Chương 71

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Becky, nắng chiều đã nhạt, chỉ còn lại vài vệt sáng mỏng manh hắt nghiêng qua tán cây trước nhà.

Tài xế vừa kịp mở cửa, Freen đã bước xuống trước, cô vòng sang bên kia đỡ tay Becky, rồi tự nhiên nắm lấy tay em và cũng chẳng có ý định buông ra.

Hai người cứ thế đi sát cạnh nhau đến trước cửa nhà, chẳng ai nhận ra rằng cái nắm tay ấy đã lọt trọn vào tầm mắt của bốn người lớn bên trong.

Trong phòng khách nhà Becky, ba mẹ em đang ngồi uống trà cùng ba mẹ Freen, qua khung cửa kính một chiều, cả bốn người có thể nhìn rõ cảnh hai đứa đang nói chuyện ngoài cổng.

Ban đầu, họ chỉ mỉm cười, nhưng rồi, khi thấy Freen vẫn nắm tay Becky mãi không buông, ánh nhìn ấy bắt đầu chuyển thành.. tò mò, xen lẫn chút nghi hoặc.

"Ơ, hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau à..?" Mẹ Becky khẽ nói, giọng cứ như sợ hai đứa trẻ ngoài kia sẽ nghe thấy.

"Chắc hai đứa nhỏ đỡ nhau đi cho khỏi.. ngã thôi mà." Ba Freen ngay cạnh lên tiếng, nhưng chính ông cũng nghiêng người ra gần cửa hơn một chút.

Cả bốn người, không hẹn mà cùng rón rén đứng sát khung kính, mắt dán ra ngoài.

Bên kia cửa, Becky quay sang Freen, em đưa bình nước cho cô, giọng lo lắng thật lòng.

"Cậu về nhớ chườm đá thêm nhé, đừng để sưng to hơn đó, vai cậu có còn đau lắm không?"

"Không sao đâu, còn đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi." Freen cười, lắc đầu.

Nhưng Becky vẫn chưa yên tâm, em cau mày, giọng nhỏ mà đầy lo lắng, cũng là lúc bốn người lớn bên trong bắt đầu nghiêng tai sát hơn.

"Không sao là sao được! Hồi nãy tớ thấy rõ mà, trúng mạnh lắm đấy, cậu có đau không? Có nhức chỗ nào khác không?"

Ở trong nhà, mẹ Becky nghe thế suýt làm rơi cả tách trà, mắt tròn bà xoe nhìn chồng.

Ba Freen thì khụ một cái, mặt hơi đỏ, cố giữ vẻ bình tĩnh mà chẳng giấu nổi nụ cười lúng túng.

"Ờm.. tụi nhỏ nói vết thương hay gì đó thôi mà phải không?" Ba Becky nói, chất giọng nghi ngờ lộ liễu.

"Ừ.. chắc... chắc vậy." Mẹ Freen đáp, nhưng tay bà lại đưa lên che miệng cố nhịn cười.

Bên ngoài, Becky vẫn nói, chẳng hề hay biết có bốn đôi tai đang căng hết cỡ sau lớp kính.

"Nếu còn đau thì nói tớ biết nha, tớ.. tớ xoa cho cũng được, cậu đừng cố chịu đau một mình."

"Rốp!" Tiếng ly trà trong tay mẹ Becky phát ra, lần này nếu không phải có mẹ Freen giúp đỡ, có lẽ ly trà đã rơi xuống đầu ba em rồi.

Bốn người lớn cứ thế nhìn nhau, ba Becky hắng giọng, mẹ em cũng khẽ ho nhẹ để kìm lại tiếng cười đang trực bật ra.

Lần này, mẹ Freen không chịu nổi nữa, vừa thở dài vừa lườm cả ba người còn lại.

"Hai đứa nhỏ mới mười lăm tuổi thôi, các người nghĩ cái gì vậy hả?" Giọng bà có vẻ nghiêm, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rõ ràng là đang vừa lo vừa mắc cười.

"Ờm thì.. anh cũng đâu có nói gì đâu, nhưng mà.. hai đứa nhỏ nói chuyện kiểu đó, ai mà không hiểu lầm cho được." Ba Freen nghe thế lập tức chữa cháy bằng một câu bâng quơ.

Không khí trong nhà phút chốc im bặt, rồi cả bốn người đều bật cười khẽ, tiếng cười pha giữa sự ngại ngùng và thương mến, để mặc hai đứa nhỏ bên ngoài vẫn ríu rít chẳng hay biết gì.

Cả hai vẫn đứng ngoài hiên, Becky vẫn chưa chịu vào nhà, em vẫn nán lại dặn dò thêm đôi ba câu nữa.

"Cậu về thay đồ đi nha, lát nữa tớ qua rồi mình làm bài luôn, mà này.."

Em hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào vai phải của cô, giọng chậm rãi, đầy lo lắng.

"Đừng cử động mạnh, chỗ đó sưng rồi đó, đau lắm biết không?"

"Ừm, biết rồi mà, tớ sẽ cẩn thận." Freen khẽ cười, bất lực nhìn em, cô nói, rồi đưa tay mở cửa cho Becky vào.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Freen và Becky cùng khựng lại.

Trước mặt họ, bốn gương mặt trưởng thành đông cứng trong cùng một tư thế, ba mẹ đang áp tai vào cửa nghe lén hai đứa nói chuyện.

Ba Becky cúi thấp đến mức suýt đụng đầu vào tay nắm cửa, còn mẹ em thì đang cầm tách trà dở dang, ánh mắt tròn xoe.

Phía sau là ba mẹ Freen, một người cố giả vờ ngắm chậu cây bên cửa sổ, người kia thì vẫn còn hơi khom người, rõ ràng chưa kịp "thoát hiện trường".

Không ai nói gì trong vài giây, dường như chỉ có tiếng kim đồng hồ trong nhà vang lên tách một cái.

Ba Becky lúng túng, ông là người đầu tiên cất lời, giọng vừa bối rối vừa ấp úng.

"Ờm.. ba chỉ... ba đang kiểm tra cái khung cửa sổ thôi con, xem nó có kêu không đó mà.."

"Ba.. ba đang nghe tiếng xe.. ba nghe tiếng oto, nghĩ hai đứa về nên.. định ra chào.. à nhầm, tạo bất ngờ cho hai đứa..." Ba Freen nghe thế cũng nhanh nhảu phụ họa, mặt đỏ ửng như vừa bị bắt gian làm chuyện xấu.

Becky nãy giờ vẫn đứng yên, mặt em nóng ran như bị nắng hắt vào, còn Freen bên cạnh thì chỉ cắn môi nén cười, giọng nhỏ mà nghe như cố tình trêu.

"Kiểm tra cửa sổ.. nhưng cửa là mặt kính.. cũng đâu có mở ra được đâu ạ..?"

Câu nói của cô vừa dứt, cả phòng liền chìm trong im lặng, mẹ Freen là người phản ứng trước, bà đưa tay vỗ nhẹ vào vai ba em và ba cô.

"Cái nhà này, em nói rồi mà, đừng có nghe lén tụi nhỏ!" Miệng thì nói thế, nhưng khóe môi bà lại đang cong lên, vừa lo vừa buồn cười, rõ ràng là cũng đang cố nín cười như ai kia.

Ba người kia nghe thế, không hẹn mà đồng loạt ho khẽ, rồi mỗi người lại quay đi một hướng, vờ như ngắm nhìn gì đó cho đỡ ngượng.

Becky đứng chết lặng thêm mấy giây, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, em lập tức giật tay Freen ra, lí nhí nói nhanh đến mức suýt vấp.

"Ba mẹ kỳ quá à! Con.. con không chơi với ba mẹ nữa đâu!"

Rồi chẳng để ai kịp phản ứng, Becky quay ngoắt người, chạy thẳng lên đến cầu thang, giọng em vẫn còn vọng xuống giữa những bậc gỗ.

"Cậu về thay đồ đi! Nhớ chờ tớ qua nhé!"

Cánh cửa phòng trên tầng hai cạch một tiếng lớn rồi đóng lại, để lại phía dưới một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.

Freen vẫn đứng đó, mắt khẽ cong, khoé môi cô nhếch lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

Freen không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ vừa biến mất, ánh nhìn của cô như vừa ấm lại vừa đầy cưng chiều.

Một giây sau, cô quay sang bốn người lớn vẫn đang vờ bận rộn trong phòng khách, Freen thở nhẹ, giọng cô nhỏ, gần như chỉ đủ cho họ nghe thấy.

"Mọi người thật là... con không nói chuyện với ba mẹ nữa đâu, con về trước đây."

Nói rồi, cô cúi nhẹ đầu, chắp tay ra sau, vừa xoay người vừa giấu đi nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi.

Bốn người lớn thấy thế thì ho khẽ, gương mặt ai cũng như đang gắng tỏ ra nghiêm túc, mà rốt cuộc vẫn chẳng ai nhịn được.

Ánh hoàng hôn đổ nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên tách trà còn nghi ngút khói, một chút ấm, dịu, và phảng phất mùi vị của một mối quan hệ đang khẽ nảy mầm, thật tự nhiên.
------------------------------------------------------
Khoảng gần một tiếng sau.

Ngôi nhà nhỏ của Becky chìm trong ánh hoàng hôn nhẹ dịu, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng giữa không gian.

Becky thay đồ xong, em từ từ thò đầu ra khỏi phòng, đôi mắt láo liên nhìn quanh như đang dò xét "chiến trường".

Becky nghiêng người nhìn xuống cầu thang một lúc rồi khẳng định.

"Ha, mọi người đi hết rồi, không có ai hết."

Nghe ngóng thêm vài giây, vẫn không thấy tiếng ai nói chuyện, em mới cẩn thận nhón chân đi từng bước một.

Mỗi tiếng bước chân phát ra trên sàn gỗ lại khiến tim em giật thót.

"Ba mẹ đi đâu rồi ta.." Becky tự hỏi, tay em còn giữ chặt quai cặp sau lưng, như thể chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của người nào đó là sẽ phóng ngược lên phòng ngay lập tức.

Khi xuống đến bậc cuối cùng, Becky nghiêng đầu nhìn ra phòng khách lần nữa, vẫn không thấy ai thật.

Mừng rỡ như được thả tự do, em khẽ cười, rồi chẳng giữ ý tứ gì nữa, chạy thẳng một mạch về phía cửa chính.

Nhưng ngay khi chỉ còn cách cửa có hai, ba bước chân, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Becky khựng lại như bị bắt quả tang.

"Con gái, hai đứa học xong thì về lại bên này nhé, tối nay hai nhà mình ăn cơm chung đó." Giọng mẹ Freen vang nhẹ qua khung cửa mở trong bếp.

Becky nghe thế thì xoay người lại, em đứng nghiêm như học sinh bị gọi tên, rồi đáp nhanh đến mức suýt vấp vào chữ.

"Dạaa! Con biết rồi ạ!"

Nói xong, em cười trừ, cúi đầu chào rồi lại quay ngoắt đi, có vẻ vẫn chưa yên tâm, khi vừa chạm tay vào nắm cửa, Becky quay lại hỏi thêm, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để hai người lớn trong bếp nghe rõ.

"Mẹ.. hai ba đâu rồi ạ?"

Mẹ Becky nhìn con gái, khóe môi bà khẽ cong lên, nụ cười nửa như trêu nửa như thương, bà thừa biết con bé đang sợ bị hai ba bắt gặp để rồi lại bị ghẹo.

"Ba con với ba Freen ra ngoài mua thêm đồ để tối ăn rồi, yên tâm đi, không ai ở nhà mà chọc con đâu."

Nghe thế, Becky mới mím môi lại, em khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"Dạaaaa."

Rồi không chần chừ thêm giây nào, Becky đeo chặt cặp, còn ôm thêm túi đồ được bọc kín cẩn thận trong tay, chạy bay thẳng ra khỏi cửa.

Mái tóc ngắn của em khẽ tung lên trong nắng chiều, chiếc bóng nhỏ xíu nhưng đầy hứng khởi, in dài trên con đường dẫn sang nhà Freen, nơi có người nãy giờ vẫn đang chờ em.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top