Chương 55
Trong khi Becky và Freen vẫn còn đang say mê ngắm nghía mấy bộ đồ ngủ dễ thương vừa được tặng, thì mẹ Becky đã lục trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận trong lớp giấy hoa pastel, bà vừa mở vừa nở nụ cười bí ẩn.
"Bánh mochi trà xanh ngon quá nè, ai đó hôm qua nói muốn mà chưa được ăn vậy ta?"
Ngay lập tức, mắt Becky sáng rỡ như vừa được bật công tắc, em nhào tới nhanh như gió, reo lên lanh lảnh như tiếng chuông nhỏ.
"Mochi trà xanh!!! Mẹ là nhất.. à... à nhất.. nhất trong tim ba!"
Becky đang khen bỗng khựng lại, vị trí quan trọng ấy vốn dĩ em đã giành riêng cho Freen, nên mới có chút khựng lại.
"Ủa? Sao lại trong tim ba? Vậy trong tim con là ai? Không phải mẹ hả? Hay là... con chừa chỗ cho ai rồi ta?" Mẹ Becky nghe em nói thì phụng phịu, ánh mắt lườm yêu không giấu được nụ cười, người ta mua mochi cho mà còn...
"Thôi, đừng hơn thua với bọn trẻ nữa, cậu là nhất trong lòng chồng cậu là được rồi, bọn trẻ.. chúng còn để chỗ cho nhau nữa chứ." Mẹ Freen bên cạnh thấy bà như thế thì bật cười, giọng pha chút trêu chọc.
Freen đang đứng đối diện, nghe đến câu "chừa chỗ cho ai rồi ta?" thì đỏ mặt, cô cúi gằm xuống, hai tay bối rối vân vê gấu áo ngủ.
Mặt Freen ửng lên như vừa bị ai đó điểm trúng tim đen, ánh mắt cô lén lút liếc sang Becky rồi lại nhanh chóng cụp xuống, tránh đi ánh nhìn của mọi người, đôi tai cô cũng đỏ bừng, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ lúng túng.
Becky thì chỉ khựng lại có một giây, sau đó em lại xoay một vòng giữa phòng, nhún nhảy như đang ăn mừng chiến thắng, hai tay vung lên trong niềm vui không giấu được.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của em, Freen đứng đó, tay vẫn ôm mấy bộ đồ ngủ thì mím môi cười nhẹ, nụ cười không lời, nhưng ấm áp đến lạ thường.
"Lớn đầu rồi mà thấy bánh còn vui hơn thấy vàng nữa." Mẹ Freen thấy thế thì khẽ trêu em, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Becky không buồn để tâm, em còn nhe răng cười toe, hí hửng ôm lấy hộp mochi rồi chạy vội vào bếp để cất vào ngăn lạnh, Freen thấy thế thì cũng theo sau, cả hai cứ thế cùng mang theo đống đồ ra cất cho gọn.
Khi họ bước vào, nắng trưa từ cửa sổ bếp xuyên qua tấm rèm trắng, rọi xuống hàng lọ gia vị được xếp ngay ngắn, khiến căn bếp nhỏ như khoác một lớp áo dịu dàng và đầy tình thân.
Rau củ được xếp vào ngăn mát, hải sản vào ngăn đông, các chai nước sốt lần lượt nằm gọn gàng trong kệ tủ, Becky loay hoay mở ngăn kéo đựng hộp trữ đồ ăn, nhưng mỗi lần kéo mạnh tay là nó kẹt lại, em lầm bầm nho nhỏ.
"Sao nó cứ mắc hoài vậy trời.."
Freen đứng bên cạnh thấy thế chỉ cười khẽ, cô nhẹ nhàng kéo đúng góc tủ rồi nhấn nhẹ, ngăn kéo trượt ra ngay lập tức, Becky bên cạnh tròn mắt đứng nhìn, giọng em pha chút hờn dỗi.
"Sao cậu làm cái là được liền vậy? Thế giới này bị làm sao với Becky á..."
Freen không nói gì, cô chỉ nhún vai rồi đưa hộp đựng cho em, tay kia với lấy gói bắp cải để xếp vào tủ.
Ánh nắng lướt qua khiến mái tóc cô ánh lên một màu đen tuyền, dịu dàng như chính nụ cười của cô, mùi hương thoảng nhẹ từ dầu gội vương trong không khí khiến Becky bất giác khựng lại một nhịp, nhưng rồi em lại vội lắc đầu như xua đi cảm giác lạ vừa lướt qua trong tim, hít một hơi thật sâu và tiếp tục công việc.
Sau khi xong, Freen và Becky lại quay ra phòng khách, mẹ em thấy bóng dáng cả hai liền lên tiếng.
"Hai đứa làm trà sữa rồi, vậy để hai mẹ lo cơm trưa nha, tụi con nghỉ ngơi một ngày cuối tuần cho trọn vẹn đi."
Becky nhướng mày, em vừa định lên tiếng thì Freen đã mỉm cười.
"Để bọn con phụ nấu với ạ, đông người làm cho vui."
"Dạ đúng đó! Làm một mình thì buồn lắm! Để hai người vào bếp tụi con ở ngoài thấy cũng kỳ.." Becky bên cạnh cũng lập tức hùa theo, ánh mắt em long lanh như lúc nhìn thấy bánh mochi.
"Thôi được rồi, có người chịu vào bếp là quý lắm, vậy mời hai đầu bếp phụ vào giúp mẹ nhé!" Hai bà mẹ nhìn nhau, cùng bật cười.
Căn bếp nhỏ của nhà Freen nhanh chóng đã trở nên rộn ràng, tiếng dao thớt lách cách, tiếng nồi niêu lục cục, mùi hành phi thơm phức như ôm trọn lấy cả gian nhà.
Bữa trưa hôm đó đều là những món ăn quen thuộc, có cà ri xanh gà béo thơm(Green Curry), trứng chiên, canh chua tôm thanh ngọt (Tom Yum), gỏi đu đủ (Som Tam), và tráng miệng là xôi xoài mát lạnh mua sẵn từ sáng.
Freen đứng cạnh mẹ, cẩn thận thái hành lá từng đoạn đều tăm tắp, Becky thì được giao nhiệm vụ lặt rau, nghe thì đơn giản, nhưng với em... có vẻ đó là cả một "cuộc chiến".
"Ủa rau này cái gì cũng ăn hết luôn hả mẹ?"
"Không, con chỉ lấy phần lá xanh thôi, bỏ phần lá úa đi."
"Sao không ăn hết cho đỡ phí ạ.. nhìn cũng giống nhau mà.." Becky vừa lặt vừa nhăn mày lẩm bẩm.
Freen nghe em nói khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào lưng Becky.
"Lá úa là phần bỏ, ăn không được đâu, cậu mà ăn phải có khi trúng thực đó."
Becky gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục làm, một lúc sau, em hốt hoảng hét lên khiến cả bếp giật mình.
"A chết rồi! Con lỡ đổ hết cả rau vào túi, lẫn lộn hết với nhau rồi!"
Góc bếp nơi mẹ Freen đang nấu cà ri gà sôi lục bục, mùi thơm lan ra khắp căn phòng, Becky thấy thế thì tò mò, em đưa tay lấy cái vá khuấy nhẹ vào trong, ai ngờ vừa nhấc lên thì một giọt nước cà ri văng ra, bắn trúng mu bàn tay em.
"A! Nóng quá!" Becky bật ra một tiếng kêu khe khẽ rồi vội lùi lại, mặt nhăn như mèo con bị tạt nước.
Freen nghe tiếng em thét lên thì quay phắt lại, cô lo lắng nắm lấy cổ tay em.
"Becky! Cậu có sao không? Chờ chút để tớ lấy khăn lạnh cho cậu!"
Becky nghe thế thì lắc đầu, vội xua tay, mặt em vì cái nắm tay kia của cô mà đỏ bừng.
"Không.. tớ không sao đâu, chỉ là tò mò tới xe... ai ngờ.. "
"Có thật là không sao không?" Freen nhìn tay em lần nữa, cô lại hỏi.
Becky thấy cô lo lắng chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
"Con đó, cẩn thận một chút, người ta lo lắm đấy, lớn rồi mà vẫn hậu đậu như ngày nào." Mẹ Becky lắc đầu, giọng bà pha chút trách yêu.
"Mẹ này, mẹ kỳ quá à.. ngại hết cả Becky!"
Căn bếp lại lần nữa rộn ràng, tiếng cười nói lẫn với tiếng nhạc du dương phát từ chiếc loa nhỏ trong góc tủ, Freen làm gì cũng gọn gàng, từ xếp rau đến bày món, Becky bên cạnh thì vụng về hơn, em hết đánh rơi muỗng vào chén nước mắm, lại cắt cà chua mạnh tay khiến nước bắn tung ra cả tạp dề.
"Thôi rồi, cà chua cũng hoá thành bom nổ tung luôn rồi.."
"Tớ đã nói cậu cắt nhẹ thôi mà không chịu nghe." Freen vừa cười vừa khẽ lắc đầu, cô đưa một chiếc tạp dề khác cho em.
------------------------------------------------------
Khi nắng trưa cuối cùng đã dịu đi, tất cả món ăn cũng đồng thời được dọn lên bàn gỗ nhỏ giữa phòng ăn, mộc mạc nhưng đầy đủ như chính tấm lòng của những người cùng làm nên nó.
Mẹ Freen gắp một miếng trứng vào chén Becky.
"Vụng vậy mà thành phẩm cũng ngon quá ha."
"Dạ... nhờ có Freen đứng kế bên á.. chứ không là con nhầm muối thay đường rồi.." Becky được mẹ khen thì nhe răng cười, em gãi đầu hì hì.
Không khí không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên lòng, như thể chỉ cần có nhau, chỉ cần một bữa cơm giản dị thôi cũng đã đủ làm nên một điều gì đó thật đẹp đẽ.
Freen lặng lẽ nhìn Becky ăn ngon lành, hai má phồng lên như sóc nhỏ, lâu lâu lại gắp thức ăn cho mẹ, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng tôm vào chén em.
Becky nhìn cô vài giây, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười đó không rộn ràng như khi thấy mochi, cũng không tinh nghịch như lúc trêu đùa trong bếp, mà lặng lẽ và mềm như lớp sương vừa chạm mặt nước, em gắp lên, cắn một miếng nhỏ, rồi quay sang.
"Ngon ghê, phần của cậu gắp cho tớ đúng là ngon nhất."
Freen nghe thế thì khẽ cúi mặt, vành tai lại ửng lên màu hồng phơn phớt.
Khi dĩa cơm cuối cùng gần cạn, tiếng muỗng va vào đáy chén cũng dần thưa thớt, căn phòng chìm vào một quãng yên nhẹ tênh, chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng vẫn đang ngân nga, và hương cà ri thoang thoảng chưa tan, ai nấy tựa lưng ra ghế, đôi mắt vương nét mãn nguyện.
"No quá trời.. không ngờ nấu xong ăn ngon vậy luôn á." Becky đưa tay khẽ xoa bụng, miệng thì thầm.
Em nói xong thì nghiêng người tựa vào ghế, mắt lim dim như con mèo vừa ăn no, sắp lăn ra ngủ giữa vạt nắng.
Freen thấy em thế thì mỉm cười, rồi bỗng ngừng một nhịp, cô nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia đùa nghịch nhẹ.
"Cậu có muốn tớ xoa bụng cho như hồi còn nhỏ không?" Cô vừa nói, vừa giả vờ nhấc tay lên, làm động tác nghịch ngợm như định nhào qua.
Becky quay phắt qua, hai mắt đã tròn xoe nhìn cô, má em hơi ửng lên, nhưng lần này không né tránh như mọi lần, em ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Cậu thích thì xoa đi!"
Freen.. khựng lại.
Bàn tay cô còn đang lơ lửng giữa không trung, bỗng như bị đông cứng, gương mặt vốn tưởng sẽ là người nắm thế chủ động, lúc này lại đỏ bừng từ má lan đến tận vành tai, cô vội rụt tay lại, quay sang hướng khác, giọng lí nhí.
"Tớ.. tớ chỉ đùa thôi mà..."
Becky vẫn ngồi yên, em ngó nhìn cô vài giây, rồi bật cười, một tràng cười trong veo như chuông thủy tinh va nhẹ vào nhau, em cầm ly nước, nhấp một ngụm, rồi hí hửng nghiêng đầu.
"Ai kêu trêu người ta trước làm gì.. giờ người ta cho phép lại đỏ mặt ngại ha..."
Freen mím môi, cô không đáp, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười lúng túng, cô vờ nhìn sang phía khác, chú ý đến đống dĩa mẹ đang gom lại bên bồn rửa, nhưng đôi mắt lại lén liếc qua Becky, như thể không thể không nhìn.
Becky vẫn thảnh thơi tựa vào ghế, tay gác nhẹ lên bàn, vẻ mặt nửa hồn nhiên nửa "đáng ghét", kiểu trẻ con biết mình vừa chọc trúng chỗ nhột của người khác.
Và ở giữa những mẩu đối thoại tưởng chừng vu vơ ấy, trong căn bếp bình thường với bữa cơm giản dị, lại như có thứ gì đó đang lớn lên, từ tốn và chắc chắn, như một cảm xúc dịu dàng không tên, đang dần thành hình qua từng bữa ăn, từng ánh nhìn, từng lần bối rối.. chỉ dành riêng cho nhau.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top