Chương 69

Cả sân bóng chìm trong không khí luyện tập ồn ào, tiếng bóng bật lộp bộp vang đều, mùi nắng và mồ hôi trộn vào nhau đến nghẹt thở.

Ở hàng ghế nghỉ phía biên, Becky ngồi cúi người, em chống tay lên đầu gối, em vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đang hỗn tạp chạy quanh trong đầu mình.

Freen ngồi bên cạnh, dựa hờ vào lưng ghế, mái tóc cột cao, vài sợi con dính nhẹ vào trán ướt mồ hôi, cô cầm bình nước, tay xoay xoay nắp, mắt nheo lại vì ánh nắng xiên qua mái che.

"Cậu.. im lặng suốt từ nãy tới giờ rồi đấy." Freen thấy em vẫn im lặng thì lên tiếng, giọng như dò hỏi nhưng lại có chút trêu đùa.

"Tớ.. tớ đâu có đâu..." Becky nghe thế thì hơi giật mình, em như thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn cô.

Freen quay sang nhìn em, cô nghiêng đầu nhẹ mỉm cười.

"Vậy sao? Tớ thấy cậu có vẻ nghiêm túc lắm, bộ cậu đang tìm cách đ- "

"BỘP!!"

Âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang lời cô, một quả bóng rổ bay lệch hướng từ nhóm tân binh, nhắm thẳng về phía khán đài nơi hai người đang ngồi bay đến, Freen phản ứng gần như theo bản năng, khẽ bật dậy, cô quay lại, nghiêng người chắn trước mặt Becky.

Quả bóng cũng cứ thế bay thẳng, cuối cùng đập mạnh vào vai cô, rồi văng ngược ra xa, lăn lóc ngay giữa sân.

Âm thanh bóng đập mạnh vào vai cô vang lên nặng nề, Becky giật bắn người, em chỉ kịp thấy Freen khẽ rụt lại, vai phải bị hất nghiêng, bình nước trên tay cũng vì thế mà bị lăn xuống sàn bật "cộp" một tiếng.

"FREEN!!"

Tiếng Becky vang lên cùng lúc với tiếng hô hoảng hốt khắp sân, vài người bỏ bóng chạy đến, Mind cũng quay lại, khuôn mặt hốt hoảng.

"Trời đất, P'Freen bị trúng bóng rồi kìa!"

"Cậu có sao không Freen?!"

"Em xin lỗi! P'Freen! Em không cố ý đâu ạ!!"

Chỉ trong vài giây, cả đám đã chen chúc lại quanh hai người, ai cũng nói, cũng cúi xuống, bàn tay đưa ra loạn cả lên.

Freen ngồi im khẽ nhăn mặt, bàn tay trái đỡ lấy vai phải, môi cô mím lại vì đau, nhưng thay vì than kêu, cô chỉ lắc đầu, giọng vẫn đều.

"Không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

"Nhưng.." Một tân binh trong nhóm ấp úng nói.

Freen thấy người kia lúng túng thì mỉm cười trấn an.

"Không sao đâu mà, tôi ổn."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng Becky nghe mà thấy nghẹn.

Becky bị đẩy ra ngoài bởi đám người đang lo lắng vây quanh Freen, em chỉ thấy được bóng lưng cô giữa một vòng người rối ren, chiếc áo thể thao sẫm màu vì mồ hôi, vai phải cô nhô cao hơn một chút vì giữ chỗ đau.

"Mọi người tránh ra một chút được không?!" Becky bật lên, giọng em dứt khoát hơn thường ngày.

Cả nhóm nhỏ đang vây quanh Freen nghe thế thì giật mình, vội dạt ra, nhường lối, em thấy thế ngay lập tức chen vào giữa, ngồi xuống cạnh Freen, ánh mắt dừng lại nơi vai phải cô, chỗ bóng rổ vừa đập vào đã sưng đỏ rõ ràng.

"Freen.. cậu có đau lắm không?" Becky run run, tay em đưa lên chạm khẽ vào, ánh mắt lo lắng đến mức khiến những người xung quanh cũng im bặt.

Freen khẽ hít một hơi, rồi mỉm cười như trấn an em, điều này khiến Becky vừa thương vừa bực.

"Tớ không sao đâu."

"Đồ ngốc này.. đáng lẽ cậu phải né đi chứ..." Becky khẽ nói, giọng em có chút run vì nhìn vết thương trên vai cô.

Freen nghe thế thì bật cười, âm thanh nhỏ, mềm, như thể chẳng hề để tâm cơn đau.

"Theo phản xạ thôi, với lại cậu ở ngay bên cạnh, nếu tớ né, không phải người nhận quả bóng đó sẽ là cậu à?" Freen nghiêng đầu, giọng cô có chút trầm xuống, khoảng cách giữ hai người gần đến mức hơi thở cô như chạm nhẹ vào tóc em.

Becky sững lại, cả người như hóa đá, trái tim em vô thức đập loạn, không lý do, dường như lúc này, giữa đám người vẫn còn xôn xao, chỉ có hai người họ.

Ngay lúc ấy, một ai đó chạy đến, giọng gấp gáp.

"Freen, vào phòng nghỉ đi! Có tủ y tế ở đó, để bọn tớ lấy đá chườm cho!"

Freen nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy, cô xoa nhẹ vai.

"Không sao đâu, để tớ và Becky vào là được, mấy cậu tập tiếp đi."

Mọi người ậm ừ vài tiếng cho có nhưng vẫn lo lắng nhìn theo, Mind thì khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm gì đó như trách yêu cả hai.

Còn Becky khi nhìn cô bước đi, lòng em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác gì đó vừa sợ, vừa ấm, vừa hỗn loạn đến mức không gọi tên được.
------------------------------------------------------
Phòng thay đồ đội bóng nữ khi không có ai khác lại yên lặng đến lạ, tiếng ồn ào ngoài sân dần lùi xa, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và hơi gió mát lạnh len qua khe cửa sổ.

Freen ngồi trên băng ghế dài, tay phải cô chống nhẹ vào đầu gối, tay trái ôm lấy vai, chỗ vừa bị bóng đập đến giờ vẫn còn đỏ thấy rõ.

Becky lục lọi trong tủ y tế, lát sau liền lấy ra một túi đá nhỏ, em cẩn thận bọc vào một chiếc khăn mỏng rồi mới quay lại.

"Cậu ngồi im đi." Becky nói, giọng em hơi nhỏ, nhưng có phần dứt khoát.

Freen nghe em nói cũng mím môi cười, ngoan ngoãn làm theo.

Becky từ từ ngồi xuống cạnh cô, gần đến mức đầu gối hai người suýt chạm nhau, em đưa khăn đá lên, chườm nhẹ vào vùng vai sưng đỏ kia.

"A.. lạnh quá..." Cảm giác lạnh đột ngột của đá khiến Freen khẽ rùng mình, cô hít vào một hơi rồi cười khẽ.

"Phải lạnh thì mới bớt sưng chứ!" Becky đáp, mắt em không rời vai cô, giọng em đã có chút dịu lại, nhưng rõ ràng là đang kìm cơn lo lắng.

"Cậu thật là.. chẳng bao giờ chịu giữ mình cả, có thể tránh được mà cũng lao vào."

Freen nghiêng đầu, cô nhìn em, nụ cười vẫn vương trên môi.

"Nhưng tớ cũng đâu thể để cậu bị thương được."

Becky có chút khựng lại, bàn tay em đang cầm khăn hơi run, em không dám ngẩng mặt lên.. vì ngại.

Ánh sáng trắng hắt từ cửa sổ phản chiếu lên gò má Freen, khiến cô trông vừa dịu dàng, vừa xa xôi lạ, cô im lặng một lúc rồi nói thêm, giọng nhẹ hẫng như thể sợ làm vỡ đi khoảng không im ắng này.

"Chỉ là đau chút thôi, cậu đừng lo nữa."

Becky nghe thế thì siết nhẹ chiếc khăn chườm thêm lần nữa, rồi thì thầm.

"Sao mà không lo cho được.. cậu là vì tớ nên mới bị đau mà, tớ không muốn thấy cậu bị thương đâu.."

Freen bất ngờ, cô ngẩng lên nhìn em, ánh mắt khẽ dãn ra, giữa khoảnh khắc yên ắng này, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt em, đôi mắt lấp lánh, run rẩy, và có gì đó thật mỏng manh.

Sau một lúc chườm lạnh, vùng vai của Freen đã bớt đỏ, chỉ còn lại vệt hồng nhạt lan mờ trên làn da.

Becky khẽ gấp chiếc khăn đã ướt sang một bên, em lau khô tay mình bằng góc áo, còn Freen thì vẫn ngồi đó, im lặng nhìn em một lúc lâu.

Cô mỉm cười nhẹ, giọng trầm xuống, mềm như gió lướt qua.

"Cậu không cần lo nữa đâu, tớ ổn rồi."

Becky nghe thế chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, em còn đang bận nhìn bờ vai ấy, nơi vừa nãy khiến tim mình suýt ngừng đập vì sợ.

Một lúc sau, Freen đứng dậy, cô xoay vai vài cái thử, rồi quay sang em, nụ cười vẫn giữ nguyên, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Cậu muốn ở lại xem tiếp không? Tớ không chơi được nữa đâu, chắc chỉ ngồi coi mấy tân binh tập thôi, còn nếu cậu không thích, chúng ta về nhé?"

Becky ngẩng lên, đôi mắt em thoáng dao động, Freen nói dứt câu rồi cũng đứng hẳn dậy, cầm túi đồ lên, cô chìa tay ra, nắm lấy cổ tay em, kéo đi.

"Về thôi, trời cũng sắp nắng gắt lại rồi."

Nhưng ngay lúc cô vừa bước một bước, bàn tay ấy bị giữ lại.

Một lực kéo nhẹ nhưng vô cùng kiên định.

Freen dừng khựng lại, cô quay đầu, thấy Becky đang nắm chặt cổ tay cô, đầu hơi cúi xuống, tóc rũ che nửa khuôn mặt, ánh sáng từ khung cửa rọi nghiêng, hắt lên làn da mịn nơi cổ tay họ đang chạm nhau.

"Freen.." Giọng em rất nhỏ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra ngay.

"Hửm?" Freen nghe em hỏi thì khẽ cười, nụ cười thoáng qua nhưng rất dịu.

Một chữ thôi, mà nghe như cả thế giới ngoài kia đều tan đi, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa vào nhau, mỏng, nhẹ, run rẩy như sợi chỉ treo giữa trời nắng.

Becky không nói gì, tay em vẫn giữ lấy tay cô, không chặt, không lỏng, chỉ vừa đủ để Freen cảm thấy được hơi ấm truyền qua da, thật, và gần đến mức như chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi, cô có thể nghe thấy nhịp tim của Becky.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top