Chap 3
Nop đánh mãi cũng Heng cũng không chịu thả ra. Đành ngậm ngùi ôm cục tức để cho Heng bế về lớp. Đến cửa lớp, Heng nhẹ nhàng đặt Nop xuống để cho cậu chạy vào. Mọi người "ồ" một tiếng rồi lại nói chuyện rôm rả mà không quan tâm đến việc vừa xảy ra. Freen ngồi xoay bút ở góc lớp thì vừa nói chuyện với mấy đứa bạn vừa xem cảnh vừa rồi.
Freen: Bọn mày thấy không học ngu Nop à nhầm học bá Nop cũng ra dáng thụ lắm đấy nhỉ?
: Đúng rồi, trông thế kia mà để nam thần Heng bế đến tận cửa lớp cơ đấy
Nam: Ừ vào chủ đề chính đây Freen
Freen: Gì mà nghiêm trọng quá thế hả
Nam: Mày với nhỏ Becky lớp 10a3 là gì
Freen tỏ vẻ không quan tâm nghịch ngợm cái thước với cái bút bi nói.
Freen: Là chị em thôi, hỏi làm gì?
Nam: Cho biết thôi cái loại như mày mà đèo người khác thì là chuyện có 1 0 2 đấy hiểu chưa?
Freen: Không hiểu
Nam đánh một cái mạnh vào mu bàn tay của Freen, giọng nghiêm túc nói
Nam: Mày thích nó thì nói mẹ đi cứ bày đặt làm mặt thờ ơ đồ. Mày xem IG của trường chưa
Freen: Có gì mà phải xem toàn là tin của hội học sinh vớ vẩn
Nam: Đúng là tối cổ, mày xem này có nhiều người ship mày với nhỏ Becky lắm đấy. Tao đang giữ chức thuyền trưởng đấy tự hào chưa
Nam vừa nói vừa giơ bài đăng của hội học sinh của trường cho Freen xem
Freen: Gì vậy chứ, phiền phức quá tao muốn có bạn thôi mà cũng ship lăng nhăng nữa hả?
Nam: Không hề giống bạn luôn á mày ơi!!!
Đang nói chuyện thì Noey chạy vèo đến chỗ của Freen nói chuyện. Noey vừa thở hồng hộc vừa thông báo tin với Freen và Nam.
Noey: Hộc... Biết tin hộc gì chưa... hộc phù mệt quá trời ơi
Freen: Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Sao có chuyện gì?
Noey: Bé người yêu của mày hộc hộc được hộc phù hộc
Freen: Của Nam?
Nam: Gì mà lôi tao vào vậy má
Noey: Không của mày đấy Freen ạ
Noey thở lại bình thường rồi ngồi ngay ngắn thông báo cho Freen nghe chuyện
Freen: Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tao làm gì có người yêu?
Noey: Tao xin lỗi nhưng tao ship mày với nhỏ đó nên nói trước cho quen ấy mà hề hề
Freen đánh vào đầu Noey một cái
Freen: Sao ai cũng ship hết vậy, bộ đẹp đôi lắm hả?
Hai người mắt sáng chói nhìn Freen
Nam and Noey: Phải! Rất đẹp!
Freen: Đồng thanh luôn?
Noey: Thôi không giỡn nữa nghe tao nói không được sốc nha Freen!!!
Freen: Nhanh lên lòng vòng quá vậy?
Noey: B-becky...
Bỗng cổ họng Noey nghẹn cứng lại...
Freen: Becky làm sao nói mau!!!
Noey: B-Becky ừ Becky đúng rồi Becky n-nó đồng ý làm người yêu của thằng Non rồi mày ạ
...
Freen tức giận hét to thu hút sự chú ý từ mọi người
Freen: MÀY ĐÙA CÓ MỨC ĐỘ THÔI NHA NOEYYYY!!
Noey: T-tao...
Nam đúng lúc lướt trúng bài đăng mới của hội học sinh thì bị bất ngờ vì con thuyền mình vừa lái được thì đã bị lật mất...
Nam: N-nó không đùa đâu Freen xem này
Freen nhìn bài đăng thì sự thất vọng được chứa trong đôi mắt ấy. Cô cúi đầu xuống, hai tay đỡ hai bên. Cô tự trấn an bản thân mình bằng cách nghĩ đó chỉ là bài đăng vớ vẩn từ lũ hội học sinh não tàn thôi...
Freen: Hahaha lũ não tàn toàn đăng tin vớ vẩn hhaahhaha
Nam: Mày không sao chứ Freen đừng vì tình mà điên như vậy!
Noey gạt tay Nam đang vuốt ve Freen ra
Noey: Để nó yên đi Nam
Nam nhìn sang đứa bạn thân của mình thì đau lòng thay. Nam vừa làm bài vừa để ý đến Freen. Là đang khóc đó à? Khuôn mặt lạnh lùng khó ưa hằng ngày biết rơi nước mắt vì người mình thích cơ đấy.
Nam: M-mày không sao chứ? Có cần tao xin cô cho mày về nhà trước không?
Freen gạt hết nước mắt, đôi mắt yêu thương chan chứa tình yêu mang hy vọng nhỏ bé đến tiểu thư họ Armstrong kia bị dòng nước mắt làm cuốn trôi đi hết. Đôi mắt máu lạnh đầy đáng sợ đấy đã quay trở lại. Nam nhìn thẳng vào mắt Freen thì lạnh sống lưng rồi lại nhìn vào bài tập vùi đầu vào làm liên tiếp mấy bài vì để né tránh ánh mắt độc ác kia. Freen trước kia quay trở lại rồi, nhưng sao không có ý nghĩ quậy phá hay nghịch ngợm nữa. Chắc chắn là bị cảm hóa bởi nữ nhân kia rồi...
Bên phía lớp 12a3 thì cũng tiều tụy không kém. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Thường ngày là mạnh mẽ đến vậy sao hôm nay nghe tin là lại yếu đuối hơn cả đứa trẻ thế này.
Heng: Kade! Mày nói xem tin đó là giả đúng không? Nop cậu ấy không thích người khác nhanh thế chứ? Cậu ấy là bé thụ đáng yêu của tớ kia mà.
Kade: Tớ không muốn cậu tổn thương nhưng cậu cũng phải đối mặt với sự thật thôi Heng à
Kade vừa nói vừa vuốt lưng cho Heng. Heng và Freen không khác nhau là mấy chỉ có điều họ không còn thích ai nữa thôi! Không tin ai nữa! Chỉ thêm đau lòng thôi...! Trong giờ học không ngừng nghĩ đến ánh mắt quan tâm kia đối với mình. Ngẫm đi ngẫm lại Freen kết luận đó chỉ là thương hại thôi. Là do cô ảo tưởng nàng ta thích mình. Ngu ngốc..! Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Freen vác cặp đeo lên vai rồi thở dài một hơi. Đi qua lớp học của cô Pohn. Cô thấy vậy cũng đuổi theo mà hỏi han. Cô Pohn dạy Freen từ hồi cấp 2 ở trường chỉ có cô là hiểu Freen nhất cô biết chuyện của gia đình Freen cô xót lắm, luôn coi Freen như con của mình vậy. Cô độc thân giờ cũng hơn 50 rồi, cô có một đứa con gái rất xinh xắn, tên là Mon, cô trước giờ yêu thương Mon hết mức mà khi quan tâm Freen lại như một người mẹ. Hằng ngày, Freen đều đến làm cô cười không sót một ngày nào từ khi cô chuyển lên đây dạy học. Freen đi qua phòng cô đã biết Freen có chuyện gì đó
Cô Pohn: Con làm sao mà mặt mày trông ủ rũ thế này! Có thầy cô nào mắng con sao, nói cho m... à không nói cho cô biết đi
Freen không cầm nước mắt mà òa khóc trong lòng cô
Cô Pohn: Nào con đừng khóc như vậy sắp trưởng thành rồi đó
Cô Pohn vốn luôn yêu thương Freen. Cô biết không phải tính tình Freen xấu mà bắt nạt các bạn như vậy. Cũng từ quá khứ mà ra, cô mà có quá khứ trọn vẹn thì giờ đã thành cô gái dịu dàng biết bao nhiêu người say đắm.
Freen: Hức... cô Pohn có phải ông trời rất ghét con không? Hức sao ông ấy luôn tặng con điều tồi tệ vậy?
Cô Pohn: Nín đi! Con rất đáng yêu, không ai ghét con cả... Ngoan nào lớn như vậy mà khóc thì các em sẽ cười cho đấy
Cô vừa nói vừa xoa đầu Freen
Freen: Con lớn rồi sẽ không được khóc sao? Hức
Cô Pohn: Không không ý cô là ừm ờm...
Cô Pohn nhất thời cứng họng
Freen khóc một hồi tâm trạng cũng ổn định lại.
Cô Pohn: Hay hôm nay con qua nhà cô chơi nha, cho ổn định chút rồi về nhà...
Freen gạt hết nước mắt trên mặt mình rồi nói
Freen: Được ạ
Rồi Freen về nhà cùng cô Pohn. Đến nơi, Freen không khỏi bất ngờ vì khu nhà khá nhỏ. Đất trồng rau và hoa rất nhiều. Đa số là hoa tulip và rau bắp cải. Freen nhìn những bông hoa mà tâm trạng tốt hẳn lên. Freen gọi người mang quần áo đến rồi lại đuổi đi. Cô Pohn chuẩn bị nước tắm cho Freen. Freen cảm ơn cô ríu rít rồi vào trong tắm. Sau khi tắm xong, Freen ra ngoài phụ cô Pohn nấu nướng. Tay nghề của Freen không tệ làm cô Pohn thử mà bất ngờ, nên thay chữ không tệ thành quá tuyệt!
Cô Pohn: Con nấu ăn tuyệt hơn con gái cô nhiều!
Freen: Aha con cảm ơn cô ạ
Cô Pohn: Mon mà nó có người yêu như con thì cô cho cưới luôn ấy chứ. Vừa học giỏi nấu ăn lại rất tuyệt vời như này
Freen: Con gái cô tên Mon sao?
Cô Pohn: Phải, con bé nó ham học lắm, mà học mãi chẳng vào đầu, cô giảng cho nó mà nó không hiểu lại lên mạng tra. Nó tốt tính hiền lành lại xinh gái nên nhiều chàng theo lắm mà không có ai làm cô ưng cả. Có đứa nào được như con thì đã tốt
Freen: Cô quá khen ạ
: Mẹ yêu! Con về rồi đây ạ
Hai người nhìn ra phía cửa chính. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Mũi cao, đôi mắt long lanh có màu nâu. Đôi môi mọng nước. Freen mải mê nhìn nàng.
Cô Pohn: Con về rồi sao cất cặp tắm rửa ngồi xuống bàn ăn cơm nhanh lên
Mon: Dạ! Mà đây là...
Cô Pohn: Là chị Freen, chị ấy là học sinh cũ của mẹ. Hôm nay đến chơi nên mẹ cho ngủ cùng một đêm luôn
Mon: Em chào chị ạ!
Freen: Chị chào em
Mon chạy lại gần Freen rồi dò hỏi
Mon: Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Freen cong mắt trả lời cô bé tinh nghịch này
Freen: Chị 18 tuổi rồi đó
Mon: Oa! Vậy chị dạy em học nha, tên Freen hình như mẹ em bảo chị học giỏi lắm
Freen xoa đầu Mon rồi nói
Freen: Aha đáng yêu quá, chị sẽ kèm em còn bây giờ đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha
Mon cũng chọc chọc vào má Freen mà nói
Mon: Dạ!
Mon chạy tót lên tầng tắm rửa thay quần áo. Bên dưới đã xong xuôi hết Freen và cô Pohn ngồi xuống trò truyện với nhau
Cô Pohn: Con thấy Mon như nào?
Freen: D-dạ?
Cô Pohn: Cô hỏi là con thấy Mon nhà cô như nào?
Freen: Em ấy xinh xắn đáng yêu lắm cô ạ, mà cô hỏi vậy để làm gì ạ
Cô Pohn: Cô xem con có ưng con bé không, ưng thì nó học hết đại học là cô gả cho con luôn. Còn không ưng thì thôi
Freen: Dạ tại gấp quá con chưa trả lời được luôn ạ
Cô Pohn: Haha không sao hai đứa tìm hiểu nhau dần dần cũng được mà
Mon từ trên lầu đi xuống rồi tiếp lời
Mon: Ai tìm hiểu ai ạ?
Cô Pohn: Con nhóc này, xuống đây mau cơm sắp nguội rồi đây
Mon: Mẹ cứ từ từ
Ba người ngồi quây quần vào mâm cơm người nọ gắp cho người kia, cứ như thế cả ba người ăn hết đống thức ăn. Dọn dẹp xong xuôi, hai đứa trẻ vào kèm nhau học bài còn cô Pohn ra xem TV. Trong căn phòng nhỏ, chỉ toàn tiếng thở và tiếng Freen giảng bài cho Mon. Mon như thiên tài mà làm hết tận 20 bài!
Freen: GIỏi quá ta, làm hết tận hai mươi bài luôn đó à
Mon: Tại có chị nên mới làm được đó nha
Freen: Vậy hả, khéo nịnh quá
Mon tiến gần lại với mặt của Freen hơn, 4 mắt nhìn nhau. Mon thì nhìn thấy được sự yêu thương, ôn nhu của Freen dành cho mình. Freen cũng nhìn rồi thấy được ánh mắt âu yếm của nàng. Mon tiến gần hơn, tiến gần hơn nữa. Rồi hai đôi môi chạm vào nhau, cô Pohn đi qua đang thấy tụi trẻ như vậy thì cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về phòng.
Mon: Ưm...
Freen: Ch-chị xin lỗi, chị lấy mất nụ hôn đầu của em rồi...
Mon ôm chầm lấy Freen rồi nói
Mon: Coi như chưa sảy ra đi nha, moah
Nói xong liền hôn thêm một cái vào má của Freen. Hai người đi đánh răng rồi đắp chăn ôm nhau ngủ...
Chết rùi mọi người ơi, bị ám ảnh Skyline cái Freen với Mon dính nhau luôn rồi, làm cách nào để giải cứu rồi đưa trở về FreenBecky đây:'(, nhớ ấn bình chọn nha tui tìm cách tách cặp này để Freen về với Beck nha mumu na kha<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top