Chương 57
Becky vừa lên đến nơi đã mở cửa phòng Freen một cách đầy tự nhiên, chẳng khác gì nhà của mình, không chần chừ lấy một giây, em bước thẳng vào, đặt gối ôm xuống, tay lật công tắc máy lạnh như đã thuộc lòng vị trí, rồi không chút khách sáo, trèo thẳng lên giường.
Tấm chăn mềm được kéo xuống một góc, Becky chọn lấy chỗ gần tường, xoay người tìm vị trí êm nhất, rồi cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ vừa tìm thấy chiếc tổ ấm.
Ánh sáng đầu chiều rọi xiên qua rèm cửa sổ, đổ bóng nhẹ lên tấm thảm bên giường.
Một lát sau, cửa phòng khẽ mở, Freen bước vào, định gọi Becky thì đã thấy căn phòng mát lạnh, điều hòa chạy êm như tiếng ru, và trên giường, Becky đang nằm dài, mắt nhìn chằm chằm về phía cô.
Cái ánh mắt của em.. ánh mắt đó, vừa vô tội, lại như vừa có chút.. gọi mời.
"Cậu mau lên đây đi, chúng ta ngủ thôi, tớ mệt lắm rồi.." Becky mở miệng, giọng lười biếng, mềm như nước, nói xong em còn hơi chu chu môi làm nũng.
Freen đứng lại nơi ngưỡng cửa vài giây nhìn em rồi bật cười thành tiếng, sự thoải mái của Becky khiến cô không còn thấy căng thẳng như lần trước nữa.
Sau hai đêm ôm nhau ngủ trôi qua nhẹ nhàng như gió, hóa ra, cũng đủ để cô dần thấy mọi chuyện trở nên.. dễ chịu một cách kỳ lạ.
Cô bước từng bước chậm rãi lại gần giường, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang cuộn tròn giữa chăn gối ấy, khi đến sát mép giường, cô đứng chống nạnh, ánh nhìn có phần nghiêm khắc.. nhưng lại không giấu được vẻ dịu dàng đang vỡ ra nơi khóe môi.
Becky nhìn cô như thế thì tròn mắt, cứ như thể mình sắp bị mắng, em lấp lửng, giọng nhỏ như thể đang hỏi xin một đặc quyền bí mật.
"Tớ thấy hơi lạnh rồi, tớ có được ôm.. ý tớ là... tớ ôm gấu bông ngủ có được không?"
Câu nói ấy ngập ngừng như được chỉnh sửa giữa chừng, rõ ràng là em muốn nói điều gì đó khác, nhưng lại nhanh chóng né sang hướng an toàn.
Freen nghe em nói xong, suýt nữa thì phì cười, thay vì hỏi có thể ôm cô không, thì Becky lại vội vàng chuyển hướng về phía mấy con thú nhồi bông nằm gọn trên kệ đầu giường.
Trong lòng cô cũng thoáng chút hụt hẫng, bản thân dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn để "làm giá" một chút nếu Becky nói thật lòng, không ngờ.. Becky... lại đi ôm gấu.
"Người có đây, ấm hơn gấp mấy lần.. vậy mà không ôm, lại đi ôm con gấu.. đáng ghét." Freen lẩm bẩm trong miệng, không biết có cố ý cho Becky nghe không.
Rồi lại như thể không hề buồn gì cả, cô ngồi xuống mép giường, khẽ đẩy mấy con gấu lại gần.
"Có mấy con đó, cậu thích con nào thì chọn đi."
Becky nghe cô nói thế thì cũng đưa tay lấy đại một con, em không nhìn kỹ là con gì, chỉ ôm chặt vào ngực như để che đi chút ngại ngùng còn sót lại.
Becky rất muốn ôm cô ngủ nhưng lại không dám nói, đêm trước, khi ngỏ lời ôm cô, em đã dồn hết tất cả những sự tự tin nhất mà mình có rồi, nếu hôm nay lại ngỏ lời, em sợ cô sẽ "đuổi" mình về mất..
Freen quay người nằm xuống bên cạnh em, cả hai nằm song song, khoảng trống giữa hai người vừa vặn một cái gối ôm.
Becky nhìn lên trần nhà, mắt mở tròn, miệng em mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó hoặc.. về người bên cạnh.
Freen cũng chẳng khá hơn, ánh mắt cô dõi theo những tia sáng lặng lẽ từ cửa sổ phản chiếu lên trần, nhưng tâm trí thì đang lượn lờ ở đâu đó quanh chiếc gối bên cạnh.
Hai người cứ thế chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói thêm gì.
Cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy lạnh chạy đều đều, không gian như đông lại, chỉ còn hơi thở chậm rãi và những khoảng trống chưa ai lấp được bằng lời.
Mãi cho đến khi đôi mắt dần khép lại.
Nhưng trong vô thức, như một bản năng mềm mại vượt khỏi mọi ngại ngùng, con gấu bông kia đã bị Becky quăng khỏi tay từ lúc nào không hay, nó rơi xuống sàn nhẹ như cánh lá, nằm chỏng chơ bên chân giường mà không ai buồn nhặt lại.
Thay vào đó, Becky lại xoay người, từng chút một, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh.
Và rồi, như thể đó mới là nơi mình thật sự thuộc về, em chui gọn vào lòng Freen, không một lời nào, không chẳng có rào cản, chỉ là một cái ôm vô thức nhưng lại rất chắc chắn.
Freen cũng không khác, cô nhẹ trở mình, đôi tay theo bản năng ôm lấy Becky, thậm chí còn nhẹ xoa đầu người kia, mắt tuy vẫn nhắm, nhưng loạt hành động lại như thể mọi điều cần làm bây giờ chỉ đơn giản là.. giữ lấy nhau.
Có lẽ lần này, giường còn chỗ trống, nhưng tim hình như đang dần được lấp đầy.
___________________________________
Tui sợ viết đường mật nhiều quá, rồi lỡ sau này nếu muốn lại không viết được truyện ngược nữa thì sao ta..🥰

Mọi người, tui thề, đây là chiếc lịch làm việc tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, gang màu lựa chọn để phối với nhau rất hợp nha, lại còn không phải phóng to ra để đọc như cái lịch cũ nào đấy, cũng không phải đọc những cái tên không muốn đọc, nhìn mà nó cảm động, nó tình yêu gì đâu á trời, phụ nữ rất yêu, thật sự là rất yêu luôn<33333
Mọi người cũng đừng thắc mắc sao công ty của em bé kia không up lịch nha, tại vợ vợ nhà này sống và làm việc cùng nhau á, cái nào public thì public rồi, còn không public thì tự hiểu ha, một công đôi chuyện, đâu phải những ngày không đi quay là hai cổ nghỉ hết đâu, cũng có ngày hai cổ có lịch ẩn á, chứ đâu như.. *mài thích con gái hả, đừng thích tau nha* :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top