Chương 92
Ánh nắng buổi sớm phản chiếu qua mái tóc hai người, hòa vào nhau như một khung cảnh yên bình mà ai vô tình nhìn thấy cũng chẳng thể rời mắt.
Tiếng giày vải khẽ vang lên trên lối đi lát gạch, hòa lẫn tiếng cười nói của học sinh đến sớm.
Cả hai bước vào cổng trường, bàn tay họ vẫn đan lấy nhau, ung dung như thể đó là điều tự nhiên nhất từ trước tới giờ.
Nhưng từng bước của họ đều khiến không ít ánh mắt đổ dồn theo, điều này vốn là điều không thể tránh khỏi vì hầu hết mọi người đều biết, trong khối 12, họ đều là những học sinh ưu tú, đặc biệt tháng nào cũng nằm trong top xếp hạng, không chỉ thế, cả hai ngoài học tập mỗi người lại có một tài năng riêng, và điều đó cũng giúp trường ngày càng được nâng cao danh tiếng.
"Ủa, hai người đó.. là p'Freen và p'Becky hả?"
"Biết ngay thế nào cũng sẽ có ngày này mà, hai người đó đi đâu cũng cùng nhóm, làm gì cũng có nhau."
"Cặp đôi bài trùng của khối 12 cuối cùng cũng chịu bên nhau rồi, cực phẩm."
"Freen của tớ, Becky của tớ, hai bóng hồng trong lòng tớ sao lại thuộc về nhau rồi, còn tớ hai người để cho ai.."
Tiếng xì xào dậy khắp hành lang, rộn ràng chẳng khác gì tin "động trời" đầu buổi, có người bật cười thích thú, có người trầm ngâm, ánh mắt hơi buồn khi nhìn theo dáng Freen và Becky, người mà họ từng thầm mến.
Nhưng tuyệt nhiên hai nhân vật chính vẫn chẳng nói gì, họ chỉ khẽ mỉm cười, tay nắm chặt hơn một chút rồi tiếp tục bước.
Cái nắm tay ấy không phô trương, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại vững vàng đến lạ, cứ như thể họ đã cùng nhau đi qua cả một đoạn dài của thanh xuân, giờ chỉ cần thế thôi là đủ.
Khi họ đi ngang qua các dãy lớp học, vài ánh mắt còn dõi theo, có chút tiếc nuối, có chút ngưỡng mộ, nhưng nhiều nhất vẫn là niềm vui lẫn cả sự ngạc nhiên.
Không cần một lời tuyên bố, chẳng cần đăng ảnh hay tin nhắn công khai, chỉ trong buổi sáng hôm ấy, khắp trường, những ai biết đến học cũng đều biết, cặp đôi bạn thân nữ thần của trường gắn bó suốt gần hai thập kỷ, cặp bài trùng mà ai cũng quen mặt, đã thực sự trở thành người yêu của nhau.
Trong lớp M.12/1 sáng giờ cũng đã râm ran tiếng xì xào từ lúc học sinh khác vào trước.
Engfa, Charlotte và Mind, bộ ngoại giao của lớp cũng đang ngồi chờ, mắt không rời cửa ra vào, miệng lẩm nhẩm bàn tán.
"Sao hôm nay hai cậu ấy lên lớp muộn thế.." Mind bất mãn, cô ấy đã nhịn cả bữa sáng chỉ để sáng nay lên lớp thông báo tin vui cho mọi người.
"Này Mind, cậu có nói thật không vậy, bao nhiêu lâu tự nhiên hôm qua lại quay ra yêu nhau hả..?" Cô bạn với chiếc kính dày cộp ở bàn đầu tò mò hỏi Mind lại lần nữa cho chắc, bốn cô bạn ngồi gần đó cũng nhìn Mind như thể chờ đáp án.
"Các cậu cứ chờ rồi coi, Mind này chưa nói gì sai bao giờ, trừ những lúc nói không đúng thôi!"
Năm người kia nghe thấy cũng chỉ mỉm cười bất lực, rồi họ lại chăm chú nhìn ra cửa, vừa ngồi vừa liếc xung quanh, vừa mong vừa hồi hộp.
Từng tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên đều khiến tim họ nhảy loạn, vì họ biết, cặp đôi mà cả lớp đã lén theo dõi suốt gần hai năm qua có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Và rồi, cửa lớp bật mở, Freen và Becky từ từ bước vào, tay vẫn nắm chặt tay, ung dung như thể không hề biết cả lớp đang dõi theo.
Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu xuống, phản lên mái tóc và gương mặt sáng rạng rỡ của cả hai, làm cho khoảnh khắc ấy trở nên vừa gần gũi vừa long lanh.
Ngay lúc ấy, Engfa, Charlotte và Mind là ba người đầu tiên hào hứng, vỗ tay, hò reo không ngừng.
"Đó, tớ nói rồi mà!!"
"Quá là đẹp đôi luôn!!"
Và không chỉ ba người đó, mà cả lớp cũng nhốn nháo theo không khí ấy, tiếng cười nói, tiếng reo hò vang lên khắp phòng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Freen và Becky, ánh mắt họ ngập tràn sự ngưỡng mộ, thích thú, thậm chí một vài bạn không giấu được sự ganh tỵ nhẹ nhàng.
Hai cô gái đứng đó, tay vẫn đan lấy nhau, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, họ không nói gì, chỉ để hành động nói thay lời, từ bạn thân suốt mười tám năm, giờ đã là người yêu, tự nhiên nhưng chắc chắn, không một ai còn nghi ngờ nữa.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, những tràng vỗ tay và tiếng reo vẫn vang lên, nhưng trong trái tim của cô và em, chỉ còn là cảm giác yên bình, ấm áp, và hạnh phúc trọn vẹn vì đã cùng nhau bước qua ngưỡng cửa mới của thanh xuân.
--------------------------------------------------------
Khoảng nửa giờ sau, khi tiếng cửa lớp mở ra, cô Kru Sarinya bước vào, dáng đi uyển chuyển, với nụ cười nhẹ trên môi.
Học sinh thấy thế thì đồng loạt khẽ cúi đầu, nhỏ giọng chào cô, từ từ ổn định chỗ ngồi.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật nét duyên dáng của cô, nhưng không gian vẫn rất thoải mái, không chút khó chịu hay quá nghiêm túc.
Cô Sarinya mỉm cười, vừa ngồi xuống ghế đã liếc nhìn lớp học một lượt rồi khẽ lên tiếng, giọng êm như kể chuyện.
"Hôm nay hai cô gái xinh đẹp của lớp mình có chuyện gì vui muốn kể cho cô nghe không? Cô có nghe loáng thoáng gì đó mà chưa hiểu lắm.."
Tiếng cười trong lớp khẽ râm ran vang lên, vài học sinh nhỏ lẩm nhẩm trao đổi với nhau, ánh mắt không khỏi hướng về phía hai nhân vật chính.
Becky nghe vậy thì lập tức đỏ bừng cả mặt, em cứ nhìn chăm chăm xuống bàn, trong khi Freen phía sau cũng khẽ ho, cô cúi đầu thật thấp như muốn dấu đi vẻ ngại ngùng đang lan dần trên mặt.
Cả lớp lại được trận cười khúc khích, ánh mắt xen lẫn tò mò và thích thú, không ai dám bỏ lỡ khoảnh khắc phản ứng của cặp đôi ưu tú lớp mình.
Freen và Becky dù im lặng, nhưng trong lòng họ đều cảm nhận được sự chú ý ấy, khiến tim cả hai khẽ rung động nhưng cũng đầy ấm áp.
Cô Sarinya khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên sự tinh tế của một giáo viên từng quan sát nhiều thế hệ học sinh.
"A, thôi nhé, chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay thôi, nhưng lát nữa sau khi hết tiết hai đứa nhớ chia sẻ bí mật với cô nhé.."
Tiếng cười và thì thầm lần này còn vang lên lộ liễu hơn, rõ ràng cô Sarinya đã biết chuyện hôm nay, thế nhưng lại rất thích chọc ghẹo Freen và Becky, có vẻ cô giáo còn muốn hóng phản ứng của cả hai hơn phòng học lớn.
Nhân vật chính bị chọc ghẹo nãy giờ vẫn giữ im lặng, ánh mắt cả hai không hẹn mà chạm nhau, dù không lời nào nhưng lại như đã nói lên tất cả.
Không cần lời, chỉ một cái nhìn, cả hai đều cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp của khoảnh khắc này, cả phòng học dù có bàn tán đủ chuyện, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự tinh tế và gắn kết đặc biệt giữa hai cô gái ưu tú, khiến không khí lớp học vừa náo nhiệt vừa êm dịu.
Cả buổi sáng hôm ấy, mỗi lần giáo viên bộ môn bước vào lớp, Freen và Becky lại bị trêu một chút trước khi bài học bắt đầu.
Becky vẫn đỏ mặt cúi đầu, Freen ban đầu còn tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng rồi bị chọc ghẹo nhiều cô cũng cố tỏ vẻ như bình thản, còn mấy bạn trong lớp thì không giấu nổi vẻ thích thú, người thì thầm, người nháy mắt, không ngừng bàn tán về cặp hoa mới nở của lớp.
Tất cả diễn ra liên tục, khiến hai cô nàng suốt cả buổi cứ vừa học vừa nín cười, lòng ngập tràn bối rối.
___________________________________
Vậy tui viết tiếp nhó... giữ nguyên nhó🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top