Chương 58

Ánh nắng đã nhạt màu hơn một chút, nó len lỏi qua khe rèm, đổ xuống thành một dải mờ nhạt trên tường.

Trong phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng điều hoà rì rầm đều đặn như một bản nhạc nền dịu êm cho cơn mơ chưa dứt.

Mới chỉ nửa giờ đồng hồ trôi qua nhưng Becky đã lờ mờ tỉnh, không phải là tỉnh hẳn, mà là em chợt nhận ra bản thân đang ở trạng thái lưng chừng giữa mơ và thức, cái cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là "nửa tỉnh nửa mê", dễ chịu đến mức chẳng muốn mở mắt, nhưng lại đủ tỉnh táo để cảm nhận rõ ràng một vài điều.

Thứ đầu tiên khiến em để ý không phải ánh sáng, cũng chẳng phải âm thanh, mà là.. hơi ấm.

Một vòng tay, một nhịp thở đều đặn gần sát bên, và.. Becky bỗng thấy toàn thân mình hình như đang quấn chặt lấy cái gì đó, chính xác hơn là... một ai đó.

Đôi mắt em mở to hơn một chút, mất đúng ba giây để Becky nhận thức được bản thân không chỉ đang nằm gọn trong vòng tay Freen, mà còn vô thức gác hẳn một chân qua người cô.

Hai mắt Becky thoáng chốc trợn tròn, trái tim em đập mạnh như có ai đó vừa gõ vào, không nghĩ gì nhiều, Becky lập tức co chân lại, nhẹ nhàng hết sức, như thể chỉ cần động mạnh một chút là người đối diện sẽ tỉnh dậy ngay và.. phát hiện ra mọi chuyện.

Nhưng như điều hiển nhiên, thế giới này như đã có sắp đặt từ trước, Becky càng cố rút ra nhẹ nhàng, cơ thể lại càng phản chủ.

Chỉ một động tác hơi vụng về đã khiến Becky mất thăng bằng, em trượt người một chút, và cũng không kịp chống lại, em ngã đè hẳn lên người Freen.

"Ưm.." Một tiếng rên nho nhỏ vang lên, Freen mở mắt, cô còn chưa kịp định hình gì thì đã thấy gương mặt Becky ở khoảng cách cực kỳ gần.

Hai người nhìn nhau đúng một nhịp thở, Becky thấy thế lại tròn mắt như phạm lỗi, còn Freen.. chỉ khẽ nhíu mày.

"Cậu tính làm gì tớ vậy hả? Muốn ám sát cũng phải chọn đúng thời điểm chứ.." Giọng Freen khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt cô lại pha lẫn chút trêu chọc, không hề giận thật.

Becky hấp tấp lùi lại, mặt em thoáng chốc đỏ từ cổ đến mang tai.

"Tớ.. tớ đâu có! Là tại... tại gấu bông đẩy tớ đó!"

Freen nhướn mày, cô quay đầu nhìn quanh, rồi dừng lại ở con gấu bông đang nằm chỏng chơ dưới đất, mặt úp xuống sàn như chính nó cũng xấu hổ thay cho Becky.

"Phải ha.. con gấu này, đúng là hư thật." Freen gật gù tỏ vẻ rất nghiêm túc, nhưng khóe môi cô thì lại đang cong lên từng chút.

Becky thấy biểu cảm cô như vậy thì không biết nên chui vào đâu cho đỡ ngượng.

"Tớ.. tớ không cố ý đâu mà..." Em lí nhí, tay còn kéo kéo góc chăn, giọng nhỏ như thể sợ một cơn "trừng phạt" nào đó sẽ giáng xuống.

Freen vẫn nằm im nhìn em, ánh mắt cô lúc này đã dịu lại, cô chống một tay lên giường, nghiêng người lại gần Becky, khoảng cách lúc này chỉ còn là một cái chớp mắt.

"Lần sau nếu muốn ôm thì nói thẳng, cũng đừng đổ lỗi cho gấu bông nữa." Freen ghé sát vào thì thầm, giọng không lớn nhưng lại đủ để người bên trên nghe rất rõ.

Becky tròn mắt, rõ ràng em không nghĩ Freen sẽ nói thế, em định phản bác, nhưng miệng mím lại, không thốt nên lời.

Gương mặt em vẫn còn đỏ, nhưng lần này không chỉ vì ngượng, mà còn là một loại xúc cảm khác.. vừa run vừa vui, vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này.

Freen nhìn vẻ mặt đó của em thì khẽ bật cười, rồi không chờ Becky nói gì thêm, cô vươn tay, kéo nhẹ em lại gần.

"Cậu còn muốn ôm không?" Câu hỏi ấy đơn giản như không, nhưng lại khiến không khí giữa hai người như đông lại trong một giây.

Becky không trả lời ngay, em chỉ chớp chớp mắt vài cái, rồi.. khẽ gật theo bản năng.

Ban đầu Freen thoáng ngạc nhiên khi thấy em đồng ý, cô chỉ muốn chọc em một chút, nhưng thấy Becky cứ ngơ ngác như thế lại khiến cô thấy em đáng yêu một cách kỳ lạ.

Và thế là, trong ánh chiều nghiêng xuống thành một lớp mỏng ngoài rèm, hai người lại nằm ngủ cùng nhau, lần này không còn chiếc gối nào ngăn cách, cũng không còn gấu bông, không còn viện cớ, cũng chẳng còn chút rụt rè nào.

Tất cả chỉ còn là một cái ôm thật sự, và hai nhịp tim đập rất gần.
------------------------------------------------------
Hai tiếng sau, khi ánh sáng trong phòng đã dịu lại, vàng ấm nhưng không còn gay gắt như ban trưa, nắng vẫn xuyên qua rèm cửa, đổ xuống thành những vệt dài trên sàn, lặng lẽ như thể sợ làm phiền đến không khí yên ắng bên trong.

Căn phòng vẫn vẹn nguyên như khi hai người chìm vào giấc ngủ, máy lạnh thổi nhẹ đều đều, gối chăn mềm mại vương chút hơi ấm, và giữa tất cả, Becky vẫn đang nằm trọn trong vòng tay Freen.

Cả cơ thể em phủ lên người cô, đầu tựa vào hõm cổ, một tay đặt lên vai, tay còn lại ôm ngang eo, hai chân thì dang nhẹ, bao trọn lấy đôi chân Freen bên dưới như thể chỉ cần động một chút là sẽ tuột mất hơi ấm quen thuộc này.

Freen cũng không buông tay, từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô vẫn nằm yên như thế, không cựa quậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở đều đều của Becky ngay bên cổ mình.

Mùi tóc của em thoang thoảng quanh chóp mũi, là thứ mùi rất quen, rất gần, khiến Freen bất giác mỉm cười nhẹ trong cổ họng, không phải kiểu cười vì vui, cũng chẳng rõ cười vì điều gì, chỉ là.. cô thấy rất dễ chịu.

"Không cần biết tình cảm của chúng ta, chuyện này rồi sẽ về đâu, nhưng ít nhất... hiện tại chúng ta vẫn đang bình yên trong vòng tay nhau.. cứ như hồi bé là được...."

Freen thầm nghĩ, rồi thả lỏng người hơn một chút, ôm Becky sát lại thêm một khoảng nhỏ, chỉ một chút thôi, vừa đủ để thấy rõ bé mèo nhỏ đang ôm cô ngủ ấy vẫn còn rất ấm.

Một thoáng sau, Becky cũng bắt đầu tỉnh lại.

Không phải vì tiếng động, cũng chẳng phải vì ánh sáng, chỉ là cơ thể em dần nhận ra có gì đó lạ lạ, lưng em không còn nằm trên đệm, mà là nằm trên một người khác, cằm thì đang chạm vào cổ ai đó, tay và chân đều đang ôm người ta rất chặt, và đặc biệt, cái mùi hương quen thuộc này, không lẫn đi đâu được, em chắc chắn, đó là Freen.

Becky chưa mở mắt ngay, cũng không bật dậy, em chỉ khẽ rúc mặt lại sát hơn một chút rồi thở một hơi thật khẽ.

"Ủa..sao.... sao lại ôm ngủ kiểu này vậy ta..?" Em không nhớ rõ lúc ngủ mình đã xoay như thế nào, hay đó mớ ngủ, em chỉ biết hiện tại, cảm giác nằm như vậy thật sự rất thoải mái.

Không suy nghĩ gì nhiều, Becky cứ nằm im một lát, lặng lẽ lắng nghe tiếng máy lạnh chạy đều trên đầu và nhịp thở rất khẽ sát bên tai, cảm giác trong lòng em lại thấy yên đến lạ.

Mãi một lúc sau, em mới từ từ mở miệng hỏi, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.

"Tớ.. khi ngủ có làm gì.. ý tớ là.. để phiền đến cậu không?"

"Có." Giọng Freen vang lên ngay sau đó, trầm thấp, và nhẹ tênh như thể điều hiển nhiên.

Becky nghe thế thì hơi giật mình, mắt em mở to một chút, nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm của cô.

"Gì cơ?! Tớ làm.. làm gì sao?"

"Cậu mơ gì đó thì phải, rồi còn gọi tên tớ nữa." Freen khẽ xoay mặt sang phía em, giọng cười khẽ trong cổ họng.

Becky nghe thế lập tức im bặt, mặt em bắt đầu nóng lên từng chút, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.

"À.. ừm.. chắc tại... tại tớ nằm mơ thấy cậu ăn kẹo lấp lánh rồi.. không cho tớ cái nào hết á!"

Freen bật cười thành tiếng sau khi nghe cậu chuyện của em, tiếng cười nhỏ nhưng rõ ràng rất thật, cô khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại.

"Ồ.. ra là vậy."

Becky cười gượng, tay em siết nhẹ eo Freen như muốn chôn luôn mình vào người cô cho đỡ xấu hổ.

"Đúng vậy đó.. tớ mơ thấy cậu ăn hết kẹo, rồi còn cười chọc quê tớ nữa..."

"Tớ đâu có chọc quê cậu đâu.." Freen bất lực rồi giả vờ phản bác, nhưng vẫn cười, hai tay cô vẫn ôm trọn lấy eo Becky như cũ, không có chút ý định buông ra.

Một nhịp im lặng nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, không ai nói gì thêm, nhưng cũng không ai cựa quậy, cả hai vẫn ôm nhau nguyên vẹn như ban đầu, tư thế như thể chưa từng có một chút khoảng trống nào ngăn cách.

Một tia nắng lặng lẽ trượt qua mép giường, rơi lên góc chăn đang nhô lên thành hình vòm mềm, cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều và.. hai nhịp thở đang rất gần, cùng một cái ôm không ai muốn buông ra trước.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top