Chương 61
Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, những tia nắng mỏng như tơ lướt qua hàng hiên lớp học, đổ bóng dài nhảy nhót lên nền gạch đỏ au.
Trường học lúc này còn khá vắng, chỉ có lác đác vài nhóm học sinh tụ lại trong sân, tiếng cười nói râm ran nhẹ như tiếng thì thầm của ngày mới bắt đầu.
Tiếng chuông đầu tiên của buổi sáng vẫn chưa vang lên, canteen nằm khuất phía sau dãy nhà B nên cũng yên tĩnh hơn hẳn so với sân trường.
Dãy bàn sáng loáng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, mùi bánh mì nướng xen lẫn hương sữa đậu nồng ấm lan tỏa khắp căn phòng rộng.
Ngay chiếc bàn gần cửa sổ, cả hai đang ngồi đối diện nhau, Becky với mái tóc buộc vội bằng dây vải màu kem, đang tập trung toàn lực vào ổ bánh mì kẹp trên tay.
Hai tay em giữ chặt bánh như sợ nó sẽ rơi mất, miệng nhỏ khẽ cắn một miếng thật to, hai má cũng vì thế mà phồng lên như thể đang giấu cả bữa sáng trong đó, ánh nắng hắt vào làm nổi bật gương mặt tròn trịa, đôi mắt trong veo và hàng mi khẽ cụp xuống khi em tập trung, chậm rãi ăn sáng.
Freen ngồi ở phía đối diện, cô đã ăn xong phần bánh của mình, hộp sữa bên cạnh chỉ còn một nửa.
Freen chống cằm, ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động nhỏ nhắn của Becky, khóe miệng mang theo ý cười chưa dứt.
Cảnh tượng trước mắt quá dễ thương khiến cô bỗng bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió nhưng lại khiến người đối diện phải ngẩng đầu lên đầy thắc mắc.
Becky tròn mắt nhìn cô, miệng vẫn còn ngậm đầy bánh nên câu hỏi phát ra nghe hơi líu ríu.
"...Cậu.. cười gì vậy?"
Freen khẽ nhướng mày, cô nhìn hai má Becky đang căng tròn, lại thêm đôi mắt ngơ ngác kia của em, tay cô vươn ra không báo trước, nhẹ nhàng xoa đầu Becky một cái, giọng nói như đang dỗ dành một sinh vật nhỏ.
"Không có gì đâu, chỉ là.. nhìn cậu giống như một con mèo con bị bỏ đói mấy ngày ấy..."
Becky nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, em lúng túng che miệng nhai nốt phần bánh, vừa xấu hổ vừa trách nhẹ.
"Còn không phải tại cậu sao.. cậu ăn nhanh như vậy làm gì chứ? Tớ cũng phải ăn nhanh theo thôi... đâu có để cậu chờ một mình như vậy được."
Freen nhướng mày như thể vừa bị chạm vào điều gì đó không ngờ tới, cô khựng lại một giây rồi lắc đầu bật cười.
"Thôi được rồi, cậu cứ từ từ mà ăn, tớ cũng đâu có vội."
Becky nghe thế thì hí hửng hẳn, em gật gật đầu, hai mắt híp lại như đang cười mà không phát ra tiếng, không nói thêm gì nữa, em cúi xuống cặm cụi xử lý nốt phần bánh của mình.
Ngay lúc đó, điện thoại Freen cũng rung lên, ánh sáng màn hình nhấp nháy dưới mặt bàn, cô liếc nhìn tên người gọi rồi nhấc máy lên nghe, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường thấy.
"Nói đi, tớ nghe đây."
Đầu dây bên kia là Mind, đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, giọng cô ấy vang lên rõ ràng qua loa điện thoại.
*Freen hả? Tớ gọi để thông báo lịch tập của năm học mới, hôm nay 4 giờ chiều ở sân A, cậu nhớ đến sớm nhé, có mấy thành viên mới cần sắp xếp vị trí.*
Freen gật đầu dù Mind không thể thấy, cô đáp lại.
*Biết rồi, tớ sẽ có mặt đúng giờ.*
*Nhớ mang bóng nha, đừng quên như những lần trước đó..* Mind cười trêu một câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Freen vừa tắt máy thì Becky đã ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn vụn bánh.
"Cậu có lịch đi tập hả?"
"Ừm, chiều có buổi đầu tiên trong năm, còn cậu thì sao? Câu lạc bộ có lịch tập không?" Freen nói, ánh mắt cô chạm vào mắt em, như nhớ ra điều gì đó.
"Không, tớ chưa thấy thông báo." Becky vừa ăn vừa lắc đầu đáp.
"Cậu có muốn đi xem không?" Freen nghe em nói xong lại khẽ gật gù rồi nhẹ giọng hỏi.
Becky hiểu ngay, gật đầu cái rụp, nhanh đến mức suýt cắn vào lưỡi.
"Có chứ! Phải đi chứ!"
Freen hơi nhướn mày trước sự chắc chắn của Becky, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu đáp lại, trong đầu cô thoáng hiện lên nụ cười mỉm đầy hài lòng của ai đó.
Becky thì khác, trong đầu em giờ đang có cả một "cuộc họp nội bộ" diễn ra gấp rút.
'Thật ra.. mỗi lần Freen chơi bóng rổ là có vô số học sinh kéo đến cổ vũ, trong đội cũng có nhiều người chơi tốt không kém, nhưng không hiểu sao.. "Freen của em" vẫn luôn tỏa sáng nhất.'
'Mỗi cú ném, mỗi pha lên rổ của cô đều khiến người ta dán mắt nhìn, cũng chẳng biết là vì cô thật sự giỏi... hay vì em không thể rời mắt khỏi cô được nữa? Dù thế nào, em cũng phải đi! Đi để giữ chỗ, giữ vị trí, giữ của.. giữ luôn "tương lai của mình" chứ, lỡ đâu có ai đó cướp cô mất là không xong đâu..'
Becky vừa nghĩ vừa cắn nốt miếng bánh cuối cùng, Freen cũng đồng thời đưa tay mở hộp sữa cho em.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau, làm cả hai người ngẩng đầu theo bản năng.
"Freen, chào buổi sáng."
Là Fay, với mái tóc uốn nhẹ buông lơi ngang vai, đang đứng cách bàn chỉ vài bước, cô ta mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Freen, dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Becky ở ngay đó.
"Cậu rảnh không? Sau giờ học sáng nay.. mình có thể gặp riêng một chút được không?"
Không gian bỗng chùng xuống, Becky lập tức siết nhẹ vỏ hộp sữa, mi mắt khẽ giật, nhưng em vẫn cúi đầu, cố gắng giả vờ như đang bận nhìn nắp hộp.
Freen cũng chưa trả lời ngay, cô quay sang nhìn Becky một cái, ánh mắt rất nhẹ, rất nhanh, nhưng lại đủ để thấy Becky đang khựng lại trong tích tắc.
Cô quay trở lại nhìn Fay, ánh nhìn vẫn lịch sự, nhưng bình thản.
"Ừ, để xem đã."
Fay nghe thế thì gật đầu, dường như cô ta không để ý đến chút lạnh nhạt trong lời nói đó của cô rồi quay bước rời đi, dáng vẻ vẫn rất tự tin.
Khi bóng Fay khuất sau cửa canteen, Freen mới quay lại, thấy Becky đang im lặng xoay xoay hộp sữa mà cô vừa mở giùm.
"Này.." Cô chạm nhẹ vào tay em, gọi khẽ.
"Ừm.. à... hả?" Becky ngẩng lên, ánh mắt em không còn tròn xoe như lúc nãy, mà có chút gì đó như chùng xuống.
Freen không nói gì, cô chỉ đưa cho em chiếc ống hút của hộp sữa, ánh mắt cô dịu dàng, rất khẽ, như thể đang muốn xoa dịu em.
Becky nhìn cô một lúc, rồi rướn môi cười nhẹ, em gật đầu.
"Tớ cảm ơn.."
Một khoảng lặng cứ thế trôi qua..
Becky vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy hộp sữa, nhưng từ lúc Fay xuất hiện, em không hề uống thêm ngụm nào, đôi mắt em không còn ánh lên vẻ ngơ ngác dễ thương như lúc ăn bánh mì nữa, mà hơi cụp xuống, có chút trầm tư xen lẫn bối rối, Freen nhận ra điều đó ngay.
Cô mím môi, mở lời trước, giọng cô trầm, chậm rãi, như thể muốn từng chữ thật rõ ràng.
"Chắc... tớ sẽ đồng ý gặp Fay."
Becky giật mình, ánh mắt em thoáng đảo lên nhìn cô, nhưng chưa kịp phản ứng thì.. tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo dài và vang vọng khắp khuôn viên trường.
Học sinh bắt đầu hối hả rời khỏi canteen, bước chân dồn dập và tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên đầy vội vã.
Becky cũng đứng bật dậy như thể muốn trốn khỏi cuộc trò chuyện còn dang dở, em đeo cặp lên lưng, cúi mặt bước vội, bàn tay hơi siết lại nơi quai túi, trong đầu em chỉ nghe lại vỏn vẹn câu "tớ sẽ đồng ý gặp Fay" cuad Freen, còn những lời sau đó đã bị tiếng chuông che mất.
Nhưng vừa bước được vài bước, em đã cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ phía sau.
Là Freen, cô nắm lấy quai cặp của Becky, kéo nhẹ lại, không mạnh, nhưng đủ để em khựng bước.
Freen bước lên, rồi buông quai cặp ra, đi sóng đôi bên cạnh Becky, giọng nói dịu lại như làn gió sớm.
"Nghe tớ nói xong đã."
Becky không đáp lại, nhưng bước chân em như chậm lại hơn một chút, như đang chờ cô tiếp lời.
Freen liếc sang Becky một cái, thấy gò má em hơi phồng lên như đang giận, trong lòng lại thấy buồn cười, nhưng cô không trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục.
"Tớ nói là.. nếu cậu ấy có muốn làm gì hôm nay, tớ cũng sẽ từ chối, tớ không thích Fay, tớ nghe lời cậu mà, sẽ chỉ tập trung học thôi, được không?"
Becky nghe cô nói xong thì hơi sững người, ánh mắt em rụt rè lướt sang nhìn Freen, gặp đúng lúc cô đang mỉm cười, một nụ cười nhỏ, không phô trương, nhưng lại có sức mạnh kéo mọi lo âu tan biến.
Becky dừng hẳn lại, rồi bất chợt nhướn người lên, em nhướn người xoa xoa đầu Freen bằng bàn tay nhỏ xíu của mình, động tác đầy yêu chiều xen lẫn vui vẻ.
"Freen giỏi lắm. Phải ngoan như thế nhé."
Em nghiêm mặt lại, như cô giáo đang dặn dò học sinh cá biệt.
"Cậu phải tập trung học, rồi ôn luyện để thi.. đừng để bị người khác ảnh hưởng, có nhớ chưa hả?"
Freen đứng yên, mặc cho em xoa đầu mình như thể đang xoa đầu một chú mèo con vừa làm được việc tốt, cô gật đầu, mắt cong lên theo nụ cười.
"Nhớ rồi, tớ nhớ rất rõ luôn."
Ngay khoảnh khắc đó, từ đầu hành lang, hai bóng người xuất hiện, là Engfa và Charlotte, cả hai đang đi về phía lớp học thì bắt gặp ngay cảnh Becky đang rướn người xoa đầu Freen, còn Freen thì đứng ngoan như mèo, gương mặt lười nhác nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.
Engfa giả vờ ho khan một tiếng, rồi cười khúc khích, lớn tiếng trêu chọc.
"Này, mau lên lớp đi, hai người ở đây tình cảm cho ai xem vậy hả?"
Charlotte cũng không chịu thua, tay nàng khoác tay Engfa, giọng rõ đến mức cả hành lang nghe thấy.
"Có làm gì thì về nhà nha hai cô, dãy D này không đủ sức chứa đâu~~~"
Nói rồi cả hai phá lên cười, rồi nắm tay nhau chạy vụt vào lớp, trốn khỏi ánh nhìn sắc lẹm của Freen và gương mặt đỏ ửng của Becky.
Cứ thế, dưới ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày, giữa hành lang đang thưa dần người qua lại, hai chiếc bóng song hành bước về phía lớp học, không nói thêm điều gì, nhưng trái tim cả hai lại đang đập rất khẽ, rất đều..
___________________________________
"Chuyển sinh qua thế giới mới rồi, mấy bà nghĩ sao về việc Mind-Nam âm dương cách biệt tiếp ạa🥰"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top