Chương 68
Khoảnh khắc ấy, Becky tưởng như tim mình đã ngừng đập.
"Bec." Đã bao lâu rồi Freen không gọi em như thế? Cái tên thân mật đó rơi vào tai, kéo Becky trở lại hàng loạt ký ức, từ tiếng cười khanh khách dưới mưa, tới những lần cả hai trốn ba mẹ ăn đồ ngọt vào giờ đêm, những chiều ngồi ăn kem ướt nhẹp áo vì trời đổ mưa bất chợt.
Em cũng không nhớ nữa, nhưng hiện tại, giữa sân trường, giữa bao ánh nhìn, Freen lại gọi em bằng cái tên ấy, giọng điệu ấy, nó dịu dàng đến mức trái tim em không biết phải giấu vào đâu.
Becky cắn nhẹ môi, em có chút lưỡng lự, nhưng ánh mắt Freen lại khiến mọi do dự ấy tan biến, cô nhìn em như thể đang chờ đợi, cảm giác vừa tin tưởng, vừa.. thân thuộc đến lạ.
"Bec.. tớ mệt rồi, cậu lau giúp tớ nhé..?"
Becky nghe thế thì hít sâu một hơi, em nhìn cô đang nắm tay mình lắc lắc làm nũng, rồi cũng đưa khăn lên, chấm nhẹ vào thái dương cô.
Giọt mồ hôi lăn xuống, thấm vào khăn, còn tay Becky thì đang run lên nhè nhẹ.
Cả hai đang gần đến mức.. em có thể thấy rõ từng sợi tóc ướt dính bên má Freen, có thể ngửi thấy mùi nắng lẫn hương sữa tắm thoang thoảng, và cả hơi ấm phả ra từ làn da cô sau khi vận động.
Freen bên này thì nhắm mắt lại, cô nghiêng đầu một chút như thể hưởng thụ, khiến Becky luống cuống hơn nữa.
Tiếng ồn quanh sân trong khoảnh khắc đó dường như cũng bị bóp nghẹt, cả thế giới như chỉ còn lại hơi thở của hai người, và tiếng tim Becky đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi em vẫn còn đang cố giữ bình tĩnh, thì Freen khẽ mở mắt, cô bắt gặp đôi má đỏ hồng của Becky, thì đôi môi khẽ cong lên, nửa cười nửa trêu.
"Cảm ơn Bec nhé." cô nói, giọng khàn khàn nhẹ vì khát.
Rồi không đợi Becky kịp đáp, Freen đưa tay lấy bình nước mà em nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, cô tự nhiên vặn nắp rồi uống một ngụm lớn.
Becky tròn mắt, em sững người nhìn theo từng chuyển động nơi cổ họng Freen.
Ánh sáng phản chiếu lên giọt nước trượt xuống từ khoé môi cô, long lanh, khiến Becky không biết phải nhìn đi đâu.
Mãi cho đến khi Freen đặt bình nước xuống, ánh mắt lấp lánh, môi vẫn còn vương chút nước mát, cô khẽ mỉm cười, cái kiểu cười nhẹ hẫng mà chỉ mình Becky hiểu là có chút trêu đùa trong đó.
Phải mất vài giây, Becky mới nhận ra.. Freen vừa uống bình nước của em.
Một làn hơi nóng bốc lên dọc sống lưng, mặt Becky thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay em nắm chặt góc khăn như không biết nên làm gì.
Freen thấy thế chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô vẫn nhìn em, giọng nói nhỏ nhưng đủ khiến Becky nghe rõ mồn một.
"Sao nhìn tớ như vậy? Cũng đâu phải lần đầu tiên tớ uống nước của cậu đâu."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến Becky như nghẹn lại, không biết do ngại, hay do vui, chỉ biết là trái tim em đập mạnh đến mức.. tưởng như muốn vỡ tung.
Và trong khoảnh khắc ấy nắng rọi xuống, gió thổi ngang qua, giữa sân bóng ồn ào, họ vẫn đứng đó, một người cúi đầu đỏ mặt, một người khẽ cười, yên tĩnh đến mức tưởng như thời gian vừa dừng lại chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này.
Mind vừa kết thúc phần hướng dẫn cho nhóm tân binh thì nghe đâu đó có tiếng ồn ào vang dậy giữa sân.
Mind khựng lại, đôi mày hơi nhíu như không tin vào mắt mình, cô ấy bật cười, vừa chạy đến vừa la lên giữa tiếng ồn ào của sân bóng.
"Ủa, gì đây gì đây? Hai người.. yêu nhau thật hả?"
Câu nói vang lên đủ lớn để mấy thành viên quanh đó đồng loạt ngoái lại, có người huýt sáo trêu, có người còn cười phá lên, không khí vốn náo nhiệt nay càng xôn xao hơn.
Becky phản ứng trước tiên, em giật bắn người, ngón tay siết chặt chiếc khăn đến mức nhăn nheo, mặt em đỏ lựng, vừa bối rối vừa ngơ ngác, như thể tất cả mọi ánh nhìn xung quanh đang dồn về mình.
Freen thì khác, cô chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ đến mức tan biến theo gió, chẳng chút né tránh, cũng chẳng có phản ứng, cô bước một bước nhỏ đến cạnh Becky rồi đưa tay khoác hờ qua vai em, động tác tự nhiên đến lạ, như thể đó là thói quen lâu năm giữa hai người.
"Nói gì đó, hai đứa mình là bạn thân mà." Freen đáp, giọng cô rõ ràng, dứt khoát, xen chút điềm nhiên đến mức khiến người ta khó đoán được cô đang nghĩ gì.
"Thân.. thân đến mức người ta nhìn còn tưởng hai cậu đang hẹn hò luôn đó." Mind khẽ nghiêng đầu, khoanh tay cười nửa miệng.
Mind nói thế rồi lại bị ai đó gọi đi, nhưng câu nói của Freen vẫn lẩn quẩn bên tai Becky, như một sợi chỉ mảnh quấn quanh tim.
Em chẳng nghe rõ gì nữa, tiếng nói cười quanh sân, tiếng bóng nảy, tiếng còi huấn luyện, tất cả như lùi xa, mờ dần, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim mình vang lên rất gần.
Em khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay Freen đang đặt hờ trên vai mình, ấm, nhẹ, vừa đủ khiến tim em run lên, cảm giác này, Becky không biết gọi tên, chỉ biết nó khiến em vừa muốn tiến thêm một bước, lại vừa sợ phải làm thế.
Ngẩng lên, em thấy Freen đang mỉm cười với mọi người, nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự thoải mái như chưa từng có một khoảng lặng nào giữa hai người họ, nụ cười ấy, cái dáng vẻ ấy quá quen, nhưng sao hôm nay.. lại khiến em thấy xa lạ đến vậy.
Becky im lặng, để mặc mọi thứ trôi đi, em hiểu rồi, em hiểu vì sao buổi trưa Freen không nói gì, hiểu cả việc cô thay đổi, vui vẻ và nhẹ nhõm đến lạ.
Freen không hề muốn tránh em chỉ là cô đang học cách khiến mọi thứ bình thường lại, để chính mình và cả em không rơi vào cảm giác lạ lẫm nào đó mà cả hai chưa kịp gọi tên.
Nhưng biết là vậy, lòng em vẫn cứ run nhẹ, có thứ gì đó nghèn nghẹn ở ngực, như một lời muốn nói ra nhưng lại thôi.
Không buồn, không vui, chẳng hụt hẫng, chỉ là một khoảng lặng lơ lửng, như thể tất cả cảm xúc trong Becky đều đang trôi giữa trời nắng rát, không tìm được chỗ để dừng.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top