Chap 1

Freen *Chankimha: 18 tuổi, cao 1m70, xinh đẹp, quyến rũ, học giỏi nhưng lại là trùm trường thường xuyên bị mời lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình, bản kiểm điểm mà do thế lực nhà cô quá lớn khiến cho hạnh kiểm của cô luôn ở mức cao nhất. Đối với cô, không có từ tốt bụng và khoan dung ở đây.

*Chankimha, một gia tộc lớn giàu có, chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến người ta khiếp sợ, nhưng được nhắc đến thì có thể có người biết có người không. Đa số những người thuộc dòng tộc này đều là người máu lạnh, tàn nhẫn. Họ thường sở hữu đôi mắt biết nói dối. Người ta chỉ cần nhìn mắt là biết người đó đang nghĩ gì, vì mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Đối với người gia tộc Chankimha thì lại là cửa sổ khóa chặt. Không ai hiểu nổi họ muốn gì, tham vọng cao chừng nào. Giới truyền thông khá ít khi đưa tin về họ...

Becky *Armstrong: 16 tuổi, cao 1m65, xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, từ khi nhập học đã quen được nhiều bạn. Nàng luôn được các chàng trai theo đuổi. Tốt bụng là đức tính cô có. Cô rất hay giúp đỡ người khác.

*Armstrong, cũng là gia tộc không ai không biết đến. Rất hay được lên các bài báo, hay các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Tiktok, Instagram, ... Gia tộc này giàu chỉ xếp sau họ Chankimha. Họ thường thuộc gốc Anh sang Thái sinh sống rồi lập nên cơ ngơi ngày nay. Tốt bụng, cần mẫn và cầu toàn là tính cách của họ. Họ luôn là người nổi tiếng, có tài lãnh đạo và EQ cao...

Hôm đó, Freen đang dạy lại một tên mọt sách dám liếc, nhìn đểu cô. Tên này đã bị cô đánh không biết bao nhiêu lần từ khi mới vào trường. Vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết như thường lệ của tên đó. Có người thấy nhưng cũng không làm gì được, ai cũng rõ cô là người thuộc gia tộc Chankimha máu lạnh có thể thẳng tay cho họ thăng thiên và không thấy có lỗi mà nếu cô có không đánh thì gia đình nhà họ cũng không có cơm mà ăn và chết vì nghèo đa số các công ty mà người sống ở đây làm đều là của Chankimha gia. Freen đánh liên tiếp vào đầu hắn, tên mọt sách do bị đánh đến mức tay không tự cử động nổi, Freen đánh văng tay hắn, tay hắn đập mạnh vào mồm Freen tạo một vết thương. Vết thương không ngừng chảy máu, cô đưa tay lau nhẹ, dừng hành động đánh lại, suy nghĩ về vết thương, cô nghĩ tên này hôm nay cả gan dám đánh lại cả cô, liền nổi máu hơn đánh liên tiếp vào bụng hắn. Lúc đó Becky đi ngang qua liền ra ngăn lại, kéo tên đó ra khỏi tay Freen. Rồi chỉ tay vào mặt Freen chỉ trích. Tên kia cảm ơn mấy tiếng rồi chạy đi mất.

Becky: Này! Chị bị điên à mà đánh người như thế hả? Làm vậy có thể phải lên công an rồi đấy! Thật sự quá đáng lắm đó chị biết không?

Freen: Tao đếch sợ, bọn công an còn phải quỳ xuống chân tao. Mày nghĩ tao sợ chắc?

Nói xong, Freen kéo tay Becky ra dựa lưng vào tường. Hai tay chống vào tường không cho nàng ra. Mặt đối mặt cách nhau có 3cm, mắt Freen nhìn toàn bộ mặt rồi nhìn vào thẳng mắt của Becky, giọng giận dữ nói.

Freen: Mày là ai mà dám phá chuyện của tao?

Tuy đang rất giận, nhưng sao giọng cô có chút không đúng lắm. Đáng ra phải quát lớn, đằng này giọng cô rất dễ nghe và dịu. Quả thật không hề giống Freen thường ngày. Đến cô cũng phải bất ngờ với chất giọng không ai trong dòng tộc cô có cả. Giọng của người trong nhà không hề trầm ấm như này. Chỉ duy nhất mẹ cô và cô có. Nhưng đó đã mất từ khi có lên lớp 8, bố cô thẳng tay tát mẹ cô do thấy bà thân mật với người cũ, rồi hai người ly hôn.Hai người lên tòa, ai cũng muốn dành cô. Cô mong chờ mình sẽ được ở cùng mẹ hơn, vì cảm giác được mẹ xoa đầu và chăm sóc và quan tâm vẫn hơn những lời quát mắng và đôi mắt ghét bỏ kia của bố. Nhưng cuối cùng ông trời lại đẩy cô xuống hố vì bố cô đã dành được Freen. Mọi người nghĩ bố Freen cướp cô khỏi tay mẹ cô để làm gì. Vì cô rất giỏi có thể đưa họ Chankimha lên một tầm cao mới không dậm chân tại chỗ nữa. Ông ta biết chắc trong tương lai cô sẽ thành tỷ phú. Từ đó cô sống trong cô đơn và căm hận bố mình. Bố có người mới cũng không còn quan tâm tới cô nữa. Mỗi ngày đều cho một cọc tiền rồi không cần biết cô cần gì, đến sinh nhật cũng chẳng nhớ. Rồi dần dần tính cách của Freen ngày nào đã biến mất mà thay vào đó là một Freen tàn ác và dã man...

Becky: Em là Becky, lớp 10a3, vui lòng chị bỏ tay ra. Em không dễ bắt nạt như tên nãy đâu.

Freen nghe nàng nói lại có chút lay động đến trái tim đã đóng băng từ thưở nào. Freen hạ hai tay xuống, Becky bắt đầu chú ý đến vết thương ở miệng của Freen. Nàng lấy tay mình đưa lên lau vệt máu ở môi của Freen ra. Nàng giơ trước mắt cô rồi lên giọng quở trách.

Becky: Chị nhìn xem chị đánh người ta mà kiểu gì chính mình cũng phải có thương tích. Rốt đánh nhau cũng làm tổn thương đến chị mà. Chị bị người ta vô tình quật vào mặt đã tức giận như vậy, còn anh trai kia nhìn người là biết đã bị đánh rất nhiều lần cũng chỉ như vậy không dám đánh lại. Bộ chị thù ghét gì ở người ta hả? Hay có người chống lưng? Em ghét nhất là loại như vậy. Nếu chị làm nữa em cũng chẳng nương tay đâu.

Freen cúi đầu xuống nghĩ một lúc mới ngẩng mặt lên. Chưa có ai dám nói với giọng vậy với cô mà cô nghe thấm, nàng là người đầu tiên làm được. Quả thật nên gọi là kì tích!

Freen: Tên mọt sách lúc nãy đau lắm hả?

Becky: Chị hỏi lạ vậy? Nếu chị bị đánh như vậy không chừng đã nhập viện rồi đấy!

Freen: Đau gì chứ có nhập viện tao cũng không sợ!

Becky: Chị điên hay sao mà muốn mình nhập viện, mà chị đánh anh ấy từ khi nào rồi hả?

Freen: Lúc nó vào 10, tao đánh hơn 100 lần rồi...

Freen nói với giọng đã có vẻ hối lỗi.

Becky: Chị biết khi làm sai phải làm gì không?
Freen: Xin lỗi...

Becky: Nhiều khi xin lỗi cũng chẳng ích gì nhưng hơn là vẫn có lời xin lỗi.

Freen: Vậy tao phải xin lỗi nó hả?

Becky: Phải!

Freen tạm biệt nàng, lấy cái cặp lên rồi quay lưng bỏ đi, đến lớp cô liền xin lỗi tên đó khiến anh ta không thể tin được nhưng cũng rất vui vẻ mà tha lỗi cho Freen, anh ta cũng nghĩ về Becky, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại thích nàng. Becky nhìn theo bóng lưng cô rời đi về lớp, cũng lẳng lặng mà đi vào lớp. Tan học, hai người gặp nhau không nói lời nào Becky có lên tiếng chào hỏi nhưng nàng chỉ nhận lại được sợ thờ ơ của Freen. Cô và nàng lướt qua nhau. Becky thở dài một tiếng rồi lên chiếc siêu xe đang đợi mình. Đi được một đoạn có đi ngang qua một trận đánh nhau. Sơ qua có thể thấy là ỷ đông hiếp yếu. Becky liền bảo tài xế dừng xe. Ông biết nàng ta sẽ làm gì với lòng tốt bụng của mình, nhưng thân là con gái cản sao lại cái lũ thanh niên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu kia ông nhìn qua thì hình như chúng còn cầm theo vũ khí lỡ nàng có mệnh hệ gì e rằng ông chủ và bà chủ sẽ rất đau lòng. Phải nài nỉ mãi tài xế mới động lòng mà mở cửa cho nàng xuống. Xuống đến nơi thì thấy cái người bị đánh lại là chị trùm trường hồi sáng. Nàng liền chạy ra giúp đỡ.

Becky: Mấy người dừng tay lại mau! Tôi là con gái út nhà Armstrong ho một tiếng là mấy người bay màu đấy! Tránh xa chị ấy ra!!!

Nàng vừa nói vừa dùng lực đẩy lũ người kia ra

Bọn kia nghe vậy không sợ mà nói.

Bọn côn đồ: Biết đâu được cô em lại nói dối nhỉ, hay là xin lỗi bằng cách trao cho bọn anh gì đó đi ha?

Bọn côn đồ vừa nhìn Becky vừa liếm môi. Freen đang hơi choáng váng nghe thấy cái câu tởm lợm rất có ý muốn làm điều đáng khinh với Becky của bọn côn đồ thì sức lực tràn trề mà đánh thẳng cho mỗi đứa mấy nhát đau điếng. Không làm gì được bọn chúng chỉ biết ôm mặt đi về. Becky dìu Freen vào xe của mình rồi hỏi cô ở đâu để đưa cô về. Cô nói vào khu cho giới quý tộc, cô sẽ tự về.

Freen: Vào khu biệt thự cho các đại gia ở phố A, tôi tự chạy về.

Becky: Người chị như này mà tự sao? Khoan đã chị sống trong khu đấy hả?

Freen: Phải, bất ngờ lắm hả? Em vào trường mấy năm rồi mà không biết gia thế nhà tôi?

Becky: Chị thay đổi cách xưng hô sao?

Freen: Ừ không thích hả

Becky: Không, có chỉ là hơi lạ lẫm so với dáng vẻ hồi sáng thôi

Freen: Đến nơi rồi tôi tự về

Freen bảo bác tài xế dừng xe nhưng Becky cãi lại

Freen: Bác dừng ở đây, cháu tự về

Becky: Không được bác phải nghe cháu đi đến nhà chị ấy, số nhà của chị là?

Freen: Cứng rắn quá, không thể cãi được. Số nhà của nhà tôi là 98

Becky: Ồ em cũng tiện đường xem chừng có thể gặp nhau mỗi buổi sáng tối trưa chiều đó

Freen: Em sống trong khu này sao? Số nhà là...

Becky: Vâng số nhà là 79

Freen: Không cách nhau là bao nhỉ, sáng mai hẹn em tôi chở em đi được chứ?

Becky chần chừ rồi đồng ý, hai người lấy số Line của nhau rồi chia tay, ai về nhà nấy...





Chờ tiếp chap sau nè, vào năm học có thể tui sẽ ra ít lắm cho nên mọi ráng chờ nha. Truyện có lỗi gì mọi bình góp ý giúp mình luôn nhaaaa<33 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top