Chia tay

Becky không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa khi chứng kiến cảnh Piyo chết lặng như thế, người phụ nữ phía sau vẫn gọi Piyo là "Con" nghe sao một cách đầy đau đớn. Becky quay sang hỏi nhỏ mấy người bên cạnh

- Người đó là ai vậy ạ?

Một cụ trả lời Becky ngay "À, bà ấy đó hả. Bả vừa mới chuyển đến đây. Nghe đâu là từ một bệnh viện tâm thần lớn lắm bị chuyển về đây. Nhưng bà nghe đồn, bà ấy số cũng khổ lắm nha. Nghe nói đâu, chính con của bả đưa bả vô bệnh viện tâm thần luôn"

Becky nửa tin, nửa ngờ trước những câu này vì người cô đang hỏi có vấn đề về thần kinh mà. Cô thấy được, Piyo chầm chậm xoay người lại đứng đối diện với người phụ nữ đó, nhưng ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một ánh mắt lạnh như băng mà đã lâu Becky đã không thấy

- Tôi quen bà?

Piyo nói một câu là bỏ đi ngay, đi qua ngang bà ấy thì bị bà ấy nắm tay lại, giọng nức nở "Là con mà! Con là con gái của mẹ~ Là mẹ đây, con không nhớ sao?". Piyo không nói, trực tiếp hất tay một cái, bà ấy liền ngã xuống đất. Becky chạy vội lại, đỡ lấy bà ấy mà cất cái giọng trách mắng lên

- Piyo! Chị mau xin lỗi ngay.

- Không phải chuyện của em!

Một chất giọng vô cùng lãnh cảm, Piyo bỏ ra ngoài xe. Becky tận tình hỏi thăm "Cô ơi, cô đừng trách. Chị ấy là vậy đó". Người phụ nữ đứng đối diện với Becky là một người chừng ngoài 50 nhưng mái tóc đã bạc, gương mặt đầy sự khắc khổ. Nhưng Becky vẫn nhìn ra được, nếu loại bỏ những nếp nhăn thì chắc chắn ngày xưa người phụ nữ này cũng đẹp lắm

Cô ấy nghe Becky nói vậy bỗng nắm chặt lấy tay Becky, ú ớ chỉ về phía chiếc xe của Becky "Đó là con gái của cô mà. Freenky, chính là nó, cô không thể nhầm được". Becky chỉ còn biết cười, vì hơn ai hết cô biết mình đang ở bệnh viện tâm thần, đâu thể tin hoàn toàn vào lời bệnh nhân

Sau đó Becky xách theo một túi quà vào văn phòng của một bác sĩ "Cô hai~" - Becky vui vẻ nói, vị bác sĩ liền cởi mắt kính xuống, nở nụ cười thật tươi mà chào đón Becky "Ái chà chà, hôm nay cháu cô đến làm từ thiện đó à". Becky liền búng tay một cái, nói "Bingo!"

Cả hai vui vẻ trò chuyện thêm chút nữa thì Becky cũng quyết định hỏi điều cô băn khoăn trong lòng "Cô, bộ viện tâm thần mình mới nhận một ca thuyên chuyển hả?". "Ừ" - Cô của Becky đáp rất nhanh nhưng bỗng Becky vừa thấy cô của mình thở ra đầy mệt mỏi

- Bà ấy tội nghiệp lắm. Bị chính con gái của mình đưa vào bệnh viện tâm thần.

- Trên đời này còn có loại con bất hiếu vậy sao? - Becky có vẻ hơi tức mà nói

- Thì là vậy đó. Nghe đâu con gái bả chưa từng vào thăm bả lấy một lần. Kể từ khi đến đây, ngày nào bả cũng gọi "Con'', những người chung phòng với bả còn thấy tội nghiệp huống chi là những người bác sĩ như cô.

Becky ngồi ngẫm rồi mới đánh tiếng hỏi "Cô ơi! Cô có thể cho con biết là ai đã đưa bà ấy vào đây không? Đi mà cô~''. Becky biết được khi muốn đưa một người vào bệnh viện tâm thần thì người thân phải xác nhận, cô thật muốn nhìn coi đứa con gái trời đánh đó là ai. Cô của Becky mềm lòng, đến ngăn tủ mở ra một tập hồ sơ đưa cho Becky xem

Nhưng... Bịch~ Becky bàng hoàng, thả xuống cái tệp hồ sơ khi mắt mình chỉ vừa đọc được đúng một dòng "Người nhà: Piyo, đã ký tên''. Becky run rẩy, người cô run lên bần bật làm cô của Becky cũng thấy khó hiểu

- Lần đó, con gái của cô ấy đến đưa mẹ của mình vào viện tâm thần với dáng vẻ rất đặc biệt. Trên mặt là khẩu trang đen, còn không chịu ký tên thật nữa. Khi bác sĩ đòi tên thật thì người con gái đó đã nói thế này: Gọi tôi là Piyo. Cô nghe bác sĩ ở bệnh viện đó kể lại như vậy.

Cô hai của Becky vừa dứt lời thì bỗng Becky ngã khụy xuống đất, khuôn mặt quá đỗi kinh hoàng. Cô không tin, cô thật sự không muốn tin. Dù cho cô biết Piyo là người lạnh lùng, tàn nhẫn thật nhưng tàn nhẫn đến mức đưa mẹ ruột của mình vào viện tâm thần thì... điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của Becky

Bàn chân Becky vô định bước ra ngoài thì gặp ngay bà ấy đang ngồi trên ghế đá và chơi đùa với mấy bông hoa. Bà ấy vừa thấy Becky thì đã chạy lại ngay và nói "Con ơi~ Người vừa nãy là Freenky của dì đó''. Becky im lặng, giương mắt nhìn, một lát ngập ngừng hỏi

- Cô biết... người con gái đó tên gì không?

- Cô không nhớ nữa, cô chỉ nhớ thường gọi nó là Freenky thôi - Bà ấy trả lời hoàn toàn bình thường không giống như những người có vấn đề về thần kinh gì cả

-Vậy... cô biết, tại sao chị ấy thường đeo khẩu trang không?

Đây là câu mà Becky muốn biết nhất, nếu người đứng trước mặt cô thật sự là mẹ ruột của Piyo thì tất nhiên bà ấy phải biết nguyên nhân. Nhưng... bà ấy đã im lặng, không nói gì nữa, quay mặt đi và ngồi chơi đùa với mấy bông hoa tiếp

Becky ra xe, thấy Piyo đang ngồi chơi rubik, không biểu lộ chút gì cảm xúc cả. Cô ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại ra và nhắn "Piyo còn được gọi là Freenky. Còn họ tên đầy đủ, em sẽ điều tra sau''. Người nhận là P'Beer. Becky cho điện thoại vào túi và lái đi

Suốt đoạn đường Becky không nói dù chỉ một lời làm Piyo thấy cũng làm lạ. Becky chở Piyo đến bờ sông, Piyo không hỏi tại sao cô lại chở mình đến đây. Bước xuống xe cùng với Becky thì...

Chát~ Một cái tát đau điếng từ tay Becky vung thẳng vào mặt Piyo. Piyo ngỡ ngàng đưa hẳn một bên mặt của mình sang một phía, cũng may là nhờ có lớp khẩu trang chứ nếu không giờ đây chắc một bên má của Piyo bị in hằn dấu đỏ bàn tay người rồi

- Em dám? - Từng tia đỏ trong tròng mắt của Piyo hiện lên. Piyo đang rất giận, cực kỳ giận là chuyện khác. Becky vung tay lên một lần nữa nhưng lần này Piyo đã bắt được, Becky cũng tức giận không kém, hất tay Piyo một cái, lên tiếng

- Có gì mà tôi không dám làm để trừng trị một đứa con bất hiếu?

Piyo hiểu rất nhanh nguyên nhân của cái tát này. Piyo bẻ cổ mình răng rắc, nghiêm giọng "Em tin lời một kẻ điên?''. Câu này càng làm cho Becky giận càng thêm giận, Piyo nhất quyết không nói ra điều mà Becky muốn nghe

- Dù họ điên nhưng họ vẫn còn có tình mẫu tử.

- Tôi nói rồi, tôi không có mẹ.

Chát~ Lại một cái tát nữa và lần này là má bên kia của Piyo. Becky đã biết tất cả, và chính điều này khiến cho mỗi câu mà Piyo nói ra đều khiến cô thêm căm tức đối phương. Piyo im lặng, đón nhận cú tát thứ 2 của cô. Becky hầm hầm buông lời

- Tôi thật sự đã nhìn lầm con người của cô. Tôi và cô chấm hết ở đây. Đường ai nấy đi.

Dứt lời, Becky bỏ ra xe, lái đi một mạch. Bỏ lại Piyo, bỏ lại một cô gái đứng cô độc giữa bờ sông, nơi có vài gia đình, tụ tập cùng nhau đi chơi, còn có những cặp tình nhân nữa. Ai cũng vui vẻ, cười đùa, duy chỉ có một người là không

1 tuần sau~

Bên ngoài trời đang mưa to, mưa như trút nước, nghe đâu là do ảnh hưởng của một cơn bão gì đấy. P'Beer ngồi trong phòng làm việc của mình, mò lên một trang web bán xe cổ xem, xe cổ là thú vui sưu tầm của P'Beer. Trang web hiện lên một chiếc xe cổ màu cam, P'Beer hứng thú mỉm cười, nhắn

- Xe thật tuyệt!

- Đúng vậy, chiếc xe này được sản xuất năm 1976 - Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn hồi âm

- Wow! Giá của nó sao vậy?

- Tôi nghĩ, nếu bạn quyết định mua, bạn nên test thử xe.

- Đương nhiên rồi, bạn đang ở đâu vậy?

- Bạn ở đâu, tôi sẽ lái xe đến.

- Tôi đang ở xxx. Chừng nào bạn đến?

- Chắc khoảng 15 phút nữa.

Đoạn chat kết thúc, Beer tí ta tí tửng che dù bước ra ngoài công ty, miệng còn ngân nga hát. Chỉ 15 phút sau thì một chiếc xe y hệt trong hình được lái đến. P'Beer không giấu được vẻ hài lòng trong ánh mắt. Người trong xe mặc áo mưa chạy đến chỗ P'Beer, cô chủ động giới thiệu

- Tôi là Beer Siriphan.

Người đó mở cửa mời P'Beer ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lái đi ngay, phóng băng băng trong màn mưa. P'Beer lái được một lát thì người ngồi bên cạnh cũng hỏi

- Cô muốn xem dưới mui xe một chút không?

- Có!

Chiếc xe liền đỗ lại bên đường, P'Beer và một người nào đó mở phần mui xe lên xem càng làm P'Beer cười tươi hơn nữa. "Dù sao thì cô cũng nên kiểm tra xe. Thấy thế nào nếu tôi cho cô số của tôi và chúng ta bắt đầu công việc" - P'Beer vô cùng hài lòng với người này, vui vẻ để người đó thay mình ngồi vào ghế lại, còn mình ngồi ghế phụ, vì cô đã test xe xong

Chiếc xe lại được lái đi, P'Beer chỉ vào một chỗ, nói "À, anh cho tôi xuống ngã tư đằng trước là được rồi. Nhà tôi ở gần đó". Chiếc xe vẫn lái, P'Beer đành nói tiếp "Đó là... bên phải. Xin chào, nó ở bên phải". Người lái xe không nghe thấy, vẫn điều khiển xe chạy thẳng. Lúc này, P'Beer hơi đanh mặt lại, ngờ ngợ nói

- Có thể chỉ là cần... kéo phanh, và chúng ta có thể xi nhan xin đường.

Xe vẫn chạy thẳng, không hề rẽ như P'Beer muốn và hình như P'Beer đã nhận ra điểm gì đó hơi kỳ lạ nên bèn hỏi "Anh đang làm gì thế?". Hắn ta vẫn tập trung lái xe, không có ý định trả lời. Lúc này P'Beer đã gần như hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh

- Tôi nói anh, bây giờ dừng xe lại ngay!

Nhưng... "Bụp~" P'Beer bị đánh thẳng vào đầu, bất tỉnh ngay, để mặc cho người đang điều khiển xe chở mình đi đâu đó

Sở cảnh sát Bangkok~

Heng đang ngồi trong phòng chơi đánh bài cùng đồng đội "Ách Cơ! Yesssss! Tôi thắng!!! Tiền, mau đưa tiền ra". Mấy cậu cảnh sát nhẫn nhịn rút mấy tờ tiền ra, đưa vào tay Heng. Chưa ngồi chơi nóng chỗ là thấy đội phó đi vào để xuống trước mặt Heng một tệp hồ sơ khá dày

- Cảnh sát Pattani có một vụ án nhờ chúng ta giúp đỡ.

Heng trở lại dáng vẻ nghiêm túc ngay, cầm hồ sơ lên xem thì đội phó cũng kéo ghế ngồi xuống và nói "Họ gọi hắn là kẻ bóp cổ vùng Pattani. 4 nạn nhân trong 4 tháng. Hắn giữ họ sống trong 7 ngày"

Heng cầm xem từng tấm hình của nạn nhân, một anh chàng cảnh sát lên tiếng hỏi "Dùng tay quay để kiểm soát hơi thở của nạn nhân nhằm kéo dài thời gian sao?"

- Không, là hưởng thụ - Heng hình sự nói khi nhìn vào từng tấm hình của từng nạn nhân. Vừa dứt lời là cảnh sát lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, lên xe di chuyển đến Pattani

- Chúng ta cần đến Pattani một chuyến.

Pattani~

Heng đại diện đội cảnh sát Bangkok tiến lên bắt tay một sĩ quan cảnh sát. Ông ta kiệm lời, trực tiếp đưa cho Heng xem một tấm hình. Heng đọc lớn cho toàn đội nghe

- For heavens sake catch me, before I kill more. I cannot control myself. For heavens sake catch me, before I kill more. I cannot control myself. For heavens sake catch me, before I kill more. I cannot control myself.

- Nạn nhân mới nhất được tìm thấy, theo thông tin cô ấy đã bỏ bữa ăn trưa tại công ty và tải về một phần mềm chứa virus làm trì hoãn thời gian. Virus của tên sát nhân đã phá hủy phần cứng của cô ấy và để lại cái này trên màn hình.

- Vì Chúa, hãy bắt tôi trước khi tôi giết thêm ai khác. Tôi không thể tự điều khiển bản thân - Đến lượt đội phó lên tiếng. Cảnh sát tại đây liền nói tiếp "Nạn nhân đầu tiên tên Apinya Malee, 26 tuổi. Bị đâm, nghẹt thở"

- Đợi đã, đợi đã. Trở lại, trở lại. Hắn ta đâm cô ấy, và bóp cổ để giết hẳn à. Còn cách nào khác?

- Còn sao các anh nghĩ hắn bắt đầu dùng thắt lưng từ vụ án thứ 2?

Heng thay cảnh sát Pattani trả lời đội phó câu này "Làm ngẹt thở với tay không. Chẳng dễ như người khác tưởng. Hắn ta đã thử và nhận ra là mất quá nhiều thời gian. Nên thay vào đó hắn đã đâm cô ấy. Và rồi lại nhận ra, sẽ mất hàng giờ để làm sạch máu. Lần tiếp theo, anh bạn của chúng ta có một cách mới, là sợi thắt lưng. Hắn ta học hỏi và hoàn thiện công việc của mình. Trở thành một tên sát nhân giỏi hơn''

Heng vừa kết thúc câu nói, từ đội của Heng cho đến cảnh sát Pattani đều lập tức đăm chiêu lại ngay. Họ nhìn vào những cô gái đã chết với trên cổ là một cái thắt lưng màu đen mà cau mày. Nhưng cảnh sát ở đây lại không biết rằng: Còn có 1 cô gái vừa bị mất tích mà vẫn chưa ai trình báo

Nhà của Becky~

Becky buồn chán nằm trên giường, đã 1 tuần kể từ cái ngày hôm đó cô không gặp Piyo, không đến nhà Piyo, không nhắn tin, điện thoại cho Piyo. Cô nằm lăn tới lăn lui trên giường, chả biết làm gì nên đành nhắn vào số máy của P'Beer

- Chị có chỗ nào để đi không, em chán quá à~

- Chị, em chia tay Piyo rồi, em đã quyết định đúng, đúng không?

- Aaaaaaaaaaa! Mà em nhớ Piyo quá đi, mà giờ nhắn tin trước cho Piyo thì nhục lắm. Dù gì chị ấy cũng là người có lỗi mà.

.......

Becky nhắn rất nhiều mà không một tin nhắn hồi âm lại. Nghĩ chắc rằng P'Beer đang bận nên thôi không nhắn nữa. Becky lấy bừa một quyển sách ra đọc, là tiểu thuyết đầu tay của Piyo. Cô gọt cho mình mấy miếng táo, vừa nhâm nhi, vừa đọc sách

Bên phía Piyo, nó cũng đang ưu nhã đọc sách, nhưng là sách về phân tích hành vi phạm tội. Piyo ngồi trong phòng riêng, nhâm nhi tách café. Không có biểu hiện gì là nhớ về Becky, nhớ về cô giúp việc cả. Chỉ khổ cho Tispky là 1 tuần này bị Piyo gọi đến nhà để dọn dẹp và nấu ăn cho nó. Nhưng Piyo vẫn quyết tâm không thuê người giúp việc mới, vì Piyo biết chắc 1 điều: Becky có ngày sẽ quay về ngôi nhà này.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Piyo đặt sách xuống, kéo ngăn tủ lấy cái khẩu trang ra và đeo vào xong mới nói "Vào đi!''. Tispky xuất hiện ngay cửa, buồn chán lên tiếng "Chị nấu xong bữa trưa và bữa chiều rồi đó. Bữa chiều em chịu khó hâm lại rồi ăn. Chiều chị có hẹn rồi''

Piyo gật đầu, Tispky cũng rời đi. Nhưng Piyo lại không đọc sách nữa mà bật tivi lên xem đúng bộ phim "Tharn Type II''. Piyo không biết tại sao mình lại xem cái thứ phim nhảm nhí không có giá trị gì này. Nhưng Piyo lại biết, diễn viên trong phim này là ai. Piyo chỉ vừa xem được 15 phút là tắt đi, lầm bầm

- Thứ phim rác rưởi!

Nói là vậy, nhưng chỉ vừa mới cầm quyển sách lên, bàn tay Piyo vô thức lại bật tivi lên nữa. Lúc này, Piyo đang xem tới cảnh nam phụ ôm từ đằng sau với nữ phụ, mà nữ phụ không ai khác là Becky. Piyo khẽ nhíu mày, tự nói

- Thấp kém!

Piyo đang phê bình diễn viên bằng giọng "chuẩn Piyo". Chê người ta là vậy nhưng Piyo lại hầm hầm tắt tivi đi, chả xem nữa. Không biết Piyo đang nghĩ gì trong đầu mà tự kỷ nói lên một câu giữa gian phòng rộng lớn

- Ai mà được mình ôm chắc sung sướng gấp trăm lần.

Chả biết Piyo đang ám chỉ ai mà một người có sự mất cân bằng một cách trầm trọng giữa IQ và EQ như Piyo lại có ngày ngồi xem phim tình cảm do "người giúp việc'' nhà mình đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top