Chương 67

Buổi tập kéo dài hơn một tiếng, khi Mind chuyển qua phần hướng dẫn cho tân binh những bài tập cơ bản, nhóm thành viên cũ của đội được phép nghỉ ngơi.

Tiếng bóng rổ nảy xa dần, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc luồn qua những tán cây bên sân.

Freen xoay quả bóng trong tay, cô mỉm cười ném nhẹ cho một đồng đội đang ngồi bên đường biên rồi phủi tay, quay người lại.

Từng giọt mồ hôi còn đọng trên gò má Freen được phản chiếu qua ánh nắng vàng rực rỡ, khiến cô trông vừa mệt, vừa tươi rạng như đang tỏa sáng.

Ở phía khán đài, Becky thấy cô tiến đến vội đứng bật dậy, tay em cầm bình nước và chiếc khăn nhỏ cô đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng ngay khi vừa bước được vài bước thì một nhóm học sinh nữ khác đã nhanh chân chạy tới trước mặt Freen.

"P'Freen, chị uống nước đi!"

"Em có khăn lạnh đây, p'Freen có muốn dùng không ạ?!"

"Chị dùng sữa này đi, mát lắm đó!"

Tiếng gọi ríu rít vang lên, một vài bạn còn tranh nhau chìa tay ra trước mặt Freen, gương mặt không giấu nổi vẻ đỏ hồng vì phấn khích.

Mind đang đứng ở giữa sân cũng phải bật cười, giọng cô ấy vang rõ ràng đến mức ai nấy đều nghe thấy.

"Đấy, mọi người nhìn kìa! Cứ chơi giỏi như Freen đi, đảm bảo sau này được hâm mộ lo cho từng chút! Khỏi lo thiếu nước, thiếu khăn!"

Cả sân nghe thế thì cười ầm lên, không khí càng trở nên náo nhiệt đến mức Becky chợt khựng lại giữa chừng.

Em đứng đó, tay vẫn cầm bình nước, chỉ là bản thân lại hơi cúi đầu một cách vô thức, trong lòng vừa buồn cười, vừa thoáng ngại ngùng.

Còn Freen đứng giữa vòng quây thì chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, đủ thân thiện mà cũng đủ giữ khoảng cách.

Cô đưa tay lên xua nhẹ, giọng nói vang lên bình tĩnh nhưng rõ ràng, dễ dàng vượt qua những âm thanh hỗn loạn quanh sân.

"Cảm ơn mọi người, nhưng không cần đâu, tôi có người chờ rồi."

Chỉ một câu nói ấy của cô, một câu nói nhẹ, không khẳng định gì, cũng không mang chút ý gì, nhưng đủ để nhóm học sinh ấy khựng lại, rồi tản ra, vừa đi vừa cười ngượng.

Cảnh này, với Becky, chẳng xa lạ gì, từ năm trước, từ những buổi tập đầu tiên, em đã chứng kiến cảnh tương tự, có khi còn là mấy chị khóa trên, có khi là những bạn lớp dưới, ai cũng muốn lại gần Freen một chút, thậm chí có người còn đưa nước, nhờ em chuyển giúp vì biết hai người là bạn thân.

Nhưng chỉ Becky biết, Freen chưa bao giờ nhận bất kỳ món nào như thế, cô chỉ uống nước trong chiếc bình riêng, và dùng chiếc khăn nhỏ mà Becky tự tay may, cái khăn mà cô vẫn luôn cẩn thận giặt phơi, và gấp gọn để trong túi tập.

Freen vẫn nhìn về phía trước, đôi chân bước thẳng về hướng em đang đứng, cô thấy Becky vẫn đang đứng đó, ngập ngừng như không biết nên tiến lên hay lùi lại, trong một giây nào đó, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà Becky lại thấy mọi thanh âm cả thế giới xung quanh như im bặt.

Becky nãy giờ vẫn đứng im, bình nước trong tay khẽ run, tim đập nhanh đến mức em nghe rõ cả tiếng của nó.

"Tôi có người chờ rồi." Câu nói ấy của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vừa như là lời khẳng định, vừa như là một làn gió nhẹ vuốt qua tim em.

Becky vui, em rất vui, vì người Freen nhắc đến là mình, nhưng xen trong niềm vui ấy là một cảm giác gì đó.. hơi nhói.

"Freen của em" bây giờ tỏa sáng đến mức chẳng ai có thể phớt lờ, dù Becky đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác dành cho cô, nhưng mỗi lần thấy Freen đứng giữa đám đông, cười rạng rỡ, nụ cười mà ai cũng muốn giữ lấy, trong lòng em lại thấy lo lắng.

Em sợ một ngày nào đó, giữa muôn vàn ánh nhìn ấy, Freen sẽ thôi quay về phía mình.

Nhưng rồi, khi Freen tiến lại, ánh mắt cô khẽ chạm vào em, nhẹ như thể cả thế giới chỉ còn hai người, tất cả những lo lắng ấy lại tan đi.

Ánh nắng rọi xiên, vẽ lên gò má cô những vệt sáng vàng ấm, mồ hôi chảy dọc theo cổ, xuống tận xương quai xanh, lấp lánh như kim tuyến dưới nắng, cô khẽ đưa tay vuốt tóc, rồi dừng lại trước mặt Becky, cách em chỉ vài bước.

"Cậu đứng im làm gì thế?" Freen cười khẽ, giọng nhẹ như gió, cô cúi người, hơi nghiêng đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống chạm gần vai em.

"A! Tớ.. tớ chỉ là chờ cậu để đưa khăn với nước thôi mà.." Becky nghe thế thì vội giơ khăn ra, em định đưa cho cô tự lau như mọi khi.

Nhưng lần này, Freen không nhận.

Cô chỉ cúi người thấp hơn, khẽ nói, âm giọng như trượt trên hơi thở ấm áp.

"Tớ mệt rồi.. Bec lau hộ tớ nhé?"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top