Chương 59
Mí bà thông cảm nha, chiều nay tui mới được thả về, vừa mới viết xong chương này thui à, chương này khá dài nha, tui định cắt làm 2 chương nhưng sợ nó bị đứt đoạn nên thôi, có thể 1-2 ngày nữa tui sẽ up đều 2-3 chương một ngày nhéeee🫶🏻🫶🏻
------------------------------------------------------
Sau hai tiếng trôi qua trong sự yên bình dịu dàng ấy, căn phòng vẫn ấm áp như cũ, ánh sáng xuyên qua rèm không còn gay gắt mà chỉ là những dải vàng mịn trải dài trên sàn.
Becky bắt đầu cựa mình, chăn vẫn còn quấn ngang eo, mái tóc rối mềm xõa trên vai, em vươn người một cái rồi bỗng khịt khịt mũi, giọng kéo dài đầy lười biếng.
"Freen ơi.."
Freen lúc này đã tỉnh, cô đang ngồi dựa vào đầu giường, tay vuốt nhẹ điện thoại mà chẳng thật sự xem gì, nghe tiếng em gọi, cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ mơ màng.
"Sao vậy?"
"Tớ đói quá.. còn khát nữa.. tớ muốn ăn snack, và... uống nước ngọt.." Becky kéo chăn lên ngang vai, mặt phụng phịu, làm nũng với cô.
Giọng em nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng là cố tình mè nheo, mắt còn liếc Freen một cái đầy ẩn ý như thể đang nhắc cô mau chăm lo cho mình.
Freen nheo mắt nhìn em vài giây, rồi cười nhẹ, giọng pha chút bất lực.
"Cậu chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.. chờ một chút."
Dứt lời, cô rời khỏi giường, lặng lẽ bước tới chiếc tủ lạnh mini đặt ở góc phòng gần cửa ra vào.
Âm thanh của cửa tủ mở ra, một làn hơi lạnh phả nhẹ ra ngoài, Freen lục tìm một lát rồi lôi ra hai chai nước ngọt mát lạnh, một chai hương dâu, một chai soda cam rồi quay trở lại.
Becky lập tức bật dậy khỏi chăn, lưng em khẽ tựa vào thành giường, hai chân xếp lại chỉnh tề như thể đang chờ phát quà.
Freen lấy thêm vài gói bánh, snack và kẹo ở chiếc kệ gần đó rồi từ từ trèo lên giường, đưa chai dâu cho em.
"Của cậu đây."
"Hì hì, tớ cảm ơn, Freen là nhất." Becky hí hửng đón lấy, mắt long lanh sáng rỡ.
Freen nghe xong cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không có gì, nhưng thực chất mỗi lần nghe Becky nói vậy cô lại thấy mình như vừa được ăn một chiếc kẹo ngọt, không gì sánh bằng.
Becky cầm chai nước đã được Freen mở nắp sẵn, em uống một ngụm đầy, ánh mắt long lanh không che giấu nổi sự mãn nguyện.
Hai người cùng ngồi trên giường, cách nhau một đoạn nhỏ, lưng dựa vào đầu giường, mỗi người cầm một chai nước, trước mặt là chiếc TV màn hình rộng treo đối diện giường.
Freen cầm remote bấm mở lại bộ phim đang chiếu dở từ trước, là "Uranus 2324", một phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng, đầy tình cảm và lãng mạn giữa Lin và Kath, tình cảm của hai nhân vật được thể hiện ngày một rõ nét hơn khi họ liên tục du hành qua các thế giới song song.
Becky vừa ăn snack vừa chăm chú nhìn màn hình, đến phân hai người kia đang nếm thử vị kem lại quay ra nếm thử vị... môi nhau...

Becky tự nhiên đỏ mặt rồi lúng túng không biết nên làm gì, em bối rối quay sang Freen, rồi lập tức quay lại màn hình, vội ăn nhanh một miếng snack như để chữa ngượng.
Freen bên cạnh cũng không nói gì, cô chỉ khẽ cười, một nụ cười trong cổ họng, rồi cũng đưa chai nước lên uống, che đi ánh mắt đang liếc trộm Becky.
Và rồi, đúng lúc không khí giữa hai người chuẩn bị trở nên "kỳ kỳ" thì từ phía cửa vang lên vài tiếng "cạch" rất nhỏ.
Cả Becky và Freen cùng quay đầu lại, cửa phòng không mở hẳn, chỉ hé một chút, vừa đủ để thấy.. một chiếc điện thoại đang được giơ lên từ bên ngoài, ống kính còn quay thẳng vào bên trong, đúng hơn là thẳng về phía hai người.
Và giây sau, có tiếng dép sột soạt rồi xuất hiện hai cái đầu quen thuộc, là mẹ của Becky và mẹ của Freen, cả hai đang cúi người rón rén như đi trộm, tay kia vẫn giữ điện thoại ở đúng tầm quay.
Becky và Freen thấy thế lập tức im lặng, cả hai không giấu nổi vẻ hoảng loạn nhẹ trong ánh mắt của chính mình.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì mẹ Becky đã kêu lên như trách móc, giọng bà còn pha chút giận dỗi.
"Ủa gì đây? Sao hai đứa dậy sớm vậy hả? Mẹ còn chưa kịp quay cái gì hết mà!"
"....."
Mẹ Freen thì vừa che miệng cười khúc khích, vừa đưa tay kéo nhẹ tay bạn mình.
"Tớ đã nói rồi mà, giấc trưa hai đứa nhỏ này dậy sớm lắm."
Hai mẹ nhìn Freen và Becky một hồi với vẻ mặt đầy nuối tiếc rồi cũng quay đi, để lại cánh cửa phòng khép hờ, mẹ Becky còn không quên mà dặn thêm.
"Lần sau ngủ thì phải báo mẹ trước một tiếng để mẹ canh giờ quay đấy nhé!"
Freen và Becky nhìn nhau, mắt hai người vẫn còn trợn tròn, tay em còn đang cầm miếng snack chuẩn bị bỏ vông miệng, cô bên cạnh cũng một tay cầm chai nước, một tay cầm nắp chưa kịp uống, mọi thứ như bị "pause" giữa phim, phải mất vài giây, cả hai mới cùng lúc thở ra một hơi dài.
Freen nhấp một ngụm soda, mặt tỉnh bơ, quay sang chọc ghẹo em.
"Cậu nói xem hai mẹ đang muốn làm gì vậy?"
"Tớ không biết đâu! Tớ vô tội!"
Becky nghe cô nói xong còn khẽ nhướn mày thì em vội giơ tay đầu hàng, trong khi miệng vẫn còn đầy bánh.
------------------------------------------------------
TV vẫn đang chạy, ánh sáng trong phòng đã ngả dần sang màu cam nhạt, hơi thở của buổi chiều muộn len qua khe rèm, vẽ thành những vệt sáng dịu nhẹ trên mặt sàn.
Becky ăn xong miếng snack cuối cùng, rồi thở ra một tiếng rõ dài, đầu em khẽ nghiêng sang phía Freen như thể đang cần ai đó cứu mình khỏi sự nhàm chán.
"Chán quá à..."
Freen lúc này đang nghịch chai nước rỗng trên tay, cô nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn em, giọng pha chút trêu chọc.
"Cậu vừa xem phim, ăn hết cả gói snack rồi mà vẫn còn chán sao?"
Becky nghe cô nói rồi phồng má, em chu chu môi tỏ bày.
"Thì.. tại hết phim rồi! Giờ tớ không biết làm gì nữa, cậu không thấy không khí kiểu cứ im im lạ lạ sao? Giống như... cần có trò gì đó thú vị để lấp vô á."
Freen cười nhẹ, cô đặt chai nước xuống chiếc bàn cạnh giường rồi quay hẳn sang em.
"Rồi rồi, vậy cậu muốn chơi gì đây?"
Becky thấy cô đã đáp ứng thì mắt sáng lên ngay, tay em chống cằm suy nghĩ một chút, rồi như vừa nhớ ra gì đó, em bật ngón tay cái lên.
"Hay là mình chơi nhập vai đi! Hôm trước tớ có xem một bộ hay lắm, phim gì mà cướp biển vùng Caribe á."
"Hả? Cướp biển á?" Freen nhướn mày, cô ngờ vực nhìn em.
"Ừm!" Becky gật đầu cái rụp, mắt em sáng lên như thể vừa phát hiện ra kho báu thật sự.
"Tớ sẽ là cướp biển! Còn cậu.. là người dân làng chài khổ cực!"
Freen nghe xong kịch bản của em thì bật cười thành tiếng, cô ngửa đầu khẽ tựa vào thành giường.
"Người dân khổ cực gì chứ, đây đâu phải biển, cũng không có thuyền, không có cá, không có kho báu gì hết, cùng lắm, cậu chỉ là.. cướp cạn thôi."
Becky nghe thế lại chu chu môi, em nheo mắt như vừa bị áp đảo.
"Không chịu đâu! Tớ làm cướp biển cơ, cậu phải làm người bị cướp thì mới vui, nghe nè, tớ nghĩ ra kịch bản rồi!"
Becky phớt lờ biểu cảm bất lực của Freen, em vung tay lên như đang chỉ huy.
"Cậu sẽ là một người dân nghèo đi bắt cá, đang chèo thuyền giữa biển thì gặp tớ, tớ sẽ giả vờ bị thương, nằm thoi thóp trên ván gỗ.."
Freen khoanh tay, mắt cô khẽ nheo lại đầy hứng thú.
"Nghe một hồi tớ thấy.. bắt đầu đáng để nhập vai rồi đó."
Becky thấy cô bắt đầu quan tâm thì tiếp tục nói, giọng đầy biểu cảm.
"Cậu thấy tớ nằm vậy thì thương quá, bèn lại gần cứu, nhưng ngay khi cậu vừa cúi xuống thì tớ sẽ bật dậy, rút kiếm ra kề vào cổ cậu! Rồi hét lớn: *Đưa hết vàng bạc ra đây! Nếu không.. ta sẽ cho ngươi xuống biển làm mồi cho cá!*"
Nói đến đây, Becky còn nghiêm mặt, nhấc tay làm động tác rút kiếm tưởng tượng, hất cằm y như diễn thật.
"Hay thôi nha.. cái trò này.... trẻ con quá.." Freen nhìn em một hồi rồi bật cười, lắc đầu.
Becky liếc sang cô, em giả vờ giận.
"Cậu không chơi với tớ là tớ buồn lắm đó! Thật luôn á! Tớ nghĩ ra trò hay vậy mà cậu không muốn tham gia cùng sao...?"
Giọng em nhỏ dần, mắt nhìn xuống chai nước của mình vẫn còn phân nửa, vẻ mặt đầy tủi thân.
Freen im lặng một lúc, rồi cô quay sang em, cười nhẹ.
"Rồi rồi.. tớ làm người dân khổ cực, nhưng với điều kiện, cậu phải cho tớ sống, có được không?"
Becky thấy cô đồng ý thì lập tức vui lên, em gật lia lịa.
"Cho chứ! Cậu còn phải thành bạn đồng hành của tớ sau đó nữa! Hai người đi khắp đại dương tìm kho báu, vượt bão tố, đánh quái biển! Bên nhau tới già luôn!"
"Sao lại từ kẻ bị dí kiếm thành bạn luôn vậy?" Freen bật cười bất lực vì lý lẽ của em.
"Thì tại.. thấy cậu hiền hiền, ngoan ngoan, nên tớ tha cho đó."
Freen lắc đầu nhẹ, nhưng khóe môi cô vẫn cong lên, mắt long lanh nhìn em đầy chiều chuộng.
".. Vậy cướp biển Becky, cậu tính bắt đầu trò chơi của mình như thế nào đây?"
Becky ngồi thẳng lưng, em giơ tay lên trán che nắng kiểu thuyền trưởng, mắt nhìn ra xa như thấy chân trời vô tận.
"Trước tiên.. chúng ta cần một con tàu."
"Tàu sao, nếu cậu muốn thì giường sẽ là tàu, được không?"
"Được đó! Đây sẽ là boong tàu! Nhưng khoan đã, Freen, cậu có nhiệm vụ.. đi gom thêm gối! Chúng ta sẽ xây pháo đài để phòng thủ!"
"Tớ không tin là mình đang bị dụ chơi trò này thật luôn đó.." Freen lắc đầu cười nhẹ, miệng thì lẩm bẩm vài câu bất lực nhưng cô vẫn đứng dậy đi gom gối cho em.
Becky nhìn theo cô, em tủm tỉm cười, trong lòng thấy dễ chịu đến lạ, cũng không rõ là do trò chơi cướp biển ngớ ngẩn, hay chỉ đơn giản là vì người đối diện kia, dù có bị dí kiếm tưởng tượng, vẫn chịu chiều em đến cùng.
Sau vài phút bày biện "boong tàu" bằng cách gom hết gối trong phòng thành một vòng tròn méo mó ở cuối giường, Becky đứng dậy, em phủi tay, tay kia vươn ra chỉ về phía Freen đầy oai phong.
"Người dân kia! Mau chuẩn bị tinh thần đi! Cướp biển Becky sắp ra tay đây!"
Freen vẫn đang ngồi xếp mấy chiếc gối theo chỉ đạo, cô nghiêng đầu nhìn em, nửa buồn cười, nửa hứng thú thật sự.
"Cậu từ từ đã, vàng bạc châu báu của cậu là gì vậy?"
Becky nghe vậy thì đứng khựng lại vài giây, rõ ràng là chưa nghĩ tới, em liếc quanh phòng một lượt, mắt dừng lại ở đống snack còn dở dang trên bàn, rồi lia qua vài chú gấu bông nằm ngoan ở góc giường.
Chỉ trong tích tắc, Becky như tìm thấy "ánh sáng của sự vĩ đại", ngón tay em chĩa thẳng về phía trước.
"Là mấy món đó đó! Snack, nước ngọt và cả gấu bông nữa! Tất cả đều là báu vật vô giá!"
Freen nghe em nói xong thì không nhịn được mà bật cười.
"Gấu bông là báu vật? Còn snack nữa?"
"Thì cậu thử nghĩ đi! Snack là đồ ăn sinh tồn! Gấu bông là để ngủ cho ngon! Còn nước ngọt là.. nước thần! Không có mấy cái đó thì cướp biển như tớ cũng tiêu đời luôn á..!" Becky bắt đầu trình bày lý luận một cách nghiêm túc, mặt em rất đỗi chân thành.
"Nghe cũng.. hợp lý một cách phi lý đó.." Freen thở nhẹ ra một hơi rồi cũng gật đầu đồng ý khi thấy sự hào hứng của em.
Becky không để cô có cơ hội châm chọc thêm, em nhanh chạy tới cái hộp nhựa trong suốt ở góc tủ, lục lọi vài giây rồi nhét hết snack, chai nước ngọt còn lại, và cả vài chú gấu vào trong đó, xong em đậy nắp lại, vỗ "cộp" một cái đầy mãn nguyện.
"Kho báu đã được xác nhận! Giờ thì.. chơi thôi!!!"
Còn không quên bước quan trọng, Becky túm lấy cái chăn mỏng đang vắt hờ trên mép giường, em quấn quanh vai, rồi buộc nhẹ sau lưng như một chiếc khăn choàng của thuyền trưởng ngoài khơi.
Trên tay em còn cầm một cây giấy mà Freen mới làm cho mình, rồi hùng hổ leo lên giường, mặt hớn hở không khác gì chuẩn bị đóng phim bom tấn.
Freen ngồi bên dưới, tay ôm một chiếc gối, nhìn em nhướn mày.
"Cướp biển sẵn sàng chưa?"
Becky hắng giọng, em giơ kiếm chỉ thẳng vào bạn mình đang trong vai "người dân vô tội".
"Giơ tay lên! Mau nộp hết kho báu ra đây! Không thì ta sẽ.. biến cậu thành cá luôn!"
Freen nhìn em rồi bật cười, nhưng cô vẫn giơ tay giả bộ sợ hãi.
"Xin tha cho tớ, đại nhân! Tớ chỉ là người đánh cá lương thiện thôi, còn không có cả.. cái lưới để dùng nữa mà.."
Becky bước một bước đầy oai vệ, một chân em đặt mạnh lên nắp hộp nhựa đựng "kho báu", tay cầm kiếm giơ cao, tay còn lại thì chống ngang hông.
"Không có lưới thì làm thuyền phó! Từ nay, cậu là thuộc hạ của ta! Đi theo ta, rong ruổi đại dương, ăn hết mọi loại snack, chiếm mọi loại gấu bông! Có nghe chưa?!"
Nói rồi em bật cười ha hả, kiếm vẫn giơ cao, khăn choàng sau lưng khẽ bay nhẹ trong làn gió từ máy lạnh, trông chẳng khác gì một phiên bản "cướp biển trẻ con" phiên bản hoạt hình.
Ngay khoảnh khắc đó, "cạch" một tiếng, cửa phòng lại lần nữa mở ra, lần này rất dứt khoát.
Mẹ Becky và mẹ Freen đồng thời bước vào, mỗi người cầm một món gì đó, hình như là túi trái cây và hộp bánh mochi nhỏ.
Nhưng thứ họ thấy đầu tiên không phải cảnh Freen đang ngồi cười mép giường, mà là.. con gái nhỏ của họ đang đứng chễm chệ trên chiếc hộp nhựa, mặc "áo choàng" từ chăn mỏng, tay giơ kiếm giấy cao quá đầu, miệng thì vừa cười vừa hét.
Hai bà khựng lại vài giây, sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, nhưng không lâu, họ cùng lúc phụt cười thành tiếng.
"Trời ơi cái gì đây?! Ha ha!" Mẹ Becky ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay bà vịn vào cạnh cửa.
"Cái này là.. vai chính phim cướp biển ngoài hành tinh à?!"
Mẹ Freen bên cạnh cũng gật gật, mắt bà nhòe nước vì cười.
"Đó! Tớ đã nói mà! Lên đưa bánh cho tụi nhỏ, thế nào cũng gặp mấy cảnh như này.. haha!"
Becky đứng đơ vài giây trên "đài chiến thắng", ánh mắt em thoáng như bị đóng băng giữa không trung.
"Ảu!!!" Em lẩm bẩm gì đó rồi lập tức nhào xuống sau lưng Freen, ôm chầm lấy eo cô.
"Freen cứu tớ!! Tớ không có ở đây đâu nha! Tớ biến hình mất tiêu rồi!"
Freen đỏ mặt vì cái ôm của em, và cả vì ngại, nhưng cũng không nỡ cười lớn, cô chỉ quay sang nhìn hai bà mẹ đang ôm nhau cười tới chảy nước mắt, cố gắng chống chế.
"Dạ.. tụi con chỉ đang... chơi nhập vai cho vui thôi à...."
Mẹ Becky lau nước mắt, bà vừa thở vừa nói ngắt quãng.
"Sợ thật đó.. ta sợ hai đứa quên tuổi mình mất thôi... chơi quá nhập tâm rồi, phải không bà?"
Mẹ Freen bên cạnh gật đầu lia lịa, bà vừa cười vừa chỉ vào hộp nhựa.
"Con nói lớn quá, hai mẹ còn tưởng gì ghê lắm.. hóa ra kho báu là snack với gấu bông cơ à..."
Becky nghe hai mẹ nói càng rúc sâu hơn sau lưng Freen, mặt em đỏ như cà chua, giọng lí nhí.
"Tớ không thèm chơi nữa đâu.. xấu hổ quá.. ngại hết cả Becky!"
Freen vỗ nhẹ tay em, khẽ cười.
"Lần sau rút kinh nghiệm, có chơi cũng đừng nói lớn như thế là được.."
Tiếng cười vẫn vang khắp căn phòng, ấm áp như thể ngày hôm đó, kho báu thật sự, chẳng phải là snack hay gấu bông, mà là những tiếng cười không cần lý do, và một ai đó sẵn sàng ngồi im để em nấp sau lưng khi ngượng đỏ mặt.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top