Chương 90
Sau bữa cơm, tiếng bát đũa va vào nhau khẽ khàng vang lên trong gian bếp nhỏ.
Freen và Becky cùng nhau dọn dẹp như thường lệ, kẻ rửa người lau, động tác phối hợp nhịp nhàng đến mức khiến hai bà mẹ chỉ nhìn nhau cười.
Mùi xà phòng hòa với hương canh còn vương trong không khí, nhẹ và ấm, như thứ dư vị của một buổi tối yên bình.
Rửa xong chiếc chén cuối cùng, Becky lấy khăn lau tay, rồi ngước lên nhìn Freen, thấy cô cũng đang cúi đầu, vén lại mấy sợi tóc ướt bết trên trán.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cũng đủ để Becky khẽ mỉm cười, ánh nhìn chan chứa thứ tình cảm mà chính em cũng không giấu nổi.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, hai đứa nhỏ lại cùng nhau bước ra phòng khách.
Mùi trái cây tươi xen lẫn hương trà nóng nhẹ phảng phất trong không khí, tiếng TV vang nhỏ với giọng người dẫn chương trình quen thuộc.
Mẹ cả hai lúc này đã ngồi sẵn trên ghế sofa, cùng một bên, để trống một khoảng vừa vặn cho cô và em ngồi xuống đối diện màn hình.
Becky và Freen ngoan ngoãn ngồi xuống, tự nhiên như bao buổi tối khác, chỉ là giữa họ hôm nay có gì đó rất khác.
Freen ngồi xuống, cô đặt bàn tay phải sang bên cạnh chỗ ngồi, lòng bàn tay úp xuống nệm ghế, trông chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Becky ngồi sát bên thì không, em khẽ liếc nhìn qua, thấy khoảng khuất nhỏ giữa hai mẹ, lại thấy bàn tay ấy im lìm, em cắn môi một chút, rồi như chẳng thể cưỡng lại, em chậm rãi luồn tay mình qua rồi nắm lấy tay cô một cách khéo léo.
Freen ban đầu có chút bất ngờ, ngón tay cô cứng đờ một thoáng, ánh mắt từ từ khẽ liếc sang em, cô còn muốn hỏi chuyện em bằng ánh nhìn, nhưng khi thấy Becky vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, đôi môi lại khẽ cong lên một nụ cười mỏng.
Freen thả lỏng bàn tay của mình ra, rồi lật ngược lại, dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay em, dù chỉ là một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để Becky thấy trái tim mình đang đập loạn lên.
Hai mẹ bên này thì vẫn chăm chú xem TV, trò chuyện râm ran về chuyện trên show truyền hình, thi thoảng lại bật cười nhẹ, chẳng hề hay biết ở ngay bên cạnh, hai đứa nhỏ đang lén nắm tay nhau, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
Mười phút cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, Becky bắt đầu thấy tay mình hơi ấm quá, tim thì cứ đánh trống như mở tiệc không ngừng, em tư từ rút điện thoại ra, mở tin nhắn rồi khẽ gõ mấy dòng, sau đó khéo léo gửi sang cho Freen.
[Becky: Freennnn, cậu mau tìm cách đi, tớ muốn lên phòng cơ..]
Sau khi nhắn xong, em còn cẩn thận gửi thêm một chiếc sticker làm nũng đầy đáng yêu cho cô.
Freen đang ăn miếng cam mẹ đưa, vừa xem TV thì thấy điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Cô hơi cúi xuống, nhìn thoáng qua màn hình, thấy tin nhắn từ Becky thì khẽ nhướng mày, môi cô cong lên một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa bất lực nở ra nơi khóe miệng.
Freen cầm máy lên một cách tự nhiên nhất rồi mở cuộc hội thoại của mình với em ra, cô đọc hết, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ gửi lại Becky một chiếc sticker tuân lệnh đáng yêu, rồi nhẹ nhàng khóa máy.
Khoảng một phút sau, cô ngẩng đầu, ra vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó, giọng Freen vang lên nhẹ nhưng rõ ràng, đủ để át đi tiếng TV vẫn đang hoạt động.
"Hai mẹ, con xin phép một lát ạ, lớp mới gửi thêm bài tập, tụi con phải làm ngay kẻo mai nộp không kịp."
Mẹ Becky nghe thế thì hơi nhíu mày, bà đặt miếng trái cây đang ăn dở xuống bàn.
"Muộn thế này rồi mà còn có bài tập à? Sao lại gửi giờ này không biết."
Becky biết nếu để im thì sẽ bị hỏi tiếp, em liền chen ngang, giọng hơi nhanh như đang rất vội.
"Dạ! Tại cuối cấp mà mẹ, bài tập nhiều lắm, với lại giáo viên còn nhắn thêm mấy phần nhóm nữa, tụi con phải làm chung ạ."
Hai mẹ thoáng nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi điều gì đó rồi mẹ Freen là người lên tiếng, bà dịu giọng, mỉm cười.
"Thôi được rồi, hai đứa lên phòng làm đi, mang theo ít trái cây lên ăn nhé, nhớ làm nhanh rồi về nghỉ sớm, mai còn đi học."
"Dạ!" Cả hai không hẹn mà đồng thanh đáp, giọng vui đến mức khiến hai mẹ phải nhìn nhau bật cười.
Hai bóng người nhỏ cứ thế tíu tít rời khỏi sofa, Freen còn cầm theo một đĩa trái cây nhỏ, Becky đi bên cạnh, vừa bước vừa khẽ nghiêng đầu cười tinh nghịch, chỉ đến khi cả hai đã khuất sau cầu thang, mẹ Becky mới khẽ thở ra, nửa trách yêu nửa bất lực.
"Cái con bé này, mới nãy còn ngồi im re, giờ tự nhiên lại hăng hái hẳn lên, lạ thật."
"Ừm, mà tớ để ý... từ lúc ăn cơm đến giờ, hai đứa nó cứ nhìn nhau cười suốt, chắc là có gì vui ở trường mà không muốn nói rồi." Mẹ Freen gật gù tỏ vẻ đồng tình, bà khẽ cười.
Hai người lớn lại nhìn nhau, cùng bật cười thêm lần nữa, nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên một chút tò mò, xen lẫn cảm giác dịu dàng khó tả.
Tiếng bước chân của cô và em vang nhẹ trên sàn gỗ hành lang, đều đặn, tạo thành nhịp điệu quen thuộc trong buổi tối yên tĩnh.
Ánh sáng từ trần hành lang chiếu xuống, khẽ phản chiếu trên các vệt gỗ bóng, làm nổi bật dáng hai người đang tiến về phía cửa phòng, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng tiếng thở nhẹ của họ, khiến nhịp tim như chậm lại một chút.
Becky bước nhanh tới rồi vội vàng mở cửa phòng, tay còn không quên nắm lấy tay người yêu kéo vào theo.
Cánh cửa phòng vừa được mở, một làn gió mát từ máy lạnh trong phòng đã thổi ra, hòa cùng mùi tinh dầu oải hương còn sót lại từ buổi chiều, dịu dàng lan tỏa khắp không gian.
Becky để Freen bước vào trước, em theo sau rồi mới nhẹ nhàng đóng và khóa cửa lại, em hít một hơi thật sâu, quay sang Freen, mắt lấp lánh niềm vui xen chút ngượng ngùng.
"Cuối cùng cũng có chút không gian riêng rồi."
Freen nghe em nói cũng chỉ mỉm cười, cảm nhận làn gió dịu, mùi tinh dầu và sự yên tĩnh bao quanh, rồi cô khẽ đặt tay lên tay Becky, để cả hai cảm nhận sự gần gũi trong khoảnh khắc riêng tư ấy.
Không cần lời nói nào, chỉ còn ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ dịu dàng khiến trái tim họ rung lên nhẹ nhàng.
Được nửa giây, cả hai cùng tiến tới sofa rồi ngồi xuống, Becky theo thói quen, em cúi xuống lấy remote, định hỏi Freen muốn xem phim gì, nhưng khi quay sang, ánh mắt em vô tình bị khung cảnh trước mắt làm khựng lại.
Trên màn hình, ánh sáng màu xanh nhạt từ TV hắt lên, phản chiếu lên mái tóc Freen, cô đang vuốt lại vài lọn tóc còn vướng trước trán, người hơi nghiêng sang một bên, gương mặt nghiêm túc, tập trung vào màn hình TV.
Becky nhìn một lúc, tim em bỗng chùng xuống, mắt cứ thế lơ đãng theo từng cử chỉ nhỏ của cô, em bị cuốn vào khoảnh khắc ấy đến nỗi quên cả câu hỏi, quên luôn remote, cuối cùng bật đại bộ phim nào đấy mà bản thân thậm chí còn không biết cả tiêu đề.
Bộ phim em chọn có tựa là Cranium, một bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, điều tra, với hai nhân vật chính là Phinya và Busaya, hai nữ tiến sĩ từng là người yêu cũ, sau một khoảng thời gian xa cách rồi như được định mệnh sắp xếp, họ bất ngờ gặp lại nhau trong một vụ tai nạn máy bay.
Nhạc nền êm dịu, ánh sáng nền nhấp nháy theo những cảnh hồi hộp, khiến bầu không khí phòng ngủ vừa yên tĩnh vừa căng tràn sự tập trung.
Becky ngồi khoanh chân trên sofa, tay vẫn nắm nhẹ tay Freen, mắt thỉnh thoảng liếc lên màn hình, nhưng phần lớn thời gian lại lạc vào những chi tiết nhỏ của Freen, từ cách cô vuốt tóc, cách cô mím môi khi suy nghĩ, và cả cách ánh mắt cô thoáng nhìn em.
Tim Becky lại đập nhanh hơn một chút, trong lòng vừa hồi hộp vừa pha lẫn ấm áp, khiến em quên cả cảnh phim và lời thoại của nhân vật.
Bộ phim vẫn tiếp tục, nó đang chạy lại khoảng thời gian Phinya và Busaya còn ở bên nhau, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khá gắt nhưng trong ánh mắt họ vẫn tràn đầy cảm xúc chưa nói, như phản chiếu chính những gì Becky và Freen đang giữ cho nhau, có chút ngại ngùng, hồi hộp, nhưng đầy thân mật và an toàn.
Freen đang xem thì có cảm giác em đang nhìn mình, cô hơi liếc sang thì nhận ra Becky đang nhìn mình, ánh mắt em khẽ lấp lánh một cảm xúc sâu lắng mà cô chưa dám diễn tả bằng lời.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, và trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn, tay họ vẫn nắm tay nhau nhưng trái tim mỗi lúc lại đập lạc đi một nhịp, hơi thở hòa lẫn, đến khi gần như chạm nhau thì..
"Reng reng!"
Điện thoại đồng loạt rung trên bàn, ánh sáng từ màn hình bừng lên giữa không gian riêng tư.
Freen và Becky đang trong cảm xúc dâng trào thì giật mình, trán cả hai va nhẹ vào nhau, rồi như vì quá ngượng mà cả hai cũng khẽ bật cười.
Becky ôm trán, còn Freen nhăn mặt, nửa buồn cười nửa bất lực, là cuộc gọi nhóm từ Nam và Heng vang lên, kéo họ ra khỏi bầu không khí ấm áp vừa nhen nhóm.
Vừa nhận cuộc gọi, Nam đã gần như hét vào máy, giọng chị phấn khích đến mức như hét trên nóc nhà.
{"Hai cái đứa này! Yêu nhau mà tính giấu hai anh chị này là sao hảaa?"}
Heng cũng chen vào, giọng nửa giận nửa vui mừng.
{"Đúng đó, hai đứa còn muốn giấu luôn cả hội đồng quản trị à?"}
Freen nghe hai người nói thì tròn mắt, suýt nghẹn ngụm nước vừa uống, Becky ngồi trên giường thì đỏ bừng mặt, em lí nhí, giọng nhỏ đến mức chỉ qua điện thoại mới nghe được.
{"Sao.. sao hai người đã biết rồi.."}
Nam và Heng bên kia cười rần rần, chị nhanh miệng hơn liền nói lớn như khoe chiến tích.
{"Còn hỏi tại sao, hai đứa muốn giấu mà lại đi hôn mũi nhau ngay trước cổng nhà thế kia à?!!!"}
{"Không phải là hôn mũi nhau, mà là cọ mũi.."} Heng bất lực xoa xoa trán với sự hồ hởi của Nam
Rồi anh tiếp lời, giọng pha chút ghen tị lẫn trách móc.
{"Yêu rồi mà chẳng thấy cảm ơn tiếng nào nha, anh tư vấn chuyện tình yêu cho em bao lâu, cuối cùng cũng chẳng được lời mời đi uống trà ăn mừng là sao hả Freen?"}
Ba người kia nghe thế thì cùng tròn mắt, Becky bất ngờ nhìn về hướng góc tường phòng em nơi Freen đang ngồi, cô cũng ngước nhìn em, Nam là người nhận ra đầu tiên, chị như hét lên.
{"Ủa?! Hai đứa đang ở cùng một phòng hả?!!!"}
Freen và Becky thấy bị phát hiện cũng thôi không giấu nữa, Becky rời khỏi cuộc gọi, em rời khỏi vị trí rồi tiến lại góc phòng kéo Freen lại ngồi lên giường cùng mình.
Trong điện thoại, Nam và Heng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chị hất cằm hỏi anh.
{"Ủa p'Heng, anh cũng biết vụ này hả?"}
{"Đương nhiên, anh là quân sư tình yêu cho Freen mà, anh còn chỉ cách để Freen b-"}
{"Ủa? Becky cũng nhắn hỏi em mấy chuyện này nè?!!!"} Nam chưa để anh kịp nói hết đã chen vào.
Và cứ thế, hai "người lớn" bên kia tiếp tục câu chuyện quân sư, hoàn toàn quên hai cô bé là nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang ngồi lắng nghe, mặt ai cũng đỏ như vừa mới xông hơi xong.
Freen là người bật cười trước, cuối cùng đành cắt ngang lời họ.
"Hai người.. tự đi mà nói chuyện với nhau đi." Nói rồi Freen dứt khoát bấm tắt cuộc gọi, để lại màn hình tối om phản chiếu hai gương mặt vẫn còn đỏ bừng.
Không gian trở lại về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng TV đang phát dở dang.
Becky ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu, bàn tay em nắm chặt vạt chăn còn hơi run nhẹ.
Freen cúi đầu nhìn em, nửa buồn cười nửa thương, cô đưa tay khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của người yêu mình.
Rồi như không nhịn được, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Becky, dù chỉ là một nụ hôn ngắn, khẽ, nhưng ấm áp, như chạm vào điều cô đã giữ trong lòng bao lâu nay.
Becky cảm nhận được cái mềm mại, một cái chạm nhẹ vừa tới đã đi qua, em ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, tim đập mạnh như mở tiệc ăn mừng, em hạnh phúc đến mức tưởng chừng mình đang dần dần bay lên.
Freen nhìn biểu cảm ngơ ngác của em rồi khẽ cười, giọng nhỏ như một lời hứa.
"Nụ hôn này, là lời đảm bảo về tình yêu của tớ dành cho cậu."
Sau câu nói ấy, không gian tĩnh lặng trở lại, ánh sáng xanh nhạt từ TV phủ lên cả hai, nhưng cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào vẫn còn vương lại trong không khí, như một khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng họ.
___________________________________
Mí bà đọc xong 2 chương này rồi cho tui cái nhận xét nha, phân vân mãi mới up lên, tui sợ lời dẫn không còn hay như trước á🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top