Chap 4
Ngoài trời, sương còn đọng trên cành cây lại bị chú chim kia đậu lên mà rơi hết. Những cảm giác mà sương mang đến cho ta toàn là sự lạnh lùng và thờ ơ của những chú bé sương nhỏ li ti kia. Bên trong căn phòng nhỏ lại có hai thân thể dính nhau như sam tạo một luồng hơi ấm mạnh mẽ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài đã làm đánh thức một người. Người ây dần dần mở mắt, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt bao người mong ước của người ấy. Người ấy không ai khác là Freen. Freen nhẹ nhàng nhìn xuống Mon đang nằm gọn trong lòng mình vẫn đang say giấc. Điện thoại cạnh giường của Freen rung lên mấy hồi, ngắm Mon xong cô mới để ý đến lặng lẽ xoay người lấy điện thoại để không làm cho cô bé kia thức giấc. Màn hình thông báo có rất nhiều tin nhắn đến từ người mà Freen đặt biệt danh là BecBec. Cô nhìn vào nhíu mày một cái rồi ấn vào đọc từng tin nhắn nàng gửi đến.
//Màn hình tin nhắn//
BecBec: Chị tan học chưa đến chỗ cổng đưa em về nè:3
17:30
BecBec: Chị tan chưa, làm em lo quá các anh chị khối của chị về hết rồi
BecBec: Chị bận sao?
BecBec: Đừng làm em sợ mà:(
18:00
BecBec: Chắc chị bận rồi nên em gọi bác tài khác chở về rồi, không cần tìm em nữa đâu nha<3
19:00
BecBec: Chị mà không rep là em giận đó nha!
BecBec: Chị lại đi đánh nhau đúng không?
BecBec: Đồ chết tiệt nhà chị mau trả lời đi!
BecBec: Chị ghét em à?
BecBec: Chị có việc gì mà không rep em được một tiếng vậy?
BecBec: Phiền chị rồi, em đi học bài đây
21:00
BecBec: Đã qua 2 tiếng mà chị vẫn chưa trả lời em
BecBec: Muộn rồi chắc chị mệt nên đi ngủ trước rồi ha?
BecBec: Chúc chị ngủ ngon nha<3
6:10
Freen đáng ghét: Em dậy chưa?
BecBec: Dậy rồi
Freen đáng ghét: Trả lời kiểu gì thế?
BecBec: Hôm qua chị làm gì mà trả lời tin muộn quá vậy?
Freen đáng ghét: Bận học
BecBec: Ừ
Freen đáng ghét: Nhắn nhiều thế, là em lo cho tôi thật à?
BecBec: Ừ, lo cho chị chắc chị chẳng thèm liếc nhìn tin nhắn lấy một cái nhỉ?
Freen đáng ghét: Đang hờn dỗi hả
BecBec: Không, chỉ là chị đáng ghét quá thôi!
Freen đáng ghét: Cho tôi hỏi một chuyện
BecBec: Chị hỏi chuyện gì?
Freen đáng ghét: Em đồng ý làm người yêu của Nop thật hả?
...
Freen đáng ghét: Em còn đấy không?
Freen đáng ghét: Alo?
Freen đáng ghét: Đi đâu thế?
BecBec: Em đang cười vì độ ngốc nghếch của chị đó!
Freen đáng ghét: Tôi ngốc chỗ nào?
BecBec: Mấy cái tin đấy mà chị tin sao?
Freen đáng ghét: Ý em là tin đó là giả thôi sao?
BecBec: Phải!
Freen đáng iu: Vậy em đợi tôi tầm 7 giờ kém tôi sang liền!
BecBec: Tạm biệt chị!
Freen đáng iu: Byee
Freen tắt màn hình điện thoại cúi đầu xuống nhìn lần nữa thì không thấy cô bé kia đâu, cô mới ngước nhìn vào nhà vệ sinh, có tiếng nước chảy, chắc là đi vệ sinh cá nhân rồi. Freen ngồi dậy, tâm trạng vui vẻ vươn vai một cái rồi đứng dậy bước đến nhà vệ sinh. Mon thấy Freen vào thì bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo ra nói chuyện.
Mon: Chị bóp kem đánh răng ra cho em được không?
Freen: Nhóc tự làm được mà
Mon: Nhưng có chị em lại muốn được chị làm cho
Freen: Nhóc có ý với chị sao?
Mon: Dạ! Em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi chị
Freen: Nh...
Chụt
Mon: Không có nhưng nhị gì hết, em sẽ cưa chị bằng được
Freen đành bóp kem đánh răng cho nhóc con này. Hai người loay hoay một hồi rồi ra ngoài lần lượt từng người thay quần áo đồng phục để đến trường. Ăn sáng xong, Freen chào hai mẹ con cô Pohn thì phóng xe đến nhà của Becky. Freen phóng nhanh lắm chỉ khoảng 10 phút đã tới trước cổng. Vừa đến đã thấy Becky đang tới chỗ mình rồi chèo lên yên xe.
Freen: Ôm chị đi kẻo ngã ra đấy
Becky: Dạ
Sau khi cảm nhận được có vòng tay âu yếm đang ôm mình thì Freen mới an tâm phóng xe tới trường. Vẫn y như hôm qua, nhưng những lời trầm trồ xen vào còn có những câu nói trỉ trích Becky vì họ nghĩ Becky đã có Nop rồi còn lăm le đến Freen. Freen nghe lọt tai những câu nói đó thì trừng mắt nhìn đám người vừa thốt lên những câu đó lên. Họ sợ hãi mà chạy hết về lớp. Chỉ còn lại Irin đang nhìn cặp đôi này. Vừa hôm qua nghe tin Becky đồng ý làm người yêu Nop mà hôm nay đã thấy Becky tình tứ với Freen thì không hiểu nổi. Irin cũng không có ác cảm mà muốn hỏi cho ra lẽ. Bước từng bước tới gần Becky thì lại có người chen đến làm cô suýt chút nữa thì ngã chổng vó. Người đó là Mon.
Mon: Em chào chị Freen
Freen: Haha chị chào nhóc con nha, nhóc cũng học ở đây sao?
Mon: Dạ mẹ em dạy ở đây nên em chọn học ở đây luôn cho tiện
Becky nghe cách Freen xưng hô để nói chuyện với Mon thì cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn đứng trước mặt Mon hôn Freen một cái cho Mon biết mặt nhưng không thể nàng không có tư cách để làm như thế nên chỉ đứng im mà nghe cách Freen yêu thương xưng chị để nói chuyện cùng Mon. Nói chuyện với nàng thì lạnh lẽo khó gần cứ tôi em tôi em còn với Mon thì cứ ngọt như đường chị chị em em. Con cái giọng nũng nịu của Mon với Freen nữa. Becky không chịu được đành lên tiếng không thể để người khác lấy mất Freen như thế được.
Becky: Freen~! Chị xong chưa em đứng chờ chị đau chân quá nè~
Freen: Ấy, tôi xin lỗi em, để tôi bế em lên nha
Becky: Dạ~
Freen bế bổng Becky lên tạm biệt Mon để lên lớp. Becky được Freen bế còn không quên lè lưỡi để trêu kẻ thất bại kia một cái. Cái khác thì có thể thua nhưng thua về mặt tình cảm với Freen thì không thể được! Mon đứng nhìn về phía hai người kia đang dần khuất hẳn đi thì mắt bùng cháy vì giận dữ. Cô bực mình vì để tình địch chiếm mất Freen trong lần đầu giao đấu. Cô nhếch môi như đã có kế hoạch chậm rãi mà đầy khí thế trở về lớp mình.
Thêm chút hạt nêm cho câu truyện thêm đậm đà mà mọi người không ấn bình chọn thì mình giận đó:( Nhớ ấn bình chọn giúp mình nho<3 Lo ve diu:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top