Chương 86

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng đã dịu lại, gió lướt qua hành lang khiến dải rèm trắng trong lớp khẽ lay động.

Freen và Becky bước ra khỏi phòng học, chẳng cần nói gì, bàn tay họ tự tìm đến nhau, mười ngón đan chặt, tự nhiên như thể vẫn luôn như vậy từ trước đến giờ.

Không còn dè dặt, không còn sợ ánh nhìn của ai khác, chỉ có sự bình yên lạ lùng khi hai bàn tay ấy khớp lại với nhau.

Becky là người mở lời trước, giọng em nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút bối rối.

"Freen này.. chúng ta có nên nói chuyện này với ba mẹ không?"

Freen nghe thế thì chậm rãi quay sang nhìn em, cơn gió thổi qua khiến mấy sợi tóc bên tai em bay khẽ, ánh hoàng hôn nghiêng xuống vẽ lên gương mặt cả hai một lớp màu dịu ấm.

Freen siết nhẹ tay Becky, nói bằng giọng trầm trầm, chậm rãi.

"Chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên đi, khi nào cần biết.. họ sẽ tự biết thôi."

Becky khẽ gật, ánh mắt em hơi dao động, dường như trong lòng vẫn còn chút lo.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang dài, Freen mỉm cười, nhìn xa về phía sân trường đang loang nắng.

"Thật ra, kể từ khi chúng ta thi lên Matthayom 4, ba mẹ hai bên cũng không còn hay trêu chọc về chuyện của tụi mình nữa."

"Cậu có biết vì sao không?" Becky quay sang, em thời gian đầu cũng hơi bất ngờ vì chuyện này.

"Tớ nghĩ.. có lẽ là vì họ sợ." Freen nói, môi cô cong nhẹ.

"Họ sợ nếu cứ nói mãi, tụi mình sẽ thấy ngại mà không dám mở lòng với ai khác."

Nói đến đây, cô khẽ ngừng lại một nhịp, giọng nhỏ dần.

"Mẹ tớ kể, hai mẹ đã dặn hai ba đừng nói chuyện đó trước mặt tụi mình nữa, còn nói để tụi mình lớn, có thể tự chọn người mình thích.."

Becky nghe cô nói xong thì bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chan chứa cả một nỗi ngậm ngùi khó tả.

"Vậy nên.. họ có thể đã không còn nghĩ về chuyện đó nữa."

"Ừm." Freen khẽ đáp, bàn tay cô vẫn không rời khỏi tay em.

"Cũng có thể, họ chỉ chọc ghẹo lúc chúng ta còn nhỏ thôi.." Giọng cô khẽ khàng, xen lẫn một thoáng bâng khuâng.

"Giờ nghĩ lại, tớ không biết nếu một ngày họ thật sự biết chuyện, họ sẽ nghĩ gì nữa."

Becky không nói gì, em chỉ siết chặt tay Freen hơn, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai cô khi cả hai bước xuống bậc thang tiếp theo của dãy nhà.

Ánh hoàng hôn đổ dài trên nền gạch, in bóng hai người đan vào nhau, không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, dù phía trước có thế nào, ít nhất, hiện tại này là thật, và họ đang cùng nhau bước đi.

Cầu thang tầng hai vọng lại tiếng bước chân đều đặn.

Freen và Becky vẫn nắm tay nhau, không buông, tay đan tay, ấm áp và yên bình đến lạ.

Ánh hoàng hôn ngoài sân chiếu nghiêng qua khung cửa kính, quét một vệt vàng cam lên tường, nhuộm cả đôi bóng họ hòa làm một.

Đi đến tầng một, Becky khẽ chớp mắt, phía cuối hành lang, có ba bóng lưng đang đứng tựa lan can, dáng vẻ như đang chăm chú nhìn ra sân trường, chỉ thoáng qua thôi, nhưng em đã biết họ là ai.

Engfa, Charlotte và Mind.

Ba con người đó, dù đứng lẫn trong đám nắng chiều nhòe nhạt, Freen và Becky vẫn nhận ra ngay lập tức, họ là những người bạn thân, người đã dõi theo từng bước trong mối quan hệ của Freen và Becky từ đầu đến cuối.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, cả ba đồng loạt quay đầu.

Và rồi trong khoảnh khắc ánh sáng đổ xuống, họ thấy Freen và Becky, tay vẫn đan chặt, bước đi cạnh nhau, chậm rãi mà chắc chắn.

Cả ba người kia nhìn nhau, ánh mắt ngỡ ngàng thoáng chốc đã hóa thành vui mừng.

Mind là người phản ứng đầu tiên, cô ấy reo lên, giọng phấn khích đến mức cả hành lang vang vọng.

"Đó! Tớ nói mà! Thành đôi rồi, thành đôi rồi!"

Rồi như chẳng kịp kiềm chế, Mind vừa cười vừa chạy vòng quanh hai người, tay vung lên như đang tung hoa tưởng tượng.

"Trăm năm hạnh phúc! Trăm năm hạnh phúc nháaa!"

Freen nhìn thế rồi khẽ bật cười, còn Becky chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu, đôi vai em khẽ run vì vừa ngại vừa buồn cười.

Charlotte đưa tay lên trán, cười bất lực.

"Mind ơi.. cậu nhỏ tiếng chút đi, cả trường sắp nghe hết rồi đó."

Engfa đứng bên cạnh, ánh mắt mềm hẳn đi, y nhìn hai người đang nắm tay nhau bước xuống bậc cuối cùng, nụ cười khẽ nở, một nụ cười của người đã chứng kiến trọn vẹn hành trình của họ, từ ngập ngừng đến thổ lộ, từ hiểu lầm đến hiểu nhau.

"Cuối cùng cũng đến được bước ngoặt này rồi ha, bà tơ bà nguyệt cuối cùng cũng được thấy kết quả rồi." Engfa khẽ nói, như chỉ để mình nghe.

Ánh nắng chiều rơi xuống mái tóc cả bốn cô gái, vàng óng như mật, tiếng cười của họ vang vọng dọc hành lang, trong trẻo, thật lòng, và tràn ngập hạnh phúc.

Gió lùa qua những hàng cây, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa cuối mùa, hòa với tiếng ríu rít của mấy chú chim vừa bay ngang qua.

"Nào, Freen, Becky." Engfa cười rạng rỡ, tay giơ chiếc máy ảnh nhỏ lên, giọng phấn khích.

"Hai cậu xuống đứng ở giữa sân trường đi, nắm tay nhau giơ lên nào! Tớ với Charlotte chụp hình cho, làm kỷ niệm, nhanh lên!"

Freen khẽ bật cười, còn Becky đỏ mặt ngay tức khắc.

"Ơ.. cái này..." Em nói nhỏ, giọng như tan vào gió, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cùng Freen tiến ra giữa sân.

Ánh nắng rọi xuống, chiếu lên hai người họ, cả khung cảnh như được nhuộm vàng bởi hạnh phúc.

Becky ngẩng lên nhìn Freen, khẽ mỉm cười, cô bên cạnh cũng nhìn lại, trong mắt ánh lên thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

Charlotte giơ tay lên, định bấm máy thì nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh.

Nàng liếc sang, bắt gặp Mind đang.. hì hục kéo phẳng lại vạt áo đồng phục, rồi thản nhiên chen luôn vào khung hình, đứng sát bên Freen, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V vô cùng đắc ý.

"Mind?! Cậu làm gì vậy?" Charlotte ngơ ngác nhìn Mind.

Engfa suýt bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nén lại.

"Bộ.. cậu muốn làm tiểu tam hay sao? Đây là chụp ảnh kỷ niệm cho hai cậu ấy mà.."

Mind sững người, ánh mắt chớp chớp vài cái như bị bắt quả tang, môi cô ấy mím lại, rồi cúi đầu lí nhí.

"Tớ.. tớ cũng muốn được chụp ảnh mà..."

Không khí im lặng trong thoáng chốc, rồi Engfa bật cười, nụ cười tươi đến nỗi gió cũng như nhẹ đi.

"Được rồi, được rồi, để tớ chụp riêng cho hai cậu ấy xong, rồi cả nhóm mình cùng chụp chung, ok chưa?"

Mind nghe vậy thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu cái rụp.

"Thế thì được!"

Nói rồi Mind hí hửng lùi ra khỏi khung hình, hai tay khoanh trước ngực, ra dáng "đạo diễn" quan sát, mắt long lanh đầy háo hức.

Engfa quay lại với công việc chính, y nháy mắt với Freen và Becky.

"Nào, hai cậu sẵn sàng chưa?"

"Ừm." Becky khẽ cười, ánh mắt long lanh, tay siết chặt hơn trong tay Freen.

"3... 2... 1.. tách!"

Âm thanh nhỏ vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thời gian cũng khựng lại, chỉ còn lại hình ảnh hai cô gái đứng giữa sân trường, nụ cười rạng rỡ, tay đan chặt trong ánh nắng chiều vàng óng.

Một khoảnh khắc giản đơn, mà sau này, mỗi khi nhìn lại, tất cả đều sẽ nhớ rằng, chiều hôm ấy, họ đã thật sự hạnh phúc.
___________________________________
10 kiếp người trôi qua rồi sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top