Piyo đã bị Becky cho bay đi đến miền cực lạc nào rồi

- Thật tình! Sao cô gái này lại dám cướp nụ hôn đầu của người ta như vậy?

Đó là câu cuối cùng mà Piyo nói được trước khi nó tự nhủ bản thân phải bình tĩnh quay trở lại đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top