Cảm ơn chị, Piyo!
Piyo đã giải quyết xong vụ án "Kẻ bóp cổ vùng Pattani", giải cứu được con tin chỉ trong đúng 1 ngày. Piyo về tới nhà thì cũng tối muộn. Piyo xuống xe Tispky, đóng cửa cái "Rầm~", cứ thế ung dung bước vào nhà, đánh mắt nhìn quanh một lượt thì liền thở dài một tiếng. Vì... Becky vẫn còn đang kiên định quỳ trước cửa phòng Piyo
Nhìn một lượt ngôi nhà, với người có tính khiết phích như Piyo thì vừa nhìn đã biết ngôi nhà mình không bị ai làm xáo trộn, căn bếp vẫn như lúc sáng khi Piyo rời hỏi nhà. Chứng tỏ kể từ lúc Piyo đi, Becky vẫn quỳ như thế mà không hề bước chân xuống dưới
Piyo thoáng có chút buồn bực, bước từng bậc cầu thang hướng lên phòng mình, liếc nhìn sơ qua sắc mặt của Becky, nó thấy mặt cô trắng bệch, không còn hồng hào nữa, chắc do cô cũng nguyên ngày không ăn rồi. Piyo đi lại đứng kế bên, Becky ngước ngay cặp mắt cầu xin đến tội nghiệp lên nhìn Piyo. Becky vẫn chưa biết gì cả
- Tôi đói rồi!
Piyo lạnh nhạt nói 3 chữ thì liền thấy Becky cúi thấp đầu xuống, một lát cô cố gượng đứng dậy. Piyo nhìn ra được trong ánh mắt Becky vừa xao động gì đó, nhưng Piyo lại không hiểu cô dao động vì điều gì. Và quả nhiên, không để Piyo khó hiểu quá lâu, câu nói của Piyo đã được Becky hiểu theo một nghĩa khác. Và nghĩa cô hiểu chính là...
Becky nhẹ nhàng cởi áo thun mình đang mặc ra, con ngươi Piyo liền giãn to, trong đầu Piyo là một đống hỗn độn khi không hiểu vì lý do gì Becky lại cởi đồ nữa. Lần này mình có nói gì đâu. Cô cởi xong áo, thấy Piyo vẫn đứng như trời tròng nhìn mình nên đành đưa tay cởi nốt cái quần sort. Trên người Becky giờ chỉ còn bộ nội y, khi thấy mình như vậy, cô liền thản nhiên mở cửa phòng Piyo và đi vào. Piyo đi theo phía sau, khép cửa lại
Becky bước chầm chậm lại chiếc giường lớn, nằm lên đó, cô nhìn trần nhà bằng đôi mắt hoàn toàn vô hồn, một đôi mắt như thể mọi hy vọng sống của cô đã chết từ lâu. Becky nằm thẳng người và chờ đợi, Piyo thật không biết cô đang chờ đợi gì nữa. Chờ quá lâu mà không thấy Piyo có động tĩnh gì thì Becky đành cất tiếng
- Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chị muốn làm gì cũng được. Nhưng xin chị, chỉ cần cứu P'Beer giúp em thôi.
- Chỉ cần cứu được Beer Siriphan thì chuyện gì em cũng làm cho tôi? - Piyo lạnh lùng hỏi lại như đang cần một sự khẳng định lại từ Becky. Becky im lặng trong giây lát, mắt cô vẫn nhìn mông lung như thế, miệng nhàn nhạt nói
- Phải, kể cả chị có biến em thành món đồ chơi của chị.
Dứt câu này, trong mắt Becky vừa thấy Piyo cúi đầu xuống, cười một cái. Rồi Piyo cũng đứng lên, cởi áo khoác của mình ra, Becky thu hết vào tầm mắt của mình hành động vừa rồi, bàn tay cô bất giác bám chặt xuống gra giường
Piyo đưa tay cởi 1, 2 nút áo sơ mi đầu cho lộ ra xương quai xanh của mình. Hết chân rồi đến tay của Becky đang nắm rất chặt gra giường. Cô đã sẵn sàng để Piyo làm tất cả mọi điều với mình. Nhưng mà... cô cũng chỉ là một trinh nữ 29 tuổi, và lần đầu tiên cô cũng có cảm giác như bao người khác chứ. Becky nghĩ rằng mình sẽ mất lần đầu trong cái tình cảnh trớ trêu này
Piyo đi đến bên cạnh giường, phía bên phải liền lún xuống do Piyo vừa ngồi xuống. Rồi từ từ trên cơ thể của Becky cô cảm nhận được bàn tay của Piyo đang lướt dọc đi khắp mọi nơi. Từ mặt, đến cổ, rồi lại xương quai xanh. Phần ngực và bụng của cô cũng được Piyo sờ đến. Piyo sờ không sót một cm da thịt nào của Becky
Cả người Becky run lên bần bật khi Piyo chỉ vừa mới chạm vào. Piyo càng lướt bàn tay đi thì Becky càng nhắm tịt mắt mình lại, sẵn sàng cho mọi chuyện
- A~ Chưa bao giờ được sờ lên cơ thể con gái. Không tồi~
Lọt vào lỗ tai của Becky là giọng nói vô cùng nham nhở của Piyo. Cô siết càng chặt gra giường hơn như thể lấy đó làm vị cứu tinh của mình vậy. Và rồi, bên mũi Becky là thoang thoảng mùi hương nước hoa của Piyo, nó đang cúi người sát bên mặt Becky, nhưng cô chẳng dám mở mắt ra, vì cô sợ nếu 4 mắt nhìn nhau, cô sợ ánh mắt của Piyo lúc này
- Tôi đói! Mau đi nấu bữa tối. Em còn thua xa thịt bò trong tủ lạnh nhà tôi. Khẩu vị tôi không kém như vậy.
Một gáo nước lạnh dội thẳng mặt Becky. Cô mở mắt ra ngay thì thấy Piyo đang đứng ngay cửa ra vào, chỉ hất mặt hàm ý hãy bảo Becky mau làm. Cô ngồi bật dậy trên giường, đầy bần thần. Rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Cô bất động trên chiếc giường của Piyo thì tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc mắt nhìn người gọi thì là P'Beer nên vội vã bắt máy lên nghe ngay. Giọng P'Beer vô cùng yếu ớt nhưng với Becky đây là chuyện khiến cô vui nhất trên đời này
- Bec... Becky... chị... chị không sao. Có Tispky ở đây chăm sóc cho chị rồi. Nhờ em chuyển lời lại với Piyo... chị... chị nợ em ấy một mạng.
Becky òa khóc, cô khóc như một đứa trẻ khi nghe thấy giọng P'Beer. P'Beer đang ở bệnh viện truyền nước mà còn phải dỗ dành cô qua điện thoại. Gần 15 phút sau thì P'Beer mới dỗ được bạn nhỏ kia. Becky gạt vội nước mắt, ríu rít bảo P'Beer nào là, chú ý sức khỏe, ngày mai em sẽ vào thăm chị, ... Becky tắt máy, thì người đầu tiên mà cô gọi là
- PIYOOOOO~
Becky hét lớn cái tên này, hét một cách rất vui vẻ hệt như một đứa trẻ. Cô mặc kệ trên người mình chỉ đang mặc mỗi bộ nội y mà cứ thế phóng như bay xuống dưới nhà. Piyo đang đứng xắt thịt bò trong bếp, bỗng cảm thấy rùng mình, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì thấy Becky vừa chạy về phía mình, miệng vừa cười tươi. Piyo nheo mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu
Và rồi... Becky nhảy lên một cái, Piyo phản xạ vô cùng nhanh, nó buông ngay con dao trong tay xuống mà đan tay lại để đỡ lấy toàn bộ thân người của Becky. Được người mình yêu bế trên tay, Becky càng cười rạng rỡ hơn nữa. Cô vô tư đến độ hôn chụt chụt khắp mặt Piyo, bất kể có khẩu trang hay không. Piyo như hoá đá trong giây lát rồi nhanh chóng ném Becky xuống, gằng giọng
- Làm cái gì vậy?
- Cảm ơn chị, Piyo! Em thật sự cảm ơn chị.
- Tôi không làm gì cả.
Piyo chối, không biết Piyo xem chuyện cứu P'Beer chẳng mấy quan trọng trong đời nó. Tự nhiên nói xong câu này, Piyo thấy Becky nhìn chằm chằm mình nên sinh ra chút cảm giác ngượng miệng. Piyo đã bị Becky "chiếu tướng". Nhưng rồi, khi bàn chân Piyo lùi một hai bước ra đằng sau để giữ khoảng cách nhất định với Becky thì liền bị cô giơ tay ra kéo mạnh về phía mình. Piyo bất ngờ, xen lẫn có chút hoảng hốt đang tính mở miệng hỏi Becky làm gì thế thì...
Becky một tay che hai mắt mình lại, một tay cởi khẩu trang Piyo xuống. Cô nghiêng đầu, phủ lên môi Piyo là môi của mình. Piyo mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Becky đột nhiên làm như thế. Becky hôn Piyo rất dịu dàng đúng như tình cảm của cô dành cho Piyo vậy. Đầu lưỡi Becky nhẹ uốn lấy lưỡi Piyo, từng chút từng chút mút nhẹ. Piyo không đẩy cô ra, nhưng cũng không phối hợp, chỉ một mình Becky hôn mà thôi. Một nụ hôn mà chỉ có một người làm thì cũng không gọi là hôn được. Nhưng với Becky, một người như Piyo, việc nó không đẩy cô ra đã là một kỳ tích rồi huống chi còn đòi hỏi gì thêm nữa
Đây không phải là lần đầu Becky hôn Piyo, nhưng cô không biết tại sao nụ hôn này cô cảm nhận nó quá đỗi đặc biệt đi. Chỉ cần Becky bỏ tay ra thôi, cô sẽ thấy được mặt của Piyo. Chỉ cần Piyo ôm cô thôi, cô sẽ biết Piyo cũng có tình cảm với mình. Chỉ cần... EQ của người cô thương cao một chút, nhận ra tình cảm của người con gái đứng đối diện mình, cô sẽ thấy... hạnh phúc biết bao. Nhưng tất cả đó chỉ là những tiếng nói tận sâu trong tim cô, không một ai nghe thấy
Trước khi rời khỏi môi Piyo, Becky có vẻ luyến tiếc gì đó nên đành cắn nhẹ một cái vào vành môi Piyo như muốn lưu giữ lại dấu hiệu của mình. Cô đeo lại khẩu trang cho Piyo xong thì mới bỏ tay ra thì thấy ánh mắt Piyo nhìn mình đục ngầu. Cô cười hài lòng, đi vòng ra sau lưng Piyo, đan tay ra trước bụng Piyo, ôm lại, dịu dàng cất tiếng
- Hôm nay em muốn ăn đồ ăn của tiểu thuyết gia Piyo nấu.
- Em mặc đồ vào rồi muốn nói gì thì nói – Piyo hầm hầm đáp lại lời Becky. Cô không quan tâm đến việc trả lời Piyo, càng ôm chặt Piyo lại hơn, như muốn mình và Piyo hòa làm một
- Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!
Piyo bỏ cuộc vì nó biết dù có nói nữa thì Becky cũng chả chịu mặc đồ vào. Và giờ phút này đây, trong gian bếp nhà Piyo đang diễn ra một viễn cảnh hết kỳ dị. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây, quấn tạp dề ngang hông đang địu một cô gái chỉ mặc mỗi nội y đen trên người và cứ thế mà tiếp tục nấu bữa tối. Piyo để mặc Becky ôm mình, nấu ăn trong tình trạng có thêm một cục thịt 45kg ở sau lưng nữa mà không nói một lời
Hôm sau, mới sáng sớm Piyo dùng bữa xong là đang ngồi xem tài liệu thì đã bị Becky làm phiền "Piyo! Piyo! Đến bệnh viện P'Beer đi". Piyo vẫn dán mắt vào tệp tài liệu, nhưng miệng lại nói
- Nếu ai được tôi cứu, tôi cũng đều đi thăm thì giờ tôi đã gãy chân mất rồi.
Một Piyo kiêu ngạo đã trở lại. Becky bỏ ngoài tai lời của Piyo nói, giật lấy tệp hồ sơ mà ném sang một bên, vất vả kéo Piyo đi ra bên ngoài, ấn người Piyo ngồi vào trong xe và lái đi
Vừa lái đến bệnh viện, Becky đã 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng bệnh của P'Beer. Mở toang cửa ra thì thấy vị quản lí của mình đang được Tispky chăm sóc hết tận tình. Đút từng muỗng cháo. "CHỊ!" – Becky kêu to một tiếng liền sà vào lòng vị quản lí thân yêu ngay, ôm P'Beer như một đứa con gái lâu ngày mới gặp mẹ. P'Beer cười cười, vỗ vỗ vai an ủi Becky trong khi Tispky lại trò chuyện với Piyo
- Lần này thật sự cảm ơn em đã giúp.
- Đó chẳng là gì cả.
Cảnh đoàn tụ này diễn ra mất cũng gần 5 phút, P'Beer kéo người Becky, nhìn về phía Piyo mà nói "Chị không biết phải lấy gì báo đáp em. Cảm ơn em, Piyo!''. P'Beer nói xong là liền đứng dậy cúi đầu 90 độ với Piyo. Nó chỉ nhún vai mà không nói gì
Sau đó Becky chở Piyo đi một vòng thành phố, nói là muốn cho Piyo đổi gió, Piyo đừng như "trạch nữ'' mà ru rú trong nhà nữa. Piyo cũng không phản đối gì, chỉ kéo cửa kính xe xuống mà hít thở khí trời trong lành
- Piyo khẩu trang đen có ý nghĩa gì với chị vậy? – Becky đổi cách hỏi nhưng vẫn là nội dung đó. Piyo đang nhắm mắt tận hưởng, nhàn nhạt nói "Tôi không nói một câu hai lần''. Becky bị Piyo chặn họng chả biết nói gì nữa. Một lát, cô lại phá vỡ không khí yên bình của Piyo
- À, Piyo hồi sáng em thấy tài liệu chị đang đọc của FBI. Chuyện gì vậy? Sắp xảy ra chiến tranh Mỹ-Thái hả?
Dứt câu hỏi, Becky chứng kiến tiếng thở dài ngán ngẩm của Piyo. Có lẽ nó đã hết hứng ngắm cảnh nên đành nằm tựa vào ghế, cất cái giọng "chuẩn Piyo'' lên "Em nghĩ cái chức danh chuyên gia tội phạm học nhỏ tuổi nhất thế giới của tôi chỉ để tôi phát huy trong cái đất nước Thái Lan này thôi hả. Nghề tay phải là chuyên gia tội phạm học của cảnh sát thế giới và Thái Lan. Nghề tay trái là tiểu thuyết gia. Được chưa?''
Đến lượt Becky cười khẽ, thật ra cô đã quen với chất giọng tự cao tự đại này của Piyo rồi nhưng nghe bao nhiêu lần vẫn thấy nó tức cười cả
Becky chở Piyo đến bờ sông, nơi cô đã tát ai đấy. Becky nhớ nhưng đến bây giờ cô cũng không thể hiểu được là tại sao Piyo lại nhúng tay vào vụ của P'Beer. Cả hai đứng lặng thinh bên bờ sông, Piyo nhặt lấy một viên đá ném xuống. Viên đá bật 3 bậc liên tục rồi mới chìm hẳn. Piyo thì yên tĩnh ném đá còn Becky thì nhìn về dòng sông rộng với ánh mắt có phần xa xăm
- Piyo có phải chị có tâm sự khó nói, đúng không?
- IQ của em bao nhiêu? – Piyo trả lời Becky bằng một câu hỏi không liên quan. Lửa giận trong lòng Becky đang nhen nhóm mỗi khi có ai hỏi IQ của cô. Cô hầm hầm buông lời
- 99!
- À, hai chữ số. IQ của người bình thường, không phải của kẻ ngốc.
Ngó lơ tiếng lửa cháy ngùn ngụt trong lòng của Becky, Piyo ném thêm một viên đá nữa thì rút cái khăn trong người mình ra lau tay, đứng đối diện với Becky mà buông lời
- Người như em nếu muốn phân tích được tôi còn lâu mới với tới. Nhưng tôi thì ngược lại. Em là một diễn viên hạng B hết thời, bị đàn em trong công ty xem thường. Quá khứ của em cũng chẳng vui vẻ gì. Có bố là cảnh sát, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Người mẹ vì quá đau buồn nên cũng qua đời sau một năm. Sau đó em được gửi cho một người họ hàng nuôi nấng. Trung học, đại học, học lực bình thường không có gì nổi bật. Điều khiến em trở thành diễn viên là do may mắn, có thể là do em cần tiền nên mới đi ứng tuyển thử, ai ngờ may mắn được nhận. Tôi nói có gì sai không?
Becky như muốn rớt hàm khi thấy Piyo nói vanh vách về bản thân mình, dù cho cô chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả P'Beer luôn. Piyo không hỏi "Tôi nói đúng chứ?" mà hỏi "Tôi nói có gì sai không?'', chứng tỏ Piyo tự tin là tất cả những gì mình nói về Becky là hoàn toàn đúng
Khác với vẻ ngoài tự cao, bất cần, tự phụ, tự kiêu thì đôi mắt của Piyo chưa hề biểu lộ điều đó. Một đôi mắt rất sáng, luôn tự tin trước những lời mình nói ra. Thật ra trên người Piyo tồn tại một thứ rất đặc biệt mà người ta thường hay nói về, chính là "Cảm giác bức người''
Piyo đã nói đúng, Becky còn quá ngốc nếu muốn phân tích Piyo như cách nó đã từng làm với cô. Becky thất vọng với chính bản thân mình, chở Piyo về nhà, cô quay lại nhà mình, lấy cái vali kéo qua nhà Piyo. Cô lại trở thành người giúp việc
Từng giờ cứ trôi qua và Becky lại chả gặp mặt được Piyo. Chỉ cần về nhà là hai người hai phòng, hai thế giới. Cô ăn một mình, xem tivi một mình, đọc truyện cũng một mình. Chỉ thấy mỗi hình bóng Becky lủi thủi trong ngôi nhà mà thôi
Tối đến, Becky pha sẵn café, sau mấy đợt pha bị Piyo đổ hết thì tay nghề Becky đã nâng cao hơn. Cô bưng lên phòng, thấy cánh cửa chỉ được khép hờ thì tùy tiện đi vào bên trong luôn. Becky đặt tách cà phê lên bàn liếc mắt nhìn một lượt thì chả thấy Piyo đâu chỉ thấy căn phòng toàn là sách và tài liệu. Piyo đi đâu rồi chứ?
Becky gãi gãi đầu mình, khó hiểu tìm Piyo thì chú ý đến cái màn hình máy tính, truyền về mấy cái camera được lắp trong nhà. Cô rê chuột, tìm xem Piyo đang ở đâu thì thấy Piyo đang ở một căn phòng trên tầng 3. Cô cau mày lại, tầng 3 là nơi cô chưa từng đặt chân lên nhưng Becky lại không thấy được Piyo làm gì ở trên ấy
Bản tính tò mò nổi lên, Becky nhẹ nhàng bước lên tầng 3 của ngôi nhà. Cô đánh giá một lượt, có 1 nhà kho để đựng đồ, 1 phòng riêng cô nghĩ là dành cho Tispky và còn 1 phòng nữa. Hai phòng kia đóng cửa im lìm nên cô nghĩ chắc Piyo đang ở căn phòng còn lại
Cửa không khóa, Becky nhè nhẹ đẩy tay nắm cửa. Cửa vừa mới mở hé ra thì đột nhiên nét mặt Becky bàng hoàng cả đi trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Piyo đang thay đồ, nó cởi áo sơ mi màu đen ra, buông thả xuống đất. Nhưng điều làm Becky kinh ngạc không phải điều này mà là...
Phía sau lưng Piyo, chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, phủ đầy cả lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top