Ánh hào quang (3)
Piyo bì bõm bơi vào trong thành hồ, chuẩn bị nhảy lên thì bỗng thấy cơ thể mình bị một lực vô cùng mạnh kéo ngược lại. Piyo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt tối sầm lại, vì đầu của Becky đã che tầm nhìn của nó. Becky nghiêng đầu, hôn lên khẩu trang đen mà Piyo đang đeo. Cô chỉ hôn nhẹ thôi, rồi mới bơi ra một khoảng, khẽ nói
- Em yêu chị, Freen~
Lòng Piyo giờ đây dao động còn hơn cả mặt hồ lúc nó vừa rơi xuống nữa. Nhưng Piyo đã điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường rất nhanh, hầm hầm nói "Ngưng cái trò cưa cẩm này đi"
Becky phì cười ngay, cô cúi thấp đầu xuống mặt hồ rồi lại hất lên. Mái tóc dài của cô đã bị ướt hết, vài lọn tóc dính vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Piyo không hiểu tại sao Becky lại làm vậy, chỉ thấy cô bơi lại phía mình, và rồi lại hôn tiếp
- Không phải là cưa cẩm. Mà là tỏ tình.
Piyo tức giận, đấm một cái vào mặt hồ làm nước bắn lên cả người Becky. "Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác với em. Em làm ơn nhận thức tình hình nguy hiểm của mình một chút được không?"
Mặc cho mọi lời mắng chửi của Piyo, Becky chỉ bơi xung quanh nó với một khuôn mặt vô cùng bình thản. Piyo nhìn Becky bơi vòng vòng quanh mình, cố nói thêm mấy câu nữa và cũng chẳng có câu nào lọt vô lỗ tai của cô cả
Đến cuối cùng, Becky bơi sát vào người Piyo, và giật cái khẩu trang đen của Piyo xuống, dùng môi mình phủ lên môi Piyo ngay. Becky hành động rất nhanh, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội chối từ nụ hôn này, giờ đây bờ môi nó đang bị môi Becky "chiếm tiện nghi"
Khác với nụ hôn phớt ban nãy, nụ hôn lần này của Becky, có thể dùng từ "say đắm" để hình dung. Becky áp chặt môi mình vào môi Piyo, cả hai bàn tay đan lại để sau cổ Piyo nhằm kéo người nó vào sát người mình hơn. Cảm nhận được Piyo không hợp tác, Becky đành cắn mạnh vào môi Piyo một cái
- Á! – Piyo kêu một tiếng do đau. Quả nhiên, Becky chớp lấy cơ hội này mà đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng Piyo, tìm lưỡi Piyo mà quấn lấy. Cô hôn rất thuần thục, không còn chừng mực và dè chừng Piyo nữa. Becky đã biến một nụ hôn đáng ra nên lãng mạn thành một nụ hôn nóng bỏng và cuồng dã
Và khi Piyo đã hết dưỡng khí thì đành dùng chút sức lực còn lại đẩy Becky ra, gầm lên "EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?". Becky không biết là Piyo đang giận cái gì. Giận vì bị cô cưỡng hôn, hay giận vì cái khẩu trang đen của mình đang nằm bơ vơ trên mặt hồ. Thôi mặc kệ, dù lý do là gì thì Becky cũng chẳng sợ. Cô vô tư lên tiếng
- Hôn bạn trai của mình. Không thích à~
Mắt Piyo hằn lên vô số tia đỏ, tay nó nắm thành nắm đấm. Rồi nó lựa chọn phát tiết xuống dòng nước, hầm hầm bơi đi. Nhưng chẳng được bao lâu, lại bị kéo lại lần nữa... và "Ưm~"
Tiểu thuyết gia Piyo tiếp tục bị "gái nhà lành" cưỡng hôn
- Cái này hoàn toàn không phù hợp – Piyo đẩy Becky ra mà nói, nhưng hình như trong chất giọng của Piyo có gì khan khác, không còn tức giận nữa
- Cái này? Cái này là cái gì nào? – Becky nắm lấy cà vạt áo của Piyo kéo một phát, hôn tiếp, xong mới đáp lại Piyo
- Cái này không... "Ưm~"... - Piyo căn bản không thể nói hết câu do Becky cứ canh ngay môi nó mà hôn tới. Nhưng rồi chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến. Piyo không còn kiềm chế nổi được nữa, giành lấy quyền chủ động trong nụ hôn
Mặc cho cái khẩu trang đen tội nghiệp đang trôi nổi trong dòng nước, chủ nhân của nó chẳng còn tâm trí nhặt lấy, vì giờ đây con người đó còn đang bận làm việc khác. Piyo dùng tay giữ lấy mặt Becky trong lòng bàn tay của mình, và hôn lấy cô
Khỏi phải nói, tâm trạng Becky đang lâng lâng đến như thế nào, không những được Piyo hôn mà còn nhìn rõ được khuôn mặt khi hôn của Piyo nữa. Khuôn mặt bình thường của Piyo vốn đã rất đẹp rồi mà đến hôm nay Becky mới biết: Khuôn mặt khi say mê của Piyo còn đẹp hơn như thế gấp trăm ngàn lần. Và thứ mà Piyo đang mê đắm: môi Becky.
Becky cũng rất nhanh mà hòa vào nụ hôn cùng Piyo. Cả hai bỏ mặc tất cả, bỏ mặc vụ án, bỏ mặc việc Becky đang bị một tên sát thủ tâm thần nhắm vào, và bỏ mặc cả chuyện có thể mục tiêu tiếp theo là Piyo. Hai người con gái hôn nhau ở bể bơi dưới một bầu trời đầy sao. Khung cảnh này lãng mạn vô cùng, tuy nhiên... "Tách! Tách! Tách!", âm thanh của chiếc máy ảnh trong bụi cỏ gần nhà Becky vang lên không ngừng trước cảnh tượng đắt giá trước mắt, nhưng cả hai nhân vật chính đều không hề hay biết
Piyo hôn một hồi, bỗng đẩy Becky ra, ngập ngừng nói "Có cái... à... gọi là chuyển giao". Becky nheo mắt nhìn Piyo ngay, cô không muốn kết thúc cái bầu không khí tuyệt vời này nhanh như vậy
- Chị không thích em sao?
- What?
- Chị không thích em?
- No, I... I... - Lần đầu tiên trong đời Piyo bị cà lâm, do đụng phải ánh mắt xuyên thấu tâm can của Becky cùng câu hỏi của cô, nên tiếng Thái, tiếng Anh cứ thế lẫn lộn
- Tôi... tôi cũng có chút cảm giác với em. But, I'm just a professional criminologist... và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ em.
Có lẽ Piyo không biết, nó vừa nói lên câu mà cô chờ đợi bấy lâu nay. Becky không hy vọng nhiều ở cái con người EQ = 0 này, mà nay Piyo vừa mới nói là nó có chút cảm giác với cô. Vì thế, Becky mặc kệ việc Piyo có gọi mình là "chuyên gia tội phạm học" hay gì đi chăng nữa, cô cũng đều lao vào hôn đối phương tiếp, giống như muốn cho Piyo biết một điều: Em cũng thích chị. Chỉ là, không biết EQ = 0 có hiểu hay không đây
Becky rất nhanh lại bị Piyo đẩy ra. "Vậy thì hãy ở bên cạnh em" – Becky trầm ấm nói, mặc kệ khuôn mặt đang có phần biến sắc của Piyo
- Tôi chỉ... tôi có chút lo lắng... "Chụt~" Em biết đấy, chúng ta... "Chụt~" Chúng ta đang ở trong hồ bơi. Và nó... "Chụt~" Chúng ta bị lộ ra quá nhiều – Becky liên tục chặn họng Piyo, không cho cái miệng của Piyo phát ra những lời mà cô không muốn nghe nữa. Chỉ một thứ duy nhất: Dùng miệng chặn miệng, dùng nụ hôn để Piyo ngừng nói. Nhưng Piyo nhà ta vẫn không biết điều nên cứ thế nói được vài chữ lại bị diễn viên Becky cưỡng hôn một cái
- Chúng ta có cảnh sát. Chúng ta có cảnh sát canh trước nhà, có chó ở phía sau. Còn ở đây, chỉ có... chị và em – Becky dịu dàng nói trước khuôn mặt đã tối sầm lại của ai kia. Piyo không biết là mình đang bị gì nữa. Trái tim tưởng chừng như đã chết trong lồng ngực trái bỗng nhiên đập liên hồi làm Piyo không biết phải phản ứng như nào tiếp theo nữa
Và khi Becky chuẩn bị hôn Piyo tiếp thì bỗng nhiên Piyo né mặt mình sang một bên, ngập ngừng nói "À... tôi... tôi xin lỗi. Tôi phải... tôi phải nói cho em chuyện này"
- Chuyện gì? – Becky vẫn còn chìm đắm trong men hạnh phúc nên dù cho Piyo nói gì thì cô cũng đều nghe cả
- Tôi không muốn nói cho em vì tôi có chút lo lắng. Tôi không biết nói làm sao nhưng tôi không thể không nói cho em biết.
- Chuyện gì vậy?
- Luật sư đại diện của em, Michael Joong Won...
- Anh ấy làm sao?
- Đội trưởng Heng đã đến gặp, và... anh ấy đã đến trễ.
Mặt Becky biến sắc, không còn hạnh phúc nữa. Cô lặng im một hồi rồi mới lẳng lặng bơi đi trong tiếng gọi của Piyo "Becky Armstrong!". Becky dừng lại, quay sang mà mắng
- Sao chị không nói cho em sớm?
- Tôi sợ em buồn – EQ = 0 vừa mới lo cho cảm xúc của một người thì có lẽ đây là điều bất thường nhất trên thế giới này rồi
- Chị... Chị biết chuyện của em. Và... Sao chị không... - Becky mắng trong cơn tức giận nên chẳng thể mắng thành câu. Cuối cùng, cô lên thành hồ, không thèm nhìn lấy mặt Piyo nữa. Nó thở ra một tiếng rồi cũng trèo lên theo. Khi Piyo và Becky đi hết rồi, thì từ trong bụi cỏ...
- Cho tôi một lý do đi.
Cây súng của Heng chĩa thẳng vào đầu tay nhiếp ảnh. Ông ta cứng đờ cả người, sau đó đội viên của Heng dễ dàng giải ông ta đi
- Đừng đẩy tôi!
- Ông là nghi phạm trong vụ án giết Kan Anong, Jun Churai và Lin Hom – Heng đanh thép nói, và tên nhiếp ảnh liền phân bua ngay "Giết người? Sao cơ?"
- Im đi! Chúng tôi biết ông có hàng trăm tấm ảnh của Becky Armstrong và Kan Anong trên tường ở studio của ông. Ông có lịch làm việc của Becky Armstrong ở trên bàn. Ông đang rình cô ấy.
- Nghe này. Bình tĩnh! Mỗi tay săn ảnh đều có mục tiêu rình người nổi tiếng. Nếu cậu không rình họ, cậu sẽ không chụp được ảnh. Nếu cậu không chụp ảnh, cậu sẽ không có ảnh để bán.
- Vậy sao? Vậy nó sẽ gây tổn thất cho ông đấy! – Nói rồi, Heng kéo roẹt một cái, một loạt tấm phim bên trong máy ảnh bị anh không thương tiếc kéo hết ra bên ngoài. Ông ta đanh mặt ngay, vội nói "Không. Nó là sai trái đấy!"
- Vậy nói với luật sư đi! – Dứt lời, thì tên nhiếp ảnh cũng bị 2-3 cậu cảnh sát dẫn đi. Heng đưa mắt nhìn một lượt hồ bơi thì bỗng thấy có một khẩu trang màu đen đang trôi bồng bềnh trên ấy. Heng cố nheo mắt để nhìn kỹ, và khi xác định đó là khẩu trang mà Piyo vẫn thường đeo thì sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Hai hàng chân mày nhíu vào nhau, Heng đã nghĩ ra gì đó. Anh đứng lặng im một hồi rồi bỗng kéo hết cuộn phim trong mấy ảnh ra, đi đến bên thùng rác có ngay tại đây và dùng bật lửa để đốt cả cuộn phim. Thấy cuộn phim đã cháy thành đen thì Heng cũng thở ra một tiếng yên tâm
Bên trong nhà của Becky, Piyo đã thay bộ đồ khác ra, là một cái áo hoodie màu đen và chiếc khẩu trang đen quen thuộc cũng vừa hiện diện trên gương mặt Piyo nữa. Becky đang ngồi bó gối trên ghế, cô khóc nấc lên từng hồi. Piyo thấy những giọt nước mắt đó, không biết phải làm gì cả, chỉ ngờ ngợ lên tiếng
- Are you okay?
- Michael như là gia đình. Chỉ là... quá khó để tin người ta. Em không biết ai để tin tưởng. Mọi người đều muốn cái gì đó từ em.
- Tôi biết tôi nên nói cho em.
- Chị biết không? Lần cuối, người mà em có thể tin tưởng... ngoài chị quản lý Beer ra, là Dong Rin. Trước khi em là một ai đó...
Nãy giờ Becky nói trong nước mắt nhưng hình như sự chú ý của Piyo đã không còn ở nước mắt của Becky nữa rồi, mà nó cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường của cô
- Em từng sống ở đường 30 sao?
- Cái gì?
Becky đang buồn mà cũng phát điên lên vì câu hỏi chả liên quan của Piyo. Nó chẳng nhìn vào mắt cô mà cứ chăm chăm bức tranh, "Em từng là bồi bàn. Em từng sống ở Ulsan"
- Phải! – Becky đáp rất nhanh thì bỗng nhiên Piyo đứng bật dậy, từng bước tiến về bức tranh kia trong cái nhìn không thể hiểu nổi của Becky
- Tôi cần tháo nó ra.
Piyo nói là làm, không kịp để cho Becky đồng ý là đã hạ bức tranh treo tường của cô xuống, gỡ hết mấy cái thanh dọc ra, lớn tiếng gọi "Anh Heng!". Và thế là, Heng và Piyo ngồi ráp lại bức tranh. Heng ráp theo ý Piyo một hồi thì cũng quay sang nói với Becky
- Becky, nó như là ai đó đã rình em nhiều năm. Nó kể lại toàn bộ cuộc đời em. Ra mắt phim, tạp chí,...
- Mọi thứ từ tiểu học – Piyo phán một câu khi bức tranh đã hoàn thành. Từ một bức tranh mà Becky cho rằng nó vẽ cuộc sống hỗn độn thì này đã biến thành bức tranh "vẽ cuộc đời của Becky"
- Ai cho em bức tranh này?
- Anh ấy – Becky chỉ vào bức ảnh chân dung của một người bên góc phải
- Người này à? Là ai vậy?
- Đây là bạn của em. Nant Chisup, một nam diễn viên khá nổi tiếng và là chủ của một phòng tranh.
Heng nghe xong liền lấy điện thoại gọi cho P'Nam "Captain, Nant Chisup, báo cáo tất cả về anh ta qua email cho em"
Khi đã nhận được đầy đủ thông tin mà P'Nam gửi cho, Heng cũng kéo theo mấy cậu cảnh sát đi đến phòng tranh của tên kia. 15 phút sau, Piyo nhận được điện thoại của Heng
- Piyo, anh nghĩ em nên nghe cuộc trò chuyện này.
Nói xong, liền nghe bên kia vọng lại tiếng "Nói đi"
- Có người đưa tôi tấm ảnh đó để đưa cho cô ấy. Nhưng tôi nói cô ấy, đó là của tôi. Tôi nói tôi tìm thấy nó và tôi nghĩ cô ấy sẽ thích nó.
- Còn ai đưa nó cho anh?
- Tên cô ấy là Ha Dong Rin. Cô ấy làm trong show của Becky. Cô ấy còn bảo là cô ấy học tiểu học chung với Becky. Cô ấy là P.A hay A.D, từ viết tắt. Cô ấy muốn đảm bảo rằng Becky có tấm ảnh, nhưng cô ấy không muốn Becky biết cô ấy tặng nó cho cô ấy. Cô ấy cho biết rằng, phải nói nó là từ người hâm mộ bí mật. Nhưng tôi nói, nó là của tôi.
- Piyo, vụ này là... "Bụp!"
Heng chưa kịp hỏi cho sự bàng hoàng của mình là "Piyo, vụ này là sao đây?" thì Piyo đã lạnh lùng cúp máy. Piyo giữ thái độ băng lãnh đó mà quay sang hỏi Becky
- Ha Dong Rin, em biết cô ta chứ?
-Dongdong? Phải, em biết cô ấy nhiều năm rồi. Em cho cô ấy làm việc trong show của em.
Lúc này, điện thoại Becky đột nhiên đổ chuông, Piyo hỏi ngay "Sao vậy?", khi thấy Becky cứ chần chừ không bắt máy
- Cô ấy đang gọi.
- Cô ấy gọi từ di động sao?
- Vâng!
- Becky Armstrong, chúng tôi nghĩ Ha Dong Rin là hung thủ.
- Là cái gì? – Becky dường như không thể tin là mình vừa nghe cái gì nên đành hỏi lại
- Kẻ rình rập.
- Không thể nào! – Becky lắc đầu phủ nhận lời Piyo
- Trả lời điện thoại đi.
- Đó... đó là một điều điên khùng!
- Trả lời điện thoại, hành động như bình thường. Em càng kéo dài thời gian gọi, cảnh sát mới lần ra được cuộc gọi. Tin tôi đi!
Becky nghe theo, chấp nhận cuộc gọi "Alo, Dongdong? Dongdong là cậu sao? Sao vậy?". Không một âm thanh nào đáp lại Becky cả, trong khi Piyo đã đi ra bên ngoài và gọi cho P'Nam
- Tôi cần theo dấu một cuộc gọi khẩn cấp trên di động gọi đến di động của Becky Armstrong.
- Đang làm đây!
- 3235550129
- Ok, cứ nói chuyện đi, cứ để em ấy nói chuyện.
Piyo quay lại ra dấu cho Becky cứ tiếp tục giữ điện thoại. Becky lúc này đã bật loa ngoài lên, và Piyo vừa vặn nghe thấy tiếng thở của một cô gái "Tớ mệt quá, Becca à"
- Mệt?
- Có rất nhiều khó chịu, trong thế giới thực. Tớ nghĩ rằng, nó chỉ quá bi thảm. Tất cả nó. Tớ nhớ cậu, chỉ nhớ vậy thôi.
- Dongdong! Tớ đã gặp cậu hôm nay mà.
- Nó sẽ không như trước nữa. Nó chỉ không còn như trước thôi.
- Tớ không biết cậu đang nói cái gì.
- Tớ đang nói về lúc học tiểu học. Khi nhiệt độ trong căn hộ của cậu giảm và 2 chúng ta ở trong phòng trọ của tớ... Cậu nhớ không? – Tiếng trong điện thoại bỗng nhiên cao lên
- Cậu đang đóng vai chính, trên sân khấu của trường – Tiếng liền nhỏ xuống, như thể đang thì thầm bên tai Becky vậy
- T-Tớ... nhớ - Becky đã hết giữ được bình tĩnh nữa, dù cho Piyo bên ngoài đang cố gắng làm hành động ý bảo Becky cố kéo dài thêm thời gian đi
- Đó là thời khắc hạnh phúc nhất đời tớ!
- Dong Rin! Cậu à, đó chỉ là cuối tuần.
- Thời khắc hạnh phúc nhất và rốt cuộc cậu không biết gì về tớ hết. Tớ đã làm mọi thứ cho cậu.
Bên P'Nam rốt cuộc cũng có manh mối. "Piyo, địa chỉ nhà của Becky là 6028 đường Z ở Ulsan sao?"
- Phải!
P'Nam bỗng nhiên im bặt, và sau một vài phút, Piyo cũng nghe thấy giọng nói ngỡ ngàng đến tột độ của P'Nam vang lên
- Cô ấy... gọi từ trong nhà. Chị... chị sẽ gửi cứu trợ đến cho em.
Một câu nói của P'Nam đã đủ sức gây kinh ngạc cho Piyo, còn hơn cả những cái xác Piyo từng tiếp xúc qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top