Chương 20

Hôn lễ diễn ra từ sáu giờ tối đến hơn mười giờ đêm mới kết thúc. Khi về đến nhà Becky cảm giác như tứ chi của mình muốn rã rời đến nơi vậy.

Haiz... cũng do nàng ít vận động, lại lười như mèo nên hôm nay phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ khiến nàng đúng là kiệt sức.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Freen sẽ chuẩn bị nước tắm cho nàng, sau đó cô sẽ massage cho nàng đỡ mỏi nhưng hôm nay, Freen còn mệt hơn cả nàng, cô uống rất nhiều rượu, một người tửu lượng cao như cô cũng không chịu được mà cảm thấy trong người cứ lâng lâng.

"Babe... dậy đi tắm đã nào." Becky không thể làm gì khác ngoài gọi Freen, cái người đã sắp bất tỉnh kia lại. Cô chưa tắm, cũng chưa tẩy trang. Không thể cứ thế mà đi ngủ được.

"Ừm! Vợ, chị yêu em." Freen xoay người, cô ôm cả cơ thể Becky xuống khiến nàng đè lên người mình.

Đôi chân Becky đã bủn rủn vì đứng quá nhiều, hơn nữa sức khoẻ của nàng vẫn luôn kém hơn Freen. Bây giờ bị cô kéo một cái đã hoàn toàn nằm trong ngực cô. Mùi thơm đặc trưng của Freen cộng thêm mùi rượu khiến Becky đã mệt mỏi lại càng thấy say hơn.

Ôm được cơ thể ôn hương mềm mại trong lòng, Freen thoả mãn thở dài sau đó lại ôm càng chặt Becky, xoay người lại để nàng nằm thoải rồi cô cũng nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ.

Becky thở dài, nàng rất muốn ôm cô để ngủ luôn nhưng ít nhất bọn họ cũng nên tẩy trang, để như vậy đến sáng mai thực sự là không tốt.

Freen luôn rất ngoan, khi cô say còn ngoan hơn nữa. Freen khi say chỉ ngủ, không nháo cũng không đòi hỏi. Nhưng điều đó lại khiến Becky bất đắc dĩ trong trường hợp này.

Lắc đầu. Becky cố gắng chui ra khỏi vòng tay của Freen. Nàng vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ấm, lấy bông tẩy trang và nước tẩy trang trên bàn trang điểm sau đó giúp Freen tẩy sạch những thứ đồ trang điểm dính trên mặt cô.

Freen của nàng rất đẹp, khi trang điểm nhẹ thì cô mang theo một nét đẹp hơi lạnh lùng, khi trang điểm đậm cô lại mang vẻ mà mị và quyến rũ. Còn khi để mặt mộc, làn da vừa trắng vừa sáng của Freen khiến cô như một học sinh cấp ba ngây ngô tươi trẻ vậy. Bây giờ, kết hợp với sự mất cảnh giác khi ngủ, khuôn mặt vì rượu mà hồng hào khiến Becky đang làm việc chính đáng cũng phải bỏ hết xuống mà xoa nắn lấy gương mặt không tỳ vết của cô.

Trước đây, Freen luôn mạnh mẽ. Và nàng cũng ít khi nào ngắm cô kĩ càng như vậy nên không thể nào nhận thấy hết vẻ đẹp của cô. Nàng chỉ biết cô rất đẹp nhưng không ngờ mỗi vẻ đẹp khác nhau của Freen lại làm Becky kinh diễm như vậy.

Becky ngắm Freen một lúc lâu, cũng lau mặt rồi tẩy trang cho cô sạch sẽ nàng mới bước vào tẩy trang cho bản thân, tắm rửa, sấy tóc sau đó mới bước lên giường, nơi mà cái con người kia không dậy nổi để đi tắm.

Cả ngày mệt mỏi, Becky rất nhanh muốn đi ngủ nhưng nàng vừa nằm xuống, muốn ôm Freen đã thấy sự vướng víu nơi cô. Freen của nàng, quần áo cũng không thèm cởi ra. Đáng lý ra, đêm tân hôn của người ta sẽ là một đêm mặn nồng lăn lộn vậy mà cô dâu của nàng lại nằm lăn ra như vậy. Nếu Becky nhớ không nhầm thì kiếp trước cũng là như vậy. Chỉ là kiếp trước, nàng mặc kệ Freen nằm ở đó mà chỉ lo chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác xưa rồi.

Becky giúp Freen cởi ra áo sơ mi và quần dài rắc rối, nàng còn cởi luôn áo lót của cô sau đó mới thoả mãn chui vào trong ngực cô. Ừm! Freen có mùi rượu, còn thêm mùi mồ hôi do cả ngày bận rộn nhưng từng đó cũng không át đi được mùi cơ thể thơm mát đặc trưng của cô. Nàng thoải mái cọ mặt vào nơi mềm mại của cô, nói một tiếng.

"Chúc ngủ ngon! Vợ yêu của em."

---

Người phụ nữ với gương mặt đăm đăm đang nhìn người đàn ông trước mặt đầy tức giận. Nét tức giận của bà ta không mang quá nhiều uy nghiêm mà đa phần là mang theo giận dỗi và bất mãn.

Còn người đàn ông kia, ông ta chỉ im lặng mặc người phụ nữ đối diện đang không ngừng chất vấn mình.

"Ông nói đi! Vì sao ông lại đi? Nhớ đứa con hoang đó lắm sao?"

"Đừng quên! Là ông đã bỏ mặc nó, bây giờ... ông muốn bỏ mặc luôn tôi sao?"

"Santichai! Ông quá vô tâm. Vì tiền tài, ông quay lại với tôi nhưng thực chất ông vẫn yêu người phụ nữ kia đúng không?"

"Con hồ ly tinh kia, bà ta chết là xứng đáng...."

Chát...

Một âm thanh thanh thuý vang lên cắt đứt sự ồn ào nãy giờ của người phụ nữ kia. Bà ta ngạc nhiên nhìn người chồng đã gắn bó với mình mấy chục năm. Thật cay đắng làm sao? Thật hối hận làm sao?

"Ông!!! Ông... dám đánh tôi? Santichai! Ông..."

"Đủ rồi! Đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Freen là con của tôi, còn là đối tác làm ăn của tôi. Đám cưới của nó tôi có thể không đi sao? Hơn nữa! Dù sao cô ấy cũng đã đi rồi, bà hành hạ cô ấy bao nhiêu năm còn chưa đủ sao?"

Ông tức giận mà ra khỏi phòng. Ông đã chịu đựng quá nhiều, cũng vì nhu nhược và ham tài lộc mà ông đã đánh mất quá nhiều. Ông không muốn cuối đời mình tiếp tục sẽ đánh mất mọi thứ nữa. Hai đứa con gái của ông, ông không muốn ai trong cả hai phải chịu khổ cực cả.

Madee đứng nhìn chồng mình tức giận đi ra khỏi phòng. Ông ta tức giận còn bà không sao? Haha... ông ta yêu người phụ nữ kia, bà đã biết từ lâu rồi. Vậy mà vì yêu, vì cố chấp đã níu kéo một người đàn ông không yêu mình. Nhưng kết quả thì sao? Sau hai mươi mấy năm, ông ta vẫn chưa hề yêu bà. Được! Vậy cá chết thì lưới rách, bà sẽ không bỏ qua cho bất kì ai cướp đi hạnh phúc của gia đình bà. Madee nghiến răng nghĩ.

Risa đứng ngoài cửa phòng nghe được đoạn đối thoại của ba mẹ mình. Chị chỉ về nhà lấy chút đồ, nào biết lại nghe được hai người họ cãi nhau. Risa không biết đây là lần thứ bao nhiêu ba mẹ chị cãi nhau rồi. Lúc nhỏ, cũng vì ba mẹ lúc nào cũng bất hòa nên Risa mới thích một ngôi nhà vui vẻ, bình yên như ở bên mẹ con Freen. Vì vậy, chị cũng hiểu được phần nào vì sao ba mình lại yêu mẹ của Freen đến như vậy. Dì ấy, khác hoàn toàn với mẹ của chị. Dì dịu dàng nhưng quật cường, mong manh nhưng mạnh mẽ. Nếu là Risa, nàng cũng thích một người phụ nữ như vậy.

Nhưng mẹ chị vẫn là mẹ chị, dù có thế nào thì bà ấy cũng là người sinh ra chị. Risa dù không thích sự phản bội nhưng đúng thật dì và Freen là vô tội. Nếu có lỗi, chỉ là lỗi của ba chị, mẹ chị cũng không có lỗi.

"Mẹ!" Risa mở cửa đi vào phòng khi chị thấy ba mình đã đi khuất.

"Risa!" Gương mặt đanh thép mang đầy sự thù hận của Madee cũng dần dịu lại khi thấy được con gái của mình. Risa là đứa con duy nhất của bà, cũng là tài sản quý giá nhất của bà.

"Mẹ. Lại cãi nhau với ba sao?" Risa trưởng thành, hiểu chuyện khiến Madee tự hào nhưng cũng khiến bà lo lắng. Chị trưởng thành sớm nên cũng đã có rất nhiều lần chị đối lập với bà. Hai mẹ con mười mấy năm trở lại đây cũng ít gần gũi hơn.

"Ừm! Ông ấy..."

"Mẹ! Đám cưới của Freen hôm nay, con cũng đi."

"Mẹ biết."

"Vậy..."

"Mẹ quản được con sao? Năm năm nay, con đủ lông đủ cánh, có trở về bên mẹ sao. Mẹ đúng là nuôi ong tay áo, cả chồng và con gái mình đều hướng về hai người phụ nữ kia."

"Mẹ. Không phải như vậy. Dì và Freen thực sự vô tội."

"Thôi đi! Đừng nhắc mãi một vấn đề này với mẹ. Con là con gái của mẹ, mẹ không thể làm gì tổn hại đến con nhưng ông ta và đứa con hoang đó. Đừng chạm vào giới hạn của mẹ, nếu không thì cùng cá chết lưới rách." Madee tức giận. Con gái bà, chưa một lần đứng về phía bà.

"Mẹ! Đừng như vậy, cứ sống một cuộc sông thong thả không được sao?" Risa bất đắc dĩ. Vấn đề này đã nói hơn mười năm, giờ lại tiếp tục sao?

"Nhưng mẹ không thể chịu được. Con ra ngoài đi. Mẹ không muốn nói chuyện nữa."

"Vậy... mẹ nghỉ ngơi đi."

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia Risa ngay lập tức cảm thấy mình không còn chút sức sống.

Hôm qua, Freen đã nói với chị về vấn đề của công ty SC. Chị không hiểu về kinh doanh nhưng cũng biết được vấn đề rất quan trọng. Freen cũng không có ý muốn buông tha cho SC.

Làm sao? Chị phải làm sao mới đúng đây? Ai cũng là người thân của chị, sao gia đình chị lại không được như gia đình khác cơ chứ?

Bước ra khỏi căn biệt thự mình đã sống hai mươi mấy năm. Tự nhiên Risa có cảm giác mình không còn chỗ để đi. Gia đình? Thứ mà chị trân trọng thật sự là gia đình sao? Mẹ chị không bỏ qua thù hận, Freen quyết tâm muốn đòi lại món nợ cũ, ba lại vô tâm bạc tình. Đó là gia đình sao?

Trời mùa đông đã trở lạnh rất nhiều, Risa lại mới bước từ nhà ra, chị mặc có một cái áo len khiến thân thể không nhịn được mà run rẩy trong mùa đông lạnh giá. Nhưng chị gần như đã mất cảm giác, cái cảm giác đau lòng đã nhấn chìm tất cả rồi.

Risa không quan tâm bản thân nhưng không có nghĩa là không có ai quan tâm chị. Khi chị vẫn còn thất thần thì cái áo ấm áp, cái ôm quen thuộc lôi chị từ màn sương ảo về với thực tại. Risa quay đầu nhìn người thân thuộc kia, nước mắt của chị không nhịn được mà tuôn rơi.

"Cher..."

"Tee Rak! Về nhà với chị nào."

Chỉ một câu đơn giản của người thương đã xua đi một đêm lạnh lẽo, một tâm hồn cô đơn về với nơi ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top