Chương 89
Gần một tiếng sau, không gian hiện giờ đã dần ngập trong sắc nắng cuối ngày, vàng nhạt và yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim chạy từng nhịp.
Những trang giấy ghi chú nằm rải rác trên bàn, thỉnh thoảng lại bị gió từ ngoài cửa sổ thổi bay, xào xạc như tiếng thở dài khẽ khàng của một buổi chiều sắp tàn.
Trong khi Becky còn đang cúi đầu ghi chép nốt vài dòng cuối, thì Freen lại ngồi bên cạnh, tay cô chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của em.
Mái tóc đen mềm rủ xuống, che khuất nửa gò má khiến đường nét vốn dịu dàng của Becky lại càng thêm tĩnh lặng, em trong khoảnh khắc ấy trông thật nhỏ bé đến lạ, Freen nhìn hồi lâu rồi mỉm cười, cô khẽ nghiêng người, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc ấy ra sau tai cho em, để lại cảm giác da chạm da mong manh đến nỗi tim mình cũng khẽ dao động.
"Cậu xong chưa?" Freen hỏi, giọng cô nhỏ mà ấm, như hòa vào tiếng chiếc loa nhỏ đang phát nhạc ở ngay bên cạnh.
"Chúng ta xuống nhà phụ hai mẹ chuẩn bị bữa tối nhé?"
Becky nghe cô hỏi thì hơi ngẩng lên, đôi mắt em trong veo như đang phản chiếu ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào.
"Bài tập thì đã làm xong rồi.. nhưng tớ chưa muốn xuống..."
Giọng em mềm đến mức như tan ra trong không khí, khiến Freen hơi nghiêng đầu, đôi mày cong khẽ nhướng lên, nửa thắc mắc, nửa yêu chiều.
"Sao vậy, cậu khó chịu ở đâu à?" Freen hơi lo lắng nhìn em, giọng cô có phần dịu lại, tay khẽ chạm vào trán em như để kiểm tra nhiệt độ.
Becky không đáp ngay, ánh nhìn em lướt qua khung cửa, nơi ánh sáng đang dần chuyển sang màu mật ong, mãi một thoáng sau, em khẽ cười, nụ cười ấy vừa ngại ngùng vừa ấm áp đến lạ.
"Không có.. nhưng chúng ta ngồi thêm chút nữa đi... cho tớ nắm tay cậu lâu thêm chút nữa." Becky nói, giọng em nhỏ đến mức chỉ đủ để người đối diện có thể nghe thấy.
Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua, Freen thoáng sững người, câu nói nhẹ như gió thoảng ấy của em nhưng lại khiến lồng ngực cô siết lại.
Trước khi kịp nói gì, bàn tay nhỏ của Becky đã len qua, tìm lấy tay cô, Freen nhìn bàn tay nhỏ đang khẽ dò tìm, rồi nhẹ mỉm cười, cô không nói gì, chỉ để mặc cho những ngón tay ấy len vào giữa những kẽ tay mình, đan chặt lại.
Cảm giác ấm áp lan dần qua từng đầu ngón, chậm rãi nhưng vững vàng, như thể thế giới bên ngoài đều đã lùi lại, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc ấy.
Một lát sau, cô bật cười, nụ cười lẫn chút bất lực mà dịu dàng vô hạn, Freen nghiêng người, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay em, giọng cô trầm lại nhưng chất chứa thứ tình cảm mà chẳng cần nói cũng đủ hiểu.
"Được rồi, tay tớ cậu còn được nắm cả đời cơ mà." Freen thở nhẹ, nụ cười dịu dàng nở trên môi, một nụ cười mà Becky từng nghĩ, có lẽ mình có thể đem ra làm lý do để yêu suốt đời.
Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh chiều muộn, em mím môi, cố giấu nụ cười mà không được, gương mặt đỏ bừng, sáng lên như thể ánh nắng trong phòng cũng vì thế mà ấm hơn.
Rồi cả hai cùng đứng dậy, Freen chỉnh lại góc bàn, còn Becky thì lặng lẽ sửa lại chiếc ghế, tay vẫn còn vương cảm giác ấm từ lòng bàn tay cô.
Khi họ bước ra khỏi phòng, ánh sáng từ tầng dưới đã hắt lên, mang theo mùi thơm của cơm canh, tiếng xào nấu lách cách và giọng cười nói râm ran nơi bếp, tất cả hòa lại thành thứ âm thanh thân thuộc, bình yên đến mức khiến người ta chẳng muốn phá vỡ.
Tiếng chân khẽ vang trên bậc thang gỗ, nhịp điệu đều đặn mà nhẹ như sợ làm kinh động buổi chiều yên tĩnh.
Freen đi trước, Becky theo sau, mái tóc dài của cô lướt qua vai em, mùi dầu gội chanh thoang thoảng trộn lẫn hương oải hương từ phòng tầng hai khiến tim Becky khẽ rung.
Hai người vừa bước vừa nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng còn khẽ cười, nụ cười lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, như thể chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc này là đủ.
Mùi đồ ăn từ bếp lan tỏa lên cầu thang, vị cay nhẹ của tiêu, hương gừng thoang thoảng, xen lẫn mùi cơm trắng mới nấu khiến không gian như ngập tràn trong hơi ấm gia đình, ánh sáng vàng dịu từ cửa sổ chiếu vào làm mọi thứ thêm mềm mại, gần gũi.
Freen dừng lại một chút, cô hít một hơi thật sâu, mắt dõi theo mẹ mình đang khéo léo xếp bát đũa, còn mẹ Becky thì khẽ cúi xuống nếm nồi canh, vừa làm vừa cười nói gì đó với mẹ cô.
"Mẹ ơi, tụi con học xong rồi ạ." Giọng trong trẻo của cô vang lên, thanh âm nhẹ nhàng lan tỏa khắp bếp.
Hai người mẹ nghe tiếng gọi quen thuộc thì cùng ngẩng lên, ánh mắt lập tức hướng về hai cô con gái bé nhỏ của mình, chan chứa niềm yêu thương và sự ấm áp.
Mẹ Becky hơi nghiêng người về phía sau, bàn tay bà khẽ vuốt vạt tóc xõa xuống, nhẹ mỉm cười, giọng dịu dàng tràn đầy sự quan tâm.
"Hai đứa xong rồi hả? Đúng lúc mọi thứ cũng xong rồi, hai con phụ mẹ dọn bàn nhé."
Cả hai không hẹn mà cùng "dạ" một tiếng rồi cũng theo bước chân nhau đi thẳng tới tủ bếp.
Mẹ Freen nãy giờ vẫn im lặng mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự tự hào.
"Ba của tụi con chưa về đâu, hai người họ bận công tác, chắc phải vài ngày nữa mới về."
Mẹ Becky nghe bạn mình nói cũng nhẹ nhàng gật đầu, mắt lấp lánh niềm vui.
"Cũng vui mà, lâu rồi chúng ta mới có dịp ăn cùng nhau như thế này."
Cả hai vừa nghe vừa lặng lẽ tiến tới bàn, tự giác bày bát đĩa, đặt canh và cơm lên bàn.
Từng động tác đều tự nhiên, như đã quen thuộc từ lâu, và khi tay họ cùng chạm nhau lúc đặt bát, Becky cảm thấy tim mình khẽ nhảy lên, ánh mắt em lén nhìn Freen rồi cả hai cùng mỉm cười khẽ, không nói ra nhưng cảm giác gắn kết ấy lại như lan tỏa trong từng cử chỉ.
Khoảng năm phút sau, khi mọi người đã ổn định vào chỗ ngồi, mẹ Becky nhìn hai đứa nhỏ, giọng ấm áp, mắt sáng rực vì mong chờ niềm vui.
"Hôm nay ở trường có gì vui hay chuyện gì vui không hai đứa?"
Becky nghe mẹ mình hỏi thì vừa cười vừa cúi đầu, Freen cũng quay mặt đi, cả hai cùng hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng lại sặc nhẹ vì nhớ đến chuyện xảy ra trong lớp, mặt hai cả hai thoáng chốc đỏ ửng, hai ngón tay lén chạm nhau dưới bàn.
Mẹ Freen hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng trên môi, giọng nhẹ nhàng mà tò mò.
"Ủa, sao lại sặc thế, món ăn có gì lạ à?"
Freen nghe thế thì vội lấy tay quạt miệng, lúng túng, cố kéo giọng mình bình thường trở lại, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự bối rối.
"À.. dạ không có gì đâu ạ, chỉ là... chắc tại khi nãy con ăn hơi vội.."
Becky khẽ cười, cầm ly nước, ánh mắt em lén liếc Freen, tim đập nhanh hơn khi ngón tay mình "vô tình" chạm tay người yêu dưới bàn.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu, hôm nay là buổi đầu tiên hai đứa chính thức bên nhau, và cảm xúc này vừa ngọt ngào lại vừa rụt rè.
Mẹ Freen nhìn hai người, giọng dịu dàng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương.
"Thôi được rồi, cứ ăn từ từ nhé."
Mẹ Becky mỉm cười, ánh mắt chan chứa niềm yêu thương và sự quan tâm, giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng vang lên giữa không gian bếp đầy mùi cơm canh thơm phức.
"Vậy các con định chọn ngành gì sau này rồi? Có dự định chọn trường đại học nào chưa?"
Freen nghe thế thì ngẩng lên, mắt sáng rực, nụ cười e ấp nhưng đầy tự tin, giọng nói nhẹ nhàng pha chút hứng khởi.
"Con dự chọn MUIC, ngành Business Administration ạ."
Mẹ Becky bật cười, mắt ánh lên niềm phấn khích khó giấu, cả cơ thể như nở ra vì vui sướng, bà nghiêng người về phía Becky, tay khẽ đặt lên tay cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi.
"Thật sao? Con gái mẹ cũng chọn trường đó! Nhưng Becky học Architecture cơ, vậy là sau này hai con có thể ở cùng trọ, tiện chăm sóc nhau, thế là mẹ yên tâm rồi."
Mẹ Freen ban đầu thoáng chút bất ngờ rồi cũng mỉm cười, bà vỗ tay hưởng ứng, mặt đầy vẻ thích thú.
"Ừm, để tiện luôn việc đi lại, có gì tới thăm hai đứa một lượt luôn, hay là lúc nào rảnh, tớ với cậu đi tìm nơi ở từ sớm cho hai đứa nhỏ đi, để sau này khỏi phải lo thiếu chỗ."
Hai đứa nhỏ nghe vậy chỉ im lặng, khẽ mỉm cười, ánh mắt trao nhau sự vui vẻ ngọt ngào, trái tim chợt ấm lên bởi cảm giác an toàn và gần gũi.
Khi Freen đưa muỗng lên, Becky cũng khẽ đưa tay qua, chạm nhẹ vào tay cô, một cái chạm nhỏ mà khiến tim cả hai như lỡ nhịp, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ nở nụ cười đầy ý nhị và hạnh phúc.
Bữa tối cứ thế tiếp tục diễn ra, tiếng trò chuyện, cười nói hòa với mùi canh, mùi cơm trắng mới, xen lẫn tiếng cười dịu dàng của hai mẹ và ánh mắt đầy ấm áp của họ.
Không gian trong bếp bỗng trở nên trọn vẹn, bình yên, và ngập tràn yêu thương, cứ như một bức tranh nhỏ ấm áp mà hai đứa nhỏ cùng nhau xây dựng, nơi mà mọi cảm xúc đều được thở, được hiện hữu một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top