Chương 65
Trở lại với khoảng thời gian bên nhà Freen.
Cửa vừa khép lại, khoảng sân trước nhà trở nên yên ắng đến lạ, Freen đứng một mình giữa sảnh, mắt cô vẫn dõi theo bóng Becky đi khuất sau hàng cây nhỏ bên lối đi.
Freen không biết bản thân đã nhìn theo em bao lâu, chỉ thấy ánh nắng ngoài kia khi hắt qua cửa kính đã đổi màu, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng dài lấp lánh, không khí ban trưa oi ả, nặng nề, còn trong lòng cô lại càng ngột ngạt hơn.
Cảm giác ấy lạ lắm, không hẳn buồn, cũng không phải tức giận, chỉ là một sự hụt hẫng khó gọi tên.
Từ lúc về đến giờ, hai từ "bạn thân" của Becky cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một âm vang dai dẳng không chịu tan.
Freen thả người xuống ghế sofa, tay đưa chống trán, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô chẳng kịp hiểu vì sao mình lại thấy lòng trĩu nặng như vậy? Lẽ ra cô phải vui, đúng không?
Becky vẫn đối xử với cô như mọi khi, vẫn cười, vẫn quan tâm, vậy mà chỉ vì một câu nói ấy, cô lại thấy tim mình khựng lại, như thể có ai đó đã nhẹ nhàng kéo sợi dây vô hình trong lòng ngực, rồi siết chặt.
"Bạn thân.." Freen thở dài một tiếng rồi khẽ lặp lại.
Từ trước đến nay, họ luôn như thế, cả hai cùng học, cùng về, cùng ăn, cùng cười, đôi khi còn cùng.. ngủ.
Freen biết, giữa họ có một thứ gì đó thân hơn tình bạn, nhưng cũng không đủ để gọi là tình yêu, đó là một vùng xám dịu dàng, an toàn, mà cô chưa bao giờ dám bước ra khỏi.
Có lẽ Becky không thấy gì khác biệt, có lẽ, chỉ mình cô là người đang rơi vào vùng lưng chừng đó.
Cô bật điện thoại, ngón tay lướt qua danh sách tin nhắn rồi dừng lại ở cái tên của Heng, chần chừ vài giây, rồi cô bắt đầu nhập.
[P'Heng, em hỏi vài truyện được không?]
Bên kia Heng trả lời gần như ngay lập tức.
[Ừm, có chuyện gì nói đi bé]
Freen đọc xong thì hít một hơi nhẹ, rồi cô bắt đầu kể lại ngắn gọn mọi thứ, về chuyện lúc sáng ở trường, ánh mắt Becky, câu nói "cậu là bạn thân của tớ mà", và cả cái cảm giác lạ lùng khiến cô không biết phải đối diện thế nào.
Một lúc sau, Heng nhắn lại, nhìn tin nhắn cũng dễ dàng hình dung ra giọng điệu pha chút trêu đùa nhưng vẫn rất quan tâm của anh.
[Có vẻ con gái tụi em nhạy cảm thật ha, nhưng anh nghĩ điều này bình thường thôi, Freen à]
[Becky chưa có nói là không thích em, cũng chẳng nói chỉ coi em như bạn thân]
[Con bé nói vậy..]
[Anh nghĩ, Becky chỉ đang lấp liếm một chút tình cảm mà con bé muốn che giấu thôi, em đừng nghĩ nhiều quá]
Freen đọc xong thì, im lặng, ngón tay cô khẽ siết chặt viền điện thoại, cứ như một chút hy vọng mong manh nào đó đang dần lóe lên, rồi lại nhanh chóng bị lý trí dập tắt.
Tin nhắn kế tiếp của Heng đến, như một lời dặn dịu dàng mà cũng thực tế.
[Em cứ thoải mái đi, đừng gồng quá, cứ như bình thường thôi, rồi mọi thứ sẽ dần rõ ràng]
[Nếu Becky thật sự có cảm xúc, con bé sẽ không giấu được đâu, em cũng biết tính con bé mà, có gì khó chịu là hỏi thẳng ngay..]
[Chỉ sợ tới lúc đó, người rơi vào thế khó lại chính là em đấy, Freen à]
Freen đáp lại một tiếng [vâng] rồi khẽ thở dài, cô tựa đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt vẫn đang quay đều.
Heng nói không sai, Becky là kiểu người thẳng thắn, chân thành, và có khi chính sự hồn nhiên ấy mới khiến cô rối bời đến vậy.
'Nếu mình cứ im lặng, liệu có đánh mất thứ gì đó không? Và nếu mình nói ra, liệu còn giữ được mối quan hệ này không?'
Hàng loạt câu hỏi lặp lại trong đầu, khiến Freen thấy mình như đứng giữa hai lối, một bên là thứ tình cảm chưa kịp gọi tên, một bên lại là sự thân thuộc mà cô không muốn mất.
Cuối cùng, Freen nhắm mắt lại, rồi hít sâu một hơi.
"Thôi vậy.. cứ bình thường đi, như p'Heng nói đi." Freen khẽ nói một mình, giọng cô nhẹ bẫng.
Freen mở điện thoại lần nữa, cô nhìn vào màn hình sáng, hình nền máy vẫn là tấm ảnh hai người chụp chung trong buổi dã ngoại năm ngoái, Becky trong hình đang mỉm cười nhìn sang cô, nắng trời phủ lên mái tóc dài, lại thêm ánh mắt long lanh rạng rỡ của em khiến bức hình trở nên xinh đẹp đến lạ.
Tim cô bỗng nhiên mềm ra, có lẽ chỉ cần được thấy nụ cười ấy của em mỗi ngày, vậy là đủ rồi.
Cô buông điện thoại xuống bàn, hít một hơi dài, rồi ngửa người ra sau ghế, trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ quanh cô bỗng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm và tiếng tim mình đập rất khẽ.
Heng nói đúng, Becky thẳng thắn, đơn giản, và có lẽ chính vì thế mà lời nói của em lại dễ khiến người khác suy nghĩ đến vậy, nếu cứ để lòng mình nặng trĩu mãi, có khi chính cô sẽ là người khiến mối quan hệ này trở nên ngượng ngùng mất.
Hồi lâu sau, cô bật người dậy, chống tay lên gối, rồi bật cười khẽ.
Phải rồi, bình thường, ít nhất là bề ngoài, chẳng phải trước giờ cô vẫn giỏi che giấu cảm xúc sao?
Freen đứng dậy, cô bước lên phòng rồi dừng lại trước chiếc gương lớn cạnh bàn học.
Khuôn mặt cô trong gương hiện ra hơi nhạt nhòa dưới ánh sáng trưa, đôi mắt có chút quầng mờ vì thiếu ngủ, môi cô bặm nhẹ, Freen nhìn mình một lúc, rồi khẽ nói.
"Không được như vậy, Freen à."
Freen mím môi, rồi nắn nhẹ hai má, kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, nhưng ngay lập tức, cô thở ra rồi lắc đầu.
"Nhìn.. giả quá."
Lần thứ hai, cô thử lại, nhích môi lên thêm một chút, mắt cong nhẹ.. vẫn không được.
Lần thứ ba, lần này cô bật cười thật, cô cười tự nhiên vì chính sự ngốc nghếch của mình.
Trong gương, cô thấy mình trông giống như mọi khi, không ai có thể đoán được, đằng sau vẻ bình thản ấy, lòng cô đang chất đầy một mớ cảm xúc rối ren chẳng biết gọi tên.
Freen cúi xuống buộc lại tóc, cô thay bộ đồ bóng rổ của trường, rồi với lấy trái bóng rổ đặt ở góc tường.
'Chiều nay cứ tỏ vẻ bình thường là được.' Cô xoay nhẹ bóng trong tay, thầm nghĩ.
Khoảng lâu sau, cô lấy điện thoại của mình cho vào túi quần, rồi cầm thêm bình nước riêng đi ra ngoài.
Ánh nắng lúc này đã dịu hơn ban trưa, gió lướt qua hiên nhà mang theo hương hoa giấy thoang thoảng.
Trước khi bước ra cổng, Freen dừng lại một chút, quay vào nhìn gương lần cuối, lần này cô mỉm cười, thật tự nhiên, cứ như thể chưa từng có cơn sóng nào vừa đi qua.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top