Chương 93

Buổi sáng yên bình và ngại ngùng cứ thế trôi qua, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống sàn lớp những vệt sáng mỏng, lung linh trên từng trang vở mở rộng.

Tiếng quạt trần quay chậm, hòa cùng âm thanh đều đều của phấn viết trên bảng, tạo thành thứ nhịp điệu dễ chịu khiến ai cũng thấy thời gian trôi nhanh hơn thường lệ.

Ở bàn dưới, Freen chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô đôi khi lại vô thức hạ xuống nơi Becky đang ngồi ngay trước mặt, mái tóc em khẽ rung mỗi khi cúi đầu ghi chép.

Thỉnh thoảng khi Becky quay lại hỏi nhỏ điều gì đó, hơi thở từ em lướt qua khe không gian giữa hai bàn, mỗi lần như thế Freen lại thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Và rồi, chuông báo hết tiết vang lên, âm thanh ngân dài vang vọng khắp hành lang.

Cả lớp cứ thế như vỡ òa sau nhiều giờ im lặng, chỉ trong thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách mở ra, tiếng trò chuyện ríu rít khắp nơi.

Becky cũng nhanh chóng đóng vở lại, em cẩn thận sắp xếp chúng vào cặp rồi quay người, bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đủ khiến trái tim Becky mềm ra, em khẽ nhướng mày, nụ cười cũng thoáng hiện trên môi.

"Cậu nhìn gì thế?" Becky nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng còn pha chút tinh nghịch trêu chọc.

"Hửm, tớ đang chờ cậu thôi mà, người yêu tớ xinh vậy mà không muốn để tớ ngắm à." Freen nghe em hỏi thì khẽ cười, vừa nói tay cô vừa cất chiếc bút chì còn lại vào cặp.

Becky nghe cô nói thế, mặt lại bắt đầu ủng hồng vì ngại ngùng, cả hai đứng lên gần như cùng lúc, tiếng ghế dịch nhẹ trên nền gạch, xen vào giữa âm thanh ồn ã của lớp học sau giờ tan tiết.

Becky khoác cặp lên vai, đúng lúc ấy Freen cũng từ phía dưới bước lên hai bước rồi dừng lại, bàn tay cô khẽ đưa về phía em, có chút ngập ngừng nhưng lại đầy chủ ý như một lời gọi không cần ngôn từ.

Becky nhìn bàn tay ấy một lúc rồi không chút chần chừ, em đưa tay ra, để lòng bàn tay mình khớp vào tay cô, cảm giác ấm áp cứ thế từ từ lan ra như một làn sóng nhỏ, mềm và thật.

Phía sau, Mind vừa nhìn thấy liền bật ra một tiếng thở dài thật dài, giọng nửa trách nửa trêu, pha chút ghen tỵ.

"Haizz, giờ thì hay rồi, ai cũng có đôi có cặp hết á, còn mỗi mình tớ là mãi cô đơn thôi.."

Câu nói khiến cả nhóm phá lên cười, Charlotte phía sau cố giấu đi nụ cười vương trên môi, nàng quay sang, nắm chặt tay Engfa hơn.

Mind quay lại bắt gặp ngay cảnh ấy, lại tặc lưỡi than thở.

"Ờ, a, a, nhìn kìa, lại thêm một cặp nữa, thôi được, tớ chính thức trở thành linh hồn lang thang của cái nhóm này rồi nhé." Nói xong Mind lại thở ra một hơi nữa dài hơn, như có chút bất lực.

Engfa thấy thế thì bật cười, y giọng nhẹ nói pha chút trêu đùa.

"Ủa, chứ ai bảo hôm bữa không chịu nhận lời người ta rủ đi ăn, là do cậu tự chuốc lấy cô đơn thôi nha."

"Ê, cái chuyện đó là tình huống đặc biệt! Tên đó nhìn giang hồ thấy sợ, ai mà thích cho được!!" Mind nghe y nói thì nhanh chóng phản đối, tay còn đưa lên xua xua như tỏ rõ ý chán ghét.

"Thế chẳng phải Mind cũng từng có "đối tượng tiềm năng" đó sao? Vậy tính ra cậu vẫn có người để mắt tới mà.." Charlotte khẽ mỉm cười, mắt cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Thôi, thôi, tớ sai rồi, mấy người đừng có hùa nhau chọc tớ nữa, tớ xin rút lại lời than vãn khi nãy luôn, không ai thương cái thân xác cô đơn này hết! Đúng là không có tình người!" Mind nheo mắt, cô ấy nói một tráng dài như thể đang cố gắng bày tỏ sự bất mãn của bản thân.

Cả nhóm vì câu nói ấy mà phá lên cười, tiếng cười của họ vang lên giữa hành lang đầy nắng, tan vào luồng gió trưa thổi qua cửa sổ, Becky nghiêng đầu, giọng có chút dịu lại.

"Đâu có, trong nhóm này ai cũng.. ừm... hay mai tụi mình học nhóm đi, coi như "an ủi người cô đơn" ha." Becky đang định an ủi ai kia thì cảm nhận được cái siết tay của Freen, nhẹ thôi nhưng nó lại như một lời nhắc nhở sâu sắc về lời nói của mình, vì thế, câu kia cũng nhanh chóng bị đổi sang chủ đề khác.

Mind nghe đến học nhóm thì thái độ bỗng chốc thay đổi, cô ấy vui sướng bật người lên rồi háo hức hỏi.

"Thật hả? Vậy chúng ta học nhóm ở đâu đây?"

Freen bật cười, ánh mắt khẽ liếc sang Becky như thể chỉ cần cô đồng ý là mọi thứ ổn thỏa.

"Ừm, vậy học ở nhà tớ đi."

"Vậy mai tớ sẽ mang thêm ít bánh và nước sang nhé." Becky khẽ mỉm cười, tươi đến mức khiến không khí cũng sáng hơn.

Charlotte lập tức chen vào, giọng pha chút nũng nịu.

"Với giấy màu nữa nha, Becky, mai tớ cần vẽ mấy phần trình bày của bài thuyết trình á."

Becky nghe nàng nói thì nhanh chóng gật gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.

Mind thì khỏi nói, cô ấy chống tay lên hông, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt như thể vừa tìm được niềm vui mới.

"Quá là được luôn! Vậy mai học nhóm ở nhà Freen nhé, có vài bài tập tớ cũng muốn hỏi các cậu nữa, cuối cùng tớ cũng không bị cô đơn rồi yehhhh!"

Ánh nắng giữa ngày chiếu vào, trải thành dải vàng ấm áp trên sàn phòng học, trong phút chốc, tất cả đều bật cười theo bản năng, không phải vì câu đùa nào, mà bởi cảm giác thân quen và dễ chịu của những người từng đi cùng nhau qua quá nhiều ngày như thế.

Năm người họ đi cùng nhau dọc hành lang, tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng.

Mind vừa đi vừa lắc lư chiếc balo sau lưng, miệng vẫn chưa thôi hào hứng vì ngày mai cả nhóm sẽ được học chung.

Tiếng cười vang ra theo từng bước chân, mãi khi tới cổng trường, Mind đã thấy chiếc xe của nhà đang đợi sẵn, cô ấy vẫy tay thật cao, tóc bay nhẹ trong gió.

"Vậy mai gặp lại các cậu nha! Tớ về trước đây!"

Engfa và Charlotte sau đó cũng rẽ sang hướng bãi xe bên kia, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng lại cùng bật cười.

Thoáng chốc chỉ còn lại Becky và Freen, vẫn song song bước đi dưới hàng cây, tay họ vẫn chưa rời nhau.

Con đường ra bãi xe giờ đã vắng hẳn, do chiều nay là tiết học tự chọn nên chỉ có vài lớp ở lại.

Âm thanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng sột soạt của lá khô dưới chân, Freen tiến tới mở cốp, lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm, một màu đen, một màu trắng.

Cô đội chiếc đen lên cho mình, rồi quay lại, tay khẽ chạm nhẹ vào tóc Becky, cẩn thận chỉnh quai mũ cho em.

Becky thoáng ngạc nhiên rồi em từ từ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt long lanh đầy ngượng ngùng, môi chu chu ra nũng nịu.

"Tớ lớn rồi mà, cậu cứ chăm tớ như vậy, rồi sau này tớ không chịu làm gì đâu nha.."

Freen nghe em nói thế thì khẽ bật cười, tay vẫn chưa rời khỏi quai mũ.

"Ừm thì.. tớ chỉ đang chăm sóc người yêu của tớ thôi mà, cậu cứ coi tớ là bảo mẫu toàn thời gian của cậu cũng được."

"Ai mà muốn người yêu làm bảo mẫu của mình cơ chứ!!"

Becky chu môi hơn nữa, em vờ giận dỗi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười không thể giấu, Freen không nhịn được, cô đưa tay kéo nhẹ má em một cái, giọng pha chút trêu chọc mà dịu dàng.

"Thôi nào, chúng ta về nhé, công chúa nhỏ."

Becky khẽ gật, vừa xoa má vừa mỉm cười, em vẫn còn thấy lòng mình dậy lên thứ cảm giác ngọt lịm, như dư âm của cái véo má nhỏ ấy còn đọng lại.

Cả hai ngồi lên xe, Becky vẫn ngồi phía sau, em chỉnh lại chiếc balo phía sau, vừa vòng tay ôm lấy eo Freen.

Ban đầu chỉ là cái ôm thật nhẹ, nhưng rồi như theo phản xạ, em lại siết tay chặt thêm một chút.

Freen cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng mình, cô khẽ ngả người ra sau một chút, như để Becky dễ ôm hơn.

Cơn gió nhẹ lùa qua, mùi nắng, mùi dầu gội trên tóc, và hương nước hoa nhè nhẹ mà Becky sáng nay dùng, tất cả hòa vào nhau, khiến không gian nhỏ giữa hai người trở nên riêng biệt đến mức chẳng còn gì chen vào được.

Chiếc xe khẽ lăn bánh, rời khỏi khu vực trường đang dần trôi vào trưa đầy nắng, bóng hai người in dài trên con đường vắng, đan vào nhau, như một đường nét mềm vừa khẽ, vừa thật, vừa đủ khiến trái tim họ cùng nhịp một cách yên bình.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top