Chương 94
Thời gian cứ thế trôi qua trong thứ nắng dịu vàng, len qua từng khung cửa và trải dài trên con đường nhỏ nối giữa hai căn nhà.
Freen vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, cô đưa tay buộc hờ nó ra phía sau, trên người mặc chiếc áo phông trắng và quần short đơn giản.
Cô vừa cài đồng hồ lên tay, vừa nhìn qua cửa sổ nhà Becky ở ngay đối diện, khói bếp nhẹ bay lên, mùi thức ăn thoảng qua cùng làn gió, khiến cô bất giác mỉm cười.
Không chần chừ thêm giây nào, Freen bước ra khỏi nhà, men theo lối nhỏ quen thuộc, đôi dép khẽ phát ra tiếng lẹp xẹp trên nền gạch, cô vừa đi vừa nghe tiếng cười từ bên kia vọng sang, là giọng của mẹ Becky và mẹ cô, trầm ấm, thân thuộc đến mức khiến lòng mình nhẹ đi hẳn.
Trong phòng khách, hai người mẹ đang ngồi trên sofa xem TV, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười đều đều.
Ngay khi thấy Freen, họ đứng dậy gần như cùng lúc, kéo nhau vào bàn ăn, tất cả đã được dọn sẵn, có cơm trắng nghi ngút khói, canh rau củ, cá chiên và món trứng cuộn mà Becky thích nhất.
Becky khi này cũng từ trên phòng bước xuống, mái tóc buộc gọn khi nãy đã được xõa nhẹ, trên người là chiếc váy ngắn giản dị màu kem, món quà mà Freen tặng vào sinh nhật năm trước, ngay khi vừa thấy Freen, em liền khựng lại một chút, ánh mắt sáng lên rõ rệt.
Hai người mẹ đi trước, vừa nói chuyện vừa cười, còn Freen và Becky đi theo sau.
Không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn trao qua, nhẹ như sợ sẽ bị bắt gặp, Becky vừa định mở lời thì Freen lại đưa cái nhìn về phía em rồi khẽ nháy mắt, cái nháy tinh nghịch, nhanh như một nụ cười giấu sau ánh nhìn, Becky thấy thế thì cúi đầu, môi em mím lại như để giấu nụ cười đang tràn ra.
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, chỉ một thoáng sau, tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau, cùng hương đồ ăn lan ra khắp căn bếp ấm.
Không khí vừa giản dị, vừa thân thương như thể những buổi trưa cuối tuần luôn là thế này, luôn đầy tiếng nói, tiếng cười.
Mẹ Freen vừa gắp thức ăn cho cả hai vừa nói.
"Hôm nay hai đứa rảnh, ăn xong nghỉ ngơi một chút đi, học cả tuần rồi."
"Ừm, đúng đó, học cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, để đầu óc thư giãn một chút." Mẹ Becky gật gật đầu phụ hoạ, tay còn cầm hai miếng sườn mỉm cười đồng tình.
Becky đang định đáp lại thì Freen đã khẽ quay sang nhìn em, ánh mắt tinh nghịch lóe lên như có ý gì đó, cô đặt đũa xuống, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
"Dạ.. tụi con còn chút bài tập nhóm nên chắc lát nữa sẽ làm luôn ạ." Nói đến đây Freen ngưng một chút, rồi như nhớ ra gì đó, cô tiếp lời.
"À, ngày mai Mind, Engfa với Charlotte qua nhà mình học nhóm nữa á mẹ."
Becky nghe cô nói thì ngơ ngác, em hơi nghiêng đầu nhìn Freen.
"Bài tập nào cơ?" Ánh mắt em dường như muốn hỏi điều đó, nhưng Freen chỉ khẽ cười, cô vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn khi đối diện với người lớn.
Còn bên này, hai mẹ nghe thế thì hơi nhíu mày, mẹ Becky đang vui vì được ăn ngon cũng bỏ sườn xuống.
"Vậy hả? Nhưng học nhiều quá cũng không tốt đâu, hay hai đứa để chiều rồi học, lát ăn xong hai đứa lên phòng Becky nghỉ một chút đi, ngủ dậy rồi làm gì thì làm sau."
Câu nói ấy như thể đúng ý ai kia, Freen khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhè nhẹ kéo nơi khóe môi, giọng cô mềm như gió mà vẫn không giấu được chút đắc thắng tinh nghịch.
"Dạ, vậy... làm phiền cậu nhé, Becky."
Becky vẫn còn đang ngơ ngác, em suy nghĩ một chút rồi mới hiểu, gương mặt trong phút chốc cũng nhanh chóng đỏ lên mà không dám nhìn thẳng, em chỉ khẽ "ừm" nhỏ rồi cúi xuống, giọng gần như tan vào tiếng chén bát.
Trên bàn, hai người mẹ vẫn trò chuyện rôm rả, không hề nhận ra ánh nhìn trao qua giữa hai đứa nhỏ, một ánh nhìn vừa ấm áp, vừa lấp lánh như nắng trong ly nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cả hai trái tim khẽ run lên.
Nửa giờ sau bữa cơm, tiếng bát đũa đã được dọn gọn, mùi thức ăn còn sót lại thoang thoảng trong bếp, hòa cùng ánh nắng chiều nhạt hắt qua cửa sổ.
Vừa lên tới phòng, Becky đã hít một hơi thật sâu, tay em khẽ đóng cửa rồi vặn khóa chốt, khoảnh khắc riêng tư tràn về xung quanh như lớp nắng mềm vắt qua rèm cửa.
Becky dựa lưng vào tường, mái tóc rối nhẹ xõa xuống vai, ánh mắt lém lỉnh nhưng ánh sáng còn phản chiếu trên mặt, khiến em trông vừa dễ thương vừa tinh nghịch.
"Bài tập nhóm nào vậy ta, sao tớ không biết gì vậy người yêu?" Becky vừa nói vừa cười, giọng pha chút tò mò xen lẫn tinh nghịch, mắt không rời khỏi Freen.
Freen nghe thế thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang hạ nhiệt cả không gian, cô bước tới, khẽ xoa nhẹ đầu em, lòng bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc mềm, mang theo chút hơi ấm của chính mình.
"Thì.. bài tập nghỉ ngơi bên người yêu của mình, vậy thôi." Cô đáp, giọng trầm ấm, pha chút trêu chọc.
Becky đang ở thế chủ động lập tức ngượng ngùng, gương mặt em đỏ bừng, cúi gằm xuống, nhưng nụ cười nhỏ vẫn lén len xuất hiện trên môi.
Dù đã chính thức yêu nhau, nhưng những lời nói thân mật, gần gũi thế này vẫn khiến em vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, như một cơn sóng dịu nhưng dồn dập len vào tim.
Freen ngồi xuống cạnh em, ánh sáng từ cửa sổ chiều hắt lên, làm nổi bật từng sợi tóc, từng nét mặt của Becky.
Cô nhẹ nhàng vuốt tay em, khẽ mỉm cười, nhìn Becky qua những sợi tóc rối, một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp, như cả thế giới ngoài phòng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại hai con người cùng nhịp thở, cùng nhịp tim.
Becky theo bản năng khẽ cúi đầu, tay em khẽ đặt lên tay Freen, cảm giác mềm mại, ấm áp và an toàn tràn ngập ra khắp cơ thể.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì, chỉ cần ánh mắt, nụ cười, và những cử chỉ dịu dàng đã đủ để thêm hiểu nhau, đủ để tim họ hòa chung một nhịp.
Khoảng khắc yên bình ấy kéo dài, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, vạt rèm lay nhẹ, ánh sáng chiều phủ lên tường phòng, phản chiếu lên gương mặt hai người, một không gian riêng tư, vừa thân mật vừa ngọt ngào, nơi mà cả Freen và Becky đều cảm nhận trọn vẹn cảm giác "được ở bên nhau, và được yêu thương" mà không ai có thể chen vào.
Một lúc sau, Becky khẽ nhấc chân bước về phía giường, ánh mắt em đầy quyết tâm nhưng vẫn mang chút lém lỉnh, thấy Freen chuẩn bị ngồi xuống sofa thì em bất ngờ kéo tay cô, giọng nũng nịu.
"Không phải lúc nãy đã nói là nghỉ ngơi sao? Tớ muốn nằm cơ, tớ đau lưng lắm luôn rồi.."
Freen nhìn dáng vẻ em chỉ biết mỉm cười bất lực, ánh mắt vừa mềm vừa trêu, nhưng không hề kháng cự.
Cô theo tay em, bước từng bước cùng Becky cho tới khi cả hai ngồi xuống giường, lưng họ cẩn thận dựa vào tường, tạo ra một khoảng không gian vừa đủ ấm áp, vừa riêng tư.
Tay họ vẫn đan chặt, như muốn chắc chắn rằng cả hai đều ở bên nhau, Becky khẽ dựa đầu lên vai Freen, cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể cô truyền sang, làm em thấy thư giãn hẳn.
Không gian phòng chiều hôm nay trở nên yên lặng đến lạ, chỉ còn ánh sáng dịu từ TV hắt lên tường và trên khuôn mặt hai người, ánh sáng nhạt chiếu qua rèm, phản chiếu những đường nét mềm mại của mái tóc, khuôn mặt và bàn tay đan chặt.
Becky và Freen cùng chăm chú nhìn màn hình TV trên chiếc kệ sát tường, họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt, hay Freen khẽ xoa tay em, như một lời nhắc nhở không cần lời rằng ở đây, giờ này, họ đều an toàn, đều được nghỉ ngơi bên nhau, giữa không gian tĩnh lặng mà đầy ấm áp.
Becky khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ, em dựa sát vào cô hơn một chút, cảm giác vừa được bảo vệ vừa được yêu thương tràn ngập khắp người mình.
Freen bên cạnh cũng hít một hơi thật sâu, đôi môi cô cong thành một nụ cười nhỏ, mắt dõi theo em nhưng vẫn thoáng ngắm TV, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Khoảnh khắc ấy, cả phòng như chậm lại, chỉ còn hai trái tim nhịp chung, tay vẫn đan nhau, ánh sáng chiếu lên từng nét mặt dịu dàng, một buổi chiều trọn vẹn, bình yên và ngọt ngào đến mức cả hai đều muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Freen đưa tay ra sau, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em, đôi lúc lại nghịch vài lọn tóc của Becky, vuốt qua rồi thả nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.
Chẳng mấy chốc, Becky đã bắt đầu ngáp, ngắn rồi dài, mắt chớp chớp vài cái, em đưa tay lên xoa xoa mắt, giọng có chút nũng nịu, hơi mơ màng.
"Freen ơi.. tớ muốn ngủ rồi..."
Freen nhìn em, nụ cười mềm mại xuất hiện nơi khóe môi, tay phải cô vẫn nắm tay em, khẽ giữ tay em lại không cho xoa mắt nữa.
Tay trái cô nhẹ nhàng đặt gối mà em tựa lưng xuống, đỡ lưng em một cách cẩn thận, rồi khẽ nghiêng người, tắt TV, ánh sáng trong phòng dịu dần, chỉ còn lớp ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu vào, nhấn nhá nét mặt dịu dàng của Freen.
"Nào, từ từ nằm xuống đi." Freen nói, giọng nhỏ mà trầm ấm như lời thì thầm.
Becky khẽ nhắm mắt, em để Freen dẫn mình nằm xuống gối, cái đầu nhỏ tự nhiên dựa vừa khít vào vai cô.
Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, tĩnh lặng nhưng lại đầy ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.
Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ và hơi thở đều đều của hai người, ánh sáng ngoài trời đã dịu lại, len qua lớp rèm mỏng, phủ lên chăn và mái tóc họ một lớp ánh vàng ấm áp như mật ong.
Becky đang lim dim thì nghe giọng cô khẽ bên tai rất nhỏ, như thể sợ sẽ phá đi sự yên tĩnh này.
"Bec.."
Em nghe cô gọi thì mở mắt, mặt đối mắt với người kia, phía đối diện, Freen đang nhìn em, hai gò má cô ửng hồng, ánh mắt dường như có chút lúng túng, môi cô mấp máy mấy lần mới dám nói tiếp.
"Tớ.. tớ có thể ôm cậu được không..?" Cô nói xong còn nín thở một chút như chờ xem phản ứng của em.
Nửa giây trôi qua, thấy người kia vẫn không nói gì cô mới tiếp tục.
"Nếu cậu không thích thì.. cũng không sao đâu, tớ.. tớ chỉ là... muốn ôm cậu một chút thôi, không có ý gì khác cả..."
Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, run nhẹ như sợ chính mình sẽ nói ra điều gì đó quá khó nghe.
Becky nhìn cô, em ngạc nhiên mất một nhịp, rồi khi thấy Freen càng ngày càng lúng túng, vừa nói vừa cúi mắt trốn tránh, môi mím lại đến thấy tội, em liền không nhịn được mà bật cười khẽ, tiếng cười trong veo mà mềm như gió.
Becky vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, dẫn nó đặt ngang lên eo mình, hành động tự nhiên đến mức khiến Freen còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Em rúc sát hơn vào lòng cô, mũi khẽ chạm vào cổ áo người kia, giọng nhỏ đến mức như hơi thở hòa vào không khí.
"Cậu muốn ôm thì cứ ôm đi, không phải cậu nói tớ là người yêu cậu sao, cậu cũng là người tớ yêu mà."
Câu nói ấy nhẹ hẫng, nhưng lại khiến Freen thấy như có gì đó vừa tan chảy trong lồng ngực mình.
Cô siết nhẹ vòng tay quanh eo em, hơi thở trở nên gấp gáp một nhịp rồi mới dần ổn lại.
Becky nằm yên, đầu vẫn tựa trên vai cô, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau.
Freen khẽ cúi xuống, cô nhìn mái tóc mềm và khuôn mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của em, tim lại khẽ run lên.
Cảm giác này vừa ấm áp, vừa thân thuộc, và cũng mong manh đến lạ.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không được gần em như thế, đã bao lâu rồi họ không cùng nằm cạnh, không được ôm, không nghe rõ nhịp thở của nhau như vậy..
Chỉ biết rằng, ngay giây phút này, mọi khoảng cách, mọi do dự đều đã tan biến.
Freen thầm nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười, cằm cô tựa nhẹ lên mái tóc em, để mặc hơi ấm của Becky lan dần ra khắp lồng ngực, khắp lòng bàn tay của mình như thể thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.
___________________________________
Hai chương dài thêm đường bù cho mí bà nhe, đêm qua tui ngủ quên á☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top