Chương 121: Quý trọng hiện tại
Chương 121: Quý trọng hiện tại
Becky không chắc liệu mình có chết lần nữa hay không.
Cô lang thang trong một không gian vô định, ở đây không có gì cả: Không có người, không có âm thanh, không có độ ấm, thậm chí không có màu sắc. Trạng thái quỷ dị này rất giống một giai đoạn nào đó khi cô chết đi ở kiếp trước. Trong cõi hư ảo vô biên này, cô không có thực thể, không có ý thức và cũng không có biện pháp để suy nghĩ. Cô không biết mình sẽ "tồn tại" trong hình thái này bao lâu, và nó sẽ kéo dài được bao lâu.
"Becky, em có nghe thấy chị nói gì không?"
Sau đó cô nghe được một giọng nói quen thuộc, rất nhỏ, rất lo âu, nghẹn ngào như bị chà qua giấy nhám.
Âm thanh đó không biết mệt mỏi quanh quẩn bên tai cô: "Em không cần chị nữa sao? Có phải em lại muốn bỏ lại chị một lần nữa không?"
Những lời này khiến cô muốn khóc quá. Cô chưa bao giờ có khát vọng tồn tại đến thế, cô muốn xem thử rốt cuộc là ai đang gọi mình. Cô đấu tranh với thế lực vô hình muốn kéo cô vào bóng tối vô tận, cuối cùng, cô thắng Cô nâng mi mắt nặng trĩu.
"Tỉnh rồi!" Có người hoan hô.
Mở to mắt, nhìn thấy ba gương mặt tràn ngập lo lắng, ý thức của Becky chậm rãi quay về, nhận ra đây là người nhà cô.
Ông Armstrong lau lau khóe mắt, xúc động nói: "Con làm ba chết khiếp! Nếu như con có mệnh hệ gì thì ba biết ăn nói với mẹ con sao đây."
Mẹ kế đẩy ông ấy một cái: "Người tỉnh cả rồi, còn nói chuyện này để làm gì."
Yaya đấm ngực giậm chân, tức giận nói: "Chị con chắc chắn là bị mụ già kia phù phép rồi, nếu không thì sao có thể hôn mê suốt một ngày được!"
Cơ thể Becky không chút sức lực, cô được ông Armstrong đỡ ngồi dậy, nghe vậy thì ngẩn người, dùng chất giọng thô ráp hỏi: "Chị hôn mê suốt một ngày sao?"
"Đúng vậy!" Yaya nói: "Chị, chị còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó không?"
"......"
Yaya thấy cô ngơ ngác, nghĩ là cô không nhớ rõ, bèn tự mình nói: "Lão yêu bà ngăn chúng ta lại, em cho bà ta tiền mà bà ta không cần, bà ta còn kéo chị sang một bên, nói cái gì mà chết rồi kiếp trước, lung tung lộn tùng phèo. Chị còn cắt ngón tay nữa, khóc lóc ầm ĩ như người điên, cuối cùng thì ngất xỉu! Lúc ấy em sợ lắm, kêu người tới giúp đỡ, quay người lại thì không thấy mụ già đó đâu nữa! Tức gần chết!"
"Con cũng thật là, nếu phát hiện thấy bất thường thì sao không nói cho bọn mẹ biết?" Mẹ kế chỉ vào mũi cô ấy, mắng trách.
Yaya ấm ức nói: "Bởi vì ban đầu con có tin đâu! Con cứ nghĩ bà ta chỉ muốn lừa tiền, ai ngờ lại lợi hại như vậy, con nghi là bà ta biết tà thuật lắm!"
Máu trong người cô quay cuồng, Becky ôm ngực thở gấp. Bà cụ đó không phải là phù thủy gì cả. Bởi vì những thứ cô nhìn được trong gương, là trải nghiệm thực tế của chính cô trong kiếp trước, không sai chút nào. Cô nhắm mắt nhớ lại, những gì đập vào mắt cô là một màu đỏ đáng sợ, đó là máu chảy đầy đất.
Cô mở choàng mắt, nghẹn ngào, thống khổ buột miệng thốt ra: "Freen Sarocha!"
Mẹ con Yaya ngừng tranh cãi.
Yaya vui vẻ nói: "Chị muốn tìm Freen Sarocha sao? Chị ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi, để em gọi chị ấy giúp chị."
Cửa phòng bị mở ra, lại bị đẩy ra, hai bóng người một trước một sau đi vào. Người đi đầu có vóc dáng cao gầy, bước đi vội vàng, trong nháy mắt đã tới trước giường bệnh, không màng ánh mắt của người khác, nắm chặt tay cô, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Hóa ra không phải ảo giác. Xúc cảm lạnh lẽo trên tay làm cô cảm giác được một chút chân thật, nhưng vẫn chưa đủ. Becky nâng tay còn lại lên, sờ vào khuôn mặt của người trước mặt, quen thuộc, mềm mại, có nhiệt độ.
Thật sự là Freen.
Cô nghẹn ngào, không dám xác định, giọng run run như có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào: "Là chị sao?"
"Chị đây." Freen nhìn cô thật sâu, "Chị đóng máy, gọi điện thoại cho em, Yaya nói với chị là em......"
"Chát --"
Âm thanh bạt tay giòn tan cắt ngang lời Freen đang nói. Tất cả mọi người đều bị choáng váng trước cái tát bất ngờ của Becky.
Cái tất không tính là mạnh, nhưng Freen vẫn bị đánh tới hôn mê, nhìn cô không thể tin nổi.
Hai mắt Becky đỏ bừng, túm cổ áo chị, cuồng loạn quát lên: "Vì sao lại lừa em!"
"Chị......" Freen bị đánh đến ngơ ngác, hoàn toàn không rõ tình huống ra sao, không biết nói từ đâu.
Một chút thất thần, Becky lại ôm chầm lấy chị. Một người hôn mê vừa tỉnh dậy không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, như muốn chặt đứt xương cốt chị, chất lỏng nóng bỏng chạy xuống cổ chị.
Tim Freen thắt lại, ôm lấy người trong làm, như lo cô sẽ sợ, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy em?"
Đám người ông Armstrong đứng ở bên cạnh nhìn có hơi lúng túng.
Yaya lo lắng hỏi: "Có phải yêu thuật của mụ già kia chưa hết tác dụng không, sao chị con lạ quá vậy?"
Mẹ cô ấy liếc nhìn cô ấy bất lực, hỏi ông Armstrong: "Nên gọi bác sĩ tới đây nhìn qua thử không?"
Ông Armstrong gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói với Becky: "Con gái cưng à, con có chỗ nào khó chịu không, ba gọi bác sĩ cho con nha."
Becky vùi mặt vào tóc Freen, lúng búng nói: "Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện với chị ấy."
Ba người hai mặt nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Freen cúi đầu nhìn người đang khóc nức nở trong lòng mình, quay đầu lễ phép nói: "Hay là mọi người ra ngoài trước đi, nơi này có cháu rồi, không sao đâu ạ."
Đây là lần đầu tiên đám người ông Armstrong nhìn thấy Freen, nghe nói Becky té xỉu, chị đặc biết chạy đến đây, nói mình là bạn của Becky.
Ngoại trừ là bạn bè ra, thì Yaya còn nhận ra Freen là một ngôi sao lớn, nếu không phải Becky vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thì cô nhóc đã sớm hỏi xin Freen ký tên chụp ảnh chung rồi. Đối với bọn họ mà nói thì Freen là một người xa lạ, nhưng người xa lạ này lại cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy, nghe chị nói xong, ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó khỏi phòng bệnh. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Becky mới buông Freen ra, hai mắt đẫm lệ nhìn chị.
"Sao lại khóc lóc đau khổ quá vậy em?" Freen đau lòng lau nước mắt cho cô.
Becky nắm tay chị, vẻ mặt nghiêm túc, lại lộ ra một tia bi phẫn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẫn nhắc lại câu hỏi phía trước: "Vì sao chị lại gạt em?"
"Chị lừa em khi nào đâu?" Freen cau mày.
"Chị cũng sống lại mà, sao trước đó lại gạt em nói là không phải!" Sợ bị người bên ngoài nghe được, Becky cố ý hạ thấp giọng, chỉ là cảm xúc trong đáy mặt không thể nào giấu được.
Người cô run rẩy nhứ lá khô trong gió lạnh, nước mặt lại trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của cô.
Freen đầu tiên là sửng sốt, thu hồi kinh ngạc trong mắt, hỏi: "Em lại nói bậy bạ gì đó?"
Móng tay bằng phẳng của Becky đâm vào da thịt chị, khóe mắt nứt ra, cô nói: "Biết vì sao em lại ngất đi không? Bởi vì em gặp một bà cụ, bà ấy có một chiếc gương thần kỳ, có thể nhìn thấy được đủ loại tiền kiếp. Em nhìn thấy em bị chôn vùi trong đất cát, có một người ngu xuẩn chạy tới muốn cứu em ta, nhưng bản thân lại bị một hòn đá rơi trúng rồi hôn mê."
"......"
"Người ngu ngốc đó là chị đó."
"......"
"Chị bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói chị có thể sống, nhưng cuối cùng chị vẫn chết!" Becky không biết nặng đánh lên người chị, mặt kệ nước mắt chảy ròng, thút tha thút thít nói: "Rõ ràng chị có thể sống tốt mà, vì sao lại dùng mạng mình đổi lấy mạng em chứ!"
Hoang mang và khiếp sợ, chậm rãi bị chua xót và đau lòng thay thế.
Freen chịu đánh chịu mắng, nhìn cô phát điên, nhìn cô rơi lệ, thở dài một tiếng khó mà nghe được, nói: "Cuối cùng em cũng biết."
Becky không tỏ ý kiến, lạnh giọng chất vấn chị: "Nếu em không phát hiện chân tướng thì có phải chị muốn lừa em hết cả đời không?"
"Đúng vậy."
Becky cứng họng.
"Chị chỉ nói dối em có một lần, cũng là một lần duy nhất." Freen mở bàn tay cô đang kẹp chặt tay mình ra, ôm mặt cô, chậm nói: "Chị xin lỗi."
Cổ họng Becky nghẹn ngào khó chịu, ngơ ngác nhìn chị: "Vì sao."
"Em có tin vào linh hồn sao?" Freen nói sang chuyện khác: "Thật ra trước đây chị chưa bao giờ tin tưởng những chuyện ma quỷ thần linh này.
Nhưng khi chị hôn mê, chị đã nhìn thấy linh hồn của em."
"......"
"Em lơ lửng trước giường bệnh, dùng ánh mắt thù hận nhìn chị, mắng chị máu lạnh vô tình, nói em sống rất mệt, nhưng em lại không cam lòng chết đi như thế."
"......"Đúng là sau khi Becky chết thì có một đoạn thời gian rất dài cảm thấy linh hồn mình lang thang khắp nơi, nhưng cô lại không có ý thức.
"Đến giờ chị vẫn không rõ chuyện đó là như thế nào, chị chỉ biết, chị không thể để em chết được.
Có một giọng nói kỳ lạ nói với chị, có thể dùng mạng chị đổi mạng em, chị đã đồng ý."
"Nếu không phải vì kết hôn với chị thì em cũng sẽ không phải đau khổ như vậy.
Nếu không phải vì ly hôn thì em cũng sẽ không thương tâm khổ như vậy sở, sẽ không đi qua nơi đó, sẽ không bất ngờ xảy ra chuyện......!Vì em mà chết là chị cam tâm tình nguyện." Freen dừng một chút, nói: "Nhưng khi chị mở mắt ra thì lại phát hiện mình quay ngược về mười năm trước, lúc đó chị mới ý thức được là mình đã trùng sinh."
Becky đột nhiên nhớ tới những lời bà cụ đã nói-- lấy mạng đổi mạng.
Nếu không phải bản thân cô cũng trùng sinh, thì cô nhất định sẽ nghĩ Freen đang nói bậy bạ gì đó.
Tuy trước đó bà cụ đã nói cho cô biết sự thật, nhưng nghe Freen đích thân nói lại là một cảm giác khác.
Bởi vì quá mức chấn động, nên cô không nói được gì, hơi hé miệng, đôi mắt trống rỗng.
"Sau khi sống lại, chị phát hiện em khác hẳn trước kia.
Chị cũng từng hoài nghi nhưng lại không thể xác định được em có trùng sinh giống chị không." Freen hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô, tiếp tục nói: "Nhưng dù có đúng hay không, thì chị chỉ mong em có thể quên đi chuyện không vui trong quá khứ, buông bỏ những ám ảnh đó, cùng chị làm lại từ đầu.
Cho nên, chị mới không thể không lừa em."
Becky có bao giờ nghi ngờ không? Có.
Cô vẫn luôn không hiểu sao Freen lại thay đổi như biến thành một người khác, có tài nấu ăn ngon, săn sóc chu đáo, sẽ nói lời âu yếm, sẽ biết quyến rũ, tảng đá lạnh lẽo rốt cuộc cũng có chút cảm xúc của con người.
Vô số nghi vấn trong quá khứ, giờ đây cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Cô đã từng hỏi Freen có phải đã sống lại hay không, nhưng bị đối phương phủ nhận.
Lúc ấy Freen còn phát lời thề độc nên cô đã tin.
Cô khờ dại cho rằng Freen vĩnh viễn sẽ không lừa cô.
Lòng cô đang treo một con dao, hai tay nắm chặt, thu gom dũng khí, hỏi: "Thế chị dùng mạng chị đổi mạng em, lại vì em mà thay đổi, là vì áy náy với em sao?"
"Chị sẽ không vì cảm thấy có mỗi với một người nào đó mà bỏ lại người thân gia đình của mình đâu."
"Vậy thì......"
"Có thể khiến chị dùng tính mạng để đánh cược, trừ bỏ cha mẹ thì chị có người chị yêu mà thôi." Freen nhìn đôi mắt đẫm lệ hoảng loạn của cô, gằn từng chữ một: "Có một câu hình như chị chưa bao giờ nói với em.
Becky, chị yêu em."
Cơ thể Becky lảo đảo về phía sau, nhắm mắt lại, lặng im rơi lệm
Ba chữ này, cô đã đợi suốt mười năm.
Freen đỡ được cô, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: "Trước kia chị là một kẻ khốn nạn, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được hết.
Chị không dám xin em tha thứ, chỉ mong em hãy tin chị thêm một lần nữa."
Cuối cùng vẫn gọi bác sĩ đến.
Sau khi kiểm tra sức khỏe thấy không có vấn đề gì, bác sĩ nói: "Truyền xong bình glucose này thì có thể xuất viện rồi."
Đối với chuyện xảy ra ở trên núi, Becky nói năng thận trọng, mặc kệ bọn họ hỏi gì thì cô chỉ nói mình không nhớ gì cả.
Yaya rất tò mò về chuyện này, nhưng sau khi bị mẹ mình quở trách thì không dám hỏi nữa, chuyển sự chú ý lên người Freen.
"Chị Hạm, chị thân với chị em lắm đúng không?"
"Ừm, thân lắm."
"Đóng phim vui không chị?"
"Không vui, mệt lắm."
"Vậy em lấy em có thể thành minh tinh không?"
"Em muốn làm minh tinh hay là diễn viên? Đây là hai khái niệm khác nhau"
Hai người hàn huyên rất lâu.
Yaya nói nhiều, có đôi khi Becky còn chịu không nổi, mà Freen lại rất kiên nhẫn, chị không làm cô nhóc mất đi sự lạc quan, nhưng cũng không khuếch đại khen ngợi, việc nào ra việc đó.
Yaya càng nói càng hăng say, ngẩng đầu ưỡn ngực, thề son sắt: "Sang năm em cũng sẽ nộp đơn vào Bắc viện!"
"Con còn không đẹp bằng một nửa chị con, còn muốn thi vào học viện điện ảnh, ai thèm nhận con chứ." Mẹ Yaya đâm dao vào lòng cô ấy.
Yaya không phục, cãi lại: "Rất nhiều người không đẹp bằng chị con những cũng làm diễn viên mà, sao con lại không thể chứ."
Hai mẹ con nói chưa được hai câu lại gây nhau.
Toàn bộ quá trình Becky không nói câu nào.
Cô đắm chìm trong thế giới của bản thân, thả lỏng trí não, nghĩ đến vài vấn đề kỳ lạ: Một mạng sao đổi được hai mạng? Cô và Freen đều không thuộc về thế giới này, sẽ có ngày hai người đột nhiên chết đi sao? Thế giới này có thật không?
Sau đó cô tâm sự với Freen về những nghi ngờ này.
Freen an ủi cô, nói: "Quý trọng hiện tại, đừng nghĩ quá nhiều."
Cũng đúng, mạng này coi như được cứu lại, sống được là tốt lắm rồi, vì sao còn phải tự tìm phiền não chứ.
Freen không đi cùng A Huệ, chị tự mình mang một vali thật lớn, từ thôn nhỏ trong núi chuyển mấy chuyến xe mới đến được đây, đã rất mỏi mệt.
Lúc về thì đi xe của Ông Armstrong, mẹ kế ngồi ở phía trước, Becky, Freen, Yaya ngồi ghế sau.
Miệng Yaya nói không nghỉ, Becky ra hiểu cho cô nhóc im lặng, nhẹ nhàng đặt đầu Freen không biết đã ngủ thiếp từ lúc nào lên vai mình.
Trở lại thành phố thì đã khuya.
Ông Armstrong làm chủ nhà, mời Freen từ xa mà đến dùng một bữa cơm.
Ăn xong, Becky nói bọn họ về trước, cô dẫn Freen tìm khách sạn.
"Tự chị tìm cũng được mà." Freen nói.
Becky không để bụng, nói: "Chị khó ở lắm, không phải khách sạn 5 sao thì sao chị hài lòng được.
Quê em nhỏ, tìm khách sạn 5 sao có hơi khó."
Chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi chỉ là cô lo lắng Freen trời xa đất lạ, không đành lòng để mặt chị một thân một mình đi tìm chỗ ở vào ban đêm.
Freen nói nửa thật nửa đùa: "Thật ra chị có thể đến nhà em đó."
Sắc mặt Becky thoáng mất tự nhiên, nói lấp lửng: "Nhà em nhỏ lắm."
Freen nhìn cô vài giây, không nói gì.
Tới khách sạn 5 sao, xử lý thủ tục xong thì hai người quẹt thẻ vào thang máy.
Becky giúp chị đặt phòng xép một người, phòng khách rộng rãi, phòng ngủ còn rộng hơn.
"Đáp ứng được tiêu chuẩn của chị không?" Becky hỏi chị
Freen cười nhạo, nói: "Bây giờ chị cũng không kén chọn lắm đâu, trước đó ở nhà trệt trong đoàn phim suốt một tháng, ban đêm còn có cả gián lẫn chuột."
Becky nghe mà ớn lạnh, vỗ vỗ vai chị, nói: "Vất vả một tháng, đêm nay cố gắng hưởng thụ đi."
Freen thu lại nụ cười, hỏi: "Em phải đi à?"
Ánh mắt Becky hơi lóe, nói: "Đã khuya rồi, không về thì ba em sẽ lo.
Chị nghỉ ngơi sớm đi."
"Chị tiễn em." Freen muốn đưa cô ra thang máy.
Hai người vừa mới đi đến huyền quan, Becky đột nhiên bất ngờ xoay người, dùng tốc độ của the flash nhào vào lòng chị, trước khi chị phản ứng thì cô đã hôn lên môi chị.
Khi môi bị cắn, Freen rên một tiếng, đẩy cô gái thô lỗ kia một cái nhẹ, cười mắng: "Em đang hôn môi hay cắn người ta đấy?"
Becky nghiến răng, nói: "Cắn chị đó, không phục cũng phải phục."
Nói xong, cô kéo cổ chị xuống lại gặm cắn lung tung.
Freen thầm mắng một tiếng"cún con" trong lòng, chị nhắm mắt lại, mặc cô làm xằng làm bậy.
Trong miệng hai người tràn đầy mùi máu tươi, mãi đến khi cúc áo sơ mi bị cởi ra, Freen mới phát hiện âm mưu của cô, lại đẩy cô ra, rũ mắt, trầm giọng hỏi: "Cưng không về à?"
Hai má Becky ửng đỏ, sóng ngầm dữ dỗi nơi đáy mắt không che giấu được, đẩy chị vào vách tưởng, đè lên người chị, giả vờ tức giận nói: "Sao chị nói nhảm nhiều quá vậy!"
Quần áo rơi rụng đầy đất, không ai quan tâm.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top