Chương 77

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ, một vài ánh mắt trong hàng phụ huynh thoáng dao động, giám khảo cũng nhìn nhau, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Phía khán đài dưới, Freen siết chặt hai tay trong lòng, mắt cay xè, cô ngẩng lên nhìn Becky, người đang từ từ di chuyển vào trong với đôi tay còn dính chút màu, và cảm giác muốn bật khóc bỗng trào dâng, nhưng cô cố kìm lại, mím môi, hít sâu để nước mắt không rơi.

Engfa ngồi cạnh khẽ huých vai cô, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Freen phải liếc sang.

"Đã chưa? Được người mình thích vẽ luôn kìa, bức đó mà bán đấu giá chắc cao lắm luôn đó."

Freen nghe thế thì đỏ mặt, cô vừa định phản ứng thì Charlotte ở phía bên kia cũng cười khúc khích chen vào.

"Tớ ghen tị thật đấy, tình cảm hai người rõ như thế này rồi còn giấu gì nữa."

Freen chỉ biết cúi đầu, cắn nhẹ môi để che nụ cười đang tràn ra nơi khóe môi, cô không đáp lại, chỉ nhìn lên sân khấu thêm một lần nữa, đôi mắt cô như sáng rực niềm tin và một chút gì đó.. chỉ dành riêng cho Becky.

Không khí trong khán phòng dần lắng xuống, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mười hai bức tranh lần lượt được trình chiếu, mỗi thí sinh đều nhận về tràng pháo tay cổ vũ và những câu hỏi ngắn từ ban giám khảo.

Từng khoảnh khắc được vẽ ra trên nền giấy trắng, những buổi dã ngoại, những buổi chiều rong chơi cùng gia đình, hình ảnh người thân, thú cưng, góc nhà cũ.... tất cả đều mang trong nó hơi thở của ký ức.

Bài thi cuối cùng khép lại, cả hội trường dường như nín thở khi ba vị giám khảo ngồi hội ý thêm ít phút, những tờ biên bản được chuyển nhanh qua tay, và rồi MC bước lên sân khấu, giọng vang lên rõ ràng qua micro.

"Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh đạt giải nhất của cuộc thi năm nay, xin chúc mình thí sinh Nawin Chantarakorn đến từ Saint Joseph Convent School!"

Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay dồn dập, trên màn hình lớn, bức tranh của Nawin hiện ra, là một cậu bé nhỏ ngồi giữa sân, xung quanh là ông bà, cha mẹ, tất cả đều mỉm cười trong khung cảnh hoàng hôn, màu sắc giản dị, đường nét mềm, nhưng cảm xúc thì lại tràn đầy.

Freen nhìn theo đó, khẽ gật đầu, bức tranh này thật sự rất đẹp, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở cái cách nó gợi lại hơi ấm của ký ức.

Rồi cô nghiêng sang nhìn Becky, em vẫn ngồi yên, tay đan vào nhau, đôi mắt sáng lên lấp lánh, không một chút buồn bã.

Khi Nawin bước lên nhận giải, Becky còn là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, nụ cười trên môi thật tự nhiên, thật trong.

Freen khẽ mím môi, cô không hiểu vì sao tim mình lại nhói một chút, có lẽ vì thương, hoặc vì gì đó không thể nói ra.

Ngay lúc ấy, khi khán phòng đang rộn tiếng chúc mừng, MC lại tiếp lời, giọng anh ta vẫn đều nhưng mang theo chút phấn khởi khó giấu.

"Và ngoài ba giải chính, ban giám khảo quyết định trao thêm một giải đặc biệt trong năm nay, giải thưởng dành cho bức tranh được đánh giá là "khoảnh khắc truyền cảm nhất", một tác phẩm tuy không cầu kỳ nhưng lại chạm đến cảm xúc của tất cả thành viên trong hội đồng."

Âm thanh trong khán phòng dần nhỏ lại, ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu, thấp thỏm chờ đợi, MC dừng lại một nhịp, rồi nở nụ cười.

"Xin chúc mừng thí sinh Becky Armstrong đến từ Matthayom 3/2, đến từ Chulalongkorn University Demonstration School!"

Một giây tĩnh lặng, rồi khán phòng vỡ tung, tiếng vỗ tay vang dội, xen lẫn tiếng reo hò, tiếng gọi nhau ríu rít.

Ở dãy ghế học sinh, nhóm bạn cùng khối với Becky bật dậy, vẫy tay liên tục, có đứa còn huýt sáo inh ỏi, nhưng át cả tiếng ồn ấy lại là một giọng hét trong trẻo, không biết phát ra từ ai.

"Chị dâu có giải rồi!!"

Cả nhóm bóng rổ cứ thế mà như được châm ngòi.

"Chị dâu có giải rồi Freen ơiiii!!"

"P'Freen ơi, chị dâu em đạt giải đặc biệt kìa!"

Tiếng cười, tiếng trêu, tiếng hò hét vang khắp khán phòng, đến mức MC cũng phải mím môi nén cười.

Còn Freen ngồi giữa hàng ghế khán giả, hai tay đan lại, mặt đỏ bừng, cô quay sang nhìn đám bạn mà không biết nên cười hay nên trốn đi đâu, chỉ biết giơ tay ra hiệu nhỏ giọng "suỵt" một tiếng, nhưng càng ra hiệu, nhóm người kia lại càng hăng.

Trên sân khấu, Becky khẽ cúi đầu cảm ơn, nhưng khoé môi em cũng không giấu nổi nụ cười.

Ánh sáng chiếu xuống khiến đôi mắt em long lanh hơn, như thể phản chiếu cả hàng ghế bên dưới, nơi có người đang ngượng đỏ mặt, vừa tự hào vừa không biết phải giấu cảm xúc thế nào.

Một vị giám khảo còn bật cười, nghiêng sang micro.

"Xem ra cô bé này có cổ động viên đặc biệt quá nhỉ."

Cả hội trường nghe thế lại cười ồ lên, Becky chỉ nhẹ cúi đầu thêm lần nữa, tay em cầm tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ: "Giải Đặc Biệt - Khoảnh Khắc Truyền Cảm Nhất."

Ánh sáng sân khấu phủ xuống, rực rỡ mà cũng ấm đến lạ, giữa tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng gọi "chị dâu", Freen vẫn chỉ nhìn em, nụ cười mím nhẹ, đôi mắt khẽ ươn ướt, cô chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần thấy em đứng trên đó thôi là đã thấy đủ đầy cả thế giới rồi.

Tiếng vỗ tay vẫn còn vang lên khi Becky bước xuống từng bậc thang từ sân khấu, tấm bảng ghi tên còn nằm gọn trong tay em.

Phía dưới, Freen vừa rời hàng ghế khán giả, tay cô ôm chặt bó hoa lớn đến mức che cả nửa người.

Freen bước nhanh, gần như là chạy, và ngay khi vừa đến nơi, bó hoa còn chưa kịp đưa ra thì đã tuột khỏi tay, cánh hoa rơi tung xuống sàn, cùng lúc ấy, tấm bảng trong tay Becky cũng trượt theo, rơi xuống, vang khẽ một tiếng "keng".

Cả khán phòng ồ lên một tiếng nhỏ, những người đứng gần đều giật mình quay lại, và ngay sau đó, tất cả đều im lặng vài giây trước khi điện thoại đồng loạt giơ lên.

Freen, người cao hơn Becky một cái đầu, vừa mới cúi xuống, ôm chầm lấy em trước mặt mọi người, vai cô run run, còn Becky thì đứng khựng lại, em chỉ còn nghe thấy hơi thở gấp gáp và tiếng nức nhẹ của người trong lòng mình.

Phía trên khán đài, ba mẹ hai bên vừa đi xuống, nghe tiếng ồn cũng dừng lại, nhìn theo, họ chỉ thấy giữa biển người, hai đứa nhỏ đang ôm nhau, cánh hoa vương trên sàn, còn ánh đèn chiếu xuống phủ một lớp sáng dịu lên cả hai.

Xung quanh bắt đầu náo loạn, có người reo, có người cười, vài bạn trong đội của Freen còn hô lên trêu.

"Trời ơi, đẹp đôi quá!"

"Chị dâu được giải rồi đó nha, Freen ơi, mở tiệc đi chứ!"

Không ai nhận ra Freen đang khóc, mọi người chỉ thấy cô ôm Becky thật chặt, em thì khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cô.

"Không biết đâu.. cậu lúc nào cũng làm tớ tự hào đến mức phát khóc thế này..." Freen nói, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố trêu yêu.

Becky bật cười khẽ, đôi mắt em cong lên.

"Vậy tự hào thì phải trả công cho tớ bằng 10 gói kẹo lấp lánh đấy nhé?"

Freen gật gật đầu, cô vẫn chưa buông tay rời khỏi cái ôm, giọng nhỏ xíu.

"Cho hết! Cậu thích gì tớ cũng cho hết!"

Lúc đội trẻ và các bạn trong CLB của hai người ùa xuống chụp ảnh, Freen chỉ hơi đỏ mắt, ai không để ý chắc chẳng nhận ra, Becky đứng cạnh, em vẫn còn mỉm cười, ánh nhìn hướng sang cô, dịu dàng đến mức như có thể tan chảy được.

Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách khắp hội trường, cả khán phòng như hòa vào niềm vui của hai đứa nhỏ trên sân khấu.

Giữa những tiếng gọi, ánh đèn flash liên tục lóe lên, Becky vẫn đang đứng cạnh Freen, tay còn nắm nhẹ lấy cổ tay cô như sợ cô lại trốn vào đám đông.

Từ phía hàng ghế đầu, ba mẹ hai bên bước tới, mẹ Becky vừa cười vừa chỉ sang mẹ Freen, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để mấy người quanh đó nghe rõ.

"Cậu nhìn kìa, hình như Freen mới khóc thì phải."

Mẹ Freen liếc nhìn con gái mình, thấy đôi vai nhỏ ấy vẫn còn khẽ run, môi mím lại thành một nụ cười hiền, rồi bà bước đến, chạm nhẹ vào vai cô, giọng nói đủ ấm để khiến người ta muốn khóc hơn.

"Freen.. lớn rồi mà còn khóc hả con gái?"

Câu nói vừa dứt, Freen liền đỏ bừng mặt, cô vội vùi đầu vào cổ Becky, giọng nghèn nghẹn.

"Con không có khóc.. chỉ là bụi bay vô mắt thôi..."

Becky bật cười khẽ, một tay em vẫn xoa nhẹ lưng cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Cả hai mẹ đều nhìn nhau mà cười, trong khi ba của hai nhà chỉ biết lắc đầu, không giấu nổi vẻ tự hào.

Đám bạn phía sau vẫn chưa chịu dừng, vừa chụp hình vừa hò hét.

"Chụp đi cô chú ơi, chụp đi, đẹp quá trời luôn!"

Mẹ Freen nghe vậy liền quay sang, bà hưởng ứng mỉm cười.

"Thôi, nào, cả nhà mình cùng chụp một tấm nhé."

Becky kéo nhẹ Freen lại gần, cô vẫn còn rúc trong vai em, tóc xõa che nửa gương mặt.

Sáu người họ, hai gia đình, hai cô bé, hai thế hệ, cùng đứng trước phông nền của hội trường rực sáng.

Tiếng tách vang lên cùng ánh flash lóe sáng.

Một khung hình đã được lưu giữ lại, trong tấm ảnh đó, Freen vẫn ôm chặt Becky, còn em thì đang cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được.

Một khoảnh khắc mà sau này, khi nhìn lại, tất cả họ đều mỉm cười vì biết, đó chính là "khoảnh khắc khó quên" thật sự của riêng họ.
___________________________________
Chương cuối của Matthayom 3 rồi, chuẩn bị đi nèeeee
Nay 1 chương thui nha, hôm sau tui up liền 3 chương, để kết cho trọn vẹn á🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top