Chương 63
Khi cả nhóm vừa rẽ qua hành lang bên hông khu nhà D, nơi nắng đứng bóng trút xuống sân gạch từng vệt sáng trắng đến lóa mắt thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ cái yên tĩnh của trưa hè.
Engfa khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra từ trong túi, giọng y trong veo nhưng ngắn gọn đến mức chỉ vỏn vẹn một tiếng "ừm" rồi tắt máy.
"Xe của tớ tới rồi, tớ với Charlotte về trước nhé." Engfa quay sang, tay khẽ hất về phía cổng sau, nơi chiếc xe đen đang đậu chờ dưới cây to lớn.
Charlotte nghe thế thì gật đầu, ánh mắt nàng vẫn còn đọng lại nơi hai người phía sau, Freen và Becky vẫn đang đi sóng bước, ánh nắng rải lên vai họ một màu vàng nhạt, khiến mọi thứ trở nên vừa gần vừa xa.
Engfa nhận ra điều đó, môi y khẽ cong lên một nụ cười mang theo chút ẩn ý.
"Chúng ta về trước đi, cho họ có không gian riêng, hiểu chưa?"
Charlotte bật cười, một tràng khúc khích tinh nghịch, rồi không nói gì thêm, hai người họ mỉm cười rồi cũng nhanh chóng khuất sau hàng rào hoa giấy, để lại khoảng sân gạch ngập nắng chỉ còn hai bóng lưng song song.
Chỉ còn Freen và Becky ở lại, cả hai lặng lẽ bước qua những dãy phòng học vắng.
Không gian ban trưa tĩnh đến lạ, tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng sột soạt của tà váy chạm vào nhau, tiếng ve rền từ xa vọng lại như lớp nền âm thanh không bao giờ dứt.
Đi được một đoạn, Freen liền liếc sang bên cạnh, Becky vẫn đi cạnh cô, nhưng cái đầu nhỏ lại hơi cúi xuống, vai em cũng khẽ co lại như đang cố giấu điều gì đó.
Từ khi rời khỏi sân sau, em chưa nói một lời nào với cô, cũng chưa một lần quay sang nhìn.
Mắt em dõi xuống mũi giày, từng bước chậm rãi nhưng cứng nhắc, như thể mỗi nhịp chân là một suy nghĩ khác nhau đang đè nặng trong đầu, bàn tay nhỏ kia còn nắm chặt quai cặp đến mức trắng bệch.
Trong đầu Becky bây giờ là một chuỗi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, không cách nào dừng được.
'Fay đã hết thích Freen hay chưa? Nếu rồi... ngộ lỡ sau Fay.. còn có thêm ai khác cũng thích Freen như vậy không? Và nếu lần tới, người ấy lại đến gần, dịu dàng, nói những lời khiến trái tim Freen mềm ra, và nếu lần này, cô đồng ý thì sao?'
Cái ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua thôi, nhưng lại khiến Becky thấy tim mình co thắt, nhói lên như vừa bị chạm phải.
Em không muốn thừa nhận, nhưng nỗi sợ đó quá thật.. và thật đến mức khiến lòng bàn tay em đổ mồ hôi.
Freen nhìn thấy hết, dáng đi cúi đầu, ngón tay run run trên quai cặp, cả ánh mắt lạc đi đâu đó của em, cô im lặng một lúc rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
"Nè... cậu.. sao vậy?"
Becky nghe cô hỏi thì khựng lại, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Freen nhận ra.
Em lắc đầu, mái tóc cũng vì thế mà khẽ rung, che đi một nửa gương mặt ngọt ngào của em, nhưng đôi môi mím lại, và ánh mắt bối rối kia, đã nói thay cho điều mà Becky không thể nói ra.
Trong đầu em, mọi thứ đang rối tung, em muốn nói rằng không có gì, nhưng càng im lặng lại càng khiến mọi cảm xúc bị dồn nén, đẩy lên tới tận cổ họng.
Phải mất vài giây, Becky mới lấy lại hơi, em nhỏ giọng, chất giọng mỏng như sợ chạm vào thứ không khí im lặng đang lấp đầy khoảng trống của hai người.
"Cậu đó.. khi nãy hai người nói gì mà... mà tự nhiên cậu đưa tay ra để Fay nắm vậy?"
Câu hỏi bật ra, tưởng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy trong đó một thứ cảm xúc chông chênh.
Giọng Becky không hề trách móc, nhưng trong đó lại như có chút gì giống như.. hụt hẫng, như thể chính em cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến điều ấy nhiều đến thế.
Freen dừng lại một chút, cô nhìn em rồi khẽ bật cười, một nụ cười đủ để che đi sự lúng túng của mình.
"Nhưng.. tớ rút tay lại liền mà, Fay ngỏ lời muốn ôm, nên tớ đưa tay lên chỉ để từ chối thôi."
Cô ngưng một chút rồi lại chậm rãi nói tiếp, ánh mắt còn khẽ nghiêng nghiêng, như đang dò tìm phản ứng của em.
"Cơ mà... cậu ghen hả?"
Giọng nói cô như mềm và trong hơn một chút, nhưng câu nói này rơi xuống lại khiến Becky đứng khựng lại.
Em giậm nhẹ chân, quay mặt đi hướng khác một cách nhanh chóng để che đi nét đỏ ửng đang làn dần ra đến tận cổ, giọng nói em run run như thể chính mình cũng ngạc nhiên vì cảm xúc đang trào ra.
"Không có! Không phải ghen gì đâu.. chỉ là... tại.. tại cậu là bạn thân của tớ mà.. nên... nên tớ chỉ là.. không muốn ai khác chạm vào cậu thôi."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đủ khiến trái tim Freen khẽ co lại.
Hai chữ "bạn thân" vang lên giữa nắng trưa, như một sợi chỉ mảnh vẽ rõ ra một đường ranh giới giữa hai người.
Một giới hạn mong manh, chỉ cần tiến thêm nửa bước thôi, là sẽ bước ra khỏi vùng an toàn ấy.
Becky sau khi buột miệng, có lẽ cũng nhận ra mình đã nói nhiều hơn mức nên nói, gò má em ửng lên, và bước chân bắt đầu nhanh dần, như muốn trốn khỏi tình huống vừa rồi, tà váy theo đó cũng khẽ lay, cùng đôi vai nhỏ đang run nhẹ.
Freen vẫn đi sau, cô không gọi, cũng không chạy theo, cô chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, bóng lưng nhỏ, cứng đầu, mà cô đã quá quen thuộc.
Nhưng hôm nay, cái dáng ấy lại khiến cô thấy xa lạ, cô cảm thấy, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bên nhau, giữa họ có một khoảng cách không thể gọi tên.
Và lần này, cũng chính Freen mới là người thấy sợ.
Cô sợ rằng, mình sẽ không kìm nổi mà bước qua ranh giới ấy, sợ rằng nếu lỡ nói ra điều gì, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa, và hơn hết, điều cô sợ nhất là Becky, với tất cả sự ngây ngô và trong trẻo của em, sẽ không hiểu nổi cái cảm giác đang cuộn trào trong cô, một cảm giác mà ngay cả cô cũng không dám định nghĩa.
Thì ra, em nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là "bạn thân", còn cô.. dường như đã không còn nghĩ đơn giản như thế nữa..
Họ cứ thế đi thêm một đoạn nhỏ, ngay khi vừa rẽ ngang qua góc nơi giàn hoa giấy rủ xuống, từng cánh hồng nhạt rơi tả tơi theo gió, Becky bất ngờ quay đầu lại khi nhận ra Freen không còn đi sát bên cạnh em như mọi khi nữa.
"Freen...?"
Tiếng gọi ấy kéo Freen ra khỏi cơn suy nghĩ đặc quánh, cô ngẩng lên, ánh nắng chiếu nghiêng khiến đôi mắt cô ánh lên sắc vàng, vừa ấm vừa buồn, cô cười, một nụ cười nghiêng nhẹ, không rõ là dịu dàng hay chỉ là cách cô giấu đi sự mỏi mệt đang dần hiện lên.
"Cậu mau lại đây, chúng ta nhanh lên, xe đang chờ ngoài cổng rồi kìa." Becky ngẩn người nhìn cô một lúc, rồi chẳng nghĩ gì thêm, em bước đến kéo nhẹ vạt áo Freen, các ngón tay em nhỏ, ấm, và kiên định một cách lạ lùng.
"Mau lên nào, cậu phải nghỉ ngơi nữa, chiều còn phải tập luyện mà."
Freen không nói gì, cô chỉ nhìn xuống, nơi bàn tay nhỏ ấy vẫn đang giữ lấy áo mình, cô không gạt ra, chỉ khẽ hít sâu một hơi rồi cũng để mặc Becky kéo đi, hai bóng người cứ thế dần hòa vào nhau giữa nắng.
Mặt trời đứng bóng, nắng vỡ ra thành từng mảng sáng trắng chói, trượt dài theo bước chân hai người, bóng họ in xuống sân, dài ra rồi nhập vào nhau, như thể chẳng phân được đâu là của ai.
Giữa trưa, trong cái yên tĩnh đến ngột ngạt của sân trường, thứ cảm xúc giữa họ cứ lặng lẽ lớn lên, chập chờn, mơ hồ, không thể gọi tên..
Như là thương, mà chẳng dám nhận, như là yêu, nhưng chỉ dám giữ trong lòng.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top